Người Yêu Cũ Tìm Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Tuấn cảm thấy hơi lạ bình thường hắn hôn anh nếu không ăn đập cũng bị chửi, sao hôm nay lại im lặng thế này, tai anh chỉ ửng đỏ, cuối mặt ngại ngùng mà không nói gì.

Sau đó anh hít sâu một hơi rồi ngẩn mặt lên rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ tựa như chuồng chuồng lướt trên nước rồi ngại ngùng nói "coi như cảm ơn cậu"

Anh đứng lên định chạy đi thì một bàn tay kéo anh xuống rồi ngã xuống, xà vào lòng hắn, vô tình lại đụng đến hậu nguyệt kia khiến anh kêu lên một tiếng "a!" Hắn không biết tưởng anh bất ngờ, hắn nâng cằm anh xoay mặt anh đối diện hắn cười nói "không biết hôn còn chủ động"

Rồi hắn cuối người xuống ngậm lấy chiếc môi nhỏ nhắn của anh, rồi bắt đầu xâm chiếm nó, hắn khuấy đảo bênh trong khoang miệng anh như hút hết mật ngọt, đến khi anh không thở nổi lấy tay đánh vào ngực hắn, lúc đó hắn mới lưu luyến rời xa chiếc môi của anh, khi đó còn có một sợi chỉ bạc mỏng manh được hình thành.

Môi anh bị hắn hôn đến sưng tấy, mặt đỏ bừng, trên mắt còn vương một giọt lệ, thấy vậy hắn mới nhẹ nhàng hôn lên mắt anh rồi cười nói "như vầy mới gọi là hôn"

Một lát sau lên phòng sau khi tắm rửa thay đồ rồi, thì lại thấy hắn bước đến còn cầm trong tay một lọ thuốc, rồi nhìn anh "cậu làm gì vậy?" Anh khó hiểu hỏi, Cung Tuấn nhìn anh hồi lâu rồi trực tiếp đè anh xuống lật úp anh lại, tay vừa nắm được lưng quần anh liền bị một bàn tay nắm lấy.

"Cậu làm gì vậy!" Anh nắm chặc tay hắn, hắn thì lại dửng dưng đáp "bôi thuốc, Diệp Bạch Y không nói với anh sao?" Mặt anh đỏ lên, rồi ấp úng nói "tôi..tôi tự bôi được cậu đưa đây"

Nghe vậy hắn đánh nhẹ vào cái tay đang cản trở mình kia nghiêm khắc nói "tự bôi cái gì? Anh tự bôi được sao? Ngại cái gì, có thứ gì của anh mà em chưa nhìn qua, để em" anh nghe vậy lại càng ngại hơn, mặt đỏ sắp biến thàng trái cà chua luôn rồi.

Anh chỉ biết úp mặt xuống gối mặc hắn làm gì thì làm, anh không cản được hắn. Sau khi bôi thuốc xong, hắn vừa đi rửa tay, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Triết Hạn "alo?" Anh nhấc máy "Hạn Hạn là anh đây" đầu dây bênh kia truyền đến một tiếng nói quen thuộc, nó khiến đôi mắt anh trở nên lạnh đi.

"Hạn Hạn em không nhớ anh sao?" Là tên đó người đã khiến anh đau rất nhiều lần "anh là ai?" Triết Hạn lạnh nhạt hỏi, đầu dây bênh kia nghe vậy liền bày ra bộ dạng đáng thương nịn nọt nói "Hạn Hạn, em thật sự quên anh sao? Là anh đây Nhất Bình Lê, em thật sự quên anh sao?"

Nghe tới câu nói này, lòng anh trùng xuống, đôi mắt thoáng qua chút chua xót "Nhất tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì?" Bênh kia nghe vậy mừng rỡ nói "Hạn Hạn, cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi, anh thật sự rất nhớ em" nghe câu nói này khiến anh không khỏi ghê tởm, chán ghét nói "Nhất tiên sinh, xin hãy cẩn trọng lời nói, tôi không muốn bị cho là kẻ thứ ba"

Nghe vật tên kia hoảng loạn giải thích "Hạn Hạn, anh biết là mình sai rồi, anh không nên như thế, trước kia là anh không tốt với em, anh không nên tin lời gã tiện nhân đó anh-" môi anh mín chặc lại rồi la lên "Đủ rồi!" Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp "chắc tiên sinh cũng biết, tôi đã có gia đình rồi"

Tên đó vẫn mặt dày nói "thì sao chứ tên Cung Tuấn đó có gì tốt, tàn ác như thế, Hạn Hạn, em nghe lời anh về với anh đi" chưa kịp nói lời nào điện thoại trong tay anh liền bị cướp đi "anh ấy bây giờ là người của ta ngươi tốt nhất tránh xa anh ấy!" giọng hắn trầm đi một cách đáng sợ, rồi tiếng tút tút vang lên đầu dây bên kia, tên đó thấy vậy tức tối đập mạnh tay xuống bàn.

Hắn nhìn anh khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc, trong mắt lại lóe lên tia tức giận, anh vậy mà còn giữ liên lạc với tên đó, nếu bây giờ anh mà không bị như vậy hắn chắc chắb sẽ lập tức đè anh ra, làm anh đến mức phải rên rỉ cầu xin hắn, rồi thì hắn hậm hực bước ra khỏi phòng rồi mối tiếng 'rầm' đóng chặc cửa.

Rồi thì hắn đến phòng làm việc, vốn định tối nay dù có ngủ sofa cũng không về với anh, nhưng ngồi đó một lúc lâu, mới dằn dặt suy nghĩ về việc vừa rồi, liệu mình làm như vậy có quá đáng không? Nhỡ như tên kia mới là người đeo bám anh thì sao? Anh có giận mình không. Hằng loạt câu hỏi và sự lo sợ xuất hiện trong đầu hắn, chỉ vì một phút nóng giận mà lại như thế.

Hắn dò đầu bức tai, rồi lạt hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước qua phòng, hắn mở nhẹ cửa, nhìn quanh căn phòng hắn thấy anh nằm đó, lưng còn quay phía hắn như chẳng muốn gặp mặt, hắn khẽ gọi "Hạn Hạn....." không có hồi âm, hắn mới rón rén bước vào đóng cửa một tiếng 'cạch' vang lên "vào đây làm gì?" anh lên tiếng, hắn nghe tiếng anh thì cứng người, lát sau mới e dè lên tiếng "Hạn Hạn...."

Anh lại im lặng, hắn thấy không được rồi, lấy hết can đảm bước đến giường ngồi xuống "Hạn Hạn...em xin lỗi, lúc nảy em không nên như thế....em sai rồi..." anh không đáp, hắn lại lên tiếng "xin lỗi....lúc nảy do em tức giận quá...." anh vẫn im lặng, hắn cảm thấy cách này cũng không ổn, hắn mím môi lại hít sâu một hơi mặt dày lật chăn lên nằm xuống còn vòng tay ôm anh kéo vào lòng.

Bị đụng chạm bất ngờ, cơ thể anh khẽ giật lên một cái, rồi lại ngọ quậy cố thoát ra "cậu bỏ ra!" Anh tức tối nói, hắn mặc kệ anh, tay ôm chặc lấy anh mặt dày nói "không buôn, nhất quyết không buôn!!!" Ngọ quậy một hồi anh cũng mệt rồi, tên này bám dai như đĩa.

Thấy anh không còn chống cự nữa hắn mới thả lỏng ra, hắn lại khẽ hôn gáy anh nhẹ nhàng nói "Hạn Hạn..xin lỗi..."
Rồi thì hắn cứ như vậy ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy khá sớm có lẽ là không ngủ được, thấy được người trong lòng có chuyển động hắn mới ý thức được mà dương vai ngồi dậy, sau đó hắn đỡ anh ngồi dậy, rồi mới đi vệ sinh cá nhân, sau khi hắn vệ sinh cá nhân xong mới anh mới đi vào.

Hắn hôm nay vẫn phải đi làm, còn không quên sai một vệ sĩ lén theo dõi anh xem anh có đi gặp cái tên lạ mặt trong điện thoại không.

Không ngoài dự đoán của hắn, hôm nay anh đi ra ngoài nhưng cũng chỉ là mua một ít đồ không ngờ lại gặp tên đó "Hạn Hạn!" Gã lớn tiếng gọi rồi sau đó chạy nhanh đến anh, bàn tay định chạm vào anh thì bị anh né tránh, gã siết tay nhưng vẫn tỏ vẻ tội nghiệp nói "Hạn Hạn...em thật sự tuyệt tình với anh vậy sao" anh im lặng, tên vệ sĩ thấy được tình hình liền vội gọi cho Cung Tuấn.

Gã lại lên tiếng "Hạn Hạn à....em cho anh thêm một cơ hội được không anh-" gã bị anh ngắt lời "muốn gì cứ nói thẳng không dài dòng như vậy" thấy đã bị nói chúng mục đính, nhưng gã vẫn giả vờ "em nói gì vậy, anh thật sự còn rất yêu em..." nghe được câu nói này trong lòng anh đầy sự khinh bỉ và ghê tởm hắn.

"Hạn Hạn à, em phải tin anh, chỉ cần em cho anh vay một chút tiền, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc sau đó sẽ cưới em được không?" Gã nói, không ngoài dự đoán của anh hắn đến tìm anh cũng chỉ vì tiền.

"Xin lỗi tôi không có tiền, còn nữa tôi đã nói rồi tôi có gia đình rồi" anh lạnh nhạt nói, thấy anh vẫn từ chối gã bắt đầy mất kiên nhẫn, nắm chặc lấy cỗ tay anh lớn tiếng nói "tên đó không xứng với em, cái gì mà không có tiền chứ nói dối !!" Anh bị hắn nắm đến đau, bỗng một giọng nói từ sau lưng anh truyền đến "ta không xứng ngươi xứng sao?" Là Cung Tuấn! Hắn bước đến hất tay gã ra, kéo anh tự vào lòng mình rồi nói.

Gã thấy kế hoạch của mình không thành liền ra kế ly gián "ha....ta nói cho người biết Trương Triết Hạn vốn là một con người vô cùng đê tiện! Lúc còn học đại học vì muốn tăng điểm số mà quan hệ với thầy giáo, còn mặt dày bám theo tôi suốt mấy năm trời, cậu ta còn nói thật sự không có gì với tên thấy giáo đó, kinh tởm!" Câu nói của hắn vừa dứt một tiếng 'đoàn' vang lên.

Hắn trược tiếp bắn thẳng vào não hắn một viên kẹo đồng, đồng thời lấy tay che đi mắt anh để anh không nhìn thấy những cảnh máu me. Rồi hắn lôi anh lên xe nắm chặc lấy tay anh lớn tiếng nói "anh còn dám gặp hắn! Nếu em không tới tên đó còn làm gì nữa đây?!"

Hắn lớn tiếng nói, anh chỉ cuối đầu im lặng, một lát sau một giọt nước ấm nóng rơi vào tay hắn, khiến hắn bất ngờ, từng giọt nước mắt lăn dày trên má anh rồi rơi xuống tay hắn, nhất thời không biết làm gì hắn đơ ra một lúc, rồi giật mình buôn bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh ra, nó ửng đỏ còn có dấu hằng do hắn để lại.

Anh nấc lên từng cơn nói "tôi thật sự...hức không có như vậy...hức" anh nức nở nói hắn thấy như vậy liền ôm anh vào lòng "cậu vẫn không tin tôi..hức" hắn thấy vậy liền khômg biết nên làm sao, bây giờ hắn thật sự rất rối, chỉ biết xoa lưng anh hoảng loạn nói "không phải Hạn Hạn...sao anh lại khóc em.....tin anh, em tin anh mà sao vậy nói em nghe".

Anh ôm lấy hắn khóc nức nở. Một lát sau thì chỉ còn vài tiếng sụt sịt lúc anh định đẩy hắn ra thì một bàn tay kéo anh lại "Hạn Hạn.....anh đừng như vậy....em sợ đó, có chuyện gì sao..." hắn lo lắng nói.

Anh im lặng do dự một lúc lâu rồi lên tiếng "cậu thật sự sẽ tin tôi?" Hắn lại ôm anh chặc hơn nói "em tin! Hạn Hạn em tin anh!" Hắn nói rất dứt khoác, hắn chưa bao giờ không tin anh, chỉ là hắn đôi lúc lo lắng quá, ghen quá sẽ trở nên điên, nhưng vì anh hắn kìm chế sự mất kiểm soát đó.

Anh hít sâu một hơi, đẩy hắn ra thì lại bị giữ lại "cậu bỏ ra tôi nói cho cậu nghe" hắn nghe vậy mới dần thả anh ra, khi đối mặt với hắn, trên mặt hắn hiện rõ sự hoang mang và lo lắng.

Anh hít sâu một hơi rồi nói "năm học đại học, tôi từng bị một giáo viên để ý ông ta nói chỉ cần ngủ với ông ta một đêm chắc chắn sẽ tôi một thành tích học tập xuất sắc, nhưng tôi đã từ chối, một lần khác tôi đi một mình thì bị ông ta quấy rối, cũng may có một bạn học tìm thấy rồi la lên, lúc đó tôi mới được cứu, sau đó ông ta bị đi tù, còn tôi thì bị bạn xa lánh, những lời dèm pha trong những năm đại học".

Nghe anh kể hắn không khỏi xót xa, không ngờ anh đã chịu nhiều uất ức như vậy, hắn ôm lấy anh, giọng nói có chút run nhẹ nói "Hạn Hạn xin lỗi...em không tốt, là em không tốt....sau này em nhất định sẽ bảo vệ anh, sẽ không ai làm tổn thương anh nữa em hứa!"

Anh ngạc nhiên mở to mắt, hắn thật sự tin anh! Hắn thậm chí còn muốn bảo vệ anh, nếu là những người khác họ chắc chắn sẽ cảm thấy anh ghê tởm xa lánh anh, một giót nước mắt bất giác lăn dài trên má anh, tay anh rụt rè ôm lấy hắn mỉm cười rồi nói "cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip