Giận Dỗi, Sơ Xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nữa đêm anh vì ngủ không được mà xuống bếp tìm đồ ăn, biết anh sợ tối Cung Tuấn đã lấp đèn cảm biến ở đường đi từ cầu thang vào nhà bếp, anh có chút bất ngờ. Nhưng tầm mắt của anh lại dời tới tủ lạnh, khi anh mở tủ ra thì đứng hình, nó bây giờ đúng kiểu chả có gì ăn được, chỉ có những nguyên liệu nấu ăn, anh tìm kím một hồi thì cũng tìm được một đĩa bánh quy, mắt anh sáng rỡ như thấy được vàng, anh cứ như vậy lén lút ăn đĩa bánh đó.

Tự dưng một tiếng nói từ sau lưng anh truyền tới "làm gì đó ?" Giữa đêm đâu ra tiếng động làm anh giật mình bánh quy chạy tuột xuống cổ làm anh ho sặc sụa, anh quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt lạnh đang nhìn mình, là Cung Tuấn ! Sao hắn lại xuống đây vào giờ này, thấy vậy anh vội trả lời "kh..không có gì chỉ tìm chút thức ăn" mặt Cung Tuấn vẫn như vậy, không chút biến sắc, còn nghĩ về chuyện lúc nảy sao ?

"Tìm thức ăn tại sao không mở đèn, còn lén lút như vậy, anh là trộm à ?" Triết Hạn không biết trả lời thế nào thì hắn lên tiếng "dù gì cũng ở đây rồi, pha giúp tôi ly caffe" nói rồi hắn tiện tay bật đèn, do thích nghi với ánh sáng chưa kịp mắt anh vội nhắm lại, lát sau , sau khi đã thích nghi được thì anh liền pha caffe cho hắn, nhưng bột caffe ở đâu ? Anh lục lọi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy, nhưng nó ở trên kệ cao làm sao anh với tới đây...... anh lại nhìn thấy một cái ghế nhỏ, thế là đứng lên nó để lấy bột caffe, nhưng ghế thấp quá vẫn không tới, thế là anh lại kiễn chân chật vật lấy gói bột ấy, vừa lấy được bột chưa kịp vui mừng thì anh lại mất thăng bằng loạn choạn té xuống. Anh nhắm tịt mắt vốn nghĩ sẽ rất đau, nhưng anh lại cảm thấy một cảm nhận khác, một bàn tay to lớn vòng qua eo giữ anh lại, khi anh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy hắn, "lấy không tới thì gọi tôi, anh cần gì phải làm như vậy?" Nói rồi hắn buôn tay ra khỏi eo anh, đi một mạch lại bàn, để lại anh ở đó.

Rồi thì anh cũng pha caffe cho hắn, lúc pha anh không ngừng nhớ về chuyện lúc chiều, Cung Tuấn......lúc hắn quay lưng rời đi làm anh cảm thấy đau.....liệu hắn sẽ bỏ rơi anh giống như mối tình trước, nhưng.....anh sao vậy, cũng chỉ là kết hôn để che mắt người ngoài vậy cớ sao anh lại như thế "ha...buồn cười thật...." anh nghĩ.

Anh mang caffe ra cho hắn, hắn vẫn một khuôn mặt lạnh nhìn anh..."Cung Tuấn chuyện lúc chiều....." "tôi lên phòng đây" hắn vội ngắt lời anh rồi đi, anh vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, tay anh siết chặc lấy nhau, đau quá ! Tại sao lại đau đến vậy ? Tim anh đau quá, như bị ai moi ra vậy. Hắn bênh này cũng chẳng khác gì, đầu óc miên mang suy nghĩ, nghĩ về anh hình ảnh anh lúc đó.....

Sáng hôm sau hai người cũng chẳng gặp nhau, anh cũng chả buồn ăn sáng, hai người hai thế giới, hắn tuy đang ở công ty, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung được anh vẫn còn khó chịu chuyện hôm qua, tại sao vậy? Anh thì ở trong phòng và ngủ anh không muốn ra ngoài cũng không muốn gặp ai, cũng chả buồn ăn uống gì.

Anh cũng thấy chán rồi, đành lén ra ngoài chơi, không ai đi theo anh cả, chỉ một mình anh, anh chơi hết cả một ngày, anh đi đến khu vui chơi nơi này anh đã lâu rồi không đến, anh chơi rất vui nhưng sao....anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, anh thẫn thờ trước cổng công viên, đột nhiên một cơn mưa đổ ào xuống khiến anh không kịp phản ứng, anh không mang theo dù nên liền chạy về nhà, anh cũng không phải là yếu đuối, nhưng bị dầm mưa thế này làm quần áo anh ướt, chúng trở nên nặng hơn khiến anh mệt mỏi, mắt cũng dòe đi, bỗng dưng một đám người chặng đường anh "mỹ nhân đi đâu vậy~" nghe giọng điệu anh liền biết ngay là bọn chúng không tĩnh táo, anh né sang chỗ khác thì một người nữa lại chặn đường anh "êy mỹ nhân hay ở lại chơi một chút đi~" hắn vuốt gò mã anh làm anh nỗi cả da gà, vội tránh "các người không có mắt à, tôi là đàn ông mỹ nhân cái gì chứ, tránh đường !" Một tên khác lại nói "là đàn ông thì đã sao ? Vẫn chơi được mỹ nhân đẹp thế này không ăn thì thật phí phạm~" nói rồi hắn bắt lấy Triết Hạn, nhưng bị anh bắt được tay sau đó xoay người một cú vật hắn nằm xuống đường, anh trước đây cũng từng học võ những chuyện này không làm khó được anh "con m* nó rượu mờu không uống muốn uống rượu phạt, bắt lấy nó cho tao !" .

Bênh này Cung Tuấn vừa đi làm về thì nghe một tin làm anh tức đến nỗi gân máu "chủ tịch không xong rồi, phu nhân trốn ra ngoài rồi cả ngày nay không thấy về !" Hắn tức giận đập tay nói xuống bàn nói "cái gì ! Các người đã tìm kĩ chưa có bỏ sót chỗ nào không !" Hàn quản gia suy nghĩ một lúc rồi thốt lên "đúng rồi ! Khu vui chơi ! Còn khu vui chơi là chúng tôi chưa tìm đến !" Nghe hàn quản gia nói vậy hắn tức tốc chạy đi, khu vui chơi cũng không quá xa nên hắn cũng không đi xe trực tiếp chạy ra ngoài.

Anh bênh này cũng xử được kha khá tên, nhưng chúng đông quá, lại thêm mưa làm quần áo anh ướt sũng nặng nề, cuối cùng trong phút bất cẩn anh bị chúng tóm được tay, anh liền vung một nấm đấm nhưng cũng bị chặng lại, anh lại dùng chân đá vào hạ bộ tên đó làm hắn đau đớn ngã xuống. Chưa kịp vui mừng anh lại bì một tên từ sau lưng nhào tới ôm lấy anh, anh mệt quá....không còn chống đỡ được, anh bị bọn chúng lôi vào một góc khuất cơ thể vô lực vùng vẫy cố thoát ra khỏi bọn chúng "buôn ra, các người bị điên sao !?" Anh hoảng loạn hét "mỹ nhân đừng sợ sẽ không sao đâu~" anh bắt đầu cảm thấy sợ hã "bọn khốn, buôn ra bị điên sao !!?" Ánh mắt anh chứ đầy sự sợ hãy, nhìn thấy cảnh này bọn chúng lại càng cảm thấy hứng thú "ây da~mỹ nhân sợ sao~" anh bắt đầu vùng vẫy nhưng vẫn vô lực, bỗng trong đầu anh xuất hiện tên của một người "Cung Tuấn!" Anh hét lên, một tên nghe anh nói vậy liền nghi ngờ "đại ca, tên này vừa gọi Cung Tuấn, hắn cũng vừa kết hôn liệu có khi nào tên này...." hắn bị tên đầu đàn ngắt lời "sợ cái gì, chắc gì đã là Cung Tuấn đấy, cứ chơi đi~".

Sắc mặt anh bắt đầu trắng bệch đầy nỗi lo sợ, phải rồi Cung Tuấn, Cung Tuấn.....liệu có gọi bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không tới, anh là ai chứ, hắn sao lại có thể dầm mưa để tìm kím hay giải cứu một người như anh, lúc anh đã dần buôn xuôi thì một tiếng nói vang lên, "bọn khốn" rồi một tiếng súng vang lên làm anh sợ hãi bịch tai lại, một tên trong bọn chúng hét lên "đại ca! Là Cung Tuấn đúng là hắn rồi chạy mau, có người trúng đạn rồi !!" Bọn chúng chạy đi bỏ lại người đang trúng đạn nằm đó, hắn bị bắn trúng chân nên không thể duy chuyển được, hắn bước lại gần tên đó với một khuôn mặt lạnh, sát khí dần trổi dậy, cứ như có làn khói đen bao vây hắn "Cung....Cung Tuấn, ngài....xin ngài hãy tha cho tôi" tên đó hoảng sợ van xin nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ tặng cho tên đó một viên kẹo đồng khiến hắn ra đi nhanh gọn.

Trương Triết Hạn nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, anh ngay cả nhìn súng cũng chưa nhìn một lần nói gì tới việc thấy một người dùng súng giết người, cơ thể anh run lên từng đợt sợ hãi, nhìn thấy anh như vậy hắn vẫn im lặng chỉ là trong mắt mang theo chút lo lắng, hắn vốn định đi trước để anh đi theo, nhưng anh vẫn ngồi đó, vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, anh không khóc, nói đúng hơn là anh không cho phép mình khóc nữa, anh không muốn nhận sự thương hại từ người khác nữa, nếu anh cứ yếu đuối như vậy, sau này khi không còn ai bênh cạnh anh làm sao có thể tự bảo vệ mình, đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì anh bị một bàn tay nắm lấy kéo anh về thực tại, là hắn, hắn kéo anh dậy để anh dựa vào lòng mình, hắn không nhìn anh chỉ nói "nếu tôi không đến thì anh mặc cho chúng làm gì thì làm sao?" Anh không biết trả lời thế nào, vì lúc đó anh, thật sự có ý định buôn xuôi, thấy anh không nói hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đỡ anh về, anh mệt quá mưa làm người anh nặng trĩu, lại thêm việc chống đỡ bọn chúng, cúc sốc khi nhìn thấy hắn giết người, đầu anh trở nên đau đớn, mắt cũng nhòe đi, anh cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa, anh mệt mõi khụy xuống rồi hai mắt anh tối dần, hắn đang dìu anh bỗng thấy anh vô lực khụy xuống liền nhanh chóng đỡ lấy anh, bây giờ hắn tràn đầy lo sợ, anh bất tỉnh rồi!

Không nghĩ gì nhiều hắn lập tức bế anh lên, tức tốc chạy về nhà, ngay khi về nhà hắn chưa thấy hình dáng hắn đâu Hàn quản gia đã nghe thấy tiếng nói của hắn "nhanh lên gọi bác sĩ Diệp tới đây!" Bắn nhanh chóng chạy lên lầu đặc anh đặc anh nằm xuống nệm ít lâu sau thì bác sĩ Diệp cũng tới, bác sĩ Diệp tên đầy đủ là Diệp Bạch Y, một người khá khác thường nhưng tay nghề lại vô cùng cao Cung Tuấn đặc biệt tin tưởng người ngày, thấy Diệp Bạch Y tới Cung Tuấn liền vội lôi hắn vào phòng nói "nhanh lên kiểm tra cho người này!" Nhìn thấy người trên giường quần áo ướt sũng liền không nhịn được gõ đầu Cung Tuấn một cái, khiến những người xung quanh rất ngạc nhiên trợn mắt nhìn người họ Diệp ấy.

"Cậu bị ngốc à, tại sao lại không thay đồ cho người ta, quần áo ướt nhẹp thế kia, muốn bệnh nặng hơn à!?" Nói rồi Diệp Bạch Y ra ngoài để hắn ở lại trong phòng, sau khi ra khỏi phòng hắn hỏi một người trong nhà "người trên giường là ai vậy, sao trước đây tôi chưa gặp qua?" Nghe vậy một người khác đáp "đó là phu nhân của Cung chủ tịch hai người vừa kết hôn cách đây không lâu" nghe vậy Diệp Bạch Y xoa cằm đáp "thì ra là phu nhân, chẳng trách sao lại lo lắng thế".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip