Vmin Xin Chao Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
  Jimin mở mắt ra nhìn mất một lúc mới load kịp là mình đang ở đâu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Taehyung   đang gọt lê. Uhm,nhìn như một bà vợ nhỏ đanh canh chồng bên giường bệnh, ý khoan, gọt lê??? Jimin bừng tỉnh nhìn về phía Taehyung

  " Kim Taehyung, " cậu chống tay ngồi dậy thì " a" một tiếng nhìn xuống cái giò trắng của mình, Taehyung ngẩng đầu lên chạy lại đỡ cậu

  " không sao chứ??" Taehyung thở dài " em bị gãy tay rồi chịu khó một chút"

  " anh mới bị sao ấy" Jimin trừng mắt nhìn anh, đau đến hít một hơi lạnh " anh không nhớ lần trước anh cầm dao rồi suýt mất một ngón tay à? Hả?"

  " rồi rồi anh xin lỗi mà" Taehyung cười hình hộp lấy lòng " em dựa vào đây đi nghỉ ngơi chút"

  Jimin hầm hừ rồi cũng làm theo, Taehyung đút lê cho cậu ăn " à thế đây là thành quả của con hàng nào? Em vẫn còn nhớ biển số xe với tên tài xế đó"

  " em đó" Taehyung dí trán cậu " lần sau không cho phép em rời anh quá lâu. Em có biết là em nhảy ra như có thể không tổn thương tính mạng nhưng sẽ bị thương nặng và khó giải quyết hơn không hả?"

  " rồi mà" Jimin le lưỡi " cuối cùng em cũng có làm sao đâu, à có gãy cái tay thôi."

  Nhìn Taehyung vẫn chưa nguôi, Jimin đành phụng phịu " a~~ Taehionggg, Jiminie bị đau, Taehyiong mau thổi thổi cho Jiminie ddi~ Jiminie đau"

  Taehyung không thể phớt lờ nổi, vẫn cầm tay cậu thổi thổi cho, Jimin cười ranh mãnh " Taehiong, vụ này là sao đấy?"

  " anh đang tra rồi" Taehyung ngẩng nhìn cậu" yên tâm đi không thoát được đâu"

  " xí, thoát sao được chứ, em có anh người yêu xịn sò thế này cơ mà" Jimin cười lấy lòng anh.

  Đang tình cảm nồng nàn thì cửa phòng bị đẩy ra " Park Jimin"

  Mẹ Park bước vào nhìn nhìn thằng con trai tức giận nói " giỏi lắm, đi đứng giỏi lắm. Ngã đúng dáng chuẩn"

  Jimin chỉ biết cười hì hì nhìn mẹ mình.

  Mẹ Park cầm bệnh án nhìn lướt qua "' hừm coi như thông minh biết tránh chỗ hiểm"

  " con của bác sỹ Park mà"

  Bà đưa mắt nhìn lên " cậu là người đưa nó vào đây hay là người đâm nó hay là cả hai??"

  " dạ cháu là bạn vào thăm ạ" Taehyung lễ phép trả lời

" bạn?" mẹ Park nhìn cậu trai trước mắt rồi nhìn thằng con trên giường

  " sếp con đó mẹ"

  " thế đứa gây tai nạn đâu??"

  " con không biết "

  " Park Jimin, " mẹ Park hít thở sâu " con không tránh được tai nạn thì thôi còn không thấy được thủ phạm lại không đòi được bồi thường. Con trai của  Hwang Mijang ta lại để bản thân mình bị thiệt thế hả??"

  Và một tràng giáo huấn rất dài phía sau. Giờ thì anh hiểu cái tính đanh đá của em người yêu là từ đâu ra rồi. Đến khi ba Park mang theo cháo cho cậu thì Park Jimin mới được cứu thoát.

  Ngồi một lúc thì mẹ Park rời đi nói là đi tìm trưởng khoa nói chuyện, ba Park cũng đi theo phòng trường hợp bà xã mình nổi sung lên.

________________hây na na náo__________

  Kim Taehyung đóng cửa phòng đi ra khỏi bệnh viện đến quán cà phê ngay bên đường bước vào, rất nhanh tìm được hai người trung tuổi đanh ngồi trong góc khuất kia.

" cháu chào hai bác" Anh cúi người chào hỏi.

" uhm cậu ngồi đi" ba Park lên tiếng " cậu là Kim Taehyung??"

  " dạ đúng"

  " xin lỗi vì đã sai người tìm hiểu về cậu" ba Park phủ đầu " nhưng người có liên quan đến con trai tôi phải là người không gây hại cho nó"

  " cháu hiểu "

  " cậu muốn uống gì cứ tự nhiên" ba Park nói khi thấy phục vụ đi đến. Chờ cho phục vụ đi rồi, ông tiếp tục " chúng ta vào thẳng vấn đề nhé"

  " vâng thưa bác" anh khẽ đáp lời, giọng hơi căng thẳng

" tên?" bà Park tiếp lời

" dạ?" anh khó hiểu

" tên tuổi nghề nghiệp họ hàng quê gốc của cậu khai ra " mẹ Park nói ngắn gọn

  " à dạ. Cháu tên Kim Taehyung, tuổi 27, quê Daegu còn nghề nghiệp thì đang làm sếp ạ" anh khai thật.

  " con trai của Kim gia??" ba Park nhướng mày. Nhắc Kim gia thì ngoài tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc thì chắc chả còn họ Kim nào có thể mạnh miệng như vậy

" dạ phải" anh đáp " Kim gia có TM và Kim Seokjin ạ"

  " Kim Seokjin là anh em nhà cậu?" bà Park hỏi. Kim Seokjin tên học trò giỏi nhất của bà và cũng là tên nhóc giỏi quậy phá nhất. Cũng may vẫn làm được một tên bác sỹ có tâm không thì bà sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân tên nhóc thối này

  " anh trai cháu ạ" Mẹ Park giật mình nhìn lại chàng trai trước mắt

" lý do Min Min nhà tôi về đây là do cậu?"

  " dạ phải"

  Hai người quay qua nhìn nhau - mối lương duyên này... Có thể gả!!!

  Ba Park : không thể để quá dễ dàng được, bảo bảo nhà ta không phải muốn là có

  Mẹ Park : đó là đương nhiên, nhưng tên nhóc Seokjin láu cá lắm, ông thử nhóc em nó xem sao. Anh  em nhà nó không thể tin tưởng dễ dàng được

  Kim Taehyung nhìn hai người trao đổi mắt với nhau mà cạn lời. Thật ra anh hiểu mà hai người cũng không cần giấu vậy đâu.

  " cậu Kim này" ba Park khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt làm anh thẳng lưng đối đáp " cậu chắc chắn mình yêu Jimin nhà tôi chứ?"

  " dạ cháu chắc chắn ạ" Kim Taehyung nhìn thẳng ba Park đối đáp.

  " được, tôi tin cậu. Tôi cũng không cần cậu phải hứa hẹn gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu hai câu hỏi." ba Park từ tốn nói

  " vâng bác cứ hỏi"

  " nếu như con trai tôi không như cậu tưởng tượng thì cậu sẽ thế nào? Nếu người ta hắt nước bẩn lên người nó cậu sẽ làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip