Chúng ta là một gia đình (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba bạn nhỏ dắt tay nhau đi trên đường lớn dung dăng dung dẻ
" Hạ nhi chúng ta đi đâu để mua đây "
" Anh không biết nữa Tống Á Hiên nói gần đây có một cửa tiệm có bán á "
" Anh nhớ tên tiệm không để em tìm "
" A... đợi anh từ từ để anh nhớ cái đã " Tống Á Hiên hôm qua chỉ nhìn có 1 lần nên không nhớ ra được
"Không sao đâu còn chưa ra đường lớn anh từ từ nhớ " Lưu Diệu Văn an ủi.
Hạ Tuấn Lâm dẫn đầu vô tình vấp một cục đá khiến bé chao đão ngã sấp hên là hai bạn nhỏ phía sau kéo về nên chỉ là trầy đầu gối một xíu thôi.
" Hạ nhi có sao không " Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi
" Không sao đâu chỉ trầy một xíu thôi " Hạ Tuấn Lâm cố gắn nở nụ cười với em
" Còn bị thương ở đâu nữa không. Chúng ta qua bên đường giúp cậu khử  trùng " Tống Á Hiên nói rồi cùng Lưu Diệu Văn dìu Hạ Tuấn Lâm qua mép đường bé từ trong balo lấy ra tâm bông khử trùng dùng sức bẻ một cái rồi mới vụng về thoa cho cậu bạn.
" Cậu chịu đựng một chút "
" Ca ca ăn kẹo nè ăn vào sẽ hết đau á "
Đúng là đau thật nếu mà có mấy anh trai ở đây thì cậu sẽ khóc lóc mè nheo cho coi nhưng ở đây chỉ có hai tiểu đồng bọn cậu khóc rồi hai người đó sẽ càng cuốn lên cho mà coi Hạ Tuấn Lâm cười cười " Không sao đâu, cảm ơn Văn ca "
"Xong rồi "
" Vậy chúng ta đi tiếp thôi nhanh chóng về không mấy người ở nhà lại lo lắng " Hạ nhi hối thúc
" Chúng ta uống nước trước đã ngồi nghỉ một xíu " Tống Á Hiên lấy nước ra đưa cho Diệu Văn trước xong tới Hạ nhi em uống sau cùng.
" Anh đi được không hay là em cỏng anh " ngồi một lát Lưu Diệu Văn đi trước anh một bước.
" Không sao anh có thể đi được mà "
" Được rồi vậy đi thôi lần này tớ đi trước cậu cẩn thận nhìn đường " Tống Á Hiên lo lắng nói
" Được rồi được rồi đi thôi "
" Hiên nhi anh mau nhớ ra tiệm đó đi " Lưu Diệu Văn nhắc nhở
" Biết... rồi "

Trong lúc đợi Á Hiên nhớ Hạ Tuấn Lâm chuyển sang chế độ hướng ngoại của mình đã dẫn hai người đến gần 1 chị gái " Chị xinh đẹp ơi có thể chỉ cho em biết tiệm trang sức nào có bán hạt đậu phộng ạ " miệng rất ngọt ngào hỏi đường.
" A mấy đứa là bị lạc người thân sao có cần chị giúp đỡ không "
" Cảm ơn chị không cần đâu ạ chị biết nơi đó ở đâu không ạ "
" Chị biết để chị dẫn mấy đứa đi có được không "
" Có tiện không ạ "
" Tiện mà trùng hợp chị cũng định đến nơi đó "
" Vậy cảm ơn chị xinh đẹp chị thật tốt " toàn bộ quá trình giao lưu điều giao cho bé Hạ - khắp người toả ra E - Tuấn Lâm
" Cảm ơn chị xinh đẹp " hai bạn nhỏ cũng lễ phép cảm ơn
" Không cần khách sáo chúng ta đi thôi bạn nhỏ "
Nói rồi cô dẫn theo ba bạn nhỏ đi đến cửa hàng bán hạt đậu mà bé nói.

Bên đây mấy anh trai tìm người muốn điên rồi Đinh Trình Hâm ở nhà cố bình tĩnh chạy khắp mọi gốc trong nhà tìm một lượt nữa với hy vọn bọn nhỏ chỉ là trốn kĩ quá thôi. Trương Chân Nguyên chạy xe trên đường rất chậm luôn nhìn hai bên đường tìm kím tụi nhỏ đôi khi thấy chổ nào đông người còn tấp lại chạy xuống xem có em mình không . Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường hên là có phương hướng trực giác dẫn đường rất đúng đắn đã đi trên đoạn đường ba bạn nhỏ đã đi qua lý do vì sao bọn họ biết bởi vì vô tình nhặt được cái khăn có thêu hình con thỏ của Hạ nhi
" Mã ca bọn họ sẽ không bị người bắt đâu nhỉ " Hạo Tường cầm cái khăn trên tay mà lo lắng
" Không sao đâu Tường ca bọn họ mặc dù quá đáng thiệt nhưng cũng không thể bắt ba đứa mà không có một tiếng động nào đâu bình tỉnh đi " Mã Gia Kỳ an ủi.
" Mong là vậy "
" Đi nhanh thôi nhiều khi lại có thể đuổi kịp mấy em ấy "
Hạo Tường gật đầu rồi cùng anh chạy về phía trước.
"Alo Mã ca bọn nhỏ là tự đi đó ba lô đã mất tiêu rồi "
" Được tớ biết rồi cậu ở nhà xem bọn nhỏ đã về chưa "
" Tớ biết rồi hai người cẩn thận coi chừng bị phát hiện "
" Đã biết "
Cúp điện thoại hai người còn tăng nhanh tốc độ hơn nữa.

"Chị ơi chị là người ở đâu vậy ạ "
"Chị ở Trường Sa cơ "
" Chị đến đây du lịch hả chị "
" Không có nhà chồng chị ở đây "
" Chị ơi nhìn chị trẻ thật rất giống học mới cao trung thôi ạ "
" Bé này em thật là dẻo miệng mà " chị gái được Hạ Tuấn Lâm dỗ đến vui vẻ hai người còn lại rất là bó tay Hạ nhi của họ một khi đã bật công tắc giao tiếp có muốn cản cũng cản không nỗi mà không sao cậu ấy / anh ấy vui là được.
Dù đang nói chuyện nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chú ý Lưu Diệu Văn thấy dây giày em đã tuột liền kéo em đứng lại miệng lại nói " Chị gái xinh đẹp đợi chúng em một xíu với ạ " rồi lại ngồi xuống giúp em trai cột lại dây giày.
" Bé em làm anh trai thật tốt " chị gái không nhịn được lại khen một tiếng
Á Hiên của bạn đã đến " Em cũng làm anh trai rất tốt ạ "
" Đúng rồi em cũng rất tốt " chị gái cười nói.
" Xong rồi chị ơi chúng ra đi tiếp thôi " Hạ Tuấn Lâm đứng lên nâm tay bé .
" Cảm ơn Hạ nhi "
Tống Á Hiên năm tay hai người đi theo sau chị gái.

Đến được tiệm trang sức chị gái được ba bạn nhỏ nói lời cảm ơn khen những lời khen có cánh xong lại từ chối sự giúp đỡ của chị nên chị đàng mua đồ của mình ba bạn nhỏ lại hỏi chị nhân viên muốn xem đậu bảy màu của họ.
" Bạn nhỏ em thật sự muốn mua à "
" Vâng ạ nhưng em muốn xem chúng trước ạ "
Chị nhân viên cũng vui vẻ nói " Vậy các em lại ghế ngồi đợi chị một lát chị đi lấy ra cho các em xem " chị dẫn ba đứa lại nơi có ghế xong mới rời đi
" Vâng ạ "
" Văn ca em xem còn đủ tiền không "
" Điện thoại Tường ca không thiếu đâu anh yên tâm đi " Lưu Diệu Văn đảm bảo.
Chị nhân viên lấy ra cho ba bạn nhỏ xem ba bạn nhỏ nhìn nhìn hạt đậu rồi nhìn nhau đều rất vui vẻ quà bọn họ muốn mua đã tìm thấy rồi.
" Chị ơi em muốn cả bảy hạt đậu này ạ "
" Bảy hạt này là hành chế tạo riêng chỉ duy nhất bảy hạt thôi các em thật sự muốn mua sao rất đắt đó "
" Không sao đâu bọn em có tiền ạ " Lưu Diệu Văn vỗ ngực đảm bảo
" Chị ơi mau gói lại cho chúng em đi ạ "
Chị nhân viên cũng rất nghi ngờ nhưg vẫn đi xuất hoá đơn cho họ " Vậy được các em lại ngồi đợi chị một xíu "
" Vâng ạ cảm ơn chị "
Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong ba lô mình ra 3 hộp sữa phân chia cho hai người kia ba bạn nhỏ ngồi uống sữa trong điều hoà chân đung đưa chỉ tội cho hai anh trai của họ đang chạy tìm họ ngoài đường lạnh lẽo kia.

" Đây là hạt đậu của các em, tụi em muốn quẹt thẻ hay quét mã "
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại nói " Dạ quét mã ạ "
" Đây em quét ở đây thì được rồi "
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh kiểm tra hàng xem xét có đủ bảy hạt đậu không.
" Được rồi cảm ơn mấy đứa ngoài bảy hạt đậu này ra tụi chị còn tặng cho mấy đứa bảy sợi dây để có thể xỏ qua hạt đậu đeo được đó "
" Vâng cảm ơn chị ạ chị vất vả rồi " bỏ đồ vô cặp Hạ Tuấn Lâm nhảy xuống ghế " Chúng ta đi về thôi "
" Tạm biệt chị " Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng phóng xuống chào chị nhân viên rồi nắm tay nhau đi tìm đường về nhà.

Ra khỏi cửa hàng được một lúc Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường chạy khắp nơi tìm kím cuối cùng cũng đụng mặt ba bạn nhỏ cùng lúc đó Trương Chân Nguyên cũng chạy đến.
Nhìn xung quanh anh lo lắng nói " Mã ca Tường ca đưa bọn nhỏ lên xe trước đã " lúc nãy anh có nhìn thấy được mấy người đã cắt đuôi được rồi nhưng mà cẩn thận vẫn hơn "
Mã Gia Kỳ hiểu ý gật đầu bế Lưu Diệu Văn đi đến xe, Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên thì được Trương Chân Nguyên bế đi bỏ người ở hàng ghế phía sau anh liền lái xe đi mất.
" Nói mấy đứa đã đi đâu " Mã Gia Kỳ mặt lạnh hỏi tội.
Ba bạn nhỏ cuối đầu Tống Á Hiên ra dáng anh trai trả lời " Bọn em đi mua đồ ạ "
" Mua cái gì mà không thể nói bọn anh mua giúp mấy đứa mà lại bỏ đi như vậy có biết bọn anh lo lắm không "
" Bọn em xin lỗi Mã ca " ba miệng đồng thanh xin lỗi " Xin lỗi Trương Ca , xin lỗi Tường ca "
Ba nhóc này nhận lỗi rất nhanh nhưng mà lần này gây hoạ lớn như vậy còn lâu mới được tha thứ Mã ca vẫn làm mặt lạnh doạ sợ ba đứa nhỏ. Trương Chân Nguyên qua gương chiếu hậu nhìn " Có ai bị thương không hả "
Đồng thời lắc đầu chỉ có Hạ Tuấn Lâm là gật đầu Nghiêm Hạo Tường từ ghế phụ lái nhìn xuống vô tình thấy được vết thương trên đầu gối Hạ Tuấn Lâm " Hạ nhi làm sao lại bị thương "
" Chỉ là vấp chân té thôi "
" Có sao không " Hạ Tuấn Lâm lại lắc đầu . Nghe nói em trai bị thương Mã Gia Kỳ liền quay sang nhìn " Đã khử trùng chưa  đưa anh coi "
" Hiên nhi đã giúp em khử trùng rồi không sao đâu ạ " Hạ Tuấn Lâm nhìn anh mắt long lanh ánh nước tỏ vẻ tội nghiệp.
Chợt nhớ ra Đinh ca đang ở nhà chờ Nghiêm Hạo Tường liền gọi cho anh báo là đã tìm được bọn nhỏ bảo anh đừng lo lắng quá bọn họ đang trên đường về.
Phía sau Mã Gia Kỳ lấy hộp cứu thương trên xe giúp Hạ Tuấn Lâm khử trùng lại xong dán keo cá nhân lại cho em giọng mới dịu lại một xíu " Còn bị thương ở đâu nữa không "
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu " Dạ không ạ "
Anh gật đầu xong lại hỏi hai đứa kia một lần nữa " Còn hai đứa có bị thương hay không "
" Không có ạ "
Hạ Tuấn Lâm leo lên đùi anh làm nũng " Mã ca đừng giận nữa có được không ạ "
" Không được chờ về đến nhà anh sẽ đem ba đứa đi đánh đòn "
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng sáp lại mè nheo " Đừng mà Mã ca "
" Mã ca Mã ca Mã ca, đừng giận mà "
" Anh à "
" Mau về chổ ngồi đàng hoàng vào " Mã ca vẫn cố gắn lạnh lùng
Cả ba bạn nhỏ xị mặt bò về chổ ngồi đàng hoàng Nghiêm Hạo Tường cười trên nỗi đâu của của ba đứa lại còn cười rất vui vẻ nữa bị ba đứa nhỏ nhìn với ánh mắt đầy oai oán.
" Tường ca không được cười " Lưu Diệu Văn giận dỗi.
" Haha được được không cười haha không cười ".
Xe vừa đậu trước cổng Đinh - đại ca của bạn - Trình Hâm nghe tiếng đã chạy đến trước cổng rồi " Sao rồi "
" Đây ba nhóc con còn nguyên vẹn " Mã Gia Kỳ ôm ngang Tống Á Hiên đi vô
Nhìn ba đứa được ôm vào một lượt xác nhận rồi anh mới bực bội đi vào nhà mấy người cũng nôi đuôi vô theo.
Để ý đến vết thương của Hạ Tuấn Lâm " Hiên nhi, Văn nhi quỳ gối xuống Hạ nhi thì đứng khoanh tay " Đinh ca ngồi xuống sô pha khoanh tay nói.
" Đinh ca bọn em xin lỗi " ba miệng đồng thanh cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo hình phạt anh trai nói.
" Tại sao lại trốn ra ngoài mấy đứa có biết nguy hiểm thế nào không lỡ bọn họ chặn được mấy đứa làm mấy đứa bị thương rồi làm sao đây "
" Bọn em biết lỗi rồi ạ "
" Tụi em chỉ là muốn mua một món đồ "
" Tạo bất ngờ ạ "
" Bất ngờ đến bọn anh muốn bật ngửa luôn cơ " Đinh Trình Hâm nói ba bạn lớn còn lại chỉ có thể nhìn anh cả đang răng dạy mà chưa thể chen vô được một lời " Tại sao lại không nói cho bọn anh biết hả "
" Vì bất ngờ nên phải bí mật ạ " Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ thần bí nói " Đinh ca xin lỗi ạ " tỏ vẻ đáng thương
" Đinh ca bọn em biết lỗi rồi " vừa nghe bạn mình nói hai đứa còn lại cũng nhanh chóng bắt được tần số cùng dùng chiêu tỏ vẻ đáng thương chiêu này cả bọn rất gành.
" Vậy cuối cùng mấy đứa đi mua cái gì còn nữa Hạ nhi làm sao lại bị thương " Đinh Trình Hâm giọng hơi xìu xuống một xíu giận vì bọn nhỏ tự ý bỏ đi thôi em mình cũng đã biết lỗi rồi thì làm sao nữa bây giờ
" Đinh nhi cho bọn nhỏ lên ghế ngồi đi tụi nhỏ cũng biết lỗi rồi mà " Mã ca trên xe lạnh lùng xíu vậy thôi chớ về nhà thì một người tạo thang trèo phải có một người giúp xuống thang chớ.
Thấy anh gật đầu Trương ca, Tường ca liền kéo ba bạn nhỏ ngồi xuống . Nhẹ nhàng xoa đầu gối giúp em nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng hỏi " Hạ nhi còn đau không "
Bé lắc đầu bảo " Không đau "
" Bọn em mua hạt đậu ạ " Lưu Diệu Văn lôi balô lấy hộp trang sức ra
" Về xào ăn à " Trương - chưa kịp nhìn - Chân Nguyên nghe em nói là đậu não  nhảy số mắt chưa kịp nhìn miệng đã nhanh hơn
" Không phải là trang sức ạ " Tống Á Hiên lắc đầu cũng giúp Diệu Văn lấy ra khỏi túi
" Hôm qua bọn em thấy Tam gia tặng nên mới mún mua hạt đậu tặng mọi người ạ " Hạ Tuấn Lâm uống một miếng sữa nói.
" Có đủ màu của chúng ta luôn quan trọng là chỉ có duy nhất 7 hạt thôi là do Á Hiên nhi vô tình nhìn thấy đó ạ " Lưu Diệu Văn cũng kể lý do
Bảy cái đầu có to có nhỏ chụm lại xem 7 hạt đậu.
" Chúng nó còn có thể hít với nhau nữa ạ " Tống Á Hiên vui vẻ khoe ra được chuyện mình mới phát hiện

Mấy anh lớn cũng cảm động thật rồi tình cảm của bọn họ không phải chỉ vì một lời nói một hành động mà trở nên xa cách hay thân thuộc bọn họ là dùng thời gian ở cạnh nhau vì chính bọn họ mà tự mài dũa chính mình để trở nên hoà hợp với tập thể này bọn họ chính là một gia đình dù không có quan hệ quyết thống nhưng bọn họ lại có thể vượt qua cả chính quan hệ đó sẽ không vì những người bên ngoài tác động mà có thể thay đổi được tình cảm bọn họ dành cho nhau.

" Cảm ơn mấy đứa bọn anh đều rất thích nhưng mà lần sau không được như vậy nữa có biết không " Đinh Trình Hâm nhận lấy hạt đậu thuộc về mình nói.
" Cảm ơn mấy đứa " Mã Gia Kỳ cũng xoa đầu ba bạn nhỏ " Vất vả rồi các tiểu thiên sứ  "
" Anh cũng cảm ơn mấy đứa. Nhưng mà cái này không đeo được hả " Trương Chân Nguyên xoay tới xoay lui hạt đậu hỏi.
" Có thể đeo ạ còn vó thể làm cài áo nữa " Hạ Tuấn Lâm từ trong balô của mình lấy ra bảy sợi dây chuyền mà tiệm tặng " Bọn em được tặng ạ "
" Cảm ơn mọi người đã đem theo điện thoại của tớ " Nghiêm Hạo Tường cười khổ " Nhưng món quà này tớ rất thích "
" Bọn tớ chỉ là mượn dùng tạm mà thôi " Á Hiên dụi đầu làm nũng với Hạo Tường.
Vậy là bọn họ có tới hai món đồ cặp là vòng tay và dây chuyền rồi.
" Được rồi mau kể anh nghe hành trình của mấy đứa đi " Mã ca mở lời hỏi.
" Em em kể anh nghe " Lưu Diệu Văn giành phần kể.
Vừa nghe Lưu Diệu Văn kể Đinh Trình Hâm vừa nói nhỏ với Hạ Tuấn Lâm " Đi đứng như thế nào lại để ngã đây " chỉ trán bé " Anh bỏ bé vào túi rồi xách đi sẽ không bị té nữa "
Đôi lúc Lưu Diệu Văn khoe khoang thì Tống Á Hiên lại chen vào kể lại.

Một ngày đầy giang nang, lo lắng đã kết thúc bằng sự vui vẻ và hạnh phúc rồi.


07/04/2024

___Còn Tiếp____

Tui không vài được luôn không biết làm sao đăng được nữa chờ khi nào app hết khùng vậy.
Tui cứ có cảm giác tui viết truyện k được mạch lạc lắm nhìu lúc bị đứt lắm cơ mà tui cũng không biết sửa từ đâu cảm thấy như vầy cũng ổn rồi có lẽ tui yêu cầu hoàn hảo quá đợi một thời gian sau tui sẽ quay lại chỉnh sửa sau 😂😂😂
Tui sau khi thất nghiệp lại không biết nên bắt đầu kím một công việc mới như thế nào ai có kinh nghiệm xkld rồi có thể chia sẻ một xíu cho tui không ❤️😂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ngày ngày vui vẻ nha chap này rất dài luôn đoá ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip