Chúng ta là một gia đình (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đinh Trình Hâm thả Lưu Diệu Văn xuống cho bé chơi với Tống Á Hiên đi lại xem Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhõng nhẽo với Mã Gia Kỳ không hề ló mặt ra khỏi cổ anh trai kia.
"Bảo bối à, bé làm sao vậy?" Đinh Trình Hâm chọt chọt tay bé.
" Ứm ưm " Hạ Tuấn Lâm lắc đầu trên người Mã Gia Kỳ phát ra tiếng trả lời không rõ là gì.
" Hửm! Làm sao vậy không thèm nhìn anh luôn sao, em hết thương anh rồi đúng không" Đinh Trình Hâm giở giọng đáng thương hỏi bé.
" Không mà caca em khó chịu oa.... huhu.... huhu" nước mắt của sự khó chịu do bệnh bé cố kìm do được Mã ca dỗ từ nảy đến giờ bị Đinh Trình Hâm hỏi đến đột nhiên dâng trào.
" Đinh ca" Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đồng thanh kêu một tiếng nhìn Đinh Trình Hâm đầy bất lực.
" Tớ vừa mới dỗ xong cậu thật là." Mã Gia Kỳ đưa Hạ Tuấn Lâm đến cho Đinh Trình Hâm " Đến đến đến cho cậu dỗ cho cậu chọc tiếp nào lại đây"
Đinh Trình Hâm tiếp nhận Hạ Tuấn Lâm đang khó chịu khóc đến thở không nổi luôn " Tiểu Linh Đang ngoan không khóc nữa anh xin lỗi mà. Bảo bối ngoan không khóc nữa khóc sẽ khó chịu hơn đấy ngoan nào ngoan nào"  Đinh Trình Hâm đi tới đi lui để dỗ người.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm khóc như vậy cũng rất sốt ruột nhưng không làm được gì ai biểu hai bé cũng chỉ là một bảo bảo thôi không thể giống như Đinh Trình Hâm bế Hạ Tuấn Lâm đi vòng vòng như thế được nên là yên tâm bày đồ chơi ra tiếp rồi lại bị la.
" Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hai đứa lại bài đồ chơi à.  Con heo của em còn chưa đem dẹp kìa. Á Hiên em còn chưa cất mô hình của em vào hộp kìa.
Hai đứa có muốn ăn đập không" bọn nhỏ lúc nảy chơi không biết vô tình hay cố ý đồ chơi lại bay khắp nơi Nghiêm Hạo Tường phụ Mã Gia Kỳ đi nhặt. Mã Gia Kỳ nhìn thấy hai đứa nhỏ lại bày nữa thì giả hùng hổ xắn tay áo lên
" Đừng đừng đừng Mã ca bọn em sai rồi " Lưu Diệu Văn xin tha
"Hửm! Vậy bé mau đi dẹp con heo của bé đi" anh mỉm cười nói
" Vâng ạ" Bé ngoan nhanh lẹ đứng dậy đem heo đi dẹp.
Mã Gia Kỳ nhìn sang Tống Á Hiên " Em cũng đi dẹp" Tống Á Hiên giật mình cũng nhanh chóng đứng dậy không đem dẹp mà chạy đi tìm Trương ca của bé. Mã Gia Kỳ lắc đầu giúp bé dọn chiến trường.
Nghiêm Hạo Tường dọn được phân nữa nghe có tiếng chuông liền đi ra xem xét " Mã ca Đinh ca Trương ca xe đến rồi nè" Nghiêm - người chưa vào nhà đã nghe tiếng - Hạo Tường chạy vô sau đó.
" Được rồi anh đã biết" Mã Gia Kỳ đem  mấy cái áo khoát nón khẩu trang cho cả bọn rồi giúp ba bạn nhỏ chỉnh trang lại quần áo. Đợi nhân viên công tác giúp mọi người đem vali, vật dụng để ở một chiếc xe khác 7 người bọn họ cùng leo lên một chiếc xe xuất phát về ký túc.
Lúc lên xe hai bạn nhỏ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên kè kè bên người Nghiêm Hạo Tường chơi đùa nên ba đứa ngồi hàng cuối với nhau. Hạ Tuấn Lâm trừ lúc thay đồ được Đinh Trình Hâm dỗ mới buông anh ra một xíu còn lại là dính lấy anh chôn mặt vào cổ anh nói thế nào cũng không chịu ra khiến Trương Chân Nguyên ganh tỵ muốn chết.
"Tiểu Hạ không muốn anh ôm sao?" Trương - làm bộ - Chân Nguyên đáng thương hề hề hỏi bé còn đang được Đinh Trình Hâm ôm lấy ngồi ở ghế trước mình.
" Mới không có " giọng Hạ Tuấn Lâm khàn đi vì khóc quá nhiều trả lời.
"Vậy bảo bối em xuống đây ngồi cùng anh có được không?" Trương Chân Nguyên ý đồ dụ dỗ bé xuống cho Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi chung với nhau.
" Hong đâu hix hix" chưa nói xong bé đã muốn khóc.
" Được được được bảo bối ngoan em ngồi với Đinh ca đi" Trương Chân Nguyên bị một ánh mắt của Đinh Trình Hâm nhìn sợ không dám rủ bé nữa.
"Tiểu Linh Đang nói anh nghe em làm sao vậy hửm" Đinh Trình Hâm cảm giác bé rất là là nên mới cố hỏi bé. Nhận được bé lắc đầu cũng muốn hỏi tiếp nhưng Mã Gia Kỳ khều anh lắc đầu nên anh cũng không hỏi bé nữa mà dỗ bé ngủ trước.
" Tường ca Tường ca lát nữa mình về vô phòng anh chơi có được không" Lưu Diệu Văn rất muốn vào phòng của Nghiêm Hạo Tường để tha đồ về nha.
" Tường ca lát nữa chúng ta lén đi mua mèo cho Hạ nhi có được không?" Tống Á Hiên chồm người nói nhỏ vào tai Nghiêm Hạo Tường.
Hai đứa nhỏ thi nhau nói tới nói lui mệt nhất vẫn là Nghiêm Hạo Tường chưa kịp trả lời đứa này đã nghe đứa kia hỏi tiếp rồi. Nói một hồi hai đứa cũng thấm mệt bị Mã Gia Kỳ hạ xuống một lệnh cũng ngoan ngoãn im lặng một lát lại ngủ mất. Nghiêm Hạo Tường chỉnh cho hai bé gối đầu trên đùi của mình.
Mã Gia Kỳ quay xuống hỏi " Em được không Tường ca, hay đem một đứa lên đây cho anh đi"
" Được mà Mã ca em ổn." Nói rồi lại hỏi " Hạ nhi sao rồi Đinh ca
" Em ấy ngủ từ lúc nảy rồi chỉ hai tiểu quỷ kia hết bệnh là loi nhoi thôi" Đinh Trình Hâm cười trả lời.
" Hai đứa đấy làm em cũng không ổn theo " Trương Chân Nguyên từ vai Mã Gia Kỳ ngóc đầu dậy dụi mắt nói " Nhưng ba em ấy cũng đã nhỏ lâu rồi khi nào mới trở lại bình thường đây?"
" Em cũng không biết nha~" Nghiêm Hạo Tường nhún vai nói.
" Bao lâu cũng không sao không phải như vậy rất dễ thương sao chúng ta la được cho các em ấy" Mã Gia Kỳ cười trả lời một cách thật nhẹ nhàng.
" Mọi người cũng chợp mắt một tí để một lát hai đứa này dậy là chịu không nổi đâu đấy" Đinh Trình Hâm vuốt nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm sợ em bị đánh thức nói.
Mọi người đều im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi đợi về nhà chỉ có đều mọi chuyện không như mong muốn cả bọn lại bị theo đuôi dự định trước 5 giờ sẽ về đến ký túc nhưng lại gặp chuyện có thêm ba bạn nhỏ nên không ai chịu tách ra ý kiến nào cũng bị bác bỏ. Nên phải đi thêm hai tiếng chạy cắt đuôi mới về được đến nhà.
Lúc vào nhà Tống Á Hiên tỉnh trước hai bạn nhỏ kia được Mã Gia Kỳ ôm vào thấy tới đã tối nên một hai đòi Nghiêm Hạo Tường dẫn mình đi " Đi thôi Tường ca"
" Không thể đi được đâu"
"Tường ca cậu đã hứa với tớ rồi mà chúng ta mau đi thôi họ sắp đóng cửa rồi đấy đi thôi đi thôi".
Mã Gia Kỳ hỏi " Em ấy hứa với em cái gì?"
" Không nói anh nghe " Tống Á Hiên đột nhiên lại muốn bướng không thèm để Mã Gia Kỳ ôm dãy đòi xuống.
Mã Gia Kỳ cũng hết cách " Em nói em ấy không dẫn em đi anh dẫn"
Tống Á Hiên dừng mọi hoạt động quay đầu hỏi anh " Thật không" nhận được cái gật đầu của anh bé nói " Em bảo Tường ca dẫn em đi mua mèo cho Hạ nhi"
" Em ấy đáp ứng em" Đinh Trình Hâm dùng sự uy nghiêm của anh cả hỏi
Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại cuối đầu lí nhí lắc đầu trả lời "Không có"
"Mua về rồi ai chăm sóc nó" lần này đổi Mã Gia Kỳ hỏi
Bé lắc đầu đáng thương nhìn anh.
" Anh không thể giúp em chăm " Mã Gia Kỳ hướng bé ra một cái đáp án làm bé cụp mắt.
"Hạ nhi không thể chăm, anh cũng không thể chăm vì anh còn chăm mấy đứa nữa không có thời gian" Mã Gia Kỳ lại xuống giọng nói " Tường ca vẫn chưa đáp ứng em nhưng em vừa tỉnh đã nháo một trận em xem làm Diệu Văn cũng tỉnh rồi kìa"
Bé ngoan cuối đầu hối lỗi. Mã Gia Kỳ xoa đầu bé nói " Mau xin lỗi mọi người đi lần sau không được như vậy nữa biết không? Đợi em trở về bình thường em muốn mua thì em mua thôi có được không?"
" Em xin lỗi mọi người!" Rồi ôm lấy Mã Gia Kỳ  " Mã ca xin lỗi anh, cảm ơn anh"
" Được rồi có muốn xuống tự đi không" Mã Gia Kỳ cười hỏi bé lắc đầu hướng Trương Chân Nguyên dang tay " Trương ca ôm ôm"
"Nhóc thối" Trương Chân Nguyên nói cũng cũng vớt bé vào lòng mình.
Lưu Diệu Văn tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác nằm im trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.
Đinh Trình Hâm đi ngang qua một đám hết nháo rồi làm hoà kia đi tìm chổ đặt Hạ Tuấn Lâm xuống nhưng bé ngủ không được an ổn nắm lấy áo anh rất chặt sợ cưỡng ép lấy ra bé lại tỉnh nên Đinh Trình Hâm chỉ có thể ngồi trên ghế điều chỉnh tư thế cho em bé ngủ ngon hơn một xíu tiện thể trông luôn hai bé còn lại.
"Đinh ca Đinh ca tối nay chúng ta ngủ chung nha!" Lưu Diệu Văn được Nghiêm Hạo Tường thả xuống lúc nào không biết chạy lại ngồi cạnh Đinh Trình Hâm líu ríu.
" Không phải hôm qua em không muốn ngủ cùng anh sao?" Đinh Trình Hâm cũng không bận đùa giởn em nó.
" Nhưng hôm nay muốn nha ~~~"
Đinh Trình Hâm cười nhìn bé "Em muốn nhưng anh đâu có muốn"
" Đi mà Đinh ca năn nỉ anh đó nha nha" bé lắc tay anh năn nỉ
" Được rồi anh hứa em đừng lắc nữa kẻo Tiểu Hạ thức bây giờ"
"Dạ, dạ" bé gật đầu lia lịa "Mà Đinh ca ơi Văn nhi có thể xem peppa không a~~~" bé ngồi trên ghế đung đưa chân nhỏ hỏi anh.
" Đúng lúc Á Hiên cũng muốn xem anh bật cho em xem" Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên dắt tay đi lại.
Đinh Trình Hâm cười hỏi " Mã ca và Tường ca đâu"
"Hai người đó à một người tắm một người làm đồ ăn rồi bởi vì Á Hiên đi theo em bị Mã ca chê phiền nên đuổi em ra đây nè" Trương Chân Nguyên trả lời sẳn cáo trạng luôn.
" Em nói cậu ấy nay không cần nấu đâu chúng ta không ai phụ được bảo cậu ấy cũng lên đây ngồi đi chúng ta gọi đồ ngoài"
" Được" Trương Chân Nguyên vừa dứt lời liền đứng lên đi Tống Á Hiên như cái đuôi nhỏ cũng lỏn tỏn theo sau.
Mọi người thay nhau tắm rửa rồi chọn món ăn ngon nhất, lẹ nhất, trẻ em cũng có thể ăn đó là lẩu.Cùng nhau ngồi quanh bàn tròn ăn vừa ấp áp vừa ngon miệng.




___ Còn tiếp ____







02/08/22












Mọi người đã coi MV chưa coi. Tui coi rồi làm tui cũng muốn viết ngược ghê é.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip