Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng chặt tay tôi, tôi sẽ trả nợ mà, làm ơn!!"
"Bằng cách nào?''
"Tôi.. Tôi có một đứa con gái, t-tôi giao nó cho cậu, c-c-coi như trả n-nợ..."
"Được"
-----------------------------------------------------------------------------
Xế chiều, người đàn ông ăn mặc xộc xệch đang lang thang trên đường.
- Bố!
- Hể?
Từ phía xa, một thiếu nữ vẫy tay với nụ cười rạng rỡ chạy đến chỗ người đàn ông kia. Mặt ông ta lộ vẻ ngậm ngùi tiếc nuối.
- Sao bố lại thế này? Bị kẻ nào chặn đường sao bố? Con phải xử tên đó mới được!
- Không sao đâu con.. Bố chỉ vô tình bị ngã-
- Ah~ bị ngã à??
Từ phía sau cô gái, một gã đàn ông tầm 29-30 tuổi, mặc trên mình bộ suit sang trọng, trên tay cầm một tờ giấy với giọng điệu mỉa mai tiến lại,  đi sau hắn có vài tên trong rất đáng sợ.
- Chú là ai?
Hắn không trả lời em, nhìn sang phía người đàn ông kia, em như hiểu ra chuyện gì, quay lại hỏi người bố của mình:
- Bố?? Bố lại đi đánh bạc à?!!
Ông ta cúi gầm mặt xuống, hổ thẹn không dám nhìn mặt đứa con gái này.
- Chà~ Xem ra ông ta chưa nói gì với em à?
Em nhìn hắn đầy oán khí, rốt cuộc hắn đã làm gì bố em rồi?
- Đây, xem đi.
Hắn đưa em tờ giấy đó, tay châm điếu thuốc phà theo làn gió, lưng dựa vào tường chờ em đọc xong.
- Cái gì?!!! Bán người trả nợ? Bố!!
- Giấy trắng mực đen rõ ràng, bây giờ em đã được bán cho tôi rồi.
Hắn thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dập tắt nó rồi ra lệnh đưa em đi. Em vùng vẫy chóng cự, có vẻ phiền phức nhỉ? Hắn ho nhẹ như hiệu cho người đang ông kia xử lý nhanh gọn, đừng để tốn thời gian quý giá của hắn. Ông ta tiến lại gần em, cho em một cái tát từ biệt.
- Mày im đi, mày thấy cậu Haitani không nói gì thì mày làm tới à? Tao dạy mày cách cư xử thế nào?!
- Nhưng mà bố..
- Tao nuôi mày lớn chỉ để chờ thời điểm này thôi! Bán mày tao sẽ có tiền đánh bạc, mày hiểu không?

Em như chết lặng trước những lời nói đó, hắn ta có vẻ hài lòng trước cách xử lí đó, cười khẩy một cái rồi quay lưng đi.

Yasito Maji là người nghiện cờ bạc, gã hay lui tới sòng bạc của Phạm Thiên do anh em Haitani quản lí để đánh bạc, hưởng thụ gái gú. Có thắng sẽ có thua, vài ngày đầu có vẻ gã hay thắng lớn, nhưng dạo gần đây lại thua mạc. Vì muốn gỡ vốn mà gã đã vay vốn từ sòng bạc, vì số tiền đã quá lớn không thể trả, gã phải bán con gái để bảo toàn bàn tay của mình.

Yasito Y/n, em là đứa con vô phúc, mẹ mất năm 8 tuổi, sống cùng ông bà nhưng vài năm sau đó thì sống cùng người bố nghiện ngập, bữa đói bữa no. Nhưng trời lại phú cho em vẻ đẹp mê người giống mẹ em vậy, hồng nhan bạc phận chăng?

Sau khi bị bán đi, em như người vô hồn, tâm can vỡ vụng theo chiều hôm đó. Vì em có vẻ đẹp cuốn hút nên Haitani đã giữ em lại mua vui  chứ không đem vào sòng bạc làm gái điếm. Được ở nhà cao cửa rộng, được hẳn một căn phòng sang trọng nhưng em không được tự do. Em luôn bị buộc mặc những bộ đồ không kín thân, những bộ đồ gợi cảm. Dưới đôi chân bé bỏng bị còng lại bằng dây xích, không dài quá khỏi nhà vệ sinh.

- Lại đây!
Em chỉ biết nghe lời và nghe lời, không thể phản kháng. Chỉ có chút run rẩy...
- Không cần phải sợ!
Hắn kéo tay em lại, do lực kéo quá mạnh làm em ngã vào lòng hắn.
- Ah~ Mùi hương thật quen thuộc..
Hắn hít lấy mùi hương ở cổ em, em vội vàng ngồi dậy, tay còn để trên người của hắn. Em ngước mặt lên thì va phải ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, mặt em đỏ lên..
- Em định quyến rũ tôi sao, hửm?
- K-Không có ạ.. cháu chỉ..
- Gọi là anh đi, tôi chưa già bằng bố em đâu!
- Vâng ạ..

Hắn đẩy nhẹ em ngã xuống giường, em định ngồi dậy thì bị hắn ghì chặt hai tay, mặt cúi sát gần em hít lấy một hơi làm em sợ hãi, rồi hắn lại mỉm cười, chết tiệt!
- Chà, "đầy đủ" như mấy con điếm ở sòng vậy - vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ từ trên ngực xuống tận đùi.
Hắn nâng đùi em lên hôn nhẹ một cái, lúc này em sợ đến phát khóc rồi nhưng phản kháng là xong đời như chơi.
- Muốn thử không?
Em vội lắc đầu từ chối, khuôn mặt đáng yêu làm sao. Nhưng em từ chối được à? Hắn ta nâng cằm em cướp lấy nụ hôn đầu đời của một thiếu nữ một cách tàn bạo. Em vừa hoảng vừa nhanh chóng bắt kịp hắn, khó thở quá! Hắn buông thả đôi môi bé nhỏ ấy để em lấy hơi, em bắt đầu hít lấy hít để, hắn nhìn em đầy thích thú, tàn nhẫn quá vậy tên khốn!

Nâng cả hai đùi em, đầu gối hắn chặn ngang âm vật khiến cơ thể em có chút phản ứng. Hắn tinh ý phát hiện ra, đẩy gối đến một chút, em phản kháng mạnh hơn.
- Hư hỏng~
- K-Không phải thế..
- Tôi nghe theo cơ thể em, nó thành thành hơn em nhiều đấy~
- Đừng mà..
Trong bộ đồ gợi cảm kia hắn không tốn công sức để lột nó ra, hắn thả tay em ra xem em chóng cự thế nào. Em làm gì được bây giờ? Dùng có dùng hết sức lực em cũng không đẩy hắn văng xa được. Tay em vịn vào vai hắn với khuôn mặt cầu xin dừng lại. Liệu được cầu toàn hay không? Hay lại làn hắn thêm hứng thú? Đúng vậy, sao buông tha được chứ, hắn cúi sát cổ em bắt đầu cắn, từ cổ dần xuống xương quai xanh.
"Cốc cốc"
-Anh trai, có cuộc họp gấp!"
- Chậc! Đang vui mà, thật khó chịu!
Trước khi đi hắn không quên hôn lên ngực em một cái, khóa còng chân lại cẩn thận rồi chỉnh đốn quần áo lại. Nãy giờ... Hắn chưa làm gì ngoài hôn và cắn cả, hành hạ sao?

Từng ngày từng tháng cứ thế trôi qua, không tính là ngày hay đêm, cứ hễ hắn ở nhà là hắn sẽ ở cạnh suốt, không phải chăm sóc hay là gì cả mà chỉ trêu đùa và kích thích em thôi.

- Này! Nghe tin gì chưa? Cái gã hay vay mượn tiền sòng bạc của cậu chủ nay dám phá cả sòng đấy!
- Tên kia chán sống à?
- Tôi nghe nói do con điếm nào mà gã mê muội hôm đó lại phục vụ người khác nên gã phá toang lên.
- Điếm mà mê sao? Tên đó sao rồi?
- Hình như bị cậu cả Haitani giết rồi!
- Tên xấu số.

Bố em? Bị hắn giết rồi? Nước mắt em rơi xuống khi vô tình nghe được câu chuyện đó, tuy gã đó bỏ mặc em cho người đàn ông xa lạ nhưng ít gì gã cũng nuôi nắn em 18 năm trời, em có chút xót xa cho gã, quyết định trả thù cho bố. Giết Haitani Ran!

Em bắt đầu quyến rũ hắn, sử dụng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành để làm hắn mê mệt em, để lòng hắn chỉ có em, một mình em, làm hắn rơi vào lưới tình em giăng sẵn. Dù có chết em cũng phải lôi hắn chết cùng!

2 tháng trôi qua cho kế hoạch lâu dài, em thành công được bước đầu rồi. Hắn bắt đầu say mê em, luôn nghĩ đến em và còn muốn cưới em một cách hoàng tráng nhất, hah, hắn nghĩ em cần thứ tình cảm dơ bẩn của hắn à? Sắp thành công rồi không được gục ngã! Dạo gần đây, em bắt đầu lạnh nhạt với gã và đem bám đứa em trai, Haitani Rindou. Rindou không lấy làm khó hiểu mà còn hùa theo em, ôm ấp hôn hít giữa chốn đông người và.... Trước mặt Ran. Hắn làm gì được không? Không! Trong bản thỏa hiệp bán người có ghi rõ: "Thuộc quyền sử dụng của nhà Haitani" tức là không phải mình hắn! Đột nhiên mất miếng mồi ngon làm hắn tức điên, nhưng có lẽ do hắn thật sự yêu em nên hắn vờ như không quan tâm, mặc kệ em với Rindou. Chuyện cứ thế diễn ra, em không qua lại với Ran nữa mà chỉ thân mật với Rindou cho đến khi nào hắn thật sự mất kiểm soát và "hành hạ" em điên cuồng. Hôm đó, Ran và Rindou ngồi ngồi sofa thư giãn, em nhanh cơ hội đi xuống, xà thẳng vào lòng Rindou, sờ soạng cơ thể anh ta trước mặt Ran, em ngồi lên đùi Rindou, trao cho anh ta nụ hôn kéo dài không quên níu môi anh ta như lời kêu gọi. Ran tức giận đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Còn phía Rindou, anh ta xoay người để em nằm xuống sofa và tiếp tục "ẩm ướt" với em hồi lâu.

Tối đó, em biết kế hoạch mình chỉ còn bước cuối cùng nữa là thành công. Dưới gối nằm em đặt sẵn khẩu súng đã lên đạn. Em biết nếu giết hắn em cũng không sống yên ổn, em chuẩn bị tinh thần rồi. Đột nhiên em nhớ đến gì đó, kéo ngăn tủ ra, cầm lấy một tấm hình, nó làm em mỉm cười trông rất hạnh phúc, như đó là trước đây thôi bây giờ còn có cả nước mắt. Em chưa kịp gặp lại người đó nữa mà giờ phải đặt cược cả sinh mạng vào kế hoạch này.

Trong tấm hình, là 2 đứa trẻ trên một bãi biển. Một bé gái cùng với nụ cười tươi trên mặt và một cậu bé tóc dài được tết 2 bím đang cõng cô bé. Cậu bé ấy có một hình xăm dài từ ngực đến chân ở bên trái và một hình xăm phía sau cũng bên trái. Do mẹ cô bé không muốn em qua lại với thể loại như vậy nên đã cấm em ra khỏi nhà, em khóc lóc giải thích với mẹ, nhưng mẹ em vẫn không đồng ý còn em thì rất thích cậu ta và cậu ta cũng thế. Biết mẹ muốn tốt cho em, cậu ta bịa chuyện phải đi Tokyo học nên cũng muốn em ngoan ngoãn ở nhà. Sau này em lớn hắn sẽ tìm em. Từ đó em không lại cậu ta nữa và vẫn luôn đi tìm cậu ta khi chuyển lên Tokyo.

"Rầm". Tiếng đạp của kéo em về hiện thực, tới rồi, kế hoạch cuối cùng! Ran xông vào đè thẳng em xuống giường, hắn dùng lực bóp cổ em trong sự tức giận, liên tục tra hỏi em:
- Em quyến rũ tôi là có mục đích gì?! Hả!!
Em vùng vẫy khó thở, điên rồi, tên này điên rồi! Đúng như kế hoạch, hắn cởi bỏ áo sơ mi chuẩn bị "hành hạ" em thì vô tình đập vào mắt em là hình xăm nửa người bên trái, phút chốc em đơ người. Gì vậy chứ? Người em luôn tìm kiếm giờ là chủ của cả sòng bạc thuộc Phạm Thiên quản lí, còn sống với em mấy tháng nay hơn nữa đang ở trên người em. Trong khi em còn chưa hoàn hồn thì hắn đã cấu xé xâm chiếm cơ thể em. Lần này hắn không trêu đùa hay kích thích em nữa, vật đó đã đâm thẳng vào trong! Cơn đau thoáng qua khiến em sực lại, thứ gì đó đang liên tục ra vào bên dưới em khiến em không kịp phản ứng lại.
- Dừng lại đi Ran.. Không được..ưm..
Mặc kệ em cầu xin, hắn ta cứ thế "đánh dấu chủ quyền".
- Ah..hức.. Đủ rồi Ran.. Dừng lại...hức..
Lúc này em như thế nào nhỉ? Người em luôn tìm kiếm thì ở ngay đây, nhưng cũng là người giết bố em, hỗn độn!
Hắn ngước mặt nhìn em, những suy nghĩ đó đột ngột biến mất. Hắn... Đang khóc sao?
- Y/n, lúc anh quay về tìm em thì em đã không còn ở đấy nữa, anh nghĩ em quên mất lời hứa của anh rồi..

Hả? Trong suốt thời gian ở bên nhau, hắn chưa từng hỏi tên em và trong giấy buôn người đó cũng không ghi tên em, hắn nhận ra từ lúc nào?
- Anh không để em phải rời xa anh lần nào nữa đâu! Em không phải của Rindou!
Có vẻ không còn hứng thú gì để tiếp tục việc đó rồi, hắn ta lăn qua một bên. Em vẫn nằm đó, bầu không khí thật khó chịu. Em nhìn lên trần nhà và cất giọng hỏi:
- Anh nhận ra em từ khi nào?
- Từ đêm đầu tiên em về đây.
- Bằng cách nào?
- Mùi hương của em, suốt 17 năm nay anh không quên được nó.
- Thế sao anh lại...
- Anh muốn tạo bất ngờ, nhưng mà...

Cả hai im lặng hồi lâu, hắn ta tiếp tục mở lời:
- 10 năm trước, nghe tin mẹ em bị chồng sát hại, anh tức tốc từ Tokyo về tìm em nhưng người xung quanh nói em chuyển lên Tokyo sống với ông bà, anh đã hỏi nhưng không biết thêm thông tin gì.
- Bố..giết mẹ sao?
Thấy em có vẻ không tin, hắn xác nhận lại:
- Em không biết sao? Có đăng trên truyền thông mà?
- T-Thảo nào.. Bố bảo đi làm xa vài năm sẽ về..
Ran bắt đầu kể những gì mình làm để tìm em trong suốt năm qua, em thì biết được vài thông tin mà ông bà giấu em bấy lâu nay. Vậy... Gã kia chết là xứng đáng nhỉ? Em... Không cần phải trả thù cho gã nữa phải không?

Hắn ta nghe thấy tiếng em thút thít sát bên, có vẻ như em đã phải chịu biết bao chuyện nặng nề. Hắn quay sang ôm lấy em, phút vỡ lòng em bật khóc trong vòng tay của hắn. Đêm đó đáng ra em bị "hành hạ" trong thê thảm mới đúng, nói vậy là hắn bỏ qua sao? Không đâu:
- Khóc sẽ xấu lắm đó, ngoan, từ giờ có anh bên cạnh rồi, em sẽ không phải gồng mình gánh những chuyện đau buồn nữa.
- Em yêu anh - em nói thì thào ở ngực hắn.
- Em vừa nói gì đấy?
- Không có gì cả...
- Tiếp tục chuyện dang dở nhé?

Lần này em còn khóc lóc cầu xin nữa không? Cô gái bé nhỏ? Em ngại ngùng gật đầu đồng ý. Một đêm mà đáng nhẽ ra phải rất thê thảm nhưng không, nó lại ngọt ngào êm đẹp hơn dự tính ban đầu.

Chú thích nè: Tấm hình được nhắc đến là do mẹ của em chụp nhé, vì thương con gái nên đồng ý yêu cầu của con chứ không ưa gì thằng xăm trổ kia đâu. Còn nữa, vì sao không nhận ra Ran lúc đầu hoặc lúc biết hắn tên Haitani Ran? Vì lúc nhỏ main của chúng ta gọi hắn là "Anh tóc bím" chứ không biết tên, ok hen :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip