Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên lặng của công sở, là người yêu gọi cho em, Haitani Ran.
- Alo? Y/n?
- ...
- Em có nghe anh nói không? Em đang khóc đó à? Y/n..??
- E-Em không...
Tiếng người đàn ông ấm áp qua chiếc điện thoại khiến em nghẹn ngào đôi chút.

-----------------------------------------------------------------------------
Haitani Ran là thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng, em và anh ta yêu nhau cũng hơn 20 năm trời, mọi thứ dù là tốt đẹp hay tồi tệ của anh ta em đều yêu say đắm. Trước đó vài hôm, đêm đó trên chiếc giường ấm áp, anh ta ôm lấy em vào lòng, thì thầm với em:
- Sắp tới anh phải thực hiện phi vụ lớn, chuyện ngoài ý muốn không thể không xảy ra, cho nên..
- R-Ran... Anh đừng làm phi vụ đó được không..?
Em ngước nhìn anh ta, nước mắt rơi lã chã trên đôi má, đôi tay bám chặt áo đối phương, em nức nở van xin anh ấy dừng lại, em lo cho mạng sống anh ấy hơn chính mình. Ran đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, cười ôn nhu trấn an em.
- Em nghĩ anh là ai chứ? Anh sẽ không sao đâu, nhất định anh sẽ cẩn thận hết mức để còn thực hiện lời hứa là cưới em nữa chứ.
- Nhớ đấy.. Anh mà có chuyện gì, em cũng không muốn sống nữa...
Đêm đó em khóc cả đêm trong lòng Ran, thật sự.. Thật sự đã có mấy lần anh ta thiếu sống thừa chết chỉ vì mệnh lệnh của sếp, lòng trung thành với tổ chức. Đã mấy lần xém không nắm được tay anh lại rồi, vậy mà anh ta vẫn cứ đặt lòng trung thành lên trên hết, còn em thì sao?

Ngày đó cũng đến, cả ngày hôm đó em chỉ cắm đầu vào công việc, em tránh mặt Ran để không muốn Ran vì thấy bản thân em yếu đuối mà không tập trung cho phi vụ, nhưng em đâu biết làm vậy khiến Ran lo lắng hơn.

Đã hơn giờ làm rồi, hôm nay em muốn tăng ca nên đã ở lại, nói thẳng ra là không muốn về nhà mà không có Ran. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên lặng của công sở, là người yêu gọi cho em, Haitani Ran.
- Alo? Y/n?
- ...
- Em có nghe anh nói không? Em đang khóc đó à? Y/n..??
- E-Em không...
- Hôm nay em tăng ca à?
- Vâng...
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười đầy sự ấm áp, em không kiềm được lòng nên giọng có chút run run..
- A-Anh phải c-cẩn thận đấy..
- Anh biết rồi, em mau hoàn thành công việc rồi về sớm nhé, anh xin lỗi vì hôm nay không đón em được rồi.
- Em tắt máy đây..
Giọt nước mắt rơi xuống đống tài liệu, em không thể ngừng khóc được.

Ánh đèn rực rỡ của thành phố rất đẹp, nhưng lòng em lại chả rộn ràng. Trên đường về nhà, cơn mưa lạnh buốt kéo đến, ướt sũng chiếc sơ mi trắng. Mau về nhanh nếu không cảm lạnh mất.

Không gian trong nhà tối om, không có tiếng người mừng em đã về. Em mệt mỏi lê thân vào bồn tắm ngâm mình, đêm đó em cũng chẳng nuốt nổi cơm. Biện pháp duy nhất là ly sữa nóng, làm ấm cơ thể cũng như lót dạ vì em không muốn ăn cơm mà không có Ran. Đêm cũng muộn nhưng em vẫn không thấy Ran gọi điện hay nhắn tin cho em, trong lòng rất lo lắng nhưng chỉ cố tự trấn an rằng Ran sẽ không sao đâu. Em nằm xuống giường, kéo chăn lên vào chìm sâu vào giấc ngủ. Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn khiến em cứ nao nức mãi không thôi.

- Ran? Anh về rồi sao?
- Anh...
- Ran.. Ran?
- Anh xin lỗi, anh không giữ được lời hứa rồi.. Anh thật là thằng đàn ông tồi..
Ran đặt bàn tay đầy máu tươi lên khuôn mặt trắng nõn của em, em áp tay mình lên bàn tay đó, nước mắt đua nhau rơi xuống.
- Đừng bỏ em, em chỉ còn mỗi anh thôi... Ran..
- Đồ ngốc, đừng nghĩ tiêu cực thế..
Đoàng
Tiếng súng vang lên từ phía sau ngắm thẳng vào Ran, thêm một vết thương ngay tim. Em trợn tròn hai mắt nhìn những gì đang xảy ra, Ran gục ngã trước mặt em, máu của anh ta bắn lên khuôn mặt của người đối diện.
- R-R-Ran... K-Không thể nào...
- Sống hạnh phúc nhé.. Cô gái của anh..
- K-Không... K-Không.. Ran... RAN!!!!

Em bật dậy khi nước mắt vẫn còn tuôn, ác mộng sao? Cảm giác chân thật đến lạ lùng, em nhìn sang đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi, Ran vẫn... Chưa về. Em nghe thấy gì đó, bước xuống khỏi giường chạy thẳng ra cánh cửa. Em thở hổn hển vì còn sợ giấc mơ lúc nãy, nước mắt vốn còn rơi nay tuôn ra nhiều hơn, em lao vào người toàn thân đầy máu tươi đang đứng trước cửa kia, khóc òa vì quá mừng rỡ.
- E-Em mơ thấy anh không về nữa...
- Anh về rồi đây, bé yêu của anh.
Ran vuốt nhẹ mái tóc của em, vỗ nhẹ lưng an ủi em. Em cứ ôm chặt anh ta khóc mãi không thôi, Ran biết em đã lo cho anh ta đến nhường nào, dù trên người anh đang rất ghê tởm nhưng em vẫn lao vào ôm lấy, tình yêu của em to lớn đến nhường nào vậy chứ?

Ran bế em vào trong tắm rửa lần nữa vì trên người em cũng dính máu, em bám chặt cổ Ran, gục mặt vào cổ anh ta tiếp tục khóc. Ran cũng không biết làm sao để em ngưng khóc nữa, chỉ biết vuốt ve và trấn an em lại.
- Không sao không sao rồi, sau vụ này anh sẽ ở bên em lâu hơn.
- Anh được nghỉ ạ??
- Cho là thế, phi vụ thành công lớn mà.
- Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Tất nhiên rồi, anh còn phải thực hiện lời hứa của mình mà, đúng không?
Em nhìn anh ta với đôi mắt ướt nhòa, miệng vẫn còn mếu máo.
- Thôi nào, em khóc nữa mắt sẽ sưng lên mất, ngoan nào ngoan nào.
- Ừm...!!

Thật sự Ran rất sợ phải làm em khóc, vì khi em khóc thì rất khó để dỗ nín. Tắm rửa sạch sẽ, Ran cõng em về giường ngủ, vì khóc quá nhiều nên em ngủ thiếp đi rất nhanh.
- Khuôn mặt này... Chỉ mỗi anh được ngắm mà thôi..
Anh ta sờ nắn gương mặt đang ngủ của em, có vẻ em là thứ xua tan mọi thứ u ám của Ran, không phải có vẻ mà là chắc chắn như thế. Đôi môi cả hai chạm vào nhau, nụ hôn nhẹ cho ngày mới. Sau đấy Ran cũng nằm xuống, ôm lấy "cục bông" đang say giấc nồng của anh ta mà ngủ.

"Chúc em ngủ ngon, người phụ nữ của tôi, hôm nay em vất vả rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip