Cùng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
À thì chap này có idea giống với chap đăng gần nhất là tại tôi lục trong bản nháp thấy vậy quăng lên luôn, buổi tối vui vẻ :")))







Chậc, mùa đông năm nay lạnh quá, tuyết rơi sớm thế này mà không có Ran ngắm cùng thật là uổng phí. Em tản bộ quanh khu chung cư em ở, tuyết rơi chậm rãi xuống mặt phố, thầm nghĩ trong đầu liệu Ran có về đón Giáng Sinh với em không. Đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại, gõ vài dòng thư và gửi đi.
"Ran, khi nào anh về? Liệu có về được không? Em muốn đón Giáng Sinh cùng anh, em nhớ anh quá!"
Dòng tin nhắn đó đã được gửi đi nhưng không có hồi âm ngay lập tức, em thở hơi nóng vào đôi tay đang lạnh kia, cọ xát chúng vào nhau để tạo hơi ấm, gió bắt đầu lạnh hơn rồi, mau về nhà thôi.

Haitani Ran anh ta bận đi công tác trong vài tháng, chẳng rõ là con số bao nhiêu. Anh ta chỉ nói sẽ cố gắng về đón Giáng Sinh cùng em, em bảo anh ta cứ từ tốn làm việc, không cần phải gấp kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nói vậy nhưng trong lòng em cũng muốn anh ta đón Giáng Sinh cùng, ai lại chẳng tủi thân khi mùa đông đã lạnh lẽo lại còn nhìn người khác tình tứ chứ.

Đang trên đường quay về thì gặp Rindou, trông thấy em, anh ta vẫy tay chào, em cười đáp lại.
- Y/n em đi đâu đấy?
- Em muốn tản bộ một chút.
- Em rảnh không? Chúng ta đi ăn uống chút gì cho ấm nhé?
- Cũng được ạ.
Rindou khá cởi mở với em, chắc vì em với Ran yêu nhau cũng lâu nên anh ta mặc định em là người nhà luôn rồi. Ran và Rindou đều có công ty riêng của mình, nhưng những lúc Ran bận công tác thì công ty anh ta đưa Rindou quản nốt, đến cả em cũng là Rindou trông chừng.
- Anh Rindou, Ran có nói khi nào anh ấy về không?
- Không, anh có hỏi nhưng có vẻ Ran rất bận.
- Ừm...
- Em đừng lo, chắc anh Ran sẽ về đón Giáng Sinh với em thôi.
- Em cũng mong vậy..

Cả hai ngồi thưởng thức cafe ở gần đó, nhường như toàn nói đến Ran. Tất tần tật về Ran đều được trào ra từ miệng Rindou, cả tật xấu em chưa biết đến những tật xấu em quá quen, cứ hễ nói đến Ran là sẽ có chuyện để nói mãi.

Cũng không còn sớm, Rindou mau chóng đưa em về, đang trên đường về thì Rindou ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, em đứng ngoài đợi. Tình cờ thay, anh bạn học đại học cùng em gặp em đang đứng đó, bèn đi lại hỏi thăm vài câu. Cuộc trò chuyện diễn ra không dài, chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau sau khi ra trường, hắn ta lấy ra một chiếc khăn choàng màu tím sẫm khoác lên cổ cho em, rồi nói thêm:
- Cái khăn này là của Tamiko đan cho cậu, cô ấy nói phải chuyển nhà đi gấp nên nhờ tôi đưa cho cậu nếu có gặp.
- Cô ấy vẫn khéo tay như ngày nào, cảm ơn cậu nhé.
Em cầm lấy chiếc khoăn choàng trên cổ mình, vui mừng vì cô bạn đó vẫn nhớ màu sắc mà em yêu thích, đã vậy đan còn khéo tay nữa.

Cách chỗ em đang đứng không xa, bóng người đàn ông đang hướng về phía em, trông thấy tất cả mọi việc đã diễn ra, đó không ai khác chính là Ran, anh ta thấy người đàn ông khoác cho em khăn choàng, em còn cười hạnh phúc với hắn. Sau khi tên kia rời đi, Ran giận dữ đi về phía em, em chưa kịp nói gì đã nhận lấy một cái tát đau đớn từ Ran.
- Em được lắm.
- Ran.. Mọi chuyện không như anh thấy đâu..
Anh ta trừng mắt nhìn em rồi bỏ đi.
- Ran.. Ran!!!
Em chạy với theo nhưng không đuổi kịp, Rindou từ cửa hàng đi ra trông thấy em hốt hoảng cũng hỏi xem có chuyện gì, em thuật lại tất cả mọi chuyện với khuôn mặt ấm ức. Rindou tin những gì em nói vì anh ta đã từng gặp qua anh chàng lúc nãy.
- Bây giờ anh đưa em về, còn Ran cứ để anh nói chuyện với anh ấy.
- Được không ạ...?
- Em yên tâm.
Rindou đưa em về đến nhà, đảm bảo em đã an toàn thì mau chóng quay về nhà mình. Đúng như đã nghĩ, Ran điên tiết muốn phá nát hết đồ trong nhà Rindou, tội anh ấy.

Đêm muộn, gió đã bớt thổi nhưng sương mù bắt đầu xuất hiện. Em đứng tựa vào lan can trên sân thượng của tòa chung cư, gió nhè nhẹ kết hợp với độ ẩm của sương mù khiến con người ta lạnh tê tái. Đôi mắt buồn trĩu của em hòa vào ánh sáng lấp lánh chốn phồn hoa Tokyo, em nhớ Ran...

Suy tư hồi lâu, cái lạnh cứ thế mà tăng lên nhưng em chẳng muốn rời chỗ này, liệu còn gì lạnh hơn lòng em bây giờ.
"Đẹp quá, sao con người ta có thể tạo ra những thứ đẹp đẽ như thế này?"
Em đắm chìm trong suy tư của mình, đắm chìm trong cái đẹp mê hồ của Tokyo khi nhìn từ trên cao, em say đắm đến nỗi quên mất cái lạnh đang ôm lấy thân mình. Em muốn khóc nhưng không được...

Cái nắm tay đột ngột từ phía sau khiến em không kịp phản ứng. Là Ran, anh ta đến từ bao giờ? Kéo em về phía mình, thản nhiên mặc thêm chiếc áo len của anh ta cho em, nó rộng hơn nhiều so với cơ thể em.
- Tay lạnh quá, em bị điên sao mà đứng ngoài trời lạnh thế này?
- Hức.. Ran...
Em đứng mếu máo khóc mà không dám lao vào lòng Ran. Anh ta không nỡ nhìn em khóc nên kéo em vào lòng, bế lên rồi đưa vào trong. Em cắn môi để không phát ra tiếng khóc, cũng không dám nhìn mặt Ran.

Vào đến trong phòng, Ran đặt em xuống giường rồi đi làm vài thứ sưởi ấm cơ thể bé nhỏ của em. Không ai nói gì với ai, im lặng đến đáng sợ. Đang lúc lau nước nóng cho em, anh ta đưa tay lên má em, xoa xoa chỗ bị tát lúc nãy.
- Có đau không?
- Có..
- Anh xin lỗi vì chưa hiểu gì đã hành xử thô bạo với em..
-K-Không sao ạ, tại em không biết giữ khoảng cách với người khác... Em xin lỗi..
- Rindou giải thích cho anh nghe rồi, là anh có lỗi, em không cần phải-
Thấy có giọt nước rơi xuống tay em, anh ta ngước nhìn thì thấy em đang khóc, hốt hoảng mà ôm lấy em liên tục nói xin lỗi.
- Anh sai, anh sai rồi, bé ngoan của anh đừng khóc nữa, lỗi tại anh, ngoan nào ngoan nào.
Em đã cố nhịn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn, không biết là em khóc vì điều gì, vì anh ta đánh em, vì hai người xém rời bỏ nhau vì lí do vớ vẩn hay vì anh ta quá ân cần...

Vài giờ đồng hồ sau, khi đã làm ấm cơ thể em lại thì cũng đã muộn, cả hai nhanh chóng đi ngủ. Ôm nhau ngủ giữa cái lạnh buốt giá thì còn gì bằng.
- Vậy là anh về kịp để đón Giáng Sinh với em rồi nhé?
- Ran anh có mệt không?
- Anh không, công việc không nhiều nên anh làm cũng khá nhanh.
- Ran đừng làm quá sức nhé, mệt thì cứ nghỉ ngơi.
- Y/n, năm nay em muốn đón Giáng Sinh ở đâu?
Em dụi mặt vào cổ Ran, thu nhỏ mình lại trong lòng anh ta, hơi ấm này khiến em buồn ngủ quá, em thều thào:
- .... Ở đâu cũng được, miễn là...có anh..
Ran phì cười, em không giống như bao cô gái khác, không thích phô trương lòe loẹt cho thiên hạ thấy, em chỉ cần Ran và bên Ran là đủ.

- Chà, em ngủ rồi à? Y/n?
- zzz
- Em ngủ ngon, yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip