Tokyo ngày xa nhớ (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đống bài vở bừa bộn đến phát sợ khiến Thoma không khỏi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Một tuần nữa là kỳ thi khảo sát diễn ra nhưng hiện giờ kiến thức mà cậu tiếp thu được còn chưa đâu vào đâu.

/ But u got what it takes to set me free
Oh, u could mean everything to me/

Lời bài hát văng vẳng qua chiếc đài raido khiến cho cậu cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn phần nào.

Nói đến Say It Right thì hình như crush của cậu cũng vừa đăng story bài ấy.

Nhịn không được đành lại phải mở điện thoại xem tiếp.

-Từ nãy đến giờ đã bao lần rồi nhỉ?

Nhìn trân trân vào dòng tin nhắn được gửi từ 1h trước mà Thoma không khỏi cảm thấy buồn và thất vọng.

-Chưa rep sao?

Nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm, bờ môi đỏ mọng...Thật khiến người khác phải say mê mà phải không?

Chỉ chiếc ảnh story như vậy thôi mà lướt xuống dưới đã có cả tá những dòng bình luận dằng dặc. Chủ yếu là những lời khen ngợi, ngưỡng mộ hay thậm chí cả câu nhận làm "chồng" cũng có.

"Em học xong chưa"

Hẫng cả một nhịp như tiếng thông báo của tin nhắn ập đến. Cậu ngay lập tức ấn vào mục tin nhắn.

"Call học bài nhé"

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần tiếng nhạc chuông ing ỏi đã bắt đầu vang lên, Thoma không còn cách nào khác liền ấn vào luôn.

-Đêm rồi em sợ anh mệt.

Vừa vào cậu đã rối rít giải thích xin lỗi khiến cho người kia không khỏi bật cười.

-Thôi nào!

Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy đấy nhưng lúc nào cũng khiến Thoma phải rung động, xốn xang.

Đêm đó họ trao đổi bài với nhau cho đến khi mắt đã mỏi mới chịu nghỉ.

-Ngủ ngon nhé!

==================================

Hôm nay trời khá nóng nực nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của các giáo viên đi dạy.

-Nộp bài tập.

Từ trên bục giảng đi xuống cô Toán liếc mắt từng bàn để kiểm tra vở viết của từng người.

"Chết tiệt"

Thầm chửi thề trong lòng là thế nhưng cậu tự biết bản thân mình sắp chuẩn bị toang rồi. Cái tội bừa bộn lú lẫn là thế, vì bất cẩn mà Thoma lấy lộn vở Toán sang vở Hóa.

-Hết tiết em lên phòng giáo viên gặp tôi.

Cậu không ổn cho lắm, có lẽ là sắp hoảng, cô giáo này nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc nhất trường, e rằng kiếp này coi như bỏ mất.

-Thoma...

Học trưởng đang đứng trước mặt cậu với khuôn mắt hết sức ngạc nhiên và bối rối.

-Ayato sao em ở đây?
-Em cần xem lại sổ sách....

Ôi, cái giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng đến mức khó tin thật giống như cách đối xử đặc biệt với trò ghẻ và trò cưng.

-Tôi chỉ muốn nhắc trò về sự việc hôm nay và trò ngồi đây viết bản kiểm điểm đi.

Tuy giọng tức giận đáng sợ là thế nhưng Thoma vẫn không ngờ bản thân lại qua ải một cách dễ dàng như vậy.

Căn phòng, giờ chỉ còn có hai người.

Thoma chưa bao giờ cảm thấy ngượng nghịu và nhục nhã đến mức này. Xây dựng ấn tượng tốt với người ta còn chưa xong giờ lại vướng vào vụ này thì trốn đâu cho nổi...

-Em ổn không?

Không, dĩ nhiên là không nhưng cậu làm sao có thể nói thế với người mà mình thầm thương trộm nhớ như vậy được chứ.

- Không sao.

Vờ cười trong đau khổ, Thoma vội xé giấy trong vở ra với điệu bộ hết sức đau khổ và chán đời.

-Em ngồi đây.

Ayato chỉ vào chiếc ghế cạnh mình rồi bắt đầu dở đồng sổ giày cộp trước mặt để đóng dấu.

Giờ Thoma mới biết công việc của một học trưởng lại khó khăn đến vậy. Kiểm duyệt sổ sách rồi đánh dấu nữa chứ,...phức tạp quá đây mà.

Viết kiểm điểm không khó cho lắm nên tầm 15' đã xong hết rồi nhưng vì thấy người bên cạnh còn chưa hoàn thành công việc của mình nên Thoma đã cố tình nán lại tán chuyện đôi chút.

Mùi thơm bạc hà thoang thoảng, mái tóc mềm mượt, chiếc kính vuông gọng rất tri thức.

Người tồn tại trong tâm trí cậu luôn luôn đẹp và ưu tú vậy đấy. Không chỉ giỏi giang chuyện học hành thi cử mà còn kiêm luôn cả nghề người mẫu cho các nhãn hàng nổi tiếng trên khắp cả nước.

Càng nghĩ Thoma lại càng cảm thấy tự ti, một con người tầm thường như cậu làm sao có đủ tư cách.

-Anh thi đại học gì?
-Chắc là Tokyo rồi.

Phải rồi, hai tháng nữa thôi là lễ tốt nghiệp chia tay diễn ra. Và cậu sẽ chẳng thể nhìn lấy bóng hình này một cách thường xuyên nữa.

/Ước gì thời gian ngừng trôi để cho em được ở bên cạnh anh nhiều hơn.../

Kỳ thi khảo sát khối 11 diễn ra ngay sau đó với bộ đề rất khó nhằn nhưng sự cố gắng của Thoma đã được đền đáp rất xứng đáng.

"Em hạng 20 toàn khối"

Ngay sau khi biết điểm người mà cậu báo đầu tiên chính là Ayato. Rồi mới đến bố mẹ, thầy cô của mình.

Lần đầu được kết quả cao nên Thoma nhận được rất nhiều lời động viên và khen ngợi. Xem ra con đường đỗ đại học Tokyo cũng không phải là không có hy vọng.

Khoảng thời gian sau đó là giai đoạn nước rút rất quan trọng của các sĩ tử đi thi đại học và dĩ nhiên Ayato cũng không phải ngoại lệ. Thoma ngày ngày nhắn tin hỏi han xong cũng không quen nói lời động viên tích cực đến người mà mình thầm thương trộm nhớ.

Lễ tốt nghiệp năm ấy, lá rụng khắp sân trường, ánh chiều tà phảnh phất sự nhẹ nhàng khiến cho khung cảnh nên thơ mộng lãng mạng đến kỳ lạ.

Ta thấy có hai chàng trai cùng ở trong một khung hình của máy ảnh. Người mang bộ đồng phục chỉnh tề như thường lệ, người khoác áo tốt nghiệp tay cầm bằng chững chạc rất trưởng thành.

-Em thích anh!

Cuối cùng sau ngần ấy năm thì cái tâm tình, nỗi lòng ấy cũng được giải thoát, được bộc lộ.

Ayato mỉm cười nhìn người đàn em mang khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ đang đợi chờ câu trả lời của mình.

-Vậy hẹn em, Tokyo ngày xa nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip