Câu chuyện nấu ăn của Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng cuối tuần thường nhật như bao lần.-Thoma, thoma à...em có thể ở nhà với ta không?Ayato dãy đành đạch trên giường, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm ngày nào nay lại bộc lộ vẻ giận dỗi năn nỉ đầy khác thường mà chỉ có người yêu anh mới được nhìn thấy.- Waka em phải đi làm, ngài đừng khiến em khó xử được không?Thoma sau khi ăn mặc chỉnh tề cũng không quên hôn tên gia chủ đại nhân kia một cái rồi mới vội vàng rời khỏi nhà. Cậu cũng muốn ở bên cạnh người ấy lắm chứ nhưng lỡ hứa sẽ dọn dẹp phủ cho Kujou Sara từ sáng hôm trước rồi...Ayato nhìn bóng người kia rời đi bằng ánh mắt chán nản và tuyệt vọng. Một ngày ở nhà mà không có Thoma thì sẽ nhạt nhẽo đến mức nào đây? Anh ngầm cảm thán. Căn phòng bừa bộn sách vở ngày nào nhờ tay Thoma mà trở nên sạch sẽ tinh tươm khiến cho gia chủ Kamisato có chút không quen mắt. Công việc sổ sách đã xong, kế hoạch tổ chức lễ hội cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Ayato thở dài ngao ngán nhìn khoảng sân vườn rộng rãi ngoài kia đang có các gia nhân chăm chỉ làm việc bỗng nảy sinh ra cảm giác hứng thú. - Thường ngày quản gia các ngươi hay làm những gì?Mọi người đang tập trung làm việc thì nghe thấy tiếng nói của chủ nhân mình nên rất ngạc nhiên, vẫn là ngữ điệu và khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng sao hôm nay lại có chút khác thường và kì lạ...-Thưa ngài là nấu ăn, tưới cây, cắt cỏ, lau dọn...Ayato trầm ngâm suy xét, chẳng phải đã lâu rồi bản thân anh chưa bếp trổ tài cho Thoma sao, khoái chí thầm cười trong miệng, anh ra lệnh cho đám gia nhân chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu cần thiết, công thức làm món trà sữa này tuy đã đọc rất nhiều nhưng gia chủ Kamisato lại chưa có dịp thử sức.-Đầu tiên: Rửa lá tràLá trà chẳng phải rất xanh và mướp hay sao không cần rửa-Tiếp theo: Luộc lá trà cùng một phần sữa tươi vừa đủCó lẽ cần phải cho thật nhiều sữa, nếu không sẽ đắng mất anh nghĩ thầm.-Sau đó: Cho đường và quấy đều.Hình như Ayato lỡ tay cho cả một bịch đường mới nguyên.-Cuối cùng: Khi chín thì lọc lá trà.Anh cẩn thận rót và lộc trà ra cốc nhưng không may lại để tràn ra bàn rất nhiều.Gia chủ Kamisato nhễ nhại mồ hôi cố gắng cả một buổi chiều cuối cùng mới xong. Anh hồi hộp cầm thìa nếm thử, có vẻ hơi ngọt và khét nhưng chung quy thì vẫn ngon, Thoma chắn hẳn sẽ rất thích.Đám gia nhân bên ngoài thấp thỏm cả giờ mới thấy gia chủ của mình ra ngoài nên hết sức yên tâm và phấn khởi. Nhưng khi nhìn thấy căn bếp sạch sẽ sáng sủa bỗng trở nên hoang tàn đổ nát thì nụ cười của họ tắt ngóm.Ayato ngó nghiêng ngóng chờ mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc của chàng quản gia ở ngoài. Anh nhanh chóng cho gọi Thoma rồi nhìn vào cốc trà sữa đen ngòm kia một cách rất háo hức và tự mãn.-Waka gọi em!-Ta đã làm cho em món trà sữa này.Thoma đi làm cả ngày mệt mỏi nên rất muốn nghỉ ngơi cùng gia chủ nhưng khi nhìn cốc nước đen kịt trên bàn cùng nụ cười háo hức của người đối diện thì lại nảy sinh ra cảm giác lo lắng đến rợn gáy. Ayato háo hức nhìn người yêu mình uống, đầu không khỏi tượng tưởng ra hàng loạt những lời khen mà người kia giành cho mình.-Waka....Uống một mạch cho đến khi hết sạch, cái vị ngọt gắt cùng mùi hương khen khét...Tuy biết dạ dày của mình đang sôi sùng sục nhưng Thoma vẫn cố khuôn mặt vui vẻ bình thản nhất.-Thực sự rất ngon......Ayato nghe xong thì rất mãn nguyện:-Hay là ngày nào ta cũng làm cho em nhé.Chàng quản gia thấy vậy chỉ biết ngồi làm thinh, còn tên gia chủ kia lại ngầm hiểu là đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip