Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 71 Cau Khong Thay Sao Cau Quy Gia Hon Cau Nghi Nhieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu không thể nào nghiêm túc về chuyện này được." Bảy nói, đôi mắt tối màu của cô cố gắng truyền đạt lý lẽ với cậu. "Hắn là All For One đó."

Chín đang ngồi trên tay của chiếc ghế trống, quan sát những người nắm giữ với ánh mắt cảnh giác. Họ không thích chuyện này cũng đúng. Họ có mọi lý do để không tin tưởng cậu, nhưng họ không thực sự có thể làm gì để ngăn cản cậu (ngoại trừ hạn chế cậu sử dụng quirk của họ, nhưng thế sẽ là phúc hơn là họa).

"Đừng tốn công, tên khốn đó đã lấy lòng được cậu ta rồi." Sáu phun ra, lườm cậu với đôi mắt cam mãnh liệt. "Công sức hai thế kỷ, bị hủy hoại bởi một thằng nhóc con."

Không ai có bất kỳ phản ứng nào với những lời đó.

Cậu nhóc tóc trắng cựa mình, quan sát tất cả bọn họ từ dưới những lọn tóc xoăn của mình khi họ chìm vào một sự im lặng nhuốm màu tuyệt vọng.

"Các người nghĩ tôi đang phản bội các người." Cậu nói một cách lạnh lẽo, nhận lấy một cái lườm từ Sáu và nhiều ánh mắt hoài nghi từ những người khác.

"Tất nhiên rồi."

Chín mím môi lại, những ngón tay đan vào nhau quanh đầu gối.

"Được thôi. Tôi không tin tưởng mấy người, và tôi cũng chưa làm gì để có được sự tin tưởng của mấy người cả. Nhưng tôi cần phải làm việc này, dù có hay không sự chấp thuận của các người, và All For One là lựa chọn tốt nhất của tôi lúc này. Tôi không có lựa chọn khả dĩ nào khác mà không khiến cho tình cảnh phát triển ngoài sự kiểm soát của mình cả."

"Chúng ta có thể tìm một cách khác để làm chuyện này mà, Chín. Chúng ta có thể động não, nghĩ ra cách để giải quyết chuyện này mà không phải dựa đến All For One." Đệ Tứ lên tiếng, một chút tuyệt vọng thấm vào giọng điệu tử tế của anh ta.

"Hãy để chúng tôi giúp cậu. Chúng ta có thể không có sự tin tưởng, nhưng ta có thể làm việc cùng nhau và xây dựng một mối quan hệ ổn định. Có chúng tôi sau lưng, cậu sẽ trở thành một anh hùng tốt. Thậm chí là giỏi nhất." Bảy bước về trước, đặt tay lên đầu gối cậu.

Cậu dừng lại, ngón tay trắng bệch khi cậu nhìn đi khỏi ánh mắt hiền từ của cô. Cô ấy rất tử tế. Quá tử tế khi là người đã dạy dỗ gã khốn ảo tưởng Tám kia.

"Tôi không biết liệu mình có thể trở thành một anh hùng hợp pháp sau chuyện này không nữa, Nana. Dù tôi có muốn thay đổi xã hội đến thế nào, thì sự an toàn và bảo đảm của con bé là ưu tiên hàng đầu. Tôi cần một công việc có lương cao, và xét thấy tôi dễ bị nhận ra như thế nào, hòa nhập với đồng nghiệp đã là chuyện khó rồi. Và ngay cả khi tôi cố trở thành vigilante, chẳng phải thời điểm cực kỳ đáng ngờ sao? Tôi không thể bị bắt được, Nana. Cộng thêm nữa tất cả thông tin mà tôi có về buôn bán vũ khí trái phép đã lỗi thời hàng chục năm rồi..." Cậu thở dài, đứng dậy và luồn một tay qua tóc. "Chấp nhận đi, tôi chỉ không có số trở thành một anh hùng, nói gì đến làm Đệ Cửu."

Mọi thứ im lặng, những lời của cậu vang vọng khắp căn phòng sụp đổ và ra ngoài hư không lốm đốm hàng ngàn vì sao.

"Tôi không thể trao mấy người cho ai đó thực sự có thể sử dụng được các người phòng trường hợp All For One chuyển sự hứng thú của ông ta về phía người đó trước khi họ mở khóa hết quirk của mấy người." Cậu nói, bắt đầu đi qua đi lại. "Khỉ thật, nếu tôi có trao mấy người đi, tôi cũng phải giấu nó khỏi All Might nữa, nếu không ông ta sẽ cố gắng xen vào. Vậy là tôi sẽ có hai người đầy quyền lực bám theo sát tôi trong khi tôi cố gắng huấn luyện một Đệ Thập, và tôi sẽ phải che giấu sức mạnh tụt giảm của mình khỏi cả hai người đó, điều gần như là bất khả thi. Cả hai đều có khả năng thao túng hoặc giết chết tôi và người nắm giữ mới trước cả khi tụi tôi có thể vượt qua giai đoạn làm chủ quirk sức mạnh cơ bản, thứ phải nói là..."

Cậu nhóc tóc trắng tự cắt ngang mình với một âm thanh bực tức, giật lấy tóc mình khi những bước chân cậu trở nên nhanh hơn, điên cuồng hơn.

"Nếu tôi giữ One For All, thì tôi sẽ nắm giữ một thứ tôi có thể không bao giờ dùng đến, và nó có khả năng giúp ai đó phát triển và trở thành một anh hùng tốt, một người có thể giúp thay đổi hệ thống và xóa sổ sự phân biệt đối xử tràn lan ở Nhật. Nhưng tôi không biết ai có thể sẵn sàng nhận lấy One For All nếu họ biết hết tất cả những gánh nặng và hiểm nguy đi cùng với nó, và nếu tôi nói dối để người thứ mười nhận nó, thì tôi cũng sẽ tệ không khác gì All Might! Và ngay cả khi tôi có tìm được một người sẵn sàng nhận lấy One For All, tôi cần phải ở gần họ để đảm bảo họ không nhận lấy quirk và ký ức của mấy người một mình, điều sẽ mang đến nhiều nghi ngờ hơn nhắm vào tôi và người đó. Nên tôi sẽ phải giữ chuyện rèn luyện họ bí mật nhưng kỹ lưỡng, và đảm bảo rằng họ không lười biếng hay trở nên tự cao vì họ có quá nhiều sức mạnh, điều rất khó khăn xét thấy tất cả những nghiên cứu của các giáo sư tâm lý học nổi tiếng về cách mà sức mạnh ảnh hưởng đến con người–"

Một bàn tay đặt trên vai làm cậu giật mình ra khỏi vòng xoáy.

Chín quay lại, tay vẫn nắm chặt vào mái tóc hơi dài khi cậu nhìn lên Đệ Nhất và Đệ Thất.

Người phụ nữ tóc đen vươn tay ra, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tóc với một nụ cười trên mặt. Cậu nhìn chằm chằm cô, bối rối.

"Cậu biết không, phải mất rất lâu bọn tôi mới có ý thức về thới giới bên ngoài." Cô ấy nói, hai bàn tay ấm áp dù đã chết từ lâu. "Nó đến với bọn tôi từng chút một. Chỉ những mẩu nhỏ của cuộc trò chuyện hay một suy nghĩ xa xăm. Ko và Daigoro thực sự đã nghĩ rằng bọn tôi đang dần phát điên lên trong một thời gian."

Chuyện đó nhận được vài tiếng khúc khích từ vài người, và Đệ Nhị đánh vào tay Đệ Tam khi cô ấy cười rúc rích hơi quá. Sau cùng, âm thanh lặng đi, và mắt của Đệ Cửu lướt nhìn Đệ Nhất.

Cậu nghiên đầu, và người đàn ông tóc trắng phản chiếu hành động đó, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt hốc hác của anh ta.

"Cậu biết điều rõ ràng đầu tiên mà chúng tôi nghe được là gì không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt xanh lục của Đệ Nhất, giống một cách lạ lùng với đôi mắt mà cậu nhìn thấy trong gương cả đời mình, giật giật khi anh ta đặt tay lên vai cậu.

"'Tôi biết rõ ngành nghề ấy thối nát đến như thế nào, và đó là lý do tại sao tôi lại theo đuổi nó. Tôi muốn thay đổi nó từ bên trong. Sử dụng những kẽ hở và bóp méo chúng để những người như Endeavor và Kacchan phải đối mặt với hậu quả mà họ gây ra.'" Đệ Nhất mỉm cười khi lặp lại những lời của Chín từ rất lâu trước đây, trở lại đêm đầu tiên mà cậu nói chuyện với All For One. "Tưởng tượng sự bất ngờ của chúng tôi khi nghe Đệ Cửu nói với cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ngay cả với đoạn đối thoại nhỏ đó, chúng tôi đã chắc chắn rằng chúng tôi cần phải vươn ra, cần phải chia sẻ kinh nghiệm của mình với một người rõ ràng rất muốn mang lại thay đổi tích cực cho một ngành công nghiệp chưa từng gặp thách thức gì kể từ khi nó được thành lập."

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt, và họ coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Tất nhiên, việc đó không diễn ra như bọn tôi mong muốn, nhưng nhận thức về thế giới bền ngoài ngày càng mạnh hơn với mỗi lần bọn tôi liên kết được với cậu. Tất cả bọn tôi đều thấy cậu chăm sóc cho Eri, kết bạn, và thậm chí còn đứng lên chống lại những người có chức quyền dù có sợ hãi thế nào." Nana mỉm cười và siết chặt tay cậu.

"Chúng tôi nhìn thấy Tám đang đối xử với cậu thế nào, và chúng tôi nhìn thấy hầu hết cuộc nói chuyện cuối cùng của cậu với anh ta. Cậu đã đúng khi làm những gì cậu đã làm, và cần rất nhiều dũng khí để tháo bỏ lớp kính màu hồng nhìn ra thế giới, có thể nói vậy." Nụ cười của Đệ Nhất giống một cái nhăn nhó hơn, và cả hai đều biết anh ta đang nghĩ về trải nghiệm tháo đi lớp kính màu hồng của chính mình. "Tôi cũng thấy niềm tin muốn giữ chặt chúng tôi của cậu, ngay cả điều đó đồng nghĩa với cái chết của cậu về sau. Cậu không muốn ai khác bị tổn thương, và mặc cho sự dè dặt của cậu về One For All ở thời điểm đó, cậu lựa chọn vẫn giữ chúng tôi thay vì đi theo hướng đi dễ dàng và trao chúng tôi cho một người khác."

"Mấu chốt là cậu đã trải qua rất nhiều rồi, Midoriya. Và một số đó là do bọn tôi gây ra, và quirk mà người kế thừa bọn tôi trao cho cậu. Nhưng cậu vẫn muốn giúp người, vẫn muốn làm việc cùng và tạo ra thay đổi cho cái hệ thống đã làm tổn thưởng cậu. Đó là tại sao cậu là một người nắm giữ tốt như vậy."

"...Các người chỉ đang nói mấy chuyện này để cố khiến tôi giết All For One đúng không?" Cậu nhóc tóc trắng hỏi, nửa vùng ra khỏi những bóng ma mặc cho vô số cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

"Hoàn toàn không." Bảy nói, ném một cái nhìn qua vai làm cho Sáu ngậm miệng lại.

"Không, Chín." Đệ Nhất nói. "Điều chúng tôi đang cố nói là cậu là một Đệ Cửu hoàn hảo, và chúng tôi không muốn bị đưa cho bất cứ người nào khác."

Chín chớp mắt, cảm thấy nước mắt cay cay. Cậu không nên khóc. Cậu không nên. Cậu chưa bao giờ muốn thứ này, chưa bao giờ muốn tình cảnh lộn xộn này. Cậu đâu có hỏi xin bảy bóng ma trong đầu mình, hay mối đe dọa hai trăm tuổi thấy hứng thú với mình, nói gì đến lịch sử phức tạp đi cùng với cả hai. All Might đã dụ cậu vào đây, và cậu đã đi theo như một con chó con quá háo hức, phấn khích khi cuối cùng có thể đạt được ước mơ của mình và tạo nên thay đổi thực sự. Nhưng khi năm tháng trôi qua, cậu đã bị cuốn vào hiện thực của One For All và All Might, đến mức cậu đã quên đi mất tại sao mình muốn trở thành anh hùng ngay từ đầu.

Không phải những trang phục hào nhoáng. Không phải những màu sắc lòe loẹt. Không phải những câu khẩu hiệu hấp dẫn. Khả năng đưa tay ra và giúp đỡ những người hoạn nạn, những người mà cả hai chân lủng lẳng trên mép vực và vẻ thất bại trong ánh mắt.

Cậu nhóc tóc trắng sụt sịt, chùi một tay qua mặt.

"Xin lỗi, chỉ– mọi thứ kiểu như– hic– đang đổ dồn lại cùng một lúc." Giọng cậu hơi nghẹn lại ở từ cuối cùng, và cậu cúi đầu, che mặt mình khỏi những người nắm giữ.

Bàn tay vững chắc của Đệ Nhất nới lỏng, và anh ta tiến tới gần hơn một chút, nhẹ nhàng xoa lấy vai Chín và lầm bầm gì đó với giọng trầm êm dịu. Bảy cũng ở đó, và cậu để cho giọng của họ cuốn qua mình khi cố gắng thở qua cục nghẹn ở cổ họng. Cậu nhắm mắt, ép mình thở qua mũi–

---

Mắt của Izuku mở choàng ra, cơ thể giật nảy lên từ cái bàn mà cậu đã ngủ thiếp đi. Cậu chớp mắt, mơ hồ nhận ra chiếc máy tính trước mặt mình và con mèo con kế bên cánh tay phải cậu. Ánh trắng chiếu vào qua khe hở trên màn cửa, soi sáng căn phòng hội nghị trong ánh sáng trắng mát lạnh.

Cậu nuốt khan, thật mạnh, đè xuống thôi thúc muốn bắt đầu khóc trong thế giới thực. Nhanh chóng, cậu đứng dậy, đóng chiếc máy tính tối đen, mắt lướt tới nơi mà All For One đã ngồi vài giờ trước.

Cậu nhóc tóc trắng lắc đầu, lẻn ra khỏi phòng và đi qua phòng tiếp đón tối đen như mực, thẳng vào trong bếp. Nó cũng tối thui, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc cửa sổ nhỏ phía trên bếp và những cục than gần lụi tàn trong lò sưởi được xây vào một góc căn phòng rộng lớn.

Kurogiri chắc đã dùng nó để làm bữa tối.

Cậu quay đi, bước tới một cái tủ và lấy ra một chiếc ly rỗng. Trong khi nó được chế đầy nước, mắt cậu lướt qua căn bếp sạch tinh tươm, sau cùng dừng lại ở cánh cửa hé mở dẫn ra phòng khách. Nó thậm chí còn tối hơn trong này, nhưng cậu có thể nhìn ra bóng dáng của một người đang ngồi trên đi văng.

Izuku liếm môi, tắt vòi nước và nhìn chằm chằm người đó một hồi lâu trước khi bước về trước, cẩn thận để không làm đổ cốc nước quá đầy trong tay mình. Khi cậu bước vào phòng, đi vòng qua ghế, người đó lên tiếng.

"Này nhóc. Chào." Giọng nói của Twice đột ngột vang lên trong sự im ắng của căn phòng, và làm cậu khựng lại.

"...Chào Jin. Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp.

Mặc dù All For One đã đẩy nhanh quá trình hồi phục thương tích theo yêu cầu của Tomura, ngủ đủ giấc vẫn rất quan trọng. Quirk chữa lành rất mệt nhọc cho cơ thể con người, và nếu Twice không cẩn thận, anh ta sẽ ngã bệnh, điều sẽ khiến cơ thể anh ta kiệt quệ hơn nếu xét đến bản chất quirk của All For One.

"Chỉ gặp ác mộng thôi. Cậu biết đấy. Tệ như thường, nhưng ít nhất thì bây giờ nó đa dạng hơn nhiều." Người đàn ông tóc vàng trả lời, ủ rũ và trầm lặng một cách khác thường.

Izuku chần chừ ở gần đi văng một lúc, nhìn qua người đàn ông. Anh ta rất nhợt nhạt, và có đầy quầng thâm dưới mắt. Cánh tay bị thương của anh ấy buông thõng trong dây đeo xanh lam sáng và bột bó trắng, tương phản hoàn toàn với áo ba lỗ và quần thể thao tối màu anh ta đang mặc. Mắt cậu dán vào miếng bột, môi mím lại khi cậu nắm chặt hơn chiếc ly trong tay.

"Tôi xin lỗi."

Lời xin lỗi lơ lửng trong bầu không khí tĩnh lặng, và cậu nhìn xuống, né tránh ánh mắt của người kia với đôi mắt cay nồng. Sự im lặng kéo dài, và bóng tối bao quanh lấy họ, che khuất sự hổ thẹn hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc tóc trắng.

Sau một hồi lâu, Twice không lời vỗ nhẹ vào ghế với cánh tay lành lặn của mình. Cậu do dự một lúc, rồi ngồi xuống, đảm bảo dành đủ chỗ cho người đàn ông di chuyển nếu cần. Dẫu vậy, cậu vẫn né tránh ánh mắt anh ta, thay vào đó tập trung vào ly nước trong tay.

"Magne nói là cậu tự trách mình, vì đã để cho bọn tôi bị thương– thằng ngốc. Ngươi đâu thể làm được gì. Bọn ta mới là người lớn, và ngươi chỉ là– một đứa nhóc." Bàn tay lành lặn của Jin đặt lên đầu cậu. "Chăm sóc bọn này, hay bất cứ ai khác, không phải là trách nhiệm của cậu. Bọn này bị thương là vì bọn này không chuẩn bị tốt. Không, ta bị thương là tại tên khốn Re-Destro đó quyết định tấn công chúng ta quá bất ngờ. Là lỗi của hắn hết."

Jin khựng lại một hồi, sau đó lắc đầu và quay trở lại Izuku.

"Dù gì đi nữa, không phải lỗi của cậu đâu. Cậu đã làm tốt nhất có thể rồi– Đùa à? Thằng nhóc đã lấy gã Re-Destro khốn khiếp đó làm giẻ lau sàn đấy! Đó còn hơn cả tốt! Đó là cực kỳ bá đạo!"

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, nhẹ nhàng vò mái tóc trắng của cậu nhóc.

"Đúng vậy. Và tất cả mọi người đều còn thở cả, nên tôi sẽ coi đó như một chiến thắng. Nó còn hơn cả chiến thắng, ngươi có nhìn thấy vẻ mặt của tên khốn tóc dài kia khi hắn thấy boss của hắn bị dần một trận để đời không? Vô giá luôn."

Nước mắt làm khóe mắt Izuku cay xè, và cậu nuốt xuống, cuối cùng cũng nhìn lên người đàn ông.

"Tôi..." Cậu chần chừ, chớp nước mắt đi. "Tôi biết anh nói đúng, nhưng–"

"Vậy thì không còn gì khác để nói nữa hết, nhóc." Twice cắt ngang, cả hai bên đều đồng tình.

Cậu nhóc tóc trắng nuốt nước bọt khó khăn, một nụ cười ướt át hiện lên trên mặt khi cậu dựa vào tay của người kia.

"Tôi rất vui vì anh không sao cả, Jin."

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi chưa chết. Học kỳ của tôi bắt đầu khoảng hai tuần trước, và tôi vẫn đang thích nghi, nhưng chap mới đây! Tôi đã phải chia nó và chap tiếp theo làm hai vì nó gần 10k từ, nên số từ ít hơn bình thường. Tôi hứa là chap kế tiếp sẽ dài hơn và thú vị hơn nữa.

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip