Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 69 Dung Dem Chinh Tri Vao Ban An Cai Nha Nay That La Mot Con Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Izuku co duỗi các ngón tay của mình, nhận thấy sự thiếu vắng rõ ràng của đau đớn hay giá lạnh hay... thực sự thì bất cứ cảm giác gì. Nó rất là kỳ quặc, nếu muốn nói ít nhất.

Vậy là All For One có một quirk kiểu vô hiệu hóa cơn đau.

Nhưng như thế chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Không nhận thức được mức độ nghiêm trọng thương tích của bản thân có thể dẫn đến việc làm chúng trầm trọng hơn đến mức tử vong. Đó là tại sao bị sốc lại nguy hiểm đến thế.

Vậy ông ta hẳn phải có một quirk dò tìm thương tích hoặc sức khỏe tổng thể.

"Ngao?"

Cậu chớp mắt, nhìn qua thì thấy con mèo cam trắng ngày hôm qua đang chui người qua khe cửa. Azuki, dù cậu không nhớ có ai đã nói cụ thể tên của nó cho cậu, khá là dễ chịu. Cậu cũng khá chắc rằng Jiji và nó là mèo của All For One, nhưng cậu không có ý định gì đi xác nhận điều đó với người đàn ông kia.

Sau khi cậu tuyên bố sự thờ ơ của mình với người đàn ông hai trăm tuổi, cậu đã tiến hành phớt lờ All For One cho đến khi ông ta rời khỏi phòng, với cả hai con mèo của ông ta nằm trong lòng Izuku và một biểu cảm trung lập trên mặt. Shigaraki đã nhanh chóng theo sau, và Kurogiri biến mất vào bếp suốt thời gian còn lại của buổi tối. Nhưng thành viên Liên minh khác đã cố gắng hỏi cậu, nhưng lần nào cậu cũng thay đổi chủ đề, và họ cuối cùng bỏ cuộc.

Một cái đầu đầy lông cụng vào đầu cậu, và Azuki phát ra tiếng rừ trầm thấp khi cậu gãi ngay sau tai nó. Con mèo con trong lòng cậu ngọ nguậy trước âm thanh đó, thò đầu ra khỏi ổ chăn để nhìn thấy con mèo lớn hơn.

"Meo?"

Môi cậu giật giật, và cậu lại bắt đầu vuốt ve Jiji, điều khiến cho Azuki khó chịu.

"Tao có thể dành sự chú ý cho cả hai đứa cùng lúc mà." Cậu lầm bầm khi con mèo cắn nhẹ ngón tay cậu.

Đó khẳng định giả thuyết về quirk vô hiệu hóa cơn đau.

Izuku cẩn thận rút tay lại từ con mèo, lấy áo sơ mi của mình để lau đi những giọt máu trên ngón tay đã lành lặn. Nó nhòe đi một chút, nhưng Azuki không cố cắn cậu khi cậu giơ tay ra cho nó lần nữa. Thay vào đó, nó phớt lờ và cuộn tròn lại ngay kế bên cậu.

Cậu thở dài, thả tay xuống và nhìn ra cửa sổ. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang bầu trời trong xanh, và những cành cây trơ trụi vươn lên cao.

Eri...

Ngực cậu nhóc tóc trắng thắt lại.

Cậu đã bỏ con bé lại ở UA, không hay biết rằng cậu còn sống hay đã chết. Cảm giác tội lỗi mà cậu đang kìm nén bấy lâu nay quay trở lại, gặm nhấm trái tim cậu. Cậu ước rằng mình đã có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, để giải thích với con bé – chết tiệt, cậu ước rằng cậu có thể giải thích mọi chuyện với Shouto và Hitoshi trước khi cứ vậy mà... rời đi. Nhưng cậu đã không có thời gian, chìm quá sâu trong hoảng loạn và lo lắng rằng cậu thậm chí còn không nói lời tạm biệt, hay nói với con bé rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Và bây giờ...

Cậu đang chia sẻ không gian sống với kẻ thù tồi tệ nhất của All Might, và không gian đó thuộc sở hữu của một người có quirk cậu đã cướp lấy trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng, khi ký ức của hai người riêng biệt đang làm mờ lý trí cậu. Cậu có thể bền bỉ hơn giờ đây khi cậu có liên kết với quirk của All For One, nhưng Eri thì chắc chắn không.

Cũng phải nói, UA không khá hơn là bao. Đây là lần biến mất thứ hai của cậu trong năm nay, và chắc chắn sẽ có nhiều cậu hỏi nếu cậu quay lại, đặc biệt khi xét đến thính lực của Jirou và thời điểm trùng hợp với sự phá hủy của Thành phố Deika. Nhưng Shouto và Hitoshi chỉ có thể làm được tới mức nào đó, và nếu Eri chưa được giao cho một trong những giáo viên thì con bé cũng sẽ sớm bị thôi. Hay còn tệ hơn, xét thấy Nezu đã thúc ép như thế nào để tìm ra quirk của con bé là gì.

Izuku nhăn mặt, những ngón tay siết lại trong chăn một chút khi cậu nhớ lại thỏa thuận để cho phép Eri ở trong khuôn viên trường.

Mình không thể cứ bỏ con bé lại ở đó.

Nhưng quay trở lại nghĩa là sẽ có câu hỏi, và những hạn chế kìm kẹp hơn, và camera và cái cảm giác kinh khủng khi luôn bị theo dõi bởi cái con chuột ngu ngốc đó

Bụng cậu kêu lên ầm ĩ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Cậu nhóc tóc trắng thở dài, buông tay khỏi tấm ga của chiếc giường êm ái mà cậu đã bất tỉnh nằm suốt một tuần. Cẩn thận, cậu lách ra từ bên dưới Jiji và bên trên Azuki, tay đã đặt lên cửa khi nghe thấy tiếng meo bối rối của chúng. Cậu quay lại, chỉ để thấy Azuki nhảy khỏi giường và bước tới cậu, đuôi vẫy cao.

"Tao đi lấy đồ ăn đây, tụi mày đã được cho ăn chưa thế?" Cậu hỏi, cảm thấy có chút ngớ ngẩn khi nói chuyện với con mèo như thể nó là người.

"Nngaoo."

"...Ờm." Izuku đáp lại, mở cửa ra ngay khi Jiji nhảy tới, rồi tức thì vấp và nhào thẳng về phía con mèo lớn hơn.

Azuki duyên dáng di chuyển ra khỏi đường băng của quả bóng lông ngay trước khi nó va vào mắt cá chân cậu. Trong một khắc, cậu lo lắng, nhưng con mèo con lập tức đứng dậy và khều vào gấu quần thể thao quá cỡ của cậu.

Thở dài, cậu cúi xuống và ẳm con mèo con lên, sau đó mở cửa hẳn ra và bắt đầu hành trình đi xuống bếp.

---

"Cưng à, làm ơn cất con dao đi. Ta không cần phải cắt thứ gì để làm bánh quy hết, chị hứa đấy." Magne nói, cẩn thận dắt cô gái tóc vàng tránh xa nguyên một bộ dao làm bếp mà em ấy đang nhòm ngó.

Con dao rựa (thứ mà Magne chắc chắn em ấy đã tìm thấy trong xe van của Giải Phóng Quân) đã đủ khiến cô suýt lên cơn đau tim khi Himiko lần đầu vung nó vào đám đông đang tấn công họ, nhưng thêm dao bếp vào trong mớ đó sẽ làm cô nổi mụn vì căng thẳng mất. Cô đã đề xuất làm bánh quy để ngăn cô gái khỏi lên lầu và quấy rầy Izuku trước khi cậu ấy thức dậy, nhưng cô không thể làm gì nhiều hơn để làm cho cô gái hiếu động bận rộn, đặc biệt là khi cô đang làm nhiều việc cùng lúc. Ờm, cố làm vậy.

"Nhưng Đại Tỷ Maggss!"

Kurogiri ở đâu khi cần đến vậy chứ?

"Oh."

Đầu cô quay ngoắc về phía cửa, tay với lấy nam châm của mình– chỉ để nhìn thấy một mái đầu tóc trắng bồng bềnh và một vẻ hơi bất ngờ trên gương mặt tàn nhang. Cô thả lỏng, tay buông xuống khi cô nở nụ cười với cậu nhóc.

"Bụi. Cậu đói không? Himiko và chị đang sắp làm bánh quy này."

Cậu ấy chắc chắn cần thức ăn sau khi đã ngủ lâu như vậy. Nghĩ mới nhớ, cậu ấy có ăn gì hôm qua không chứ?

"'Zuku! Cậu dậy rồi!" Và cô gái tóc vàng phóng về phía cậu ấy, vòng tay quanh cổ cậu.

Thành thật mà nói, cô không thể nhớ được gì khác ngoài cảm giác nhẹ nhõm khi cậu ấy tỉnh dậy và cuộc nói chuyện khó hiểu và căng thẳng một cách kỳ lạ giữa cậu ấy với Sensei của Shigaraki. Cô không biết nó là về cái gì, và cô không muốn biết. Đó không phải là chuyện của cô, và soi mói không lịch sự chút nào.

"Tôi đã thức được một lúc rồi. Kurogiri đâu rồi?"

Ở đủ xa để không thể cảm nhận được rằng Himiko đang ở trong bếp, điều có thể vừa tốt vừa xấu. Tốt, bởi vì anh ta có lẽ sẽ nổi điên lên nếu một người bị cấm vĩnh viễn vào mọi căn bếp mà anh ta để mắt tới đang ở đây, nhưng xấu vì anh ta không thể ngăn chặn thảm họa khi Himiko cầm lên bất kỳ dụng cụ nấu nướng nào.

"'Giri đi rồi! Anh ấy rời đi sau khi làm bữa sáng sáng nay. Boss của Shiggy cũng vậy, nhưng Shiggy thì đang lảng vàng ở trong phòng đó! Chán ghê. Đó là Jiji hả?"

"Mhm. Nó và Azuki cứ thế đi vào và cư xử thoải mái như nhà mình từ sáng." Cậu nhóc tóc trắng giải thích, chuyển người và bắt đầu bước tới đảo bếp, dễ dàng mang theo Himiko.

Magne mỉm cười trước cảnh tượng. Cô vẫn chưa quen với mái tóc trắng, nhưng nó hợp với cậu ấy. Cơ mà, ngay cả với sự thay đổi màu sắc, cậu ấy vẫn sẽ luôn là Bụi cây của cô. Không có gì có thể thay đổi được điều đó.

---

Mùi đường và bơ ấm lan tỏa trong không khí, và Izuku cầm lấy một trái táo ra khỏi giỏ trái cây để thỏa mãn cơn đói của mình trong khi chờ.

"Cậu đã ăn gì từ lúc tỉnh dậy chưa thế?" Magne hỏi, khóa vòi nước và lau khô tay bằng một chiếc khăn.

Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng với chị ấy trong khi Himiko kéo tóc cậu, hoàn toàn để tâm đến mái tóc trắng rối bù của cậu.

"Không hẳn. Chuyện ăn uống không thực sự nằm trong suy nghĩ tôi, chỉ có đảm bảo rằng mọi người không có chết sau khi tôi bất tỉnh giữa trận đánh thôi."

Người phụ nữ tóc nâu đỏ cau mày.

"Cưng, cậu không có làm gì sai hết. Cậu đã cố đến giới hạn của mình, và cũng không phải cậu có thể ép mình tỉnh táo lâu hơn được nữa." Chị ấy vươn tay qua quầy bếp, để con mèo con cam đen trong tay cậu ngửi lấy tay mình. "Hơn nửa, tất cả chúng ta đều thoát ra an toàn, và không có ai bị thương tích vĩnh viễn hay chết hết. Đó là một phép màu, nếu xét hoàn cảnh của chúng ta."

"Tôi vẫn đã có thể làm nhiều hơn." Izuku vẫn khăng khăng khi Magne nhẹ nhàng vuốt ve đầu Jiji.

"Hong!" Himiko lên tiếng, giật mạnh tóc cậu làm đầu cậu ngả ngửa ra sau.

"Cái–"

"Hong! Tui đã thấy máu cậu, đỏ đậm và nhớp nháp, giống như khi tui đâm người ta quá mạnh và họ không tỉnh dậy nhưng mà tui đâu có thực sự đâm cậu." Cô ấy tuyên bố, sau đó một vẻ u ám hơn hiện lên trên gương mặt. "Tui không nghĩ là cậu lẽ ra phải tỉnh dậy, 'Zuku. Như thế sẽ thật buồn. Tui thích máu cậu, nhưng máu sẽ ngừng chảy nếu cậu không thức dậy."

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt, chậm rãi xử lý lời nói của cô.

Xét thấy tóc mình hóa trắng do căng thẳng khi nhận lấy hai quirk và ký ức khác nhau, mình có lẽ đã chảy máu rất nhiều. Thêm nữa, mình đã chiến đấu và nhận lấy thương tích từ Re-Destro nữa, nên là...

Cậu nhăn mặt.

Ừ, như thế chắc chắn phải trông thực sự tệ.

Thứ gì đó kêu lên, và mùi đồ ăn nóng lan tới mũi cậu.

"Ăn cái này đi, sau đó cậu có thể ăn đồ ngọt." Magne chỉ dẫn khi để một đĩa đồ ăn sáng hấp dẫn xuống trước mặt cậu.

Izuku nhìn xuống thức ăn một lúc, rồi cầm lấy nĩa và bắt đầu ăn.

"Bánh quy chưa xong sao?" Himiko nửa than vãn, giọng nhẹ bẫng so với khi nãy.

Magne thở dài và nhìn sang lò nướng.

"Mười phút nữa."

"Ugh, cứ như là mãi mãi vậy."

"Nó sẽ xong trước khi em để ý."

"Không đâu."

"Nếu chán quá, sao không đi ngâm mình trong suối nước nóng đằng sau một chút đi?" Magne cuối cùng đề xuất, một chút bực dọc trong giọng nói.

"Hong muốn! Giga đang ở đó, và hắn ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm khi em nhìn ra cửa sổ."

Giga?

Người phụ nữ tóc nâu đỏ cau mày.

"Chị ngạc nhiên khi hắn vẫn còn lảng vảng quanh đây đấy, nhưng hắn nghe lời Sensei của Shigaraki, cho nên em sẽ an toàn thôi."

Một khoảng dừng, và bàn tay đang luồn qua tóc cậu chậm lại.

"...Không phải là về an toàn hay không. Hắn ta thật kỳ cục." Himiko lầm bầm, và cuối cùng cậu cũng nhận ra.

Họ đang nói về Gigantomachia.

Ừ, như thế chắc chắn là kỳ quặc. Cái người mà mình đã đánh nhau suốt mấy tuần cứ thế... ngừng đánh với mình, và thậm chí còn giúp mình, chắc hẳn rất kỳ lạ đối với Liên minh, ngay cả khi người đàn ông đất đá kia căn bản là ở bên phe họ. Dẫu vậy, hắn khá là trung thành, nên họ sẽ không phải lo lắng gì về những đòn tấn công vật lý có chủ đích.

Izuku cau mày, sau đó nhớ lại ký ức của All For One bị nhét vào đầu mình. Cậu không thể nhớ chuyện theo mong muốn, nhưng những thông tin mà cậu chắc chắn không biết trước đó cứ len lỏi vào suy nghĩ cậu, như là tên của Azuki và kiến thức về những hồ sơ chính phủ về All For One.

Làm thế quái nào mà ông ta biết được chuyện đó chứ?

"Hắn chắc là đã rình mò xung quanh để chắc chắn rằng họ không có thông tin trọng yếu gì về hắn và cứ để nó như vậy vì hắn nghĩ chúng vô hại."

Cậu nhóc tóc trắng giật giật khi nghe giọng Đệ Nhị, nhưng tiếp tục ăn. Cậu đang đói, và mấy hồn ma trong đầu sẽ không thể ngăn cản cậu ăn lần đầu tiên trong một tuần.

...Mình nghe cứ như bị tâm thần vậy.

---

"Izuku?"

Cậu nhóc tóc trắng nhìn lên từ cuốn sổ mà cậu vừa lôi ra, tay nắm chặt bút.

Kurogiri đang đứng ở ngưỡng cửa, trông có phần do dự.

"Gì thế?"

Họ vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng ngày hôm qua, và người đàn ông sương mù đã đi ra ngoài từ lâu khi cậu vào bếp trước đó hồi chiều. Nếu không thì Himiko sẽ không được phép đến gần bếp cách hai mươi bước, chứ đừng nói là ngồi lên trên đảo bếp.

"Cậu sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa tối chứ?"

Một nụ cười nở rộ trên gương mặt.

"Tất nhiên rồi!" Cậu ríu rít, cẩn thận nhấc Jiji và Azuki khỏi lòng mình và lên trên giường.

---

Izuku cẩn thận thái rau như Kurogiri đã hướng dẫn, ngâm nga một chút khi dầu kêu xèo xèo trên bếp đằng sau lưng. Cậu không quá lo lắng. Tóc cậu vẫn đang được búi thắt lên, nhờ vào sự nghịch dọc của Himiko trước đó. Thật tuyệt khi không phải liên tục đẩy tóc ra khỏi mặt.

Họ làm việc trong sự im lặng dễ chịu.

Một khi đã xong với chỗ rau, cậu đặt dao xuống và quay lại, thớt cầm trong tay. Người đàn ông sương mù lấy nó từ cậu, đẩy rau vào chảo và sau đó đưa thớt trở lại với vài lát thịt bên trên.

Cậu bước tới bồn rửa, sử dụng một sợi Roi Đen để bật vòi nước và rửa mớ thịt.

"Izuku, chuyện gì xảy ra với lưng cậu thế?"

Cậu nhóc tóc trắng gần như nhảy dựng lên trước giọng nói của Kurogiri, làm rớt miếng thịt cuối cùng xuống thớt với một tiếng bẹp ướt át.

"Um."

Sao anh ấy lại hỏi chuyện đó bây giờ chứ?

"Tôi không có ý làm cậu giật mình, nhưng mà mức độ bị sẹo đó, cộng với sự đa dạng của chúng... Một số chúng cũng không có vẻ đã lành lại đàng hoàng nữa. Cậu có gặp bất kỳ biến chứng gì về sức khỏe không, ngoài hai bàn tay ra?"

Cậu chớp mắt, nhìn qua vai để thấy bóng lưng người đàn ông sương mù.

...Có ai nói cho anh ấy chuyện mình đã nói với họ không?

Vì anh ấy đang hỏi về nó, thì chắc là không rồi. Liên minh có lẽ chỉ muốn tôn trọng riêng tư của cậu, điều rất là tử tế, nhưng giờ cậu phải giải thích... mấy thứ đó, một lần nữa.

"Tôi không nghĩ thế? Tôi chưa thực sự bào giờ tới bác sĩ để kiểm tra cả." Cậu nhún vai, tắt nước và quay lại quay bếp mà cậu đã đứng.

Tốt nhất là cứ đi theo hướng mơ hồ.

Có một khoảng im lặng.

"...Cái gì."

"Recovery Girl là chuyên gia y tế đầu tiên tôi đi gặp kể từ khi tôi lên bốn." Izuku giải thích, cẩn thận cắt miếng thịt đầu tiên.

Lại một khoảng lặng nữa, chỉ ngắt quãng bởi tiếng xèo xèo của đồ ăn trên bếp.

"...Vậy ai đã xử lý vết thương cho cậu? Một vài trong số chúng trông đủ nghiêm trọng để cần phải khâu lại, và chắc chắn cần một chuyến đến bệnh viện."

"Tôi tự mình xử lý chúng." Cậu lơ đãng trả lời, phần lớn tập trung vào chỗ thịt mình đang cắt.

Áp suất trong bếp giảm đột ngột, và da của Izuku râm ran khi cậu quay lại nhìn Kurogiri, người mà đám sương đã tối lại đến mức nó gần như đen đặc. Anh ấy đang nắm dụng cụ bằng gỗ trong tay chặt đến nỗi nó đang bắt đầu cong lại, và cậu nhóc tóc trắng muộn màng nhận ra rằng mình đã nói sai.

Mình không nên nói chuyện đó.

"Kurogiri–"

"Làm thế nào mà mẹ cậu vẫn có quyền được nuôi cậu chứ? Sao chưa có ai gọi cho bên bảo hộ trẻ em? Họ đã phớt lờ vấn đề bởi vì quirk hay vị thế của bà ta sao?"

...Ừ mình chắc chắn không nên nói cái đó.

Cậu nhóc tóc trắng chần chừ, tìm kiếm một câu trả lời có thể khiến người kia bình tĩnh lại.

"Bà ấy không còn là người giám hộ hợp pháp của tôi nữa." Cậu bắt đầu, cẩn thận đặt con dao xuống kế bên thớt. "Và, ở thời điểm đó, không có ai đủ quan tâm đến hoàn cảnh của tôi để làm bất cứ việc gì. Tôi đã không– tôi không được phép vào bệnh viện. Dù sao thì như thế cũng chỉ lãng phí tài nguyên thôi."

CÁCH.

Izuku nhăn mặt khi cái muỗng trong tay người đàn ông sương mù gãy làm đôi.

"Không sao đâu. Tôi vẫn đang sống nhăn đây, và tôi–" Đừng nói với anh ấy mày có một quirk chữa lành, chỉ cần trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn. "Tôi không cần phải sống với bà ấy nữa, vì tôi đang ở ký túc xá."

Dù ở đó cũng không tốt hơn là bao.

"Người giám hộ mới của cậu có biết chuyện cậu không được điều trị y tế trong những năm qua không?"

Mặc cho làn khói đen sậm, giọng của Kurogiri vẫn đều đều, điều có thể nói là phần kinh hãi nhất trong chuyện này. Giữ bình tĩnh trong lúc giận dữ khá là đáng sợ.

Tập trung. Suy nghĩ một câu trả lời đi.

"...Có?"

Về căn bản là vậy, vì mình là người giám hộ cho chính mình nên điều đó đúng.

Một khoảng dừng dài hơn.

"Họ có thử đưa cậu đến bệnh viện chưa, hoặc là tới một bác sĩ tư nhân?"

Cậu nhóc tóc trắng nhăn mặt, thầm tự hỏi làm thế nào để trả lời mà không làm cho Kurogiri lo lắng hơn.

Không may, việc đó dường như tương đương với một câu trả lời đối với người đàn ông sương mù, và anh ấy đặt vật dụng bị gãy xuống với động tác được kìm chế cẩn thận mà Izuku nhận ra quá rõ.

"Tôi hứa đó, nó không có tệ như anh tưởng đâu! Tôi chỉ thực sự không thể đi bệnh viện, và tôi không có đủ tiền để đến bác sĩ tư nhân vì tôi vẫn còn đi học và tôi không thực sự được trả lương cho đến cuối năm ba–"

"Làm hỏng chuyện đủ rồi đó!"

Izuku cau mày, cố gắng bắt nghĩa những lời kỳ lạ của Đệ Ngũ.

"Tôi không hiểu. Cậu đã giành quyền tự chủ hả? Cậu đang nói như thể cậu... cậu là người giám hộ của chính mình vậy."

Sự thấu hiểu lóe lên trong mắt Kurogiri, và cậu nhóc tóc trắng cuối cùng cũng nhận ra rằng cố nói mơ hồ không có ích gì. Người đàn ông sương mù rất thông minh, và Izuku không thể giữ được cái miệng ngu ngốc của mình.

"...Anh nghĩ làm thế nào tôi được nuôi Eri chứ?" Cậu lẩm bẩm, quay lưng lại với Kurogiri, người mà màu khói đang nhanh chóng nhạt đi.

"Izuku, cậu có chỗ nào để sống ngoài ký túc xá của UA không vậy?"

Cậu nhóc tóc trắng giật giật, nhưng cố tình phớt lờ người kia, bắt đầu cắt thịt một lần nữa.

"Sẽ thế nào nếu cậu bị đình chỉ, hay bị đuổi học? Cậu sẽ đi đâu chứ? Mẹ cậu rõ ràng đã bỏ bê cậu, và cậu và Eri sẽ phải ngủ ngoài đường, trừ khi cậu có họ hàng cậu có thể ở cùng." Kurogiri thúc thêm, và cậu rụt người khi nghe nhắc đến Eri.

"...Tôi sẽ nghĩ ra cách thôi."

Người ta luôn có cách dùng đến những quirk mạnh. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, cậu có thể cứ trở thành một vigilante và đi cướp ngân hàng. Cậu đã là một tội phạm vì sử dụng quirk bất hợp pháp ở nơi công cộng rồi, và thêm vào một tội nữa vào danh sách là không hề gì nếu nó có thể giữ cho Eri an toàn và ấm áp.

"Izuku."

Người đàn ông sương mù bước tới chỗ cậu, và cậu căng người khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Chậm rãi, cậu quay lại nhìn người đàn ông, cố gắng giữ một biểu cảm trung lập.

"Cậu luôn luôn được chào đón ở quán bar."

Lời của Kurogiri lơ lửng trong không khí, và cậu nhóc tóc trắng ngước lên nhìn anh, câu nói vang vọng trong đầu cậu.

Mắt cậu mờ đi, và cậu sụt sịt, đưa một tay lên che mặt và nhìn đi khỏi người đàn ông sương mù.

"Thật sao?"

Ý tưởng được chào đón ở nơi mà cậu xem là nhà bấy lâu nay mặc cho vị trí của mình như là một học sinh anh hùng và mâu thuẫn rõ ràng với boss của Kurogiri thật... choáng ngợp và có hơi khó tin sau nhiều tháng mơ ước được trở lại những hành lang chiếu sáng mờ và sàn nhà gỗ tối và những người mà cậu đã dần trở nên quan tâm rất nhiều.

"Thật đó."

---

Cậu nhóc tóc trắng đặt đĩa cuối cùng xuống, mắt vẫn còn hơi sưng húp từ cuộc nói chuyện với Kurogiri.

Vẫn chưa có ai trong phòng ăn, nhưng nhìn như là nó đã được sử dụng trước đây. Không có bụi, và những cái ghế là một tập hợp của ghế bành, ghế đẩu, ghế lăn, và một bên còn có cả một cái đi văng được nâng lên cao bởi nhiều chồng sách. Tất cả những cái ghế khớp với hình chạm khắc trên bàn được xếp vào một góc, bỏ ra để thay vào những chỗ ngồi thoải mái hơn.

Khi bày ra xong muỗng nĩa, Cảm giác Nguy hiểm bùng lên mạnh mẽ, làm những màu sắc nhấp nháy quanh cậu. Cậu lờ đi cảnh báo của nó, đặt cái cuối cùng xuống hơi mạnh một chút khi All For One lọt vào góc tầm mắt.

Dù vậy, mặc cho những cảm xúc mạnh mẽ của những người tiền nhiệm đối với người đàn ông, cậu vẫn sẽ làm theo những gì cậu đã nói. Trừ khi All For One khiêu khích, cậu sẽ phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của ông ta, như đã hứa. Cậu đã không nói dối khi nói rằng cậu có thể giết All For One, nhưng như thế có nghĩa là Liên minh sẽ bị dính vào trận chiến. Không ai trong số họ sẽ sống sót, ngay cả khi họ dứng ngoài cuộc, đặt biệt khi xét tới sự coi thường mạng sống thuộc hạ một cách tàn nhẫn của All For One.

Cậu thở dài, đứng thẳng dậy và quay lại vào bếp.

"Anh có cần gì nữa không, Kurogiri?" Cậu gọi, lờ đi người đàn ông và Azuki nhảy lên đùi ông ta.

"Cậu có thể mang bát đĩa và đũa muỗng ra không? Còn nữa, lấy cái ghế ở đầu bàn và đặt nó vào góc đi."

Vậy là anh ta đã mời All For One tới.

Tất nhiên rồi, ông ta là boss của Kurogiri, sẽ rất kỳ lạ nếu anh ấy không mời ông ta. Sao cũng được, cậu cứ ngồi thật xa và thưởng thức đồ ăn của Kurogiri thôi.

Ngáp một cái, cậu bước tới đầu bàn và nắm lấy cái ghế bằng một tay, gần như đụng trúng All For One khi cậu quay lại và thả cái ghế ở góc phòng với một tiếng THỊCH.

"Tiếc ghê, ở gần vậy mà..."

Cậu không thừa nhận Đệ Nhất hay All For One, chỉ đơn giản phủi tay và đi lướt qua người đàn ông hai trăm tuổi và trở lại hơi ấm của nhà bếp.

Những đĩa thức ăn đã được bày ra hết, và cậu mở một ngăn tủ ra và thả muỗng vào các đĩa, sau đó lấy ba cái tô và bước trở ra phòng ăn. Cậu đặt chúng lên bàn, hoàn toàn phớt lờ người đàn ông trên xe lăn. Việc này tiếp tục cho đến khi cậu không còn đĩa để bày ra nữa, nên cậu quay trở lại bếp, nửa thắc mắc liệu có ai trong Liên minh ngửi thấy mùi đồ ăn chưa.

"Anh có cần gì nữa không?" Izuku hỏi, xắn tay áo lên cao hơn một chút khi dựa vào ngưỡng cửa.

"Hừm–"

"TỚI GIỜ ĂN TỐI CHƯA Á?" Himiko lao qua cửa, một nụ cười lớn trên mặt và Magne đi theo sau. Dabi không ở quá xa phía sau, nhưng ít nhất anh ấy cũng cố tỏ ra là mình đã không lao tới đây khi ngửi thấy mùi hương đầu tiên của thức ăn.

"Ừ, mọi thứ bày sẵn trên bàn rồi đó." Cậu đáp lại, ra hiệu về phía cửa dẫn tới bếp.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đệ Lục rít lên, và Izuku nhăn mũi, ước rằng có ai đó khác đã hỏi cậu điều đó.

All For One chưa có biểu hiện hung hăng gì với họ, và thậm chí còn chữa lành hoàn toàn cánh tay của Tomura nữa.

"Nhưng hắn là All For One đó!"

Chính xác. Họ là một đầu tư lâu dài đối với ông ta, và nếu ông ta đầu tư vào thứ gì đó, thì chắc chắn nó sẽ không chết dưới tay ông ta cho đến khi ông ta cảm thấy đúng lúc.

Họ căm bặt đi.

Cậu thở dài, quay lại và lấy một cái ly từ một trong những cái tủ và đổ đầy nước vào. Những người nắm giữ có quyền giận dữ, nhưng họ thực sự cần phải bắt đầu suy nghĩ mọi thứ một cách logic hơn.

"Tôi không cần giúp gì nữa cả, nên cậu đi ăn đi." Kurogiri đuổi cậu ra khỏi bếp, và khi cậu không di chuyển đủ nhanh, sương mù cù vào chân cậu. Cậu lập tức bị thả xuống một chiếc ghế bành đủ mạnh để làm nó kêu cót két, làm Spinner ngồi ngay bên cạnh giật mình.

"Thật tình."

"'Zuku!" Himiko reo hò, vẫy một cái kẹp về phía cậu trong khi giữ thăng bằng hai đĩa thịt khác nhau trên tay kia.

Cậu khịt mũi.

"Mấy miếng nhiều máu nhất nằm ở dưới đáy đó."

"Cám ơn!"

"Cậu muốn một ít chứ?" Spinner đưa cho cậu món anh ấy đang cầm.

"Ừ!" Cậu ríu rít, cầm lấy nó. Trước cả khi cậu lấy xong phần mình muốn, Dabi đẩy một món khác vào mặt cậu.

"Ăn cái này đi, nó tốt hơn cho ngươi."

"Nói cái người bỏ công đi ra ngoài mua khoai tây chiên cay kiểu Mỹ và ăn chúng như thể chúng là nước lã kìa." Izuku vặn lại, dù cậu vẫn cầm lấy cái tô, đưa món mà mình đang cầm cho Dabi.

"Ta đã lớn xong lâu rồi, và cũng đâu phải chúng sẽ làm ta teo lại được đâu." Chàng trai bị bỏng giễu cợt, chất phân nửa đồ ăn trong tô lên núi thức ăn che khuất cái đĩa ban đầu của anh ta.

"Tôi không biết nữa, đồ ăn Mỹ có chứa hóa chất kỳ lạ gì đó." Spinner tham gia vào, đưa một tô mới cho Izuku.

Cậu trao đổi với anh ấy, một vẻ trầm ngâm trên gương mặt.

"Ừ, nhưng không còn tệ như hồi trước. Họ bắt đầu thông qua rất nhiều dự luật được ủng hộ qua nhiều năm sau khi xung đột nội bộ trở nên tệ đến mức họ suýt có một cuộc Nội Chiến khác. Tôi nghĩ là họ thực sự đã cấm hoàn toàn một hãng khoai tây chiên vì nó gây ung thư hay gì đó."

"Ý ngươi là cái hãng đã giết cái gã kia trong cuộc thi ăn khoai tây chiên cay hồi 2XXX đó hả?" Tomura lên tiếng, chồm người tới và giật lấy một trong những đĩa đồ ăn khỏi Himiko trong khi cô ấy đang không ăn.

"Ta đã luôn muốn thử chúng, chúng trông rất ngon. Thật tệ là nó bị cấm rồi, vì gã kia thực sự đã bị nghẹt tối chết hay gì đó." Dabi nhún vai, đúc một nĩa to đầy đồ ăn vào miệng.

Anh ấy hẳn phải rất đói. Có khi nào là do kiệt quệ quirk không? Ảnh hưởng của nó kéo dài lâu đến vậy à? Hừm, Shouto đã nói rằng sau Đại hội Thể thao cậu ấy đã bất tỉnh ở trong hành lang khi cố gắng tới chỗ Recovery Girl và đã ăn nhiều gấp đôi bình thường, nên có khi nó do di truyền.

"–sặc, thật ra thì niêm mạc dạ dày của gã đó–"

"Đừng có nói mấy chuyện đó trong khi ta đang ăn!" Tomura phàn nàn từ chỗ anh ta ngay bên cạnh All For One. Kurogiri cũng ở gần đó, và đang cố gắng bảo Himiko đưa cho một trong những đĩa thịt.

Cô ấy từ chối, ôm chúng vào ngực và rít lên với người đàn ông sương mù. May mắn thay, sự chú ý của cố ấy đang dồn lên Kurogiri, nên cậu nhân cơ hội lao tới và đâm lấy hai miếng thịt, sau đó nhanh chóng rút lui khi một con dao đáp xuống ngay chỗ tay cậu vừa để.

"'Zuku! Kỳ cục ghê!"

"Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn một ít thịt thôi." Cậu nhóc tóc trắng nhún vai xin lỗi cô khi cậu đặt thức ăn vừa cướp được lên đĩa mình.

Kurogiri nhân cơ hội cô ấy mất tập trung để dịch chuyển một trong những đĩa thịt ra khỏi tay cô, và cô la làng phản đối, lao vào người đàn ông– nhưng cả cơ thể cô lại đi qua một cổng dịch chuyển đặt thuận tiện và cô ấy úp thẳng mặt vào một cái ghế.

"Có rất nhiều thịt, nhưng chúng sẽ nguội lạnh nếu cô không chia sẻ đấy." Kurogiri nói khi anh ấy bình tĩnh lấy thịt cho mình và Tomura, sau đó đưa nó cho All For One.

Himiko nhanh chóng được trả lại chỗ ngồi, và Magne vỗ vào cánh tay cô để an ủi, sau đó đưa cho cô ấy một đĩa thịt mới. Cô gái tóc vàng bừng sáng và giật lấy nó từ tay Magne, lựa qua đĩa thịt để chọn ra miếng còn sống nhất.

Chàng trai bị bỏng thả nửa tô rau vào đĩa của cậu, và Izuku ném cho anh ta một cái nhìn khó chịu, nhưng không phản đối lại. Thứ gì đó làm nhột mũi cậu, và cậu che miệng lại ngay đúng lúc chặn được một cái hắt hơi.

"Úi trời."

"Cút đi chết đi đồ–"

"Im đi Akane." Cậu vặn ra, sử dụng một sợi Roi Đen để giật Đệ Lục trở lại hư không giữa lúc phản ứng lại All For One.

Tệ gần bằng Bakugou rồi đấy.

Izuku thở dài và cầm lấy cái tô từ tay Dabi, đưa nó cho Spinner. Chàng trai phủ vảy nhận lấy mà không nói một lời, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt anh ta.

"Dabi, anh có thể đưa tôi cái ở đằng kia không?"

"Mấy cái bánh bao đó hả?"

"Ừ, làm ơn."

Cái tô đổi tay, và cậu lờ đi cảm giác ánh mắt không tồn tại của All For One đang nhìn mình.

"'Zuku, tui cũng muốn cái đó nữa!" Himiko lên tiếng, chỉ về cái tô trong tay cậu.

"Nè."

"Ta phải nói, bữa tối hôm nay làm tốt lắm Kurogiri." All For One nói, và Izuku phớt lờ thôi thúc muốn bóp cổ ông ta vì dám lên tiếng. Những người tiền nhiệm đang ồn hơn bao giờ hết, nhưng may thay, những lời lăng mạ của họ không trào ra ngoài thế giới thực.

"Cảm ơn, Sensei." Kurogiri cúi đầu với người đàn ông ngồi ở đầu bàn.

Cậu nhóc tóc trắng lờ đi cuộc trò chuyện của họ và cầm lấy một cái tô ở giữa bàn. Dabi thúc khuỷu tay cậu, vẻ thắc mắc trong ánh mắt. Cậu đưa cái tô cho anh ta mà không giải thích gì.

"–và Izuku đã giúp chuẩn bị."

"Ra vậy. Cậu ta có làm gì khác không?" All For One hỏi, và những ngón tay của Izuku đang bắt đầu râm ran bởi One For All đang ngân dữ dội đến thế nào. Nó muốn kích hoạt, muốn bảo vệ cậu khỏi ánh mắt dò xét của người đàn ông kia.

"Kurogiri, anh có thể đưa tôi đĩa thịt không?" Cậu hỏi, chỉ về phía đĩa thịt anh ấy đã cướp từ Himiko.

Một cổng mở ra ngay kế bên tay cậu, và cậu thọc tay vào, nhanh chóng cầm lấy cái đĩa và rụt ra lại.

"Cám ơn!"

"Izuku là một thành viên tổ đội tốt." Tomura lầm bầm trong miệng đầy thức ăn, mắt nhìn xuống.

Môi cậu nhóc tóc trắng giật giật, và cậu nhìn xuống đĩa mình, kìm lại thôi thúc nói với Tomura rằng vô ích thôi. Bệnh vực cậu, một học sinh anh hùng, người kế thừa All Might và Đệ Cửu là vô nghĩa khi đối mặt với một ông già hai trăm tuổi có thù oán, ngay cả khi cơn giận của ông ta về phía những người nắm giữ đã mờ đi qua năm tháng.

Thay vào đó, cậu bắt đầu ăn.

"Em đang gọi một học sinh anh hùng là thành viên tổ đội mình đấy hả?" Ngữ điệu thắc mắc trong giọng của All For One làm cho Tomura nhăn mặt và rụt lại thấy rõ. Tất nhiên rồi. All For One đã nhặt anh ấy về, nuôi anh ấy như con ruột của mình–

Izuku nghẹn họng.

Cái khỉ gì vậy.

"Trời đất, nó càng lúc càng tệ hơn. Làm thế nào mà nó càng lúc càng tệ hơn được vậy?"

Đệ Tứ lẩm bẩm, và cậu nhóc tóc trắng nuốt miếng thức ăn trong miệng với một chút khó khăn.

"Ít nhất thì tôi có ở đó để giúp Tomura thay vì ở Okinawa bỏ ra hàng triệu yên để mua một con mèo con bất tử chỉ vì tôi thấy buồn chán."

"...Trời má."

Kurogiri dao động dữ dội, và Tomura cứng người khi anh ấy uống một ngụm nước, tránh chạm mắt trực tiếp với All For One. Căn bản thì vẫn là phớt lờ ông ta, cậu thầm thuyết phục bản thân.

"Ta đang thử thách Tomura, và mấy triệu chỉ là một giọt nước so với số tiền mà ta tích góp được qua nhiều năm." Môi của All For One cong lên, và sự thích thú thấm vào trong giọng nói ông ta.

"Nói lần nữa, tôi đã ở đó. Và tất cả những gì tôi có là một cuộc gọi và một số điện thoại. Tôi không có một quirk theo dõi cho phép tôi thấy được sức khỏe tổng thế của người khác, và tôi chắc chắn không thấy được khoảnh khắc các chỉ số sống còn của Tomura bắt đầu loạn hết lên và quyết định rằng đó không có gì phải lo lắng cả." Cậu đáp trả, đâm nĩa vào miếng thịt hơi mạnh một chút. "Tôi đã không phớt lờ lời kêu cứu của họ. Tôi đã đến đó, và nếu Tomura muốn tôi là thành viên tổ đội anh ấy, thì không ai có quyền quyết định ngoài anh ấy cả. Đây là tổ chức của anh ấy mà."

---

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ĐÚNG THẾ–"

"NÓI CHO HẮN NGHE ĐI!"

"TA ĐÃ CHỜ NGÀY NÀY LÂU RỒI!" Đệ Ngũ tru lên.

Nhiều người tiền nhiệm quay sang anh ta, vẻ bối rối hiện rõ hết trên mặt.

"Ý tôi là ngày tên khốn đó bị chữi bầm dập." Anh ta giải thích.

"Ừ, nó thỏa mãn gần như một trận đấu thực sự vậy, hơn nữa, không phải lo thương tích gì hết!" Đệ Tam kêu lên, một nụ cười hoang dại trên gương mặt.

Đệ Tứ thở dài một hơi, dù một nụ cười dần nở trên gương mặt anh khi anh quay lại và thấy–

"Yoichi, anh lấy cái đó ở đâu ra vậy?"

Người nắm giữ đầu tiên quay lại, cái váy nhỏ và áo crop top của một... đồng phục cổ động??... bay lên cao hơn khi anh ta di chuyển để cười với Đệ Tứ, sự phấn khích hoang dã trong đôi mắt xanh lục của anh ta.

"Tôi đã chờ ai đó làm chuyện này hai thế kỷ rồi. Ko?"

"Có đây!"

Đệ Nhị đẩy một cái bảng đen vào, sau đó rút ra một cây phấn với một nụ cười toe toét không kém phần hoang dại trên gương mặt. Cảm giác Nguy hiểm của anh bùng lên, và anh bắt đầu bước lùi lại từ từ, giơ tay lên tỏ vẻ không đe dọa.

"Hai người lấy đâu ra cái đó vậy?"

Nụ cười toe toét của họ nở rộng hơn, gần giống với cá mập.

"Từ hư không." Họ đáp lại, đồng đều đến nổi da gà, và một cặp pom-pom cổ động xuất hiện trên tay Đệ Nhất.

Người đàn ông tóc trắng hít một hơi thật sâu.

"LÊN ĐIIII CHÍN! CHO HẮN BIẾT TAY!" Anh ta hét to hết mức có thể, nhảy lên cao trong khi la lên cổ vũ người nắm giữ thứ chín của One For All. Đệ Tứ chậm rãi lùi lại, ẩn náu sau một cái ghế khi những người tiền nhiệm khác đứng lên ngai của mình và bắt đầu hòa vào tiếng cổ động của người đàn ông tóc trắng.

Nhiều lúc, anh tự hỏi không biết mình có phải là người duy nhất còn giữ được đầu óc ổn định không nữa.

---

Cậu nhóc tóc trắng phớt lờ sự im ắng, cắn thêm một miếng nữa trong khi những người tiền nhiệm la hét trong tâm trí mình.

Tình cảnh này gần như là một bản sao y hệt ngày hôm qua, ngoại trừ lần này Kurogiri và Tomura trông như họ vừa thấy xác chết của cậu vận chuyển tới trước cửa nhà họ vậy. Thành thật thì cậu không trách họ. Cậu có hơi ngạc nhiên rằng mình vẫn chưa chết ngay lúc này, nhưng cũng phải nói, cậu lẽ ra không sống được qua tuổi mười ba, vậy nên...

"...Ta cho rằng cuối cùng đó đúng là quyết định của Tomura. Ta dù sao cũng đã giao cho nó cái danh của Liên minh Tội phạm." All For One trầm ngâm nói, chống cằm lên tay.

Izuku chớp mắt.

Ông ta đang... đồng ý với mình sao?

Cả bàn cùng lúc thả lỏng, và cậu nhận ra hoàn toàn rằng ông ta thực sự đã đồng ý với cậu. Kỳ quặc thật. Nếu đây là một kiểu chiến thuật nào đó để làm cậu tin tưởng All For One, thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Giữa tập hợp ký ức của những người nắm giữ và tiếng hét đầy ám ảnh đã theo đuổi Đệ Ngũ vào vòng tay tử thần...

Ừ, không đâu.

-------------

Trích lời tác giả:

Izuku có một cuộc nói chuyện với Kurogiri, được cho ăn, và tất cả mọi người thắc mắc sao cậu vẫn chưa chết.

Tôi đang gặp chút khó khăn viết về chuyện nói móc giữa All For One và Izuku, nhưng tôi đang làm tốt nhất có thể, nên xin hãy kiên nhẫn với tôi.

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip