Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 67 Hau Chien Cau Khong Biet Hanh Dong Cua Minh Se Gay Ra Hau Qua Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinh Hoàng: Cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn kết thúc trong bi kịch!

257 người thiệt mạng, 20,000 người bị thương trong vụ tấn công chưa từng có ở Thành phố Deika

Thứ Tư vừa qua lúc 5:43 PM, Anh hùng Chim ưng: Hawks đã đến hiện trường vụ tấn công khủng bố có thể nói là lớn nhất kể từ khi All Might trở nên nổi tiếng. Anh ta...Đọc Thêm

---

Aizawa nhéo sống mũi, khuỷu tay để lên một trong vô số tờ giấy rải rác trên bàn. Cây đèn bàn hắt ánh sáng gay gắt lên chiếc bàn bừa bộn, ánh sáng duy nhất trong bóng tối gần như đen như mực của phòng giáo viên.

Đồng nghiệp anh đã đi về nhiều giờ trước, và anh bị bỏ lại ngồi một mình trong căn phòng tối với một cơn đau đầu dữ dội và một nỗi thất vọng tràn trề.

Một cốc cà phê nửa đầy nằm ở góc bàn, dù nó đã nguội lạnh từ lâu.

Một phần nào đó trong anh muốn về ký túc xá giáo viên, muốn ngã gục xuống ghế dài và ngủ như Hizashi đã thúc anh trước khi ra ngoài tuần tra tối nay. Nhưng như thế đòi hỏi phải ở trong cùng một tòa nhà với All Might, và anh không có năng lượng để đối phó với tên ngốc tóc vàng đó ngay bây giờ.

Anh thở dài, thọc tay vào một ngăn tủ và lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt.

Đã một tuần trôi qua.

Một tuần chất vấn các học sinh, một tuần nói chuyện với cảnh sát, một tuần họp mặt với Nezu, một tuần cố gắng xâu chuỗi những thông tin nhỏ nhặt mà họ có để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Izuku Midoriya.

Jirou và Shouji là những người đầu tiên được chất vấn.

"Cậu ta gọi hai cuộc gọi. Một cuộc là với ai đó nghe giọng nam, nhưng cháu không chắc chắn vì nó cứ bị ngắt quãng. Người đó có vẻ như đang gặp nguy hiểm, và bảo cậu ta gọi một bác sĩ?" Shouji kể lại.

"Vậy à. Cháu có nhớ gì khác từ cuộc gọi đầu tiên không?"

"Ừm..."

Aizawa giật giật, kìm lại thôi thúc muốn đi tới đi lui khi anh nhìn học sinh của mình nói chuyện với Thanh tra Tsukauchi. Mất hai ngày để thuyết phục cấp trên của anh cho phép anh rút ra khỏi vụ có mức ưu tiên cao mà anh đang xử lý, và thời gian của anh ở đây giới hạn đến mức bất kỳ khoảng dừng nào trong cuộc trò chuyện cũng đủ khiến anh căng thẳng.

"Cháu không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cháu nghĩ phần đầu cháu nghe được là ai đó đã bị bắt cóc. Chú nên đối chứng lại với Jirou về chuyện đó."

Viên thanh tra gật đầu, ghi chép gì đó vào sổ của mình trong khi Nezu nghiêng đầu, đuôi vung vẫy khi lắng nghe Shouji nói với một ánh mắt sắc lẹm.

Người đàn ông tóc đen nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt để hấp thu chất lỏng vào trong đôi mắt căng thẳng của mình.

"Vâng, người ở bên kia đầu dây hét lên một số điện thoại, và sau đó cuộc gọi bị ngắt."

"Đó là khi Midoriya bắt đầu tỏ ra kích động, đúng chứ?"

"Mhm. Hơi thở của cậu ta siêu nhanh và không đều, và nhịp tim cậu ta đập nhanh hơn thường. Cộng thêm quirk của cậu ta làm cái trò chớp nháy kia nữa." Jirou nói, cuộn tròn dái tai trong những ngón tay.

"Cháu có nhớ số điện thoại đó không?"

"Chắc vậy? Cuộc gọi khá là chập chờn, nhưng cháu khá chắc nó là–"

Ngón tay anh trượt trên vỏ nhựa lạnh lẽo của chiếc điện thoại, mắt lướt tới mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm ở giữa cái bàn bừa bộn.

"Cháu có nghe thấy chuyện gì xảy ra trong cuộc gọi thứ hai không?"

"Một ít ạ. Người ở bên kia đầu dây rõ ràng không biết cậu ta là ai, và gọi cậu ta là gì đó mà cháu không nghe được vì Shinsou đang hét lên ngay kế bên cháu. Sau đó Sensei kích hoạt quirk của thầy ấy và cháu bị phân tâm... khi cháu quay trở lại thì thấy Eri chỉ đứng đó với... một vẻ mặt rất kinh hoàng." Giọng của Shouji trầm xuống một chút khi nói ra khúc cuối đó, và nó nhìn xuống chân, biểu cảm bị che khuất bởi mặt nạ trên mặt.

Số điện thoại mà Jirou nói cho họ, manh mối duy nhất mà họ có về sự biến mất của Midoriya, đã bị ngắt kết nối. Dù anh có cố gắng gọi bao nhiều lần đi nữa...

"Sau đó Midoriya đe dọa người kia, và người đó nói với cậu ta rằng họ không biết những người họ đang nói tới đang ở đâu, nhưng mà người kia sẽ cử ai đó đến kiểm tra."

Thanh tra Tsukauchi nhăn mặt, tiếng bút cọ xát dừng lại khi anh nhìn lên cô học sinh tóc tím.

"Và đó là khi cậu ta...?"

"...Vâng. Nó... diễn ra rất nhanh, và cháu thậm chí còn không nghe thấy gì cả. Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu ta chỉ ở đó một phút trước và biến mất sau đó."

Không học sinh nào khác họ chất vấn có bất cứ thông tin hữu ích gì, và tất cả đều có một vẻ sững sờ trên mặt. Ngay cả Shinsou và Todoroki cũng...

"Tôi hiểu rằng cháu và một học sinh tên Shinsou có quan hệ gần gũi với Midoriya. Cháu có bất kỳ điều gì để nói cho chúng tôi không?"

Todoroki lạnh lùng nhìn viên thanh tra, nét mặt và cử chỉ cứng nhắc và khép kín. Họ đã ngồi ở đây ít nhất mười phút, và thằng nhóc vẫn chưa nói lời nào. Có cảm giác cứ như lúc bắt đầu năm học, và Aizawa có thể thấy rằng Thanh tra Tsukauchi đang bắt đầu bực mình với học trò của anh.

"...Tôi không biết."

Anh ngẩng lên, nhấc đầu ra khỏi chiếc khăn choàng cổ.

"Gì chứ–?"

"Tôi nói là tôi không biết." Học sinh anh rít lên, sương giá bắt đầu bò lên má nó khi nó thình lình đứng dậy.

"Todoroki–" Aizawa đứng lên, nhưng cửa đã đóng sầm lại, để lại anh vươn tay vào không khí.

Khép kín. Chúng hầu như không rời khỏi Eri kể từ lúc Midoriya biến mất, nhốt mình trong phòng của Midoriya. Rồi còn có sự việc trong cuộc chất vấn Shinsou nữa. Thanh tra Tsukauchi đã cố đề xuất nói chuyện với Eri, Shinsou đã ném cho anh ta một cái lườm cay độc và đe dọa sẽ nói với truyền thông về sự biến mất của Midoriya nếu họ đến gần ký túc xá.

Điều đó đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.

Nhưng rõ ràng viên thanh tra đã liên hệ với All Might, và người đàn ông tóc vàng đã đi đến ký túc để thuyết phục hai đứa để cho họ nói chuyện với Eri – chỉ để bị giam trong một núi băng khổng lồ và yêu cầu biến ra ngoài. Aizawa thậm chí còn không thể trách học sinh mình vì phản ứng đó và không buồn la rầy chúng, chỉ lôi All Might đến Recovery Girl và để cho ông ta liếm vết thương của mình.

Ít nhất thì Nezu đã hủy lớp học trong khi họ điều tra vụ việc. Đây là vấn đề về an toàn của toàn trường nếu một trong những học sinh của họ bị bắt cóc ngay dưới mũi họ mà không có chuông báo nào vang lên. Ngày đầu tiên, các học sinh có vẻ hài lòng với ngày nghỉ, nhưng lời đồn đang càng lúc càng nhiều, và Aizawa không biết chắc rằng con thú lai có thể trấn áp cơn bão truyền thông không thể tránh khỏi trong bao lâu nữa. Họ đã cực kỳ may mắn khi không ai nhận ra rằng Midoriya đã biến mất không tung tích ba tuần liền, nhưng một vụ biến mất thứ hai trong khuôn viên trường ngay trước mặt cả khối anh hùng năm nhất chắc chắn sẽ bị lũ kền kền đánh hơi.

Aizawa trừng mắt với đống giấy trước mặt, cơn kiệt quệ ăn vào xương tủy càng ngấm sâu hơn khi anh thả lỏng hàm mình và áp trán xuống đám giấy tờ mát lạnh.

Khỉ thật.

---

Người ấy đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, một nụ cười hứa hẹn rằng mọi chuyện sẽ ổn khi ngọn cỏ cao đung đưa quanh người ấy. Người ấy đưa bàn tay đầy sẹo ra cho cô, vừa là một câu hỏi vừa là lời hứa.

Cỏ cao cù vào má khi cô chạy hết sức có thể, tay vươn ra để nắm lấy bàn tay ấy khi phổi cô nóng rát vì nỗ lực.

Đầu ngón tay họ chạm nhau–

Và người ấy nứt vỡ, biến mất trong một luồng sáng vàng chói lóa còn cô thì cô hét lên, cánh đồng cỏ thay thế bằng bê tông không khoan nhượng và những bước chân vang vọng hứa hẹn đau đớn–

"–ri! ERI!"

Mắt cô mở to ra, sưng nóng và má có cảm giác nhớp nháp. Có một đốm mờ màu tím trước mặt cô, và cô cứng người, nhớ lại những lông vũ tím rơi xuống vũng máu đỏ khi ông ta nổi giận.

"Eri? Là anh, Hitoshi đây."

Hitoshi.

Cô gái nhỏ rùng mình, chớp những giọt lệ ra khỏi mắt. Hitoshi trở nên rõ nét hơn, lông mày nhíu lại trong khi nhìn cô.

"Em vừa gặp ác mộng thôi. Em cảm thấy ổn chứ? Có cần gì không?" Anh ấy hỏi, giọng trầm thấp và khàn khàn.

Eri nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc và đau rát khi ngực cô thắt lại.

Sao anh ấy lại tỏ ra tốt bụng vậy?

Cô run rẩy, vòng tay ôm lấy mình.

Anh ấy không nhớ sao? Là lỗi của mình...

Tầm nhìn cô lại mờ nhòa.

Là lỗi của mình mà–

"Không phải–"

Anh ấy vươn tay ra, nhưng cô rụt lại với một tiếng nức nở nghẹn ngào, nắm chặt hai tay vào nhau khi cô rút lui vào tường. Cô không thể thở qua cục nghẹn trong cổ họng, và cơ thể cô run lẩy bẩy khi cô hổn hển lấy hơi, cuộn tròn người lại.

Con xin lỗi.

Cô lẽ ra phải biết rằng ông ta nói đúng. Cô lẽ ra phải biết rằng lời nguyền của cô sẽ cướp đi Izuku.

Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi conxinlỗilàmơnchỉcần–

Người con trai có nụ cười nhân hậu và bàn tay chi chít sẹo đã ra đi, và tất cả là lỗi của cô.

---

Cậu tỉnh dậy với một cái thở mạnh, tay vươn ra tới thứ gì đó–

"Cuối cùng cũng tỉnh! Tụi này đã bắt đầu nghĩ rằng cậu chết thật rồi chứ!"

Đầu cậu quay ngoắc về hướng giọng nói đó, gần như không nhìn ra người mà cậu đang nói với trong cơn ngái ngủ.

"Eri đâu rồi?"

Còn nữa, anh ta vừa nói là mình chết à?

"Ai chứ?"

"Tôi nghĩ ý cậu ấy là cô bé có mái tóc trắng." Ai đó khác trả lời.

Cậu chớp mắt dữ dội, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ.

Họ nghe có hơi quen quen...

"Cô bé không có ở đây, nhóc à."

Mắt cậu mở to, và cậu từ từ quay lại, đờ người khi bắt gặp một cặp mắt đen hiền từ đã nằm trong máy tính của cậu cả một tuần liền.

Nana Shimura.

---

Cậu tựa đầu vào chiếc ngai trống mà cậu đang dựa lên, chỉ để tâm một nữa tới Đệ Tứ đang nói chuyện.

Bầu trời đen đặc bao quanh họ, giống với một khoảng không vũ trụ nếu không có những ngôi sao rực rỡ, đầy sắc màu làm gián đoạn sự trống rỗng đó. Chúng tỏa sáng và nhấp nháy, và nếu cậu tập trung vào một ngôi sao quá lâu, nó dường như phát sáng hơn, như thể đáp lại sự chú ý của cậu vậy. Nó rất... kỳ lạ, nhưng tốt hơn rất nhiều so với làn khói cuộn xoáy và những ánh mắt phát sáng. Ít nhất thì ở đây, cậu có thể nhìn thấy thân dạng đối phương của mình.

"–có nghe anh ta nói không đấy?"

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt, sự chú ý thình lình chuyển hướng về phía một người có mái tóc dày gần như che khuất đôi mắt cam rực rỡ. Chà, gần như thôi. Cậu có thể nhìn thấy người đó trừng mắt từ đây, và từ những gì cậu nhớ, đó là Đệ Lục.

Phải rồi, đó là người mà ký ức bị nhét vào đầu mình một hồi trước.

Đó cũng là người có quirk cậu đã cố gắng nắm giữ trong nhiều tháng, mà không có kết quả gì. Cậu khá chắc rằng lý do duy nhất cậu có được Ẩn nấp là nhờ mức độ căng thẳng mà cậu chịu đựng và rằng cậu không hoàn toàn nhận ra rằng cậu đã tiếp thu cuộc sống và quirk của hai người rất khác nhau vào đầu mình cùng một lúc. Tất nhiên, nếu đó là điều cần thiết để cứu lấy Liên minh...

"Tôi vẫn chưa chết. Còn gì khác để nói nữa đâu?" Cậu nhún vai, kéo lấy một lọn tóc xoăn bạc trắng của mình.

Cậu muốn nói rằng mình ngạc nhiên, nhưng cậu đã luôn biết rằng cậu sẽ bạc đầu sớm hơn người khác rất nhiều nếu cậu không liên tục nhuộm nó. Mặc dù, giờ đây khi mà căng thẳng từ One For All làm cậu bạc trắng hoàn toàn, chia ra và nhuộm cái đầu tóc dày và rối bù của cậu thì quá là mắc công.

Có lẽ mình sẽ chỉ để yên nó vậy.

"Không còn gì để nói? Chúng ta là những người từng nắm giữ One For All, thể hiện chút tôn trọng đi–"

"Tôi sẽ không tôn trọng những người đã nhồi nhét ký ức, quirk, và kinh nghiệm vào đầu mình mà không có sự đồng ý của tôi. Xin lỗi khi tôi chẳng thấy ấn tượng lắm, đặc biệt khi xét thấy sự căm ghét bản thân sâu sắc của đằng ấy đã khiến học trò của mình bị giết chết." Cậu bật lại, lờ đi cách mà vài người tiền nhiệm nhăn nhó và né xa cả hai người họ.

"Cậu–"

"Akane, làm ơn ngồi xuống đi." Người đàn ông có mái tóc trắng dài xen ngang, mặt nhợt nhạt và hốc hác ngay cả khi đã chết.

Anh ta là Đệ Nhất.

Như thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, người đàn ông tóc trắng nhìn vào mắt cậu. Xanh lục chạm xanh lục. Bóng ma và cậu nhóc. Đệ Nhất và Đệ Cửu. Khởi đầu và kết thúc.

Những tiếng vang yếu ớt của ký ức chạy qua trong đầu cậu. Một chiếc chăn đầy màu sắc. Tiếng la hét. Sự im lặng. Rùng mình trong cái lạnh khi mồ hôi chảy xuống lưng. Một bát súp. Đọc truyện tranh bằng đèn pin. Một bàn tay, từng vươn ra để giúp đỡ, giờ chỉ hứa hẹn nỗi đau. Những lời hứa bị phá vỡ, tan thành mảnh vụn trong cái bóng bao trùm.

"Chín, chúng tôi cần cậu lắng nghe. Chuyện này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ One For All–"

Cậu nhóc tóc trắng nghiên đầu, mắt nheo lại nhìn bóng ma.

"Ý anh là tôi có thể liên kết với All For One ở một mức độ nào đó, và rằng hắn không có chết như Yagi nghĩ, đúng chứ?"

Im lặng.

"Tôi không có bị ngu. Hisayoshi là người đã trao cho anh One For All, và xét theo hồ sơ bệnh viện của anh thì khó có khả năng là anh có một quirk ngay từ đầu. Ông ta sẽ không bao giờ cho anh cái quirk tích lũy đó nếu ông ta nghĩ rằng nó sẽ làm được gì khác ngoài cải thiện chất lượng cuộc sống của anh. Nó rõ ràng không phải vậy, nhưng đến khi đó anh nhận ra ông ta đã bị mờ mắt bởi quyền lực và chỉ giả vờ khỏe hơn để trốn thoát khỏi đó. Tôi không chắc là tôi chỉ có thể dùng đến những quirk mà ông ta cướp lấy trước One For All, hay là tôi có thể sử dụng tất cả những quirk mà ông ta hiện đang sở hữu, nhưng tôi đoán là cái thứ hai vì ông ta vẫn còn sống nhăn răng. Dù thế nào đi nữa, giờ tôi có thậm chí còn nhiều quirk bất ổn hơn để che giấu mọi người trong cuộc đời mình." Cậu nhún vai, đứng dậy.

Có khi nếu mình tự nhéo bản thân thì mình sẽ tỉnh dậy.

"Nhưng All For One–"

"Không có ý định giết tôi. Về mặt đó, Yagi có rủi ro cao hơn vì họ đã xé xác nhau như mấy con thú hoang tám năm về trước." Cậu ngắt lời Đệ Nhị, tự nhéo mình một cái thật mạnh.

Thật sao? Mình cần phải tỉnh dậy và tìm Eri và Liên minh, chứ không phải lãng phí thời gian nói chuyện với người chết.

"Chín, bọn tôi thật sự không có ý mạnh bạo như thế, bọn tôi chỉ quá phấn khích trước viễn cảnh liên lạc với một người nắm giữ thôi. Bọn tôi đã không nhận ra của bọn tôi cho đến gần đây."

Mắt của cậu nhóc tóc trắng giật giật.

"Ý mấy người là gì khi nói 'mấy người không nhận ra rằng mấy người đang cho tôi bất cứ thứ gì khác ngoài quirk của mấy người' hả? Tôi thậm chí còn chưa thành thạo được cái quirk cơ sở khi đồ khốn mấy người bắt đầu nhét những quirk mới và ký ức đáng ngại vào đầu tôi. Tôi có thể đã làm bị thương nặng hoặc giết chết ai đó, và tất cả mấy người chắc chắn không giúp tôi yên tâm chút nào vì mấy người bắt đầu ép tôi tỉnh dậy theo cách khó chịu nhất có thể."

Im lặng bao trùm khi sự thấu hiểu hiện lên trên gương mặt của những người tiền nhiệm, đi đôi với nỗi kinh hoàng và tội lỗi làm cậu cảm thấy một cơn thỏa mãn.

"Nhưng cậu đã vươn tới đáp lại chúng tôi mà..." Ai đó thì thầm.

"Ừ, chỉ sau khi tôi nhận ra rằng không có gì tôi có thể làm để ngăn tâm trí mình bị xâm phạm và quyết định nhận lấy tất cả chúng với hy vọng có được Ẩn nấp và quay trở về nơi mà tôi không cảm thấy đau khổ."

Cậu nhìn quanh một lần nữa và thở dài, nửa ước rằng ai đó xối một xô nước lên cậu hay gì đi. Tỉnh dậy thấy ngón tay mình bị cắt mất nghe vui hơn nhiều so với tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Mắt cậu lướt tới rìa của căn phòng ngai vàng đang sụp đổ, nán lại ở một chùm sao nằm trong khoảng không đen như mực bao quanh căn phòng cậu đang đứng.

Có khi...

"Midoriya, chúng tôi–" Nana đứng lên, bước tới chỗ cậu với một vẻ hối lỗi trên gương mặt.

Cậu phớt lờ cô, lướt qua cô và đi qua khoảng trống giữa những chiếc ngai, mắt dán chặt vào rìa. Ở góc tầm mắt, cậu nhận thấy một bóng người đang lom khom ngồi trong góc tối nhất, ngay ở chỗ công trình biến mất vào hư vô, bàn tay mờ khói của người đó xoáy tròn trong bầu trời tối đen như thể nó là một thau nước.

"Cậu đang làm gì vậy–"

"Chờ cái–"

"KHOAN–"

Chín bước khỏi rìa, và bầu trời uốn cong xung quanh cậu, những ngôi sao tỏa sáng hơn và hơn nữa, đoạt lấy khoảng cách giữa họ và cho đến khi chúng biến thành ánh sáng trắng thuần khiết, sáng áp đảo đến mức cậu phải đưa tay lên–

---

Mắt Izuku mở ra.

Ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào người cậu, và cậu nhìn chằm chằm lên màn trướng màu vàng phía trên một lúc trước khi ngồi dậy.

Cậu đang ở trong một căn phòng lớn sang trọng trang trí với màu vàng, trắng ngà và màn ren. Có hai cánh cửa, một cánh mở ra vào phòng tắm, cánh còn lại đóng chặt, và một chiếc sofa và ghế bành xa hoa ở góc phòng (nó rõ ràng đã được ngồi vào gần đây, và cậu để ý thấy sự vắng bóng của bụi bặm ở bất kỳ đâu trong phòng với một chút thích thú). Một cơn gió nhẹ thổi qua má cậu, và cậu quay sang nhìn cửa sổ đang mở, thoáng thấy được những cái cây trơ trụi và bầu trời nhiều mây trước khi rèm cửa bay về vị trí cũ.

Cậu nhóc tóc trắng cau mày, nhưng đẩy chăn khỏi người và lặng lẽ ra khỏi giường. Trang phục anh hùng của cậu đã biến mất, thay bằng một chiếc quần thể thao đen quá cỡ và một chiếc áo sơ mi xanh navy không cài cúc dài qua ngón tay cậu. Bụng cậu được quấn trong băng gạc trắng sạch, và cậu có thể cảm nhận được lớp băng trên mặt mình nữa. Tấm thảm mềm gần như nuốt chửng bàn chân cậu khi cậu bước tới cánh cửa đóng, lơ đãng nắm lấy một dây buộc tóc–

Nhưng cái duy nhất cậu có đã mất, và mái tóc xoăn trắng của cậu rối bù quanh mặt, cù vào mũi cậu và cứ nằm ở góc tầm mắt. Cậu thở dài, quyết định để yên nó và mở cánh cửa đóng.

Izuku bước ra một hành lang dài màu kem có trải thảm đỏ và hàng tá cánh cửa đóng kín dàn ra hai bên cậu. Ánh nắng mặt trời mờ nhạt được lọc qua từ cửa sổ trần phía trên, khiến cả hành lang toát lên một vẻ ngoài đậm màu sắc.

Một cảm giác tĩnh lặng bao trùm lấy cậu khi cậu kích hoạt Ẩn nấp, bước đi dọc hành lang.

Mất một vài phút, nhưng cuối cùng hành lang mở ra một sảnh vào lớn theo phong cách phương Tây có cầu thang uốn lượn và đèn chùm thủy tinh đón nhận những tia sáng từ cửa sổ bên dưới. Bước xuống cầu thang, cậu để ý thấy bùn và bụi bẩn phủ trên sàn đá cẩm thạch gần với lối vào nhất, cùng với vết máu khô dính trên bức tường tinh khôi. Không có gì treo trên giá áo, nhưng cậu nhìn thấy một đôi giày đơn độc nhét sau giá giày.

Sàn nhà cẩm thạch lạnh băng dưới chân cậu khi cậu đi vòng qua mép của mớ hỗn độn, mắt lướt giữa ba cánh cửa đóng, hai cánh bị che khuất sau cầu thang. Chúng đều trông giống hệt nhau, nhưng thứ gì đó trong bụng mách bảo cậu hãy mở cánh cửa bên trái.

Cậu rón rén đi tới cánh cửa lớn, Ẩn nấp vẫn đang kích hoạt khi cậu từ từ gạt tay nắm mạ vàng xuống, đẩy nhẹ nó ra và lén nhìn vào trong.

Nó là một căn phòng khá rộng lớn với độc một cái bàn và hàng tá cái ghế ở giữa. Cửa sổ lấp kín một bên tường, và bên còn lại chứa một chiếc bảng, và có một cái máy trình chiếu mỏng đời mới đặt ở giữa bàn. Mùi hương thoang thoảng của thứ gì đó đang nấu làm cậu ngẩng lên một chút. Cậu quay lại, để cánh cửa cậu đi qua mở hé một chút trước khi quay sang cánh cửa nhỏ hơn nhiều ở phía bên kia của phòng hội nghị.

"Meo?"

Izuku dừng lại.

"Meo?"

Cậu quay lại, chân mày nhướng lên khi nhìn thấy con mèo cam đen ngồi trên bàn hội nghị.

Làm sao...?

Đôi mắt xanh lục chạm hổ phách, và con vật kêu meo lần nữa, lớn hơn trước một chút.

"Suỵt." Cậu nhóc tóc trắng đưa một ngón tay lên môi khi con mèo đi tới chỗ cậu, đuôi dựng cao.

Nó dừng lại ngay mép bàn, nhìn lên cậu bằng đôi mắt hổ phách to tròn và kêu meo lần nữa. Cậu nhìn lại cánh cửa.

Chậm rãi, cậu đưa tay ra, cho phép con vật ngửi tay mình. Nó kêu lên một tiếng kêu the thé khác và cọ vào những ngón tay xiêu vẹo của cậu, như thể thôi thúc cậu vuốt ve nó. Cậu cho nó một cái gãi dưới cằm, rồi thu tay lại–

"Mmgào!"

Con mèo con phóng về phía cậu, những móng vuốt bé xíu bám vào sợi băng gạc khi nó tuyệt vọng cào bấu để không rơi xuống sàn.

"...Được thôi." Cậu thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nó và cẩn thận tháo móng nó ra khỏi lớp băng trên bụng. Nó kêu lên, loay hoay trong bàn tay khum lại của cậu khi cậu nhấc nó lên vai mình, giữ tay mình ở đó một lúc trước khi cảm nhận được những vết kim châm từ móng mèo và sức nặng như lông vũ.

Mùi thức ăn đang ngày càng nồng nặc hơn, và con mèo con trở nên yên lặng, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy cậu. Cậu đi thẳng tới cánh cửa đóng, áp má mình vào mặt gỗ tối màu. Khi cậu không nghe thấy gì, cậu mở hé cửa, dò xét căn phòng tối chứa đầy đồ nội thất trùm vải và một lò sưởi lạnh lẽo. Một lớp bụi dày bao trùm tất cả mọi thứ, và cậu có thể thấy căn phòng đã không bị quấy rầy trong thời gian dài.

Ngoại trừ...

Mắt cậu lướt sang dải ánh sáng ấm áp đến từ phía bên kia căn phòng, một ngọn hải đăng trong căn phòng tối bỏ hoang. Mùi hương thức ăn và hơi ấm tỏa ra từ cánh cửa mở hé, và cậu rón rén tới trước.

Cẩn thận, cậu đặt đầu ngón tay lên cửa, đến gần hết mức có thể mà không di chuyển cánh cửa và lén nhìn vào trong.

"Kurogiri?"

---

Kurogiri đông cứng người, nửa băn khoăn không biết giọng nói khe khẽ đó có phải chỉ là tưởng tượng của mình hay không. Chậm rãi, anh quay lại thì bắt gặp một đôi mắt xanh lục sáng ngời. Đôi mắt mà anh lo là mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

XOẢNG!

Cái tô trong tay anh vỡ tan trên sàn, nhưng anh hầu như không để ý tới nó khi đã bắt đầu bước về phía cậu nhóc tóc trắng. Anh vươn tay ra, kéo Izuku vào một cái ôm thật chặt.

Vẻ u ám trên gương mặt của mọi người khi Sako lấy một viên bi ra từ trong túi. Toga nhìn chằm chằm xuống đất, nước mắt rưng rưng. Nhìn hai cơ thể tàn tạ, bầm dập hiện ra trên sàn. Tim anh thót lại khi anh nhìn chằm chằm họ, vẻ ngoài gần như không thể nhận ra được dưới tất cả chỗ máu.

Lớp sương mù của anh dao động.

Ngay cả khi máu đã được lau sạch và quần áo thay mới, anh đã bị nhắc nhở một lần nữa rằng cậu học sinh anh hùng còn trẻ như thế nào. Cậu ấy xanh xao và gầy gò và bao phủ bởi nhiều mô sẹo hơn là da. Một số trông đã có từ rất lâu, một số khác thì còn mới, như những cái trên cổ tay và má cậu. Làm thế nào cậu ấy có thể lành lại từ quirk của Tomura là một kỳ tích. Không tính chuyện đó, việc cậu ấy vẫn còn thở đã là một kỳ tích rồi.

Sensei đã nói là cậu ấy sẽ ổn, nhưng mà...

Ở bên giường cậu nhóc, nhìn lồng ngực cậu dâng lên và hạ xuống cùng những hơi thở nông sau khi Tomura tỉnh dậy với một cánh tay hoạt động bình thường chỉ vài giờ trước, anh đã tự hỏi không biết mình sẽ bao giờ nhìn thấy một sắc xanh giống như mắt Izuku nữa không.

Anh đã không hoàn toàn tin điều đó. Không hoàn toàn tin rằng cậu nhóc nhỏ bé, xanh xao sẽ không ngừng thở nếu không có người túc trực sát bên. Sako đã xung phong, nhưng người đàn ông kia chỉ có thể thức lâu đến lúc nào thôi, và anh không tin tưởng để ai khác làm việc đó.

"Cậu..."

Cánh cửa sau lưng họ mở tung ra, và cậu nhóc trong tay anh căng người, ngón tay nắm chặt vào áo trước tiếng động bất ngờ.

"Chuyện gì xảy ra? Chúng quay lại sao? Chúng–"

Kurogiri mở ra một cánh cổng, sẵn sàng dịch chuyển người đã xông vào thẳng tới Rãnh Marianna– nhưng cậu nhóc trong tay anh ngọ nguậy, những lọn tóc trắng xoăn cù vào má người đàn ông sương mù khi cậu tựa cằm lên vai anh.

"Chào Mr. Compress!"

---

"Cậu dậy rồi! Tuyệt vời! Thật luôn? Ta tưởng nó chết chắc rồi."

Cậu nhóc tóc trắng nhìn sang và thấy người đàn ông tóc vàng bị bó bột ngồi trên ghế dài, một nụ cười trên gương mặt khi anh ta chồm tới trước nhưng không đứng lên.

"Jin?"

"Duy nhất trên đời đây nhóc! Duh."

"Chờ đã, anh tưởng tôi chết sao? Ý tôi là tôi cũng tưởng tôi chết rồi nhưng–" Cậu cố gắng nói lùi lại, nhưng lại bị cắt ngang.

"Izuku, cậu đã bị bao phủ trong nhiều máu hơn Tomura và nhận nhiều đòn đánh từ một người to lớn hơn cậu nhiều lần." Mr. Compress nói vẻ mặt nghiêm nghị còn tay của Magne và Himiko thì siết chặt hơn quanh người cậu. Họ đã không buông ra từ lúc Kurogiri và Mr. Compress dẫn cậu vào căn phòng này.

Cậu nhóc tóc trắng nhăn mặt.

Ừ, như thế đúng là trông tệ thật.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Bây giờ thì ổn rồi, tôi–"

"Đáng lẽ phải nghỉ ngơi." Kurogiri tuyên bố, vừa khi sương mù cù vào đôi chân trần của cậu. Một giây trước cậu đang ở trên sàn và giây tiếp theo cậu đang ngồi trên đi văng, vẫn nằm chắc trong vòng tay của Himiko và Magne (bằng cách nào đó, con mèo con đã trèo lên tóc cậu và đã tránh được bất cứ sự chú ý nào cho đến giờ).

Dabi ngồi phịch xuống kế bên họ, duỗi tay bắc ngang lưng ghế, không hẳn chạm vào Izuku nhưng đủ gần để cậu có thể cảm nhận được sức nóng sưởi ấm gáy cậu. Magne siết chặt vòng tay hơn, sau đó thả cậu ra, chậm mắt mình bằng một chiếc khăn tay khi Mr. Compress và Kurogiri chen lên ghế dài của Jin. Spinner ngồi lên chiếc ghế bành, nhưng liền bị dịch chuyển vào khoảng trống kế bên Dabi.

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu Bụi, tôi chỉ vui khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy thôi. Cậu đã ngủ rất lâu, bọn này lo là cậu bị hôn mê, và không ai biết phải làm gì cả–" Chị ấy tự ngắt lời mình với một cái sụt sịt lớn, chấm vào mắt dữ dội hơn một chút.

Cậu nhóc tóc trắng cau mày.

"Tôi bất tỉnh bao lâu vậy?"

Mình mất rất lâu để tỉnh dậy sao?

"Đã một tuần trôi qua kể từ Thành phố Deika rồi." Dabi trả lời, đôi mắt màu ngọc lam rực sáng cùng một cảm xúc không rõ nào đó.

"...Oops?"

---

"Thì là tôi đang chạy khắp thành phố, cố gắng tránh xa Re-Destro– Tên khốn chết bầm đó! Lần tới nhìn thấy ta sẽ giết hắn!– và rồi tôi bắt gặp Spinner và cậu ta hỏi tôi thật đang ở đâu– tên ngốc đó, ta có nhìn giống một bản sao không cơ chứ– và tôi nói rằng đây là tôi thật và sau đó có một lóe sáng lớn và điều tiếp theo tôi biết là nhìn thấy Compress đang chạy– hắn ta chạy thì chắc phải có lý do tốt– và anh ta đang ôm theo Shigaraki cho nên tôi và Spinner chạy theo anh ta và rồi tụi tôi tới mép của cái hố BỰ CHÀ BÁ–" Jin vung cánh tay không bị thương ra, suýt đập vào mặt Kurogiri khi anh ta đặt cái khay chứa đầy trà bốc khói xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng. "–nó trông như là có một quả bom vừa nổ vậy! Và sau đó tụi tôi thấy Compress chạy tới chỗ một người có tóc trắng và tụi này siêu bối rối luôn nhưng rồi tụi tôi nghe thấy anh ta gọi tên cậu và tụi này cũng bắt đầu chạy lại– ta xém làm gãy chân trong cú ngã đó đấy– và rồi tụi tôi nhận ra đó là cậu và tụi tôi nghe thấy tiếng la hét và mọi người đến và sau đó có nhiều tiếng la hét nữa và– la hét rất nhiều, thật sự khó chịu luôn– tụi này nhận ra là Re-Destro– chính tên khốn tối cao đó– đang ở ngay đó, nên tụi tôi tóm lấy hắn và–"

"Và sau đó Mr. Compress làm cái BAM! Và Shiggy bảo với tất cả bọn xấu tính rằng anh ấy sẽ giết tên lớn nếu chúng không đầu hàng, nhưng mà chúng không thật." Himiko bĩu môi, một nữa người choàng lên Izuku và nữa còn lại choàng lên Magne.

"Nhưng rồi Re-Destro– nếu ta nhìn thấy hắn lần nữa, ta sẽ bẻ gãy cả hai tay hắn, để xem hắn cảm thấy thế nào– tỉnh dậy và bảo chúng đừng tấn công và nói gì đó về chuyện thua cuộc và rằng– 'người mà hắn đã để thua là một con người tốt hơn và cần được thừa nhận như vậy', cũng chỉ là cách khốn nạn để nói hắn đã thua và rằng bọn chúng phải chấp nhận điều đó đi– hắn sẽ cho ta bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Thế là tụi này yêu cầu ngôi nhà đẹp nhất của hắn!"

"Ý anh là..." Izuku chỉ vào căn phòng xung quanh với một cái nhướng mày.

"Nó có vẻ công bằng." Spinner đáp trả, thổi khói bốc lên từ cốc trà của mình.

"Ta cũng cần một chỗ để nghỉ ngơi và gọi cho ai đó đến đón!" Himiko thêm vào.

"Nó là một rủi ro, nhưng cậu, Tomura và Jin được nén vào bi để không mất thêm máu trong khi bọn tôi đợi." Mr. Compress nói thêm, nhấp uống trà của mình.

Cậu nhóc tóc trắng chậm rãi gật đầu, chuyển người để con mèo con trong tay – Jiji là tên mà Kurogiri gọi nó – ngừng bấu móng vào cậu. Không may là không có hiệu quả gì, dù nó giúp kích thích trí nhớ của cậu.

"Khoan đã, chuyện gì xảy ra với Gigantomachia?"

Mọi người nhìn nhau.

"...À thì..."

Cậu căng người, chuẩn bị tinh thần nhận tin xấu.

"Hắn ta chở chúng ta tới đây." Dabi nói huỵch toẹt ra.

Cái gì?

"Lũ khốn cuồng giáo đang cố lùa bọn ta vào trong một chiếc xe van để chở tới đây, nhưng tên khốn bằng đá đó xuất hiện và nhấc Mr. Compress lên, hỏi gì đó về 'Chủ nhân'. Có vẻ như hắn có thể ngửi thấy 'Chủ nhân' trên người Compress hay gì đó tương tự, cho nên bọn ta moi chỉ dẫn từ bọn cuồng giáo và bảo hắn đưa ta tới đây."

Cậu nhóc tóc trắng mở miệng, sau đó đóng lại, không biết nói gì.

"Ý anh là cái người đã tấn công mọi người nhiều tuần liền cứ thế... chở mọi người tới đây? Mà không đè bẹp hay cố gắng đánh với mọi người?"

"Yup." Dabi trả lời, đá chân lên bàn cà phê.

"Dabi."

Dabi bỏ chân xuống khỏi bàn cà phê.

"Dù sao đi nữa, bọn ta đã lục khắp nơi này, tìm thấy một chiếc điện thoại, và gọi cho Kurogiri. Hắn ta bắt máy sau tiếng chuông đầu tiên, và dịch chuyển tới đây ngay khi bọn ta đưa hắn tọa độ. Có vẻ như hắn đang đi nghĩ dưỡng trong khi bọn ta đang bị đá đít và quirk thứ cấp của hắn đã kích hoạt và nói với hắn rằng bọn ta đang bị đá đít nhưng hắn đã phớt lờ nó để đọc cuốn sách lãng mạng rác rưỡi nhất của thế kỷ trước." Chàng trai bị bỏng kết thúc, ném cho Kurogiri một ánh nhìn.

Người đàn ông sương mù thở dài và dựa lưng vào chiếc ghế bành mà anh ta đang ngồi, đôi mắt vàng phát sáng nheo lại thành hai khe nhỏ.

"Tôi không cần phải giải thích bản thân mình với những đứa trẻ đã lao đầu vào tình huống nguy hiểm nhất có thể ngay khi tôi vừa quay đi. Các người gộp chung lại còn tệ hơn là Tomura khi tôi cố gắng dạy nó bơi nữa."

Izuku khịt mũi.

"Đó là bao gồm cả cậu đấy."

Izuku đột nhiên trở nên cực kỳ tập trung vào con mèo con trên tay.

"Kurogiri, tôi–"

"Ừ, gồm cả anh nữa, Atsuhiro. Anh đáng lẽ phải là người lớn trong khi tôi không có mặt, nhưng anh thậm chí còn không phải người cố gắng gọi cho tôi." Kurogiri thở dài, và nhà trình diễn áp tay vào ngực, biểu cảm như bị xúc phạm.

"Tôi đã bảo họ gọi cho anh, nhưng bọn tôi không bắt được sóng tốt nơi chúng tôi đang ở nên bọn tôi đã quyết định sẽ gọi khi đến được ngoại ô thành phố. Nhưng rồi có người xuất hiện và bọn tôi bị phân tâm. Thêm nữa, Shuuichi đã cố gọi cho anh sau đó, không phải chứ?"

Spinner né xa hai người, cầm chặt cái cốc của mình như thể nó sắp bị giật khỏi tay mình bất cứ lúc nào.

"Làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này."

Hai người đàn ông bắt đầu cãi vả (chủ yếu là Mr. Compress cố gắng thuyết phục Kurogiri rằng anh ta là một người trưởng thành thực thụ trong khi Kurogiri liệt kê ra tất cả những lần anh nhìn thấy người kia va vào/vấp vào thứ gì đó vì bị phân tâm bởi vật gì đó lấp lánh) và Izuku nhẹ nhàng vuốt ve con mèo con trên đùi, đầu óc quay cuồng với những thông tin mới.

Dẫu vậy, chuyện gì đó vẫn khiến cậu lo ngại.

Chuyện gì đã xảy ra với Tomura?

Suốt thời gian họ nói chuyện, cậu không thấy chàng trai kia đâu cả. Anh ta có ổn không? Cánh tay của anh ta đã được điều trị chưa? Họ có đưa anh ta tới bác sĩ? Hay là anh ta...

"Ê, nhãi lùn. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với quirk của ngươi thế? Ta đã tưởng nó làm gãy xương, nhưng rồi có tia chớp và mấy cái xúc tu kỳ quặc đó và ta khá chắc ta đã nhìn thấy ngươi lơ lửng." Dabi nhỏ giọng hỏi, giọng thản nhiên.

Cậu nhóc tóc trắng cứng người.

Ôi không.

Làm thế quái nào cậu có thể giải thích cái mớ hỗn độn One For All, nói gì đến vờ như ba quirk khác nhau là một chứ?

"Cứ nói dối đi."

Đệ Tam khuyên. Mắt cậu giật giật.

Cụ thể và hữu ích ghê luôn!

Không.

Mẹ kiếp, giờ mình lại đi nói chuyện với một con ma trong đầu thay vì nghĩ ra một cái cớ chính đáng.

Một cánh cửa mở ra, và Izuku thả lỏng, thầm cảm ơn người đã mở nó và cứu cậu khỏi nói về cái quirk di sản nhảm nhí của mình.

Ai đó bước vào. Cao, gầy gò, và với mái tóc bông mềm màu xanh lam nhạt, gần như trắng buông xõa trên mặt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ và quần thế thao thùng thình, và, quan trọng nhất, với hai cánh tay lành lặn. Không một mảnh băng gạc nào trong tầm mắt, chỉ những vết sẹo mới leo lên hai cánh tay và bàn tay trần. Đôi bàn tay giật giật khi Izuku nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đỏ rực.

"...Ta không có cần ngươi giúp."

Cậu nhóc tóc trắng cười toe toét, cảm thấy miếng băng bông trên mặt mình lỏng ra một chút khi sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể.

"Không, anh không cần."

Ngón tay của Shigaraki giật giật, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.

"Đừng tỏ ra kỳ quặc nữa và lại đây nào, Crusty. Bọn ta không thể đè nó xuống với số người không đều được." Dabi gọi, giọng cộc cằn khi vẫy gọi chàng trai cao gầy.

Một khoảng dừng. Một chốc do dự.

Đôi mắt đỏ lướt tới lớp băng trên mặt Izuku.

Oh.

"Đừng lo về nó, tôi từng bị tệ hơn nhiều." Cậu trấn an anh chàng tội phạm, người giật giật trước lời nói của cậu.

"Ta có phải cảm thấy tốt hơn sau câu đó không? Ta vẫn đã làm hỏng mặt ngươi." Shigaraki cắn răng nói, tay gập mở khi anh ném cho cậu nhóc trên đi văng một cái lườm.

"Thật sự đó, ổn mà–"

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và cậu cắt ngang lời mình, mắt lướt tới cánh cửa mà Tomura vừa đi qua. Cánh cửa mà một người mới đang vào. Một người bị sẹo không có đặc điểm khuôn mặt gì có thể phân biệt được ngoài cái miệng ngồi trên xe lăn lăn vào, một cái mặt nạ thở trên miệng và một con mèo lớn màu cam trắng trên đùi.

Cậu nhóc tóc trắng nghiên đầu, nhíu mày lại.

Người đó nhận thấy sự chú ý của cậu, và đầu người đó quay, chậm rãi, về phía cậu.

Và One For All bùng nổ.

-------------

Trích lời tác giả:

...Horikoshi ghét chúng ta hay gì?

Chà, chap này mất lâu hơn tôi muốn một chút, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng bắt đầu đi đến hồi kết rồi. Tôi cần làm một số việc ngoài đời thực, nhưng hy vọng rằng chất lượng của chap sẽ đáng thời gian chờ đợi. Thành thật thì cần một chút thời gian để xử lý sự thật rằng tôi thực sự đã viết ra cái arc mà tôi đã lên kế hoạch mấy tháng nay. Cho tôi biết các bạn nghĩ gì, và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip