Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 66 Thanh Pho Deika Noi Ngan Gon Thi Toi Da Gia Nhap Mot Giao Phai Phan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo:

Mô tả vết thương, cảnh máu me nhẹ, nhắc đến thí nghiệm trên người.

-------------

Lão già dựa ra sau ghế, lắng nghe nó khẽ kêu kẽo kẹt dưới sự thay đổi trọng lượng. Âm thanh vang đi khắp tầng hầm, vọng ra khỏi những bể chứa tỏa ánh sáng xanh lá chứa đựng những tác phẩm tuyệt đẹp của ông. Ông bình tĩnh vỗ nhẹ vào đầu của sinh vật nhỏ dị dạng trên đùi mình, cẩn thận tránh phần não lộ ra và mỏ của nó. Cả hai chỗ đều không thực sự dễ chịu khi chạm vào, và ông không muốn phải đi đến bồn rửa phẫu thuật của mình. Nó vẫn còn lộn xộn kể từ... project gần nhất của ông, và ông vẫn chưa muốn động đến mớ hỗn độn đó.

Đứa trẻ đó...

Ông đã nghe tới đứa học sinh anh hùng đã bò được vào project bên lề nhỏ bé của Sensei, cái đứa mà cứ quay trở lại bất chấp vị trí vững chắc của nó ở một ngôi trường danh tiếng và sự nghiệp anh hùng tương lai. Thật lạ lùng khi nghe chuyện đó từ chính miệng Sensei, và càng lạ lùng hơn khi chứng kiến 'Liên minh Tội phạm' căng thẳng nhận ra cái tên mà ông đã thốt lên trước sự hiện diện của chúng. Bị đe dọa tính mạng không phải là trải nghiệm mới mẻ gì, nhưng đây là lần đầu tiên mà đồng minh khác của Sensei dám đe dọa ông. Suy cho cùng, ông đóng vai trò chính yếu trong việc cung cấp cho Sensei những sáng tạo mới để kiểm tra giới hạn năng lực của con người.

Ánh mắt ông hướng về hình dáng to lớn nằm trong bể chứa gần ông nhất. Nó là tác phẩm được hoàn thiện gần đây nhất của ông, và một thứ có thể có ích cho Liên minh Tội phạm...

Ria mép của lão già giật giật khi môi ông cong xuống.

Không. Chúng không xứng đáng có bé Hood.

Ông quay trở lại màn hình máy tính, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên bàn. Thanh tiến trình đã chạy xong, cho thấy rằng thiết bị được dùng để liên lạc với ông đã bị xóa mọi dữ liệu vĩnh viễn, gồm cả thông tin liên lạc ông và mọi bằng chứng có thể buộc tội khác. Ông sẽ không thử vận may của mình với một thằng nhóc anh hùng.

Đặc biệt là một thằng nhóc có giọng thật giống với...

Doctor thở dài. Ông thực sự nên báo với Sensei về những sự việc diễn ra gần nhất với cái project cỏn con của ngài ấy. Nhưng Chủ nhân của ông đã nói rằng ngài ấy muốn nhìn thấy Tomura trưởng thành, và bất cứ sự can thiệp quá sớm nào sẽ cản trở sự phát triển của nó. Nó như một dạng bài kiểm tra vậy. Và sẽ không khôn ngoan chút nào nếu gián đoạn một thứ mà Sensei đã rõ ràng căn dặn hãy để yên.

Dẫu vậy...

"Cưng nghĩ thế nào, bé Johnny?"

Con Nomu nhỏ trong tay ông cử động một chút, đôi giày lớn ở chân nó tạo ra vết trượt dài trên chiếc quần lấm lem của ông khi nó kêu lên và phát ra một loạt tiếng động không khác mấy tiếng chim.

Ông gật đầu.

"Cưng nói đúng. Tốt nhất cứ để yên vậy đi."

All For One là một nhà tài trợ quá hào phóng để mạo hiểm nhận lấy cơn thịnh nộ.

---

Căng thẳng của Yotsubashi cuộn xoáy xung quanh, đen như mực và vững mạnh khi đất đá và mảnh vụn rơi xuống lưng ông. Khói bụi lấp đầy phổi, và ông kìm lại thôi thúc muốn ho khi ông tăng cường căng thẳng đang bao phủ cơ thể phình to của mình như áo giáp ngay khi một mảnh kim loại khá nhọn suýt đâm xuyên qua vai. Nó không bao giờ chạm được vào da thịt ông, và trong vài khắc sau, sự im lặng chói tai thay thế tiếng ồn náo động của tòa tháp – tòa tháp của ông – đổ sập.

Ông nhăn mặt và đứng thẳng dậy, hai bàn tay khum chặt quanh cơ thể bé nhỏ của Skeptic. Rất khó để nhìn qua đám khói tối đen, nhưng có một ánh đỏ mờ nhạt chiếu đến từ bên phải ông, và ông có thể cảm thấy sức nóng của lửa sưởi ấm phía bên phải mình.

Người đàn ông tóc cam thở ra, căng thẳng quanh người cuộn xoáy một lần nữa trước khi đẩy ra ngoài thành một làn sóng năng lượng ép cho lớp khói xám dày đặc ra xa. Nó bay đi khỏi ông một cách dữ dội, làm trống không khí đủ để mặt trời bắt đầu chiếu xuống một lần nữa. Mọi thứ đều nhuốm trong sắc vàng kỳ ảo, và mất một lúc ông mới nhận thấy được rào chắn vàng óng phía trên đầu mình.

Gió đông gay gắt thổi cắt vào làn da trần, và ông ghi nhớ lại trong đầu để đặt làm bộ suit có tính chất giãn nở hơn trước khi giao đấu với kẻ địch bằng dị năng của mình trong tương lai.

Re-Destro nhìn lướt qua khu vực vẫn còn hơi bốc khói, nhăn mặt khi thấy Shigaraki đã gây ra bao nhiêu tổn hại ngoài ý muốn. Ông đã dự đoán sẽ có mức độ thiệt hại nào đó – do vậy đã tăng số tiền đóng bảo hiểm toàn thành phố cho một công ty đáng tin cậy – nhưng ông đã hy vọng nó sẽ không đến mức độ lớn như thế này. Những gì sót lại của phần trên tòa tháp nằm rải rác khắp công viên từng bao quanh nó, và nếu ông nheo mắt kỹ, ông có thể nhìn ra những tòa nhà còn nguyên vẹn ở phía xa.

Một nỗi buồn đau xuyên qua người ông khi nhìn thấy một vài người ủng hộ mình đã không chạy thoát kịp.

Chỉ trong vài phút, trung tâm thành phố của ông đã biến thành một vùng hoang tàn, và ông không khỏi cảm thấy căm phẫn bọn 'Liên minh Tội phạm' tự xưng vì đã phá hủy thành phố mơ ước của ông triệt để đến thế. Ông đã dành rất nhiều thời gian để thiết kế một thành phố hoàn hảo, và trong khi nhiều thứ có thể được thay thế hoặc xây dựng lại, những người tôn sùng ông thì không. Mỗi người đều quý báu bởi năng lực bẩm sinh của họ để giúp làm cho ý nguyện của Destro được thế giới biết đến.

Thế nhưng...

Cái chết của những người đi theo ông sẽ đã đảm bảo sự diệt vong của Tomura Shigaraki và đồng minh mạnh nhất của hắn. Phần còn lại của Liên minh sỡ hữu những dị năng phi thường, nhưng lại yếu thế so với sức mạnh hủy diệt tuyệt đối mà Shigaraki và Twice nắm giữ. Chúng sẽ rất dễ dàng đối phó khi giờ đã bị thương và mất đi thủ lĩnh.

Khói và căng thẳng đen tuyền cuộn xoáy quanh ông, hoa văn của chúng gần như đồng nhất khi ông mỉm cười với những cơ thể không nguyên vẹn của người ủng hộ mình.

"Mọi người có thể yên nghỉ khi biết rằng mọi người đã giúp chúng ta đạt được mục đích thực sự của Lễ hội Tái sinh này." Ông lầm bầm, mở bàn tay ra khi ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt bụi bặm của mình.

Một khoảng dừng.

Và người nằm trên lòng bàn tay ông di chuyển, kéo chiếc áo cổ lọ qua mũi trong khi mở máy tính ra và bắt đầu gõ tiếp.

Re-Destro thở dài.

Skeptic coi đó như là dấu hiệu để bắt đầu nói.

"Đừng lo, Thủ Lĩnh Tối Cao. Tôi đã cho tiến hành Chiến dịch 45 rồi, dù tôi không chắc là cần thiết–"

"Ngươi thực sự nghĩ..."

Một hình dáng xuất hiện từ làn khói. Bầm dập, máu me, phủ đầy bụi và rõ ràng đang khập khiễng. Nhưng vẫn nguyên vẹn, và với đôi mắt đỏ căm ghét và cái nhe răng hoang dại, ý định đã quá rõ ràng, ngay cả qua đám khói bụi cuộn quanh.

"Rằng thứ nhỏ nhoi như một tòa nhà có thể giết chết được ta ư?" Shigaraki hỏi, mái tóc xanh xám bẩn thỉu gần như che khuất dòng máu đang chảy xuống cằm.

Đôi mắt đỏ gặp đen.

Chàng trai mắt đỏ lảo đảo tới trước, và sự chú ý của Yotsubashi dồn hết vào mối đe dọa trước mặt. Tập trung đến độ ông hoàn toàn không nhìn thấy hàng chục cái bóng đang bò ở rìa tầm mắt, sử dụng lớp khói để che đi sự hiện diện của chúng.

Mắt ông nheo lại trước sự căm hận thuần khiết tỏa ra từ Shigaraki, cơn giận của chính ông bùng lên và làm cho những áp lực đen xung quanh dày lên.

Re-Destro đặt Skeptic xuống.

"Thủ Lĩnh Tối Cao–"

"Đi tập hợp lại lực lượng của ta đi, Skeptic. Ta sẽ cho thủ lĩnh của Liên minh Tội phạm thấy sức mạnh thực thụ của Destro và Dị Năng Giải Phóng Quân."

---

Vô lăng dưới tay cậu rung lên, đánh dấu những bước chân của Gigantomachia khi hắn di chuyển qua thành phố.

Izuku đã không nhìn thấy hắn được một lúc, nhưng vô lăng rung lắc dưới tay cậu là đủ để cho cậu biết về sự hiện diện của người đàn ông khổng lồ. Cậu mím môi, cố hết sức bỏ ngoài tai tiếng nói lầm bầm của những người ở sau xe và lờ đi Himiko đang quan sát màu sắc lập lòe xung quanh cậu với ánh mắt cực kỳ tò mò.

Tòa tháp sáng bóng lù lù phía trên họ, gần hơn bao giờ hết. Cậu hiện đang chạy xe song song với nó, mắt tập trung vào hàng xe van đen chắn ngang mỗi con đường đủ rộng cho phương tiện đi qua. Mỗi chiếc xe đều được canh gác bởi nhiều người mang vũ khí, và từ khoảng cách xa, Izuku có thể lờ mờ nhìn được những chiếc camera gắn trên nóc của mỗi chiếc xe.

Cậu thở dài, nắm tay lái chặt hơn một chút khi rẽ vào một hướng khác.

Rõ ràng là họ sẽ không thể đến gần hơn hiện giờ mà không bị phát hiện. Vậy nên cậu cần phải tìm một chỗ tốt để giấu chiếc van này, và sau đó là một cách tốt để lén tới gần một nhóm người mang vật phẩm hỗ trợ bất hợp pháp.

Khỉ thật, ước gì mình có Ẩn nấp.

Cậu nhóc tóc xanh cau mày và chạy vòng qua một hàng xe ô tô, gần như chạy lên vỉa hè để né những chiếc xe bị bỏ lại.

Dừng lại đi. Không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng quirk.

"–đừng có cứng đầu nữa và để tôi kiểm tra coi! Anh không thể ra trận mà không biết mình bị thương nặng như thế nào–"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả–"

"Đừng có giấu nữa! Tôi nhìn thấy anh dồn bớt sức nặng lên mắt cá chân trái–"

Izuku mím môi, mắt liếc nhìn gương chiếu hậu. Spinner đang cố tóm lấy Mr. Compress, nhưng nhà trình diễn thì né tránh nỗ lực của anh ta một cách suôn mượt dù không gian hạn hẹp. Toga ngồi trong góc, cười khúc khích vì... cái gì đó, và Magne đang ôm đầu như thể đang nó đang đau nhức.

Trông như họ đã lấy lại được chút năng lượng rồi nhỉ. Cái gì mà Mr. Compress đang ưu ái mắt cá chân... trái...?

Mắt cậu mở to.

Tòa tháp sáng chói đang sụp đổ, khói tràn ra khỏi tòa nhà khi nó từ từ sập xuống từ đỉnh. Những thân người rơi tự do trong không khí cùng với mảnh vụn, và tiếng gầm âm ỉ lấp đầy tai cậu khi cậu nhìn mọi thứ rơi ở chuyển động chậm.

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên.

Họ đang ở gần tòa tháp. Quá gần.

Ta cần phải nấp ở phía sau hay bên dưới thứ gì đó chắc chắn, nếu không sẽ bị thương mất.

Izuku đạp ga, làm chiếc van giật dữ dội về phía trước.

"CÁI KHỈ GÌ–"

Những tòa nhà quanh họ vẫn còn nguyên, nhưng chúng không đủ cao để hoàn toàn che chắn chiếc xe khỏi bị dính sát thương.

"IZUKU–"

Cậu rẽ gấp về bên phải.

"TRỜI ĐẤT NHÌN KÌA!"

Gần tới rồi.

Mặt đất bắt đầu rung lên, và cậu ngoặc trái, vừa suýt tránh khỏi đâm vào một chiếc xe bỏ hoang khác khi cậu trượt vào con đường đầy kính vỡ của khu mua sắm. May thay, nhóm người đi qua đây đã chỉ nhắm đến cửa sổ của các tòa nhà và để nguyên vẹn cấu trúc của chúng.

Có người đang la hét gì đó, nhưng cậu không nghe được lời.

Cảm giác Nguy hiểm đang chạm ngưỡng cao nhất, và cảnh báo ngày càng điên cuồng của nó làm cậu khó chịu đến mức cậu gần như chạy qua mất điểm đến của mình – một con hẻm tối hẹp mà họ đã chạy qua trước đó.

Nhanh chóng, cậu chuyển số lùi và lui xe vào hẻm nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng kêu phản đối chói tai của kim loại. Gương bên hông xe va vào cạnh tòa nhà và đập vào cửa sổ, nhưng âm thanh đó bị át đi bởi tiếng như dòng sông chảy siết khi một đám mây khói và mảnh vụn bao phủ lấy họ, nhấn chìm chiếc van trong bóng tối.

Có một khoảng lặng thinh, ngắt quãng bởi hơi thở nặng nề của nhiều người.

"...Ta không bao giờ ngồi chung một chiếc xe với ngươi nữa." Dabi rên lên từ ghế phụ lái.

---

"–chú ý! Thủ Lĩnh Tối Cao–"

Izuku đóng sầm cửa xe, sau đó khóa nó và nhét chìa khóa vào một trong những túi chắc chắn hơn của cậu. Phía trước cậu, mọi người từ từ đi ra con phố đầy khói, mặt che lại bởi mấy chiếc khăn rằn màu neon thấm nước.

Ánh mặt trời len lỏi qua màn khói xám nhạt, những tia nắng mờ nhòa gột rửa mọi thứ. Cậu chỉnh lại mặt nạ kim loại của mình và chạy nhẹ về phía họ, đứng vào phía sau Dabi với Mr. Compress dẫn đầu.

Nhà trình diễn đã xung phong, và họ đã đồng ý với điều kiện anh ta để cho Izuku và Spinner kiểm tra mắt cá chân (có vẻ như anh ấy đã học lớp sơ cứu cơ bản vài tháng trước). May mắn thay nó không có bị gãy hay bong gân, nhưng họ vẫn quấn nó lại để đề phòng.

Kính kêu lạo xạo dưới chân họ, âm thanh bị át đi bởi làn khói bao trùm.

Chiếc áo khoác đen rách rưới của Dabi bay phấp phới khi anh ta bước tới trước, bước chân đều đều mặc cho sự run rẩy nhè nhẹ ở tay anh. Cậu ước rằng mình có thể thuyết phục chàng trai bị bỏng ăn chút gì đó sau khi anh ấy nôn, nhưng cậu đã bị phân tâm với việc chạy xe và cảm giác phấn khởi khi nhận ra rằng mọi người đều ổn và không chết.

Cậu nhóc tóc xanh bước đi nhanh hơn một chút, di chuyển đủ gần Dabi để có thể đỡ lấy nếu anh ta ngã.

Tiến qua các con phố, Izuku bắt đầu nghe thấy tiếng người đánh nhau, dù khá nhỏ và xa. Cậu ngẩng lên một chút.

Có thể nào đó là Tomura và Jin?

Mr. Compress dường như cũng suy nghĩ tương tự, và họ bắt đầu đi thẳng tới chỗ có tiếng ẩu đả. Bóng tối len lỏi ở rìa tầm mắt, và cậu mạnh bạo đẩy One For All xuống, thứ có vẻ như sẵn sàng kích hoạt khi nhận thấy mối nguy nhỏ nhất. Màu sắc chớp nhoáng đã đủ tệ rồi, nhưng có cả những tia sét chắc chắn sẽ thông báo người khác về vị trí của họ, dù có khói hay không.

Izuku chớp mắt, kìm lại mong muốn dụi đôi mắt ngứa ngáy khi cậu nhìn lên để kiểm tra Dabi – người bị phủ một lớp bụi mịn khiến anh ta trông như thể bị rắc đường bột lên vậy. Tiếng đánh nhau đang ngày càng gần hơn, gần đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng người la hét những từ không phân biệt được. Nếu đứng trên đầu ngón chân, cậu có thể nhìn thấy những cái bóng bắt đầu hiện ra từ làn khói qua vai Dabi.

Thứ gì đó màu vàng lóe lên, và trong giây lát cậu tự hỏi không biết đó có phải One For All–

BẰNG!

Cậu thụt người lại trước âm thanh kia, nhận ra nó là tiếng súng. Trước cả khi cậu có thể xử lý ý nghĩ đó, thứ gì đó bay ra khỏi làn khói. Nó lao tới chỗ họ, rồi đập vào một bức tường vô hình và tan ra thành thành chất nhầy xám chảy xuống thứ gì đó không hữu hình như một con bọ dính trên kính chắn gió.

Đó là một trong những bản sao của Jin!

Spinner chạy tới trước, lưỡi kiếm lóe lên – chỉ để thanh kim loại va vào một rào chắn lấp lánh ánh vàng.

Nó chắc phải là một quirk phát động, ngăn các vật thể vật lý và con người. Tất cả vật thể hay chỉ những thứ được xem như vũ khí? Không ngăn cách được tiếng ồn, và bụi dường như bay xuyên được qua nó. Nhiều giấy rác tích tụ ở một góc, nên nó cũng ngăn những đồ vật vô hại. Nó có một giới hạn kích thước gì đó hay sao? Nó dường như bao trùm cả dãy nhà này một cách dễ dàng, nhưng mình không thể nói được nó rộng lớn thế nào do đám khói. Nếu có điểm yếu, nó chắc sẽ nằm ở trên đỉnh. Có khi mình có thể bay lên đó và đánh vào nó từ trên đỉnh? Hoặc chúng ta có thể đào xuống dưới đất? Không, như thế sẽ mất quá lâu. Nếu mình bay lên trên, mình chắc chắn sẽ bị chú ý, nhưng đó sẽ là một cách tốt để đánh lạc hướng...

Tiếng lầm bầm của Izuku bị cắt ngang đột ngột khi cậu nhìn thấy một bóng đen to lớn trồi lên khỏi làn khói.

Gigantomachia sao...?

"LŨ PHÁ HOẠI VÔ DANH TIỂU TỐT CÁC NGƯƠI LIỆU CÓ MANG TRÁCH NHIỆM NẶNG NỀ HƠN CHÚNG TA KHÔNG?"

Da của Izuku sởn gai ốc lên, tiếng ngân của One For All dâng cao khi cậu nhìn chằm chằm bóng người đen tối, to lớn kia, tai đau nhức chỉ bởi âm lượng từ giọng nói đó. Màn khói đen cuộn xoáy quanh kẻ đó, và ánh mặt trời như nước chiếu xuống cơ thể đen tuyền, để lộ một khuôn mặt cười toe toét và đôi mắt nhỏ tối màu. Tay kẻ đó vươn ra, cầm một thứ gì đó ở trên cao.

"CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHIẾN ĐẤU GIÀNH GIẢI PHÓNG QUA NHIỀU THẾ HỆ! CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI ÁP BỨC, CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI GÁNH TRÊN VAI ƯỚC NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA MẸ ĐẺ CỦA QUIRK! NGƯƠI KHÔNG LÀ GÌ CẢ."

Thứ gì đó... ai đó.

Cậu đứng hình, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi một tia nắng chiếu sáng người bị kẹp giữa những ngón tay của bóng đen to lớn.

Mái tóc xanh xám, chiếc áo khoác đỏ dính ố, những bàn tay điểm trên cơ thể và sắc đỏ của máu tươi chảy xuống cánh tay trần.

Tomura.

---

Dabi đã luôn có một giác quan thứ sáu nhận biết nguy hiểm. Anh không thực sự chắc chắn tại sao mình lại có nó – có thể huấn luyện phản xạ của người cha khốn nạn của anh cũng có ích cho chuyện gì đó ngoại trừ bị đốt cháy, hay nó là kết quả của việc lớn lên trong một gia đình bất ổn – nhưng nó đã cứu sống anh nhiều lần trong những năm qua. Anh học cách chú ý đến cảm giác thắt lại ở bụng, đến lông dựng đứng lên trên phần da chưa bị bỏng và cơn ớn lạnh nhè nhẹ dọc sống lưng.

Cho nên khi anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng, anh cứng người, lửa xanh liếm lấy bàn tay nóng bừng khi anh nhìn quanh tìm kiếm mối đe dọa–

Những màu sắc rực rỡ chớp nháy quanh hình dáng vận đồ xanh lục, và tóc gáy Dabi dựng đứng lên khi anh nhìn thấy một bàn tay phát sáng vươn tới thằng nhóc. Có thứ gì đó không đúng. Mọi chuông báo động vang lên trong đầu Dabi, bảo anh chạy đi, trốn đi, tránh khỏi nơi đây càng xa càng tốt.

Quirk của nó đã đột biến đến mức nào vậy chứ?

Mùi ozone làm mũi anh cay xè khi anh cố gắng thở dưới áp lực kinh người đột nhiên đè nặng lên mình. Khắp xung quanh anh, những mảnh vụn bắt đầu bay lơ lửng và xi măng dưới chân biến thành một mạng lưới nứt nẻ. Lờ mờ, anh nhận ra có người đang la hét gì đấy, nhưng nó đã bị nhấn chìm bởi tiếng ngân trầm thấp bao trùm khiến ngón tay anh có cảm giác như tĩnh điện và răng anh va vào nhau.

Dù thế, mắt anh vẫn dán chặt vào hình bóng phía trước mặt mình. Izuku tỏa ra ánh sáng và sức mạnh và nhiều áp lực đến nỗi cơ thể anh rung lên chỉ vì sự căng thẳng khi phải giữ mình đứng vững.

Dabi mở miệng, tay vươn tới thằng học sinh anh hùng – chỉ để bị chói mắt bởi một lóe sáng rồi bị thổi ngược ra sau, lộn cù mèo vào đầu của một chiếc xe đỗ. Anh rít lên đau đớn khi xương sườn bầm tím va đập vào thanh chắn, dư ảnh của lóe sáng vẫn còn in sâu trong mi mắt nhắm chặt.

BÙM!

Anh hé mắt ra.

Những mảng ánh sáng vàng rơi xuống như những mảnh kính bể, đập vào mặt đất và vỡ ra thành hàng triệu mảnh khi một vệt sáng trắng xóa phóng qua bầu không khí trong trẻo như một ngôi sao băng, tiến thẳng tới bóng đen khổng lồ.

---

BÙM!

Một tiếng sấm vang vọng trên bầu trời mùa đông trong xanh, và Re-Destro chống trụ lại trước đợt tấn công bất ngờ của gió và khói.

Những mảnh ánh sáng vàng rơi như mưa xuống từ trên trời, tan biến ngay khi chúng chạm vào lớp căng thẳng đen đang cuộn xoáy quanh ông. Màn khói che khuất tầm nhìn của ông trước đó tan đi, để lộ mức độ thiệt hại mà Shigaraki và những thuộc hạ bé nhỏ của hắn đã gây ra cho thành phố ông.

Đôi mắt tối của ông nheo lại, môi cong xuống khi ông nắm chặt hơn cánh tay đã dập nát phần nào của hắn–

Da của Re-Destro râm ran khi âm thanh rên rỉ cao độ đến ngày càng gần, làm cho tai ông đau nhức. Ông vừa suýt có đủ thời gian để nhìn qua vai khi thứ mà ông chỉ có thể mô tả là một bóng người tạo nên từ ánh sáng thuần khiết dịch chuyển tới ngay phía trên ông.

Trong giây lát, thời gian ngừng trôi khi ông bắt gặp ánh mắt xanh lục giận dữ được bao quanh bởi những ngôi sao sáng rực.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, và ông đóng băng, mắt mở to–

RẮC!

Cơn đau nở rộ trên má, và ông loạng choạng tới trước, khuỵu gối xuống ôm má, la lên đau đớn khi vị đồng ấm nóng tràn vào miệng. Đầu ông quay cuồng, và mùi ozone gay gắt làm mũi ông cay xè.

Đó là gì thế?

---

Anh đang rơi. Rơi và rơi và rơi và anh không thể làm gì để ngăn mình lại, đầu óc quay cuồng với những ký ức lộn xộn mà anh đã kìm nén nhiều năm qua.

"Mày đúng là một đứa trẻ vô tích sự." Ba chế nhạo, đá anh ra ngoài trời lạnh sau khi anh dám nhắc tới anh hùng ở bàn ăn tối.

Chiếc áo khoác đỏ ố rách rưới bay phành phạch trong gió khi anh rơi, má tê dại vì lạnh.

"Đừng để bụng, con yêu. Chỉ là ba con đôi khi quá bực mình thôi. Chỉ cần đừng làm phật lòng ba con, và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra hết, được chứ" Mẹ anh nhẹ nhàng xoa lấy gò má quấn băng của anh.

Bà sai rồi. Sai, sai, sai.

"Tenko! Nhìn xem chị tìm thấy gì này!" Chị Hana nói ríu rít, vẫy một bức ảnh cũ đã phai màu khi chị ấy chân sáo tới chỗ anh.

Một người phụ nữ có một nụ cười thanh bình và áo choàng trắng sáng. Vì lý do nào đó, anh không tài nào nhớ rõ đôi mắt bà ấy trông như thế nào.

Thứ gì đó bắt lấy anh giữa không trung, giật anh ra khỏi ký ức của mình một cách thô bạo. Anh nhìn lên, chất lỏng nóng ấm chảy vào mắt và khiến chúng cay nhói. Anh chớp mắt, làm rõ tầm nhìn vừa đủ để thấy mình đang bị giữ chặt bởi một anh hùng. Chàng trai tóc lam phản kháng bằng cánh tay lành lặn của mình, bàn tay đặt lên chiếc mặt nạ kim loại và phân rã nó chỉ trong vài giây.

Những ngón tay anh chạm đến da thịt đầy tàn nhang, và Shigaraki la lên khi nhìn thấy Phân rã bắt đầu làm nứt nẻ gương mặt của một học sinh anh hùng rất đỗi quen thuộc. Anh giật tay đi, nhưng sát thương đã được thực hiện.

Máu trào ra từ các vết nứt trên mặt thằng anh hùng, chạy xuống hàm và môi khi những đường nứt chậm dần– rồi dừng lại, như thể bị chặn bởi một thế lực vô hình nào đó.

Mùi ozone cay nồng trong mũi khi anh nhìn chằm chằm vào mặt thằng nhóc tóc xanh trong kinh ngạc, hình ảnh gia đình anh đang tan rã chồng lên với thằng học sinh anh hùng.

"Nhãi?" Anh hỏi, giọng run rẩy, ngay cả với chính tai mình.

Mọi thứ đang dần bắt kịp với anh. Trời lạnh, bụng anh đang cồn cào, và da anh thì dính một cách khó chịu từ mồ hôi sót lại từ trận đấu của anh với Detroit. Dầu anh đau nhói, và ánh sáng mạnh chỉ càng khiến nó tệ hơn.

Những đốm đen bắt đầu bơi lội trong tầm nhìn, và thứ cuối cùng anh nhìn thấy là một nụ cười nhỏ trấn an nở ra trên khuôn mặt nứt nẻ rướm máu của Izuku trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

Izuku bay qua không trung với Shigaraki gục trong tay và cơn thịnh nộ chảy trong huyết quản. Chàng trai đã lịm đi trước khi cậu có thể giải thích bất cứ thứ gì, nhưng xét thấy cậu có thể nhìn thấy xương trắng lòi ra khỏi cánh tay bị thương của anh ta, anh ấy còn đủ tỉnh táo để tấn công cậu đã là kỳ tích rồi.

Cậu cẩn thận ôm lấy cánh tay đẫm máu của Shigaraki ở giữa mình và chàng trai để tránh làm nó bị thương tổn thêm nữa. Từ những gì cậu thấy, nó đã bị nghiền nát mất một phần và chắc chắn sẽ cần trợ giúp y tế chuyên nghiệp, nếu không nói là một bác sĩ chuyên khoa để khiến nó hoạt động gần như bình thường về lâu dài.

Mắt của cậu nhóc tóc xanh trở nên lạnh lẽo, những ánh sáng bọc quanh con ngươi sáng lên thêm để đáp lại cơn giận của cậu khi cậu bay trở lại nơi cậu đã bỏ Liên minh. Cậu cần phải đưa Shigaraki tới nơi an toàn trước khi kẻ to lớn kia hồi phục từ cú đá vào hàm của cậu. Khói xám đen trào ra khỏi găng tay của cậu, và những cú giật điện nhỏ làm cơ tay cậu co thắt, cho cậu biết rằng chiếc vòng tay Hatsume làm cho cậu đã bị nướng chín. Cậu đã vượt quá mức độ sức mạnh của All Might rất nhiều, và cô ấy đã cảnh báo cậu nhiều tuần trước về hậu quả của nó.

Đang bay trở lại khu vực mà cậu đã đến, cậu để ý rằng tuyến phòng thủ ở cuối mỗi con phố đang hứng chịu tấn công. Hàng trăm bản sao của Twice đẩy lùi những người đang bảo vệ chúng, và mặc cho họ đang biến thành những vũng nhầy nhanh như thế nào, có nhiều bọn họ đến mức họ đang từ từ áp đảo những người mặc đồ đen.

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên.

Từ đằng sau.

Izuku vặn người, dùng cơ thể mình để che chắn cho Shigaraki trong khi bắn người lên không trung–

Quá trễ.

Thứ gì đó dộng vào lưng cậu, khiến cậu ngã nhào trên không trung và máu tràn vào miệng. Cậu ho sặc sụa, lau sạch máu trên phần mặt không bị thương của mình. Tái tạo đã bắt đầu có hiệu lực, và cậu có thể cảm thấy cơn đau ở lưng dịu đi khi cậu quay lại nhìn thấy kẻ tối đen, to lớn đã đứng dậy và đang cười toe toét.

Môi cậu cong lên thành một cái gầm gừ không thành tiếng khi cậu lao xuống dưới một đòn tấn công khác, che chắn cơ thể Shigaraki trong khi nhận thấy làn khói đen quét qua khu vực tàn phá và đánh trúng những tòa nhà cạnh đó, làm chúng sụp đổ như những khối đồ chơi trẻ con.

Izuku nhăn mặt trước cảnh tượng đó.

Ơn trời là mình đã che Tomura khỏi đòn đó.

Cậu có thể đối phó với những cú đánh đó, ngay cả khi chúng đau và cứ đánh chệch hướng đi của cậu. Shigaraki hầu như chắc chắn đang bị sốc bởi thương tích của anh ta và hẳn sẽ không thể nhận thêm sát thương mà không chết.

Và điều đó cũng áp dụng cho những người khác trong Liên minh...

Nếu cậu có cố đến gần họ hơn nữa, có khả năng là họ sẽ bị đè bẹp bên dưới một tòa nhà đổ nát. Hoặc tệ hơn, bị đánh trúng bởi thứ đòn tấn công mà mà kẻ kia đang dùng để phá vỡ các tòa nhà dễ dàng.

"Vậy ra ngươi là quân tượng mà Chỉ huy của ta đang mê mẫn nhắc đến. Ta đã thắc mắc không biết có ai trong nhóm người bé nhỏ của Shigaraki xuất hiện để giải cứu hắn không."

Cậu nhóc tóc xanh nghiên đầu, mắt nheo lại trong khi dò xét kẻ trước mặt. Giờ đây khi khói đã tan, chiều cao của kẻ kia khá ấn tượng, và xét thấy họ có thể nhận lấy một cú đấm từ One For All mà không bất tỉnh hay chết, kẻ ấy hẳn phải rất mạnh. Hay nói đúng hơn, thứ màu đen đó dù là gì đi nữa cũng phải rất mạnh mẽ. Cơ mà, giờ khi cậu có thể nhìn rõ kẻ đó hơn, cậu có thể thấy một vết cắt trên môi họ, một phần bị che khuất thứ khói đen cuộn xoáy xung quanh.

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và cậu búng một ngón tay, đẩy mình và Shigaraki lên cao nhanh đến nổi tai cậu nổ bụp. Một nắm đấm bọc đen vung qua không khí nơi cậu vừa ở vài giây trước, và cậu vặn người để ôm lấy chàng trai tóc lam trong tay mình mặc cho xương sườn lành chưa xong của cậu phản đối.

"Ngươi có vẻ khá trung thành với hắn dù có sự chệnh lệch rõ rệt về sức mạnh. Không nhiều người có thể chịu đựng hết Giải tỏa Căng thẳng của ta và tiếp tục di chuyển, nói gì đến sử dụng dị năng."

Dị năng... ý hắn là quirk sao?

Thứ gì đó xanh lam lóe lên ở góc tầm nhìn cậu.

"Nói mới để ý, ngươi có một cái khá là độc đáo đấy. Ngay cả Skeptic cũng không thể hiểu được toàn bộ năng lực của nó–"

Mr. Compress.

Tia chớp lách tách xung quanh cậu khi cậu nhắm một cú đá vào khoảng không, đẩy mình phóng về phía một trong những con phố nhỏ bị hủy hoại một phần với cơ thể mềm nhũn của Shigaraki giữ chặt trong tay.

Dù kẻ này có là ai, hắn rất quan trọng, và rõ ràng có hứng thú với cậu. Nếu cậu có thể giữ sự chú ý của hắn lên mình, cậu có thể đảm bảo rằng 'Giải tỏa Căng thẳng' không bị dùng lên bất kỳ người bạn nào kém bền bỉ hơn của mình. Tuy nhiên, xét theo những gì mà hắn đã hét về phía Shigaraki, hắn sẽ tập trung vào giết chết anh ta hơn là vào Izuku, cho nên cậu cần phải đưa Shigaraki ra khỏi cuộc chơi ngay bây giờ.

Và– kia rồi!

Cậu nhóc tóc xanh ngừng kích hoạt Lơ lửng, trọng lực giữ lấy cơ thể cậu như một nắm đấm thép khi cậu lao thẳng xuống đằng sau phần sót lại của đỉnh tòa tháp sáng chói. Cậu đáp xuống mạnh đến mức mặt đất nứt ra, gây ra những rung động lên đầu gối cậu, nhưng Shigaraki vẫn bất tỉnh.

Gần như ngay tức thì, Mr. Compress xuất hiện, đưa tay ra.

"Dù kẻ đó là ai, hắn có hứng thú với tôi. Tôi sẽ giữ cho hắn bận rộn, và mọi người hãy tìm Jin đi." Cậu nói, cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân khi cậu giao Shigaraki cho nhà trình diễn.

"Cẩn thận đấy. Bọn tôi sẽ kêu gọi rút lui khi tìm thấy Twice thật."

"Hiểu rồi–"

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên lần nữa, và mắt cậu sắc lại khi cậu nhào tới trước hai người kia, sử dụng kết hợp của Roi Đen và chính cơ thể mình để đẩy họ ra khỏi đường đi của đòn tấn công. Nó đánh thẳng vào lưng cậu, hất cậu văng ra khỏi điểm rơi của những mảnh vụn và làm cậu lao xuyên qua nhiều kiến trúc kiên cố nhanh đến mức tất cả những gì cậu cảm nhận được là đau đớn.

"Nào, nào. Đừng thô lỗ chứ, ta vẫn chưa kết thúc cuộc thảo luận của chúng ta mà!"

---

Con dao siêu lớn mới của Himiko vụt qua không khí khi cô luồn lách quanh những người xấu tính một cách dễ dàng, làm máu của họ đổ khắp nền đất bẩn thỉu. Hơi nóng làm ấm lưng cô, và ánh sáng xanh lam ánh trên lưỡi dao cô, cho cô biết rằng Dabi vừa dùng quirk của anh ta để loại bỏ thêm nhiều kẻ xấu tính nữa.

Hàng tá Twice chiến đấu cùng với họ, nhưng bất kể cô có hỏi bao nhiêu, không một ai trong số họ biết người thật ở đâu hết! Hơn nữa, mấy người kia cứ xen ngang vào, khó chịu cực kỳ.

Mắt cô nheo lại khi cô cúi xuống né một chùm chất lỏng màu cam sáng, nhìn nó dính trúng một kẻ khác và làm kẻ đó hét lớn lên. Cô cười toe toét, lao về phía người đã tấn công mình–

Chỉ để kẻ đó ngã sụp xuống dưới một đòn đánh từ nam châm của Magne.

"Đại Tỷ! Đó là con mồi của em mà!"

"Xin lỗi cưng nhé." Magne mỉm cười hối lỗi trước khi sử dụng quirk để ném nhiều kẻ xấu tính đang lao đến vào bên hông một chiếc van, làm kim loại móp vào với một tiếng RỘP lớn.

Spinner lao qua cô, thanh katana của anh ta lóe lên khi anh tấn công một nhóm lớn đang áp đảo hai Twice chảy xệ với vẻ cau có. Himiko cười tươi và chạy nhanh theo anh ấy, cơn bực tức quên đi khi cô nhảy vào trận đánh.

Mặt đất rung chuyển lần nữa, và một luồng khí khác thổi tung tóc mái của cô gái tóc vàng khi cái người to lớn đen thui bắt đầu đi xa khỏi họ, thứ màu đen xoay vòng xung quanh.

"Các ngươi thực sự nghĩ rằng một quân cờ có dị năng tốt một chút sẽ có thể lật ngược tình thế à? Thật là ngu ngốc. Các ngươi không là gì ngoài những sự lãng phí vô ích của dị năng hết." Một giọng nói khàn phát ra từ một trong những cái loa lớn đặt phía trên chiếc van, nghe vô cùng tự mãn.

Himiko căng người, nụ cười trên mặt tắt ngấm đi khi cô đâm dao vào bụng một kẻ địch gần đó.

Họ đang nói tới 'Zuku à?

Mắt cô nheo lại khi cô nhìn chằm chằm cửa kính tối màu của chiếc xe gắn loa, cơn giận trào lên trước cái cách mà kẻ kia đang nói về bạn của cô.

"Không ai được phép nói xấu 'Zuku." Cô rít lên, rút dao ra khỏi bụng kẻ mình vừa đâm và lao tới trước với ánh mắt chết chóc.

---

Izuku kéo người ra khỏi bức tường, bụi và những mảnh đá vụn rơi xuống khỏi cậu khi cậu loạng choạng đứng dậy. Đau đớn đâm xuyên qua người cậu khi chỉ cử động cơ bắp nhẹ một chút, và Tái tạo đang hoạt động quá tải.

Nó đã cực khổ chống lại hiệu lực của Phân rã, nhưng nhận thêm tất cả những thương tích này càng làm chậm quá trình hồi phục của mình.

Ít nhất thì cậu không phải mang theo một người bị thương nữa. Sẽ dễ dàng né tránh tấn công hơn nếu cậu không cần phải lo cho an nguy của một người khác.

"Ngươi khá là cứng chắc đấy nhỉ? Ta ngạc nhiên khi ngươi có thể di chuyển với chừng đó thương tổn. Cũng phải nói, ngươi đã sống sót sau cú Giải tỏa Cẳng thẳng ha."

Kẻ kia bước tới chỗ cậu, bước chân làm mặt đất rung chuyển khi hắn nói.

"Quy tắc đầu tiên khi đánh nhau với một người lớn hơn mình. Đừng để bị đè nát dưới chân họ."

Cậu nhóc tóc xanh nghiến răng, kích hoạt One For All và lao vào một con phố quá hẹp để người to lớn đi theo sau. Cậu có thể cảm nhận được vết thương của mình tệ đi và sau đó lành trở lại, và áp lực mà nó mang lại làm cậu muốn hét lên.

Phải giữ cho hắn phân tâm mới được.

"NGƯƠI LÀ AI?" Cậu hét lên qua vai, nhảy qua một mảnh bê tông khá lớn và đáp trên một mái nhà thấp.

"Ta là Re-Destro, Thủ Lĩnh tối Cao của Dị Năng Giải Phóng Quân." Izuku khẽ nôn khan trước mức độ tự cao trong giọng hắn, nhưng giữ yên, ngay cả khi mặt đất rung chuyển dữ dội hơn.

Đột nhiên, nó dừng lại, và sự im lặng bao trùm con phố, xen lẫn những tiếng đánh nhau từ xa xa.

"Khá là thô lỗ khi không giới thiệu mình đấy, Bishop."

Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và One For All kích hoạt trong một lóe sáng trắng khi cậu phóng lên trên cao, cơ thể kêu răn rắc và phản đối luồng sức mạnh chảy qua huyết quản cậu. Cậu kích hoạt Lơ lửng, chậm lại đến khi dừng hẳn khi cậu quan sát Re-Destro thu bàn tay to lớn lại và nhìn xung quanh tìm cậu.

Re-Destro...

"Ngươi là kẻ đã bắt cóc Twice."

Đầu của Re-Destro quay ngoắt lên, và mắt họ chạm nhau. Một nụ cười nở rộng trên gương mặt cậu, và cậu đẩy người khỏi tòa nhà mình đang dựa vào, thứ nhanh chóng sụp đổ trong một đám khói và giấy.

"Việc đó là cần thiết cho mục đích của ta."

---

Mắt của Shigaraki mở ra, và anh gần như di chuyển–

Nhưng nhanh chóng bị ngăn lại bởi một đôi tay vững chắc.

"Izuku–"

"Tôi e là cậu ấy đang bận vào lúc này." Mr. Compress trả lời, vẻ mặt nhăn nhó rõ ràng dù có đeo mặt nạ.

Chàng trai tóc lam căng người, đầu quay ngoắt nhìn quanh. Họ đang được bao quanh bởi những tòa nhà đổ nát, nhưng ngay cả những công trình không ổn định cũng không thể che khuất hình dạng cuối to lớn của tên quan chức chết tiệt đó. Lưng của hắn quay về phía họ, nhưng cái thứ màu đen kia vẫn cuộn xoáy quanh hắn, và trông có vẻ còn nhiều hơn trước.

"Cậu ấy hiện giờ đang làm phân tâm Re-Destro. Ta cần phải tìm Jin và đưa Izuku ra khỏi đó trước khi cậu ấy bị giết, vậy nên sẽ rất tốt nếu cậu có thể chỉ hướng cho tôi..."

Câu nói lơ lửng trong không khí, và lông mày Shigaraki nhíu lại.

"Ta không biết. Ta đã giải thoát hắn khỏi còng tay áp chế quirk và sau đó hắn phát điên lên, tạo ra một đống bản sao. Hắn hoàn toàn làm mất cân bằng tòa tháp, và rồi hắn mang ta nhảy ra khỏi đó và làm thêm bản sao nữa để đảm bảo bọn ta không chết. Đến lúc tòa tháp sụp xong, ta đã bị bao trùm trong chất nhầy và tức giận đến mức không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài tên khốn Detroit. Tại sao thằng nhãi đó ở đây?"

Nhà trình diễn thở dài, nhảy vòng qua một mảnh bê tông lớn chắn một phần con đường trong khi vẫn duy trì tốc độ cao.

"Có vẻ như Spinner đã gọi cho cậu ấy và kêu cậu ấy gọi Doctor, điều kết thúc tệ như cậu nghĩ. Cậu ấy đã chạy khắp thành phố và tìm chúng tôi suốt một tiếng rưỡi qua."

Shigaraki chớp mắt.

"Ý ngươi là nó đã đi thu thập các ngươi như thẻ bài Pokémon ấy hả?"

"Thẻ bài Pokémon là gì?"

Mặt đất rung lên, làm cho Mr. Compress vấp ngã. Shigaraki cắn răng nén một tiếng kêu đau đớn khi cánh tay bị thương của anh bị lung lay thô bạo, đầu quay ra sau để trừng mắt với Detroit – chỉ để dừng lại khi nhìn thấy một vệt sáng phóng tới tên quan chức, sợi dây đen bay theo đằng sau, quấn quanh–

"Cái khỉ kia là cả một tòa nhà đấy hả?"

Thành viên tổ đội của anh quay lại ngay vừa lúc tòa nhà đập vào Detroit, đánh ngã hắn ta vào đống tàn tích cháy âm ỉ của một dãy nhà. Shigaraki cười khúc khích khi gã khổng lồ nắm lấy một tòa nhà, sau đó té lăn khi nó sụp xuống dưới sức nặng của hắn, làm cho răng anh đánh lập cập khi hắn chạm đất.

Đó là những gì hắn xứng đang nhận được khi gây rối với tổ đội ta.

Thình lình, mặt đất bắt đầu rung chuyển lần nữa, nhiều hơn cả khi trước. Con đường dưới chân họ bắt đầu gập vào trong, mở ra một vực sâu tối đen mà Mr. Compress tránh được trong gang tấc bằng cách nhảy lên một bệ cửa sổ hẹp.

"–VẬY THÌ TA KHÔNG CÒN LÝ DO GÌ ĐỂ GIỮ SỨC NỮA!"

Shigaraki mở to mắt nhìn khi nhiều mảnh kim loại bay ra khỏi cái hố và thẳng tới chỗ Detroit, kẻ mà vẻ mặt cười toe toét trước đó đã biến thành nhăn nhó. Những mảnh kim loại lóe lên trong ánh nắng khi chúng bay tới hắn từ mọi góc khác nhau, mỗi cái chậm lại trước khi chạm vào người hắn.

Chậm rãi, chúng bắt đầu khớp lại với nhau, và chàng trai tóc lam căng người khi nhận ra rằng Detroit sẽ dùng cả một bộ giáp hoành tráng để đánh với Izuku.

"GIẢI TỎA CĂNG THẲNG, 150%!"

"KHÔNG!" Tiếng hét của Izuku cắt ngang không khí mùa đông khi những tia sét trắng – không phải xanh, tại sao nó không phải xanh nó từng là màu xanh mà cái quái gì đang xảy ra vậy – bọc lấy cơ thể nó. Nó xẹt qua không trung như một ngôi sao băng, di chuyển tới trước đám mây đen đang hướng thẳng đến họ, vặn người để hứng phần lớn đòn tấn công–

Nó sẽ chết.

Shigaraki không biết làm thế nào mình biết được điều đó. Không biết làm sao thế giải thích cái cảm giác ăn sâu vào xương tủy rằng thằng học sinh anh hùng tóc xanh sẽ không sống sót sau đòn đánh này.

Nó sẽ chết.

Mắt chàng trai tóc lam mở to, tai ù đặc khi anh nhìn đám khói đen tiến tới Izuku trong chuyển động chậm.

Cậu ấy sẽ chết.

Cánh tay không bị thương của anh vươn ra, duỗi ra, ngay cả khi anh sẽ không bao giờ đến kịp được–

"IZUKU!"

Không khí vỡ vụn và nứt toác như thủy tinh, làm tai Shigaraki nổ bóc khi cả dãy nhà tan rã, cùng với nó là đám khói đen. Ở trung tâm tất cả, vẫn lơ lửng giữa không trung, là thằng nhóc anh hùng. Hoàn toàn lành lặn và nguyên vẹn mặc cho sự phân hủy xung quanh.

Cặp mắt đỏ gặp xanh, và Izuku mỉm cười– và sau đó bị đập bẹp xuống đất bởi một nắm đấm bọc thép.

---

Cậu bị đập mạnh vào mặt đất, thở hắt khi không khí bị đánh ra khỏi phổi mình lần thứ hai trong ngày hôm nay. Cơ thể cậu hét lên với cậu, bảo cậu nghỉ ngơi và để cho Tái tạo làm việc của nó, nhưng cậu không thể nghỉ, cậu cần phải giữ Re-Destro tập trung vào mình để giúp Liên minh sống sót.

Izuku rên rỉ đau đớn, buộc mình ngồi dậy. thương tích trước đó của cậu hầu như đã lành lặn, nhưng Tái tạo vẫn đang làm việc để chữa lành Phân rã và vài cái xương sườn của cậu. Cộng thêm vào đó là những vết rạn ở cánh tay do sử dụng một tỷ lệ lớn của One For All như thế... Chả trách. Cậu đang chậm lại, và cơn đau nhói ở hông cho biết rằng cậu lại nhận được một vết thương nữa từ cú ngã đột ngột. Cậu đáng lẽ phải nên chú ý hơn tới Cảm giác Nguy hiểm.

Vô dụng.

Cậu nhóc tóc xanh cau mặt, sau đó nhăn nhó do cơn đau ở mặt trong khi với ra sau lưng và nắm lấy thứ gì có có cảm giác như một ống kim loại. Cậu nắm chặt nó, rồi kéo nó ra khỏi bụng mình với một tiếng ẹp ướt át.

Izuku kìm lại một tiếng kêu đau đớn, ném thứ kim loại máu me sang một bên khi cậu cuộn người lại che lấy vết thương, mùi kim loại của máu mình làm bụng cậu quặn thắt. Mặt đất đang rung ầm ầm, và cậu biết rằng mình cần phải đứng lên, cần phải tiếp tục trận đánh của mình với Re-Destro và câu giờ cho bạn của mình.

Cậu đứng dậy, cánh tay ôm lấy bụng đang chảy máu khi cậu kích hoạt Lơ lửng, bay lên trời và chuẩn bị đánh với tên khổng lồ một lần nữa– nhưng chiêu trò của Shigaraki đã cảnh báo Re-Destro về vị trí của anh ta, và giờ đây hắn đang lao xuống con phố hẹp, đánh ngã các tòa nhà dễ như giấy khi hắn nhắm vào Shigaraki và Mr. Compress.

Roi Đen phóng ra, hướng tới giữa người của gã đàn ông to lớn– nhưng đích nhắm của cậu trượt đi, và thay vào đó nó bắt được chân hắn ta.

Người đàn ông khổng lồ mặc giáp ngã về trước trong chuyển động chậm, tay vung ra, hoàn toàn phá hủy dãy nhà khi hắn cố gắng ngăn trọng lực nắm giữ mình. Ánh lam lóe lên lần nữa, và mắt Izuku mở to trong kinh hoàng khi nhìn thấy Mr. Compress vấp té và ngã xuống.

Cậu lảo đảo tới trước, One For All chảy trong huyết quản khi sấm sét phóng ra từ cơ thể–

Quá chậm, mày quá chậm chạp và vô dụng ngay cả khi có sáu quirk–

Cậu lao về trước, cơ thể gào thét phản đối–

Làm ơn–

"Ta ước..."

Mình cần–

"...rằng ta đủ mạnh mẽ..."

One For All chạy khắp cơ thể cậu, cảm giác uy lực đến mức làm tay cậu tê dại.

"Để giết hắn."

Mọi thứ trở nên sắc nét đến đau đớn, và miệng cậu mở ra thành một tiếng hét không thành tiếng–

"Để nhìn thấy nó lần nữa."

ĐỂ CỨU HỌ–

Hai thân ảnh phát sáng xuất hiện trước mặt cậu, đường nét không phân biệt được khi họ vươn tay về phía cậu. Có nhiều người đang la hét từ xa xa, cảnh báo cậu về điều gì đó cậu không nghe được. Giọng của họ hòa lẫn vào nhau thành một dàn hợp xướng gào thét điên cuồng khi cậu nhào tới trước–

Và nắm lấy cả hai.

---

Áp lực thuần túy bùng nổ từ trung tâm thành phố Deika, ngay lập tức làm bốc hơi mọi tòa nhà xung quanh. Tất cả đánh nhau dừng lại khi mọi cư dân trong thành phố gồng mình chống chọi vụ nổ, tiếng la hét của họ biến mất vào ánh sáng trắng rực rỡ càng quét qua.

---

Thứ gì đó quấn quanh Re-Destro, giật ông ra khỏi cú ngã và cao lên không trung. Ông vùng vẫy dữ dội, vẫn phần nào mù mắt bởi vụ nổ trước đó khi ông cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của...

Mắt của người đàn ông tóc vàng mở to khi nhìn thấy hai đám tua đen quấn quanh người mình. Một đám đen tuyền, và đám kia thì phát ra ánh sáng đỏ nóng chảy, như những vết nứt trên bề mặt của một vùng dung nham.

Cái–

Trước khi ông có thể hoàn tất suy nghĩ của mình, ông bị dộng vào mặt đất mạnh đến nỗi mắt nhìn thấy toàn sao. Ông chớp mắt, đầu quay cuồng khi những sợi tua vặn vẹo xung quanh, lật ông lại để ông nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt phía trên đầu. Căng thẳng cuộn xoáy quanh người, và ông rùng mình, chuẩn bị tung ra một đòn tấn công khác–

Và dừng lại, tròn mắt.

Một hình bóng tóc trắng bọc trong ánh sáng trắng lách tách lơ lửng bên trên, máu đỏ tươi chảy ra từ mọi lỗ hở trên gương mặt. Người đó trừng mắt xuống ông, cơn phẫn nộ hoang dại khắc sâu vào từng đường nét tỏa sáng của họ.

Khi Yotsubashi chạm mắt với người đó, nó giống như là nhìn vào một thiên hà đầy sao, tất cả nổ tung và tái tạo cùng một lúc trong chỉ một nhịp đập. Ông run rẩy như một chiếc lá dưới ánh mắt xanh lục đầy giận dữ đó, tim đập thình thịch khi nhìn lên họ trong kinh hoàng.

Người đó nghiên đầu.

Ông cảm thấy như con mồi dưới sự dò xét mãnh liệt của một con thú săn mồi đói khát. Đóng băng. Mắc kẹt.

Mùi ozone làm mũi ông cay xè khi người đó bắt đầu bay xuống, và ông vô thức thu mình lại trước họ, đồng tử nở rộng.

Một bàn tay phát sáng vươn ra–

Và ông gào lên đau đớn khi thế giới của ông bị xé toạc.

---

Đôi giày đỏ của cậu chạm đất khi dư âm tiếng hét của Re-Destro biến mất. Chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt và cổ cậu, làm mờ tầm nhìn của cậu. Đầu cậu đau nhói, và toàn thân cậu có cảm giác râm ran và tê dại cùng một lúc.

Gió thổi lướt qua mặt cậu, vuốt ve dịu dàng.

"–UK– IZ–"

Ai đó... đang gọi mình sao?

Cậu quay đầu về phía âm thanh, chớp mắt để gạt sạch máu khi những đốm đen tràn ngập tầm nhìn cậu và cơn nhức đầu càng dữ dội hơn. One For All đã biến mất, để lại cậu trống rỗng sau nguồn sức mạnh áp đảo càng quét các giác quan.

"IZU–"

Cậu nhìn lên, nheo mắt nhìn đốm mờ màu cam và xanh dương đang tiến tới chỗ mình. Tay của ai đó đang vươn tới cậu, nhưng cậu không thể nói đó là ai.

"–uku? Cậu– sao–?"

Mặt đất rung chuyển dưới chân, và cậu lắc lư, thế giới chao nghiên sang một bên. Cậu hầu như không cảm nhận được khi mình ngã xuống đất, cái đầu vốn đã đau nhói nảy khỏi bề mặt cứng chỉ càng khiến cơn đau mãnh liệt hơn.

Ai đó...

Đầu cậu nhức nhói, và mọi thứ nghe thật nhỏ bé. Xa vời.

"–không thể– đợ– làm ơ–"

Xin lỗi.

Cậu nhắm mắt lại, nhấn chìm thế giới vào bóng tối.

Eri...

-------------

Trích lời tác giả:

:))

-------------

Trans:

Phù. Thế là về căn bản arc này xong xuôi ròi. Dịch thì vui đấy nhưng lười edit vl, nhất là mấy chap dài. Hok lẽ đi kiếm beta? >w<

Cám ơn những người chúc tui thi tốt nha, tuần sau tui mới thi:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip