Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 63 Thanh Pho Deika Noi Ngan Gon Thi Toi Da Gia Nhap Mot Giao Phai Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy, để tôi nói rõ lại." Izuku cẩn thận đặt chàng trai bị bỏng xuống tựa vào vách một con hẻm cách khá xa khu vực đang cháy của thành phố. Hít phải khói không phải là chuyện đùa, và cậu không biết Dabi có thể kháng cự chuyện đó đến mức nào.

May thay, con hẻm này không có camera – dù cậu không thể nói điều tương tự với phần còn lại của thành phố. Hầu hết những cái ở gần chỗ trận đánh của Dabi đều đã bị nấu chảy hay ở trong tình trạng xấu đến nỗi không thể ghi hình được, nhưng vị trí lắp đặt chiến lược của mỗi cái cũng đủ để cậu biết rằng người đặt chúng ở những chỗ đấy có tầm nhìn gần như hoàn hảo. Điều đó đủ để tạo ra những cơn gai ốc vô hình chạy dọc da cậu, bởi vì nó quá giống với Nezu: luôn luôn theo dõi, luôn luôn thúc ép và xoi mói cho đến khi–

Cậu lắc đầu.

Thôi thì cứ đề phòng...

Cậu nhóc tóc xanh vươn ra sau và đội mũ trùm của bộ trang phục lên.

"...Liên minh đã lên đường làm nhiệm vụ chiêu mộ một đồng minh mới."

"Gigantomachia." Dabi cau mày phun ra cái tên, giọng thô ráp hơn thường.

"Mọi người đi chiêu mộ một đồng minh mới tên là Gigantomachia. Rồi hắn nói tất cả đều 'không xứng đáng' và tiến hành tấn công các anh hai tuần liền?"

"Yup. Bọn ta chỉ được có ba tiếng nghỉ ngơi mỗi hai ngày khi hắn cứ vậy mà ngủ giữa trận. Cũng không có đòn tấn công nào của bọn ta làm được gì hắn trong khi ngủ cả."

Tâm trí Izuku nhớ lại cái người to lớn, ồn ào trông như thể được tạc ra từ một sườn núi và sống dậy lúc nãy. Cậu quyết định không nhắc đến nó, bởi vì nó có vẻ như là một mớ rắc rối mà cậu không có thời gian để đối phó ngay bây giờ.

"Hắn nói nếu bọn ta đánh bại hắn trong một trận đấu, hắn sẽ xem lại lời đề nghị, và ngươi biết Crusty như thế nào rồi đấy."

Cậu gật đầu thấu hiểu, rút một bình nước ra khỏi thắt lưng và đưa nó cho Dabi.

Chàng trai bị bỏng cầm lấy nó và bắt đầu uống khi Izuku tiếp tục.

"Và rồi ai đó tên là Re-Destro, người đứng đầu cái thứ thành phố cuồng giáo này–" Cậu vung tay quanh con hẻm.

"Dị Năng Giái Phóng Quân." Dabi nói vào, nghe có hơi cay đắng.

"Dị Năng Giải Phóng Quân," Cậu lặp lại. "Hắn truy dấu mọi người và bắt cóc Jin để dụ các anh vào trong cái thành phố giáo phái của hắn. Rồi hắn gọi và đe dọa Jin, và mọi người đi đến tòa tháp sau khi Gigantomachia đi ngủ và bị đánh úp bởi...?"

"Căn bản là cả cái thành phố."

"Căn bản cả thành phố." Cậu nhóc tóc xanh nói, lục lọi túi của mình. "Anh có thấy mọi người đi hướng nào không?"

"Ta nghĩ Spinner và Magne đã xoay xở ở cùng được với nhau, và Crusty đã cố thủ ở đấy, nhưng ngoài ra, ta không biết chuyện gì đã xảy ra với bất kỳ ai cả." Dabi trả lời, nghe rất khó chịu vì sự thiếu thông tin của mình.

Izuku cau mày. Cậu thực sự đã hy vọng có thêm thông tin, nhưng thế này đã là tốt hơn những gì cậu bắt đầu rồi. Nói thế chứ, thứ gì đó đang khiến cậu khó chịu. Thứ gì đó quan trọng.

"Dabi, Kurogiri đâu? Tại sao anh ta không dịch chuyển mọi người về quán bar ngay khi Gigantomachia bắt đầu vung đánh chứ?"

Dabi thở dài, dựa ngược lại vào tường trong khi cánh tay cầm bình nước buông thỏng xuống vào lòng.

Anh ấy đang cạn kiệt năng lượng và chắc chắn có dấu hiệu kiệt quệ quirk.

"Kurogiri có một chuyến đi riêng. Chẳng ai biết hắn ta đi đâu hay làm gì, nhưng không liên lạc được với hắn ta."

Cậu nhóc tóc xanh đơ người trước tin tức đó.

Thế nghĩa là cách duy nhất ra khỏi thành phố là qua một trong những chỗ hở ở các cánh cổng hay con đường quốc lộ mình nhìn thấy lúc nãy.

Không có quirk dịch chuyển hay ho, không mánh khóe gì. Chỉ có Liên minh, rải rác khắp cả một thành phố đầy kẻ địch mà không có trợ giúp nào.

Khỉ thật.

Đó không phải là vị thế tốt chút nào. Đặc biệt là với hầu hết thành viên của Liên minh không liên lạc được và ở những nơi không xác định. Càng ở lâu ngoài kia, càng làm tăng thêm khả năng họ–

Dừng lại. Đừng nghĩ về điều đó.

Cậu nhóc tóc xanh nhắm mắt lại, buộc mình hít một hơi thật sâu trước khi lục lọi túi một lần nữa. Chiếc điện thoại không truy dấu được của cậu có thể đã mất, nhưng cậu vẫn còn những thứ có ích ở trong đây.

Ta cần một kế hoạch.

Với thông tin mà cậu có, cậu biết rằng Jin đang ở trong tòa tháp ở trung tâm thành phố. Và do cả thành phố này là một giáo phái, tòa tháp đó hẳn phải mang tầm quan trọng gì đó. Điều đó nghĩa là mức độ an ninh cao nhất sẽ nằm ở xung quanh tòa tháp, và những người Liên minh đang chiến đấu sẽ cố gắng đuổi họ ra xa tòa tháp và tách xa khỏi nhau.

"A!" Cậu lấy ra một túi đựng táo và đưa nó cho Dabi, sau đó lại lục túi tiếp.

Chết tiệt, nó đâu rồi?

"Tại sao ngươi lại có táo chứ?"

"Chúng là món ưa thích của Eri." Izuku lơ đãng trả lời, lờ đi ngực mình thắt lại khi ký ức về vẻ mặt kinh hoàng của Eri hiện lên trong trí óc. Trước khi cậu có thể nghĩ thêm về chủ đề đó, Dabi dúi cái bình trở lại tay cậu, nhiệt độ ấm một cách bất thường, ngay cả với anh ta.

Mình cần phải theo dõi điều đó.

Cậu cầm lấy nó, để ý rằng nó gần như cạn sạch.

Mình còn một bình nữa, nhưng sẽ không đủ cho tất cả mọi người.

Một cách cẩn thận, cậu gắn nó lại vào thắt lưng.

"Ê, nhãi lùn. C–"

Thứ gì đó nổ tung ở đằng xa, làm mặt đất rung chuyển. Izuku và Dabi nhìn nhau, và chàng trai bị bỏng cố đứng dậy – chỉ để bị nhấc bổng bởi người anh hùng tập sự.

Bing!

Họ phóng đi trước khi anh kịp nghĩ đến chuyện phàn nàn, bịch táo cắt lát vẫn ôm chặt trong tay.

---

"Đừng xen ngang quý cô Curious!" Một người phụ nữ có mái tóc đen ngắn lao vào cản đường, kích hoạt quirk của cô ta. Lưỡi dao của Toga bật văng ra khỏi da của người phụ nữ, và cô rít lên khó chịu rồi rút lui.

Chỉ vài giây sau, mặt đất nơi cô vừa đứng nổ tung thành một cơn mưa bê tông và đất đá.

Mỗi lần cô đến gần ả phụ nữ có da xanh dương tên là Curious, một trong những thuộc hạ của ả lại bước vào và nhận lấy đòn đánh – thường là chí mạng – của cô. Curious trông hoàn toàn không ảnh hưởng gì với cái chết của họ, và đã liên tục đuổi theo cô, la hét về một cuộc phỏng vấn và mấy thứ kỳ quặc về cuộc đời cô mà không ai ngoài Toga nên biết. Máu của họ không ngon chút nào – chúng đều có cái vị tro kỳ lạ khiến cho môi cô cong lên kinh tởm khi nhớ về nó – và Curious rất là ồn ã. Điều đó có hơi làm cô nhớ đến cha mẹ mình khi cô cố gắng tặng họ chú chim xinh đẹp mà cô tìm thấy trong vườn.

Cô cau mày và lẻn đến bên cạnh một trong những người tụt lại phía sau của nhóm ba người – trước đó là tám, nhưng cô đã dần dần cắt bớt số lượng của họ, và Curious đã khiến cho một trong số họ 'bùm' khi cô đến quá gần.

PHẬP!

Hạ một đứa. Hai đứa nữa và cô có thể quay lại giúp Đại Tỷ và những người khác.

"'CỚ SAO CÔ NỮ SINH TRUNG HỌC NÀY LẠI ĐÁNH MẤT LÝ TRÍ NHƯ VẬY? TRONG BUỔI PHÒNG VẤN ĐỘC QUYỀN CỰC SỐC NÀY, HÃY LẮNG NGHE CÂU CHUYỆN TỪ CHÍNH CÔ ẤY!' Tiêu đề đó thấy được chứ?"

Đôi môi của cô gái tóc vàng cong hé ra khi cô trừng mắt nhìn ả phụ nữ da xanh và thuộc hạ duy nhất còn lại của ả.

Curious chỉ đang làm phí thời gian của cô thôi! Cô cần phải đi và giúp bạn của mình, chứ không phải làm một cuộc phỏng vấn ngu ngốc nào đó về cuộc đời mình. Toga biết rằng bạn của cô không hẳn là người thường, nhưng họ là những người đã chấp nhận cô. Những người khiến cô cảm thấy bình thường. Không như gia đình ruột thịt của cô, không bao giờ cho cô uống máu hay tặng họ quà hay gặp bạn mới và luôn bắt cô ở trong phòng mình.

Cuộc sống cô hiện tại rất tốt, và cô không muốn nói về những chuyện xảy ra trước đây, đặc biệt là với một kẻ đang giam giữ Jin khỏi cô.

Toga nheo mắt, một nụ cười nguy hiểm nở rộng trên gương mặt khi cô lao tới trước, mắt dán chặt vào người phụ nữ da xanh.

"Dở ẹt!" Toga rít lên khi cô đâm con dao ưu thích của mình vào bụng Curious, làm máu bắn tung tóe khắp cánh tay và mặt mình.

Cô chạm mắt với đôi ngươi màu xanh lá bệnh hoạn – không đẹp như của 'Zuku, chúng xanh xao và kỳ quặc, có màu đen nơi đáng ra phải là trắng – và rụt lại trước cái nhìn đắc thắng trong mắt Curious–

Quá muộn rồi.

Thứ gì đó khớp vào nhau, và một vụ nổ xảy ra ngay kế bên đầu cô khi một vật cứng dộng vào má cô, khiến cô bay ngược ra sau. Lưng cô đập mạnh vào một cột kim loại, làm cô thở hắt ra. Mất phương hướng, cô cố gắng đứng dậy, nhưng cô không thể nhìn, không thể nghe qua tiếng ù lớn bên tai.

Jin.

---

Izuku và Dabi dừng lại sau một góc ngoặc vừa đúng lúc nhìn thấy một vụ nổ sáng chói xảy ra ngay bên cạnh một mái đầu vàng. Himiko bị ném về phía sau từ lực tác động, lưng cô ấy đập vào một cây đèn đường với một tiếng thịch kinh hãi.

Kẻ tấn công cô ấy, một người có da màu xanh dương nhạt và mái tóc dài màu hoa cà dược tạo kiểu, cười toe toét, nắm vào con dao dính máu găm ở hông.

"KHÔNG THẤY SAO? 'SỰ BÌNH THƯỜNG' CỦA CÔ EM CHẲNG KHÁC MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI PHÓNG QUÂN LÀ BAO. CHO NÊN CÔ EM SẼ TRỞ THÀNH VẬT HY SINH–" Kẻ đó hét lên, loạng choạng tới trước trong khi người tóc đen bên cạnh cố gắng chống đỡ họ, rõ là lo lắng về vết thương.

Cậu đặt Dabi xuống.

Và Roi Đen sống dậy, cuộn và quất và quấn quanh hai kẻ kia với lực đủ mạnh để cậu có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Cậu phớt lờ nó, nâng họ lên cao hơn trên không trung.

"CHỊ ĐÂY– SẼ KHÔNG– ĐỂ VỤT MẤT CUỘC PHỎNG VẤN– CƠ HỘI NÀY ĐÂU! KỂ TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU– SỰ NGHIỆP BÁO CHÍ CỦA CHỊ–"

"QUÝ CÔ CURIOUS, XIN ĐỪNG DI CHUYỂN NỮA! NÓ SẼ CHỈ LÀM VẾT THƯƠNG CỦA CÔ TỆ HƠN THÔI!"

'Curious' và thuộc hạ quằn quại, mỗi người cố gắng thoát ra khỏi Roi Đen. Không may cho họ, chưa từng có ai thoát được khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của quirk đó ngoài All For One, và không ai trong cả hai đến gần được cấp độ của người đàn ông hai trăm tuổi sở hữu vô số quirk có mối thù cần trả cả.

Đôi mắt xanh lục của cậu ánh lên lạnh lẽo khi cậu nhìn họ vùng vẫy với sự thích thú và thù hằn dững dưng.

"Ngươi đáng bị thế này và nhiều hơn nữa." Cậu lầm bầm, giọng mơn trớn dịu dàng đến rợn người.

Sự vùng vẫy của Curious trở nên yếu hơn, và giọng nhỏ dần khi máu kẻ đó – nhiều máu quá, nhiêu đó máu nghĩa là lạnh và yếu và đau – nhỏ xuống đường, nhuộm nên bê tông một màu đỏ sẫm.

Cậu biết rằng có gì đó không đúng. Cậu nên cảm thấy gì đó, bất cứ điều gì. Nhìn một người mất máu đáng ra không nên như thế này. Cậu nên lo lắng, băng bó cho họ và nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn như một anh hùng thực thụ.

Mình có–

"'Zuku!"

---

Dabi quan sát với không ít bối rối khi những xúc tu đen trước đó giữ những kẻ đã tấn công Hiniko trên không trung. Anh đã nghĩ mình đã tưởng tượng ra chúng, và khi anh cố hỏi Izuku về chuyện đó, vụ nổ đã xảy ra và họ đã lao tới đây và sau đó–

Himiko.

Chàng trai bị bỏng loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước tới chỗ cô gái tóc vàng, người rõ ràng đang cố gắng đứng dậy mặc cho máu đang chảy từ trán và vết bỏng lớn ở bên phải gương mặt. Anh đã dần mến nhỏ, và nhìn thấy con bé bị thương như thế làm bùng lên bản năng của một người anh đã chết từ lâu mà anh đã cố hết sức để chôn vùi, cùng với quá khứ của mình.

Anh đến được chỗ con bé, quỳ xuống ngay phía trước nhỏ và vươn tay ra – chỉ để suýt bị đâm vào cổ. Cô nhóc dừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh, vẻ mặt thay đổi khi nhận ra anh. Con nhóc trông có vẻ hiện diện về mặt tinh thần... ít nhất thì hiện giờ.

Dabi biết rõ hơn ai hết rằng chấn thương đầu là một thứ rất khó đối phó.

Cầu trời, hy vọng là nhỏ không có bị chấn thương đầu. Chuyện đó sẽ không tốt cho bất cứ ai cả.

Một cách cẩn thận, anh bắt đầu kiểm tra xem có dấu hiệu chấn thương không. Vết bỏng đủ nông để có thể được điều trị sau, và máu đến từ chỗ da bị rách, chứ không phải chỗ va chạm.

"Làm cái gì vậy, Dabi?" Himiko hỏi, nghe vô cùng bối rối khi anh vẫy một vài ngón tay trước mặt con nhóc.

"Có thấy chóng mặt không? Buồn nôn chứ? Có thấy sáng quá không?" Dabi hỏi, vẫn đang vẫy tay trước mặt con nhỏ và quan sát mắt nó nhìn xuyên qua chúng và tập trung vào thứ gì đó đằng xa.

Anh cứng người.

"...'Zuku?" Toga hỏi, sự bối rối thoáng qua khuôn mặt trước khi cô nhóc bật dậy và lao tới chỗ thân hình mặc đồ xanh lục.

"'ZUKU!"

"Toga, chờ đã!" Anh gọi, cố gắng đứng dậy khi cô gái phóng tới chỗ Izuku.

---

Himiko.

Cậu xoay người vừa kịp lúc để bắt lấy cô gái tóc vàng khi cô nhào vào ôm cậu thật chặt, lùi một bước trước khi đứng vững lại. Roi Đen thu lại hoàn toàn, thả hai người kia xuống nền bê tông cứng khi cậu nhìn chằm chằm cô.

"'Zuku!" Máu chảy xuống mặt cô khi cô cười toe toét với cậu, mắt ánh lên sự phấn khích và hy vọng. Cậu đưa tay đánh lệch con dao của cô sang một bên theo bản năng, mắt mở to nhìn cô.

"Himiko." Izuku thở ra, nhận thấy mắt cô trong trẻo như thế nào và rằng không có máu chảy ra từ tai cô.

Nó hẳn phải là một vụ nổ chớp nhoáng, hơn là một vụ nổ thực thụ.

Thế thì tốt. Vụ nổ chớp nhoáng hơn tức là ít khả năng gây ra thương tích lâu dài hơn, ít khả năng gây ra cái tiếng ù mờ nhạt cứ nán lại trong tai nhiều ngày liền và gây khó khăn cho việc tập trung, cho việc suy nghĩ–

"Là cậu! Cậu đang ở đây!" Cô ấy cười toe toét, vòng tay quanh cổ cậu và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Cậu siết chặt hơn cô gái, mắt ngấn lệ khi cậu nhận ra rằng cô là thật và còn sống và ở ngay đây. Một cách cẩn thận, cậu chuyển người, sử dụng bên hông mình để chắn tầm nhìn của một chiếc camera giấu ở mặt bên một vòi cứu hỏa.

"Là tôi đây." Cậu lặp lại, sau đó khịt mũi.

"Ê, vừa nãy là cái quái gì thế? Sao giờ ngươi có xúc tu rồi?" Dabi khập khiễng bước tới chỗ họ, rõ là hết hơi.

Cậu nhóc tóc xanh cau mày.

"Đầu tiên, anh không nên di chuyển trong tình trạng hiện giờ. Thứ hai, mấy cái 'xúc tu' đó là quirk của tôi. Nó đã... đột biến. Còn nữa, làm ơn đừng gọi nó là xúc tu. Tôi không làm mấy chuyện tầm bậy với chúng và tôi sẽ không bao giờ làm."

Dabi nhếch mép với cậu, và Himiko cười tươi hơn nữa, trông rất vui mặc cho khuôn mặt bầm dập và quần áo tả tơi.

Thứ gì đó níu giữ tâm trí cậu, một cảm giác mờ nhòa rằng cậu đã làm điều gì đó như thế này trước đây, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ thêm về nó, thứ gì đó xẹt lên và kêu lách tách.

"–Chỉ huy Curious– hiện đang di chuyển! Tất cả thành viên còn lại trong nhóm của ngài ấy đều đến hỗ trợ Chỉ huy Trumpet trong việc xử tử những tội phạm được biết đến là Magne và Spinner trong Lễ hội Tái sinh này! Tôn vinh Thủ Lĩnh Tối Cao, và ý nguyện của Destro muôn năm!"

Mắt của cậu nhóc tóc xanh tập trung vào một chiếc xe van đậu bên đường, tất cả cửa sổ đều hạ xuống và cửa sau mở rộng. Cậu nhẹ nhàng đặt Himiko xuống, từ từ lại gần chiếc xe để xem Cảm giác Nguy hiểm có kích hoạt không. Khi nó không phản ứng, cậu đi thẳng tới nó và thò đầu vào cửa ghế lái.

Bên trong là ghế ngồi bọc da nâu sẫm, một bảng điều khiển màu đen, và quan trọng hơn hết, một chiếc radio có tích hợp bộ đàm đã sáng đèn và kêu rè rè. Thật luôn, chìa khóa thậm chí còn cắm sẵn trong ổ kìa! Cậu mỉm cười toe toét khi cậu vươn vào trong và mở khóa cửa, kiểm tra phía sau xe từ ghế trước. Nó có ghế ngồi tích hợp, và có một chỗ đựng đồ bên dưới chúng, nhưng nó rộng và sạch sẽ và quan trọng nhất là an toàn.

"Đi nào!" Cậu gọi, cười tươi bên dưới lớp mặt nạ.

Chính là đây. Tấm vé ra khỏi thành phố của chúng ta.

"Nhãi lùn, ngươi không nhớ là ta không biết lái xe à? Và nhỏ khùng này quá trẻ để biết làm việc đó." Dabi hỏi khi anh bước tới chỗ chiếc van, vẫn trông cảnh giác với nó.

Nụ cười của Izuku nở rộng hơn.

Nhờ vào sở thích đối với những loại xe sang trọng thời tiền quirk của Đệ Ngũ – anh ta đã lôi ra một chiếc xe từ một bãi phế liệu ở Philippines, trả tiền đề chuyển nó về Nhật, và sau đó tự mình sửa chữa nó (AKA biến nó thành một mối nguy sinh hóa mà cần phải bị ném ra ngoài không gian do hiểm họa của nó đối với môi trường sau cái chết của anh ta) – mà cậu biết lái xe.

"Tôi có thể lái, nên là vào trong đi." Cậu nhảy ra khỏi xe và trượt một tay phía dưới Dabi để đỡ anh ta, nhẹ nhàng dắt chàng trai đến ghế phụ lái của xe. Anh ấy vẫn trông không chắc chắn lắm, nhưng từ cách mà cơ thể anh run rẩy, anh ấy cần phải ngồi xuống và nghỉ ngơi.

Một khi Izuku đưa anh ta vào ghế phụ lái, Himiko đi vào sau xe và đóng cánh cửa đôi lại, một nụ cười lớn nở trên mặt khi cô ấy khoe ra một còn dao đẫm máu.

Cậu có cảm giác mình biết là nó đến từ đâu, và cậu lựa chọn không hỏi về nó, thay vào đó đóng cửa lại và đặt tay lên vô lăng, để cho bản năng cũ của Đệ Ngũ trỗi dậy.

"Làm thôi nào."

"Yeah!" Himiko reo hò, thò đầu lên khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ lái.

"Làm ơn đừng lái tệ như Spinner." Dabi lầm bầm, ôm chặt lấy hông mình khi anh thắt dây an toàn vào.

-------------

Trích lời tác giả:

Vậy, chúng ta có Dabi và Toga. Ai sẽ là người kế tiếp đây? Mọi người nghĩ mọi chuyện ở UA thế nào rồi?

Tôi đã bận rộn với mọi thứ ngoài đời thực nên là chap này ra hơi trễ nhưng hy vọng chap tiếp theo sẽ ra trong vòng hai đến ba ngày. Chúc một ngày/đêm tốt lành!

-------------

Trans:

Ủa mn tính để ra hết arc ròi đọc 1 lượt hay sao mà tự nhiên view tuột dzậy T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip