Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 62 Thanh Pho Deika Noi Ngan Gon Thi Toi Da Gia Nhap Mot Giao Phai Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thổi qua những lọn tóc dài xanh lục của cậu, thứ nước đặc sệt bao phủ tầm nhìn cậu chỉ mới vài giây trước biến mất khi cậu ngã nhào trên bầu trời trong xanh. Đỏ và trắng và lục và lam hòa hết vào nhau khi cậu ngã, mất phương hướng và–

Lơ lửng kích hoạt trong một lóe sáng màu vàng và một cảm giác ào ạt lớn trong cơ thể cậu làm các đầu ngón tay cậu râm ran.

Quirk ấy giật cơ thể cậu dừng lại đột ngột đến mức ngực cậu thắt lại, và cậu ho khan dữ dội, vừa hít vào không khí vừa cố để ho ra, kết quả phát ra một tiếng khò khè ngạt thở. Cậu đáp xuống mặt đất mát lạnh, lá ẩm dính vào chất liệu tối màu của trang phục anh hùng khi cậu khạc ra chất lỏng còn lại trong cổ họng, cảm giác quá giống với tên Tội phạm Bùn.

Ít nhất thì nó không có vị như nước cống.

Izuku nhăn mặt khi cậu quẹt một bàn tay đeo găng qua miệng, cuối cùng cũng nhận thấy được xung quanh mình qua đôi mắt ngấn nước.

Cậu hiện đang ở rìa của một khoảng đất lớn hoang vắng. Những cái cây cao lù lù phía trên cậu, cành lá trơ trụi của chúng đan vào nhau trong khi chúng nghiên ngả một chút, như thể để tạo thành một bức tường không thể xuyên thủng tránh khỏi... thứ gì đó. Mùi tro và khói nặng trĩu trên đầu lưỡi, cùng với một vị gì đó sắc lẹm và nếm như đồng bên dưới. Giống như máu khô đã trở thành vết ố mờ nhạt, lãng quên ở góc của một con hẻm u ám.

Tomura.

Anh ấy đã sử dụng Phân rã lên thứ gì đó gần đây.

Cậu nhóc tóc xanh quay ngoắc lại, mắt mở to khi cậu nhìn thấy phần còn lại của khoảng đất trống.

Nói ngắn gọn, nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những vết cháy rải rác khắp nền đất, chỗ đất đen kịt là dấu hiệu rõ ràng của quirk của Dabi. Những vết nứt hình mạng nhện và các hố sụt tí hon cho thấy rõ là Tomura đã sử dụng quirk của anh ta rất phóng khoáng. Không may cho anh ấy, quirk của anh ấy hoạt động chậm hơn trên mặt đất – dẫn đến sự ưa thích tiếp xúc trực tiếp với cội nguồn cơn giận của anh – và anh ta phải ở yên một chỗ để khiến nó phát huy hiệu quả.

Tại sao anh ấy lại sử dụng nó lên mặt đất chứ? Anh ấy biết rõ nó sẽ kém hiệu quả hơn mà.

Đôi mắt xanh lục của cậu lướt qua khu đất trống một hồi trước khi nhìn thấy một thứ gì đó khiến máu cậu lạnh băng.

Có những vết cắt sâu khổng lồ trên mặt đất. Trông như là thứ gì đó to lớn đã va vào nền đất với lực rất mạnh, đủ mạnh để tạo nên sóng xung kích, đủ để đến cả những cái cây cũng phải ngã rạp.

Họ đã chiến đấu với cái gì vậy chứ? Họ có còn đang đấu với nó không? Nó có giết họ rồi không? Họ có ổn không?

Izuku đứng thẳng dậy, điên cuồng nhìn xung quanh xem có dấu hiệu nào của Liên minh hay thứ mà họ đang chiến đấu không, và trời đất sẽ ra sao nếu họ đã chếtrồivàmìnhđếnquátrễvàTomuraHimikoCompressShuuichiMagneDabiJinJinJIN–

Dừng lại.

Cậu nhóc tóc xanh dừng lại, sự im ắng của khu đất chỉ bị cắt ngang bởi nhịp đập thất thường của tim cậu và tiếng máu chảy dồn lên tai. Những màu sắc nhấp nháy quanh cậu chậm đi khi cậu hít một hơi thật sâu.

Nghĩ đi. Jin đang gặp nguy hiểm, và Liên minh cần trợ giúp để tìm ra anh ta.

Cậu không phải là tiếp viện mà Spinner muốn, cũng không phải là người đặc biệt lý tưởng trong tình huống này – xét thấy cậu là một học sinh anh hùng năm nhất với một quirk khó ở và rất ít thông tin về những chuyện đang diễn ra – nhưng từ những gì Doctor nói, cậu là tất cả mà họ sẽ nhận được. Cậu cần phải tìm họ và tìm hiểu xem chính xác thì chuyện gì đang xảy ra, kẻ thù là ai, và làm thế nào để cứu Jin.

Nghĩ đi.

Izuku thở ra, sự hoảng loạn trong lồng ngực cậu được thay thế bởi sự bình tĩnh lạnh băng, như bề mặt của một cái hồ. Không quan trọng có gì bên dưới. Tất cả những gì quan trọng là giữ cho mọi thứ yên tĩnh trên bề mặt. Không gợn sóng hay rung động. Không nhiễu loạn gì.

Không gì. Ngoài. Yên tĩnh.

Đôi mắt xanh lục sáng ngời mở ra và bắt đầu lướt qua khoảng đất trống, một sự tập trung cao độ khi cậu ghi nhận mọi chi tiết, tìm kiếm manh mối.

Trước hết, mình phải tìm thấy họ đã.

---

Bóng tối bao quanh anh, một người bạn đồng hành ấm áp, quen thuộc. Cơn buồn ngủ bám lấy mi mắt anh, một dấu hiệu cho thấy thời gian cần thiết chưa trôi qua. Thế nhưng... khi anh đang chìm vào giấc ngủ sâu hơn, anh nghe thấy cái gì đó... quen thuộc. Thứ gì đó anh không thể phớt lờ.

"–vẫncònbốckhóivàxéttheothờigiannghĩcủaquirkanhấy–"

Mọi tế bào trong cơ thể anh rung lên vui mừng khi anh nhận ra giọng nói kia.

Chủ nhân đã trở lại!

---

Khi Izuku đang điều tra một mảng đất bốc khói – rõ ràng là do Dabi gây ra trong khung thời gian hai ngày, vì lửa nóng như của anh ta cần thời gian để nguội đi, ngay cả khi không có nhiên liệu – Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, khiến cậu cứng người.

Trước khi cậu có thể di chuyển, mặt đất dưới chân cậu rung chuyển. Mắt mở to, cậu quay lại thì thấy một người khổng lồ trồi lên từ giữa khoảng đất trống, đất đá rơi xuống khỏi người đó khi họ đứng dậy. Kẻ ấy hít một hơi thật sâu khi Izuku cố hết sức để đứng yên và không bị phát hiện.

Phải chăng kẻ này là người đã gây ra những vết cắt trên mặt đất? Họ và Liên minh đã đánh nhau sao? Tại sao chứ?

Cặp mắt trắng bạch chạm với đôi mắt xanh lục.

Một nụ cười nở toét trên gương mặt gồ ghề của người kia.

"CHỦ NHÂN ĐÃ TRỞ LẠI!"

Người như làm từ đá vươn ra–

Bing!

Nhưng cậu đã biến mất, tia chớp nhảy múa quanh cơ thể khi cậu bay qua không trung, sử dụng Lơ lửng và khía cạnh tăng cường sức mạnh cơ bản để chạy đi càng xa càng tốt. Khi cậu bay đi, tiếng hét đau khổ của người khổng lồ đá kia biến mất trong gió. May mắn là cậu đã có được một ít thông tin trước khi kẻ kia làm gián đoạn việc điều tra của cậu. Xét theo kích thước của kẻ đó và những thiệt hại mà Liên minh đã gây ra cho khu rừng xung quanh, cậu đang ở khá xa nền văn minh, nghĩa là cậu không cần phải lo lắng về việc ai đó sẽ nhìn thấy cậu bay.

Nhược điểm của điều đó là cậu có hàng dặm rừng để tìm kiếm và không biết phải bắt đầu từ đâu. Izuku cau mày, ước rằng cậu đã nghiên cứu một chút về việc truy vết, hoặc có nhiều thời gian hơn ở khoảng đất kia, hoặc thậm chí là có một thiết bị định vị gắn vào một người trong Liên minh – chỉ một cái gì đó để khiến việc tìm ra họ nhanh hơn.

Thứ gì đó lấp lánh lóe lên ở đằng xa.

Mắt của cậu nhóc tóc xanh trở nên sắc bén, và cậu lơ lửng thấp xuống những hàng cây – có thể nào đó là một trong những con dao của Himiko? Đống lò vi sóng ngẫu nhiên của Mr. Compress mà anh ấy thích thả lên đầu người ta? Ghim của Dabi? – tim cậu đập loạn trong lồng ngực khi cậu chạy xuyên qua khu rừng, hy vọng, cầu nguyện rằng cậu sẽ tìm thấy Liên minh, an toàn và ở cùng nhau và–

Cậu phanh lại ngay trước khi lao khỏi một ngọn đồi dốc.

Nhưng đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của cậu.

Thứ mà cậu đang nhìn là thành phố trải ra phía dưới, bao quanh bởi những ngọn núi mà cậu mơ hồ nhận ra từ lời khoe khoang của Katsuki về chuyến leo núi. Ở trung tâm thành phố là một tòa tháp lớn, và ngay bên dưới cậu là một đoạn của một trong những tuyến đường quốc gia duy nhất ở Nhật. Ở đằng xa, cậu có thể nhìn ra một hàng rào bao quanh rìa thành phố.

Sự quan sát của cậu dừng phắc lại khi cậu nhìn thấy một dãy nhà gần rìa thành phố đang bốc cháy. Nhưng nó không phải lửa bình thường. Nó là lửa màu xanh lam rực rỡ làm bốc lên làn khói đen mà cậu có thể ngửi thấy từ đây khi nó cháy sáng hơn và nóng hơn bao giờ hết.

Dabi.

---

Dabi cúi thấp người đằng sau một chiếc xe hơi đã tan chảy được nửa, cẩn thận không chạm vào phần kim loại cong vênh hay những vũng cao su từng là lốp xe khi anh nén cơn ho của mình vào cổ áo khoác dính đầy bồ hóng. Mọi thứ xung quanh anh cháy, ngọn lửa xanh nuốt chửng những tòa nhà và nâng nhiệt độ lên mức khủng khiếp. Đường khâu những vết bỏng của anh đỏ bừng và rát buốt, những giọt máu nhỏ rỉ ra cháy xèo khi chúng tiếp xúc với nền bê tông bị mềm đi. Màu tím đã bắt đầu loang ra khỏi những chiếc ghim của anh, và khói lấp đầy phổi anh – hai lá phổi được cấu thành để chịu đựng cái lạnh buốt giá của băng, chứ không phải thứ lửa chết tiệt luôn thiêu rụi và nuốt chửng tất cả mọi thứ, ngay cả da thịt của chính anh – khiến việc thở trở nên khó khăn.

Khi Liên minh bị phục kích, anh đã bị chia tách khỏi những người còn lại vì kẻ khốn nào đó mặc áo parka đã quyết định rằng họ cần phải quyết chiến. Có vẻ như kẻ đó đã biết trước về quirk của Dabi và muốn một trận phân định sức mạnh. Cực kỳ khó chịu, nhưng hai người đã ngang tài ngang sức, và anh bị buộc phải tìm một vị trí thuận lợi khi Kẻ khốn Parka và một đống người khác truy đuổi anh qua cái thành phố quỷ quái này.

Mất nửa tiếng để vô hiệu hóa hết thuộc hạ của kẻ đó – chủ yếu là do Kẻ khốn Parka không có vẻ gì là quan tâm đến đồng đội của mình và chỉ cần đứng gần một trong số chúng sẽ khiến chúng bị dính vào một đòn tấn công – nhưng đến lúc đó, anh đã kiệt sức vì phải chạy vòng quanh. Những chiếc ghim của anh bị đứt ra và lỏng lẻo ở nhiều chỗ, và anh thậm chí còn chưa đánh trúng một đòn nào lên kẻ khốn kia. Thế nên, trong nỗ lực vô hiệu hóa quirk băng của Kẻ khốn Parka đó, anh đã đốt cháy dãy nhà – không phải ý tưởng thông minh nhất của anh, nhưng thành thật mà nói, anh rất kiệt sức và khó chịu và chỉ muốn tìm được Jin và giết tên khốn mũi dài dám cả gan bắt cóc anh ta – và vượt quá giới hạn của bản thân–

Chỉ để phát hiện ra rằng Kẻ khốn Parka cũng có thể điều khiển nước.

Tất cả những gì anh làm được là chọc tức kẻ khốn nạn kia vào một loạt huyên thuyên khác về 'Thủ Lĩnh Tối Cao' và 'sự sinh tồn của kẻ mạnh', và rằng họ không có đến trường hay gì đấy. Dabi đã quá mệt để nghe thêm vào lúc đó, và đã nấp đằng sau một chiếc xe để không phải né đòn tấn công của Kẻ khốn Parka.

"XOÁY NƯỚC HỦY DIỆT!"

Mắt anh giật giật.

Tên của những đòn tấn công chỉ càng lúc càng trở nên đáng ghét – điều mà, nói từ phía anh, là một tiêu chuẩn khá cao khi xét thấy tên các đòn tấn công của ông già anh đều quá mức hoành tráng và đầy sự tự mãn, giống hệt như con người ông ta – và nếu anh nghe thấy cụm từ 'RỒNG BĂNG THẦN THÁNH CỦA SỰ PHẪN NỘ' một lần nào nữa, sẽ là quá sớm.

"Ngươi kia rồi! Ta chưa từng nghĩ một người có dị năng mạnh như vậy lại hành động hèn nhát đến thế, nhưng ta đoán là sức mạnh của ta là quá lớn để ngay cả ngươi cũng không đối phó được." Anh có thể nhận ra rằng Kẻ khốn Parka đang cười toe toét, và điều đó làm anh khó chịu. "Thật đáng hổ thẹn. Ta đã hy vọng rằng ngươi sẽ là một kẻ thù thực sự đáng gờm, nhưng ngươi lại không khác gì một sự lãng phí dị năng tốt."

"Một quirk như thế thật lãng phí ở một người có thân thể yếu ớt như mày."

Trong một khoảnh khắc, Kẻ khốn Parka và cha anh hợp nhất với nhau–

Ngu ngốc. Kẻ đó quá thấp để là Endeavor.

Dabi đứng dậy, tay chân có cảm giác như thạch mềm khi mồ hôi chảy xuống lưng anh – cơ thể anh nói với anh rằng nó đã đến giới hạn, như bao lần trước – và trừng mắt nhìn kẻ chỉ cách mình vài bước chân trước mặt. Kẻ đó vẫn đang mặc áo parka, và có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi khung cảnh địa ngục mà anh tạo ra.

Những giọt nước bắt đầu bay lên và tập trung lại quanh người thấp bé kia, tụ lại và hợp thành gai nhọn.

Anh biết rằng mình sẽ không thể né chiêu này.

Chàng trai bị bỏng thường chậm chạp trong một ngày tốt, và dựa dẫm nhiều vào việc chọc tức đối thủ của mình lao vào và sau đó hỏa táng khi họ đến gần. Lựa chọn duy nhất còn lại...

Đốt đi. Đốt cháy tất cả, đến khi chẳng còn lại gì ngoài tro tàn.

Dabi nhe răng về phía đối thủ của mình, ngọn lửa xanh liếm lấy cao bên trên những vết bỏng của anh khi anh đứng vững vàng, mắt sáng lên màu ngọc lam rực rỡ.

Ta sẽ đốt cháy tất cả thành tro, ngay cả khi ta cũng phải cháy.

Kẻ khốn Parka cười khành khạch, đưa tay lên về phía Dabi–

"RỒNG NƯỚC THẦN THÁNH CỦA–"

Những xúc tu đen quấn vào eo của kẻ kia, và một vệt mờ màu tối va mạnh tới, dộng họ xuống đất. Những cái gai nước rớt xuống, bốc hơi ngay khi chúng tiếp xúc với nền bê tông.

Lửa của Dabi bừng lên phản ứng với kẻ mới tới, mùi da thịt cháy ngập trong không khí khi anh nhìn xuyên qua làn sóng nhiệt và khói để thấy một người mặc bộ quần áo liền màu xanh lục đậm và mang mặt nạ kim loại che đi nửa dưới khuôn mặt.

Một anh hùng sao?

Anh cứng người, chuẩn bị nướng chín kẻ kia – nhưng rồi thấy được đôi mắt xanh lục nhìn anh với vẻ lo lắng.

"...Izuku?" Chàng trai bị bỏng khàn giọng thốt lên, mắt mở to.

Cặp mắt xanh quen thuộc sáng bừng lên, và anh có thể cảm nhận thấy nụ cười của thằng nhóc lùn từ đây. Ngọn lửa xanh tắt lịm, để lại làn da đỏ rát và sự bối rối.

Mình đang gặp ảo giác vì hít quá nhiều phói phải không? Hay là cơn sóng nhiệt đã tạo ra một dạng ảo ảnh?

Một trong hai thứ đó có thể xảy ra phải chứ? Anh nghĩ là có thể. Chân anh loạng choạng, và anh ngã về phía trước, mặt nhanh chóng lao xuống nền bê tông đang uốn cong và dịch chuyển dưới chân như bùn.

Ai đó bắt lấy anh và giữ anh đứng vững. Khi anh ngước lên, anh lại bắt gặp, một lần nữa, đôi mắt xanh lục rực rỡ ấy.

"Chắc là ảo giác thật rồi." Anh thì thầm với chính mình khi học sinh anh hùng đặt anh xuống và bắt đầu kiểm tra thương tích của anh.

"Không có đâu." Izuku – bởi vì, bằng cách nào đó, giờ ảo ảnh có thể nói chuyện và có lẽ anh đã chết mất rồi và ai đó chỉ đang đùa giỡn với anh – nói, giọng nhỏ đi từ đằng sau chiếc mặt nạ kim loại. "Anh có bị thương gì ngoài mấy vết khâu bị rách không?"

"Có mấy cái xương sườn bị bầm, nhưng chỗ sưng đã bớt xuống cách đây vài ngày." Anh điếng người trả lời, quan sát khi thằng nhãi – đây không thể nào là ảo giác được, nó quá chân thực, anh có thể cảm nhận được áp lực nhẹ nhàng từ tay nó – rút một tờ khăn giấy ra từ thắt lưng và chậm vào một trong những vết khâu đẫm máu trên tay trái anh.

"Ngươi... là thật. Sao ngươi lại ở đây? Sao tới được đây? Làm thế nào người tìm được bọn ta chứ?" Những câu hỏi tràn ra từ miệng anh như nước đổ, khiến thằng nhóc dừng lại.

"Tôi ở đây vì Spinner đã gọi và bảo tôi gọi Doctor tiếp viện. Kẻ đó nói sẽ cử ai đó đến kiểm tra mọi người rồi dùng cái thứ chất lỏng đặc quánh kỳ quặc để dịch chuyển tôi tới đây. Tôi đã vô tình tìm thấy thành phố này trong khi đi qua khu rừng, và sau đó tôi nhìn thấy có lửa xanh và..." Izuku vẫy tay về phía Kẻ khốn Parka, kẻ mà anh khá chắc đã bị chấn thương đầu sau cú knock-out mạnh bạo đó.

Dabi gật đầu, và thả lỏng, quan sát thằng nhãi nhìn quanh khung cảnh địa ngục mà khu phố xinh đẹp một thời đã trở thành.

Những ngôi nhà vả cửa tiệm đen kịt và bốc cháy, cửa sổ bằng kính của chúng bị nóng chảy và đọng thàng vũng trên mặt đất như nước. Những chiếc xe cũng cháy đen và cong vẹo, bánh của chúng đã hóa lỏng từ lâu vì hứng nhiệt lượng gián tiếp và kính thì nhỏ giọt xuống cạnh của mặt kim loại móp méo và chảy xệ. Mọi thứ đang xụp đổ vì sức nóng, thậm chí cả nền bê tông bên dưới.

"Có thường dân nào bên trong mấy tòa nhà này không, hay là anh hùng đã sơ tán họ đi khi anh và người mặc parka bắt đầu đánh nhau?"

Dabi khịt mũi trước câu hỏi của thằng anh hùng tập sự, nhưng nhanh chóng chuyển sang ho khan dữ dội. Mất một lúc mới ngừng được, nhưng khi nó trôi qua, anh nở một nụ cười nhăn nhó với Izuku.

"Đừng lo về chuyện đó làm gì."

Lông mày của thằng nhóc tóc xanh nhíu lại.

"Tại sao chứ?"

"Cả cái thành phố này là một giáo phái."

---

Kurogiri nhấp tách trà trên tay chậm rãi, lật sang trang tiếp theo trên cuốn sách của mình. Dù căn bản thì anh không cần phải ăn hay uống bất cứ thứ gì để tồn tại, một tách trà luôn luôn đáng thưởng thức (đặc biệt là khi không có bảy con người để giám sát và mua vui).

Bên cạnh anh Sensei ngồi, tách trà của riêng ngài ấy trong tay, vẫn chưa động tới trong khi ngài ấy nhìn ngắm cảnh vật.

Họ đang ở trên tầng cao nhất của một tòa khách sạn cũ, trên một ban công nhìn ra biển, lấp lánh dưới ánh nắng chiều sớm. Những tiếng cười và tiếng nói chuyện không phân biệt được vọng lên từ con phố hẹp bên dưới, điểm nhấn bởi tiếng chuông reo thi thoảng. Lễ hội đã diễn ra được vài ngày, thế mà người ta vẫn còn náo nhiệt.

Người đàn ông sương mù không hoàn toàn chắc chắn tại sao Sensei lại ngồi cùng với anh trên ban công ngày hôm nay – ngài ấy có vẻ hơi né tránh ánh sáng, hẳn là do thương tích của ngài ấy – nhưng anh đã pha trà cho ngài và không hỏi gì.

Dù chủ nhân của anh chỉ ngồi cách anh vài bước chân, anh nghĩ đây là thời gian thư giản nhất mà anh từng trải qua kể từ khi Tomura được anh chăm sóc.

Sensei cần chăm sóc rất ít đúng như anh dự đoán, và sau khi anh giúp Azuki ổn định và dịch chuyển ngài đến địa điểm của gói hàng mà họ đến lấy, anh được tự do làm những gì mình muốn. Đến giờ, anh đã đọc mọi cuốn sách mà mình có thể với được – dù là từ hiệu sách hay từ việc dịch chuyển vào thư viện địa phương sau giờ đóng cửa để 'mượn' vài cuốn sách – và anh đang hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm này. Một số cuốn hay, một số thì tầm thường, một số lại tệ đến mức anh hối hận khi đã mua chúng (cụ thể là mấy quyển truyện lãng mạn từ thời tiền quirk), nhưng cảm giác có thể đọc mà không có ai đó làm vỡ thứ gì hay một trận đánh nổ ra là tuyệt đỉnh thiên đường.

Kurogiri đang dần dần đọc ít nhất hai cuốn sách mỗi ngày, và do Sensei hay đi giám sát Azuki cùng món quà, anh đã có được sự bình yên và tĩnh lặng lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy Sensei ra ngoài và dưới ánh nắng, nhưng anh không quá bận tâm. Trà rất tuyệt vời, và anh chắc rằng người đàn ông lớn tuổi hơn cần một ít nắng trời.

Khi anh định đặt tách trà xuống cái bàn nhỏ cạnh ghế, thứ gì đó thắt lại trong bụng. Anh dừng lại, đầu ngẩng lên khi anh di chuyển để đặt cuốn sách xuống – chỉ để nhớ ra rằng Liên minh đang ở cách mình hàng trăm dặm trong một nhiệm vụ ngoại giao. Điều mà, nếu xét ra, có thể dẫn đến rắc rối, nhưng hầu hết thuộc hạ của Sensei đều là những người có đầu óc và tài năng sẽ nhìn ra lợi ích của việc tham gia một nhóm được tổ chức tốt như Liên minh Tội phạm. Và một khi Tomura xác nhận rằng nhóm họ có Sensei chống lưng, đó sẽ là kết thúc của cuộc trò chuyện.

Anh gật đầu với chính mình và cầm cuốn sách lên lần nữa, không hề hay biết rằng người đàn ông đằng sau đang chăm chú quan sát cử chỉ của mình.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi chưa thực sự thấy được nhiều chuyện quá khứ xoay quanh những thành viên nổi bật hơn của Dị Năng Giải Phóng Quân (như là Skeptic, Curious, và Trumpet), nên là tôi sẽ xây dựng nhân vật và mối quan hệ của họ bằng linh cảm nhé. Tôi hy vọng nó sẽ hay, nhưng nếu không thì tôi xin lỗi trước.

Chúc một ngày/đêm tốt lành!

-------------

Trans:

Tui muốn chia sẻ một giả thuyết.

Dù truyện này gắn tag 'All For One KHÔNG PHẢI là Midoriya Hisashi' rành rành nhưng tui cho rằng đó là xạo. Tại vì bạn có thể tìm thấy hint khắp truyện rằng chúng ta có một Dad For One ở đây, chẳng hạn như khi Doctor lúc đầu nhầm giọng Izuku thành giọng của Sensei, hay ở chap này khi Machia nhận ra mùi và giọng nói của Izuku, cũng như nhiều lần Izuku được miêu tả với thần thái rất giống AFO... Thêm cái nữa là AFO trong truyện này tên thật là Hisayoshi, thấy quen không:))

Càng về sau sẽ càng thấy rõ sự giống nhau giữa 2 người hơn, nếu bạn nhìn kỹ=D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip