Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 23 Dong Minh Nhieu Phong Doan Da Duoc Tao Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo:

Cơn hoảng loạn nhẹ

Nếu muốn bỏ qua, dừng ở:

'Sau vài phút, hơi thở của Izuku bắt đầu trở nên gấp gáp–'

Và đọc tiếp ở:

'Sau khi nhịp thở của cậubình thường trở lại, màn sương trong tâm trí tan đi–'

-------------

Trong một bài tập huấn luyện, Shinso và Izuku được ghép cặp đối đầu với Ojiro và Mina.

Cậu và Shinso phải cùng nhau lẩn trốn khỏi đội kia, và ngược lại. Cậu đi theo Shinso hầu hết bài tập luyện, thỉnh thoảng đưa ra vài gợi ý. Sau cùng họ trốn trong đường ống thông hơi của một tòa nhà, và không gian kín ở đó làm cho cậu... khó chịu. Nó gợi nhớ quá nhiều về cái tủ trừng phạt mà giáo viên cấp một đã đẩy cậu vào. Nhưng cậu phớt lờ cảm giác ấy, nằm vào chỗ và quan sát khe hở xem bất kỳ dấu hiệu nào của đội kia.

Sau vài phút, hơi thở của Izuku bắt đầu trở nên gấp gáp, và dù cậu đã dùng một tay đeo găng che miệng lại, nó vẫn quá lớn. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng vờ như mình đang ở đâu đó khác, nhưng tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là những bức tường đang ép chặt vào mình.

"–doriya? Midoriya! Izuku."

"Sh–"

Một màn sương bao phủ lấy tâm trí cậu, và cậu nhận ra cảm giác này từ hồi Đại hội Thể thao.

Shinso.

"Bình tĩnh lại và hít thở cùng với tôi, được chứ? Vào–" Izuku cảm thấy phổi mình nở ra, thu vào tất cả không khí có thể. "Và ra. Okay. Đúng thế, giờ lặp lại nào."

Sau khi nhịp thở của cậu bình thường trở lại, màn sương trong tâm trí tan đi, và cậu nhìn chằm chằm vào Shinso, người dường như đang chờ đợi một cú đấm.

"...Cảm ơn." Giọng của cậu thô ráp vì đã hai tuần không sử dụng, và Shinso giật bắn người khi nghe thấy nó, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không có gì. Cậu muốn chuyển chỗ chứ?"

Izuku gật đầu, và họ đi trốn vào trong một cái thùng rác. Đội kia không tìm thấy họ, và Shinso luôn mang ánh mắt tò mò mỗi khi nhìn cậu nhóc tóc xanh.

---

"Gần đây Deku hành động lạ lắm, các cậu có để ý không?" Uraraka hỏi, chọc phá bữa trưa của mình.

"Uraraka, cậu ấy đã mất tích đến ba tuần đấy! Ai mà biết cậu ấy đã phải chịu những chuyện khủng khiếp như thế nào chứ. Chúng ta phải kiên nhẫn với Midoriya cho đến khi cậu ấy lựa chọn nói nói với bọn mình."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Todoroki gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc (không khác mấy so với những biểu cảm khác của cậu ta, nhưng vẫn có sự khác biệt).

"...Tớ đoán vậy... chỉ là cậu ấy có vẻ... thậm chí còn không có ở đây vậy, cậu biết chứ?"

Khi nhận được hai ánh nhìn trống rỗng, Uraraka không truy cứu vấn đề đó nữa.

Ở một bàn ăn khác, Bakugo trừng mắt xuống cái khay đồ ăn màu đỏ của mình. Má Tròn nói đúng. Deku đã trải qua nhiều thứ tệ hơn là bị mấy tên khốn nạn ngẫu nhiên nào đó bắt cóc (dù Bakugo sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hầu hết những thứ 'tệ hơn' Izuku từng trải qua đều do cậu mà ra) và nó chưa bao giờ ngừng nói hẳn (ngoại trừ lần đó hồi năm nhất sơ trung) và né tránh người khác cả.

Nói chung, chuyện này thật quá kỳ quặc, và cậu sẽ tìm ra nguyên do hành động của tên mọt sách chết tiệt đó, ngay cả khi phải thổi tung Deku lên Mặt Trăng để làm vậy.

---

Ai đó đang gõ cửa phòng cậu.

Izuku ngồi dậy và thận trọng nhòm qua khe cửa. Khi nhìn thấy Shinso ở phía bên kia, cậu mở nó ra.

Cậu nhóc mệt mỏi có vẻ bất ngờ khi cậu mở cửa, rồi biểu cảm của cậu ta chuyển sang lúng túng khi cậu ấy khẽ nhìn quanh hành lang trống trải.

Cậu thở dài và bước sang một bên, ra hiệu cho Shinso đi vào. Cậu nhóc kia sững người, rồi gật đầu bước vào, mắt lướt qua căn phòng của Izuku.

Cậu học sinh tóc xanh nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng mình, rồi quay sang Shinso, người đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu với vẻ mặt trống rỗng. Izuku thở dài lần nữa, chuẩn bị tinh thần trước bất cứ bình luận khó chịu nào về hình xăm của mình.

"...Cậu có rất nhiều sẹo." Shinso nói.

Izuku chớp mắt, rồi nhìn xuống hai cánh tay mình và cười nhạt.

'Đây thậm chí chưa phải một nửa trong số chúng.'

Đôi mày của Shinso nhướng lên, nhưng cậu ta không hỏi, chỉ chuyển mình và nhìn quanh phòng lần nữa. Cậu ta trông... bồn chồn? Hoặc là khó chịu? Mỗi thứ một chút, theo như Izuku thấy.

"Um, chỉ là tôi đang... thắc mắc, không biết cậu có thể nói với tôi tại sao cậu lại không thể chịu được ống thông hơi, nhưng lại ổn với cái thùng rác? Tôi đã nghĩ cậu có thể mắc chứng sợ không gian kín, nhưng dường như không phải như vậy..." Cậu ta ngừng nói, gãi gãi sau đầu một cách lúng túng.

Izuku mím môi, nhìn cậu nhóc kia với chút đề phòng. Cậu vẫn chưa thấy bất kỳ hành động quá khích nào từ Shinso, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

'Tôi cần phải có ít nhất hai lối thoát ra khỏi bất kỳ không gian kín nào mới có thể thoải mái được. Ngoài ra, trước đây tôi từng trốn trong một cái thùng rác rồi.'

Shinso chớp mắt, rồi gật đầu từ từ.

"Như vậy cũng dễ hiểu."

Cậu quan sát cậu nhóc mệt mỏi loay hoay, như thể muốn nói thêm gì đó.

'Còn gì nữa không?'

Cậu nhóc mệt mỏi lại chuyển người, mái tóc bồng bềnh ánh lên dưới ánh trăng chiếu vào phòng.

"...Cậu hành động không đúng."

Izuku nhướng một bên mày. Shinso lùi về sau, tay đưa lên phòng thủ.

"Khoan! Đó không phải là ý của tôi. Ý tôi là– Ý tôi là kiểu như, cậu không hành động như một người có quirk mạnh. Như Todoroki và Bakugo đấy?"

Đôi mắt của cậu nhóc tóc xanh đanh lại khi nghe nhắc đến Bakugo, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc tím một cách mãnh liệt. Shinso lúng túng, trông khó chịu dưới sự soi mói.

'Tôi bộc phát muộn và bị coi như vô năng hầu hết cuộc đời. Vậy nên không, tôi không có 'hành động đúng'.'

Shinso đông cứng người, một sự pha trộn giữa thấu hiểu và kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt.

"...Oh."

Izuku thở một hơi và khoanh tay lại, sẵn sàng đá cậu nhóc kia ra khỏi phòng mình nếu cần thiết. Cậu học sinh tóc tím mở miệng ra, đóng nó lại và nhìn chăm chăm vào Izuku.

"Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi... đã phỏng đoán một vài điều sau khi nhìn thấy quirk của cậu."

Cặp mắt xanh bắt gặp tím, và một sự thấu hiểu mờ nhạt hiện diện giữa hai cậu nhóc.

'Không sao. Cậu có biết gì về Lý thuyết Quirk không?'

---

Izuku nhìn chằm chằm vào quyển sách hóa của mình, cậu tự hỏi liệu cuối cùng cậu đã phát điên rồi hay sao. Hóa học luôn là một trong những lĩnh vực học tập mà cậu cần phải nỗ lực để hiễu rõ, nhưng bây giờ, cậu chỉ... biết tất cả mọi thứ.

Kiểu như cậu có thể tạo ra bom khói với những nguyên liệu ghi trên bảng. Hoặc là cậu có thể tạo ra một chất độc hiệu suất cao nếu cậu thay đổi công thức đi một chút.

Chuyện g–... oh.

Có lẽ nào đây là một tác dụng phụ kỳ quặc khác?

Mất một lúc cậu mới ngộ ra...

Hay nó đã hiện hữu kể từ giấc mơ kỳ lạ của cậu? Hóa học thực ra chỉ có tiết trong một buổi mỗi tuần (nó là một trong những môn gần như hoàn toàn không nằm trong chương trình của khoa anh hùng) và cậu có thể đã có tác dụng phụ này (cậu từ chối thừa nhận rằng sự kỳ quặc này là vĩnh viễn, bởi vì cậu đang không trong tâm trạng để thử thách lý trí của chính bản thân) kể từ thứ Năm tuần trước mà không hề hay biết!

Cậu nhìn chằm chằm vào quyển sách của mình, bỏ ngoài tai các bạn cùng lớp đang tranh cãi về câu trả lời cho công thức trên bảng.

Một bàn tay chạm khẽ vào vai cậu, và cậu quay lại thì thấy Shinso đang nhướng mày trong khi ra dấu.

'Cậu đang cố gắng đốt cháy một lỗ trong cuốn sách mình đấy à?'

Izuku chớp mắt.

'Không. Tôi chỉ đang nhìn vào nó thôi?'

Shinso ném cho cậu một cái nhìn thẳng băng, môi nhếch lên trước sự bối rối của cậu nhóc tóc xanh.

'Cứ như nó đã trộm tiền của cậu và quấy rối mẹ cậu vậy.'

Cậu khịt mũi, dùng tay che miệng và cố gắng ném cho cậu trai tóc tím một cái nhìn khiển trách để rồi thất bại thảm hại.

Môi Shinso nhếch lên khi cậu nhìn người kia khúc khích, một cảm giác mãn nguyện lan tỏa trước tiếng cười của Izuku.

---

"Midori! Mido! Cậu có thể giúp tụi này được không? Đến lượt tụi này làm bữa tối cho cả lớp, nhưng mà tụi này không biết nấu ăn và Bakugo đã bỏ mặc tụi này giữa lúc dạy nấu ăn rồi!" Mina la làng, trông rất đau khổ khi cô bám vào cánh tay Izuku. Kaminari đứng phía sau cô, bày cho cậu nhóc tóc xanh ánh mắt cún con tốt nhất của mình. Bên cạnh họ, Sero ném cho cậu một cái nhìn 'làm ơn giúp với bọn họ là hai tên ngốc'.

Cậu nhìn thấy chiếc chảo nữa bị nấu chảy và nhanh chóng gật đầu. Ít nhất thì nếu ở đây, cậu có thể đảm bảo rằng không có dụng cụ nấu ăn mới toanh nào bị phá hủy thêm nữa.

---

Izuku cầm gia vị lên và ra hiệu cho bộ ba quan sát. Cậu không đong đo gì cả, chỉ ngửi mỗi thứ rồi cho vào những cái làm nên vị ngon nhất. Cậu lấy ra cả nước sốt bổ sung, dù không làm chúng quá phức tạp lắm. Chỉ là món xào thôi, không có gì đặc biệt cả. Cậu đã chọn nó bởi sự nhanh chóng và dễ nấu với số lượng lớn.

"Còn nồi nước sôi thì sao? Cậu sẽ làm gì với nó vậy?" Kaminari hỏi, nhìn vào trong cái nồi xanh lam đang sôi bùng bục.

Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười và chỉ vào bao gạo, rồi lấy một chiếc cốc đong và đổ vào nồi mười bảy cốc gạo. Mina cau mày trước điều đó, nhoài người tới trước và nhìn vào nồi.

"Chẳng phải nên có một cốc gạo cho mỗi người trong 1-A hay sao?"

Cậu lắc đầu, một nụ cười gượng gạo trên môi.

"Cơm nở ra mà, không phải sao? Tớ nghĩ như vậy là đủ để mọi người có ít nhất một phần ăn, hơn nữa, tớ không nghĩ cái nồi đó có thể chứa nhiều gạo hơn được nữa đâu... phải chứ Midoriya?" Sero chạm ngón tay vào cằm, rồi nhìn sang cậu học sinh tóc xanh.

Izuku gật đầu, giơ ngón cái lên cho cậu trai tóc đen. Mina bĩu môi, xoa xoa đầu.

"Aww, không thể tin được là tớ không nghĩ tới cái đó!"

Kaminari khúc khích trên nỗi đau của cô, một nụ cười bông đùa trên gương mặt.

"Tớ có nghĩ về nó đấy!"

"Nói dối! Cậu đã hoàn toàn không nghĩ về nó!" Mina trừng mắt với Kaminari, và cậu quay lại kiểm tra chảo rau. Chúng hầu như đã chín hết, và trông rất ngon, dù cậu phải thêm một ít nước để chúng không quá khô.

Cậu di chuyển quanh căn bếp một cách thầm lặng, lấy một chiếc cốc thường và chế đầy nước vào đó, rồi đổ một ít vào chảo và hạ lửa nhỏ xuống.

"Các cậu có thể lấy chén đĩa ra và dọn bàn cho mọi người được không?" Giọng nói khàn khàn của Izuku thu hút sự chú ý của những người kia, và mọi thứ im lặng trong chốc lát.

Rồi Kaminari và Mina lao vào hành động, nụ cười toe toét trên gương mặt.

"Hiểu rồi, boss!"

"Tất nhiên rồi, Midori!"

Trong cơn lốc chuyển động và mọi người vào và ra, Izuku dựa người vào quầy bếp, hít vào mùi hương của thức ăn, tâm trí cậu quay trở lại căn bếp phía sau quán bar, nơi cậu và Kurogiri làm bữa ăn cùng nhau trong sự im lặng dễ chịu.

Nhìn các bạn cùng lớp nói chuyện sôi nổi với nhau, tim cậu nhói đau. Cậu nhớ mong Liên minh và những thói quen khác thường và những sở thích phù hợp đến kỳ lạ và những hành động bộc phát đột ngột của họ. Nhưng cậu không thể rời đi, với tất cả những con mắt đang hướng vào mình như thế này. Cậu sẽ dẫn những anh hùng thẳng đến quán bar mất, và cậu không thể làm vậy với họ được.

Cậu sẽ phải chờ đợi để được trở nên ích kỷ. Ngay cả khi mất hàng tháng, hay cả một năm. Cậu sẽ tìm đường trở về nhà.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi không thể chịu đựng việc viết Shinso là một tên khốn hơn một chap được, vậy nên đây, một suất tình bạn giữa Izuku và Shinso! Còn nữa, tôi có một bất ngờ đặc biệt sắp tới đây, nên hãy để mắt đến điều đó nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip