Fanfic Bnha Lam The Nao De Tha Thu Va Quen Di Chap 16 Roi Khoi Quan Bar Dung Quen Cai Trang Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tui sẽ đi mua kem tuyết! Muốn đi cùng chứ 'Zuku?" Toga chồm người qua vai cậu, nhìn vào cuốn sổ của cậu.

Izuku chớp mắt và nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Himiko, tôi hiện đang chính thức mất tích ngoài đó. Ngay cả khi tôi nhìn không nổi bật gì, đi ra ngoài là đang thử vận may đấy."

Đôi mắt vàng nheo lại, và cô ấy bĩu môi, sụm người xuống cánh tay cậu.

"Aww, thôi nào 'Zuku! Đi nhanh lắm, tui hứa đó!"

Izuku cau mày, nhìn xuống cuốn sổ của mình, rồi lại nhìn lên Toga. Đây là một ý tưởng rất tồi tệ, nhưng cậu không muốn nói không. Hít thở chút không khí trong lành cũng không tệ...

"Nếu tui ngụy trang cho cậu thì sao? Cậu sẽ đi chứ?"

Cậu trai tóc xanh thở dài, rồi gật đầu.

Toga sáng rỡ lên, và cậu bị kéo đi khỏi cuốn sổ của mình và vào trong phòng của cô.

---

"...Himiko, sao lại đưa tôi một chiếc tank top vậy?"

Toga quay lại, ánh mắt dò xét nhìn cậu. Một cái nhìn đen tối lướt qua vẻ mặt cô, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui thú.

"ÔI TRỜI cậu trông đáng yêu quá!" Cô ấy ré lên.

Cậu chuyển người, có chút không thoải mái với những vết sẹo lộ ra ngoài như thế này. Thường thì áo phông và áo bó tay dài sẽ che đi những vết sẹo lớn trên lưng và cánh tay cậu, nhưng chiếc tank top màu đen phô bày ra... rất nhiều.

Dẫu vậy, nó là một cách ngụy trang tốt (hầu hết là vì cậu chưa bao giờ mặc cái gì giống như thế này ra ngoài nơi công cộng).

Thở dài, cậu kìm lại ý muốn đưa tay lên đan vào mái tóc giờ đã được vuốt keo ngược ra sau của mình. Keo vuốt có pha màu hay gì đó nên tóc cậu giờ nhìn giống màu đen hơn là xanh lá. Thêm vào chiếc quần jean bó sát và kẻ mắt đậm hơn cả nếu cậu dám tự mình thử kẻ, và cậu cơ bản là không thể nhận ra.

"Cám ơn nhé Himiko. Cơ mà như thế này có là làm quá chỉ vì một ly kem tuyết không chứ?"

"Không hề! Chỗ mà ta đi nằm ở một quận khác, nên cậu sẽ phải trông thậtttt khác biệt mới được." Cô nói, rồi nắm lấy tay cậu và mở cửa, kéo cậu vào hành lang.

Izuku không kháng cự, cho phép mình được dẫn trở lại khu vực chính của quán bar.

"Cô có tiền để mua thứ này, đúng chứ?"

"Mhm! Đi thôi nào!"

May mắn thay, quán bar không có ai cả (ngoại trừ Kurogiri, người gần như là cố định vị trí ở quầy bar), và họ nhanh chóng rời đi.

---

Chuyến đi bộ tới chỗ bán kem tuyết thành ra rất lý thú, đặc biệt là khi bản thân Toga cứ cố kéo họ vào nhiều tình huống nguy hiểm. Cậu phải kéo cô trở lại mỗi lần, nhẹ nhàng chuyển hướng cô đến đích đến ban đầu.

Cả chặng đường, cậu để mắt đến các anh hùng đang tuần tra và những chiếc xe cảnh sát phóng ngang qua, ghi nhớ những người đi qua họ.

Cuối cùng, họ đến được phía trước một cửa hàng trang trí bằng đèn neon màu xanh lá và vàng, với một biển hiệu tiếng Anh mà Izuku không màn đọc.

Toga gần như xôn xao lên vì phấn khích, và cậu nhóc tóc xanh nhanh chóng bị lôi vào trong trước sự vui thú của cậu. Không khí mát lạnh của cửa hàng đập thẳng vào mặt cậu, và cậu rùng mình.

Điều hòa ở đây mạnh thật.

Không lo ngại gì, cô gái tóc vàng kéo cậu thẳng ra phía sau, lờ đi những lối đi đầy những bịch khoai tây chiên và bánh kẹo đầy màu sắc. Họ tới được đằng sau, đối diện với một cỗ máy có vô số đèn sáng và chất lỏng lắc lư bên trong. Một tiếng rền rền phát ra từ nó, và biển hiệu phát sáng ghi tên nó: The Shushy Machine! bằng tiếng Anh.

Toga có vẻ không bối rối chút nào, cầm lấy một chiếc ly và ống hút từ chồng ly kế bên chiếc máy. Izuku làm theo, nghe cô giải thích từng vị là gì, cô sẽ lấy bao nhiêu vị (7, nghe có vẻ quá nhiều, nhưng thôi sao cũng được), và rằng cậu thích wild cherry hay frosty berry hơn (Ai nghĩ ra mấy cái tên này vậy chứ?).

Sau cùng, cậu quyết định lấy vị cherry và lime trộn lại với nhau. Vị của nó khá ngon, và mặc cho Toga nài nỉ cậu lấy thêm một vị nữa, họ vẫn đi ra quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân là một người có cặp sừng tao nhã nhô ra khỏi những lọn tóc, và đôi mắt họ trông như được dán lên vậy.

Tò mò, cậu nhìn vào những bộ bài cũ kỳ lạ trên kệ trưng bày kế bên họ. Một chiếc hộp màu đỏ và đen lọt vào mắt cậu, và cậu nhìn chòng chọc vào nó.

"Này Himiko, cô nghĩ những người khác sẽ muốn chơi bài chứ?"

Toga nhìn sang kệ trưng bày, mắt sáng lên vẻ tinh nghịch khi cô quay lại nhìn cậu.

"Chắc luôn! Cậu đang nghĩ đến cái nào vậy?"

"UNO thì sao? Tôi đọc được trên mạng rằng nó khá là phổ biến lúc trước kỷ nguyên quirk."

"Nó có giá bao nhiêu vậy?" Toga quay lại hỏi nhân viên thu ngân.

Họ trả tiền và rời đi, bộ bài mới trong túi quần sau của Izuku và Toga nhảy chân sáo một quãng phía trước cậu. Có thứ gì đó cứ chì chiết tâm trí cậu, nói với cậu rằng chuyện gì đó sẽ đi chệch hướng, nhưng cậu không thể xác định được đó là gì.

(Đằng trước cậu, Toga cười khúc khích, phấn khởi trước sự hỗn loạn sẽ sớm ập đến với những linh hồn bất hạnh và tội nghiệp làm nên Liên minh Tội phạm.)

-------------

Trích lời tác giả:

Thắt dây an toàn vào đi, chap tiếp theo sẽ vui lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip