untitle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lowercase.

nhân vật mới lần nữa.

- tamio suzumi. mẹ của enmu.

--

em quay người sang hóng hớt, vô tình làm chiếc ghế đổ nhào ra phía sau làm em ngã cái rầm. thu hút sự chú ý của hắn..

--

" ui da-.. "

" trời đất, en - chan? cậu có sao không? " - ume đứng lên, vẻ mặt cô lo lắng.

" sao lại ngã lăn ra thế kia, có đau không đấy? " - nakime tiếp lời.

" trời, enmu à, cậu bất cẩn quá đấy. " - douma chìa tay về phía em, ý muốn giúp em đứng dậy.

" hehe, xin lỗi. do tôi hóng hớt vài thứ ấy mà.. " - em nắm lấy tay của gã, tay gãi đầu cười gượng.

" có bị làm sao không đó? "- gã hỏi em.

" không có sao mà. " - em gượng gạo nói.

--

từ chỗ quầy phục vụ, hắn đã nhìn thấy tất cả. hắn khó chịu với cái cách mà em và gã kia thân mật.

gọi một cốc cà phê đen nóng rồi hắn bước đến chỗ của em. em thấy hắn đang bước đến chỗ bàn của bọn em nên mồ hôi đổ ròng ròng. em sợ hắn sẽ hỏi về vụ hôm trước, nhưng hắn lại vui vẻ chào hỏi.

--

" xin chào, mọi người nói chuyện rôm rả nhỉ? tôi nhập hội với nhé? " - hắn đặt tay lên phần lưng tựa của ghế em, cười nói.

" kibutsuji? sao nay thân thiện thế, nghe giả trân quá đó. " - nakime cười cười.

" thôi bớt giùm tao đi mụ kia. " - hắn cau mày.

" h - hai người quen nhau hả? " - em hỏi.

" ừa, con mụ này là bạn thân của tôi. " - hắn xoa xoa mái tóc của em.

" đừng có xoa nữa! " - em cầm lấy tay hắn, không muốn hắn xoa đầu em nữa.

* tch, tên quái nào đây, sao cứ xoa đầu cậu ấy vậy..? * - douma, gã ta khó chịu ra mặt.

" cậu đây là? " - hắn quay sang hỏi gã douma đang mang khuôn mặt khó chịu kia.

" à - tôi là douma, douma takahashi. " - gã ta gượng cười.

" muzan kibutsuji, hân hạnh được làm quen. " - vừa nói hắn vừa đưa cho gã ta cái danh thiếp của hắn.

--

làm quen rồi, hắn quay sang bảo nhân viên phục vụ cho hắn một cái để ngồi.

cả năm người lại tiếp tục tán chuyện nhảm nhí.

nào là chuyện thời bé, drama trong trường cũ,... nói chung là tất cả mọi thứ đều có thể là chủ đề tán chuyện của họ.

nhưng, enmu có vẻ hơi im. điều đó khiến mọi người để ý.

--

" en - chan này.. sao nay cậu ít nói vậy? " - ume hỏi

" k - không có gì. tớ thấy không khỏe trong người chút thôi... " - em ấp úng.

" cậu có sao không đó? " - douma hỏi han, tiện sờ sờ luôn cặp má phúng phính hồng hào của em.

" k - không sao mà. " - em cầm lấy tay gã.

" bỏ cái tay ra.. " - muzan giở cơn ghen.

" gì thế? liên quan tới cậu sao? " - douma nhíu mày khó chịu.

--

hai người bắt đầu cãi qua cãi lại.. em can ngan hết lời, cuối cùng cũng chịu dừng. em thở dài. hai cô nàng kia thì ngồi nhìn rồi phán hai câu.

--

" xem ai ghen vì crush bị người khác sờ má kìa. " - nakime cười đắc ý.

" thêm một tên khác ghen vì crush bị xoa đầu. " - ume bồi thêm câu nữa.

--

hai tên mặt đỏ như gấc, chả dám phản bác lại câu nào. em thì cứ ngơ ngác, chả hiểu hai người kia nói gì, rõ là ngay thơ mà. bầu không khí trầm hẳn, em dơ người. định cất lời nói gì đó thì.

* ring ring. *

điện thoại em reng chuông, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy. đó là một cuộc gọi đến. em cầm điện thoại lên, đọc tên người gọi rồi đứng lên, đi ra ngoài quán cafe em nói chuyện rất lâu với người kia, vẻ mặt em cứ lo lắng. chả biết lại chuyện gì. bỗng ume cũng chạy ra chỗ em, nhìn cô cũng lo lắng không kém, chắc cả hai gặp việc gì đó.

em kết thúc cuộc gọi, ume lo lắng chạy vào trong, đi tới chỗ nakime và thì thầm gì đó vào tai ả. ả trố mắt rồi gật đầu rồi đứng lên thanh toán tiền cho cả lũ, hai tên ngồi bên này khó hiểu. việc gì mà gấp vậy? em ngóc đầu vào quán và bảo.

--

" nhanh lên đi, nakime! thời gian không còn nhiều đâu! " - em lo lắng.

--

nakime gật đầu rồi đi ra ngoài, ume cầm túi đồ của em và chạy theo sau. mọi thứ có vẻ gấp rút. hai tên này vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả.

--

" có chuyện gì vậy? " muzan cau mày khó hiểu.

" tôi sẽ nói sau! " - ume quay sang nói rồi chạy mất tăm.

--

hai tên ngồi đần ở đó rồi muzan, hắn đứng lên và đi ra khỏi quán. douma cũng đi mất.

về phía em.

em, nakime và ume đang ngồi trong chiếc xe hơi của nakime. em đang rất mất kiên nhẫn. chỉ mong tới " nơi đó " nhanh nhất có thể. chả biết là việc quái gì mà lại khiến em lo lắng, bức rức đến như thế.

ume và nakime cố gắng trấn an em trong suốt quãng đường đi. nhưng em không thể bình tĩnh nổi. em cứ nghĩ về nó, về cái thứ mà người trong đầu dây bên kia nói với em.

--

" đến nơi rồi! " - nakime nói.

--

đây chả phải là... bệnh viện sao? em nhảy khỏi xe chạy ngay đến chỗ tiếp tân. hỏi cô y tá đang đứng ở đấy.

--

" cho em hỏi là bênh nhân " tamio suzumi " ở phòng số mấy vậy ạ? " - em nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

" cậu là-? " - chị y tá hỏi.

" em là con trai của cô ấy ạ! cô ấy hiện ở phòng nào vậy chị!? " - em nói với vẻ gấp gáp.

" cô ấy đang ở phòng cấp cứu, đằng kia. cô suzumi hiện đang thiếu máu, em là người được gọi vào để truyền máu đúng không? " - y tá nói chậm rãi với giọng bình tĩnh.

" vâng đúng ạ! " - em đáp.

" vậy giờ mau theo chị vào phòng lấy máu nhé. " - cô y tá bước ra khòi bàn bàn tiếp tân và dẫn em vào phòng để lấy máu.

--

có vẻ mẹ em bị gì đó và cần truyền máu. nhưng có vẻ bệnh viện này đang thiếu loại máu đó và em là người mang dòng máu ấy.

ume và nakime ngồi hở hàng ghế chờ, nhìn em và cô y tá đi mất. nakime chỉ ngồi im lặng. ume thì đang gọi về thông báo với ông anh trai gyutaro của cô về việc có thể cô sẽ về khá trễ. bây giờ cũng đã là 5 giờ 23 phút rồi. thời gian cứ trôi qua.

đã 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy em sau. a, em bước ra rồi kìa, trông em có vẻ mệt. chắc đã cho một lượng máu lớn nhỉ. em đi về phía họ, khuôn mặt em giờ chả tươi cười nổi. cũng phải thôi, mẹ thì bị bệnh nhập viện còn đang trong cơn nguy kịch nữa mà.

--

" cậu bị lấy bao nhiêu ml máu thế? " - nakime hỏi.

" 650 ml. tôi bảo lấy thêm đi nhưng bác sĩ không đồng ý vì lấy quá 650ml máu có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của tôi. " - em nói, giọng mệt mỏi.

" nhìn cậu như thế mà truyền tận 650ml máu là nhiều lắm đó!? không phải cơ thể cậu yếu lắm hả?! " - ume nói lớn với em.

" ... " - em chỉ im lặng.

" thôi, về nhà nào. đừng làm ồn ở đây nữa, phiền người khác lắm. " - nakime chen vào bầu không khí căng thẳng giữ em và ume, ả bình thản nói rồi đứng lên bước đến cửa bệnh viện.

--

em và cô vội đi theo ả, ngồi trên xe, ume hỏi han em liên tục, khi đến nhà của cô thì cô xuống xe. nakime đưa em thẳng về nhà, em mệt rã rời. lên đến phòng ngủ là lăn ra ngủ luôn.

đêm hôm ấy em nhận được hàng trăm tin nhắn của hai tên điên kia, nhắn hỏi đủ thứ. nhưng em chả hay biết vì quá mệt mỏi rồi. ngủ say sưa chả biết trời mây.

sáng hôm sau, em không đến trường mà đi đến bệnh viện trung ương ***** để chăm sóc mẹ. em đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, đồng thời xin phép giáo viên cho cậu ngỉ học một thời gian cho đến khi dì của em, bà aiko sắp xếp được việc làm và đến trông nom mẹ.

giáo viên cũng đồng ý, vì cậu đã hoàn thành bài tập và bài thi cuối kì, sở dĩ em làm trước những bài thi này là vì em đã biết hầu như các kiến thức trong bài ấy và xin phép giáo viên cho phép bản thân làm bài trước vì biết mẹ có thể cần em bất cứ lúc nào. dẫu biết rằng đây có thể là sai quy tắc của nhà trường, nhưng vì tình hình của mẹ em nên ban giám hiệu đã phải đồng ý lần này.

em đi dọc hành lang bệnh viện. hôm nay bệnh viện rất vắng vẻ. chắc là do mọi người bận bịu với công việc của họ. em đi dọc hành lang. dừng chân tại căn phòng 195. gõ cộc cộc vào cánh cửa. 

--

" ai vậy? mời vào, cửa không khóa đâu ạ. " - một giọng nói ngọt ngào và trong trẻo cất lên, bà từ tốn nói.

" là con đây mẹ ơi. " - em mở cửa bước vào.

" ôi trời, mẹ đã bảo là con cứ đi học đi mà, không cần chăm sóc mẹ đâu. " - bà nói, vẻ mặt buồn hiu vì cậu con cứng đầu ngốc nghếch này. 

" nhỡ con trễ bài hay gì đó thì sao? " - bà tiếp tục nói, vừa nói tay vẫn không ngừng 

" mẹ đừng lo, ume sẽ mang bài tập đến cho con ạ! con đã học sẵn mấy kiến thức cần thiết rồi. bài thi cũng đã làm đầy đủ! " - em nói.

" vậy thì tốt.. mẹ chỉ lo cho con thôi. " - bà 

--

em khựng lại, mẹ đã lâm bệnh nặng thế này. mà không lo cho bản thân mình, lại lo cho em ư? em cau mày, nhìn mẹ mình, nhìn bà ngồi ở trên giường cạnh cửa sổ nhỏ.

--

" mẹ à, mẹ nên lo cho mẹ đi chứ! không phải lo cho con nhiều vậy đâu, con đã là sinh viên rồi, con có thể tự lo cho bản thân mà! mẹ nên có giữ gìn sức khỏe để sớm khỏi bệnh đó. "

" mẹ biết rồi. nhưng con cũng phải lo cho tương lai của mình chứ. dì aiko sẽ lên chăm sóc mẹ sớm thôi. " - bà dừng tay, ngước đôi mắt xanh ngọc biếc sâu thẳm nhìn em.

--

vốn dĩ bà không hề muốn em phải lo cho viện phí của bà, thậm chí còn từng cầu xin em để bà chết đi. bà không muốn làm khổ em. nhưng sao em có thể? không ai có thể nỡ để mẹ mình chết được, dù có nợ nần hay ra sao, em vẫn phải cố níu lấy bà, giữ bà bên cạnh em được ngày hay ngày ấy.

em mím môi, thắt chặt đôi bàn tay bé nhỏ, em biết mình không thể lo cho bà, không thể chăm sóc bà mà lại còn phiền dì aiko. bà là một người mẹ đơn thân, tự mình sinh ra và nuôi nấng em từng ngày. ngày ấy là một ngày nắng hạ vàng ươm trên mái tóc nâu sẫm mượt mà của em, cuốc điện thoại từ bệnh viện khiến em dường như sụp đổ khi nghe bác sĩ chẩn đoán bà đang bị... ung thư máu.

-- end of chapter 3. --

----

tớ là tác giả đây ạ. xin lỗi các cậu vì đã ngâm chapter 3 quá lâu huhu, tớ bị bí ý tưởng và cũng quên mất việc triển truyện. giờ tớ sẽ gắng kiếm thời gian rảnh để triển dần truyện nhaa🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip