Dam My Lai Day Chong Hon Mot Cai Chuong 63 Qua Khu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mật Kết-

Tiết sinh hoạt lớp đầu tiên học kỳ hai của lớp mười một, Trình Thu Hoa vẫn như kỳ trước, hồi tưởng quá khứ, hướng tới tương lai.

Bảo bọn họ thắng không kiêu bại không nản, năm mới thì cũng phải chạy thật nhanh trên con đường thi đại học – Mà đối với Phí Lập mà nói, chiến tích lớn nhất của năm ngoái chính là vớt được vợ, mục tiêu lớn nhất của năm nay đó chính là phát triển thêm một bước nữa với vợ, sau đó bước đến đỉnh cao nhất của đời người.

Trong phòng học mọi người không tập trung nghe, dường như vẫn chưa kịp thoát khỏi dư vị ngày tết, ngẩn nga ngẩn ngơ, những người đang nói về những chuyện thú vị đợt tết cũng không dừng lại, Hàn Đông quay lại đá vào góc bàn người bên cạnh, nhỏ giọng ra vẻ thần bí, "Tối qua mày hỏi tao ấy, tao không ở ký túc xá, nhưng tao nghe nói...."

Lời còn chưa nói xong, đằng trước lớp học vang lên tiếng thước gõ ầm ầm xuống bàn, tất các các âm thanh im bặt, Tăng Lý giật mình rụt người lại, thấy Trình Thu Hoa đang đứng trên bục giảng vô cùng nghiêm túc nói: "Trật tự! Cho dù các em đón tết thế nào đi nữa thì đến trường rồi thì phải có thái độ của một người học sinh – đoan trang lên một tí! Lấy việc học làm trọng, tiếp tục lên lớp bình thường, tự học tối vẫn như cũ, bốn tiết."

Ngay lập tức mọi người la hét thảm thiết như lợn bị giết, vẫn còn cảm thấy chưa chơi đủ mà đã phải đi học.

wtp Mật Kết

Trình Thu Hoa chẳng thèm quan tâm đến những lời oán thán của bọn họ, phân phó đại diện môn văn ôm đến một chồng đề thi, phát cho mọi người rồi nói, "Tiết này nói về bài thi cuối kỳ của kỳ trước, các em làm kém thế nào thì trong lòng các em cũng tự biết rồi đúng không? Có phải tâm lý sắp được nghỉ tết rồi nên không học hành gì hết đúng chứ? Tôi nói cho các em biết, thi đại học xong cũng được nghỉ, với trạng thái này của các em ấy à...."

Một tiết học kết thúc trong tiếng càm ràm.

Lúc tan tiết, trong lớp học bắt đầu nhốn nháo, không khí học hàng vẫn chưa quay lại, mấy tên nhóc cả đợt nghỉ lễ không gặp nhau nên cực kỳ hưng phấn, cậu nói cái này tôi nói cái kia, vô cùng náo nhiệt.

Tăng Lý cũng không ngủ nổi, dụi dụi mắt nhìn sang Phí Lập, Phí Lập vẫn còn để ý đến câu mà Hàn Đông vẫn chưa nói xong kia, nên hắn túm Hàn Đông – người đang muốn chạy đi vệ sinh kia lại, hỏi: "Lúc nãy trong tiết học, mày nói mày nghe nói gì cơ?"

"Ặc." Hàn Đông chớp chớp mắt, đang buồn tiểu nên vội nói, "Thì có thể ra ngoài thuê phòng, gần trường mình có người cho thuê, được rồi được rồi thả tao ra, anh mày sắp đái ra quần rồi đây này."

"Thuê phòng?" Phí Lập thấy thế thì thả hắn ra, lạnh lùng vô tình nói: "Được rồi cút đi."

Hàn Đông thật sự không thể nhịn được nữa, vội vàng vọt đi.

Tăng Lý rót nước trong bình ra uống một ngụm, Phí Lập quay đầu nằm bò ra bàn nhìn cậu: "Hay là bọn mình thuê phòng? Chỉ hai đứa thôi."

"Thế chắc là đắt...." Tăng Lý hơi do dự.

Phí Lập muốn nói vậy anh trả hết, nhưng lại sợ Tăng Lý không vui, bèn nói, "Vậy để anh hỏi xem, nếu thật sự không được thì để anh trả nhiều hơn chút."

Hắn cong môi cười, trong đôi mắt tran chứa ý cười dịu dàng.

wtp Mật Kết

--Mẹ nó ở chung đấy là ở chung đấy!

Phí Lập quyết định cho dù có chết cùng phải thu xếp được chuyện này, trời ơi, chỉ mới nghĩ đến những ngày tháng sau này được sống cùng Tăng Lý thôi Phí Lập đã cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa rồi.

Mịa, nếu mà thành thì hắn chết cũng không hối tiếc.

Tăng Lý ngẩn ngơ gật đầu, nắp bình nước lại rồi treo vào bên hông bàn, Phí Lập nâng tay chọc chọc vào gương mặt mềm mại của cậu, một bàn tay khác thì lặng lẽ nắm lấy tay Tăng Lý bên dưới gầm bàn, xung quanh người đến người đi, điều này khiến Phí Lập có một loại cảm giác kích thích như đang yêu đương vụng trộm vậy.

"Sao lại ỉu xìu thế?" Phí Lập đưa tay gõ lên chóp mũi cậu, lo lắng: "Sáng sớm ra trạng thái đã không ổn lắm rồi, anh cứ nghĩ em còn chưa tỉnh ngủ đấy, sao lại không vui?"

Tăng Lý lắc đầu, "Không có gì không vui cả."

"Còn nói không có." Phí Lập nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, bỗng hắn nghiêng người qua tung tấm rèm cửa phủ lên hai người, trong nháy mắt ấy Phí Lập nhanh chóng mổ lên môi Tăng Lý một cái.

Phí Lập còn không biết xấu hổ đe dọa cậu, "Nói không? Không nói anh sẽ hôn em tiếp, mọi người có thể nhìn thấy đấy."

Tăng Lý bị dọa sợ, hai má đỏ bừng nhìn dáo dác xung quanh, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

Cũng may không có ai nhìn sang bên này, Tăng Lý thở ra một hơi, vừa xấu hổ vừa tức nói: "Đừng, đừng như thế."

Cậu không biết làm sao, nhưng khi được đôi mắt chứa đầy lo của Phí Lập nhìn thì Tăng Lý bỗng chốc muốn nói hết tất cả cho hắn nghe, cậu thở dài nằm bò ra bàn, gác cằm lên khuỷu tay, kể cho hắn nội dung nói chuyện tối qua giữa cậu và Du Du.

Phí Lập đau lòng nắm tay cậu bên dưới gầm bàn, đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình vần qua vần lại, mang hơi ấm của mình chuyền sang cơ thể Tăng Lý, bây giờ đang trong giờ học nên Phí Lập không hôn cậu được, hắn chỉ có thể lén lút sờ tay cậu, vừa sờ vừa nói, "Không sao, mọi thứ đã qua rồi, vẫn còn anh ở đây mà."

Hắn vuốt mái tóc mềm mại của Tăng Lý, nhân lúc không có ai nhìn nhanh chóng xoa xoa vành tai cậu, "Chút nữa sẽ cho em một nụ hôn."

Phí Lập cảm thấy đúng là lạ, trước kia chưa xác định quan hệ thì chuyện gì hắn cũng dám làm, bây giờ yêu đương rồi hắn lại chẳng dám làm gì, hắn sợ người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến Tăng Lý.

Tăng Lý giật mình, "Làm, làm gì?"

Phí Lập không biết xấu hổ cười, lấy cớ đòi hôn: "An ủi em đấy."

wtp Mật Kết

Tối hôm qua, sau khi chính miệng Du Du thừa nhận những suy đoán trong lòng Tăng Lý thì Tăng Lý ngồi ngây ngẩn mất một lúc lâu, ba trong trí nhớ của cậu trừ những yêu thương chăm sóc hồi còn nhỏ ra thì chỉ còn những ngày đêm cãi vã khi cậu bắt đầu lớn.

Hình ảnh cuối cùng chính là trước khi Tăng Dân Du rời đi, quyền nuôi dạy cậu được phán cho Du Du, lúc ấy Tăng Dân Du nhìn cậu với vẻ mặt không có cảm xúc, ông nhếch khóe môi nở một nụ cười trào phúng, "Ngay cả khóc cũng chẳng khóc, đúng là một con sói mắt trắng, xem ra tao không cần mày là đúng."

Năm ấy cậu cũng mới chỉ là một cậu bé học cấp hai, kép kín chính mình, chống cự với thế giới bên ngoài, ngày hôm ấy, tuy Tăng Lý không thể hiểu hết được, nhưng những lời của Tăng Dân Du lại khiến cậu biết rằng – ngay cả người ba ruột của cậu cũng vứt bỏ cậu.

Suy nghĩ này, từ ngày hôm ấy, đã khắc sau vào trái tim một Tăng Lý chỉ mới mười hai tuổi.

Thế mà, Du Du lại nói: "A Lý, con đã lớn rồi, mẹ nghĩ... có vài chuyện, con có quyền được biết."

Có lẽ là thời gian đã quá muộn, có lẽ là bọn họ cũng không phải là một cặp mẹ con xứng chức, Du Du cụp mắt, gương mặt bà có rất nhiều nét giống Tăng Lý, rồi bà mở miệng nói hết ra mọi chuyện năm ấy.

Du Du và Tăng Dân Du là tự do yêu đương, vì yêu mà kết hôn, cuối cùng Du Du sinh ra kết tinh của tình yêu của hai người, điều kỳ diệu trong cuộc sống này – Tăng Lý.

Ban đầu Tăng Dân Du đặt tên cho cậu là Lý, hy vọng đứa con của mình là một đứa trẻ giống như ánh nắng ban mai, tươi sáng, xua tan đêm dài, có thể trở thành một người hữu dụng cho xã hội, có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, có thể hạnh phúc.

Tăng Lý nhỏ ra đời, đối với gia đình bọn họ mà nói giống như trời cao ban ơn, hai vợ chồng càng ngày càng gắn bó keo sơn, nhưng cuộc sống củi gạo dầu muối tương giấm trà lại chẳng hề dễ dàng như trong tưởng tượng –

Sau khi sống với nhau vài năm, giữa hai vợ chồng ít nhiều cùng xảy ra mâu thuẫn, họn họ cùng nhau khắc phục, cùng nhau khoan nhượng đối phương, nhưng tính cách, quan niệm của hai người có vài thứ không giống nhau, trong cuộc sống một lần rồi lại một lần xảy ra va chạm, cuối cùng thì bùng nổ.

Tính cách Tăng Dân Du có thiếu sót, ông rất dễ tức giận, mỗi khi tức giận là không thể khống chế được chính mình.

Một lần nào đó suýt chút nữa thì ông đã đánh Du Du, cũng may Tăng Lý nhỏ mím chặt môi chắn trước người mẹ, giống như một dũng sĩ nhỏ.

Tăng Lý kéo lại lý trí của Tăng Dân Du.

Sau lần ấy, ông vô cùng hối hận, trầm lặng không nói chuyện, lần cãi vã ấy khiến mâu thuẫn của hai vợ chồng càng ngày càng lớn, dần dần, số lần cãi nhau càng ngày càng nhiều... cuộc sống càng ngày càng mệt mỏi, trở nên khổ sở. Sau mấy năm dây dưa không dứt, cuối cùng bọn họ đã buông tay. Không phải không còn yêu nữa, mà là không thể tiếp tục sống cùng nhau nữa.

Nhưng mâu thuẫn giữa hai người còn liên lụy đến người thứ ba.

Tăng Lý tuổi còn nhỏ.

wtp Mật Kết

Năm ấy hai vợ chồng trẻ tuổi cãi nhau, chẳng ai để ý đến con trai không bình thường, mà đợi đến lúc bọn họ phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.

Những việc phải trải qua ở tiểu học khiến Tăng Lý uất ức một thời gian, càng ngày càng không thích nói chuyện, giống như một người gỗ, đôi mắt trống rỗng, ngày mà hai vợ chồng phát hiện ra chuyện này Du Du ôm chặt lấy một Tăng Lý đờ đẫn, gào khóc –

Nhưng đã muộn rồi.

Bà trách móc Tăng Dân Du, trách chính mình, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể quay ngược được thời gian, ván đã đóng thuyền, chẳng ai có thể làm gì.

Từ ngày hôm ấy trở đi, Tăng Dân Du bắt đầu có ý nghĩ ly hôn.

Ông nói với Du Du, chúng ta ly hôn thôi, dừng lại thôi, Du Du. Nếu chỉ có hai chúng ta thì có lẽ còn có thế dây dưa cả đời này, nhưng A Lý nó vô tội, nó là người vô tội.

Nếu không thể cho con một gia đình hạnh phúc, chi bằng buông tay nhau.

Tăng Dân Du và Du Du ly hôn, mà Tăng Dân Du người có khuyết điểm cho rằng khuyết điểm của Tăng Lý là do mình, không chỉ là vấn đề di truyền, mà ngay cả nuôi dạy cậu ông cũng không làm tốt.

Ông không thể gặp Tăng Lý.

Càng tiếp xúc thì càng rối loạn, ông không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình, chẳng bằng đưa ra lựa chọn, rời xa cậu, không ảnh hưởng đến cậu, đó cũng là điều duy nhất ông có thể làm vì cậu.

Ngày ly hôn ấy, Tăng Dân Du nói, "Tiền nuôi nấng Tăng Lý anh sẽ gửi hàng tháng, hy vọng thỉnh thoảng em sẽ nói cho anh nghe tình hình của con, gửi ảnh con cho anh xem."

Du Du nói được.

Sau này hai người rẽ sang hai hướng, chẳng còn gặp lại nhau.

Du Du nhìn vào mắt Tăng Lý, nói: "Thật ra... trước kia ba con còn gửi những đồ khác nữa, chỉ là lúc gửi đến ông ấy lại hối hận, bảo mẹ chặn lại rồi vứt đi. Mẹ không vứt, A Lý, con muốn xem không?

Tăng Lý cúi đầu, chậm rãi gật một cái.

Đặt thùng giấy lên bàn, Du Du kiểm tra đồ bên trong, bắt đầu đếm từ đầu: "Cái này là năm ba mẹ ly hôn, lần đầu tiên cả nhà chúng ta không đón tết cùng nhau."

Du Du lấy dây pháo ra đặt lên bàn. Ký ức của Tăng Lý trong nháy mắt bị kéo về quá khứ, lúc còn nhỏ, Tăng Dân Du ôm cậu ra ngoài đốt pháo, trên mặt là nụ cười cưng chiều, hỏi A Lý, hôm nay có vui không? Có thích ba không?

Du Du chậm dãi nói từng năm từng năm, "Đây là năm con học lớp tám, mẹ thấy con muốn chơi máy chơi game giống các bạn khác nên đã nhắc khi nói chuyện với ba con, không nghĩ đến ông ấy lại mua gửi cho con."

"Đây là năm con học lớp chín, con phải thi lên cấp ba, ba con rất lo, mua cho con sách ôn tập và một bức thư...."

"Đây là năm con học lớp mười...."

Tăng Lý mím môi không nói gì, cố gắng kiềm chế âm thanh sắp bật ra khỏi môi, cố gắng không để nước mắt rơi.

--Thật quá đáng. Sao lại có thể như vậy chứ.

wtp Mật Kết

Từ trước đến nay câu vẫn luôn cho rằng, ngay cả người trong nhà cũng vứt bỏ cậu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, ba cậu không yêu cậu, cậu oán trách, cậu oán hận.

Nhưng đến hôm nay mọi chuyện lại nói với cậu rằng.

Cậu vẫn có người yêu thương – mà người kia rất yêu rất yêu cậu. Chỉ là, ông sợ sẽ tổn thương cậu, chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn cậu từ xa, im lặng không một tiếng động lấy ra tất cả mọi thứ của chính mình, trao cho cậu.

Điều này khiến cậu, làm sao còn có thể tiếp tục hận ông đây.

"Ngay cả khóc cũng chẳng khóc, đúng là một con sói mắt trắng, xem ra tao không cần mày là đúng." Đôi mắt Tăng Dân Du đỏ ngầu, cảm xúc phức tạp, vô thức thốt ra những lời ác độc trái với lòng mình ra.

Vốn dĩ ông vẫn luôn không muốn nổi nóng với con trai, nhưng sau khi nói câu này ông cũng sửng sốt, nhìn vào mắt cậu.

Ánh mắt ấy dấy lên hàng ngàn con sóng trong lòng Tăng Dân Du.

Bỗng ông không thể kiềm chế được chính mình, ông ngồi thụp xuống ôm chầm Tăng Lý vào lòng mình, như thể muốn ghì chặt cậu vào lòng mình, không ngừng nói câu xin lỗi.

Xin lỗi, ba không phải là một người ba tốt, ba phải đi rồi, không còn một người ba không tốt, con sẽ trưởng thành thật tốt, phải trưởng thành thật tốt, điều kỳ diệu của cuộc đời ba.

Xin lỗi.

Ba yêu con.

03/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip