Taegyu Thien Nga Khong De So Chim Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Không đề số, bởi vì câu chuyện cuộc đời của Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã sớm dừng lại từ rất lâu về trước - vào ngày cậu lên xe hoa, và anh thì mãi mãi ở độ tuổi, đáng ra, là tươi đẹp nhất.

***

-Ông chủ, tôi mang bữa xế đến đây.

Tiếng lộc cộc do đế dày chạm vào cái sàn nhà lát đá im bặt khi dừng trước cửa phòng cậu. Daniel gõ hai tiếng, nói vọng vào với người ở bên trong. Người đàn ông giật mình, ngẩng đầu thoát khỏi một khung cảnh xưa cũ - tựa như một cơn chiêm bao thoáng qua, nhưng cậu biết chắc rằng không phải, bởi, cơn đau nhói hãy còn ngay đây - nơi lồng ngực này. 

Cậu nương theo những nếp gấp đã in đậm trên tờ giấy không biết đã ngả vàng từ bao giờ, xếp gọn lại, trả nó về nguyên trạng như lần đầu bản thân nhìn thấy. Giờ đây, thứ duy nhất thời gian có thể thay đổi có lẽ chỉ là những thứ chắc chắn sẽ bị thời gian thay đổi. Còn tất cả những thứ còn lại, Taehyun vẫn cố tìm cách níu kéo thời khắc từ giã của nó, từ con thiên nga khắc gỗ không sứt mẻ lấy một li, đến lá thư viết nguệch ngoạc chứa trong nó trái tim anh, dấu tay và những giọt nước mắt.

Nghĩ lại thì lá thư, thực ra, chẳng hề giống như trước nữa, ít nhất là Taehyun chỉ bảo quản nó được một nửa mà thôi. Đừng chê cười cậu, cậu đã làm hết sức, nhưng vẫn không cách nào ngăn tờ giấy ngày một xỉn màu, cũng không cách nào ngăn nước mắt của mình đè chồng lên của anh.

-Mang xuống dưới đi, tôi xuống ngay.

-Vâng, thưa ông.

Cậu mở tủ, nhẹ nhàng đặt lại lá thư vào trong, rồi khoá lại. Thay đồ sẵn, cậu bước xuống phòng ăn, định bụng sau khi dùng bữa xong sẽ ghé qua nhà cụ John thăm hỏi. Dù gì cũng đã gần mười năm không gặp, Taehyun không biết ông lão liệu có còn giữ được cái phong độ như năm ấy mà làm tiếp cái nghề đòi hỏi một đôi tay vững chắc kia không nữa.

-Anh định đi đâu sao? - Kiera gắp vào bát cậu một miếng thịt cá, nàng thả nhẹ giọng.

-Ừ, lát nữa anh đi thăm một người. Ông lão anh từng kể em nghe, người có một phòng điêu khắc ngay góc phố, em còn nhớ không? Đã lâu rồi anh không gặp ông ấy, hôm nay rảnh rỗi, anh muốn đi xem thử.

Nàng nhìn Taehyun chăm chú, bắt lấy từng câu chữ của cậu. Nàng nuốt xuống cái nghẹn ngào đang vướng ở cổ, lảng ánh mắt đi nơi khác, rồi lại gắng gượng làm như không có chuyện gì, nhìn thật lâu xuống mặt bàn làm bằng gỗ thông. Cậu trông thấy gương mặt thoáng buồn của nàng, cũng biết ý, vừa nói vừa gắp cho nàng một con tôm nhỏ.

-Hay em có thể đi với anh? Dạo này em cũng ít ra ngoài lắm đấy.

Kiera nhìn vào con tôm hồng hào trên dĩa, khẽ mím môi, nhưng ngay lập tức thay bằng một nụ cười. Nàng lắc đầu, xua tay.

-Thôi, anh cứ đi một mình, em ổn mà. Vậy...tối nay anh sẽ về sớm chứ?

-Ừ.

-Thế thì em sẽ chờ.

___

Cánh cửa gỗ nọ, cái mà đã có từ thời ông cha, suốt bấy nhiêu năm qua, vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Nếu cố mà tìm cho ra điểm khác biệt, thì có chăng chỉ là cái chuông vàng treo lủng lẳng trước cửa mà cậu chẳng biết là ở đấy từ khi nào. Trước nhà - cứ xem như cái phòng bé tí nằm trên mặt đất này có thể gọi là "nhà" - có năm sáu chậu hoa, phần nhiều là tulip trắng, những cây còn lại thì toàn là ông cụ bứng bừa từ nơi nào đó về, vàng có, đỏ có, miễn là hoa thì chẳng có loại nào là ông chê cả, dẫu cho màu sắc của chúng như đối chọi lẫn nhau, khiến người ta khi nhìn vào là hoa hết cả mắt.

-Nào, uống trà đi. Đã bao lâu rồi ông lão này không gặp cháu nhỉ? Suýt thì ông quên cả tên cháu đấy, có biết chưa! - Ông rót hai tách trà, vuốt râu và cười mấy tiếng ngắt quãng, xen lẫn vào đấy là những cơn ho nhẹ. Chẳng trách, ông cũng đâu còn trẻ trung gì cho cam, lần đầu gặp cậu ông đã xấp xỉ cái tuổi sáu lăm, còn bây giờ thì, hầy, ông chẳng dám đếm nữa.

-Nói thật với cháu đây, ngày ấy cháu là đứa sáng dạ nhất ông từng dạy, thế mà ông chẳng hiểu nổi sao cháu lại bỏ ngang. Ông giận lắm đấy. Sao rồi? Dạo đây cháu làm gì?

-Có vài chuyện khó lòng nói hết... Thôi thì cháu cứ nói chuyện bây giờ đã. Dạo đây thì cháu quản lý một nhà máy nhỏ, ở tít tận thành phố bên kia, nên đi qua đi lại suốt, không có mấy thời gian rảnh rỗi, ông ạ. Cháu đã định đến thăm ông từ lâu rồi, nhưng đến việc nghỉ ngơi còn khó, huống hồ...

Taehyun đã nán lại lâu hơn cậu tưởng. Cũng phải lẽ, sau bao nhiêu đó năm, không quá ngắn, không quá dài, nhưng đủ để con người ta tích góp được hàng tá câu chuyện nhỏ lớn khác nhau, đem ra kể thì chẳng có bao giờ mà kể hết được.

Ngồi chuyện trò một lúc thật lâu, ông lão mới từ tốn nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài phố.

Khu ông sống nằm ở cái chốn hoang vu nhất của thị trấn, cứ tầm giờ này thì khách khứa và người qua đường đều đã vãn, chẳng còn bao nhiêu bóng người lướt ngang cái cửa sổ có tấm kính bám đầy bụi còn khung sắt thì hoen gỉ kia nữa.

Ông lão mở phòng điêu khắc này từ những ngày chân ướt chân ráo vào đời, và tất nhiên, ông không có đủ vốn liếng để mà mua lấy một căn ở vùng cận trung tâm, hay một căn có mặt tiền hướng ra đường chính. Đã lắm lần ông định bỏ cái nhà xập xệ này, bỏ cả cái ước mơ thời trẻ của ông, thế rồi ông vẫn không làm được. Ông đã sống rất kham khổ với cái đam mê này của ông, nhưng đồng thời điều đó khiến ông yêu nó nhiều hơn những gì ông nghĩ. Hoặc là ngược lại, ông đã yêu nó nhiều hơn những gì ông nghĩ, nên cái buồn bực và nghèo túng cũng chỉ là hạng thường thôi.

Căn nhà xơ xác là thế, nhưng cũng chính nó đã cùng ông thay đổi, và giờ thì là đang già đi cùng ông. Căn nhà đã ở đây cùng với thời gian, và chứng kiến không chỉ là ông John, mà mọi thứ, mọi con người, mọi sự, dần đổi thay, chuyển mình và cả lột xác. Có rất nhiều thứ, chỉ thời gian mới có thể mang lại, và cũng có rất nhiều bí mật, dễ dàng bị thứ song hành cùng thời gian nhìn thấu.

-Hình như ông lão này lũ lẫn rồi, cháu ạ.

Cậu nhìn ông, còn ông thì nhìn con đường ngoài cửa sổ. Ông nói tiếp.

-Bệnh người già đấy, cháu có biết không nhỉ? Cứ sống đến cái tầm tuổi này người ta lại cứ phát sinh mấy thứ gọi là "linh cảm" gì gì đấy, cứ làm ra vẻ bí hiểm lắm. Ông đã tưởng đó là trò bịp bợm, nhưng lúc này chắc ông đang trải qua cảm giác đó thì phải. Cháu có phiền không, nếu nghe ông già này lèm bèm về thứ ông cảm thấy ở cháu?

___

Taehyun dừng bước trước một viên gạch bể nát, một trong vô vàn những viên khác trên con phố vắng. Bầy kiến ồ ạt lao ra từ dưới những ngóc ngách đã vỡ ấy, chúng hoảng loạn, lạc bầy và mất phương hướng. Cậu nhìn, và tần ngần ở đấy một lúc lâu, không biết bản thân nên quay đầu, hay là đi tiếp.

"Có khi chính cháu cũng không biết, nhỉ? Chứ người ngoài nhìn vào thì thấy rõ lắm, như ông đây. Ông cháu chúng ta đã biết nhau từ hồi cháu mới mười bảy tuổi, hay là mười tám nhỉ? Đâu đó quanh đấy, ông chẳng rõ nữa, dạo này ông đãng trí quá. Ngày ấy, cháu luôn cho ông đây cái cảm giác tràn đầy sức sống. Cháu, không phải kiểu người quá sôi nổi như Mathew, càng không phải người sống âm trầm như con bé Catherine, Taehyun cháu, đơn giản, và chân thật. Đừng hiểu nhầm ý ông già này, ông không có ý bảo cháu của hiện tại giả dối hay thế nào cả đâu, nhưng ông vẫn nhớ như in thằng nhóc con năm ấy và ánh mắt sáng như sao trời của nó khi được ông khen. Nếu gặp chuyện vui, nó sẽ cười; còn nếu gặp chuyện buồn, nó cũng có thể thở dài thườn thượt hệt như là người lớn. Trong trí nhớ đang dần phai nhạt của ông lão này, vẫn luôn tồn tại một đứa nhóc sống động như thế đấy. Tuy bây giờ cháu ngồi đây, là một con người đang hiện lên ngay trong tầm mắt ông, ông lại không cách nào nhìn thấy "sự sống" như đứa nhóc kia đã từng. Không phải vì cháu đã trầm lặng hơn, mà là vì cái cảm xúc của cháu đối với thế giới, nó yếu ớt quá. Giả như, cháu có thể tự nghe mình nói chuyện, hẳn là cháu sẽ thấy những câu chuyện ấy hệt như một thứ chết, chẳng giống như cháu có cảm xúc, chẳng giống như cháu đã sống hết mình trong chính những câu chuyện cuộc đời đó của mình chút nào. Ông biết chứ, trưởng thành không dễ chút nào, nào ai có thể giữ bản thân hồn nhiên sau khi đã trải qua quá nhiều nỗi khổ đau - cái vốn là một phần của đời người? Nhưng thật lòng ông, ông thấy lo cho cháu đấy. Rốt cuộc cái gì đã giết chết đứa nhóc mười tám tuổi kia? Dù chỉ một phần nhỏ của cậu trai tên Taehyun mà ông từng thấy cũng chẳng còn nữa, mất sạch, cháu ạ. Và cái linh cảm người già đó, quái dị là lại tự mâu thuẫn với chính nó: ông nghĩ Taehyun năm ấy chẳng đi đâu cả, nhưng hình như nó đang thoi thóp, lưng chừng đâu đấy giữa sự sống và cái chết, muốn buông xuôi, lại không cách nào chết hẳn."

Taehyun, cậu, nhớ như in từng chữ ông nói, dù chỉ nghe qua một lần duy nhất.

Taehyun bối rối và thất thần thật lâu trước sự thật rằng, cái con người bản thân vô thức che giấu bấy lâu, cái con người cậu tưởng đã biến mất mãi mãi từ hôm ấy, vừa mới bị vạch trần thật trọn vẹn chỉ qua đôi mắt thậm chí đã mờ đục của ông lão.

Ông lão nói đúng, "nó" chưa chết hẳn, nhưng "nó" vật vờ như một người đã chết, lênh đênh giữa miền quá khứ và thực tại, "nó" không thể tự mình dứt ra nổi. "Nó" mệt mỏi, đến độ cảm xúc dần nhạt nhoà đi, chẳng còn phân rõ thành những "màu sắc" riêng rẽ nữa.

Cậu đứng đó, mắt nhìn mũi giày của mình dần dần được chiếu sáng.

Trăng lên cao, như sáng tỏ thêm điều gì cho người đàn ông hãy đang nhốn nháo trong lòng, bấy giờ lại càng rối bời hơn nữa.

Taehyun nhận ra ánh sáng từ vầng trăng tròn, cậu mở to mắt nhìn lên nơi cao xa kia. Gót chân cậu lùi dần, sau đó cậu xoay hẳn mình, chạy bạt mạng đến một khu chợ đêm gần đấy. Cậu nhanh chóng bắt lấy người đàn ông hàng rau gần đấy, gấp gáp đến không thở nổi.

-Anh!... Làm ơn, ch-cho tôi hỏi, hôm nay là ngày nào?

Cậu đã cầu nguyện trong lòng, rằng làm ơn, đừng là–

-Hai mươi bảy, tháng tám.

Hơi thở nặng nhọc của Taehyun, phút chốc càng thêm nghẹn đặc giữa khí quản. Cậu buông tay người nọ, cúi đầu cảm ơn, sau đó lững thững bước từng bước ra về. Cứ mỗi lần nhấc chân, cậu tưởng như hai cổ chân mình bị quấn quanh bởi xích sắt, gông xiềng nặng hàng tấn. Ra đến ngã ba, cậu giáng lên má mình một bạt tai, nghiến răng.

Đứng giữa con đường, thay vì rẽ phải, cậu lê bước đi về phía ngược lại.

___

Tiếng chuông cửa vang lên, gia nhân trong nhà đều dừng lại một nhịp.

-Để tôi.

Phu nhân lên tiếng, bà vừa bước ra cổng vừa búi lại tóc thật gọn gàng. Bà thầm nghĩ, ông Kang bảo rằng phải đến ngày mốt thì công việc mới xong xuôi, sao mới đi có hai ngày đã về rồi?
-Sao anh– Taehyun?

Taehyun tựa lưng vào một bên cổng, mí mắt sụp xuống, định nói gì đó, nhưng rồi cậu không biết phải khởi đầu thế nào.

-Mẹ...

-Chẳng phải hôm nay... Mà thôi, đã về rồi thì vào nhà rồi hẵng nói.

Bà thấy gương mặt bơ phờ của con trai như có tâm sự, cũng không muốn gặng hỏi, đưa cậu vào rồi chốt cổng lại.

Taehyun biết, lúc này đây cậu trông chán ngán đến nhường nào. Cậu đã ba mươi lăm tuổi, từng đường nét gương mặt từ sống mũi, quai hàm đến hốc mắt đều đã đạt đến độ sắc sảo khó ai bì kịp, ấy vậy mà khi nhìn đến gương mặt như tạc ấy của cậu lúc bấy giờ, lại có thể khiến người ta không khỏi liên tưởng: tựa như, một linh hồn vừa chui ra từ cái xó tăm tối nhất ở cõi hỗn mang, khẩn thiết tìm kiếm sự cứu rỗi.

Phu nhân ngồi cạnh bên, nhìn con mình vẫn đang rối bời vùi đầu vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ khàng lên xuống cùng hơi thở.

-Nếu có điều muốn nói, mẹ sẽ chờ.

Cậu ngước ngập ngừng nhìn bà, sau đó nhìn ra ngoài trời. Bà phóng tầm mắt theo ánh nhìn của con trai, đứng dậy trước.

-Ra ban công ngồi nhé, hôm nay trời mát.

Taehyun theo sau bà, bàn tay cậu đặt lên lan can. Cậu bấu chặt lấy nó, gần như muốn bóp nát thứ gỗ quý trong tay. Mặt cậu vẫn đối diện với mặt đất, như cậu sợ, nếu cậu còn nhìn thấy vầng trăng đó thêm lần nào nữa, cậu sẽ lại nhận ra thêm một điều đốn mạt khác mà bản thân, chính cậu, Taehyun, đã làm ra.

-Con...

Taehyun nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, nhưng khi đôi môi chỉ vừa mới thốt được một chữ, cậu lại á khẩu. Cậu cắn răng, nỗi sầu khổ như in dấu qua hàng lông mày níu chặt, qua đôi mắt thẫn thờ và qua cả âm thanh vụn vỡ cậu vừa thốt lên. Cậu lấy tay vuốt mặt, chắn đi một phần biểu cảm ấy, một lần nữa mấp máy môi.

-Mẹ...mẹ hay nói chuyện với Kie, phải không? Mẹ nói con nghe về em ấy đi, bất kì thứ gì mẹ nhớ.

Bà nhìn cậu, lặng lẽ rời tầm nhìn lên cao, đối diện với ánh sáng của trăng và sao kia. Cái điều mà Taehyun chẳng dám. 

Trăng sáng, chính là thẩm phán tối cao của cậu lúc bấy giờ. Trăng sáng, chầm chậm vạch trần mọi sự thật ẩn giấu phía sau lớp mặt nạ đã nứt.

-Vợ con ấy à...nó vốn là người ngang ngạnh và bướng bỉnh lắm. Con bé thích được quan tâm, được yêu chiều, như cái cách cha mẹ nó từ khi nó còn đỏ hỏn đã làm. Đến khi quen con, nó dường như cũng nhận ra phần nào tính nết không tốt đấy của mình, hoặc có lẽ lúc ấy, nó muốn con thích nó hơn thôi, nên mẹ đã chẳng mấy khi thấy con bé bất mãn với con điều gì. Về sau rồi, khi đã là người một nhà, hình như con bé càng ngày càng khác trước, theo một cách tốt hơn. Con bé ngày một trưởng thành, ngày càng đối xử dịu dàng, không chỉ với mình con, mà tất cả những người nó gặp, nó không buồn trách mắng ai quá nhiều, cũng không đòi hỏi những thứ người ta khó lòng đáp ứng. Mẹ không biết, có phải là vì con, hay vì gì khác, nhưng nó đã cố gắng đến nhường này, chẳng phải chuyện dễ dàng đâu.

Cổ họng cậu khô khốc, dạ dày cồn cào. Khí trời vào đêm thì se lạnh, thỉnh thoảng còn nổi gió, ấy thế mà từ khi nào, tấm áo mỏng của cậu đã bị mồ hôi thấm ướt.

-Em ấy... có nói gì về con chứ?

Bà thoáng mỉm cười, nhưng rồi khoé môi nhanh chóng hạ xuống.

-Chẳng mấy khi cả, con ạ. Có khi nó còn phải hỏi mẹ xem có biết con ở đâu không. Kể cũng lạ, hai đứa cùng ở dưới một mái nhà, vậy mà con bé phải lặn lội sang đây hỏi người mẹ này chuyện chồng nó. Nó đã buồn lắm đấy, Taehyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip