Jensoo Love At First Sight 8 To Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jisoo , Jisoo à , mau dậy đi ! Đã rất muộn rồi đó người yêu à.

Giọng nỉ non dai dẳng vang lên bên tai , chỉ cần thứ âm thanh này lọt vào tai ai đó chắc chắn liền tựa tiếng gọi của thiên thần. Nhưng với một Kim Jisoo đang say ngủ của hiện tại , nó chẳng khác gì cái loại âm thanh nhức nhối , phiền phức của cái đồng hồ báo thức nhà cô mỗi sáng.

- Jisoo à , mau dậy đi mà , làm ơn. Em không dậy là sẽ trễ giờ làm đó , không sợ sao ?

Jennie bất lực nhìn con sâu ngủ đang cuốn mình trong chăn , bĩu môi bất lực. Thường ngày , một khi Jisoo đã ngủ say thì dù có long trời lở đất cũng nhất quyết không dậy chứ đừng nói chi mấy tiếng gọi mèo kêu của nàng. Bất quá Jennie cũng chỉ có thể lay người người ta qua lại rồi nhẹ nhàng kêu than chứ tuyệt đối không lớn tiếng hay ồn ào.

Nàng muốn gọi người ta dậy nhưng vẫn sợ làm người ta thức giấc lắm a.

Cuối cùng mỹ nữ họ Kim cũng mệt mỏi đành bỏ cuộc , mặc kệ cái công việc ở quán nước gì gì đó đi , tiền của nàng có thể dùng để nuôi Jisoo cả đời vô ưu vô lo cũng được.

Đang đưa tâm trí lên mây cùng vài nét khắc họa hình ảnh sau này cả hai hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ , đột nhiên hàng loạt suy nghĩ trong đầu một khắc liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang dai dẳng bên tai , màn hình hiện lên hai chữ "quản lý".

- Vâng , em là Jennie đây.

Jennie có thể bỏ công việc này , càng có thể nghỉ hết ngày hôm nay mà không xin phép vẫn được , vì cho dù có bị đuổi nàng cũng đâu có chết. Chỉ là theo phép lịch sự , trước khi muốn làm gì đó , nàng cũng nên hỏi qua người ta một tiếng.

[Đã muộn đến vậy rồi em vẫn chưa định đến quán sao ?]

Giọng nói có phần nghiêm khắc xen lẫn chút khó chịu vang lên đều đều ở đầu dây bên kia. Không biết là vô tình hay cố ý , Jennie lại bật loa ngoài để Jisoo nghe thấy. Kẻ đó "đầu đội trời chân đạp đất" tưởng không sợ gì , hóa ra khi nghe thấy giọng nói của nam nhân kia liền thót tim giật mình tỉnh dậy.

Kim Jisoo không có muốn mất một công việc tốt như vậy đâu trời ơi !

- Quản lý , anh cho em năm phút nữa , em nhất định sẽ đến quán ngay lập tức.

Jisoo khẩn trương giật lấy điện thoại Jennie , qua loa thông báo vài câu liền lao thẳng vào phòng vệ sinh. Jennie nhìn qua cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , Kim Jisoo qua đây chỉ mang có thân thể , chút nữa chắc chắn sẽ nhận ra rồi la ầm lên cho xem.

- Jennie Kim !

Đấy , chưa đầy 5 phút ai kia đã réo tên nàng rồi. Khẽ thở dài , nàng "ơi" một tiếng rồi tiến lại gần cửa.

- Tôi quên mất không mang quần áo sang đây. Chị cho tôi mượn tạm cái gì để mặc có được không ?

- Vậy...mặc váy cưới đến lễ đường cùng tôi nhé ?

- Không !

Jisoo thẳng thắn từ chối , bản thân hiện tại đã gấp lại còn gặp nữ nhân lắm chuyện kia , biết vậy tối trốn về nhà ngủ luôn cho rồi.

- Vậy cho em cơ hội khác...

- Làm ơn nói nhanh nhanh lên một chút.

- Em...

- Em như thế nào ?

Hiện tại đang rất gấp , Jisoo đã dần mất kiên nhẫn.

- Em thử một lần gọi chị xưng em với tôi đi mà , cứ chị - tôi như vậy nghe xa lạ chết được.

Jennie ngại ngùng chạm hai ngón trỏ vào nhau mà nũng nịu , vừa dứt lời chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong , Jennie vừa nói cái gì vậy ? Định là cho dù có khó chịu với cách xưng hô này cũng không nói ra mà bây giờ cái miệng lại hại cái thân rồi.

Đương nhiên là cách nhau một cánh cửa nên Jisoo không thể thấy được điệu bộ hiện giờ của nàng , mà dù có thấy cũng chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi đáng ghét như mọi khi.

- Chỉ như vậy thôi ?

Jisoo khẽ thở dài , đảo tầm mắt nhìn cơ thể nguyên thủy của mình , suy nghĩ vài phút rồi cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

- Jennie , làm ơn , cho tôi...à nhầm , cho em mượn tạm quần áo của chị đi.

Jisoo cố gượng nói cho rành mạch từ "em" , hai má không hẹn lại cùng được phủ lên một lớp phấn hồng. Đáng ghét ! Là Jisoo buộc phải nói như vậy , là Jennie Kim ép cô.

- Jisoo giỏi quá đi. Đợi chị một chút nhé !

Jennie được người ta chiều chuộng đáp ứng liền trưng ra bộ mặt mãn nguyện bay nhảy hát ca. Tâm trạng vui vẻ nên việc Jisoo nhờ vả cũng rất nhanh được thực hiện , ngay sau đó không ngờ lại bị người vừa làm mình hạnh phúc lật mặt , xoay cho nàng 180 vòng.

- Nghỉ ở nhà một hôm nữa đi , khi nào bụng hết đau hãy đi làm.

Jisoo gấp gáp mang giày vào , quay sang nhắn nhủ Jennie vài câu liền chạy đi như bay. Chết tiệt , bản thân vì lười biếng chạy xe nên hôm qua cùng Chaeyoung đến rạp bằng taxi. Bây giờ muộn giờ làm vẫn phải chờ đón taxi , quả thật là sai một li đi một dặm.

- Jisoo , em...em không định...chờ tôi đi...cùng hay sao ?

Giọng nói ngắt quãng vang lên phía sau lưng , Jennie từ trong khu chung cư vội vã chạy ra , nàng còn chưa kịp son môi hay chỉn chu lại trang phục. Còn không phải vì tên Kim Jisoo kia chỉ để lại một câu nói rồi bỏ nàng ở lại một mình sao , nàng bảo nàng chấp nhận nghỉ ở nhà khi nào ?

- Chị có đi làm được thật không vậy ? Ở nhà đi , tôi sẽ xin quản lý giúp chị.

Jisoo cắm ống hút hộp sữa vừa mua đưa sang cho nữ nhân đang thở hồng hộc bên cạnh , chạy cho cố vào rồi bây giờ khó thở.

- Không sao ! Ở nhà một mình nhớ em chết được , bên cạnh Jisoo đương nhiên vẫn tốt hơn.

- Chị rõ là cứng đầu !

Jisoo không muốn khuyên can nữa , cũng không có quyền ép buộc người ta. Bất quá chỉ biết lắc đầu , nói một câu như trách móc rồi mặc kệ Kim Jennie đang hú hét sau lưng mà từng bước chạy đến chiếc taxi vừa dừng bên đường.

...

Quán hôm nay không quá đông khách , vừa bước vào bắt gặp ánh mắt sắc bén của quản lý cũng chỉ biết gật đầu cười gượng. Vì là đang trong giờ làm việc nên cả hai tạm thoát ải , nhưng điều đó đâu có nghĩa là sau đó chắc chắn sẽ an toàn , một chút đến giờ nghỉ trưa thế nào cũng bị gọi ra để giáo huấn.

- Jisoo , chào buổi sáng !

Jisoo đang chăm chú học hỏi cách Jennie pha chế , bất giác bên tai vang lên âm giọng trầm khàn ấm áp. Theo cảm tính , Jisoo đảo mắt liếc nhìn ra cửa liền thấy thân ảnh nam nhân thân vận sơmi trắng , quần tây âu vô cùng phong độ. Trong vô thức đôi môi trái tim vẽ nên nụ cười.

- Juno , hôm nay sao anh lại đến đây ?

Là do quán vắng khách , nên Jisoo có thể thoái mái một chút. Cô đến gần anh ta , chào đón nồng nhiệt còn hơn cả khách hàng , đơn thuần chỉ là đến gần rồi mời anh ta yên vị tại dãy bàn gần đó. Cư nhiên hình ảnh kia rơi vào tầm mắt Jennie lại thành ra Jisoo tận tình nắm tay dìu anh ta đến dãy bàn vắng vẻ để cả hai có không gian riêng tư.

Không biết hai người họ nói cái gì mà lại trông rất vui vẻ , Kim Jisoo còn cười vui hơn cả mỗi khi Jennie làm trò. Cơ mà nghĩ lại thì tên đó có bao giờ cười với nàng đâu nhỉ , toàn nhếch mép một cái rồi lại thôi.

Sáng sớm bị quản lý mắng đã không vui , bây giờ chứng kiến cảnh này lại càng thêm tức. Nàng quay qua quay lại quan sát xung quanh , sau một hồi mới lên tiếng.

- Jisoo , em đừng có lo nhiều chuyện nữa được không ? Biết bao nhiêu khách đang chờ thanh toán kia kìa.

Jennie giương ánh mắt khó chịu nhìn nữ nhân đang tươi cười trên môi , tại sao cứ gặp nam nhân đó là người này lại trông yêu đời hơn hẳn vậy ?

- Biết rồi , khỏi nhắc.

Jisoo quay sang Jennie lườm nàng một cái rồi chạy nhanh sang nơi khách hàng gọi. Ánh mắt của Kim Jisoo khi nhìn nàng và hắn rõ ràng khác nhau một trời vực , nàng tuyệt nhiên không cảm nhận thấy một chút dịu dàng hay ấm áp nào.

Jennie trong một phút nào đó bất chợt thấy tủi thân , nhưng cảm giác thoáng qua ấy rốt cuộc lại bị lửa giận trong người đè xuống rồi biến mất. Nguyên nhân chính là cái nụ cười chết tiệt kia của Kim Jisoo dành cho nam nhân họ Park. Chờ đó , rồi sẽ có một ngày , em sẽ chỉ nở nụ cười hạnh phúc nhất khi ở cạnh tôi.

- Latte !

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn , bất giác bên tai vang lên giọng nói quen thuộc kéo Jennie về thực tại. Hồn về đến xác cũng chính là lúc Jisoo đưa đôi mắt khó hiểu sang nhìn nàng.

Nữ nhân này thật kì lạ , đang trong giờ làm việc mà cứ mơ mơ màng màng hồn để trên mây , không lẽ lại đang tương tư ai ?

- Em vừa nói gì ?

Jennie là vì để mặc thần trí trôi theo chiều gió nên hai tai vẫn chưa nghe rõ , nàng khẽ nhíu mày hỏi lại.

- Latte nóng !

Jisoo nhấn mạnh lại một lần nữa , ánh mắt từ khi nào đã ánh lên vài tia khó chịu. Là vì Jennie không tập trung lắng nghe lời mình hay do nghĩ rằng người ta đang vì kẻ khác mà tương tư ?

- Tôi lớn hơn em đấy ! Chủ ngữ , vị ngữ đâu ?

Jennie bất mãn nhíu mày dán mắt vào Jisoo , âm giọng đã được điều chỉnh nghiêm túc hơn một phần.

- Chị à , bàn kia order một latte nóng.

Jisoo thở dài , bất quá hạ mình chiều theo ý người ta. Cô không muốn mới sáng sớm lại phải cự cãi với Jennie.

- Ngoan ! Jisoo phải như vậy tôi mới yêu chứ.

Jennie cưng chiều ngắt lấy chóp mũi người ta , ngay sau đó liền bị kẻ kia cự tuyệt né tránh , còn ném sang cho nàng ánh nhìn khinh bỉ cùng cái nhếch môi quen thuộc.

- Chê !

- Đáng ghét ! À mà Jisoo , tối nay em cùng tôi dạo phố một chút rồi về nhé ?

- Sao không đi taxi ?

Cái đồ điên ! Đã bảo là dạo phố thì ai lại đi bằng taxi !

- Tôi không thích ! Ngồi trên đó ngột ngạt muốn nôn chết được !

Jennie dẫy dụa , muốn hét lên ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu nhưng không dám , cuối cùng vẫn chính là lấy đại một lý do nào đó để từ chối. Sau đó liền đặt cốc latte vừa pha ra trước mặt Jisoo , đẩy người ta đi ra chỗ khác.

- Tùy chị !

Jisoo thở hắt ra , nét mặt từ vô cảm quay sang tươi tỉnh hẳn lên. Dù gì anh ấy cũng là khách , Jisoo dù có mệt hay thế nào cũng phải làm ra bộ dạng vui vẻ.

...

Kể từ lúc Jisoo mang nước sang cho Juno thì khách lại như bão kéo đến mà lấp đầy mọi chỗ ngồi. Bây giờ dù cho có muốn mở miệng nói một câu e rằng cũng khó chứ đừng đề cập đến chuyện thư thái mà ngồi hàn huyên tâm sự.

Jennie tay không ngừng nghỉ làm hết loại nước này đến loại nước kia , Jisoo thì kêu la khàn cả cổ , hai chân rã rời.

Sau hơn mấy giờ sống trong địa ngục , cả hai cuối cùng cũng sắp được giải thoát. Hôm nay quản lý cho tan làm sớm , đơn giản là vì quán đông đến độ họ còn chẳng có giờ nghỉ trưa.

Khách ở quán cũng thưa dần , nhân viên dù làm việc lớn nhỏ cũng đã trở nên thoải mái hơn. Jisoo cuối cùng cũng có thể trút ra hơi thở nặng nề trước đó , rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.

- Jisoo !

Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng khiến Jisoo thoáng chút giật mình , là Park Juno.

- Anh chưa về sao ?

- Bây giờ anh về đây ! Khi nào rảnh cùng hẹn nhau đi chơi nhé ?

Juno môi khẽ cong lên , ánh mắt chứa đầy nhu tình nhìn đối phương. Không biết là vì mệt mỏi hay bản thân không còn cảm xúc , Jisoo bất quá cũng chỉ gượng cười rồi gật đầu cho qua.

Từ khi anh ta chào tạm biệt đến giờ đã gần 30 phút mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jennie đâu. Nàng ấy nói là đi mua cái gì đó , nhưng nãy giờ đã rất lâu rồi vẫn chưa về. Quay đi quay lại tìm điện thoại liền bất ngờ nghe thấy giọng nói có phần ẻo lả vang lên phía sau lưng , bất giác cả thân người Jisoo lạnh đến run người.

- Jisoo à , chúng ta về thôi nào !

Jennie mà không gặp Jisoo thì thôi , cứ gặp là sẽ phát ra thứ âm thanh mạch nha đó. Nhưng nghĩ kĩ lại , nếu một ngày nào đó không còn được nghe Jennie í ơi bên tai nữa , có vẻ sẽ buồn nhỉ ?

- Chị vừa đi mua cái gì vậy ? Sao không tiện trên đường về cùng mua luôn ?

Jisoo quan sát Jennie từ trên xuống dưới một lượt vẫn không thấy nàng cầm bất kì thứ gì trên tay liền nảy sinh nghi ngờ. Miệng thì bảo đi mua đồ , nhưng khi về lại về tay không ?

- Không được đâu ! Là bất ngờ đó , chút tôi sẽ cho em xem.

Đáp lại Jennie cũng chỉ là cái nhếch môi quen thuộc. Nàng thề , ban đầu bản thân rất thích điệu cười ấy , đơn giản vì trông nó rất cuốn. Nhưng càng về sau ,
điệu cười ấy như độc quyền dành cho nàng , nhìn kiểu gì cũng như đang khinh thường tiểu thư họ Kim đây , điều đó lại càng làm nàng đã ghét cay ghét đắng nó. Chỉ hận không thể cắt đi đôi môi trái tim xinh đẹp đó băm thành trăm mảnh , bởi lẽ sau này nó sẽ thuộc về nàng.

Suốt cả đoạn đường cả hai vẫn nhất mực giữ im lặng, không nắm tay , không đùa giỡn. Chính xác hơn là vì Jennie không mở lời nên Jisoo cũng không có cớ để đáp lại , nếu muốn nói thì Jisoo cũng không biết nên nói gì.

- Kim Jisoo ! Nếu tôi im lặng là em cũng sẽ như vậy luôn sao ? Không định nói gì hả ?

Jennie chịu hết nổi rồi , nãy giờ là nàng cố tình im lặng chờ đợi xem phản ứng của người ta ra sao. Nhưng rõ ràng là tên này như đá nàng từ thiên đường xuống địa ngục vậy , tuyệt nhiên trái ngược với mấy viễn tưởng nàng vẽ ra trong đầu.

- Chứ chị muốn thế nào ? Chẳng lẽ tôi lại phải mở miệng nói chuyện với chị 24/7 ?

Jisoo bất mãn nhìn nữ nhân đang phụng phịu bên cạnh lớn giọng. Bản thân đã cố kìm chế lắm rồi , nhưng hôm nay tâm trạng không vui cộng với mệt mỏi khiến Jisoo có chút không hài lòng về mọi thứ , kể cả dáng vẻ đáng yêu của Jennie hiện tại.

- Tôi không có ý đó. Chỉ là...người ta muốn em chủ động một chút thôi.

Jennie như con mèo nhỏ bị chủ mắng mà cụp tai thỏ thẻ. Nàng thừa nhận là Kim Jisoo dù thường này trông có khó chịu thế nào cũng không đáng sợ bằng bây giờ nha , nhìn dáng vẻ kẻ này hiện tại như có thể đá bay nàng bất kì lúc nào cũng được vậy.

- Xin lỗi.

Jisoo nhìn bộ dạng mèo nhỏ của Jennie thì chợt mềm lòng , cô thở hắt ra một cái , nghiêng đầu chủ động xin lỗi.

- Không chấp nhận lời xin lỗi của em !

Jennie nhếch môi lên một khoảng , lần này nàng làm giống hệt vẻ mặt Jisoo mỗi khi nhìn mình. Jennie khoanh tay trước ngực , tránh xa Jisoo ra một khoảng , đảo mắt khinh thường nhìn kẻ mặt đang dần biến sắc.

- Vậy thì dỗi đi ! Dỗi đến chết cũng được.

Jisoo đánh mắt liếc sang Jennie một cái , cho tay vào túi áo rồi mặc kệ nàng mà đi nhanh về trước. Nữ nhân ban nãy vừa khước từ lời xin lỗi của cô giờ đã í ới phía sau liền miệng xin lỗi.

Rõ ràng là Jennie dỗi Jisoo nhưng thế nào lại thành ra bị dỗi ngược rồi.

- Jisoo , Jisoo ! Em đi chậm lại một chút ! Tôi...tôi có chuyện muốn nói.

Jennie thở hồng hộc chạy theo níu lấy cánh tay Jisoo  kéo về sau , không biết vô tình hay cố ý lại để lộ ra ánh mắt ngây thơ , bất lực.

Chết tiệt , cái ánh mắt long lanh này lúc nào cũng làm tim Jisoo loạn nhịp. Có thể nào đừng trưng ra đôi mắt cún con đó mỗi khi nói chuyện với Jisoo được không ? Đáng yêu chết đi !

- Chị muốn nói gì ?

Jisoo khẽ gật đầu , tựa lưng vào thành cầu tỏ ý đã sẵn sàng muốn nghe nàng trò chuyện. Cảnh vật xung quanh vô tình tạo ra không gian thơ mộng. Đôi nữ nhân được cho là nổi bật đang dừng chân giữa cầu Banpo lãng mạng , ánh trăng lên cao cùng sao tỏa sáng khắp cả bầu trời. Jennie không quan tâm , bởi vì mặt trời của nàng đang ở ngay trước mặt , sáng chói hơn tất cả.

- Ừm...em đã từng yêu ai chưa ?

Jennie tiến lại gần Jisoo , ngập ngừng mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Sao tự nhiên lại chị hỏi như vậy ?

- C-chỉ là tò mò thôi , tôi không có ý gì đâu , thật đó. Nếu em không thích có thể không trả lời cũng được.

Jennie quơ tay múa chân nhanh chóng giải thích nhằm tránh Jisoo hiểu lầm. Có khi Jisoo lại nghĩ rằng nàng cần thông tin để dùng tiền hãm hại tình cũ của người ta thì khổ.

- Có , một người.

Jisoo khẽ thở dài , hướng mắt về khoảng không vô định , đâu đó ẩn hiện chút ưu tư.

- Jisoo yêu người đó nhiều lắm không ?

Jennie có hơi nghiêng đầu ,
kiê nhẫn chờ đợi câu trả lời. Biết là có chút ích kỉ nhưng nàng vẫn không muốn Jisoo nhớ đến người đó , nghĩ đến cảnh họ đã từng cùng nhau hạnh phúc lại khiến cho cảm xúc của nàng rối hết cả lên , tim cũng vì đó mà nhói lên trong sự cản ngăn vô lực.

- Không !

Jisoo thẳng thắn trả lời , liếc mắt sang Jennie lại thấy nàng ta bất ngờ đến trợn tròn cả hai mắt. Jennie có mơ cũng không ngờ người này lại tuyệt tình như vậy , đối với tình đầu ai cũng thường rất sâu đậm , không ngờ người nàng yêu lại trả lời dứt khoát như vậy , trong ánh mắt kì thực là một chút dao động cũng không thấy.

- Jisoo !

Tạm gạt nét ngạc nhiên sang một bên , Jennie hiện tại chính là hết sức nghiêm túc gọi tên người ta , ánh mắt nàng tạm đặt lên mây trời , hít một hơi thật sâu rồi quay sang trực tiếp đối diện với Jisoo.

- Em...em có thể...

Jennie ấp úng , lời lẽ nãy giờ đóng bụi trong đầu giờ tự nhiên lại bay đi đâu mất , một chút đọng lại cũng không.

- Có thể làm gì ?

- C-có thể l-làm...

Chết tiệt , rõ ràng nãy giờ trên đường mua đồ đã tập kĩ lắm rồi mà sao bây giờ vẫn còn run.

- Làm gì ?

Jisoo bắt đầu mất kiên nhẫn , cô nhíu mày chờ đợi câu hỏi của Jennie , điều này làm nàng mèo càng thêm lo lắng tột độ , thái độ bất mãn của đối phương khiến tâm trí nàng loạn lạc hết cả lên.

- L-làm bạn tôi được không ?

Jisoo đỡ trán , nhìn nữ nhân đang hai má đỏ bừng trước mặt. Jennie đang nói cái quái gì vậy ? Thứ nàng muốn tỏ bày đâu phải yêu cầu muốn làm bạn.

- Vậy trước giờ chúng ta là gì ? Là mẹ con hay bà cháu ?

- Kh-không phải ! Ý tôi là...bạn đời cơ. Em làm người yêu tôi được không ?

Jennie cúi đầu thổ lộ , vừa bày tỏ liền đưa cả hai vào thế khó. Jisoo không từ chối cũng không đồng ý , từ đầu đến cuối tuyệt nhiên vẫn giữ nét mặt vô sắc.
Nàng có hơi sợ , nhưng rốt cuộc cũng có thể lấy hết can đảm ngước mặt lên trực tiếp. Trông Jisoo có hơi thờ thẫn , chắc là ngạc nhiên lắm nhỉ ?

- E-em không nói gì cũng được , nhưng xin em đừng từ chối có được không ?

Jennie khẽ nhỏ giọng , nàng muốn có chút hy vọng gì đó dù là nhỏ nhoi nhất cũng được. Nếu bây giờ Jisoo nhẫn tâm dập tắt nó , chắc nàng khóc mất.

- Được rồi , tôi sẽ chấp nhận làm người yêu chị với một điều kiện...

Jisoo nhìn ánh mắt rưng rưng , sắp ngập trong bão nước của Jennie lại không nỡ từ chối , xem như là đồng ý để nàng ấy vui , phần còn lại Jisoo muốn kiểm chứng cảm xúc của mình. Bản thân thực sự có tình cảm với Jennie hay không , Jisoo vẫn chưa rõ.

Jennie vừa nghe người ta đồng ý liền như trúng số mà nhảy cẫng lên , miệng cười toe toét. Không tin vào tai mình còn đưa tay nhéo má mình vài lần để xác minh. Đau lắm , đây không phải mơ.

- Điều kiện gì ? Tôi đều sẽ chấp nhận hết.

- Tôi sẽ tìm hiểu chị cũng như để kiểm chứng cảm xúc của tôi. Nhưng đến khi tôi nhận ra thứ bên trong đây không phải tình cảm yêu đương và tìm được người khác , chúng ta sẽ dừng lại nhé ?

Jisoo thẳng thắn nêu điều kiện , biết là sẽ gây khó chịu cho người nghe nhưng Jisoo có lẽ đang thực sự lợi dụng Jennie để kiểm chứng loại cảm xúc kì lạ trong mình , nói cô là kẻ xấu cũng được , nhưng sự thật là như vậy.

- Nếu...em có tình cảm với tôi , chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứ ?

Jennie cảm thấy vật thể bên trong lồng ngực mình nhói lên từng hồi , nó đang thúc đẩy cho đôi mắt đen tròn dần như ngập trong biển nước. Jisoo có đau lòng , nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua , rất nhanh biến mất. Bất quá cũng chỉ thở dài rồi gật đầu một cái.

- Được , tôi đồng ý.

Nói nàng ngu ngốc khi chấp nhận làm phép thử của người ta cũng được , nói nàng ích kỷ khi chỉ muốn Kim Jisoo thuộc về mình cũng được , tất cả là vì tim nàng cần người ta thôi. Chỉ cần là vì Kim Jisoo , nàng chịu thiệt thòi bao nhiêu cũng cam tâm tình nguyện.

- Khóc cái gì ? Rõ ràng là tôi đã đồng ý rồi mà , phải không ?

Jisoo đánh mắt sang Jennie , môi khẽ cong lên , chỉ là nhẹ mỉm cười nhưng đối với nàng nó lại ôn nhu đến lạ , phút chốc lại thấy ngôi sao kia còn không đẹp bằng. Từ ánh mắt , giọng nói đến nụ cười , mọi thứ đều khiến Jennie như chìm vào u mê , tựa mèo con đang vô lực thoát khỏi vườn kẹo ngọt ngào.

- Jennie , chị bị gì vậy ? Nè , có nghe tôi nói gì không , Jennie ?

Jisoo đưa tay qua lại trước mặt nàng , miệng tích cực gọi cốt muốn thu hút sự chú ý của người ta. Nữ nhân này thật biết cách khiến Jisoo ngượng đơ cả mặt , lấy hết dũng khí đặt câu hỏi đến giờ vẫn chưa được giải đáp , lại còn cứ chăm chăm nhìn vào Jisoo không nói năng lời nào.

Jennie không đáp trả , cũng không hỏi lại lời Jisoo vừa nói. Chỉ khẽ nghiêng đầu , âm giọng chân thành đan xen dịu dàng chầm chậm vang lên.

- Jisoo , em biết không , tôi yêu em ở mọi vũ trụ !

Kết thúc câu nói là nụ hôn chứa đầy tâm tình đặt lên má nữ nhân đối diện , cùng lúc những tia nước từ đài phun cầu vồng tỏa ra , lan khắp một không gian.

Người hạnh phúc , kẻ ngu ngơ , cảnh vật hữu tình , nhưng gói gọn trong góc nhìn của mọi người vẫn chính là bức tranh về tình yêu tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip