Jensoo Love At First Sight 7 Ngu Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mì ly ?

Jisoo hai mắt mở to hết cỡ nhìn hai tô mì nghi ngút khói trước mặt , bất quá cũng chỉ có thể đưa tay đỡ trán rồi cảm thán vô lực.

Khi nãy người này chính là nằng nặc muốn Jisoo về nhà mình cùng ăn uống , Jennie nói không muốn ăn ở ngoài vì rất đông kẻ nhìn ngó , rất khó chịu.

Jisoo thấy hợp lý nên cũng đồng ý chấp nhận , mặc dù là bản thân không biết vì sao lại phải nghe theo người này.

Ngỡ là sẽ được ăn sơn hào hải vị , ai ngờ lại phải ăn mì ly thế này đây. Có thể cho thời gian quay lại được không ? Jisoo sẽ từ chối rồi chạy thẳng về nhà.

- Xin lỗi em , tôi chỉ biết nấu vài món thôi. Gấp thế này thì chỉ biết ăn tạm mì ly thôi.

Jennie bĩu môi , đặt hai ly mì nóng hổi ra trước mặt. Nàng cũng định làm này làm kia chứ bộ , chỉ là kẻ này cứ than đói mãi nên Jennie bất quá phải nấu mì để lấp đầy cái bụng thiếu kiên nhẫn kia.

- Jisoo ăn tạm đi mà , sau này tôi sẽ cố gắng học hỏi rồi làm gì đó thật ngon cho em.

Jisoo chậc lưỡi , gật đầu hiểu ý , đâu đó len lỏi  chút vui vẻ , thoải mái.

Jisoo bắt đầu động đũa.

Jennie quyết định bật TV.

Jennie động đũa.

Jisoo bắt đầu xem TV.

Ừ , cả tiếng rồi Kim Jisoo vẫn chưa chịu ăn , cứ dán mắt vào màn hình hiện lên vài hình ảnh bắn nhau bùm bùm chíu chíu. Phải nói là thật hối hận khi đã chủ động bật TV lên cho tên này xem.

Nàng nãy giờ có phải là không nhắc nhở đâu , cứ nói đến là tên này liền bảo "không phải nhắc" rồi nhăn nhó ăn một đũa , sau đó lại tiếp tục chăm chú vào màn hình TV.

- Jisoo , em ăn nhanh đi , nguội lạnh hết cả rồi này , đừng có cứ ăn một đũa rồi lại xem TV cả tiếng như vậy chứ.

Jennie ăn xong cả rồi , sữa cũng đã rót ra để trên bàn , chỉ có tên này là nãy giờ thức ăn nguội lạnh vẫn chưa ăn xong. Nàng cả người  bừng bừng lửa giận , nhưng bất quá cũng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở với âm giọng lớn hơn một chút chứ vẫn không dám làm gì người ta.

- Không phải nhắc.

Jisoo lần nữa lặp lại câu nói đó trong thái độ khó chịu , sau đó vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình TV , rõ ràng là xem lời nói của nàng chẳng ra gì mà.

Jennie tức giận đưa tay giật lấy remote trên tay Jisoo rồi nhanh chóng tắt TV. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi , tên này chắc chắn sẽ gắt gỏng với nàng hay thậm chí là tức giận bỏ về. Mặc kệ , đến lúc đó nàng sẽ níu kéo , bây giờ cứ làm vậy để tên này tập trung ăn trước đã.

- Jennie , chị đáng ghét !

Jisoo quay sang liếc xéo nàng , nói một câu như giận lẫy. Jisoo mỗi khi ăn buộc phải xem phim mới có thể ăn ngon , nhưng khi xem phim lại không thể tập trung ăn. Trước giờ đã cố bỏ , hôm nay vô tình Jennie lại cho Jisoo thoải mái lặp lại thói quen cũ.

Jusoo sau một lúc rốt cuộc cũng ăn xong , xem điện thoại cũng đã hơn 10 giờ. Khẽ đưa tay đỡ trán , ngao ngán lắc đầu. Giờ này mà gọi cho Chaeyoung đến đón thế nào nó cũng làm ầm lên , rồi mách ba mẹ cô ăn hiếp nó , buộc nó đến đón nửa đêm. Nhưng nếu không gọi cho nó thì Jisoo không dám về , ít ra em gái cô biết võ , có thể bảo vệ Jisoo những lúc thế này.

Đành đánh liều nhắn một tin gửi đi , Jisoo trước giờ không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ mỗi cái miệng của Chaeyoung. Nó mà giận lên thì lải nhải điên hết cả đầu.

Ting~

Điện thoại vang lên âm thanh không quá lớn , đủ để Jisoo nhận ra. Mở điện thoại lên , tin nhắn được gửi đến bởi "em gái yêu".

[Chị ngủ tạm ở nhà Jennie unnie đi nha , hôm nay ba mẹ vắng nhà. Em sẽ ngủ luôn ở nhà bạn.]

Jisoo đọc tin nhắn xong cũng chỉ biết ngã người ra ghế , tích cực suy nghĩ. Jennie nãy giờ đã đi tắm rồi , chỉ còn mỗi Jisoo ở phòng khách thôi. Định là đợi nàng ấy tắm xong sẽ tạm biệt ra về , nhưng Chaeyoung giữ chìa khóa , nó lại còn không thèm về nhà thì Jisoo cũng ngại phải một mình dạo bước giữa trời tối om thế này.

Nhưng ở tạm nhà Jennie thì biết phải ngỏ lời như thế nào đây ? Chưa kể căn hộ nàng ấy ở chỉ có duy nhất một phòng ngủ.

- Jisoo , em chưa về sao ?

Jennie từ xa tiến lại , một tay nhẹ lau mái tóc ướt sũng , tay còn lại ngắt nhẹ chóp mũi Jisoo. Nhìn mặt người ta cứ ẩn hiện tia lo lắng làm nàng có chút không yên tâm.

- Đây , giờ về đây !

Jisoo lúng túng đứng dậy , khi nãy đã suy nghĩ kĩ là sẽ dũng cảm hạ mình xin Jennie cho ở tạm một đêm. Nhưng khi thấy nàng ấy thì dũng khí đột nhiên biến đi đâu mất , bất quá thì qua nhà bạn Chaeyoung lấy chìa khóa rồi tự đi về một mình vậy.

- Muộn rồi đó , đi một mình giờ này rất nguy hiểm. Hay em ngủ tạm ở đây một đêm được không ?

Jennie níu lấy tay áo Jisoo giật giật , nhẹ giọng nài nỉ. Jisoo ngay từ đầu chỉ cần như thế đã chấp nhận đồng ý rồi , bây giờ lại thêm cái biểu cảm đáng yêu kia thì làm sao có thể từ chối ?

- Vậy...cũng được !

Jisoo gật đầu , cố tình quay mặt sang nơi khác lảng tránh ánh mắt mèo con kia. Chỉ sợ khi nhìn vào , bản thân trong vô thức lại chìm trong mê hoặc. Lộ liễu như vậy thật không biết khi bị phát hiện sẽ phải bao biện làm sao.

- Jennie , tôi mượn TV một chút...được không ?

Jisoo an tọa ở sofa , quay sang nhìn Jennie ấp úng hỏi.

- Được chứ ! Cho em luôn cả tấm thân này cả đời cũng được.

- Khó ưa như chị có cho tôi cũng không áaa !

Jisoo vừa dứt câu lại bị nữ nhân đó điên cuồng cắn vào cánh tay một cái đau điếng , khó khăn lắm Jisoo mới có thể đẩy đầu kẻ tiến hóa ngược này ra mà xoa lấy cánh tay mình nâng niu.

- Chị bị đi-

- Suỵt ! Em mà nói những câu đại loại như vậy một lần nào nữa , tôi sẽ cắn xé em , rồi đem ăn thịt luôn.

Jennie đưa hai bàn tay như xòe ra móng vuốt , nhe răng rồi làm mấy hành động xâu xé của mấy con quái vật thường xem trên phim ảnh. Jisoo bất quá cũng chỉ nhếch môi khinh bỉ một cái rồi mặc kệ nàng ta làm điên làm khùng.

- Jisoo , vào phòng ngủ đi.

- Jisoo , em có muốn ăn gì không ?

- Jisoo , em có thường chơi mấy game bắn bùm bùm chíu chíu không ?

Jisoo , Jisoo , Jisoo...

Thiết nghĩ nên đem tên cô giấu đi thì hơn , tốt nhất là đừng để cho Jennie biết. Jisoo nãy giờ đã cố tình im lặng , từ chối trò chuyện bao nhiêu lần rồi mà Jennie cứ lải nhải mãi bên tai. Đến cả tập trung xem phim cũng không được , tâm trí bị nàng ta làm cho phát điên lên.

Thấy người ta cứ lơ mình , Jennie đương nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng giận dỗi quay sang lướt điện thoại , bỏ Jisoo ra khỏi tầm mắt.

Được một lúc vẫn thấy tên mặt lạnh vô tâm kia không thèm quan tâm đến liền nổi cơn thịnh nộ. Bắt đầu giở thói trẻ con đập bàn , giậm chân , làm đủ mọi chuyện gây ồn ào.

- Jennie , chị làm ơn đừng quấy nữa , im lặng một chút đi !

Jisoo bất mãn thở dài , giọng nói vẫn chính là vạn phần nhẹ nhàng. Ai biết được để điều chỉnh được âm giọng như thế , Jisoo đã cố gắng kìm chế như thế nào.

- Em không thèm quan tâm gì đến người ta hết. Người ta sẽ giận , giận em luôn cho biết.

Jennie nũng nịu nắm lấy cánh tay Jisoo lắc qua lại , môi đỏ chu chu ra nhìn trông rất đáng yêu. Nhưng cư nhiên qua mắt Jisoo liền hóa tội đồ , bất quá cũng chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi khinh thường.

- Được rồi , chị làm ơn ngồi yên lặng một chút đi.

Jisoo bên ngoài dỗ dành , nhưng sâu trong thâm tâm đâu đó vẫn có ý định muốn rời khỏi đây. Cô cực kì không thích người khác làm phiền trong khi đang xem phim. Rất không hài lòng !

Jennie đâu có ngốc đến độ không thấy người ta đang bất mãn , nàng sau đó cũng không nói gì nữa , chỉ tựa vào vai Jisoo cùng người ta xem phim.

Quả thật khi Jennie ngoan ngoãn thì không gian yên ắng đến lạ , ngoài hình ảnh sắc nét cùng âm thanh sống động từ màn ảnh thì mọi thứ đều rất ổn. Cơ mà phải thừa nhận một điều là TV nhà Jennie xem mãn nhãn hơn TV nhà cô rất nhiều nha , bởi lẽ nó to hơn nhiều mà.

Ngủ rồi sao ?

Jisoo vẫn không tập trung xem phim được , khi nãy chính là vừa lén trộm nhìn Jennie , còn cảm nhận thấy hơi thở nàng ấy đều đặn lướt trên vai mới cơ hồ khẳng định.

Kì thực là dù nữ nhân này dù có ồn ào hay yên lặng cũng làm cho Jisoo mất tập trung nha. Jennie mà ồn ào thì lại phải bỏ phim sang một bên để nhắc nhở , nhưng khi người ta ngoan ngoãn im lặng thì bản thân cứ lén trộm nhìn để xem người ta đang làm gì.

Ừ , vậy lỗi là ở Jisoo , không phải ở Jennie.

Khẽ trút hơi thở dài , Jisoo đưa đôi đồng tử quan sát xung quanh. Không biết vô tình hay cố ý lại dừng ngay ở bức tượng Bạch Tuyết cô tặng Jennie ngày sinh nhật , bên cạnh là bức tượng mụ phù thủy trước đây nàng nằng nặc đòi chọn để tô , giữa hai bức tượng là tấm ảnh của...Jisoo với dòng chữ "my love" ?

Nàng ấy chụp lén cô khi nào vậy ? Đã thế còn rất khéo léo bắt lấy góc nghiêng của Jisoo từ xa. Ảnh rất sắc nét , rất xinh đẹp. Ừm , có thể là do Jennie chụp đẹp , cũng có thể là do Jisoo quá đỗi xinh đẹp nên dù kẻ kia có chụp thế nào thì cũng không làm phai mờ đi nhan sắc này.

Ngẫm nghĩ lại một chút , nhớ xem nào. Hôm sinh nhật Jennie , hình như nàng ấy đâu có mang bức tượng này về , sao bây giờ nó lại ở đây nhỉ ? Đã vậy tình cờ là sau hôm đó , Jennie lại nghỉ làm vì bệnh. Đừng nói là giữa đêm khuya lạnh lẽo , nữ nhân này lại chạy ngược ra lấy về để đặt cạnh Bạch Tuyết của Jisoo nhé ?!

Mà thôi kệ đi , Jisoo phất tay xua đi ý nghĩ. Lại quay sang nhìn Jennie đang tựa đầu lên vai mình co ro , bản thân định là sẽ ngồi đây xem phim đến chán rồi ngủ luôn ở sofa. Vì cô không có ý định sẽ ngủ cùng một giường với Jennie , lo rằng nàng ấy không thoải mái.

Nhìn kĩ Jennie một lần nữa , thầm ước lượng cân nặng của nàng , đắn đo một lúc cũng quyết định bế nàng lên. Đây là lần đầu tiên Jisoo bế một người đó nha , kì thực là hơi khó di chuyển một chút , nhưng  cuối cùng cũng có thể đặt nàng yên ổn trên giường.

Jisoo trước giờ đây là lần đầu tiên từng hành động lại diễn ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Bản thân có thể gọi Jennie dậy nhưng không muốn cắt ngang giấc ngủ của nàng , càng không muốn thấy Jennie vì đó mà sau đó lại khó ngủ.

Khẽ đặt Jennie nhẹ xuống giường , một tay tìm remote bật điều hòa , một tay chỉnh chăn ngay ngắn cho nàng. Đèn tắt , Jennie đã ngủ , điều hòa ở mức độ vừa phải , Jisoo chắc chắn mọi thứ rồi mới rời đi.

- Ưm~ Jisoo , em định đi đâu ?

Vừa quay lưng đi , vòng tay ấm áp đã ôm lấy eo Jisoo từ phía sau , đồng thời cũng là lúc âm giọng ngọt ngào quen thuộc vang lên , tim Jisoo trong vô thức đập nhanh hơn vài nhịp.

- Chị ngủ đi , tôi ra sofa ngủ !

Jisoo cuống quá nên nhất thời cũng chỉ biết nhanh chóng gỡ tay nàng ra rồi cố gắng thoát khỏi , may là hiện tại cả phòng đang chìm trong bóng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ nên Jennie không thể thấy hai má Jisoo vì nàng mà ẩn hiện tầng mây hồng.

- Không ! Em ngủ ở đây đi. Ngoài đấy đêm đến sẽ lạnh lắm , không có chăn đắp đâu.

Jennie vừa ôm chặt lấy lưng Jisoo vừa liên tục dụi đầu qua lại , câu chữ cố tình được kéo dài ra. Nàng không biết hành động này lại vô tình làm mặt Jisoo đỏ hơn , suy nghĩ loạn cả đầu óc , cả người mềm nhũn , tim dao động mạnh.

- Jisoo , em ngủ với tôi đi mà. Tôi hứa sẽ không quấy em đâu , được không ?

Jennie Kim bình thường đanh đá khó ưa như thế nào cô không cần biết , nhưng hiện tại giọng nói của nàng ấy phải nói là ngọt hơn cả mật ong , nó đều đặn rót vào tai Jisoo như dụ dỗ.

Khẽ nuốt khan , nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh. Khốn thật , giọng nàng ấy đáng yêu quá.

- Hứa là sẽ không quấy nhé ?

Jisoo cuối cùng cũng có thể tự tin đáp lại , quay sang Jennie đặt nghi vấn muốn vờ khẳng định một lần nữa , mặc dù bản thân đã chấp nhận từ trước rồi a~

- Hứa mà !

Sau đó chưa kịp nói gì đã bị Jennie kéo mạnh xuống giường gắt gao ôm lấy. Đấy , mới nói sẽ không quấy đâu đấy , bây giờ thì ôm Jisoo đến không cử động được luôn rồi.

- Jennie , buông ra. Chị định ôm cho tôi chết luôn hay sao ?

Jisoo đẩy nhẹ tay nàng ra , mùi hương dịu nhẹ thoảng qua mũi vô tình tạo sự dễ chịu. Chết tiệt , Jennie lại làm Jisoo có chút yêu thích nữa rồi , cái loại hương thơm mê hoặc gì đây.

- Ôm để em không chạy nữa !

- Nằm cách xa tôi ra.

Jisoo cố thoát ra khỏi vòng tay ấy , sắc mặt cũng đã ánh lên vài tia khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn không muốn dùng lực đẩy nàng ra.

- Chết tiệt , thật là...

Jennie vẫn dính vào Jisoo như vậy , nhưng mặc kệ cô có ý kiến thế nào nàng cũng không quan tâm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đã vậy còn hư hỏng tung chăn ra , chui rúc đầu vào hõm cổ Jisoo tìm hơi ấm.

Phần chăn của Jisoo vẫn ở yên trên người , bản thân cư nhiên ấm áp. Lười biếng nhắm mắt thư giãn , nhưng ngặt nỗi cứ mỗi khi định sẽ chìm vào giấc ngủ là ý nghĩ Jennie không đắp chăn sẽ bị cảm lại hiện lên trong đầu.

Cũng vì vậy mà bằng một cách nào đó , Jisoo phải thật nhẹ nhàng thoát ra vòng tay Jennie để tránh nàng tỉnh giấc , khẽ đưa tay kéo chăn lên đắp ngay ngắn vào cho nàng , chỉnh lại gối nằm của nàng một lúc rồi mới yên tâm lăn dài ra ngủ.

.

.

.

Đêm đến , không gian xung quanh như hòa vào màn đen tĩnh mịch mà trở nên yên ắng đến lạ. Jennie tự nhiên đêm khuya bụng dưới lại liên tục quặn thắt , nàng khẽ nhìn sang người bên cạnh , Jisoo vẫn đang say ngủ. Kẻ này dù là khi tỉnh hay mê , khi có ý thức hay trong vô thức cũng nằm yên một chỗ như vậy , không thèm ôm nàng , cũng không chút động tĩnh. Đáng ghét !

Jennie đưa tay tích cực xoa bụng dưới , cơn đau từ đó truyền đến như muốn chia cơ thể nàng ra làm từng bộ phận , đau đến độ bản thân chỉ muốn ôm bụng mà òa khóc lớn lên. Tháng nào Jennie cũng phải chịu cơn đau ê ẩm như vậy , thật sự mệt mỏi. Không chịu nổi nữa , nàng đành lẳng lặng chạy vào nhà vệ sinh để giải thoát bản thân khỏi cảm giác bất lực.

Jisoo nhẹ trở người , cảm giác bản thân thoải mái cử động liền có chút lạ lẫm , nhưng sau đó cũng mặc kệ mà ngủ tiếp. Đến lúc này mới chợt nhớ ra vừa rồi bản thân ngủ cùng Jennie , đưa tay qua bên cạnh kiểm tra.

Đâu rồi ?

Jisoo bất ngờ bật dậy , nheo mắt nhìn phòng vệ sinh đang sáng đèn , liếc mắt xuống drap giường thì nhờ đèn ngủ mà nhìn thấy vài ba vệt đỏ. Hiểu được vấn đề liền gật gù tìm cách giải quyết.

Ít lâu sau , Jennie bước ra khỏi phòng vệ sinh , bộ dạng hết sức thê thảm , nàng cực kì không muốn Jisoo thấy bộ dạng này của mình , có khi người ta sẽ sợ mà chạy mất.

Nhưng điều bản thân vừa sợ lại xuất hiện ngay sau đó , vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Kim Jisoo loay hoay bên giường ngủ. Jennie thật muốn trốn ngược vào phòng vệ sinh cho rồi.

- Jennie , chị bị gì sao không nói tôi nghe ? Có đau lắm không , lại đây xem nào.

Jisoo ngồi trên giường ngoắc ngoắc Jennie lại , nghĩ đến việc nàng một mình chịu đựng cơn đau nãy giờ lại thấy bản thân có lỗi vô cùng.

- Không sao mà , chỉ cần uống thuốc là khỏi !

Dù gì Jisoo cũng đã dậy , Jennie thoải mái bật đèn lên , tìm trong tủ một viên thuốc quen thuộc sau đó giơ lên đưa qua đưa lại như khoe chiến tích.

- Không được ! Uống thứ này nhiều không tốt đâu !

Jisoo giật lấy viên thuốc trên tay nàng để sang chỗ khác , lắc đầu kiên quyết. Jisoo nắm rõ về loại thuốc này , giảm đau thì có thể cho là hiệu quả nhưng sau đó có thể mang theo nhiều hệ lụy như đau đầu , đau dạ dày...nói chung là không tốt !

- Lại đây nằm đi...

Jisoo cố tình quay mặt sang nơi khác , hai bên má bắt đầu ẩn hiện tầng mây hồng. Khốn thật , sao việc gì liên quan đến Jennie cũng khiến Jisoo ngại ngùng vậy ?

- Tôi...xoa bụng cho chị !

Jisoo cố lấy hết can đảm để hoàn thành câu nói. Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt bất ngờ từ Jennie , sau đó là dáng vẻ hạnh phúc của nàng , Jisoo bất quá cũng chỉ có thể đỡ trán rồi ngẫm lại lý do bản thân lo lắng cho nữ nhân này như thế.

Jennie đương nhiên không từ chối , bụng dưới tuy nhức nhối nhưng nơi tim lại được lửa tình bừng lên ấm áp gấp vạn lần.

Jisoo đã tinh tế đến độ tìm tấm khăn trải ra chỗ nằm ẩn hiện vài tia máu , cốt để bản thân nằm lên đó , nhường chỗ trống sạch sẽ bên cạnh cho Jennie.

Đưa tay sang bàn lấy ly nước ấm vừa rót , đưa ra trước mặt Jennie trong vẻ ngỡ ngàng của nàng.

- Chị uống một chút đi , như vậy sẽ đỡ hơn.

- Cảm ơn em !

Jennie nhận lấy ly nước , trong lòng thắc mắc không biết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy , Jisoo làm sao có thể tìm ra được cả khăn và nước ấm trong nhà nàng một cách nhanh chóng như thế. Không phải đây là lần thứ hai đến đây sao ?

Con người này đúng là chu đáo quá rồi.

Là vì nhà Kim Jennie có lục tung cả lên cũng chẳng thể tìm thấy một vật phẩm hữu dụng trong lúc này nên Jisoo buộc phải cho nàng uống nước ấm , có còn hơn không. Giờ cũng đã hơn 2 giờ đêm , ai còn bán này bán kia ngoài đường đâu mà đòi cung ứng.

- Nằm xuống đây ! Đợi tôi một chút.

Jisoo đập đập tay lên chỗ kế bên mình ý muốn Jennie nằm xuống , còn bản thân lại như chợt nhớ ra gì đó mà hối hả chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Jennie bây giờ có muốn đuổi theo e là cũng đứng không nổi , nàng chỉ biết ngoan ngoãn nằm đó theo lời người ta. Vài phút sau cuối cùng Jisoo cũng quay lại với một túi chườm trên tay.

Thừa nhận là nàng có mua thứ đó thật , nhưng chưa bao giờ dùng đến cả. Mỗi lần đau là sẽ tự tìm thuốc uống , nàng chỉ cần bụng dưới ngay lập tức yên ổn thôi , còn mấy cái tác dụng phụ gì gì đó nàng không quan tâm.

- Sau này đừng cứ đau một chút lại dùng đến thứ thuốc đó , không tốt đâu.

Jisoo đều đặn đưa túi chườm qua lại khắp vùng bụng dưới đang ê ẩm , từ hành động đến lời nói đều ôn nhu , dịu dàng đến nao lòng. Jennie trước đã rung động , nay bắt gặp Kim Jisoo trong hình ảnh này , tim lại càng mê cuồng loạn nhịp.

Nữ nhân đang ngồi trước mặt nàng hiện giờ chính xác là người nàng đang cần tìm a~

- Jisoo , xin lỗi em.

Căn phòng đang yên tĩnh , đột nhiên vang lên thanh âm nhỏ như mèo kêu nhưng đủ để khiến Jisoo lưu tâm.

- Vì ?

Jisoo mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bàn tay đang xoa quanh bụng người ta , đương nhiên sẽ không thể thấy được vẻ mặt ngại ngùng của Jennie hiện tại.

- Vì đã giúp tôi...giảm đau.

Jisoo không đáp lại , chỉ ẩn hiện nụ cười trên môi. Đây là lần đầu tiên cô phải tỉnh dậy giữa khuya để lo lắng cho ai đó. Jisoo khi ngủ rất khó tỉnh giấc , nhưng khi đã chợt tỉnh rồi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ. Đó cũng là lý do khiến cô ngại phải thức dậy giữa khuya , dù cho bụng có đói hay trời có sập.

Jennie hình như nói xong lời cảm ơn cũng đã mệt mà thiếp đi mất , hơi thở nàng đều đều phát ra , thi thoảng lại đan xen vào khí lạnh trong phòng.

Cả đêm nay e rằng Jisoo lại khó ngủ. Không phải vì bản thân , em gái hay gia đình , mà là vì Jennie ?

Cả đêm hôm ấy , Jisoo luôn rất ôn nhu đều đặn quan sát Jennie. Chỉ cần nàng ấy chau mày một cái liền dành hơn 30 phút để xoa bụng dỗ dành.

Ừ , cả một đêm mất ngủ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip