Jensoo Love At First Sight 5 Co Nen Moi Nguoi Ay Di Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tắm rửa , ăn uống xong cũng đã là 9 giờ. Jisoo mệt mỏi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc tận hưởng , cả ngày đi làm mệt chỉ muốn đóng quân ở chiếc giường này mà lăn lộn mãi thôi a. Vậy mà chiều được về sớm lại rảnh rỗi ghé sang nhà Jennie Kim , ai mà biết được bản thân Jisoo lúc đó đang nghĩ gì.

Nhớ về việc làm của bản thân khi nãy , lại thoáng qua chút kí ức về Jennie khiến Jisoo bất giác nhếch môi vui vẻ. Nàng ấy là nữ nhân đem lòng yêu thích cô , mà đã là nữ nhân với nữ nhân thì Jisoo luôn quan niệm sẽ rất khó nảy sinh tình cảm. Cho rằng là có lỡ yêu đi nữa thì kết cục có đẹp như phim ảnh không ? Hay cuối cùng vẫn chia tay ? Điều đó là chưa nói đến việc nàng ấy không phải là gu của cô.

- Thật là...

Jisoo thở dài bước lại gần chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên bàn , màn hình hiển thị tên Kim Jennie. Nếu là thường ngày thì hiện tại cô không muốn giành thời gian để tiếp chuyện với bất cứ ai , đơn giản là vì bản thân chỉ muốn tập trung vào việc nghỉ ngơi. Nhưng chợt não lại khơi gợi lời dặn của cô ban nãy , cụ thể là nhắc nhở nàng ấy có gì không ổn thì gọi cho cô.

[A Jisoo , em đây rồi. Tôi tưởng em không thèm nhấc máy luôn cơ chứ.]

Nữ nhân đầu dây bên kia vừa thấy có dấu hiệu bắt đầu cuộc gọi liền vui như trúng số , là vì Jisoo không ở cạnh Jennie nên hiện không thể thấy được nàng ấy đang nhảy cẩn lên vì sung sướng.

- Đừng nhiều lời , cho tôi biết lý do chị gọi tôi đi !

Jisoo như không sợ người ta tổn thương mà thẳng thắn nêu ý kiến. Trước giờ nói chuyện với ai qua điện thoại đều rất nhanh chóng , mọi cuộc gọi đều không quá 5 phút.

[Chỉ muốn biết là em đã về nhà chưa thôi ?]

Nữ nhân bên kia nghe người ta vô tình như thế liền có chút tủi thân. Cũng chỉ là gọi hỏi thăm vài lời , có cần phải căng thẳng như thế không ?

- Chưa ! Đang đi nhảy đầm với bà hàng xóm , khi nào chuông nhà thờ gõ mới về.

Jisoo đỡ trán , đanh đá thốt lên. Trời ạ , nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà lại hỏi về nhà chưa ? Không về nhà chẳng lẽ lại ra sông Hàn tập đi trên mặt nước ?

[À...xin lỗi. Jisoo đã ăn gì chưa ?]

Jennie thú thật thì việc dùng lời nói để quan tân người khác nàng không hay làm , chưa kể đến việc trước khi bắt đầu cuộc gọi đã có cả tá chủ đề để kể , nhưng khi nghe người kia có chút khó chịu tuyệt nhiên liền không dám nói ra , cốt chỉ là sợ phiền người ta.

- Rồi !

[Vậy thôi , em ngủ ngon.]

Thấy người ta thờ ơ trả lời như vậy , Jennie như bị tổn thương đến muốn phát khóc. Bản thân cũng không muốn tiếp tục cuộc gọi nữa , chỉ sợ người ta thấy nàng phiền rồi lại đâm ra ghét bỏ , lúc đó có khi Jisoo còn không thèm nhìn mặt nàng.

- À , khoan đã !

Jisoo đột nhiên nghe Jennie muốn ngắt máy liền có chút hụt hẫng , môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại ngại phải thốt ra.

[Tôi nghe !]

Jennie vừa nghe đầu dây bên kia níu kéo liền hớn hở đưa ra cái giọng thỏ thẻ như mèo kêu. A~ có khi nào là Jisoo định tỏ tình nàng không ?

- À thôi , không có gì. Chị ngắt máy đi.

Jisoo lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vừa hiện hữu , chỉ là bản thân vừa định muốn hỏi nàng đã ổn chưa. Cân nhắc một hồi lại sợ lời quan tâm của mình gieo cho Jennie chút hy vọng nên thôi.

[Tôi không nỡ , em ngắt máy đi !]

Jennie vừa dứt lời , Jisoo liền không nhân nhượng mà lập tức ngắt máy. Nàng đúng là tức chết cái tên vô tâm vô tình này mà. Nàng vờ nói ngắt máy vậy thôi mà cũng dứt khoát một cách tàn nhẫn vậy sao ? Con người gì mà ngoan ngoãn quá vậy ?

Thế là cả đêm hôm đó , Jennie Kim với cục tức cố chìm vào giấc ngủ. Biết vậy nàng đã không ngu ngốc chèn thêm câu "em ngắt máy đi" rồi. Cái miệng khốn kiếp này đã hại nàng biết bao lần , nhưng tiếc là nàng không thể lấy nó ném đi.

...

- Mấy giờ r...thôi chết , muộn mất !

Kim Jisoo mơ mơ màng màng vơ tay lấy điện thoại , bản thân tưởng là còn sớm ai ngờ hiện đã quá 8 giờ. Với cái khả năng này , cho dù có phóng tên lửa đến quán cũng đã muộn , dù thế nhưng Jisoo vẫn hết sức khẩn trương , lao thân vào phòng tắm nhanh nhất có thể.

- Chaeyoung , nay sao em lại không đi học ? Đừng nói là lấy cớ giả bệnh rồi lại trốn học đấy nhé !

Jisoo lấy hộp sữa uống cạn rồi ném vào thùng rác cạnh đó , quay sang thấy em gái vẫn đang thản nhiên xem TV liền lên tiếng trách mắng.

- Chị bị điên sao ? Hôm nay là chủ nhật mà , học hành cái gì ngày này.

Chaeyoung đang chăm chú xem phim , nghe chị mình hỏi một câu liền đưa tay đỡ trán mà ngán ngẩm lắc đầu. Trời ạ , chị ấy hôm nào cũng vậy , chẳng lẽ ám ảnh công việc đến độ ngày nghỉ duy nhất trong tuần cũng muốn đi làm hay sao ?

- Chị quên mất. Ba mẹ đâu rồi ?

Jisoo chợt nhớ ra liền như bừng tỉnh , đưa tay đập lên trán mình vài cái , quay ra tủ lạnh tìm nước uống , rồi đảo mắt xung quanh hỏi một câu.

- Ba mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi , em cũng không biết là có việc gì.

Chaeyoung lắc đầu , sáng sớm thức dậy nó cảm thấy mình quá là xinh gái chứ không thấy ba mẹ đâu. Duy chỉ có lá thư để lại với nội dung họ bảo đi đâu đó giải quyết công việc.

- Được rồi , em đang xem gì đó ?

Jisoo yên vị cạnh nó , liếc mắt lên chiếc TV lớn đang trình chiếu cảnh combat đẹp mắt của hai nhân vật. Ừm , cả Chaeyoung lẫn Jisoo đều rất thích xem phim , đặc biệt là anime.

- Ơ , tập này chiếu khi nào ? Chị tưởng chỉ có mỗi season 1.

Jisoo nhìn kĩ lại liền thấy hai nhân vật đó quen quen , hình như là phim trước đây bọn họ thường xem cùng nhau. Nhưng không phải tác giả đã bảo dừng sản xuất anime rồi sao ?

- Không có ! Đây là tập đầu tiên của season 2 đó. Vẫn sẽ chiếu anime thường xuyên.

Chaeyoung nhỏ giọng giải thích , Jisoo gật gù rồi lại tập trung vào xem phim. Kì thực thì đây là bộ anime cô tâm đắc nhất , tuy thời gian rảnh có đọc manga cũng đã xem qua cảnh này , nhưng khi được ngắm nhìn mấy cảnh combat bằng ảnh động thì đúng là thỏa mãn hơn nhiều.

- À quên nữa , chiều nay chị có thể cùng em đi xem phim không ? Chiều nay có lịch chiếu bộ anime bọn mình yêu thích đó.

Chaeyoung chợt nhớ ra gì đó liền tạm dừng bộ phim đang chiếu , quay sang Jisoo nỉ non. Lâu lắm cả hai chị em không cùng nhau đi chơi , một phần là vì Jisoo rất lười biếng , phần còn lại là do Chaeyoung thường bận rộn xử lý bài tập vào mấy ngày cuối tuần. Hôm nay họ lại cực kì rảnh rỗi , giành chút thời gian để cùng nhau dạo chơi cũng vui mà.

- Không rảnh đâu ! Lười chết được.

Jisoo ngã người ra sau ghế lười biếng nói , kĩ càng suy nghĩ gì đó rồi một lúc sau lại thẫn mặt đưa ra câu trả lời chắc chắn.

- À thôi được rồi , chiều nay đi ngay cũng được.

- Gì vậy ? Tự nhiên nói không đi rồi lát sau lại đưa ra quyết định khác ? Unnie nói đi , chị vừa nghĩ gì ?

Chaeyoung thấy lạ liền đưa tay vuốt cằm , hướng ánh mắt dò xét về Jisoo , một lúc lại bị người kia đẩy ra quát cho một trận không rõ lý do liền ngoan ngoãn ngồi ở sofa mếu máo.

Bỏ mặc bộ phim yêu thích vừa xem dang dở cùng Chaeyoung ở phòng khách , Jisoo nãy giờ chính là quay về phòng mình nằm lăn ra giường mà suy tư , tay cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Thật là , chuyện Jisoo đang nghĩ chính là việc hết sức hệ trọng. Cô đang giữ cái suy nghĩ muốn mời Jennie cùng đi xem phim vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần , mặc dù trước đó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở , bất cần khi ở cạnh nàng ta , nhưng bây giờ đột nhiên lại muốn mời nàng ta đi cùng. Jisoo kì thực còn chẳng hiểu nổi mình.

Thôi được rồi , nếu bản thân không quyết được thì để Chaeyoung quyết. Kim Jisoo đá bật cửa , lại trưng ra vẻ điềm tĩnh từ tốn thả bước chân xuống lầu mặc dù suy nghĩ trong đầu đang xáo trộn , muốn nổ tung hết cả lên.

- Park Chaeyoung , em có đồng ý hay không ?

Chaeyoung đang nằm dài ra sofa xem phim thấy Jisoo cứ sấn sổ tới liền có chút khó chịu , nó ngồi dậy rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Jisoo.

- Đồng ý ? Đồng ý cái gì cơ ? Chị nói rõ ra xem nào.

Tự nhiên Jisoo lại hỏi cái quái gì vậy , tự nhiên đang bình yên lại đùng đùng giông bão đến hỏi người ta có đồng ý hay không.

- Được rồi , vậy là em cũng chấp nhận. Như vậy thì là do em muốn nên chị mới mời cô ta đi cùng đó nha.

Jisoo khẽ gật đầu rồi lại quay người bỏ ngược lên phòng. Gì vậy trời ? Con người này hôm nay bị gì vậy ? Đồng ý , chấp nhận cái gì ? Còn đòi mời cô nào đi nữa , có tiền không mà sao ham mê rủ rê người khác quá vậy ?

- Không ngờ thiếu nữ xinh đẹp như mình lại có người chị thần kinh như vậy. Xem ra về sau phải yêu thương chị ấy nhiều hơn để bù đắp.

Chaeyoung tặc lưỡi , lại lấy gương ra soi lại gương mặt thiên thần. Ôi trời ơi , sao ba mẹ lại có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như con chứ ? Như này cứ ra đường là vạn kẻ ngắm nhìn , ngán ngẩm chết đi được.

Trong khi Chaeyoung đang thoải mái tận hưởng sở thích cá nhân thì Jisoo phải khổ sở không biết mở lời như thế nào. Vừa hôm qua tự nhủ không muốn tỏ ra quan tâm để gieo hy vọng cho người ta , hôm nay lại quay ra ngỏ ý muốn cùng người ta đi chơi.

[Jisoo , tôi nghe.]

Âm giọng ngọt ngào quen thuộc của đầu dây bên kia làm Jisoo có chút bất ngờ , bản thân vừa quyết định sẽ đích thân gọi cho nàng ấy vài giây trước , điện thoại reo lên chưa hết một hồi chuông đã được ai kia nhấc máy.

- T-Tôi định...à không ! Chuyện là em gái tôi có mua ba vé xem phim cho tôi , nó và người yêu nó. Nhưng tiếc là nhóc ấy bận việc không đi được nên định mời chị đi cùng cho đỡ phí.

Kim Jisoo nói dối không chớp mắt , trước giờ cô chưa từng xảo trá trắng trợn như vậy , dứt lời liền nghe giọng Jennie cười khúc khích.

Nàng nghe còn không biết tên kia nói dối hay sao ? Ai đời đi chơi với người yêu lại lôi thêm cả chị mình theo ? Đã vậy còn cứ ấp a ấp úng , nghĩ đến điệu bộ ngại ngùng của ai kia ngay lúc này , Jennie bất giác cười thật tươi.

- Cười cái gì ?

Jisoo thẹn quá hóa giận , người ta hạ giọng mời đi chơi , chưa trả lời mà còn ở đấy cười cợt. Ai đó có thể tốt bụng đưa cho cô thuốc tẩy não để cô nhét vào mồm Jennie cho nàng ấy quên hết những lời vừa rồi đi được không ? Tối nay ở nhà luôn , khỏi đi đâu nữa cũng được.

[Có ai mời người ta đi mà ăn nói như thế không. Là vì thừa vé nên mới mời tôi đi hay sao ? Hóa ra tôi là kẻ thay thế à ?]

Là vì Jisoo đang không ở đây nên không thể thấy được cảnh Jennie nàng nằm ôm chặt gối trên giường đưa tay xoa xoa tấm ảnh bản thân vừa chụp lén được Jisoo hôm trước , khóe môi cong lên hiện rõ nụ cười. Thử hỏi ánh mắt của nàng dành cho người bên trong bức ảnh đó thập phần ôn nhu như vậy , đó có phải là ánh mắt của kẻ si tình mà người đời thường nói hay không ?

- Chứ gì nữa , chị nghĩ nếu tôi không thừa vé thì có mời chị đi cùng không ?

Jisoo hống hách đáp lời , đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Nàng thề nếu kẻ ở đầu dây bên kia không phải là Kim Jisoo thì cho dù có cho cả tỷ nàng cũng không đi , nhưng nếu bản thân từ chối sẽ khiến hắn tìm đến giết nàng thì Jennie sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Nàng rất sợ chết a~

[Được rồi , tôi hiểu rồi. Vậy chiều nay Jisoo sang đón tôi được không ?]

Jennie bất quá thở dài một tiếng , không thèm cự cãi với kẻ ngoan cố kia nữa.

- Không !

Đó là câu cuối cùng nàng nhận được từ đầu dây bên kia trước khi kết thúc cuộc gọi , lại chẳng phải tên họ Kim đó giở chứng ngắt máy ngang hay sao ? Tính tình khó chiều , đáng ghét.

Nàng xin thề , chưa một lần nào kết thúc cuộc gọi với Kim Jisoo mà lại thấy vui vẻ , lúc nào cũng thấy máu nóng sục sôi trong người. Mà thôi đi , giờ bất quá cũng chỉ có thể nằm lăn qua lăn lại rồi chửi mắng tên đó vài câu.

- Được rồi , cố nhịn đi Jennie. Sau này có cơ hội nhất định trả thù.

Jennie tự nhủ với bản thân , quay sang lướt ngón tay thon thả lên xuống chiếc màn hình nhỏ để xem tin tức.

- A , quên nữa. Chiều nay đã hẹn hò rồi mà không còn gì để mặc hết.

Jennie chợt nhứ đến lời hẹn của Jisoo khi nãy , mở cửa tủ lại toàn váy đầm sexy , khoe da khoe thịt. Chiều nay còn có cả em của Jisoo , nàng tuyệt nhiên không thể diện lên người những loại đồ ấy. Muốn yêu chị lại phải chiếm được sự yêu thích của em. Nàng có nên mặc áo đại bàng , quần da beo , đôi dép lào thêm chiếc xe độ đến để tạo điểm nhấn không nhỉ ?

- Không biết em gái Jisoo có khó chiều như tên khó ưa đó không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip