42. Chính thức dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo giữa không gian ấm áp của phòng ngủ cơ hồ tỉnh dậy , đầu óc tự nhiên quay cuồng điên đảo , từ đâu truyền đến cơn đau nhức thấu tận trời xanh. Cô theo bản năng tựa hẳn lưng vào thành giường , hai tay ôm chặt lấy đầu vỗ vỗ vài cái.

Chết tiệt , Kim Jisoo đêm qua rốt cuộc đã làm gì để bây giờ phải khổ sở như vậy ?

Cô đảo mắt quan sát xung quanh , lại không thấy hình bóng mèo nhỏ ở đâu , khẽ thở dài một tiếng , đờ đẫn di chuyển đi vệ sinh cá nhân. Hiện tại đã là mấy giờ rồi nhỉ ? Nếu mới đầu tuần đã đi làm muộn thì thật là không biết phải giấu mặt vào đâu.

Jisoo uể oải nhấc thân bước ra khỏi phòng , năng lượng tràn trề mỗi sáng cũng chẳng còn thấy đâu. Cô cứ như vậy mà cắm mặt vào màn hình điện thoại , phải đến hơn vài phút sau mới chú ý đến hình ảnh trước mắt. Jennie cùng chiếc tạp dề đảm đang đứng bếp , một tay cầm sách hướng dẫn , một tay khuấy đều hỗn hợp , bao nhiêu sự tập trung đều đổ dồn vào căn bếp.

- Bảo bối của chị dậy rồi sao ? Em có thấy mệt ở đâu không ?

Jennie nhạy bén nghe được sau lưng có tiếng động liền quay sang tìm kiếm , vừa vặn bắt gặp được khoảnh khắc Kim Jisoo đang mê mẩn nhìn lấy mình , tim nàng vì đó lại bất chợt bồi hồi xao xuyến.

Jisoo đây là lần đầu tiên trong khi cả hai giận dỗi dùng ánh mắt say đắm kia để ngắm nàng , mãi cho đến khi biết bản thân bị đối phương phát hiện mới ngại ngùng quay đi.

- Hôm qua nếu em có nói gì quá đáng chị cũng đừng bận tâm.

Jisoo hai má ửng hồng xoay người ngồi vào sofa , đôi đồng tử đồng thời cũng thật nhanh đảo sang hướng khác , chưa bao giờ cảm nhận khoảng cách giữa mình và Jennie thu hẹp lại khiến tim Jisoo đập nhanh như vậy.

- Jisoo của chị không có nói gì quá đáng cả. Ngược lại còn cùng chị giải quyết mâu thuẫn rồi ngọt ngào dỗ dành.

Jennie hạ thấp người yêu chiều ngắt vào má Jisoo , vui vẻ cười đến híp cả mắt. Nàng đang bày ra cái nét giả tạo này cho ai xem vậy ? Rõ ràng mọi lời nàng nói ra hiện tại đều là giả dối , tuyệt nhiên ngược lại với kí ức đêm qua. Nhưng mà Jennie nàng làm sao có thể nói rằng đêm qua Jisoo đã muốn cùng nàng chấm dứt , làm sao có thể thừa nhận người ta thực sự đã không còn cần đến mình , làm sao có thể chấp nhận việc mọi lời nói của Kim Jisoo đêm qua đều là do thật tâm cô bày tỏ ?

Chết tiệt , nàng sợ sau khi nói ra sẽ thực sự khiến cả hai lạc mất nhau. Nàng hiểu tính cách của Jisoo , cô một khi đã quyết định thì hoàn toàn không có chuyện sẽ thay đổi.

- Thật vậy sao ? Em đã nói như vậy ?

- Thái độ này là sao đây ? Em đang định chối bỏ trách nhiệm với chị có phải không ?

Jennie nhíu mày hôn hôn vào môi Jisoo , nàng hiện tại có khác gì một yêu nữ dụ dỗ kẻ say làm điều sai quấy rồi buộc người ta phải chịu trách nhiệm với mình hay không ? Ha , thật không ngờ tiểu thư Kim gia cũng có ngày như thế này. Dù vậy cũng phải đành lòng chấp nhận , chỉ là vì nàng không muốn để mất Jisoo mà thôi.

- Người ta đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em đó , ăn một chút đi.

- Nhưng mà , sắp muộn giờ làm rồi.

- Không có muộn ! Hôm nay Kim Jisoo được lệnh phải đến công ty muộn hơn mọi ngày một chút.

Jennie kéo Jisoo ngồi xuống cạnh mình , thức ăn cũng rất nhanh được dọn hết lên bàn , bày biện ra trước mắt. Cô bất mãn nhíu mày nhìn nàng , thấy cục bông bên cạnh kiên quyết như vậy cũng thật không nỡ từ chối.

- Em ăn nhiều vào một chút , dạo này đã ốm đi nhiều rồi.

Jennie ôn nhu gắp hết thức ăn cho vào chén Jisoo , tâm tình vui vẻ quay sang chống cằm chăm chú nhìn cô. Có người yêu như Kim Jisoo thực sự khiến nàng tự hào lắm đó , mỗi khi bước ra đường chỉ muốn hét thật to cho tất cả mọi người biết rằng người này chính là thuộc về nàng.

- Chị lo ăn đi , đừng có nhìn em chằm chằm như vậy.

Jisoo bất mãn gắp thức ăn đặt vào chén nàng , tự nhiên trong đáy mắt lại hiện lên vài tia vô cảm , tản mạn dần rồi biến mất. Không hiểu vì sao nhưng hiện tại cô đối với Jennie như thể đã nguội lạnh cảm xúc , còn không biết bản thân hôm qua đã nói mấy lời ngọt ngào ra sao.

- Jisoo chính là đang quan tâm chị sao ?

Jennie vừa được người ta chú ý đến một chút liền thấy xuân xanh hiện ra trước mắt , khóe môi không ngăn được nụ cười. Nàng làm gì biết được hiện tại trong đáy mắt đối phương một chút ôn nhu đối với mình cũng không có , cũng là vì may mắn không thấy nên tim tạm thời cũng thôi đau.

- Nini à !

Jisoo đột nhiên đình chỉ hành động , cô thở hắt ra một hơi rồi nghiêng đầu nhìn sang Jennie , ánh mắt dường như cũng đã lạnh đi vài phần.

- Sao vậy ? Chị nghe đây , em mệt ở đâu sao ?

Jennie vừa nghe tiếng Jisoo gọi mình liền quay sang đặt tay lên trán cô kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể của đối phương dường như so với nàng không quá cách biệt , vẫn rất bình thường.

- Chị biết khi say người ta đều không thấu đáo nhìn nhận mọi chuyện có phải không ? Em đêm qua cũng như vậy , nên là mọi lời em nói ra xin chị hãy quên hết đi.

- Đêm qua em đã nói muốn chúng ta dừng lại.

Jennie cúi gằm mặt xuống bàn , thản nhiên đáp lời Jisoo , điệu bộ điềm tĩnh lại vô thức khiến đối phương vô thức lặng cả người , hai mắt trân trân nhìn lấy nàng.

Chẳng phải Jennie vừa nói đêm qua cô chỉ cùng nàng nói lời ngọt ngào thôi hay sao ? Tự nhiên bây giờ lại nói một câu như vậy , chết tiệt , Kim Jisoo kì thực chẳng nhớ cái gì cả.

- Khoan đã , chẳng phải vừa nãy chị nói rằng...

- Đêm qua chúng ta hoàn toàn không hề dành những lời ngọt ngào cho nhau , cũng không hề hạnh phúc , tất cả đều là do chị tự ảo tưởng.

Jennie dừng đũa , nàng hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm quay sang cùng Jisoo đối mặt. Hơn ai hết , nàng biết Jisoo hiện tại đang sắp muốn nói điều gì.

- Chị thực sự không muốn chúng ta xa nhau ! Chị không thể tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào khi không có em ở bên cạnh. Chị thực sự không thể chịu được đâu Jisoo à , em biết chị yêu em đến thế nào mà.

- Được rồi , nghe em nói này. Em thực sự đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này rồi , chúng ta không thể nào có kết cục đẹp. Khoảng cách giữa chúng ta hiện tại là quá xa , vốn dĩ đã không thể hòa hợp được nữa rồi.

- Chúng ta đã đính hôn , đã cùng trải qua khó khăn để được bên nhau như hiện tại. Bây giờ em lại có thể vô cảm nói rằng mình không hợp nhau , vậy khoảng thời gian trước kia là gì ?

Jennie mím môi cố ngăn nước mắt , nàng uất ức nhìn Jisoo mà tim quặn thắt đến nao lòng. Chết tiệt , Kim Jisoo lại bắt đầu nói đến chuyện này nữa rồi , tim của nàng đau chết mất.

- Em nói với tôi rằng hãy cho em thời gian , em nhất định sẽ biến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Jennie nghẹn ngào nói hết lên suy nghĩ , nàng hai mắt sớm đã đỏ ngầu rưng rưng , sóng mũi cay xè , đôi vai gầy run rẩy thôi thúc tuyến lệ tuôn rơi.

- Chúng ta chỉ còn thiếu một cái hôn lễ nữa thôi đó đồ ngốc. Em có muốn cầu hôn tôi cũng không cần tạo bất ngờ bằng cách này !

- Nini à...

- Em có chán tôi cũng không cần tự khắc tạo khoảng cách với tôi rồi lấy đó làm lý do !

- Nini , chị hãy cứ xem như em là một tên khốn chỉ có thể nói suông bằng mồm đi. Chị muốn giận em , muốn hận em như thế nào cũng được , nhưng thực sự chúng ta đã không thể trở về như trước được nữa rồi.

Jisoo thở hắt ra một hơi , cô đây là lần đầu đối mặt với Jennie lại cảm thấy căng thẳng như vậy. Cố gắng hết mức giữ bình tĩnh , ánh mắt trầm lại , ngữ điệu đã nhuốm vài phần bất lực.

Đúng , Kim Jisoo thừa nhận bản thân đã hứa với Jennie rằng sẽ kết hôn cùng nàng , rồi từ đó biến Jennie thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng chết tiệt , cô không thể cố gắng thêm nữa rồi.

- Jisoo à , em suy nghĩ lại đi , chị thực sự không muốn như thế đâu.

Jennie đến tận bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh , nàng vùi người vào lòng Jisoo khóc toáng lên , vật thể chôn sâu nơi lồng ngực lại không thể chịu được mà quặn thắt từng hồi , hô hấp cũng dần trở nên diệu vợi.

Là ai đã nói sẽ không rời bỏ nàng , ai nói từ giờ sẽ chỉ cho nàng cảm nhận hạnh phúc , là ai đã cùng nàng vượt mọi rào cản để cuối cùng nói ra mấy lời đau lòng như vậy ?

Khốn kiếp , Jennie có chết cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng bản thân sẽ như thế nào nếu mất đi Jisoo. Mỗi sáng chỉ có thể trông chờ vào âm thanh ầm ĩ khô khan của đồng hồ mà tỉnh dậy , đêm về cũng chỉ cô đơn nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn.

Chỉ vừa nghĩ đến đã khiến Jennie lo sợ đến phát điên lên.

- Nini , chúng ta vẫn sẽ là bạn mà. Em vẫn luôn ở bên cạnh chị , vẫn luôn là người có thể giúp chị giải bày tâm sự , vẫn luôn ủng hộ chị , chỉ là chúng ta không thể thân mật như trước thôi. Vì vậy nên không có gì phải khóc cả , ngoan nào.

Jisoo theo thói quen ôm Jennie vào lòng xoa lưng dỗ dành , tim tự nhiên lại nhói lên một nhịp. Còn nhớ trước đó cô còn liên tục trấn an bản thân rằng mình thực sự đối với Jennie đã nguôi đi cảm giác , khoảng cách giữa cả hai hiện tại cũng xa cách vô ngần.

Cư nhiên khi thấy bảo bối bật khóc lại không nỡ chấm dứt. Chết tiệt , Kim Jisoo bị mèo nhỏ thao túng tâm lý mất rồi.

- Em thực sự muốn như vậy ?

Jennie tạm gạt đi nước mắt , nàng khịt khịt mũi rồi chủ động rời khỏi người Jisoo , hai mắt rướm lệ nhìn đối phương đầy chua xót. Người ta nói khi yêu , ít nhất cũng nên có một lần nghĩ đến việc chia tay. Jennie đương nhiên cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó , nhưng nàng thật không ngờ nó lại xảy đến nhanh như vậy.

- Nini à...

- Được rồi , em không cần phải cảm thấy áy náy , chị tôn trọng quyết định của em.

Jennie dứt khoát đứng dậy , môi cố gượng nở ra một nụ cười , Jisoo có biết hiện tại tâm can nàng đang vì cô mà đau đớn đến nhường nào không ? Chấp nhận dừng lại không có nghĩa là hết yêu , nhưng khi hết yêu thì buộc phải dừng lại.

"Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu".

- Đừng buồn em nhé , dần dần mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em không cần phải lo , chị vẫn ổn. Em lo mà đến mà đến công ty nhanh đi. Lề mề một chút nữa sẽ muộn giờ làm đó !

Jennie dí sát ngón tay vào trán Jisoo nhẹ giọng cảnh cáo , chiếc nhẫn ở ngón áp út cũng thật nhanh được nàng tháo ra , thoáng qua ánh mắt chút lưu luyến rồi cũng đặt nó vào lòng bàn tay Jisoo.

- Trả lại cho em , hy vọng sau này em sẽ dành nó cho người tốt hơn.

Jennie nói đến đây khóe mắt đột nhiên lại cay cay , tim nhói lên thổn thức. Nàng sau đó lập tức quay mặt sang nơi khác tránh đi ánh mắt của Jisoo , ngữ điệu trầm ổn nhưng mớ cảm xúc trong nàng hiện đang hỗn độn ra sao làm gì có ai biết.

Nàng làm sao dám tưởng tượng ra cảnh người nàng yêu tưởng chừng như sinh mạng sau này sẽ hạnh phúc cùng một kẻ khác ? Chết tiệt , vừa nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Jennie đau đến muốn phát điên lên rồi.

- Thôi nào , Nini có muốn đến công ty cùng với em không ?

Jisoo thấy Jennie đột nhiên trầm đi liền nắm lấy tay nàng nghiêng đầu hỏi han , cả hai mặc dù có chia tay hay không thì cũng vẫn sẽ thân thiết như vậy mà , phải không ?

- Thôi đi đồ ngốc , em có hẹn với Jeonwoo thì mau mau đi đi , không cần phải cảm thấy áy náy.

- Nhưng mà bỏ cậu ta đi cũng được , chị quan trọng hơn.

Jisoo tươi cười nhìn đối phương , lại vô tâm không để ý đến lời nói của mình vô tình khiến nàng chịu bao nhiêu thương tổn. Vừa tàn nhẫn nói lời chia tay , vừa mất kiên nhẫn để vụt mất nàng , bây giờ lại nói rằng nàng quan trọng. Kim Jisoo có phải trước giờ nói dối quen rồi nên điều gì cũng có thể thốt ra hay không ?

- Em đi đi , chị còn làm một số việc nữa mới rời đi.

Jennie chủ động ly khai , nàng quay lưng về phía Jisoo , thoăn thoắt tiến về phía bàn ăn kia dọn dẹp. Nàng đương nhiên muốn cùng Jisoo đến công ty lắm chứ , muốn có thời gian riêng để ở bên người ta lắm chứ , nhưng biết làm sao được , cả hai bây giờ rốt cuộc chỉ còn là bạn.

- Vậy em đi trước nhé , hẹn gặp lại ở công ty , phó tổng.

Jisoo nghe được lời từ chối từ Jennie tự nhiên trong tâm lại có chút hụt hẫng , cô lắc đầu cố vứt đi ý nghĩ vừa thoáng qua , đến gần nàng một chút rồi vẫy tay tạm biệt.

Thấy chưa , tiếng trước còn vừa nói nàng quan trọng , tiếng sau đã có thể vô cảm bỏ đi như thế. Jennie nghĩ đến vẫn chỉ có thể mỉm cười chua xót , trước giờ Jisoo miệng luôn nói yêu nàng , liệu có lần nào là thật lòng hay không ? Chết tiệt , nàng khi đó cứ như con ong đắm chìm trong mật ngọt thì biết cái gì.

Jennie quay về những ngày trước đây , nàng mở cửa rời khỏi căn hộ , buồn tủi một mình di chuyển xuống garage. Bản thân cầm lái mà đầu óc cứ quanh quẩn trên mây , còn bất cẩn xuýt vượt đèn đỏ đến hai lần.

Đồ ngốc , chị chỉ lo say em nên chẳng chịu nhìn đường nhìn xá gì cả.

Phải rồi , người ta say em rồi đó , cả đời này cũng không muốn tỉnh cơn say.

Jennie tự nhiên nhớ đến Jisoo lại vô thức mỉm cười , trước đây mỗi khi nàng không tập trung đều được Jisoo nhắc nhở như vậy. Mỗi ngày đều như sam bám dính không rời , mọi cử chỉ , hành động của nàng dù là nhỏ nhất đều được Jisoo quan tâm từng chi tiết một. Jisoo của nàng từng là một người ấm áp vô ngần , từng tinh tế , tâm lý , ngọt ngào đến chết cả muôn vàn ong bướm.

Nàng có mơ cũng không ngờ một kẻ trẻ con như nàng lại từng là tình nhân của một người hoàn hảo như vậy.

Jennie nghĩ đến đây lại vô thức rơi nước mắt , nàng khịt khịt mũi cố gắng kiềm chế cảm xúc , hai tay tập trung giữ lấy volant mặc kệ nước mắt đang ồ ạt tuôn ra.

Chết tiệt , bây giờ nàng nhìn đi đâu cũng chỉ toàn là hình ảnh của Kim Jisoo.

Phó tổng hôm nay thần sắc không tốt , tâm tình lại tồi tệ nên khi bước vào công ty cũng khiến nhân viên sợ hãi vài phần. Jennie nét mắt cộc cằn đi đến đâu liền quát tháo đến đó , nhìn ở đâu cũng thấy chán ghét vô cùng.

- CÔ THẤY SẾP LỚN BƯỚC VÀO CÓ BIẾT CHÀO HAY KHÔNG ? CÁI MIỆNG CỦA CÔ CHỈ ĐỂ TRƯNG CHO ĐỦ BỘ PHẬN THÔI HAY SAO ? NGÀY MAI NGHỈ LÀM CHO TÔI !

Jennie khi không giữa đại sảnh lại phẫn nộ với một tân nhân viên , cô ấy lùi về sau vài bước cúi gằm mặt run rẩy trong lo sợ. Ai ở đây chẳng biết Jennie kia tuy thân là phó tổng nhưng quyền lực gần như ngang ngửa với tổng giám đốc , nàng trước giờ là đương kim tiểu thư của hào môn thế gia , trước sau gì công ty này chẳng thuộc về nàng.

- T-Tôi không biết ! Xin phó tổng thứ lỗi , bỏ qua cho tôi lần này.

Cô ấy ríu rít xin lỗi , nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra tựa sông tựa suối. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến công ty , cũng có nghe mọi người đồn đại rằng phó tổng là một nữ nhân tuy kiêu ngạo nhưng lại hiền thục. Cũng không ngờ lại xui xẻo thành ra như thế này.

- Phó tổng , chị ấy là nhân viên mới ở phòng của em. Chị bỏ qua cho chị ấy lần này được không ?

Giọng nói ấm áp thân thuộc nhè nhẹ vang lên từ phía sau , giống như một tượng đài của hòa bình , nó trọn vẹn thu hút ánh nhìn từ mọi người , đặc biệt là Jennie.

Nàng từ đó trong tim bừng nắng hạ , nghe được giọng nói của Jisoo tâm can liền được sưởi ấm đôi phần , tự nhiên cơn thịnh nộ nãy giờ cũng vơi đi đôi chút.

- May cho cô là tâm trạng tôi hôm nay tốt nên tạm tha cho cô lần này.

Jennie ngang ngược nói một cầu liền hất tóc bỏ đi , giữa hàng vạn ánh mắt liền thu lại dáng vẻ lạnh lùng. Mọi người tự hỏi liệu vị phó tổng kia có phải đã nói nhầm lý do hay không ? Nếu nàng hôm nay tâm trạng tốt đã không lôi chuyện vặt vãnh ra để mắng nhân viên rồi.

- Chị đừng sợ , phó tổng hôm nay chắc gặp chuyện không vui nên mới như vậy.

Jisoo dịu dàng nhìn chị mỉm cười , nhắn nhủ một câu rồi cũng thật nhanh bỏ đi mất. Cô vốn không muốn người khác vì vài chuyện nhỏ nhặt mà mang ác cảm với Jennie , nàng hôm nay vì chuyện gì mà khó chịu như vậy , Kim Jisoo đương nhiên là người biết rõ nhất.

Jennie vừa yên vị tại ghế đã khẩn trương bật CCTV phòng kế toán để kiểm tra. Thấy Kim Jisoo kia vẫn đang tập trung làm việc liền mỉm cười hài lòng , cũng may là người ta chưa có quá mức thân thiết với kẻ nào.

Jennie mới đó đã nhớ Jisoo đến phát điên lên , nàng làm sao có thể tưởng tượng ra được cái cảnh không được thân mật cùng người ta suốt 86400 giây , nếu thực sự như vậy thì Jennie thà chết đi còn hơn.

Công việc chưa giải quyết thì chất đống , cư nhiên đầu óc vẫn bay cao tận mây trời , tâm can thôi thúc bằng mọi giá phải được nhìn thấy Jisoo. Bây giờ mà chờ đến tận giờ nghỉ trưa thì thật là lâu quá , còn đến tận ba tiếng hơn. Nhưng mà người ta đang chăm chỉ làm việc như vậy , nàng thật cũng không muốn làm phiền.

Vậy là con mèo lười kia lại nằm dài ra bàn toàn tâm toàn ý ngắm Kim Jisoo thông qua màn hình máy tính , thi thoảng còn tủm tỉm cười không rõ lý do. Ba nàng mà biết được con gái cưng đến công ty suốt ngày bỏ bê công việc thế nào cũng sẽ tức điên lên cho mà xem , nhưng mà ai bảo Kim Jisoo lại xinh đẹp như thế làm gì.

Tất cả là tại Kim Jisoo !

Jennie nằm lăn ra bàn chán nản lướt điện thoại , hình ảnh Kim Jisoo cùng nàng trước kia hạnh phúc lại phủ kín cả tầm mắt. Bên trong điện thoại đâu đâu cũng toàn là hình ảnh của cả hai , Jennie chốc chốc lại đau lòng đến rơi nước mắt.

Jisoo , nếu như sau này em có chán chị...

Suỵt , ai cho chị ăn nói lung tung như vậy ? Em dù có chán cũng không có buông tay chị đâu đồ ngốc !

A , vậy là em vẫn có ý định sẽ chán người ta sao ? Ai cho em cái có quyền đó hả ? Biến khỏi mắt tôi luôn đi đồ khốn !

Chị lại đang rảnh rỗi rồi tìm cớ giận dỗi chứ gì ?

Chết tiệt , Kim Jisoo là cái đồ nói dối ! Rõ ràng là đã bảo sẽ không rời xa nàng. Vậy mà cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà bỏ đi đó thôi , là nàng trẻ con , là nàng không phù hợp với tính cách của Jisoo , là nàng ngay từ đầu mê mẩn người ta chứ chưa từng được người ta một lần nhắm đến.

Jennie nghĩ đến lại chợt thấy tủi thân , tâm tình vốn tồi tệ nay càng chuyển xấu thêm vài phần. Nàng một chút lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ , đếm từng giây từng phút trông chờ đến giờ nghỉ trưa. Phải nghĩ lý do như thế nào để mời Jisoo ăn cùng đây nhỉ ?

Jennie vò đầu bứt tai cộc cằn nhìn vào màn hình máy tính , người ta thường khi chán nản sẽ mượn rượu giải sầu , nhưng nàng làm gì biết uống cái thứ đắng ngắt độc hại đó , chưa kể đến hiện tại còn đang ở môi trường làm việc.

Nàng quay đi quay lại , cuối cùng là chọn vùi mình vào công việc để gạt bỏ Jisoo ra khỏi tâm trí. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi sẽ được gặp người ta mà , nhưng sao tâm trí Jennie cứ thơ thơ thẫn thẫn như thế , có tập trung vào việc thôi cũng thấy thật khó khăn , nàng nhớ Jisoo chết mất.

Lần đầu thấy phó tổng căng thẳng , cũng là lần đầu thấy Jennie toàn tâm toàn ý tập trung làm một việc đó. Nàng mèo kiêu ngạo lướt từng ngón tay điêu luyện gõ lạch cạch trên bàn phím , hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên "reng" lên một tiếng , Jennie kia liền thoát khỏi dòng xoáy của công việc , nàng lập tức đình chỉ hành động , vươn vai một cái liền ôm lấy điện thoại ngả người ra sau ghế.

Báo thức vừa reo lên rồi , giờ nghỉ trưa cũng đã điểm.

Jennie hồi hộp đưa tay lên ngực trái cố trấn an nhịp đập trái tim , ngón tay run run cứ gõ gì đó vào bàn phím rồi lại xóa vội đi. Nàng phải nhắn cái gì cho người ta đây , bây giờ còn đến tận hơn năm phút nữa mới vừa vặn vào giờ nghỉ trưa , Jennie ngốc lại không biết nên mở lời như thế nào.

Cuối cùng là để lại màn hình một dòng chữ "Chị đã gọi thức ăn lên phòng , chút nữa Jisoo dùng bữa cùng chị được không ?". Sau đó lập tức úp màn hình điện thoại xuống đặt sang một bên , bản thân bắt đầu chìm vào một mớ hỗn độn. Trời ơi , sao cứ bồn chồn như lần đầu nhắn tin với crush thế này , Kim Jisoo một chút sẽ reply như thế nào đây , là từ chối hay đồng ý ?

Gần năm phút hơn kể từ đó , tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên , đến tận lúc này Jennie vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ Jisoo. Nàng ủ rủ gục mặt xuống bàn phồng má mắng mỏ , người đó cũng thật vô tâm quá đi , nàng trước kia chỉ cần chờ mười giây đã thấy người ta trả lời tin nhắn.

Cũng phải , bây giờ nàng đối với Jisoo có còn quan trọng gì nữa đâu mà ngồi đó giận hờn.

Jennie đảo mắt nhìn vào màn hình máy tính , qua CCTV lại không thấy bóng dáng của Kim Jisoo ở đâu. Chết tiệt , người đó lại đi đâu mất rồi.

Jennie mang theo luồng khí lạnh bức người khẩn trương di chuyển xuống phòng kế toán , ánh mắt liếc qua cũng đủ khiến người ta sợ đến lạnh tê cả sóng lưng.

Nàng dừng lại trước cửa phòng kế toán , khom người đưa mắt nhìn vào bên trong , đến khi khẳng định rằng không có Kim Jisoo ở đây mới vẫy tay cho gọi chị trưởng phòng.

- Phó tổng , có việc gì sao ?

- À không có gì , chỉ là...tôi muốn hỏi Kim Jisoo đâu rồi ?

Jennie nghiêng người đưa mắt quan sát bên trong để lần nữa chắc chắn , hình như Kim Jisoo không có ở đây là thật rồi.

- Vâng , em ấy vừa ra ngoài cùng mọi người rồi ạ. Phó tổng tìm Jisoo có việc gì sao ?

- Kh-không có gì , vậy tôi xin phép đi trước.

Jennie cúi đầu lảo đảo rời đi , Kim Jisoo đó vừa ra khỏi công ty tức là có thể đã nhận được tin nhắn nàng gửi đến trước đó. Cư nhiên vẫn không thấy cô phản hồi , là người ta thực sự không nhận được hay chỉ âm thầm đọc rồi vứt sang một bên không thèm quan tâm ?

Jennie nghĩ đến lại u buồn tột độ , nàng không muốn phân tích sâu xa vấn đề này , sợ sẽ tự làm bản thân mình tổn thương. Jisoo chắc chỉ là chưa nhận được tin nhắn từ nàng thôi phải không ? Chỉ là quên trả lời tin nhắn , hay do chưa biết trả lời như thế nào nên tạm thời bỏ qua ?

Jennie bân khuân cứ nhìn đống thức ăn bày trên bàn rồi lại nhìn sang nơi khác , nàng bây giờ cũng không còn tâm trạng đâu để mà ăn với uống. Nàng nhớ Jisoo chết mất , cả hai bây giờ chỉ là bạn thì có vấn đề gì , chỉ cần Jisoo vẫn chưa cưới thì nàng vẫn còn cơ hội mà.

Vậy là Jennie kia lại gục mặt lên bàn trông chờ từng giây từng phút , một lúc nữa khi Jisoo về đến công ty chắc sẽ trả lời tin nhắn của nàng mà , phải không ?

Jennie ôm hy vọng cứ thấp thỏm nhìn hết nơi này đến nơi kia , chán nản lại quay sang vùi mình vào công việc. Cớ sao trước kia thời gian nghỉ trưa đều rất khẩn trương , gấp rút , vậy mà bây giờ cứ chậm rãi trôi qua.

Vừa mới nãy còn thấy phó tổng ủ rủ gục lên gục xuống , bây giờ lại tràn trề sức sống ôm điện thoại tủm tỉm cười. Là vì Kim Jisoo đã ngọt ngào gửi lời nói qua tin nhắn ? Nào phải , chỉ là cô vừa seen tin nhắn của nàng thôi , như vậy cũng đủ khiến Jennie của hiện tại vui đến phát điên lên.

Nhưng chết tiệt , Kim Jisoo đó seen xong liền bỏ đi không một lời hồi đáp , tính đến bây giờ cũng đã là ba mươi phút hơn. Jennie ấm ức chỉ có thể giữ cho riêng mình , nàng miệng nói sẽ tập trung vào việc nhưng đầu óc cứ thơ thẫn ở trên mây.

Kim Jisoo nếu không rep tin nhắn thì nàng làm sao có thể tập trung làm việc ? Suốt cả hai giờ hơn , Jennie kia hết lần này đến lần khác vò đầu bứt tai , gào thét trong vô vọng.

Nếu bây giờ nàng không gặp được Kim Jisoo chắc chắn sẽ không thể nạp đầy năng lượng đâu. Vậy nên với sự nhạy bén của mình , Jennie rất nhanh đã tìm được lý do cho gọi Jisoo lên đây.

- Trưởng phòng Lee , gọi Kim Jisoo mang bản kế hoạch lên đây ngay lập tức !

[Nhưng mà , bản kế hoạch đó chỉ mới được giao nửa giờ trước thôi mà phó tổng.]

- Tôi cho chị năm phút gọi Kim Jisoo lên đây !

Jennie qua điện thoại lại cao giọng ra lệnh , thường ngày nàng thân thiện thế nào không cần biết , chỉ riêng hôm nay thôi , đi đâu nhìn ai cũng thấy thật chướng mắt. Sau câu nói ấy , chỉ thấy đâu đó hình ảnh phó tổng cao ngạo cùng dáng vẻ uỷ khuất , đáng thương của nữ trưởng phòng. Còn nhớ vị phó tổng kia vừa giao việc cho chị sau giờ nghỉ trưa năm phút , bây giờ lại buộc phải trình lên ngay , chị may mắn cũng có chăm chỉ soạn được vài câu.

Đúng năm phút sau , Kim Jisoo có mặt tại phòng của phó tổng , cô dễ dàng được Jennie cho phép bước vào chỉ sau vài tiếng gõ cửa. Cả hai lần nữa chân chính đứng trước mặt nhau , nhưng dường như hiện tại thông qua ánh mắt chỉ có mỗi nàng là vương vấn , dịu dàng thấy rõ. Riêng về Jisoo chỉ thấy một màu ảm đạm , người ta có lẽ từ lâu đã hết tình cảm với nàng thật rồi.

- Phó tổng , chị cứ thong thả xem qua , em xin phép trở về phòng.

Jisoo từ tốn đặt bản kế hoạch lên trên bàn , cúi đầu tạm biệt rồi lại toan bước đi.

- Khoan đã !

Jennie đột nhiên nhìn bóng lưng người ta xa dần lại sinh ra bối rối , nàng khẩn trương hét lên một tiếng.

- Có chuyện gì sao ạ ?

- Em...em ngồi ở đó chờ tôi duyệt xong rồi muốn đi đâu thì đi.

Jennie hắng giọng chỉ chỉ vào chiếc sofa gần đó , tầm mắt dần chuyển xuống đặt lên xấp tài liệu trước mặt. Trời ơi , Kim Jisoo của nàng lúc nào cũng xinh đẹp như vậy thật khiến Jennie có muốn dứt ra cũng không được.

Thừa nhận rằng nàng ban đầu sa vào lưới tình với Jisoo là vì xao xuyến trước vẻ đẹp của cô , nhưng sau khi yêu đương chính thức lại như chìm vào mật ngọt vô phương dứt khỏi.

- Chị cứ thong thả xem qua , khi nào hoàn thành gọi em lên cũng được.

Jisoo lại quay người có ý muốn rời đi , tự nhiên bây giờ đối với Jennie lại có chút gượng gạo , bao nhiêu chuyện trước kia hàn huyên tâm sự giờ cũng chạy đi đâu mất hết.

- Đừng mà , chỉ chờ một chút thôi.

Jennie nhỏ giọng níu kéo , hai mắt long lanh nhìn Jisoo đưa ra khẩn cầu. Tựa như một mũi tên bắn xuyên qua hồng tâm , Kim Jisoo vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu kia liền cả thân mềm nhũn , vô tri ngồi xuống sofa chờ đợi.

Chết tiệt , tim cô lại bắt đầu đập nhanh nữa rồi.

Jisoo đĩnh đạc ngồi yên trên sofa đọc tạp chí , Jennie kia vì đó mà có thể ngắm trọn đường nét trên khuôn mặt của cô. Jisoo mỗi khi chăm chú làm việc gì đó đều nhìn rất cuốn hút , nàng khi ấy có ngắm từ khi bình minh lên đến tận lúc hoàng hôn buông cũng không thấy chán.

Jennie mười lăm phút đã nhìn Jisoo đến mười phút hơn , cứ mỗi khi người ta ngẩng mặt lên , nàng liền lập tức quay mặt nhìn vào tài liệu. Nàng làm gì có duyệt cái gì đâu chứ , chỉ là muốn ngắm Jisoo một chút nên mới vặn hết chất xám tìm ra lý do này lý do kia.

- Phó tổng , nãy giờ chị duyệt tài liệu cũng đã gần nửa giờ hơn rồi đó.

- Tôi vẫn đang kiểm tra sai sót , em thì biết cái gì mà xen vào.

Jennie vừa nghe tiếng người ta nhắc nhở liền ba hồn bảy vía được kéo trở về , nàng luống cuống đưa tay ra hiệu , mắt lại chằm chằm dán vào đống tài liệu trước mặt giả vờ tập trung.

- Đừng nghĩ em không thấy chị nãy giờ cứ liên tục nhìn em mỉm cười. Từ bỏ đi , chuyện của chúng ta vốn dĩ không có kết quả.

Jisoo thở hắt ra tiến đến gần nàng , nét mặt so với lúc sáng đã vơi đi vài phần mệt mỏi. Jennie tự hỏi có phải mỗi khi ở bên nàng đều khiến Jisoo khó chịu đến như vậy không ? Vừa buông bỏ được liền không muốn một bước quay lại.

- Người nói sẽ mãi mãi bên cạnh chị là em , người nói yêu chị nhất cũng là em. Vậy mà người rời bỏ chị đầu tiên cũng là em.

- Nini à...

- Jisoo , chị biết em vẫn còn yêu chị mà. Chúng ta không quay lại làm sao lại biết không có kết quả ?

Jennie ngoan cố tiến gần đến giữ lấy hai tay Jisoo đưa ra ánh nhìn cầu khẩn. Thông qua cách nói chuyện , nàng thừa sức biết được Jisoo kia chính là muốn đẩy nàng ra xa bằng mấy lời phũ phàng vô nghĩa.

- Chúng ta từ trước vốn đã không có kết quả rồi. Chỉ là do em ngoan cố đâm đầu vào yêu chị thôi ! Làm ơn đi , đừng vì em mà như vậy nữa. Chúng ta không thể có kết quả !

Jisoo dứt lời cũng thật nhanh phủi áo rời đi , cô thừa nhận từng câu chữ vừa thốt ra có thể khiến Jennie tổn thương. Nhưng ít nhất , nó chỉ đau trong thời gian ngắn , không dai dẳng như từng cơn quặn thắt nơi tim mỗi khi thấy đối phương vui cười bên cạnh kẻ khác.

Jennie hai mắt dõi theo hình bóng Jisoo mà nước mắt lại được dịp tuôn ra , nàng làm sao có thể tưởng tượng ra cảm giác thiếu đi hơi ấm của cô , làm sao chịu được cảm giác khi về nhà mọi thứ lại trống trơn , đêm đến không có ai ôm vào lòng , sáng dậy cũng chỉ một mình nàng cô đơn.

Chết tiệt , nàng ghét tên thỏ rùa kia quá đi mất !

Jennie như muốn phát điên lên , nàng mạnh bạo ném hết đồ vật xuống dưới sàn , theo đó khiến nó một phút trở nên hỗn độn. Nàng yêu Jisoo đến như vậy , ngạo kiều đến bao nhiêu cũng hạ mình van xin , cư nhiên người đó trái ngược với trân trọng còn thẳng chân đá nàng đi.

Khốn kiếp , nhưng Jennie vẫn không cách nào ném Kim Jisoo ra khỏi tâm trí.

.

.

.

Jennie suốt nãy giờ mắt cứ đau đáu nhìn vào đồng hồ , còn năm phút nữa thôi đã đến tan tầm. Nàng trông ngóng từng giây như vậy cũng là vì vừa tìm được lý do ra để về cùng Jisoo. Mặc kệ người ta có cảm thấy khó chịu hay không , Jennie mới đây đã nhận ra một chân lý rằng phải dai dẳng mới có thể mang lại thành công.

Jennie thân là phó tổng nhưng lại trốn khỏi công ty sớm nhất , nàng lén lút nấp sau bức tường gần đó chờ Jisoo ra. Được một lúc lại thấy cô cùng đồng nghiệp cười đùa tíu tít , Jennie theo thói quen còn định lao đến kéo người ta về phía mình , nhưng lại chợt nhận ra hiện tại người ta đối với mình không còn gì ngoài mối quan hệ là tình cũ , cảm xúc cũng vì đó mà tệ dần đi.

Jisoo hồn nhiên vui vẻ cùng bọn họ mà mặc kệ sự xuất hiện của Jennie , dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến Jennie buồn đến muốn khóc.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi ở đó đến mười phút hơn , khi thấy người ta chịu rời khỏi đám đông kia liền như cái đuôi nhỏ hớn hở bám theo sau.

- Jisoo !

Jennie giọng mảnh mai cất tiếng gọi , vui vẻ cười đến híp cả mắt.

- Chị đưa em về nhé ?

- Không cần đâu , em hôm nay có hẹn với bạn.

Jisoo vừa nhìn thấy Jennie đã vội phóng tầm mắt xa xăm ra nơi khác , chân nhanh chóng bước đi. Cô thực sự đã rất muốn tránh mặt nàng , nhưng kì lạ rằng Jennie luôn phủ nhận điều đó , một mực cố ý bám theo.

- Vậy chị đưa em đến nhà bạn cũng được.

Jennie vẫn cứ dai dẳng bám theo , miệng ríu rít mời gọi , nàng yêu Jisoo đến như vậy nhưng tại sao người ta lại không chịu hiểu cho nàng ?

- EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN !

Jisoo tức giận gắt lên , cô thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi mất. Jennie nãy giờ vẫn đứng bất động tại chỗ , nàng hai mắt đỏ hoe nhìn theo thân ảnh đang dần khuất xa. Jisoo đây là lần thứ hai lớn tiếng với nàng , có phải Jennie nàng phiền đến độ khiến một người luôn dịu dàng như Jisoo phải nổi nóng lên xua đuổi ? Jisoo chán ghét nàng đến như vậy ?

Jennie tiêu cực chưa được năm phút đã vực dây tinh thần để tiếp tục dai dẳng bám theo Jisoo , nàng lần này cố tình không để người ta biết , chỉ là muốn đi theo sau để đảm bảo Jisoo đến nơi an toàn.

- Chết tiệt , vừa mới thấy ở đây mà đi đâu mất rồi !

Jennie như chìm trong hoang mang đưa mắt quan sát xung quanh , kì lạ , Kim Jisoo mười giây trước còn thấy ở trong tầm mắt nàng , cư nhiên bây giờ đã không còn thấy ở đâu. Jennie hai mắt quan tâm nhìn ra phía sau quan sát , cũng không biết được có người hiện đang ở ngay sát bên mình.

- Chị theo dõi em như vậy có thấy phiền không , phó tổng Kim ?

Jisoo đột nhiên từ đâu đi đến ghé sát vào tai nàng thì thầm , Jennie là vì ngạc nhiên mà bất ngờ lùi về sau vài bước , nàng tay đặt lên tim trấn an nhịp đập , đột nhiên cơ thể có chút run run , áy náy nhìn người trước mặt. Nàng hiện thật không biết phải đối đáp ra sao.

- Kh-không có ! Chỉ là chị tiện đường về nhà nên...

Jennie khua tay múa chân lấy bừa một lý do vừa tìm được , nàng đôi đồng tử đảo quanh không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo thẳng thừng đối diện. Jennie khi nói dối đều rất dễ nhận ra , cô trước giờ lại nhanh nhạy như thế , cũng không khó để biết được Jennie hiện giờ đang nói dối.

- Phó tổng à , nhà chị ở đường ngược lại.

- Không , chị vừa mua thêm một căn nhà nhỏ ở khu này.

Jennie hoảng quá nên miệng lại phát ngôn lung tung , nàng đưa tay gãi đầu tự trách , ấp úng cúi gằm mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn Jisoo.

- Vậy sao ? Gần đây không , em đi cùng chị.

Jisoo đưa tay nâng cằm Jennie lên để hai mắt nàng đối diện với mình , môi vểnh lên một khoảng đầy khiêu khích. Hơn ai hết , Jisoo biết nàng hiện tại chính là đang nói dối , cho dù có vừa mua nhà mới gần đây đi nữa , Jennie chắc chắn cũng sẽ yên vị trên oto để về nhà chứ không phải lấp ló theo cô ở phía sau.

- Đ-được chứ ! Cũng chỉ gần ở đây thôi.

Jennie gượng gạo môi nở nụ cười , cả người quay sang nơi khác cố tránh né ánh nhìn từ Jisoo. Nàng làm gì có căn nhà nào ở gần đây , cái miệng ngu ngốc này , nói dối cũng không biết lựa lời mà nói.

Vậy là Jennie kia vô tình lại có cơ hội tản bộ cùng Jisoo , suốt quãng đường đi chỉ thấy Jennie kia e dè cúi gằm mặt xuống đất theo bản năng mà nâng bước. Rõ ràng trước đó còn mạnh miệng tự nhủ rằng nếu bây giờ được ở bên cạnh Jisoo , chắc chắn nàng sẽ bày tỏ hết lòng mình. Cư nhiên đến khi điều ước kia thành hiện thực lại chẳng có can đảm để nói ra.

- Đã đến chưa vậy ? Hình như trước đó chị đã nói là gần ở đây kia mà.

Jisoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí , mắt hướng về phía xa xăm khẽ cong môi. Jisoo đang muốn làm gì vậy ? Rõ ràng biết rằng Jennie kia chính là nói dối nhưng vẫn muốn tìm mọi cách để vạch trần ? Cô gần đây cứ như có một thói quen lạ , muốn làm tổn thương những người hiện mình không vừa mắt.

- Một chút nữa thôi , gần đến rồi.

Jennie vừa nghe thấy tim mình nhói lên từng nhịp thổn thức , nàng ngẩng mặt lên lén nhìn Jisoo , chỉ thấy người ta dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn mình. Nàng từng bước từ tốn bước đi , khí trời lạnh như thế lại không cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay kia đan lấy. Nhớ đến khoảng thời gian trước kia , nàng thật tủi thân đến phát khóc.

Jennie dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ , hai mắt mở to nhìn một vòng quanh bên trong , may mắn là cửa nhà này khoá , hình như chủ nhà cũng đã đi vắng từ lâu.

Jennie đến khi này mới yên tâm nhìn sang Jisoo , nàng có chút ngại ngùng lên tiếng muốn thông báo đã đến nơi , nhưng dù là suy nghĩ văn thơ như thế nào đi nữa , tự nhiên khi nhìn thấy ánh mắt kia lại ngại ngùng vô cùng.

- Đến nơi rồi sao ?

- Phải , em về đi.

- Đến khi nhìn thấy chị vào nhà an toàn , em sẽ đi.

Jisoo khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh nhà , lại thấy khá nhỏ so với tiêu chuẩn của Jennie kia. Cô quay sang nhìn nàng , tay chỉ chỉ vào cánh cửa , môi mấp máy.

Jisoo là đang quan tâm hay muốn làm khó nàng vậy ? Mặc kệ có là gì đi chăng nữa , Jennie khi nghe thấy lời nói đó từ miệng người ta , tâm tình nguội lạnh liền như được thắp sáng bởi ngọn lửa ấm cháy bừng bừng , mặc định ý nghĩa câu nói vừa rồi chính là lời quan tâm.

- Kh-không cần đâu ! Em mau về đi , trời cũng đã dần tối rồi.

Jennie mượn bừa một lý do để biện hộ , nàng vờ loay hoay tìm chìa khoá mở cửa , nhưng bao nhiêu nét gượng gạo hiện ở trên mặt đều bị Jisoo tinh ý thu trọn vào tầm mắt.

- Nini , chị biết em trước giờ ghét nhất là nói dối mà.

Âm giọng ngọt ngào thân thuộc như mật ngọt chảy vào tai , Jennie nghe thấy liền cứng đơ cả người , bất ngờ đình chỉ hành động. Là vì nàng ngu ngốc không tìm ra lý do hợp lý , hay thực sự là vì Jisoo kia từ lâu đã tinh ý nhận ra ?

- Nếu nói dối khiến thời gian bên em dài hơn một chút , chị cũng không ngại cả đời nói dối để được ở bên em.

Jennie thở hắt ra một hơi , nàng lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên đưa hai mắt đối diện cùng người trước mặt. Bao nhiêu dồn nén như hoá nước mắt mà rưng rưng , giọng nói vì xúc động mà nghẹn lại vài phần , bao nhiêu chân thành đều qua ánh mắt kia mà bày tỏ.

- Nini à ! Chị xinh đẹp , tài giỏi lại quyến rũ như vậy. Bây giờ chỉ cần bước ra ngoài liền có trăm người mong ước ở bên , hà cớ gì cứ liên tục đâm đầu vào em như thế ? Em không đáng để chị bận tâm.

- Phải , chị bây giờ bước ra ngoài liền có hàng vạn người chú ý , nhưng chị trước giờ chỉ cần sự chú ý của duy nhất mình em.

Jisoo đưa tay lau nhẹ qua khoé mi nàng , giữa tiết trời lạnh lẽo chốn xa hoa chỉ có thể thở dài một tiếng đầy bất lực. Cô nhiều lần tự hỏi bản thân có gì tốt đẹp mà khiến Jennie khó chấm dứt tình cảm đến như vậy , nàng mê mẩn cô rốt cuộc là vì ngoại hình hay là vì tính cách ?

- Chị chưa từng nghĩ , cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc sau này em sẽ hạnh phúc bên người khác. Chị biết bản thân mình ích kỉ , nhưng thực sự chị không muốn nhường em cho bất kì ai hết , em có hiểu không Kim Jisoo ?

- Chị đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy ? Chúng ta vẫn là bạn kia mà. Sau này chị vẫn có thể gọi cho em khi cần , tâm sự với em khi chuyện buồn ập đến , hay than vãn , chia sẻ với em một ngày của chị ra sao. Em vẫn ở đây , Kim Jisoo vẫn ở ngay cạnh chị mà.

Jisoo mỉm cười xoa lấy hai má Jennie dỗ dành , cử chỉ kết hợp với lời nói ngọt ngào lại càng khiến đối phương thêm phần mụ mị. Kim Jisoo thật không thể buông lời đau lòng để làm tổn thương cô gái này nữa rồi.

- Nhưng mà...chị vẫn còn yêu em !

Đây là lời chân thành nhất mà Jisoo nghe được trong ngày hôm nay , cô đơ cả người nhìn lấy mèo nhỏ đang long lanh hai mắt , nức nở nhìn mình. Chết tiệt , Jisoo lại cảm thấy tim mình vụn vỡ thêm nữa rồi.

- Được rồi , được rồi , em biết rồi. Ngoan nào , bây giờ chị tạm thời đừng nghĩ đến việc này nữa có được không ? Em biết chúng ta cần có thời gian để bản thân rời bỏ những thói quen trước kia. Đến lúc đó , chị chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận về việc đã níu kéo em , vì vậy nên...

- Chị thực sự yêu em , yêu em rất nhiều , yêu em hơn cả bản thân chị , yêu em hơn cả cuộc sống này. Jennie Kim xin thề rằng sau này chỉ có thể yêu mỗi mình Kim Jisoo.

Jennie nói đến đây lại không kìm được nước mắt , nàng nghẹn ngào cố hoàn thiện một câu trọn vẹn , cổ họng cũng đã nghẹn ứ , khó nói đến đáng thương.

- Chị yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip