Jensoo Love At First Sight 30 Kim Jisoo Khi Gian Dang So Den The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện cũng đã là giữa đêm , theo hiệu ứng đám đông thì thời gian này người người khắp phố sẽ chìm vào giấc ngủ. Jisoo lại không như thế , cô bây giờ đang phải căng hai mắt ra để giúp Jennie thay lại quần áo. Jisoo cũng là con người , cô cũng biết ghen đó , nhưng vì là sở thích của Jennie nên vẫn sẽ ngoan ngoãn thuận theo.

Mấy người bạn kia của nàng Jisoo cũng đã tống họ hết qua phòng bên kia , biết là ba người nằm một giường sẽ rất chật chội , nhưng tình huống này chính là hết cách rồi , cũng không có muốn bất lịch sự tùy tiện động đến điện thoại người ta để tìm kiếm thông tin người nhà.

Kể từ khi Jisoo rời khỏi phòng Jennie đến nay cũng đã là mười phút hơn , hiện đang nói với Jeonwoo một số vấn đề cần thiết. Cô nãy giờ đầu óc kịch liệt đấu tranh bởi hai luồng tư tưởng , một là qua đêm tại nhà nàng , hai là cùng Jeonwoo trở về nhà. Chỉ sợ ngày mai mẹ cô tình cờ lên phòng gọi dậy thế nào cũng lớn chuyện , nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn việc để Jennie ở lại một mình.

Jisoo vẫy tay tạm biệt đồng minh , cô hai mắt nặng trĩu nhấc chân trở về phòng. Biết là ngày mai điều đầu tiên nhìn thấy không phải bộ dạng ngọt ngào đáng yêu của mèo con như mọi khi , ngược lại còn bị Jennie giáo huấn một trận , nhưng Jisoo cũng không phải kẻ nghĩ đến khó khăn liền quay đầu.

Bước được hai bước , cánh cửa phòng cũng mở ra. Jisoo có chút bất ngờ với cảnh tượng bên trong , Jennie hai tay khoanh lại , uy nghiêm ngồi tựa vào thành giường lãnh đạm đưa mắt về phía cửa sổ , dáng vẻ ấy đâu đó thoáng qua cảm giác cô đơn đến đau lòng.

- Nini...

- Em còn trở lại đây làm gì ? Biến đi !

Jennie không nóng không lạnh nói một câu , cũng chưa một lần đặt Jisoo vào tầm mắt , nàng chính là một lòng chung thủy với nơi cửa sổ hiu quạnh.

- Nhiệt độ phòng đang rất thấp , chị không đắp chăn đàng hoàng sẽ bị cảm.

Jisoo đối với lời nói kia không thèm lưu tâm , cô vô ưu lại gần kéo chăn lên đắp qua vai giúp nàng , lại không ngờ hành động quan tâm của mình vô tình khiến Jennie nổi điên lên , nàng tung chăn ra , liên tục cầm gối ném thẳng vào mặt Jisoo.

- Tôi có ra sao cũng không cần em lo ! Dù gì tôi đối với em cũng không có quan trọng , không đáng bận tâm , tôi suy cho cùng cũng chỉ là...

- Là người em yêu !

Jisoo bất động thanh sắc , ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như tiếng nhạc du dương bên tai , cô nãy giờ đối với nàng chưa từng nổi nóng.

- Yêu ? Ha , em còn có đủ tự tin để thốt ra từ đó ? Mấy ngày qua em có biết tôi nhớ em , cần em đến thế nào không ? Đến khi em về thì một tin nhắn cho tôi cũng không có , em...

- Là em sai , em ích kỉ không nghĩ đến cảm giác của chị. Thôi nào , đánh em cũng được nhưng không được khóc.

Jennie vì ủy khuất mà nước mắt cũng ứa ra như sông như suối , nàng không đòi hỏi Jisoo khi trở về phải hai tay chất đầy quà cáp , cũng không cần phải tạo bất ngờ cho nàng ở những nơi lãng mạn xa hoa. Không cần trở thành kẻ đầu tiên , nàng chỉ cần mình là người thứ hai được Jisoo gọi đến thông báo , ít ra lúc đó bản thân còn cảm thấy được trân trọng nâng niu.

- Em trước kia còn nổi nóng dặn dò tôi nhất nhất không được đến những nơi như vậy nữa , nó không tốt. Đúng , tôi chấp nhận là tôi sai , tôi ngoan cố không nghe lời em nói. Nhưng khốn kiếp , em ít ra cũng đừng có hẹn bạn ở đó chứ , em chẳng phải đã mắng tôi một lần khi đến đó rồi hay sao ? Em làm gương như vậy thì đòi hỏi cái gì ở tôi ?

Nàng không ngần ngại đẩy mạnh Jisoo ra xa khỏi mình , tay vụng về lau đi nước mắt , nhìn cô nhếch môi mở lời. Jisoo như vậy nếu không gọi là hai mặt thì gọi là gì đây ? Ngoài miệng buông lời yêu thương nhưng so với bạn bè của cô , nàng cũng không đáng giá là bao.

- Chúng ta nói chuyện này sau có được không ? Là em sai khi đã không gọi cho chị , em sai khi bỏ người em yêu ở lại một mình để thực hiện mục đích riêng , tất cả là do em hết. Vì vậy nên chị hãy bình tĩnh lại , rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi có được không ?

Jisoo mặt vẫn không chút gợn sóng , ngữ khí sao nghe lại êm ả , bùi tai đến lạ.

Cô có phải là một người giỏi kiềm chế hay không ? Đương nhiên là không , ngược lại còn là kẻ vô cùng nóng tính , nhưng mỗi khi xảy ra xung đột lại chưa lần nào lớn tiếng với nàng , cũng chưa từng thay đổi cách xưng hô.

Vì sao vậy ?

Vì đơn giản người đó chính là Jennie Kim.

- Ha , chỉ cần nghĩ đến mỗi khi ngủ lại mơ thấy em là tôi đã muốn phát điên lên rồi.

Jennie lần nữa không kiềm chế được tức giận mà ném gối vào mặt cô , tại sao nãy giờ bị nàng chèn ép đến như vậy mà Kim Jisoo kia vẫn có thể bình tâm trò chuyện ? Có phải là vì nhận định rằng nàng quá trẻ con nên không thèm chấp nhất ?

- Em có biết hay không trên đời này đem lòng yêu một bác sĩ giỏi chính là việc sai lầm nhất. Nhưng hiện tại so với chuyện đó , yêu em còn khiến tôi hối hận hơn !

Jennie trong lúc nóng giận nói ra một câu như xát muối vào tim của đối phương. Bất ngờ lần đầu tiên khiến cho đối phương thay đổi thần sắc , thất thần nhìn nàng.

Jisoo đã nghe lầm rồi phải không ? Bất giác trong lòng dâng lên một cỗ mất mát , tim theo từng nhịp đập mà không ngừng nhói lên , đau điếng. Jennie hối hận khi yêu cô , hối hận khi chọn ở bên cạnh cô , hối hận ngay cả khi cả hai đang hạnh phúc.

Từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của Jisoo hiện tại ngoài hai từ "thất vọng".

Con người ai cũng đặt ra cho mình một giới hạn riêng , Jennie khi đó đã vô tình chạm đến giới hạn của Jisoo bởi vô tư thốt ra lời cay đắng. Nàng đến khi tâm tình đã nguôi ngoai tức giận mới có thể nhận ra lời mình vừa nói. Nhưng vốn dĩ khi viên đạn đã rời nòng súng thì làm sao có thể quay lại , giống như vết thương nơi trái tim Jisoo hiện tại , nàng làm sao có thể nhanh chóng chữa lành ?

- Hóa ra là hối hận nhanh đến như vậy.

Jisoo gật đầu nói một câu như hờn dỗi , cô nén hơi thở dài , lần nữa đến gần kéo chăn đắp qua người nàng rồi chủ động quay lưng rời đi.

- Em đi đâu ? Còn chưa giải thích mà đã định bỏ đi ?

Jennie đã phẫn nộ giờ càng thêm khó chịu , nàng nắm lấy tay cô kéo ngược về phía sau , chết tiệt , tên này còn chưa giải thích gì với nàng đã vội vàng muốn trốn đi.

- Không có ý định cũng không có thời gian để giải thích.

Jisoo nhìn nàng bằng nửa con mắt , lần đầu tiên nàng thấy đối phương tỏa khí lạnh trong ý tứ , ngữ điệu cứng nhắc vô cùng. Cô hiện tại chính là bị lời nói kia làm cho tột cùng tổn thương rồi , ý định dỗ dành hay giải thích đối với nàng cũng không còn nữa.

Jennie đối với điệu bộ của người kia có chút không hài lòng , nàng biết mình vừa rồi là đã sai , là nàng không thể kiềm chế cảm xúc vô tình khiến Jisoo phải chịu thương tổn. Nhưng bản thân Jennie trước giờ cao cao tại thượng , được nuông chiều đã quen , huống chi trong việc này nàng vừa rồi là kẻ trên cơ đối phương bày trò giận dỗi , bây giờ tự nhiên lại cúi đầu xin lỗi thật có chút không đúng.

- Jisoo...

- Ngủ đi !

Jisoo hất tay nàng ra , cô xoa xoa đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng , biết trước như vậy đã nhờ Jeonwoo đưa về nhà từ lâu rồi. Dù gì người kia cũng đã thừa nhận thời gian qua yêu cô là điều khiến nàng hối hận nhất rồi , Jisoo cũng không muốn xuống nước làm hòa nữa , bất quá thì chấm dứt.

- Em đứng lại đó ! Nếu em còn dám đi một bước nữa đừng trách tại sao tôi sau này không thèm nhìn mặt em.

Jennie đưa mắt nhìn theo bóng lưng người , trong lòng vô thức dâng lên sợ hãi , Jisoo đối với nàng hiện giờ trông cứ như một người khác , chút nhu tình nàng cũng không thể tìm thấy trong đôi mắt kia.

Jisoo không đáp trả , chỉ lẳng lặng quay đầu ra sau nhìn nàng rồi chủ động bước đi. Là cô không thèm nhìn Jennie hay Jennie không thèm nhìn cô thì vẫn chưa biết.

- Kim Jisoo ! Em có biết bây giờ đã khuya lắm rồi không , còn định đi đâu ?

Jennie vẫn không bỏ cuộc , nàng ngoan cố rời khỏi giường nắm lấy tay Jisoo buộc cô phải cùng mình đối mặt.

- Chị đang làm cái trò gì vậy ? Câu trước vừa thừa nhận hối hận khi yêu em , câu sau đã giả vờ lo lắng. Làm ơn đi , nếu đó chỉ là sự thương hại thì Kim Jisoo em đây không cần đâu !

Jisoo hiện tại đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi , Jennie làm gì biết được bản thân cô đã phải khổ sở thế nào mới có thể hoàn thành chiến dịch kia , mục đích chính là để trọn vẹn dành thời gian sau này cùng nàng hẹn họ ở Jeju. Cô hôm đó thực sự đã cùng họ thỏa hiệp đàng hoàng , nếu không phải vì đó là nhiệm vụ mật nằm trong danh sách đen của tổ chức thì còn lâu cô mới có thể yên ổn suốt mấy ngày sau.

Cư nhiên về đến nhà lại phải khổ sở chịu đựng như vậy , Jisoo thực sự cảm thấy hoàn toàn không đáng. Biết là bản thân tự ôm áp lực một mình sẽ rất khó chịu , nhưng vốn dĩ sự thật chỉ được vạch trần sau màu nước mắt.

- Jisoo , vừa nãy chỉ là...

- Được rồi , em mệt rồi , chị mau ngủ đi.

Jisoo phẩy tay , kéo nàng lại giường buộc lưng nàng tiếp xúc với phần nệm êm ái , Jennie sau đó không còn cơ hội nói thêm lời nào đã thấy người ta khuất bóng sau cánh cửa.

Làm sao đây , nàng vừa rồi thấy được vẻ ưu thương trong ánh mắt Jisoo đã không tránh được đau lòng. Jennie thật hận bản thân mình , tại sao lại có thể buông ra lời lẽ như vậy , nàng ngoài tự hào ra chưa từng đối với Jisoo cảm thấy hội hận , mọi lời khi nóng giận đều là bộc phát thức thời , dối lòng đến chua xót.

Kim Jisoo giận nàng thật rồi , nàng sẽ bị tảng băng đó làm cho thành cái bánh bao đông lạnh mất. Biết làm sao đây , Jennie cũng đâu có muốn mọi chuyện chuyển biến xấu đến như vậy , nàng chỉ là vì quá yêu người ta nên mới hành xử như thế , dù gì Jisoo cũng là người đầu tiên sai mà.

Jennie vò đầu bứt tai , liên tục đá chân tứ tung khắp phía , nàng cảm thấy bản thân bị nỗi áy náy bức đến sắp ngạt thở đến nơi rồi. Nàng ngày mai biết lấy đâu ra dũng khí để hạ mình xin lỗi Jisoo đây , là nàng sai nhưng người kia ban đầu cũng không có đúng.

Aaa , làm ơn ai đó hãy giúp nàng đi , Jennie nàng sẽ điên lên mất.

.

.

.

Sáng hôm sau vẫn là Jennie háo hức đến quán nhất , lũ bạn ở nhà nàng hiện tại vẫn đang chìm vào mộng sâu khiến chồng con suốt đêm lo lắng , bọn họ ít lâu dỗ chồng thì nàng cũng phải tranh thủ đi dỗ dành người yêu của mình đây , Jisoo mà bỏ nàng thì Jennie sẽ đau lòng chết mất.

Nhưng hỡi ơi , khả năng tính toán của nàng làm sao có thể đọ với ông trời. Jisoo hôm nay tự nhiên không có xuất hiện ở quán , lại còn không phải do người đó cố tình muốn tránh mặt nàng sao ? Tâm tình cũng vì đó bị làm cho xấu đi , năng lượng tích cực vài chục phút trước tự nhiên biến đâu mất hết , cảm giác thất vọng đột ngột như cơn bão ập đến khỏa lấp tâm trí nàng.

Jennie như một chiếc điện thoại yếu pin , bên cạnh lại không tìm thấy nguồn năng lượng để nạp đầy. Mắt hết lần này đến lần khác hướng về phía cửa ngóng trông , đến khi vào giờ làm lại ỉu xìu như cái xác không hồn , nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu ảm đạm.

- Jennie , gia đình em vừa bị phá sản hả ? Hay hôm qua nhà bị trộm lấy sạch tiền rồi ? Hà cớ gì mới sáng sớm mà cái mặt như đi đưa đám vậy ?

Anh quản lý nhìn nàng khe khẽ cười , anh cũng không có ngốc đến độ thông qua vẻ mặt lại đoán sai lý do , chỉ là muốn trêu Jennie một chút.

- Em không có muốn đùa với anh đâu !

Jennie phồng má , nàng ngưng một chút rồi nói tiếp.

- Jisoo hôm nay lại nghỉ làm sao ạ ?

- Đúng rồi , nó nói là cảm thấy mệt hay gì gì đó. Vậy nên anh đã cho nó ở nhà đến khi nào thực sự khỏe lại rồi hãy đến quán.

Anh nhún vai vô tư đảo mắt ra cửa quán , chưa bảy giờ sáng đã thấy tin nhắn Kim Jisoo gửi đến xin tạm nghỉ vài ngày , hỏi ra mới biết là người đó đêm qua lên cơn sốt , hiện đang lâng lâng mệt mỏi.

Jennie có hay không nghi ngờ về sự biến mất và xuất hiện của Jisoo và anh trong cùng một thời điểm. Jisoo kia không những là thuộc cấp của anh ở trong quán , ngoài ra còn ở một công việc khác có phần u tối hơn.

Thừa biết Jisoo trước đó còn dặn dò anh kĩ lưỡng việc này là bí mật , có chết cũng không được nói với Jennie nửa lời. Nhưng anh biết làm sao được , thấy người yêu của thuộc cấp buồn bã như vậy cũng thật khiến anh lo lắng thay.

- Lại giận nhau ?

- Kh-không có đâu ạ.

Lại còn chối , nhìn mặt của con bé nó xem , có mù cũng biết lại giận hờn vu vơ với Kim Jisoo kia. Nếu không giúp hai đứa nó hàn gắn , anh sau này nhất định sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm.

Đã lâu sau khi nhận được đáp án , Jennie nét mặt đã ẩn hiện vài phần bất mãn , Kim Jisoo kia bị cái gì cũng không thèm nhắn tin hay gọi cho nàng một tiếng.

Như vậy là người ta đã giận nàng thật rồi , mà cũng mặc kệ , nàng mới là không thèm để tâm đến người đó.

Vậy mà hai giờ sau...

Vẫn chính là Jennie Kim , nàng hiện đang đứng trước cổng nhà Kim Jisoo.

Ai đang đánh giá nàng không có chính kiến ?

Không phải là vì lo cho người kia đâu , là nàng cảm thấy áy náy khi tối qua đã nặng lời với người ta , là qua đây để xin lỗi...

Xong rồi đi về cũng được.

Không biết anh quản lý có vấn đề gì không , anh ấy hôm nay đột nhiên hóa bậc hiền nhân mà cho nàng tạm nghỉ với mục đích tâm trạng nàng không tốt sẽ ảnh hưởng đến thức uống , sẽ khiến khách hàng không hài lòng và lại khiến anh phải đứng ra nhận chỉ trích.

Không biết là thật hay đùa nhưng Jennie cảm thấy anh hôm nay vô cùng lương thiện , xứng đáng sống dai suốt cả trăm năm.

Nàng đứng trước cổng nhà Jisoo loay hoay cả buổi vẫn không chịu nhấn chuông , nhà cô hiện tại không có ai , Chaeyoung dạo này đã bắt đầu đến trường học bình thường rồi , ba mẹ cô cũng có công việc riêng.

Nếu cả hai đang giận dỗi mà còn bị áp vào hoàn cảnh chỉ hai ta một nơi có phải sẽ vô cùng khó xử không , nàng lại còn không dám gọi Jisoo ra mở cửa , làm sao đây ?

- Jennie ? Chị sao lại đứng ở đây , sao không vào nhà ?

Jennie đang còn rối rắm đấu tranh tư tưởng đã nghe giọng nói có chút thân thuộc gọi mình , nàng vừa ngẩng mặt lên đã bất ngờ lùi về sau vài bước , là Jeonwoo.

- À ừ chị...Jisoo...

- Vào nhà đi , cậu ta đang nằm ở trên phòng đấy.

Anh nhìn Jennie mà không ngăn được nụ cười , vỗ vai nàng vài cái động viên rồi chủ động li khai. Jeonwoo ơi là Jeonwoo , anh vừa nãy chỉ mới nhắc đến Jennie nàng hiện tại liền xuất hiện , cũng phải thán phục cái miệng của anh gọi người quá hay đi.

Jennie đối với người kia từ đầu đã có thành kiến , người ta đã không ưa mà còn bày đặt vỗ vai này nọ. Đó là còn chưa kể đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân , cư nhiên nam nhân kia lại dám cùng người yêu nàng ở một chỗ , nhà lại còn không có ai ngoài hai người.

Khốn kiếp , Kim Jisoo đúng là đáng ghét nhất trên đời !

Jennie hằn học mở cổng kéo theo bão giận ầm ầm tìm lên phòng Jisoo , hai người bọn họ rốt cuộc thân thiết đến thế nào vậy , còn bày đặt thăm hỏi này nọ , nghe đã không thấy vừa tai.

Jennie lại gần cánh cửa phòng , trong lòng bất giác dâng lên một cỗ hồi hộp , Jisoo đang làm gì ở trong đó nhỉ ?

Nàng đặt tay vào nắm cửa khẽ khàng xoay một vòng , khung cảnh bên trong dần ẩn hiện trong tầm mắt , Kim Jisoo nằm nghiêng người xoay lưng lại phía nàng , trong một khoảnh khắc , nàng chợt cảm thấy bóng lưng kia cô đơn đến nao lòng.

- Kim Jisoo , em bệnh cũng không thèm nói với chị ? Rốt cuộc là em muốn cái gì đây ?

- Chị lại nổi điên cái gì ?

Jisoo đang yên ổn đọc sách lại bất ngờ với tiếng động lớn phát ra từ phía sau , cô nén hơi thở dài , tâm tình như đang dạo bước khắp chốn tiên cảnh liền như trở về nơi trần thế phủ kín thị phi. Không quát lại , Jisoo chỉ điềm đạm hỏi một câu như không như có.

- Em tại sao bệnh cũng không thèm nói với chị ? Jisoo , em có thực sự xem chúng ta là tình nhân của nhau không ?

Jennie đối diện với tấm lưng lạnh lẽo , ngữ điệu có vài phần nhẹ đi , trầm hẳn. Nàng biết lỗi rồi mà , nhưng để làm sao nói ra câu xin lỗi thì nàng chưa có biết.

- Em không muốn chúng ta cãi nhau nữa , làm ơn đi , em đang rất cần sự yên tĩnh.

Jisoo cảm tưởng cả thân như sắp đổ gục đến nơi rồi , người cô hiện đang nóng ran như hòn lửa , chăn cũng quấn khắp thân không có lấy một kẻ hở , mi mắt nặng trĩu , hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc hơn.

- Em cảm thấy như thế nào rồi ? Đã uống thuốc chưa ?

Jennie đến gần toan đưa tay lên trán Jisoo xem xét , cư nhiên chưa kịp chạm vào đã bị đối phương thẳng thừng gạt ra , khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Điều này bất giác khiến Jennie dâng lên hụt hẫng , nàng có chút buồn tủi thu tay về nhìn đăm đăm vào Jisoo.

- Em đang rất ổn , chị về đi !

Jisoo xoa tóc mình , mắt vẫn chưa từng rời khỏi nội dung quyển sách , điệu bộ thong dong vô cùng.

- Thân thể của em đang phản đối lại em đấy đồ ngốc. Ở yên đây đi , chị sẽ làm chút gì đó cho em ăn.

- Chị có làm cái gì em cũng không có ăn đâu , làm ơn đi về đi.

Jennie vừa bước đi được hai bước đã khựng lại , Jisoo vẫn như vậy , vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách , một lần cũng chưa từng nhìn lấy nàng trong suốt thời gian trò chuyện. Tim nàng đột nhiên vì sự ghẻ lạnh kia mà nhói lên vài hồi , tủi thân cùng ủy khuất dần hóa thành nước mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng được gạt đi.

- Mặc kệ em !

Nói rồi Jennie cũng nhanh chóng li khai , dù người đó có không ăn nàng cũng sẽ ép ăn cho bằng được , thời gian yêu nhau cũng không ngắn đến nỗi tên đó không hiểu được tính khí nàng đó giờ ra sao.

.

.

.

Jennie nghĩ bản thân mình sau này cần phải học qua một khóa học nấu ăn để phổ cập kiến thức. Khoảng thời gian trước được Jisoo nuông chiều đến sinh hư , nên căn bản hiện giờ nàng từ biết làm một số món đến không thể làm thứ gì ra hồn.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bản thân cần cố gắng.

- A , Jisoo em đây rồi , ăn một chút cháo rồi uống thuốc.

Jennie trên tay khéo léo bưng bê bát cháo nóng hổi , hướng ánh mắt nhu tình về Jisoo , cười ngọt ngào.

Nhưng tiếc quá , đối phương đối với nàng không chút lưu tâm , ngược lại còn không thèm đặt nàng vào mắt.

Jisoo không đáp trả , chỉ nhàn nhã lướt ngang qua Jennie rồi tiến về phía bếp. Cô xoa xoa đầu , nhìn gian bếp trước mặt mà ảo não lau mồ hôi , lại phải tự nấu thức ăn rồi.

- Jisoo , cháo đã được nấu sẵn rồi này. Em còn định đứng bếp làm gì nữa ?

Jennie khó hiểu giật giật tay áo Jisoo chỉ về phía bàn ăn gần đó , người này có giận cũng đâu cần bơ nàng đến như vậy , Jennie nàng cũng biết đau lòng đó.

- Em tự nấu tự ăn , không cần phiền đến chị.

Jisoo hất tay nàng ra , nghiễm nhiên bật bếp. Người kia có biết hay không cái vẻ thờ ơ đó khiến tim nàng đau đến thế nào , Jennie mím môi nhìn theo bóng lưng kia chỉ có thể hóa uất ức thành nước mắt , thút thít một chút rồi cũng thôi.

Jisoo hoàn thành việc chuẩn bị thức ăn cũng đã là mười phút sau , cô ngáp dài một cái rồi chủ động ngồi vào bàn ăn. Jisoo một tay giữ chặt điện thoại , một tay nâng từng muỗng cháo lên miệng nuốt trọn , hoàn toàn chưa từng chủ động nhìn lấy nàng dù chỉ một lần.

- Jisoo , em lo tập trung ăn đi. Vừa lướt vừa ăn như vậy đến khi nào mới xong ?

Jennie nhìn người yêu nhởn nhơ mà chướng mắt , không có nàng ở cạnh thì làm thế nào cũng được , đằng này trong nhà cũng không phải chỉ có mỗi mình Jisoo , cứ vô tư lướt điện thoại như vậy không thèm chú ý đến nàng có phải là bất lịch sự quá không ?

Jisoo không đáp trả , cũng không có ý định tuân theo. Cô vẫn nhàn nhạt ăn lấy từng muỗng cháo , vành môi thi thoảng vểnh lên khi xem được vài clip ưng ý.

Đúng như người ta nói , cảm giác ăn cháo khi bệnh chẳng khác gì một cuộc tình đã phai , dù có giả vờ ngọt ngào mấy cũng cảm thấy nhạt toẹt , chán ngắt.

- Kim Jisoo , chị nói em có nghe không vậy ? Buông điện thoại ra mà lo ăn đi !

Jennie trên mặt sớm đã xuất hiện ba hắc tuyến , nàng cáu kỉnh nhìn con người trước mặt gằn giọng nhắc nhở. Đối nghịch với vẻ ngoan ngoãn thường ngày , Kim Jisoo hiện tại đã chính thức bỏ mọi lời nàng nói ra khỏi tai.

Jennie cảm thấy bản thân sắp đạt đến giới hạn rồi , nàng dứt khoát giật lấy điện thoại trên tay Jisoo đặt sang một bên , chau mày nhìn chằm chằm vào cô.

- Liên quan đến chị sao ? Em bình thường vẫn luôn như vậy , cố thay đổi thói quen của em để làm gì ?

Nộ khí xung thiên , Jisoo cố kìm nén cơn tức giận , tay nắm thành quyền , chặt chẽ đến độ lòng bàn tay như sắp bị móng nhọn đâm đến ứa máu , răng nghiến vào nhau nghe ken két , thông qua ánh mắt nàng có thể thấy nộ khí dần tản mạn khắp nơi , chỉ còn sót lại thập phần lạnh lẽo.

- Em...

Jennie căn bản không thể thốt nên lời , trước giờ Jisoo khi ăn cùng nàng đều không có thói xấu này , là vì khi đó nàng đủ quan trọng để người ta để tâm đến hay thực sự Jisoo dạo này đã thay đổi thói quen ?

- Chị đi lấy thuốc.

Jennie ngưng một chút rồi nói tiếp , dứt lời liền nhanh chóng trốn tránh ánh mắt lãnh đạm kia. Nàng sợ để bản thân đối diện với Jisoo một chút nữa sẽ không kiềm chế được mà khóc toáng lên mất.

Chưa đầy hai phút , phòng khách đã trở về tình trạng chứa hai cá nhân như trước đó. Jennie trên tay một ly nước ấm cùng viên hạ sốt vừa tìm được ở hộp y tế gia đình bình tâm quay trở lại. Biết rõ Kim Jisoo kia giận nàng vì câu nói đêm qua , nhưng lòng tự tôn lại không cho phép nàng cúi đầu xin lỗi , dù gì cũng là Jisoo sai trước kia mà.

Jennie trở lại đồng thời cũng là lúc Jisoo ngoan ngoãn ăn hết cả bát cháo to. Nàng xót xa đưa tay lên trán Jisoo dịu dàng xoa lấy , trước sự lạnh nhạt của đối phương , thuốc cùng nước ấm chu đáo được đặt lên trên bàn , Jisoo vẫn một mực chăm chú vào điện thoại , vẫn không có chịu nhìn lấy nàng.

- Jisoo , em lại định đi đâu ? Thuốc chị đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi.

Jennie níu lấy tay áo đối phương , chỉ chỉ về vật thể nhỏ đang lăn lốc trên bàn. Thuốc cùng nước đều được nàng lấy sẵn để ở đây rồi , người này không uống mà còn định đi đâu nữa ?

Jisoo không nói gì , chỉ nhìn nàng một cái rồi thẳng thừng bỏ đi.

Như vậy có được xem là đại thắng không ? Kim Jisoo mặt băng kia vừa đưa mắt nhìn nàng đó.

Nàng lần này không thèm níu kéo nữa , đơn giản chỉ lẳng lặng đi theo sau người ta khẽ khàng quan sát. Jisoo bước đến hộp y tế gia đình tìm đến vĩ thuốc hạ sốt lấy ra một viên , sau đó lơ đễnh lướt ngang qua nàng tìm đến bàn rót một ly nước đầy , trước mặt Jennie có thể vô tư uống thuốc.

Nàng hai tay run run , cúi gằm mặt xuống đất uất ức cắn chặt môi cố ngăn bản thân bật khóc. Jisoo không thèm quan tâm đến cảm xúc của nàng nữa , cũng không thèm nhận lấy sự chăm sóc từ nàng , mọi thứ nàng đã chạm vào trước đó Jisoo đều không có ý muốn sử dụng đến.

Đã có ai nói đến việc Kim Jisoo mỗi khi thất vọng thì mọi thứ dù có là quan trọng cũng có thể buông bỏ hay chưa ? Cũng vì cái tính này mà Jisoo có thể tuyệt tình chấm dứt với tình cũ khi phát hiện ra anh ta sau lưng mình lừa dối , dù sau này được biết đó chỉ là hiểu lầm.

Kim Jisoo khi giận hóa ra lại trở nên vô tâm đến như vậy ? Hay thực sự từ lâu người này đối với nàng cảm xúc đã nguội lạnh , hiện tại chỉ là thêm dầu vào lửa , dùng lỗi lầm của nàng để sau này có lý do rời bỏ.

Jisoo không nói không rằng như làn gió nhẹ lướt ngang qua Jennie , một câu hỏi thăm cũng không có , ít lâu sau khi nghe được âm thanh đóng cửa , cũng là lúc Jennie bất lực tìm đến sofa bật khóc nức nở.

Kim Jisoo thực sự hết cần nàng rồi !

.

.

.

Chiều tà , Jennie đột nhiên vì tiếng mở cổng mà giật mình thức giấc. Nàng nãy giờ vì khóc mà mệt đến thiếp đi , hai mắt sưng đỏ , mặt mũi tóc tai lấm lem nước mắt.

Tất cả là tại Kim Jisoo !

- Ủa Jennie , chị vẫn còn ở đây hả ? Kim Jisoo đâu rồi ạ ?

Jeonwoo vừa vào nhà đã bất ngờ nhảy thụt lùi về sau vài bước , anh còn tưởng nhà này hiện tại chỉ có một chủ nhân , không ngờ ở đâu ra còn có thêm phu nhân của chủ nhân trú ngụ.

- Jisoo em ấy đang ngủ trên phòng , chắc bây giờ vẫn chưa dậy.

Jennie quay mặt sang chỗ khác đưa tay lau qua mi mắt , nàng chỉ chỉ lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Jeonwoo.

Thấy chưa , anh đoán được ngay là hai người họ đang hờn dỗi mà. Cái tên họ Kim kia cũng thật là khốn nạn quá đi , nỡ lòng nào lại để người yêu tiên tử của mình nằm chật vật ở sofa thế này.

Nếu ở nhà nhân tình đối xử với anh như vậy , anh thề có chết cũng phải chia tay cho bằng được.

Jeonwoo nhìn Jennie oan ức ngồi trên sofa mà thở dài thương xót , nhất định anh phải lôi tên họ Kim kia ra để tính sổ , phải đòi lại công bằng cho đồng minh của mình.

- Kim Jisoo , ra đây gặp mặt nhau coi. Cậu trốn trong đó làm cái gì ?

Jeonwoo cộc cằn đập mạnh vào cánh cửa gọi người , ngược lại với suy nghĩ của anh , Kim Jisoo sau đó chưa đầy mười giây đã trực tiếp đứng trước mặt.

- Tôi tưởng cậu đang ngủ.

- Không có !

Jisoo thở dài , tay vẫn đều đặn lướt điện thoại.

- Vậy sao chị ấy bảo rằng cậu đang ngủ ?

Jisoo nhún vai bĩu môi bày tỏ , đôi đồng tử vô thức liếc nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn mình trên sofa mà bất mãn thở dài. Thừa biết lời vừa rồi Jennie có thể nghe được , bằng chứng là đang phồng má đặc trưng giận dỗi kia kìa.

Jennie nãy giờ dù có lên phòng gọi đến khan cả cổ Jisoo kia cũng không thèm trả lời , nàng còn tưởng người ta đã ngủ mất rồi , hóa ra là không có muốn gặp nàng.

Jennie có phải giận quá mất khôn rồi không ? Cái chăn đang phủ trên người nàng chính là của Kim Jisoo mang xuống đắp cho , bây giờ lại để hai cái má bánh bao hoạt động hết công suất mà sơ sót không nhận ra điểm này.

- Bỏ qua chuyện này đi , tôi có mua trái cây cho cậu.

Jeonwoo lắc đầu nhìn bạn mình , anh mặc Jisoo đứng trân trân ở đó mà di chuyển xuống phòng khách , giỏ trái cây nằm chễm chệ trên bàn vẫn chưa được gọt rửa.

Jennie vẫn đang chán nản cuộn mình trong chăn , vừa nghe tiếng Jisoo đi xuống liền ngồi thẳng dậy nép sang một bên nhường chỗ cho cô ngồi.

Jisoo hình như cố tình làm phật ý nàng , cô ngồi sát vào người Jeonwoo mặc cho khoảng trống ở giữa rộng thênh thang , Jisoo chính là sợ ngồi gần nàng ?

Jennie mím môi tủi hờn nhìn Jisoo đang cùng Jeonwoo vui vẻ trò chuyện , nàng cảm thấy bản thân như lạc lõng giữa ngân hà xa xôi. Jennie tự xoa xoa hai má mình , chủ động rời khỏi sofa tìm lấy con dao dưới bếp.

Nếu thứ này không thể giết chết Jisoo thì nàng xin thề sẽ đâm vào bụng cô một nghìn cái cho thỏa cơn giận , nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ mà đầu óc nàng muốn nổ tung cả lên.

Kim Jisoo từ sáng đến giờ cũng chưa từng nở nụ cười thân thiện như vậy với nàng !

- Jisoo để chị làm cho.

Jennie thấy Jisoo vừa định giành việc với mình liền giạt lấy quả táo trên tay cô , họ Kim này cũng thật là , người ta vừa mang dao đến đã lo giành công.

- Trẻ con vừa thôi Kim Jisoo , cậu đừng có nghĩ là tôi không biết hai người đang giận nhau.

Jeonwoo huých vào vai Jisoo thì thầm bên tai , tên này nhớ mới đây còn nhất nhất nói rằng không rời khỏi Jennie dù là nửa bước mà bây giờ lại đối xử với người ta thờ ơ như thế đấy.

- Táo kìa ăn đi , đã thích rồi còn bày đặt ngại.

Jeonwoo bĩu môi lắc đầu nhìn Jisoo đang lần lượt nuốt hết trái dâu này đến trái dâu kia vào bụng , kẻ này chính là yêu thích táo mà còn bày đặt giữ giá.

- Không thích ăn.

Jisoo vẫn không thèm nhìn lấy nàng , mắt lại đăm đăm dán vào màn hình điện thoại.

Trong lòng Jennie bất chợt dâng lên một màu thương tổn , phải hay không việc nàng gọt táo khiến Jisoo không muốn chạm đến ?

- A !

Jennie vì mất tập trung mà vụng về cắt trúng ngón tay , nàng vừa la lên một tiếng đã thấy người bên cạnh xích lại gần cầm tay nàng đưa lên miệng nhẹ nhàng mút lấy.

Jennie trong khoảnh khắc ấy chỉ có thể mở to hai mắt cảm thán bất ngờ , trong lòng lại dạt dào hạnh phúc. Dáng vẻ dịu dàng này trước giờ nàng rất ít khi để ý đến , hóa ra đến khi biết được nó dần mất đi mới cảm thấy trân trọng biết nhường nào.

- Không cần gọt nữa , vụng về.

Jisoo mắng nàng một câu rồi lại nhích người lại gần Jeonwoo , dứt khoát đá nàng ra khỏi tầm mắt , rõ ràng là quan tâm người ta mà còn cố giấu.

- Trước giờ tưởng họ Kim đây trưởng thành lắm chứ , hóa ra cũng chỉ là trẻ con.

- Cũng không đến lượt cậu quan tâm. Jeonwoo cậu đến đây lấy cớ là thăm tôi hay lại để than vãn về gã tình nhân của mình ?

Jeonwoo như bị nói trúng tim đen , cả mặt nhăn nhúm quạu quọ quay sang chỗ khác. Ừ thì đúng rồi , giận người yêu nên mới qua đây tìm cậu chứ thường ngày ai mà thèm để ý đến.

- Cũng là do anh ta quá đáng , đi chơi với bạn cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

Jennie nghe được câu than phiền của Jeonwoo cũng như nói lên lòng mình , nàng nhìn anh gật gật đầu đưa ngón cái lên tán thưởng.

- Dáng vẻ này không phải là cậu giận anh ta mà là anh ta giận cậu.

- Thì đó , tôi dù gì cũng chỉ là mất kiềm chế mà hơi nặng lời một chút. Ai ngờ tên trẻ con đó lại bày đặt giận dỗi , vậy là tự nhiên bị giận ngược.

Jennie lại trợn to hai mắt triệt để khoe nét ngạc nhiên , sao chuyện của hai người họ lại giống nhà nàng đến như vậy ?

- Xin lỗi đi rồi hòa.

- Không có hạ giọng xin lỗi được , đang rành rành là kẻ giận người ta , tự nhiên lại đi hạ mình xin lỗi , nó không có đúng.

Jeonwoo nói câu nào Jennie đều trọn vẹn thán phục cậu ở câu đấy.

Đúng rồi , nói đúng lên tâm tư nàng rồi.

- Người ta chiều chuộng cậu như vậy , lúc nào giận nhau cũng chỉ vì không muốn cậu buồn mà hạ mình xin lỗi. Nhưng xem ra cậu đối với mối quan hệ này không trân trọng là mấy.

Jisoo càng nói lại càng nhìn về phía nàng , người này chính là dựa vào Jeonwoo để nhắc khéo nàng.

Kim Jisoo là đồ đáng ghét !

- A !

Lại vì lo đưa ánh mắt căm thù về đối phương mà Jennie lại vô tình cắt trúng vào tay. Vẫn là Kim Jisoo nuông chiều nàng nhất , tiếng trước giả vờ trách móc , tiếng sau đã vội vàng chăm sóc vết thương cho nàng.

- Đã nói là đừng có gọt nữa , còn cắt trúng tay một lần nữa em cắt cổ chị luôn bây giờ.

Kim Jisoo yêu nàng như vậy nên chắc không cần xin lỗi cũng không sao đâu ha ?


Teaser cháy vãi kìa , đi stream lẹ lẹ đi mấy bà già.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip