Jensoo Love At First Sight 28 Tin Tuong Tam Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này Kim Jisoo , cậu có chắc là cậu sẽ ổn không vậy ?

Jeonwoo tựa lưng vào cửa xe , môi thuần thục phả ra khói thuốc. Nhìn Jisoo căng thẳng như vậy , anh cũng không tránh khỏi lo lắng , kể từ sau cuộc gọi kia , người này đã giữ một bộ mặt trầm đục trên suốt đoạn đường đến đây.

Người mà Jennie tự cho rằng là một nam nhân chưa bao giờ gặp mặt chính là Jeonwoo đây , có lẽ khi đó là vì nàng ấy chỉ nhìn từ phía sau nên khó lòng mà nhận ra.

- Về đi !

Jisoo quay lưng bước đi , hơi thở dài đan xen vào không khí. Cô kì thực là đang rất lo lắng đây , không biết người yêu đột nhiên bị gì mà lại giận dữ như vậy , hiện tại đã rất muốn trực tiếp nhìn thấy nàng rồi. Nhưng muốn gặp được Jennie kia , đầu tiên cô phải hỏi xin bác bảo vệ mở cổng.

Hiện đã là giữa đêm , Jisoo sau khi khó khăn qua được ải đầu tiên cũng đã cảm thấy vô cùng áp lực , bác ấy già cả nên khó ngủ , vừa nhắm mắt thiu thiu lại bị Jisoo gọi dậy nên nổi cơn cuồng nộ mắng cô té tát , may vì đang là nửa đêm nên bác ấy cũng không đem cô ra giết.

Jisoo bước vào thang máy di chuyển lên tầng hai mươi , tay đưa lên huyệt thái dương xoa nhẹ , cô mỗi khi đi thang máy đều cảm thấy vô cùng chóng mặt , chẳng khác với cảm giác say xe thường gặp là bao.

Ting một tiếng , Jisoo bước ra khỏi thang máy , vươn vai cố tìm lại chút tỉnh táo. Cô men theo ánh đèn sáng nơi hành lang , rất nhanh đã tìm được căn hộ nơi nàng ở.

- Nini , em đến rồi !

Jisoo bấm chuông , tựa lưng vào tường chờ đợi , tranh thủ chút thời gian trống để chợp mắt nghỉ ngơi.

Vài phút sau vẫn không nhận được động tĩnh từ người bên trong , Jisoo bất giác nhíu mày khó hiểu , cô đánh liều mở cửa tự tiện bước vào.

- Em...đến rồi !

Jisoo vừa đặt chân vào căn hộ đã bắt gặp Jennie thanh lãnh ngồi vắt chéo chân trên sofa , vô tư lướt điện thoại , cả căn nhà không nhận được chút hơi ấm. Jisoo khẽ nuốt khan , cô tiến đến gần nàng có ý muốn ngồi cạnh tiểu miêu nhà mình.

- Em vừa đi đâu về ?

Jennie ngữ điệu vô cùng nhỏ nhẹ , nàng tạm đặt điện thoại sang một bên , nhìn thẳng vào mắt Jisoo tra khảo.

- Chị hỏi gì lạ vậy ? Em...em vừa từ nhà đến đây chứ đâu.

Jisoo chính là có tật giật mình , dù rằng biết trước thế nào Jennie cũng sẽ hỏi như vậy nhưng tâm lý vẫn không tránh được xáo động

- Em nghĩ chị là trẻ con ? Mười hai giờ đêm chị gọi đến em vẫn có thể lập tức nhấc máy , đừng ngụy tạo lý do là vì nghe chuông điện thoại mà giật mình thức dậy.

Jennie tâm can có chút dao động , nàng là vì nhớ đến lời nói cùng cảnh tượng Jisoo thân mật với nam nhân kia mà dẫn đến hai mắt bất ngờ ửng đỏ.

- Em...

- Em đến bar làm gì ?

Jennie cố tình quay mặt sang nơi khác điều chỉnh lại nhịp thở , nàng lén lút lau đi nước mắt , khịt mũi một cái rồi lại nghiêm giọng nhìn về Jisoo.

- Em...chị sao lại biết em đến đó ?

Jisoo có chút ngạc nhiên , cô nhíu mày trực tiếp đưa mắt đối diện cùng nàng. Nếu Jennie biết được việc này thì chắc chắn nàng cũng phải có mặt tại đó , nhưng nàng ấy lại đến đó để làm gì ?

- Chị hẹn gặp bạn ở đó. Sao , em có phàn nàn gì không ?

- Chị biết nơi đó không hề tốt mà , tại sao đến đó cũng không thèm nói với em một tiếng ? Lỡ như chị gặp nguy hiểm gì thì làm sao ?

Jisoo vì kích động mà có chút lớn tiếng , đến khi nhận ra đã thấy Jennie hai mắt rưng rưng uất ức nhìn mình.

- Nini...em...

- Em nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao ? Em đến bar thân mật cùng ai chị đều nhìn thấy. Em khi cùng nam nhân kia tay trong tay hạnh phúc trở về nhà hắn , có bao giờ quay đầu về sau để nhìn chị một lần chưa ? Có khi nào em nghe thấy tim chị vì em mà từng mảnh vỡ nát không ?

Jennie uất ức hét lớn , nước mắt theo cảm xúc ào ạt tuôn ra , đôi vai gầy run lên bần bật , cảm giác cổ họng nghẹn ứ muốn hoàn thiện một câu cũng khó khăn , tim nàng bị chính lời nói của chủ nhân làm cho rỉ máu dữ dội , Jisoo có biết nàng khi nhìn thấy những việc đó đã tổn thương đến thế nào không ?

- Em yêu chị có phải chỉ là vì nhiệm vụ thôi không ? Em cùng cực chán ghét chị nhưng lúc nào cũng làm ra dáng vẻ ôn nhu , em muốn sớm thoát khỏi chị nhưng mỗi khi ở gần đều buông lời mật ngọt. Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chị chưa ? Có biết khi nghe được những lời đó từ chính miệng người mình yêu , tim chị đã cảm thấy đau như thế nào không ?

- Nini...

- Được rồi đừng nói nữa. Em muốn về thì về đi , điều cần nói chị cũng đã nói hết rồi. Ngày mai đến khi chị bình tâm trở lại , em vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ tàn nhẫn của mình , đừng lo.

Jennie vụng về đưa tay lau nước mắt , nàng vội vã đứng dậy cốt muốn rời đi , sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một giây nữa sẽ không kìm được mà khóc nấc lên mất.

- Đừng khóc nữa.

Vòng tay ấm áp quen thuộc siết chặt lấy eo nàng , âm giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ thì thầm bên tai , Jennie trong phút chốc đã bị lời lẽ kia làm cho xuýt khóc òa lên. Tại sao câu đầu tiên Kim Jisoo nói không phải nhắc nhở nàng ghen tuông bậy bạ , không phải mắng nàng vì bản thân đã hiểu lầm lời nói của người ta. Như vậy có phải từ trước giờ , tất cả những việc Jisoo đối với nàng đều chỉ là vì nhiệm vụ ? Khốn nạn , nàng khóc mất.

- Buông !

Jennie ấm ức đẩy Jisoo ra , buồn tủi bỏ vào phòng. Nếu Kim Jisoo thực sự chỉ xem nàng là một món đồ chơi , nàng cũng không cần sự thương hại giả tạo đó.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại , Jisoo ngồi ra sofa uể oải thở dài. Phải làm sao đây , Jisoo không thể giải thích cũng không thể thừa nhận bản thân là người sai. Vì căn bản cô tuyệt nhiên không hề làm bất kì điều gì có lỗi với nàng , điều đó Kim Jisoo dám chắc chắn.

Tiến thoái lưỡng nan , Jisoo vốn dĩ không thể tiết lộ thân phận cùng nàng vì mục đích chung.

Đã đoán được chưa ? Kim Jisoo chính là một cảnh sát ngầm.

Nói thử xem , làm sao một người như cô có thể thản nhiên thổ lộ với người yêu rằng bản thân chính là kẻ đang sống với hai thân phận , hai cuộc sống tuyệt nhiên trái ngược trong cùng một kiếp người ? Dù là ba mẹ hay cả Park Chaeyoung , Kim Jisoo cũng chưa từng tiết lộ , tất cả đều là vì công việc.

Jisoo trong khi yêu nàng có qua lại cùng nữ nhân khác , cô không dám chối. Nhưng bất quá chỉ là nói chuyện qua lại nhiều lần , tuyệt đối chưa từng động chạm đến thân thể , kể cả nắm tay cũng không có xảy ra , là ả ta mê mẩn cô.

Ả chính là con gái nuôi của Kang lão gia , anh trai là nam nhân Jisoo vừa gặp ở bar vài giờ trước. Ông ta làm ăn phi pháp , buôn bán gái mại dâm , vận chuyển chất cấm , mọi thứ đều được điều tra cặn kẽ , chỉ là chẳng lần nào cảnh sát bắt được nên buộc phải tiếp cận để tìm chứng cứ.

Nói là say đắm cô từ lần đầu gặp mặt nhưng chưa lần nào ả đưa cô về dinh thự , bất lực cùng khó khăn cho tổ chức , cuối cùng cô đành phải chuyển mục tiêu sang anh trai ả , may mắn lợi dụng sự ngu ngốc của hắn để lắp đặt máy nghe lén theo dõi nhất cử nhất động.

Nhắc đến lại càng thấy đau đầu , vốn dĩ biết rằng công việc này rất nguy hiểm nhưng biết làm sao được , Jisoo lại là con người cùng cực yêu thích sự mạo hiểm , giống như bây giờ , cố chấp đâm đầu vào tình yêu mặc dù biết rằng ngành nghề này không nên dính dáng đến.

Jisoo xoa xoa đầu khó xử rồi quay sang nhìn về phía cửa , tự hỏi Jennie hiện tại bên trong đó đã ngủ chưa nhỉ ?

Cô hiếu kì từng bước nhẹ nhàng tiến đến , tưởng rằng nàng ấy đã vô tình chốt cửa nhưng lại có thể thuận lợi mở ra. Ngay thời khắc ấy, hình ảnh Jennie co ro cuộn mình trong chăn vừa vặn được Jisoo thu vào tầm mắt , tiếng khụt khịt phát ra diệu vợi đến nghẹn lòng , có ngốc cũng biết nàng ấy chính là vừa khóc lóc đến ngập lụt cả Đại Hàn Dân Quốc.

- Thôi nào đừng khóc nữa , ngoan ngủ đi.

Jisoo qua một lớp chăn nhè nhẹ xoa lấy lưng nàng , nhu tình pha vào chất giọng ngọt ngào như mật bỏ vào tai.

- Không tin tưởng em sao ? Em chưa từng lừa dối chị , chưa từng không yêu chị.

Jisoo không nhận được bất kì hồi âm nào từ nàng liền lắc đầu ngán ngẩm , cô điềm nhiên nằm xuống bên cạnh , gắt gao ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng , nhẹ giọng an ủi.

- Em giải thích đi , nhiệm vụ khi đó em nói là sao ? Tại sao đang yêu chị vẫn có thể làm ra mấy hành động thân mật cùng kẻ khác ? Em là đồ tồi !

Jennie cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn để cùng Jisoo mặt đối mặt. Nàng hai mắt sưng húp , phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt cô , đôi tay bé nhỏ liên tục dụng sức đánh thùm thụp lên ngực cô , Kim Jisoo rõ ràng là đáng ghét.

- Đúng , em là đồ tồi ! Nhưng xin chị đừng hỏi em bất kì điều gì về chuyện đó nữa được không ? Em chính là bất khả thuyết. Thề có trời , em nếu đã từng lừa dối chị chắc chắn sẽ chết không toàn thây !

Jisoo đau lòng xoa dịu lên mi mắt nàng , cô tự tin đưa một ngón tay chỉ thẳng lên trời , ánh mắt hằn lên hàng vạn tia kiên quyết , cô chính là cây ngay không sợ chết đứng , bản thân tuy có chút tội lỗi nhưng vẫn không sợ sau này sẽ bị trời phạt.

- Lời nói suông không giải quyết được việc gì cả ! Nếu như em thật lòng yêu chị đã không sau lưng âm thầm phản bội. Xem như mọi chuyện em nói là thật đi , vậy người phụ nữ em nhắc đến là ai ? Còn chẳng phải là đã ngoại tình ?

Jennie lại càng thêm kích động , nàng thẳng chân đá Jisoo xuống giường , cô vì đó mà thuận đà để mông tiếp đất , hoàn toàn không đủ nhạy bén để phản ứng.

Jisoo bất mãn xoa xoa lấy cái mông tội nghiệp , vầng trán đã sớm hằn lên ba hắc tuyến , đồng thời cặp chân mày cũng cau lại đầy chán ghét , Jennie từ khi nào lại bạo lực như vậy ?

Suy cho cùng cũng chỉ là thái độ , Jisoo sau đó vẫn mặt dày lồm cồm bò đến cạnh nàng ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng , bất giác khiến đối phương dâng lên một luồng cảm xúc hỗn tạp , vui có , buồn có , tủi thân có.

- Bé à , bé không tin em sao ?

Lời nói vừa dứt , Jennie liền như lạc lối giữa chốn thiên đường , âm giọng kia nghe sao lại bùi tai , nỉ non đến rung động lòng người. Jennie vì lần đầu tiên được gọi như thế nên không tránh được nhịp tim đập loạn , nước mắt đình chỉ rơi , cả thân nhũn ra như nước , hai má phúng phính phiếm hồng như hoa đào nở giữa sắc xuân.

Đúng như nàng đã từng khẳng định , nàng dù có ái nộ đến thế nào đi chăng nữa , chỉ cần Kim Jisoo dỗ ngọt một tiếng liền triệt để ngã vào lòng người ta.

Jisoo thấy người trong lòng không động đậy thì mỉm cười hài lòng , cô kéo nhẹ cái chăn ra , hoàn thành để cục bông kia chân chính nhận được khí lạnh từ điều hòa , Jennie chiếc mũi đỏ ửng , hai mắt nhìn Jisoo đầy mê hoặc.

- Nghe em nói nhé !

Jisoo tay áp lên hai má nàng hướng mắt nàng đối diện với mắt mình , vành môi đỏ khẽ cong lên , Jisoo bắt đầu tâm tình.

- Thứ nhất , em làm gì trong dinh thự đó , chị chắc chắn sẽ biết được tường tận trong thời gian sớm nhất.

Jisoo thể hiện rõ ý tứ trong lời nói.

- Thứ hai , cô gái em khi đó nhắc đến chắc chắn không phải chị , em và cô ta cũng chưa từng một lần chạm tay , chưa từng làm việc có lỗi với chị.

Jisoo thấy rõ trong đáy mắt nàng thấp thoáng chút dao động , phẫn uất cũng dần tản mạn nhiều nơi.

- Cuối cùng , em yêu chị , rất yêu chị. Đừng bao giờ suy nghĩ bậy bạ nữa , em không phải kẻ thích trăng hoa.

Jisoo chắc nịch chốt hạ bằng lời tỏ tình , trong ánh mắt kia nàng có thể thấy được bao nhiêu sự chân thành , Jennie vì đó mà ủy khuất cũng dần lắng xuống , nàng ưng thuận gật đầu rồi chui rúc vào lồng ngực Jisoo cảm nhận hơi ấm , vài giờ trước nàng còn tưởng mãi mãi sẽ mất đi cảm giác này.

- Bé ngủ ngon !

.

.

.

Mười giờ sáng , đồng hồ sinh học báo hiệu bản thân cần thức giấc , Jennie đến khi này mới đồng ý để mắt tiếp xúc với ánh sáng chói lóa ngoài kia.

Nàng theo thói quen nghiêng người tìm kiếm hơi ấm , tay quơ quào khắp nơi muốn chạm đến thân thể người kia , nhưng rốt cuộc nhận lại chỉ là mảng không khí lành lạnh vô nghĩa.

Jennie uất hận nheo mắt nhìn khắp căn phòng , tuyệt nhiên không thấy hình dáng của Kim Jisoo đâu. Tự hỏi tên đó sáng sớm đã chạy đi đâu mất , bây giờ cũng không còn sớm , nhưng chí ít thức dậy cũng nên gọi nàng dậy cùng chứ.

Jennie nhấc thân uể oải rời khỏi giường , hoàn tất việc vệ sinh cá nhân cũng đã là việc của mười phút sau , ngay sau đó liền một mạch chạy ra phòng khách tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- Tên này vừa sáng sớm lại đi đâu mất rồi ?

Tâm tình nàng vừa thức dậy đã thấy không hề tốt , liếc ngang liếc dọc tìm mọi ngỏ ngách cũng không thấy nhân tình đâu. Jennie thực sự cảm thấy như muốn điên lên , nàng tìm đến điện thoại gọi cho người ta , trong lúc đang nối máy đến , tình cờ thấy được mảnh giấy nhỏ Jisoo để lại trên bàn.

Chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi , Jennie thong dong cầm tờ giấy lên đĩnh đạc đọc qua từng câu chữ được nắn nót cẩn thận , môi bất giác mỉm cười.

Tủ lạnh chỉ để chứa thực phẩm thôi , chị vẫn nên uống nước ấm sẽ tốt hơn. Đêm ngủ sớm , sáng thức dậy muộn một chút , nhất định không được bỏ bữa , phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Tạm thời em có việc gấp phải đến Busan một chuyến , cũng sẽ rất ít khi động đến điện thoại nên chị phải hạn chế ra đường vào đêm khuya nhé. Đừng lo lắng gì cả , chỉ cần chị gặp nguy hiểm , em lập tức sẽ nghe theo tiếng gọi tình yêu mà chạy đến. Yêu "chong chóng tre" của Kim Jisoo nhất trên đời !

Nội dung thư chỉ vỏn vẹn vài lời nhắn nhủ nhưng đủ khiến để Jennie thấy ấm lòng , Jisoo hôm qua dường như chưa từng nói với nàng việc này nên có lẽ là đến sáng nay mới nhận được thông báo , gấp rút chỉ kịp để lại lá thư.

Jennie vươn vai một cái , điện thoại cũng vừa truyền đến giọng nói của tổng đài báo cáo không liên lạc được , nàng chán nản tìm đến căn bếp nấu một chút thức ăn , trước giờ gian bếp này chỉ có Jisoo là phần nhiều sử dụng , mỗi ngày nàng đều rất ít khi động đến , bất đắc dĩ đói lả người mới tìm đến làm đại khái vài món đơn giản.

Jennie vừa mở gói mì ra đã nghe tiếng bấm chuông inh ỏi , nàng không hài lòng cau chặt hàng chân mày. Phàm nàng rất thích nghe thấy loại âm thanh này , đó là vì bản thân lúc đó biết chắc người đang chờ cửa chính là Kim Jisoo , nhưng giờ người ta đã rời khỏi Seoul mất rồi , nàng cũng không có thích ai đến gây phiền hà lúc này.

- Hayoon , anh...đến đây làm gì ?

- Thăm em , như vậy cũng không được sao ?

Đúng như nàng dự đoán , dạo này Hayoon cùng nàng không có gặp mặt , một phần là vì anh ta bận rộn , phần còn lại nàng không muốn khiến Jisoo phải ghen.

- Em hơi mệt nên anh về đi , hôm nay không muốn tiếp khách.

Nàng phất tay xua đuổi , tâm trạng sáng sớm vừa được ủi an một phần giờ lại cùng cực không thoải mái , nếu biết trước người này đến , nàng đã đánh luôn một giấc đến chiều , có chết cũng không ra mở cửa.

- A khoan đã , khi nãy bác bảo vệ có nhờ anh mang thứ này lên cho em , còn nói với anh là buộc em phải ăn cho hết.

Anh ta đưa tay ra ngăn nàng đóng cửa , tay còn lại khoe khoang với nàng chiến tích trên tay. Vừa nãy anh đứng ở cổng , bác ấy đột nhiên đưa cho anh thứ này nói là có người gửi đến , còn nhắc nhở anh phải dặn nàng ăn uống đúng giờ giấc , tuy không biết là ai nhưng anh cũng chỉ đành gật đầu ngoan ngoãn.

- Em không ăn , anh mang về đi.

Nàng chán ghét bỏ vào trong , lại còn chẳng phải anh ta tự mang đến rồi tự biện lý do sao ? Tưởng nàng là con nít lên ba chắc.

- Jennie à , em làm ơn đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy nữa có được không ? Anh biết trước kia là anh sai , anh đã hối hận rồi. Em hiện tại đối với Jisoo kia cũng chỉ là rung động nhất thời , tin anh đi , em sẽ sớm nhận ra.

Hayoon bám lấy nàng , miệng không ngừng nỉ non mấy lời vô nghĩa , anh chính là cùng cực không thích cái cảm giác xa lạ này đến từ nàng ấy.

- Im miệng ! Anh chưa từng biết yêu là gì thì có quyền gì dạy tôi ? Tôi không có ngốc đến độ không phân biệt được giữa tình yêu và rung cảm nhất thời.

Jennie nóng giận đẩy mạnh anh ra , hằn học ngồi lên sofa lướt điện thoại , nàng không muốn chia sẻ với Jisoo loại phiền toái mình đang gặp phải , sợ cô sẽ rối rắm không thể tập trung giải quyết công việc.

- Rốt cuộc là cô ta có gì hơn anh vậy ? Anh thực sự đã dành cả đêm ra để suy nghĩ , em vì sao lại có thể yêu con gái ? Tương lai em sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm Jennie à , anh là vì...

Anh ta còn đang thao thao bất tuyệt vô vàn lý do nhảm nhí của mình đã bị Jennie tát cho một cái buộc phải im miệng , nàng hai mắt hằn lên tia máu , phẫn uất nhìn anh. Kẻ này đang loạn ngôn cái gì vậy ?

- Tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi khi ở bên cạnh em ấy. Một thằng khốn nạn như anh thì có tư cách gì nhận xét về người khác ? Nói trắng ra thì em ấy còn tốt hơn anh gấp vạn lần. Từ nay về sau đừng có một chút là nói về chuyện của bọn tôi nữa , tôi hiện tại đang rất mãn nguyện với tình yêu của mình.

Jennie lườm anh nghiến răng ken két , dáng vẻ như mèo xù lông có thể bất kì khi nào lao vào anh cắn xé , nàng như thế nào cũng được , nhưng nếu cứ nhún nhường để tình cũ lấn lướt nói xấu Jisoo thì thật không thể chấp nhận.

- Anh biến đi , tôi muốn ở một mình.

Jennie chán ghét mặc kệ anh ta mà chăm chăm nhìn vào điện thoại , người duy nhất hiện tại khiến nàng có thể toàn tâm toàn ý dành trọn thời gian để ở bên cạnh chỉ có thể là Kim Jisoo.

Hayoon không thèm tuân theo lời nàng , ngược lại còn cố tình tiến gần đến giữ lấy hai tay nàng mạnh bạo ghị chặt xuống sofa , Jennie tức giận hét lớn , cật lực đá anh ra khỏi người , đáy mắt sớm đã phủ một tầng uất hận.

- Anh có bị vấn đề gì về nghe hiểu không ? Cút khỏi người tôi , NGAY LẬP TỨC !

Jennie máu nóng dồn lên tận não , hai mắt trợn trừng lên nhìn anh ta đầy căm ghét , chân đá tứ tung cố đẩy Hayoon này ra khỏi người.

- Em có biết tôi những năm qua đã nhớ em như thế nào không ? Em có biết những lúc ấy tôi chỉ ước em ở ngay bên cạnh để tôi có thể ôm em vào lòng , giữ em chặt bên mình mãi mãi. Tôi nhớ em , yêu em , hiện tại vẫn có thể lo lắng , chăm sóc em cho đến hết quãng đời còn lại. Vậy tại sao đến khi gặp lại em lúc nào cũng chỉ lạnh nhạt với tôi ? Có phải là vì con nhỏ đó không , HẢ ?

Anh ta cuồng nộ hét lên , bao nhiêu ấm ức đều theo giọng nói giải tỏa ra bên ngoài , bấy lâu nay anh ta đợi chờ như vậy , về đây với mục đích là công việc nhưng cuối cùng chỉ muốn tìm đến để nhìn thấy nàng , bên cạnh nàng , ấp ủ giấc mộng có thể quay về bên nhau như khi trước.

- Câm miệng ! Anh có tư cách gì để nói những lời đó ? Chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi mà , anh bây giờ đối với tôi cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém , đừng nên quá phận.

Jennie không kiêng nể quát lại anh , mồ hôi nhễ nhại ở hai huyệt thái dương , nàng đang cảm thấy sợ , không phải là sợ thái độ của anh mà là sợ anh ta sẽ nổi lên ham muốn rồi làm việc tệ hại với nàng , đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ cắn lưỡi mà chết chứ không để bản thân bị vấy bẩn.

- Em tốt nhất là nên im miệng !

Anh ta trừng mắt nhìn nàng , khẩn trương cúi người ngậm lấy vùng cổ trắng ngần kia thỏa sức mút mát mặc kệ cho Jennie đang cố kháng cực trong vô ích.

Hayoon đôi tay như mãng xà luồn lách vào áo nàng tìm kiếm hai khỏa đầy đặn , xui xẻo thế nào chưa kịp tiến xa hơn đã bị một bàn tay cứng nhắc lôi ra ném mạnh xuống đất.

- Cậu làm gì con gái người ta vậy hả ? Có tin tôi báo cảnh sát ngay không ?

Bác bảo vệ phẫn nộ cau mày nhìn anh , Hayoon vì vừa bị đẩy ngã nên có chút choáng váng , anh xoa xoa đầu , bản thân chợt như thức tỉnh , anh áy náy cùng hoang mang đưa hai mắt tội lỗi nhìn cô gái nhỏ đang co ro sợ hãi.

- Jennie...anh...

- CÚT ĐI !

Jennie điên tiết hét lớn lên , nàng câm phẫn ôm lấy thân mình liên tục chà xát vào vết bẩn Hayoon để lại , hai mắt rưng rưng đầy ủy khuất.

- Đ-được , anh đi ngay !

Hayoon vừa nghe nàng hét lên liền hồn bay phách lạc tức khắc chạy đi. Anh khi đó chính là bị cơn tức giận điều khiển , còn không biết bản thân vì sao lại trở nên khốn nạn như vậy.

- Jennie , cháu có sao không ?

Bác xót xa nhìn Jennie đang khúm núm sợ hãi , may là bác lên kịp , bằng không không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra.

- Cháu không sao , cảm ơn bác. Nhưng mà...sao bác lại biết cháu đang gặp nguy hiểm ?

Jennie vội vàng lau đi nước mắt , nàng không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác , dù có là bị ức hiếp đến ủy khuất chết đi.

- Jisoo đã báo cho bác biết , thức ăn cũng là do nó nhờ người ta mang đến cho cháu.

Bác gật gù giải thích , vừa nãy bác có hỏi chàng shipper cặn kẽ tên tuổi người đã gửi thức ăn đến , nhận được tên người đó là Kim Jisoo mới chấp nhận nhận hàng.

- Vậy sao ạ ? Cháu cảm ơn.

Jennie rụt rè nhìn lên camera trên trần nhà , bất giác trong lòng dấy lên tội lỗi , Jisoo gọi bảo vệ đến chắc cũng đã nhìn thấy hết tất cả , không biết người ta có lại vì đó mà giận nàng không.

Nàng tiễn bác ấy ra khỏi cửa xong cũng mệt mỏi bỏ vào giường vùi mình vào tấm chăn ấm áp , Jisoo nãy giờ kiên nhẫn theo dõi nàng qua camera nhưng trong lá thư kia lại viết sẽ rất ít khi dùng đến điện thoại , vậy mà vẫn chưa gọi đến cho nàng lần nào mặc dù trên tay ôm khư khư cái máy , đáng ghét !

Đột nhiên ting lên một tiếng , Jennie khẩn trương tìm lấy điện thoại kiểm tra , là tin nhắn từ Jisoo.

[Em đang quan sát chị qua camera đấy nhé , đừng nằm lì trên giường nữa , mau đi ra ăn đi !]

Jennie phồng má nhìn lên camera thè lưỡi khiêu khích rồi lại nằm lăn ra giường lấy chăn đắp kín người. Nhắn tin sao ? Kim Jisoo hôm nay mà không thèm gọi đến nàng thì dù có chết đói nàng cũng không thèm ăn.

...

- Ê họ Kim , làm gì vậy ? Hắn đến rồi kìa.

Jeonwoo thông qua chiếc điện thoại từ xa liên lạc với Jisoo , cô hiện tại đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ tại Seoul , một tay cầm điện thoại , tay còn lại nâng tách cà phê nhâm nhi thưởng thức.

- Tôi nghĩ lòng tôi sẽ thấp thỏm không yên khi thực hiện chiến dịch lần này Jeonwoo à...

- Lại muốn gì nữa đây ? Công việc mà cậu cũng cả gan dám từ chối đảm nhiệm sao ? Cậu nghĩ cậu là ông trời hả Kim Jisoo ?

Jeonwoo dùng ống nhòm quan sát nhân vật quan trọng , miệng không ngừng chỉ trích đối phương.

- Cậu biết đó , Jennie ở nhà một mình rất nguy hiểm. Tôi lại là con cờ quan trọng nhất trong chiến dịch lần này , nếu đầu óc lúc nào cũng lo lắng đến sự an toàn của chị ấy , có phải tôi sẽ mất tập trung mà phá hỏng hết không ?

Jisoo xoa xoa cạnh bàn , vành môi cong lên đầy cao ngạo , dù gì cô cũng là người hữu ích nhất , đòi hỏi một chút từ bọn họ cũng không phải là quá đáng gì.

- Hay , hay lắm ! Được , tôi đứng ra đảm nhiệm việc bảo vệ nàng ta là được chứ gì ? Đồ gian manh.

Jeonwoo nhếch môi khinh bỉ , con người này chỉ biết hành hạ anh , không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả , người yêu anh mà biết được thế nào anh ta cũng sẽ mắng Jisoo là kẻ không ra gì.

- Quyết định vậy đi ! Chờ chút , tôi gọi người yêu một chút sau đó sẽ giao nộp điện thoại cho cậu.

Jisoo gật đầu hài lòng , mắt liếc nhìn nam nhân ở chiếc bàn xa xa cười mê hoặc. Chiến dịch lần này rất quan trọng , cảnh sát cho rằng hắn chính là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy , là vì không có lịch giao dịch cụ thể nên Jisoo buộc phải dùng nhan sắc để mị hoặc , tiếp cận , tìm ra thời điểm giao dịch , tìm mọi chứng cứ để hỗ trợ cảnh sát tóm được hắn.

Nhớ đến trước đó , Jisoo có một lần đã phải cải trang thành nam nhân , dành cả hơn sáu tháng trời chỉ để lấy được lòng tin từ kẻ bị nghi ngờ là ấu dâm , theo dõi , làm bạn thân của tên bệnh hoạn đó , lợi dụng sự tin tưởng của hắn để lén vào nhà cài đặt thiết bị nghe trộm , điều tra tung tích rồi bắt gọn hắn.

Thực sự áp lực vô cùng !

Jisoo nhớ đến lại thở dài ngao ngán , cô tìm đến điện thoại rồi gọi đến một số máy quen thuộc , đúng như dự đoán , đối phương chưa đầy hai giây đã nhấc máy.

- Nini ơi , em nhớ bé quá đi !


Nay kỉ niệm sáu năm nên định là không up chap đâu nhưng do thấy làm vậy khốn nạn quá nên up đó. Mà cũng qua ngày mất rồi uhuhu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip