16. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie cả ngày không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Jisoo , nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng là vì người ta đãng trí , quên mất việc nàng đã dặn dò. Vì đó mà nãy giờ ấm ức liên tục nối máy đến Jisoo , nhưng gọi mãi rốt cuộc vẫn không nhận được bất kì hồi âm nào từ đối phương.

Không liên lạc được , nàng bất quá đành hậm hực lăn qua lăn lại trên giường chờ đợi cuộc gọi từ Jisoo. Không biết người yêu nàng đã về đến nhà chưa , đã ăn uống , nghỉ ngơi chưa , đang làm gì , có nhớ nàng không , hay lại đang gặp vấn đề gì trên đường về rồi ? Trời ạ , nàng nhớ người ta chết mất.

Không chịu được cảm giác bứt rứt , Jennie lại tìm đến điện thoại , vừa mở IG lên đã thấy người ta hoạt động hai giờ trước. Rõ ràng là Jisoo trước đó có sử dụng điện thoại , vậy tại sao lại không thèm nhắn gửi nàng một tin ? Mọi khi việc này chưa từng xảy ra , Jisoo lúc nào cũng chu đáo thông báo mọi hoạt động trong ngày cốt không muốn nàng lo lắng , chỉ cần cả hai xa nhau một chút liền video call hoặc cùng nàng nhắn tin cả ngày.

Điên đầu mất , Jisoo lại giận nàng chuyện gì vậy ? Rõ ràng cả hai sáng nay còn rất hạnh phúc kia mà , tuyệt nhiên không hề cãi vã hay xảy ra mâu thuẫn.

[Em đang làm gì đó ? Đã về đến nhà chưa ? Lại giận dỗi chị việc gì sao ? Không thèm nghe máy gì cả.]

Jennie trong lòng dồn dập bất an , nàng gọi cả nghìn cuộc người ta vẫn không nhấc máy , rốt cuộc đành phải gửi một tin nhắn quan tâm để giảm bớt cảm giác bất lực , sau đó lại nằm ôm điện thoại chờ hồi âm từ Jisoo.

Từ khi tin nhắn được gửi đi , mãi đến vài tiếng sau mới có chuyển biến mới. Jisoo cuối cùng cũng đã online IG , nhưng tin nhắn của nàng nãy giờ người ta vẫn chưa có seen. Có lẽ vì điện thoại cô bị lỗi thông báo , hoặc vì Jisoo vừa online nên chưa kịp seen tin nhắn nàng , cũng có thể là vì người ta đang suy nghĩ lời lẽ để reply tin nhắn.

Jennie tự biện minh ra hàng vạn lý do để đánh lừa cảm giác trống trãi của bản thân , nàng cảm thấy đối với nàng , Jisoo có chút gì đó rất kì lạ. Không xem , không phản hồi , có thể tạm cho là lỗi thông báo cũng được , nhưng cả chục cuộc gọi của nàng nãy giờ không lẽ lại không hiện trên màn hình ?

Không đâu , có thể là do Chaeyoung mượn tạm điện thoại người yêu nàng để lướt IG thôi. Phải , con bé chỉ là vì không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác nên mới bỏ lơ tin nhắn của nàng , chắc chắn là như vậy.

Jennie liên tục lắc đầu , Jisoo của nàng chắc chắn đang bận gì đó , bận đến độ không thèm để mắt đến điện thoại , chỉ cần một chút , một chút nữa thôi , người ta chắc chắn sẽ gọi đến xin lỗi nàng vì chậm trễ. Jennie lúc đó thề rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu , nàng sẽ dỗi , dỗi Jisoo cả ngày...

Rất lâu sau đó vẫn không nhận được phản hồi từ người yêu , bao nhiêu ủy khuất đều theo hơi thở dài nặng nhóc trút ra bên ngoài , Jennie đưa ánh mắt bất lực quay sang chú khủng long Jisoo trước đây tặng , khẽ xoa xoa đầu nó , nhẹ nhàng đặt môi lên má nó hôn một cái.

- Em nói thử xem , Jisoo có phải đang bận lắm phải không ? Bận đến độ không thể cầm điện thoại nhắn gửi chị một tin.

Jennie giọng nói đã dần biến chất , không còn trong trẻo , thanh tao như mọi ngày , ấm ức khóc lóc thảm thương. Jisoo đã từng nói , nếu như không có cô ở cạnh , nhóc con này sẽ thay cô giúp nàng vui.

Rõ ràng là Jisoo nói dối , nàng tuyệt nhiên không thấy vui , ngược lại mỗi khi nhìn nó , tim còn quặn thắt dữ dội. Nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn từ khi cùng Jisoo yêu đương , chưa từng nghĩ đến việc cả hai phải chia tay. Có phải là vì nàng quá ngây thơ không ? Ngây thơ đến độ nghĩ rằng trong tình yêu chỉ cần được người ta nuông chiều một chút sau này sẽ mãi mãi bên nhau ?

Ha , người ta chưa gì đã chán nàng rồi , cũng phải , Jisoo chưa từng hứa hẹn những lời hoa mỹ với nàng , vốn dĩ đã không nợ thì cần gì phải trả , chỉ e rằng đến khi nghe được lời chia tay từ người ta , nàng lại khóc òa lên như con nít.

Jennie bất lực nằm trên giường , hai mắt đã nhòe đi vì lệ , nàng khịt khịt mũi , đưa tay kéo chăn lên cuộn quanh người. Nàng mỗi khi ngủ say đều như vậy , vì đó mà hai lần hiếm hoi ngủ cùng Jisoo , nàng đều vô tình để người ta phải chịu lạnh. Jisoo mỗi lần như vậy đều chỉ nằm co ro một góc giường ẫn nhẫn chịu đựng , không thì ôm lấy tấm chăn cùng nàng bên trong dỗ dành mỗi khi nàng gặp ác mộng , chưa lần nào cố giành chăn hay làm ồn khiến nàng thức giấc. Jisoo là như vậy , luôn ôn nhu , chu đáo đến khiến người ta phải ảo tưởng về một tương lai không chia rẽ.

Càng nghĩ càng đau nhưng nàng không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ , một lần nữa , bao nhiêu tủi thân đều theo nước mắt tuôn hết ra bên ngoài. Có phải người ta đã chán ghét nàng rồi không ? Chán ghét đến độ vừa từ nhà nàng rời khỏi liền không muốn cùng nàng qua lại thêm nữa. Nếu là như vậy thật , nàng nghĩ bản thân không nên gửi thêm bất kì tin nhắn nào nữa , ít ra để người ta thoải mái một chút , có khi chốc lát mọi thứ lại quay trở về như cũ.

Lại gì nữa ? Em ghét chị khi nào ? Tự nằm suy diễn rồi đổ hết lên đầu người ta.

Lời nói của Jisoo bất giác vang lên trong đầu nàng , nước mắt đã lăn dài mặn chát khóe môi , nàng chỉ khẽ cười rồi lẳng lặng ôm điện thoại vào lòng ngủ thiếp đi. Đâu đó vẫn nhen nhóm chút hy vọng đây chỉ là ác mộng , khi tỉnh dậy chắc chắn Kim Jisoo ôn nhu sẽ quay trở về cạnh nàng.

[Jisoo , chị nhớ em.]

Tin nhắn cuối cùng trước khi nàng chìm vào giấc ngủ được gửi đi , bao nhiêu hy vọng cùng tủi thân đều qua đó thể hiện rõ. Nàng nhớ Jisoo , thực sự nhớ , nhớ người ta đến muốn phát điên lên.

...

- Jisoo unnie , xuống ăn trưa !

- Nói với ba mẹ chị không ăn.

Jisoo mệt mỏi lăn dài ra giường , mắt nhìn đăm đăm vào điện thoại thản nhiên lướt web. Cô đọc được mọi tin nhắn từ nàng qua thanh thông báo , biết luôn cả hàng chục cuộc gọi từ Jennie nãy giờ. Nhưng tiếc là Jisoo lại không đủ can đảm để hồi đáp , nói đúng hơn là sợ rằng khi phản hồi lại càng khiến nàng tổn thương hơn.

Cả buổi sáng hôm nay cô đã dành trọn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này , cuối cùng vẫn chính là quyết định dừng lại. Jisoo cả ngày bỏ lơ mọi cố gắng từ Jennie chính là muốn nàng chán nản mà buông xuôi , cô muốn nghe từ chính miệng nàng yêu cầu chia tay , cô muốn nàng có đủ tự tin để chấm dứt với một kẻ tệ hại như cô , sẵn sàng chấp nhận để Jisoo một bước biến mất khỏi cuộc đời vốn đang bình yên của nàng.

Jisoo không hèn nhát đến độ một lời chia tay cũng không dám thổ lộ , cô không sợ người ta sẽ nói mình là kẻ tệ bạc , càng không phải sợ những lời lẽ cay nghiệt bởi miệng đời. Tất cả chỉ là muốn cả hai thanh thản , Jennie khi thốt ra hai từ đó chắc hẳn cũng đã tự chấp nhận sự thật rằng Jisoo từ nay về sau biến mất khỏi cuộc đời nàng , lúc đó tổn thương đã vơi đi , Jisoo cũng ít phải cảm thấy đau xót.

Không biết là vì chờ đợi điều gì mà từ nãy đến giờ Jisoo cứ nhất nhất ôm khư khư lấy chiếc điện thoại không buông , thi thoảng còn thấy cô thở dài nặng nhọc rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Aaaaa cô nhớ ai kia chết mất , dù rằng không muốn người ta phải nhắn tin hay gọi đến cho mình trong bất lực , nhưng Jennie mới đây đã bỏ cuộc không thèm liên lạc với cô nữa , như vậy có phải hơi vô tình không ?

Jisoo ném điện thoại sang một bên , quyết định tìm đọc vài quyển sách cốt muốn gạt Jennie ra khỏi tâm trí. Không biết là do thiên ý hay do Jisoo có mắt như mù mà lại vừa vặn chọn ngay loại sách có nội dung hệt như hoàn cảnh của cả hai , chỉ là so với cô và nàng , họ lại khó khăn hơn gấp vạn lần. Cuối cùng là để bảo toàn tình yêu , cả hai buộc phải gieo mình xuống vực , nguyện chết để toàn tâm toàn ý hướng trái tim về người mình yêu.

Chết tiệt , cô rõ ràng đã đặt trọn tâm trí vào việc khác để đầu óc bận rộn , không thể suy nghĩ thêm về nàng , nhưng rốt cuộc không phải cô thì cũng là thứ khác khơi gợi kí ức. Jisoo bất quá lại để quyển sách sang một bên mà nằm suy tư về nàng.

Em có biết trái tim khi mang đi hiến tặng được tận 119,000 USD không ? Nhưng tôi lại tự nguyện trao cho em miễn phí.

Honey a~ em hôn thật tệ ! Sau này nhất định sẽ dạy thêm.

Jisoo , em biết không ,
tôi yêu em ở tất cả vũ trụ !

Jisoo vừa nhắm mắt bên tai đã vang vọng giọng nói của ai kia , nó ngọt ngào , dịu dàng đến độ khiến Jisoo phải mở mắt ra kiểm tra xung quanh vì nghĩ rằng nàng đang thực sự ở cạnh.

- Khốn kiếp !

Jisoo thầm chửi , không biết vì điều gì lại tự nổi nóng với bản thân , cô quay sang ném mạnh cái gối xuống đất , tay không tự chủ liên tục tát thẳng vào mặt khiến khóe môi bật máu. Jisoo đang cố ngăn giọng nói của Jennie len lỏi trong đầu mình , nó cứ du dương như tiếng hát xen lẫn mật ngọt liên tục phát lên trong tâm trí cô. Chết tiệt , Jisoo cảm thấy tội lỗi đến muốn điên lên.

Không chịu được , cô lại tìm đến điện thoại , mở IG lên , kĩ càng đọc qua một lượt tất cả tin nhắn của Jennie , khóe môi cong lên khẽ cười. Nghĩ lại thì kể từ khi về nhà đến giờ , đây là lần đầu tiên bản thân cho phép cô cười , tiếc là không thể ngọt ngào đáp lại kì vọng của nàng.

[Jennie Kim , chị làm ơn đừng nhắn cho em nữa , phiền chết được !]

Jisoo nói dối , nói dối một cách trắng trợn , không lời nào trong tin nhắn kia là thật. Em thấy chị phiền ? Không đâu bảo bối à , cho dù chị có như đứa trẻ suốt ngày bên cạnh bám lấy em , xin thề em một chút phiền cũng không có , làm sao có thể tưởng tượng ra một ngày em lại dùng chính những lời đi ngược với tâm can để làm tổn thương người em yêu ? Cả đời này Kim Jisoo chỉ luôn nghĩ có thể cùng chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long , tuyệt đối không dám nghĩ đến việc làm tổn thương tiểu công chúa.

Jisoo như bị tảng đá đè nặng lên vai , nhìn dòng tin vừa soạn mà tim quặn thắt , cô khẽ nhắm mắt , bàn tay run rẩy trong vô thức buộc phải bấm gửi đi.

Tất cả chỉ là muốn tốt cho chị , chị là bisexual , thiết nghĩ vẫn nên chấm dứt với em để cùng một nam nhân nào đó xây dựng tổ ấm , có như vậy tương lai chị mới trở nên tốt đẹp. Đôi ta xem như có duyên không nợ , kiếp sau gặp lại có chết cũng cùng chị trở thành một đôi , còn kiếp này , xin lỗi em không đủ dũng khí để phá nát tương lai người em yêu.

...

Cả hai hôm đó đều không dành những lời ngọt ngào hoa mỹ cho nhau như mọi khi , người ôm tương tư , kẻ lại chôn mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Jennie hôm đó sau khi thức dậy thì khóc đến sưng cả mắt , đúng như hy vọng của nàng , Jisoo cuối cùng cũng hồi đáp , nhưng điều đó không giúp nàng vui , ngược còn khiến Jennie khóc lóc thương tâm hơn.

- Jennie unnie chờ em một chút , em sang phòng xem chị ấy đang làm gì.

Chaeyoung đứng trước mặt Jisoo , cố tình nói như vậy để ngầm thông báo cho cô biết người ở đầu dây bên kia là ai , nó nháy mắt ra hiệu với cô , thấy chị mình chỉ chỉ vào giường , nó hiểu ý gật đầu rồi trả lời Jennie.

- Jisoo , chị ấy đã ngủ rồi ạ.

- A cảm ơn Chaeyoung , gọi sau nhé !

Jennie trong giọng nói có chút luyến tiếc , Chaeyoung còn cố tình mở loa ngoài cho Jisoo nghe thấy , cả ngày hôm nay nó biết chị mình nhớ Jennie đến thế nào.

- Chị cho dù có muốn chấm dứt cũng phải nói rõ ràng với Jennie unnie chứ. Làm như vậy khác nào gieo hy vọng cho chị ấy không ?

Chờ đợi đầu dây bên kia ngắt máy , Chaeyoung mới đưa mắt nhìn Jisoo đang ủ rủ trên giường khẽ thở dài. Nó không biết cô đang nghĩ gì , nếu chỉ vì sợ vài ba lời nói vào ra của người đời mà làm tổn thương người mình yêu thì khác gì kẻ nhu nhược , hèn nhát , ngu ngốc. Đối với nó , nó ghét nhất bộ dạng thảm hại của Jisoo hiện tại.

- Em thì biết gì ? Ra ngoài đi !

Jisoo phẩy tay , nằm chôn mình dưới chăn liên tục thở hắt ra. Khi nãy cô nghe rõ giọng của Jennie khác hẳn mọi ngày , nó khàn đặc , khó nghe đến lạ. Nàng ấy lại khóc sao ? Vốn dĩ một thiên thần rơi nước mắt đã không đáng , lần này lại khóc vì kẻ tồi như cô có phải chỉ tốn kém nước mắt hơn không ?

- Chị biết chị ấy gọi cho em để làm gì không ? Chỉ để hỏi chị đã ăn gì chưa , đang làm gì , có phát sốt thôi không đấy.

Chaeyoung bao nhiêu bức xúc đều theo lời nói thốt ra , nó gần như mất kiểm soát mà hét lên trước mặt Jisoo. Jennie thực chất chỉ muốn biết vài ba điều đơn giản về cô. Nàng thừa biết cho dù bây giờ có gửi đi hàng vạn tin hay gọi cả nghìn cuộc , Jisoo cũng chẳng thèm nhấc máy nên chỉ biết ngậm ngùi thông qua Chaeyoung để quan tâm người ta.

- Em nói chị mấy việc đó có ý nghĩa gì ? Ai quan tâm ?

Jisoo ngồi thẳng dậy , lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt nó nói một câu vô cảm. Nó nhìn thấy , nghe thấy , đường đường chính chính thấy sự vô tình của chị nó ngay hiện tại. Tự hỏi Kim Jisoo cần bao nhiêu thời gian để thực sự quên được nàng ? Chỉ mới đây thôi , chưa đầy một ngày đã có thể lạnh nhạt đến mức đó ? Là Jisoo cố tình không hiểu ý nó , hay cô đã thực sự tâm lạnh như băng ?

Nó bất quá không thèm cùng Jisoo đối đáp nữa , ức chế rời đi. Thật tình , có khuyên cũng như không , biết trước như vậy đã chẳng thèm góp ý để giờ ôm bực tức trong người.

Kể từ sau khi nó rời đi , đầu Jisoo đã chất chứa rất nhiều suy nghĩ , tin nhắn cô gửi đi tuyệt nhiên không nhận được phản hồi từ đối phương , nàng chỉ lẳng lặng seen rồi rời đi. Cô tựa lưng vào thành giường , khẽ lắc đầu xua đuổi ý nghĩ về Jennie , nhìn bụng mình đang liên tục reo lên vì đói mà mệt mỏi lê tấm thân rã rời khỏi giường , vừa định rời đi liền nghe điện thoại vang lên âm báo.

[Chị đang ở trước cổng nhà em , gặp chị một chút được không ?]

Jisoo vừa đọc xong dòng tin nhắn từ Jennie , mặt liền tái xanh , ngay lập tức nối máy đến nàng , cuộc gọi đầu tiên của họ trong ngày hôm nay.

[Jisoo...]

- Về đi !

Jennie nụ cười chưa kịp nở đã tắt ngấm , nàng còn tưởng người ta là vì nhớ mình nên gọi đến , hóa ra là vì nhận được tin nhắn kia không hợp ý nên muốn gọi để đuổi nàng đi. Ha , cuộc đời này nàng ghét nhất là kẻ ảo tưởng vào tình yêu , không ngờ sau này kẻ đó chính là nàng.

[C-Chị có mang thức ăn sang cho em , chỉ cần em ra nhận thôi , chị sẽ lập tức đi về.]

Jennie cúi đầu nhìn phần súp gà trên tay , khổ sở ngước mặt lên trời nuốt ngược nước mắt vào trong , nàng hít một hơi thật sâu , cố điều chỉnh lại giọng nói. Jisoo vô tình đến mức khiến tim nàng vỡ ra từng mảnh , đáng ghét.

- Em ăn rồi , về đi.

Jisoo ngước mặt nhìn lên trần nhà , khó khăn nén lại hơi thở dài. Làm ơn ai đó hãy khuyên Jennie rời khỏi đây ngay bây giờ đi , cô không thể dùng vẻ vô cảm giả tạo này để gây thêm thương tổn cho nàng nữa.

[Chaeyoung...nói rằng em chưa ăn.]

Jennie có chút áy náy khi khai ra đồng minh , nàng vừa nãy có hỏi qua Chaeyoung , nó thành thật thông báo Jisoo cả ngày nay chưa có gì vào bụng nên nàng mới nhanh trí tận dụng thời cơ đến đây để dỗ ngọt người ta , nhưng giờ thì không cần nữa , Jisoo chịu nhận thức ăn là được rồi.

Chết tiệt , lại là em Park Chaeyoung !

Jisoo thầm chửi em gái , nhóc con đó khác gì con dao hai lưỡi , trước đó cả hai yêu nhau đằm thắm nó cũng là người đẩy thuyền , đến giờ cần thời gian để kết thúc mối quan hệ cũng là nó làm cho cô khó xử.

- Em không đói , chị về đi.

Jisoo hiện giờ chắc có bị đánh chết cũng không muốn trực tiếp đối diện với Jennie , cô chậm rãi đi đến ban công , cách một khoảng lớn ngắm nhìn nàng , Jennie hôm nay mặc chân váy đen cùng sơmi trắng. Chị lúc nào trong mắt em cũng xinh đẹp , tiếc là hôm nay không thể trực tiếp khen người em yêu.

[Em nhất quyết không gặp chị phải không ? Vậy chị cũng nhất quyết không về.]

Jennie hạ quyết tâm , nàng tựa lưng vào cửa , còn mạnh dạn nhấn chuông vài lần hòng đe dọa Jisoo , hành động tưởng chừng như đơn giản mà lại khiến kẻ đang nấp trên ban công kia nhanh chóng ngắt máy , ba chân bốn cẳng phóng nhanh xuống nhà. Chết tiệt , bây giờ mẹ cô mà ra mở cửa thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

- Mẹ à , mẹ à khoan đã.

Jisoo vừa bước xuống lầu đã thấy bà Kim đi gần đến cửa , cô nhanh chóng chạy đến níu tay mẹ mình kéo ngược vào trong , cảm tưởng như chỉ cần chậm trễ một giây thôi , bom sẽ lập tức nổ.

- Sao ? Có việc gì ? Buông ra , mẹ còn phải đi mở cửa.

Bà Kim đẩy tay Jisoo sang một bên , hai mắt nhìn chằm chằm vào con gái , vừa nhấc chân đi được một bước liền bị kẻ phía sau kéo ngược lại , ấn bà ngồi xuống sofa.

- M-mẹ cứ ở yên đây đi , chỉ là bọn nhóc nghịch ngợm phá chuông cửa thôi.

Jisoo nhìn bà gượng cười , bà Kim liếc mắt qua con gái một lượt liền biết cô đang có ý che giấu gì đó , bà nhíu mày từ trên xuống dưới quan sát thái độ của Jisoo một lượt , vừa định đi ra mở cửa liền bị tiếng gọi của Chaeyoung ngăn lại.

- Mẹ à , mặc kệ lũ nhóc đó đi , con đói rồi.

Chaeyoung õng ẹo bám lấy tay bà Kim , nó nháy mắt với Jisoo ra hiệu , không ngờ cô lại hiểu nhầm ý nó mà khoan thai ngồi vào bàn ăn. Như vậy là cả nhà lại ngồi vào bàn tự nhiên ăn tối , nó đúng là tức chết mà. Nhìn Kim Jisoo khi nãy hối hả như thế , nó thừa biết người đứng trước cổng hiện tại chính là Jennie , ban đầu định rằng sẽ đánh lạc hướng bà Kim để hai người họ có cơ hội gặp nhau , nhưng bây giờ vì sao mà Kim Jisoo lại ngồi đây thản nhiên ăn uống ? Vậy người ngoài cổng không phải Jennie sao ? Là nó đoán sai ?

Suốt bữa ăn , ông Park cứ nhìn qua cô rồi lại nhìn sang Chaeyoung với một ánh mắt rất lạ , có thể là bà Kim vừa kể ông nghe việc Jisoo yêu nữ nhân nên giờ ông dùng ánh mắt ngờ vực ấy để quan sát con gái mình. Có thể ông sợ Chaeyoung sau này cũng như cô.

Jisoo bất quá cả bữa ăn chỉ nói được một câu rồi liền đứng dậy rời đi , bà Kim dù có hỏi hay cố bắt chuyện thế nào cũng chỉ nhận được vài cái gật đầu vô nghĩa.

...

Khí trời Seoul mỗi khi chuyển tối đều rất lạnh , trước đây mọi khi rời nhà vào lúc này , Jennie đều khoác lên người vài cái áo ấm để tránh cảm mạo , còn ngây thơ nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không phải cô đơn dạo bước một mình trên phố , không cần lúc nào cũng phải sợ quên mang theo áo ấm mà nhiễm lạnh.

Như thiếu nữ mới yêu , nàng duy chỉ lâng lâng hạnh phúc khi tưởng tượng rằng Jisoo sẽ luôn bên cạnh đan chặt lấy tay nàng , thường xuyên ôm nàng vào lòng ủ ấm , cùng nàng tản bộ khắp Seoul rộng lớn.

Ngô nghê , Jennie nhớ đến lại phì cười , nàng vô lực ôm lấy thân ngồi tựa vào cổng , mắt nhìn xa xăm nơi mặt trăng đang tỏa sáng. Bầu trời sao hôm nay rất đẹp , tôi có thể dùng trọn vẹn may mắn của đời mình làm bậc thang giành lấy ngôi sao để đổi lại sự dịu dàng của em được không ?

Nàng một lần nữa đưa ánh mắt trông chờ nhìn vào màn hình điện thoại , thở dài thườn thượt , vẫn không có thông báo nào cả , Jennie đưa tay xoa xoa lấy ngực trái , nơi trái tim đang từng đợt quặn thắt , nàng bó gối tựa lưng vào cổng , khóe mi dần ươn ướt , thân thể bé nhỏ chịu từng cơn gió lạnh lướt trên da run lên bần bật.

Nàng nhớ em ấy , nhớ Jisoo của trước đây.

Nếu được lần nữa quay về quá khứ , Jisoo sẽ nghỉ việc vào ngày định mệnh đó. Bản thân thừa biết khi chạm mặt nàng , trái tim cô sớm muộn gì cũng lần nữa rung động.

Em yêu chị , nhưng tốt nhất vẫn nên chôn sâu thứ tình cảm này trong tim , sau này nếu có gặp chị cùng người mới , chắc chắn em vẫn sẽ thành tâm chúc mừng.

Jisoo chăm chú quan sát Jennie thông qua màn hình điện thoại , hình ảnh nàng
được camera thu vào vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Jennie ngồi trước nhà cô hơn cả giờ đồng hồ vẫn không có ý định rời đi , nàng hôm nay duy chỉ mặc theo váy ngắn cùng chiếc sơmi form rộng , tuyệt nhiên không có áo ấm khoác lên bên ngoài.

Jisoo đi qua đi lại khắp phòng cố kìm chế cảm xúc , cô đã định ném điện thoại sang một bên để con tim không có dịp lấn át lý trí , cuối cùng vẫn chính là không nỡ nhìn người mình yêu đang run bần bật vì lạnh mà chạy nhanh ra cổng.

- Jisoo , đi đâu ?

Ải đầu tiên , mẹ cô ngồi ở sofa đưa mắt quan sát thái độ cùng phục trang của cô , mọi thứ đều đơn giản , hoàn toàn không khiến bà nghi ngờ.

- Con...đi nhận hàng , shipper vừa gọi.

Bà Kim không nghĩ nhiều , vừa gật đầu một cái liền thấy Jisoo cao chạy xa bay , một bước khuất khỏi tầm mắt của bà. Tự hỏi chỉ là nhận hàng , sao trông lại vội vã thế kia ? Mà thôi kệ đi , bà cũng không quan tâm lắm.

Jisoo vừa rời khỏi nơi phòng khách khô khan kia liền tươi tỉnh hơn hẳn , cô chỉnh trang lại quần áo , cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhất khi ở cạnh nàng.

Cửa vừa mở , Jennie nghe thấy động tĩnh từ phía sau liền ngước mặt lên , Jisoo đang ở trước mặt nàng , chân chính nằm trong tầm mắt nàng , là người thật không phải tự nàng tạo ra bằng tưởng tượng của bản thân.

- Jisoo , em...

Jennie đứng dậy , ôm chầm lấy cô , bên mũi thoang thoảng mùi hương bạc hà thân thuộc , nàng vùi đầu vào hõm cổ người ta tham lam hít lấy , nước mắt cũng vì Jisoo xuất hiện giúp vơi đi dần.

- Sao lại còn chưa về ?

Jisoo không đáp lại cái ôm , ngược lại còn cố tình đẩy nàng ra , thờ ơ hỏi một câu. Nàng có thể nhìn thấy bao nhiêu vẻ lạnh nhạt toát lên từ đôi mắt ấy , Jennie đờ người , lùi về sau vài bước. Cảm giác lạc lõng , thất vọng bủa vây lấy nàng , Jennie thờ thẫn nhìn người yêu , Jisoo từ nãy đến giờ vẫn bất động thanh sắc , tuyệt nhiên một chút ấm áp từ con người này , nàng cũng không cảm nhận được.

Có đánh chết nàng cũng không tin kẻ đứng trước mặt nàng hiện tại so với người ân cần chăm chút vết thương cho nàng sáng nay là cùng một người.

- Em sao vậy ? Giận chị chuyện gì sao ? Sáng giờ em lạ lắm , hoàn toàn lạnh nhạt với chị , vì sao vậy ?

Jennie không màng đến câu hỏi của cô , nàng lạnh mặt , ánh mắt dần trở nên bi thương đến đau lòng. Ha , ban đầu nàng còn tưởng khi gặp nhau , người ta sẽ ôm lấy nàng vào lòng mà dỗ dành bằng những lời yêu thương , không ngờ bây giờ lại bị người ta tuyệt tình đuổi đi. Jennie muốn dứt khoát một bước rời khỏi nơi này , nhưng tiếc là chân nàng đã nhấc không nổi nữa rồi , nó tê đến độ khiến nàng mất cảm giác.

- Giận ? Tôi trẻ con như chị sao ? Chạm một chút liền giận dỗi ? Xin lỗi nhưng phải nói thật , từ sáng đến giờ chị đối với tôi thực sự vô cùng phiền.

Jisoo không dám cùng nàng đối mặt , cô cố tình ngước mặt lên trời , nhắm chặt mắt cố né tránh ánh nhìn tổn thương từ nàng. Chết tiệt , làm ơn đi Kim Jisoo , mày rõ ràng chỉ muốn ôm chị ấy vào lòng dỗ dành , nâng niu. Sao bây giờ lại nỡ buông ra mấy lời khiến cô gái này tổn thương đến vậy ?

Jennie không dám tưởng tượng Kim Jisoo lại có ngày dùng những lời lẽ này nói với nàng , bản thân bị người ta làm cho tổn thương sâu sắc , hai mắt dần đỏ lên ngập trong biển nước , cả người đờ đẫn như kẻ khờ cười đến điên dại. Ha , rõ rồi , là nàng phiền , nàng thực sự khiến người ta cảm thấy phiền. Ngay từ đầu Jisoo đã bảo nàng phiền phức , nàng đã khóc , nhưng vẫn ngoan cố muốn gặp người ta vì nghĩ Jisoo chỉ là nổi giận nhất thời , bây giờ thì hay rồi , thỏa mãn rồi , tim đau đến độ như gai đâm muốn làm cho chết đi rồi.

- Cả ngày hôm nay tôi chờ em chỉ để nghe những lời lẽ này thôi sao Jisoo ? Em một chút quan tâm , an ủi cũng không có , em thực sự làm tim tôi đau đến muốn vỡ ra từng mảnh. Tôi thực sự ghét em !

Jennie khổ sở đưa tay vụng về lau nước mắt , giọng nói cũng vì đó mà bị làm cho nghẹn ứ , muốn phát ra một âm trọn vẹn cũng khó vô cùng. Cả cổ họng đắng chát , tim dữ dỗi quặn thắt , nước mắt như sông như suối liên tục tuôn ra bên ngoài.

- Jennie , chúng ta d...

- Không , đừng nói nữa , tôi không muốn nghe. Chỉ cần tôi về là được chứ gì , em cầm lấy.

Jennie đưa tay chắn trước miệng cô , nàng bịt chặt tai liên tục lắc đầu , đẩy hộp thức ăn vào tay Jisoo. Nàng biết đối phương đang định nói gì , mặc kệ là bản thân đau khổ , nàng tình nguyện bám lấy Jisoo dù cho người ta có đuổi đánh , chửi mắng thậm tệ cũng được. Thà như vậy còn hơn là nghĩ đến việc chia tay , trở thành hai kẻ xa lạ , sau này không thể cùng Jisoo mở miệng nói một lời.

- Hahaha , Kim Jisoo , xem ra em bắn súng cũng thật giỏi đi , lúc nào cũng vô tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip