Jensoo Love At First Sight 11 Chinh Thuc Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jisoo , em thấy cái này thế nào ? Đáng yêu quá đi.

Jennie nâng niu trên tay bộ ngủ hình gấu , ướm thử lên người rồi hồ hởi quay sang khoe với Jisoo , cười tít cả mắt.

- Jennie à , chị đã lớn rồi đó. Không sợ người ta nhìn thấy sẽ cười sao ?

Jisoo nheo mắt nhìn "bảo vật" mà nàng đang ôm ấp , bất quá cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Đối với Jisoo , bộ đồ đó thực sự rất kì quái , đã vậy lại còn không toát lên chút khí chất nào. Cư nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng khoác bộ ngủ ấy lên người , vành môi vô thức cong lên mỉm cười. Chắc chắn sẽ là một con gấu nâu đáng yêu đến chết người a.

- Xinh thật nha , mua cái này cho em nữa.

Jennie thản nhiên bỏ ngoài tai lời Jisoo nói , quan sát một lượt xung quanh , đôi đồng tử lại vô tình dừng ngay bộ ngủ hình thỏ , hai mắt như được lửa thắp sáng bừng bừng , miệng cười khúc khích , khẩn trương ướm nó lên người Jisoo xem xét.

- Nam mô , làm ơn tha cho em đi. Em không có nhu cầu mặc mấy cái sến súa này đâu.

Jisoo khóc không ra nước mắt , nàng chỉ vừa ngắm nghía một chút đã mang ra thanh toán , mặc kệ Jisoo phía sau có can ngăn ra sao. Cơ mà cần gì phải quan tâm , Jisoo cũng đâu có định mặc.

Không có ý định dừng lại , nàng sau đó tiếp tục mua cho Jisoo cả đống quần áo , chủ yếu là sơmi. Thêm vào giày đôi , áo đôi...mọi thứ dành cho cặp tình nhân bình thường đều được nàng mang đi thanh toán triệt để , tuyệt nhiên bỏ mặc lời can ngăn của Kim Jisoo ra ngoài tai.

Phải ! Họ chính là đang ở trung tâm thương mại , Jisoo trước đó nói muốn đến đây mua vài thứ , sẵn tiện cùng nhau ăn uống. Jennie sau đó lập tức từ chối , nhất mực đòi ở nhà làm vài món cùng Jisoo đón sinh nhật. Cô ban đầu đã định đồng ý , nhưng một chút lý trí sót lại thông báo hiện tại đã muộn , một chút Jisoo còn phải về nhà một mình.

Thiết nghĩ thời gian trôi qua rất nhanh , tiệc tùng dù lớn nhỏ cũng phải có rượu , thêm vào việc đợi chờ Jennie hoàn tất bàn ăn chắc cũng phải qua tận 12 giờ đêm , vì lẽ đó nên Jisoo quyết định hạ mình năn nỉ nàng ấy đến đây hẹn hò.

Thừa nhận rằng Kim Jisoo lúc nào cũng khó xử trong việc từ chối yêu cầu của Jennie , hầu như lần nào cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Nhất là đôi mắt cún con của nàng mỗi khi trưng cầu gì đó , nó còn khiến tâm Jisoo dao động hơn cả Park Chaeyoung vạn lần.

- Jennie đã đói chưa ? Có muốn ăn gì không ?

Jisoo khẽ đưa tay kéo vài sợi tóc lờn vờn trước mặt Jennie cố định sau tai , ánh mắt thập phần ôn nhu xoáy sâu vào đôi mắt u mê của nàng , bất giác khiến Jennie như chìm vào vườn mật ngọt không lối thoát.

- Jennie à , làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào em vậy ?

Cô có chút bất mãn cốc nhẹ vào trán Jennie , vô tình lại khiến nàng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Jennie kì thực vẫn không tin được có ngày Kim Jisoo đối với nàng lại dùng ánh mắt nhu tình như vậy , giây phút này mọi thứ diễn ra đều thật đến khó ngờ. Chỉ thầm cầu nguyện nếu là mơ thì xin đừng ai đánh thức nàng , mặc kệ mọi thứ , nàng muốn chìm đắm trong sự dịu dàng này mãi mãi.

- Ăn gì cũng được , miễn là cùng em.

Jennie khẽ nghiêng đầu , giọng điệu vô cùng êm tai , đưa môi hôn phớt qua má cô. Nàng không biết hành động của mình đã vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh , đồng thời cũng khiến Jisoo ngượng đỏ cả mặt.

Chết tiệt , tim lại đập nhanh nữa rồi !

...

- Jennie , chị không lo ăn đi cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì ?

Nữ nhân này mới đây chính là nhất mực đòi ăn pizza , đến khi vào quán cũng chỉ việc ngồi yên chờ Jisoo order. Nhưng hiện tại thay vì ngoan ngoãn ngồi ăn lại cứ dán mắt vào Jisoo khiến cô có muốn ăn cũng không được.

- Không đói , không ăn !

Jennie lắc đầu thản nhiên nói , hai tay chống cằm , đối mắt với Jisoo.

- Không đói là thế nào ? Khi nãy bắt buộc phải ăn pizza cho bằng được , bây giờ lại bảo không đói. Chị rốt cuộc là muốn thế nào đây ?

Jisoo bắt đầu khó chịu , cô dừng mọi hoạt động , hướng mắt về nàng. Đương nhiên không phải vì cái tính ngang ngược của nàng mà là vì sợ đối phương sẽ đói. Dù vậy bất quá cũng chỉ nói một câu như hờn dỗi , tuyệt nhiên không lớn tiếng hay tỏ ra nóng giận.

Tự hỏi nữ nhân này ngắm cô nhiều như vậy liệu có thấy chán không , ánh mắt ấy cứ như thể chỉ cần rời đi một chút là Jisoo liền biến mất khỏi nàng vậy.

- Jennie à , đừng cứ ngắm  em như vậy nữa , mau ăn đi. Chị không mơ đâu , em đang chính là cùng chị hẹn hò !

Jisoo cuối cùng cũng nói ra điều Jennie đang lo lắng , nàng có chút bất ngờ mà mở to hai mắt. Phải , nàng chính là vẫn bán tín bán nghi việc bọn họ đang hẹn hò , ánh mắt sủng nịnh của Jisoo dành cho nàng càng khiến nàng sợ hãi nó sẽ mất đi trong phút chốc , sợ rằng bản thân đang trong ảo mộng của chính mình.

Sau lời khẳng định đó , Jennie rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn cùng ăn với Jisoo. Mặc dù bản thân không thích ăn pizza , lại còn ghét cay ghét đắng món này. Nhưng là do biết người ta thích , biết chắc Kim Jisoo sẽ không chiều theo sở thích của bản thân , nhất nhất sẽ nghe theo đề xuất của nàng nên mới đòi hỏi ăn món này cho bằng được.

Hoàn thành việc lấp đầy cái bụng nhỏ của Jennie Kim cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Hiện tại cả hai đang dạo vài vòng quanh khu thực phẩm mua vài thứ cần thiết.

- Jisoo , mua cái này đi.

- Gì vậy ? Chị thích ăn cái này sao ?

Jisoo đánh mắt nhìn sang đại tiểu thư đang đưa thanh chocolate ra trước mặt mình vẫy vẫy , ôn nhu hỏi một câu.

- Không có ! Là vì em thích nên mua.

Jennie thản nhiên đáp lời , tay thoải mái bỏ cả đống chocolate vào giỏ , lần nữa mặc kệ lời can ngăn của Jisoo. Con người này rõ ràng là không xem lời nói của cô ra gì mà , bất giác đâu đó len lỏi chút cảm giác tủi thân , Jisoo giận dỗi quay sang nơi khác.

- Jisoo , em sao đột nhiên lại đi nhanh như vậy ? Không thèm chờ chị nữa sao ?

Jennie í ới gọi , tay nhanh chóng đan chặt lấy tay người ta phụng phịu. Tên này đang bình thường không hiểu vì sao đột nhiên lại làm lơ nàng , mặt mày hậm hực trông rất khó coi.

Jisoo nhất mực yên lặng , vô cảm bỏ Jennie ra khỏi tầm mắt , tập trung xem thông tin trên sản phẩm.

- Jisoo !

Jennie lần nữa gọi , đối phương vẫn không có phản ứng. Đột nhiên trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an , liên tục đứng trước mặt người ta đưa tay qua lại cốt để gây sự chú ý , nhưng rốt cuộc kẻ kia vẫn không thèm lưu tâm , thậm chí còn cố tình quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt nàng.

- Jisoo à , em sao vậy ? Chị làm sai gì sao ? Xin lỗi mà.

Jennie ôm chặt cánh tay người ta lay nhẹ , mắt đã kéo đến một tầng sương mờ , giọng nói ủy khuất đánh thẳng vào tâm lý Jisoo.

Jisoo thề có họ Kim chứng giám. Bản thân trước đó có bày đặt giận hờn vu vơ , nhưng lập tức sau khi bắt gặp đôi mắt lưng tròng của Jennie liền cả thân mềm nhũn , tim nhói đến tê người. Thậm chí sau đó còn liên tục trách bản thân quá đáng , mặc dù hờn dỗi người ta chưa chạm ngưỡng năm phút.

- Không có , em xin lỗi. Jennie thích ăn gì nhỉ ?

Jisoo khẽ lắc đầu , đưa tay chạm nhẹ khóe mi nàng , đồng tử đảo một vòng quan sát xung quanh , mặc kệ là chốn đông người mà liều mạng hôn khẽ lên môi Jennie.

Người kia víu lấy tay áo cô , hai mắt long lanh nhìn người ta định trách cứ. Cư nhiên ngay khi nhận được cái chạm khẽ ở môi liền như bị mật ngọt chặn lại ngay thanh quản , cả người cứng đơ , hai má đỏ hồng.

- Jennie , đi nào !

Jisoo biết đối phương đang thẫn thờ vì mình , đành chủ động nắm tay nàng kéo đi. Cái con người này nghĩ lại cũng chẳng khác Jisoo là bao , cả hai đều bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng khi đối phương hành động thân mật , cảm giác này Jisoo trước đây chưa từng có.

- Jisoo , mua dâu đi.

- Jisoo , mua thêm cái này nữa.

- Jisoo à , đi chậm lại một chút xem nào !

Jennie liên tục í ới điệp khúc mang tên "Jisoo" , thiếu điều muốn cả trung tâm khắc cốt ghi tâm , lưu giữ cái tên này sang tận kiếp sau. Người đi trước không cần ngẫm nghĩ đến giá cả , chỉ biết đó là thứ người yêu mình yêu thích liền thuận tay ném vào , kẻ phía sau bất quá chỉ biết lắc đầu xin hàng.

Người ta nói :" Muốn mua đồ không nhìn giá , phải làm việc không nhìn giờ". Jennie Kim chỉ việc đi làm tán tỉnh rước con dâu về cho appa , còn mọi thứ có black card lo. Như vậy có được xem là lời người ta nói hoàn toàn sai trong một số trường hợp không ?

Thú thật thì Jennie Kim vừa đây mới dụ dỗ Jisoo đêm nay ngủ cùng mình , nhưng chợt nhớ đến em gái yêu hôm nay lại ở nhà một mình thì đương nhiên từ chối. Khổ nỗi ánh mắt lấp lánh ngôi sao của Jennie lại hiện ra mưu cầu , Jisoo bất quá cũng gật đầu hẹn khi khác , vài ngày nữa ba mẹ cô cũng về rồi còn gì , lúc đó chắc chắn sẽ yên tâm hơn.

Trong xe đẩy hàng có mười thứ thì hết chín thứ thuộc danh sánh yêu thích của Jisoo , tuy bản thân đã ngăn cản thậm chí đem vứt ra bao nhiêu lần nhưng Jennie vẫn kiên quyết đòi giữ cho bằng được , bất quá Jisoo cũng chỉ biết thở dài rồi thuận theo ý nàng.

- Kim Jisoo , em không được thở dài nữa !

Đang yên đang lành , Jennie đột nhiên quay ra sau nhíu mày nhắc nhở , nàng khó chịu khi nhìn người yêu mình liên tục giải quyết phiền muộn bằng mấy hơi thở dài thườn thượt kia.

- Vì sao ?

Jisoo khó hiểu.

- Thở dài có thể là triệu chứng của rối loạn hoảng sợ , chứng ám ảnh sợ hãi , rối loạn căng thẳng sau khi xảy ra chấn thương , trầm cảm , thở dài liên tục ở người viêm khớp dạng thấp , hen suyễn , bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Jennie tự nhiên không biết học đâu ra cả tấn triệu chứng từ việc thở dài , Jisoo cũng không có liên tục làm như thế , khi nào thấy mệt mỏi mới thở dài để thấy nhẹ nhõm.

- Được rồi , sau này sẽ hạn chế !

Jisoo trong đầu muốn phản bác lại nàng nhưng ngay sau đó liền mỉm cười giữ yên lặng , cô không muốn hơn thua với Jennie , tuyệt nhiên chỉ muốn bên cạnh nàng chiều chuộng.

...

Đâu thể chỉ vừa dạo vài vòng lại có thể ra về. Mặc dù một vài món thiết yếu đã mua , mục đích ban đầu đã đạt được , nhưng đối với Jennie bây giờ vẫn còn sớm , ít nhất là chưa qua mười giờ.

Nàng lại kéo Jisoo vào game center , Jennie trước kia mỗi khi cùng lũ bạn đến nơi này đều có thể ở đây cắm trại sáu ngày sáu đêm , bỏ hầu hết thời gian để gắp thú , cũng vì đó mà nhà nàng nhiều bé con đáng yêu đến vậy. Hôm nay có người yêu đi cùng , đương nhiên là còn vui gấp vạn lần a.

- Jisoo , bé khủng long này đáng yêu quá đi.

Jennie bám lấy cánh tay cô , chỉ chỉ vào con khủng long màu xanh trong máy gắp thú đối diện. Có lẽ Jisoo vẫn chưa hiểu ý nàng , cô chỉ gật đầu một cái rồi quay sang hồi đáp :

- Rất đáng yêu !

Jennie bất mãn nhíu mày nhìn tên tội phạm vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật , Jisoo tạm thời đặt nàng ra khỏi ra tầm mắt , tâm trí dành trọn vào màn hình điện thoại , lả lướt ngón tay qua lại bàn phím trao đổi tin nhắn , không biết nội dung là gì mà lại còn cười rất tươi.

Nàng tức giận , cảm nhận rõ máu nóng đang sôi sục trong người , đồng tử khẽ dao động lườm sắc Jisoo một cái , thoáng chốc đã mặc kệ tên này mà đi mất.

- Đáng ghét , cái tên chết tiệt này không thèm đuổi theo luôn sao ? Đúng là muốn làm cho người ta tức chết mà.

Jennie đi được một đoạn , quay đầu lại vẫn không thấy tên họ Kim lề mề kia đâu , liền như Thủy Tinh mà nổi giận đùng đùng , thay vì dâng nước nhấn chìm mọi thứ , ngược lại nàng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong quay lại nơi khi nãy.

Định là giả vờ quay đi như vậy để người ta quan tâm đến mà dỗ dành , cuối cùng kết quả lại hoàn toàn thất vọng.

Mãi cho đến khi nàng quay lại , Jisoo vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra , chỉ ngơ mặt ra hỏi nàng vừa đi đâu , bị nàng phớt lờ liền làm ra vẻ mặt đáng thương. Là ngốc thật hay ngốc giả nàng không cần biết , nhưng bây giờ Jennie chắc chắn đã giận thật rồi.

- Sao vậy ? Jennie , chờ em với.

Jisoo vừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại đã không thấy nàng đâu , sâu trong thâm tâm lo lắng , vừa định nhấc máy gọi cho nàng bất ngờ người kia liền xuất hiện ngay trước mặt. Sau đó không thèm trả lời Jisoo mà giậm chân ầm ầm rồi bỏ đi , Jisoo thật không biết bản thân đã làm gì trái ý nữ nhân kia từ nãy đến giờ.

- Về !

Jennie mặt không biến sắc , lạnh lẽo nói ra một câu liền như khiến mọi thứ có thể hóa băng.

- Sao lại về sớm như vậy ? Không phải chị...

- Tôi muốn về !

Jennie gằn giọng nhấn mạnh câu chữ , Jisoo bất quá cũng chỉ có thể nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Suốt cả đoạn đường , đôi tình nhân kia duy chỉ im lặng , tuyệt nhiên không ai chịu nói với ai câu nào. Là vì khi nãy mua quá nhiều đồ nên cả hai buộc phải về bằng taxi , không gian lại càng ảm đạm , lạnh lẽo hơn bội phần.

Khí lạnh của đường phố Seoul mọi khi bám vào thân thể , người ta chỉ muốn ôm chặt lấy người mình yêu mà ủ ấm. Đêm nay , hai kẻ này đã đường đường chính chính trở thành đôi tình nhân trọn vẹn. Nhưnng tuyệt nhiên khác lạ hơn mọi khi , không tiếp xúc , không nói chuyện , không thân mật.

Không khí tĩnh lặng căng thẳng đến rợn người.

Người thì trong phút nóng giận mà đâm ra hờn ghét , kẻ kia lại không đủ tinh tế để nhận ra lý do. Cứ như thế họ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân , chỉ âm thầm trộm nhìn nhau vài giây lại chung thủy giữ yên lặng.

Jisoo đương nhiên nghĩ mình không có lỗi , cô nhất mực khẳng định là do Jennie tự nhiên lại nóng giận chuyện gì đó mà quay sang giận cá chém thớt. Cô không xin lỗi , càng không muốn hạ mình thuyết phục nàng bỏ qua vì việc mình không sai.

Cả hai mặc nhiên không ai nhận sai , cứ giữ không khí như vậy mãi cho đến khi dừng chân trước căn hộ của Jennie , Jisoo mới chủ động mở lời.

- Ngủ ngon !

Jennie vừa quay lưng định bước vào phòng , nghe âm giọng có chút lạnh nhạt vang lên sau lưng cũng chỉ lãnh đạm gật đầu. Vẫn là giọng nói đó nhưng không phải lời xin lỗi nàng cần , điều đó càng khiến nàng thêm khó chịu. Tên thỏ rùa kia là thực sự ngốc nghếch không biết lý do hay đã thừa biết nhưng vẫn quá khó để hạ giọng xin lỗi vậy ? Hai từ đó khó nói đến vậy sao ?

Mãi đến khi Jisoo thực sự rời đi , Jennie mới có thể trút bỏ uất ức lên chiếc sofa , cũng chính lúc này mới có thể gỡ bỏ bộ mặt băng lãnh , quay trở về bộ dạng mềm yếu như mọi lần.

Nàng thầm trách kẻ vô tâm kia , lại nghĩ về việc khi nãy không biết bản thân đột nhiên giận dỗi như thế có được xem là hành động thái quá hay không. Nàng tuy lớn hơn Jisoo nhưng đôi khi bản thân còn thấy người ta đáng tin , trưởng thành hơn cả nàng.

Jisoo xinh đẹp , thông minh , lại vô cùng biết cách quan tâm nàng , dù chỉ vừa bắt đầu yêu đương , nàng vẫn cảm nhận thấy rõ cảm giác được người ta nâng niu , chiều chuộng. Jisoo là người ít nói kiệm lời ,
lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm. Nhưng chỉ cần là nàng muốn thì cho dù là cả trái đất , Jisoo cũng quyết mang về.

Người ta làm nàng quyến luyến...

Jennie thôi không nghĩ nữa , càng nhớ đến tên đó lại càng phát điên lên. Nàng lại gần mở tủ lạnh tìm nước hạ hỏa , không biết do định mệnh trớ trêu hay chính bản thân sắp đặt mà đập vào mắt liền thấy đồ vật liên quan đến Jisoo. Chiếc bánh kem nàng tự làm hôm qua để mừng sinh nhật cô lại nằm chễm chệ , chiếm phần lớn không gian trong tủ lạnh.

Khốn kiếp , định rằng đi chơi về sẽ cũng người ta thổi nến , cùng thề nguyền đính ước như Kim Trọng , Thúy Kiều. Vậy mà bây giờ lại thành ra bộ dạng giận dỗi như thế đấy. Càng nhớ lại càng tức.

Hai người hiện ở hai nơi khác nhau nhưng tâm trí nhất nhất chỉ có hướng về đối phương , Jisoo nãy giờ một mình tản bộ giữa Seoul rộng lớn , hồi ức , thu thập lại từng sự việc xảy ra trong quá khứ rốt cuộc vẫn không biết mình đã sai ở đâu.

Khoan đã , Jennie bắt đầu thay đổi thái độ là khoảng thời gian ở game center nhỉ ? Lúc đó cô nhận được tin nhắn của Chaeyoung mà vô tình bỏ Jennie ra khỏi tầm mắt , sau đó là cái vẻ giận dỗi nhất quyết đòi về. Hình như trước đó nàng ấy có nói gì đó nữa thì phải.

Khủng long ?

Jisoo khẽ đưa tay đỡ trán , ngẫm lại lời cảm thán của Jennie. Trời ạ ! Bây giờ hiểu được ý nàng rồi liệu có muộn quá không ? Tưởng là nàng chỉ thấy đáng yêu rồi cảm thán một câu như thế , hóa ra là muốn Jisoo gắp nó tặng nàng.

Chết tiệt , Jisoo đúng là thật ngu ngốc.

Tản bộ một mình giữa đường phố vắng tanh , cộng thêm khí trời se lạnh của Hàn Quốc về đêm bất giác khiến Jisoo rùng mình. Jisoo chậm mở điện thoại xem thời gian , vô tình nhận được tin nhắn từ Jennie gửi đến , chỉ với hai từ "ngủ ngon" khô khốc nhưng đủ khiến ai đó cười đến quên mất lối về.

Jennie , thật đáng yêu !

Jisoo chân chính đứng trước cổng nhà cũng đã là việc của 30 phút sau , cô đưa tay ôm lấy thân mình , lấy điện thoại nối máy đến Chaeyoung. Giờ này cũng đã muộn , Jisoo phải gọi hơn hai cuộc nó mới nhấc máy.

- Chaengie , mở cửa.

- Biết rồi , xuống liền đây.

Nó nghe được giọng chị gái , vẫn như thường lệ , giọng nói lười nhác.

- Nhanh lên một chút , ngoài này lạnh quá !

Chaeyoung thở dài , nó mệt mỏi nhấc thân lười biếng xuống dưới mở cổng , Jisoo về muộn thì chịu khó mà đợi đi , còn dám ở đó hối thúc nó nữa.

Jisoo vừa thấy nó đã vội trách móc , lườm nó một cái rồi đi thẳng vào nhà tìm hơi ấm.

- Là do chị về quá muộn nên phải chịu phạt ! Không có lửa làm sao có khói ?

Chaeyoung xụ mặt bám theo Jisoo , nhăn nhó biểu tình.

- NH3 tác dụng với HCL cho ra NH4CL , hiện tượng tạo ra khói không cần lửa !

- Yah chị Jisoo...cái đồ đáng ghét !

Chaeyoung tức giận giậm chân lườm cô một cái , nó thật muốn tung đôi chân dài thon thả này ra đá vào mặt kẻ đang nhìn nó khiêu khích. Nhưng nếu như vậy sau này chắc chắn chị nó sẽ không thèm mua đồ ăn về cho nó nữa , có khi còn từ nó luôn không chừng.

- Chaengie , nghe giang hồ đồn em có vài công thức gắp thú rất đỉnh ?

Jisoo chợt nhớ ra mục đích chính , cô đánh mắt sang Chaeyoung nháy mắt với nó. Kẻ kia nghe người ta đang có ý nhờ vả liền một phen mồm mép uốn éo vài đường.

- Phải , nhưng mà em không có giúp chih đâu nên đừng vọng tưởng nữa. Em có chuẩn bị vài món để chúc mừng sinh nhật unnie đó.

Jisoo phì cười , tiến gần đến xoa đầu cô em gái nhỏ , giọng nói mềm mại như thể kẻ trộm đang dụ dỗ trẻ thơ.

- Em giúp chị sẽ có kẹo.

- Chưa đủ.

Jisoo nói tiếp :

- Card bo góc ?

- Hmm , vậy thì đơn giản quá !

Jisoo gật đầu , nhìn vào ví tiền của mình hiện tại thầm trấn an nội tạng bên trong đang xót xa thay mình.

- Xoài ?

- Chốt ! Đi thôi , chút về ăn sau.

Chaeyoung nghe đúng được thứ mình đang cần liền đập mạnh hai tay vào nhau , chậc lưỡi. Nó khẩn trương kéo Jisoo ra khỏi nhà , suốt đường cứ líu lo không mỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip