Jensoo Love At First Sight 10 Chuoc Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jisoo , em biết anh muốn hẹn em ra đây để làm gì mà nhỉ ?

Nam nhân với âm giọng ấm áp kèm chút ân cần xoa lên mái tóc đối phương , Jisoo không bài xích , chỉ lãnh đạm nhận lấy rồi khẽ thở dài.

- Anh định tỏ tình ?

Anh ta như bị Jisoo đoán trúng tâm ý mà giật thót tim , gượng gạo cười một cái rồi hít thật sâu , thẳng thắn tiến vào vấn đề.

- Em biết đó , chúng ta đã quen biết nhau rất lâu rồi. Anh cũng muốn chúng ta tiến xa hơn mức tình bạn...

- Em xin lỗi ! Nếu hiện tại anh làm tốn thời gian của em chỉ để nói như thế thì em xin phép !

Jisoo như đoán trước được lời Juno định nói , chưa đầy một giây sau khi anh ta dứt lời liền thẳng thừng cự tuyệt , khẽ cúi đầu lịch sự xem như tạm biệt rồi nhanh chóng quay người toan bước đi. Cô thừa biết người này hẹn mình ra là vì điều gì , tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ cần nam nhân này ngỏ lời liền không do dự mà khướt từ , mặc kệ anh ta có tổn thương hay không.

- Jisoo , anh đoán em cũng có tình cảm với anh mà phải không ? Em có chắc là muốn từ chối anh ?

Ngay sau đó , giọng nói ôn tồn pha chút tổn thương chầm chậm vang lên , cùng lúc anh ta kéo ngược Jisoo ra sau gắt gao ôm lấy. Trong một phút hoảng hốt , Jisoo có dùng gót giày giẫm mạnh lên chân anh ta , buộc Juno phải buông cô ra nhăn nhó trong đau đớn.

Mặc kệ gương mặt kẻ kia có trông thảm thương ra sao , Jisoo bất quá cũng chỉ quay sang liếc nhìn lắc đầu một cái với ý khuyên anh ta từ bỏ.

- Xin lỗi , nhưng em thực sự không có chút hứng thú nào với anh !

Jisoo thừa nhận bản thân trước đây đã từng có tình cảm với đối phương , thậm chí còn có ý định tỏ tình , nhưng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm nhắn tin cùng người ta thì hôm sau liền ngay lập tức từ bỏ. Nguyên nhân là do anh ta trả lời tin nhắn quá 30 phút , khiến Jisoo mất kiên nhẫn mà quyết định chấm dứt.

Jisoo vừa từ chối "tình đầu hụt" của mình , lương tâm tuyệt nhiên không cắn rứt , cư nhiên nhớ đến vẻ mặt buồn bã của nàng mèo kia khi bị mình từ chối , bất giác bản thân lại xót xa đến lạ. Jisoo không cố tình từ chối Jennie vì muốn cùng Park Juno dạo chơi , càng không phải không muốn cùng nàng đón sinh nhật.

Jisoo chỉ là tạm thời từ chối nàng để cùng nam nhân họ Park nói rõ vấn đề. Sau đó sẽ trực tiếp đến nhà Jennie cùng nàng đi đâu đó để chuộc lỗi. Jisoo chọn cách nói dối Jennie thay vì giải thích vấn đề mình đang gặp phải là vì sợ nàng lo lắng mà dẫn đến khó chịu.

Vừa mở điện thoại lên , đập vào mắt Jisoo là dòng tin nhắn gây nhức nhối. Bất giác đôi chân mày nhíu lại , cảm giác tim bị bóp chặt đến ngạt thở , cả thân cứng đờ , sau đó từng hồi nhói nơi tim lại chuyển thành thái độ bực dọc , khó chịu đến bức người.

Chết tiệt , đừng nói nàng ấy là vì Jisoo từ chối đi chơi nên muốn dừng lại nhé. Jennie Kim điên rồi !

Kim Jisoo cuống hết cả lên , vài phút trước vẫn có ý định đón taxi , nhưng ngay sau đó lập tức thay đổi. Dù gì chung cư Jennie đang ở cũng gần đây , đón taxi lại phải chờ đợi , cảm giác chỉ biết ở yên đó không làm được gì rất bứt rứt nên Jisoo quyết định tự thân chạy đến đó. Trên đường đi còn liên tục gọi Jennie , mặc dù người ta đã nhiều lần không nhấc máy.

Chết tiệt , đến khi Kim Jisoo nhận ra cảm xúc thật bên trong mình thì nữ nhân kia lại muốn kết thúc ! Kì thực là cô còn chẳng thể hiểu nổi Jennie Kim , nàng ấy sáng nắng chiều mưa , tính khí thất thường , cả ngày hôm nay đã thể hiện rõ điều đó.

Điện thoại vẫn đang kề sát bên tai , Jisoo lần này tuyệt nhiên không nghe thấy giọng nói quen thuộc của tổng đài , thay vào đó là hơi thở đều đều chầm chậm phát ra từ đầu dây bên kia. Jisoo trong phút chốc biết được Jennie rốt cuộc cũng chịu nhấc máy , bản thân nửa vui nửa giận không kiềm chế được lại lớn tiếng.

- Jennie , chị có bị điên không ? Tự nhiên khi không lại...

- Em thôi đi ! Đừng có một chút lại lớn tiếng chửi mắng tôi như vậy. Tôi cũng biết đau mà Jisoo , em không yêu tôi cũng được nhưng làm ơn xin em hãy nghĩ đến cảm xúc của tôi một chút.

Jennie thấy số máy của Jisoo gọi đến nhiều lần , đại não muốn mặc kệ nhưng vật thể chôn sâu nơi lồng ngực lại buộc nàng phải nhấc máy. Cuối cùng điều nàng trông chờ không phải là âm giọng ôn nhu an ủi , mà lại là âm thanh lớn đến khó nghe. Nàng vì khó chịu mà lớn tiếng đáp lại rồi ngắt máy , mặc kệ nữ nhân đầu dây bên kia có bất ngờ ra sao.

- Jennie à , tôi...

Jisoo thở hắt ra , ngước mặt lên bầu trời đêm , tim khẽ chậm đi vài nhịp. Cô vừa rồi có thể nghe rõ giọng nói nức nở của Jennie qua điện thoại , nàng ấy đang khóc , lại còn rất thảm thương. Là vì Jisoo sao ? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô đã làm gì sai ?

...

Tâm lý Jisoo bình ổn cũng là lúc cô đứng trước cửa căn hộ Jennie , không hiểu vì sao khi đến được đây rồi lại sợ không dám gõ cửa. Nghĩ đến việc Jennie đang trong tình trạng nóng giận , bản thân đột nhiên trở nên nhút nhát hẳn.

Được rồi , Jisoo không làm gì sai hết , điều đó cô dám chắc chắn. Phải rồi , Jennie tức giận chuyện gì cô không cần biết , nhưng không phải lỗi của cô thì tất nhiên không cần phải sợ.

- Jennie !

Jisoo rốt cuộc vẫn không biết lấy đâu ra dũng khí để gọi tên nàng , chỉ là trong đầu suốt ngày nhớ đến tên người ta nên miệng mới vô thức phát ra tiếng gọi.

Đáp lại Jisoo chỉ là khoảng không im lặng , cô biết Jennie đang ở trong căn hộ , nàng nghe thấy nhưng vẫn cố tình lơ đi.

- Jennie à , chị dỗi tôi việc gì cũng phải giải thích cho rõ chứ.

Jisoo hạ giọng , nhỏ nhẹ đàm phán. Sau đó vẫn không khả quan , giờ này cũng đã tối , bản thân sợ lớn tiếng sẽ phiền đến mọi người nên cô chỉ dám giao tiếp với người phía bên kia cánh cửa một cách nhỏ nhẹ nhất có thể.

Jennie nãy giờ ngồi bó gối nức nở , chai Soju vừa mua uống được một ngụm đã đặt sang nơi khác , thú bông bày trước mặt đóng vai bạn nhậu. Nàng nãy giờ tự kỉ kể cho đám bạn này của mình nghe về tên đáng ghét đó , mọi thứ vẫn ổn cho đến khi giọng nói chứa đầy nhu tình cùng ấm áp vang lên , tim nàng đột nhiên lại đập nhanh đến muốn văng ra khỏi lồng ngực. Jennie Kim đúng thật là không có tiền đồ mà !

Không được ! Không thể dễ dãi như thế được.

Jennie bịt chặt hai tai cốt không muốn lý trí bị giọng nói kia làm cho lung lay , liên tục lắc đầu trấn an vật thể màu đỏ ẩn sâu nơi ngực trái đang đập liên hồi.

- Jennie à , em sai gì rồi phải không ? Giận cũng được nhưng phải nói rõ với em lý do vì sao chứ.

Em ? Jisoo vừa xưng em với nàng ? Tim Jennie phản chủ bắt đầu đập nhanh hơn , hai gò má đỏ ửng , tâm tình như chuyển xuân mà vui vẻ hơn hẳn , mọi thứ xung quanh phút chốc như nở hoa , Jennie cũng vì đó mà chấp nhận đáp lời.

- Em về đi !

Rõ ràng là một câu nói với ý đuổi đi nhưng lại vô tình khiến Jisoo vui đến độ muốn hét lên , cố kiềm chế lắm mới có thể hóa niềm vui kia thành nụ cười.

- Không phải chị muốn cùng em đi đâu đó sao ? Nhanh nào , em còn phải về nhà sớm với Chaeyoung nữa.

Jisoo khẽ thở dài , không biết có phải cố tình hay không mà giọng nói lại ngọt ngào tựa mật ong , nhưng thứ đó bất quá cũng chỉ quyến rũ được lũ ong ngu ngốc. Nhưng chết tiệt , nàng lại là một trong số chúng.

- Không phải em đã nói là phải về nhà để kèm em ấy học sao ? Bây giờ còn đến đây làm gì ?

Jennie chợt nhớ ra việc đó , thầm trách bản thân sao có thể quên đi chuyện người ta lừa dối mình một cách dễ dàng như vậy. Jisoo còn chưa giải thích rõ ràng với nàng việc đó thì đừng có mơ nàng chấp nhận tha thứ.

Jennie trong tình yêu không quá mù quáng , nàng biết khi nào cần nhu khi nào cần cương , khi nào cần tiếp tục khi nào cần chấm dứt. Nàng không thể vì một người không yêu mình mà để trái tim liên tục tổn thương như thế được.

- Là em đã nói dối , em xin lỗi ! Chị có thể mở cửa để em giải thích được không ?

Jisoo hạ giọng , hạ luôn cái tôi của mình. Trước giờ Jisoo luôn nhận sai bằng cách xin lỗi , nhưng chưa lần nào là thật tâm , căn bản chỉ là nói cho qua chuyện. Cư nhiên lần này lại hạ mình xuống giải thích mọi chuyện , xem xét tương lai không lặp lại mới thốt ra hai từ "xin lỗi".

Không nghe Jennie hồi đáp , chỉ thấy cánh cửa bất ngờ mở ra , nữ nhân phủ trên người chiếc sơmi trắng dài qua gối nhìn Jisoo với đôi mắt sưng húp , sâu thẳm trong đó chất chứa tổn thương nhiều đến đau lòng. Bất quá Jisoo cũng chỉ có thể nuốt khan một cái rồi cúi đầu nhận lỗi , tuyệt nhiên không dám chạm vào Jennie sợ nàng kích động.

- Vì sao sáng nay em lại nói dối tôi phải đưa Chaeyoung đến trường ? Tại sao từ chối tôi nhưng vẫn chấp nhận để Park Juno đưa đón ?

Jennie vào thẳng vấn đề , nàng không thích dài dòng , càng không thích mọi chuyện mập mờ không rõ ràng. Ánh mắt Jennie sắc đến độ muốn xuyên qua Jisoo , giọng nói khàn đặc vang lên đều đều , quần áo xộc xệch , mọi thứ đều khiến Jisoo xót đến đau lòng.

- Xe em hỏng , Chaeyoung tự ý gọi anh ấy đến đón em. Vì lúc đó đã muộn nên em không thể từ chối.

Jisoo bất ngờ biết được lý do Jennie sáng nay không thèm nói chuyện với mình , nhất thời có chút hối hận mà cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân , thành thật trả lời.

- Sau đó em vẫn tiếp tục nói dối , em không thích tôi cũng được , không muốn ở cùng tôi cũng được. Nhưng làm ơn đã quyết định lừa dối tôi rồi thì hãy tìm nơi nào kín đáo hơn một chút , tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy. Em có biết khi nhìn thấy em cùng anh ta , tim tôi đã đau như thế nào không ?

- Không ! Em đương nhiên không biết. Nếu ngay từ đầu biết làm như vậy khiến chị đau lòng , em đã không làm.

Jisoo hít thật sâu , ngước mặt lên mắt đối mắt với Jennie , thẳng thắn đáp trả.

- Jennie nghe này ! Em nói dối chị , một phần là muốn chị không nghĩ nhiều , phần còn lại chính là muốn tạo bất ngờ cho chị. Em hoàn toàn không muốn Jennie phải đau lòng vì em , càng không muốn chị phải khóc vì vài chuyện lặt vặt.

Jisoo bày tỏ hết tâm tư , từng câu từng lời cô nói ra đều tựa ánh nắng len lỏi qua tim , lan tỏa ấm áp. Jennie sâu trong thâm tâm từ lâu đã tha thứ , thậm chí nàng đã mềm lòng từ khi người ta gọi tên nàng ngoài cửa rồi. Cư nhiên vẫn muốn giả vờ giận lẫy như thế , nàng thích Kim Jisoo dịu dàng của hiện tại.

- Jennie , em thừa nhận là bản thân có tình cảm với chị.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie không chút e ngại , ngược lại điều đó khiến người kia bối rối , hai má đỏ bừng bừng không biết giấu đi đâu. Nàng là như vậy , bản thân tỏ ra cứng rắn áp đảo được đối phương thì không sao , đến khi bị người ta lấn át thì như con mèo cụp đuôi muốn tìm nơi trốn tránh.

May mắn là nàng còn giữ được bình tĩnh , âm thầm trấn an bản thân , nhất mực đối mắt với Jisoo khẽ đanh giọng.

- Chứng minh đi !

Jisoo nhíu mày , lời nói nhẹ tựa lông hồng.

- Bằng cách nào ?

Jennie khẽ nhếch môi , không biết đang say hay tỉnh mà lại chủ động áp sát thân mình vào Jisoo , một tay mân mê lả lướt qua từng ngũ quan trên khuôn mặt đối phương , tay còn lại kéo tay người ta xiết ngang eo mình. Nàng có thể thấy Jisoo đang bị chính nàng quyến rũ , ánh mắt kia đăm đăm nhìn Jennie như thể vũ trụ chỉ có mỗi nàng.

- Hôn tôi đi !

Jennie nghiêng người , phả từng đợt hơi vào tai Jisoo bất giác khiến đối phương rùng mình. Không gian xung quanh chợt hóa tĩnh mịch , đến khi Jisoo lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc bắt gặp ánh mắt cún con của Jennie , nó không khác gì đang năn nỉ cô thực hiện yêu cầu vừa rồi.

Jisoo bất quá cũng chỉ chủ động một lần , hai má không hẹn mà cùng ửng đỏ , mắt xoáy sâu vào đôi môi đỏ mọng kia , nuốt khan một cái rồi khẽ đưa môi mình chạm nhẹ lên nó. Ban đầu đơn thuần chỉ là một cái chạm nhưng ngay sau đó liền bị Jennie ấn đầu mình vào , miệng lưỡi được một phen day dưa không dứt.

Jisoo trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện này , yêu đương với ai bất quá cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay , sâu đậm nhất thì hai môi chạm khẽ. Đối với loại hành động thân mật thế này , bản thân đương nhiên có chút ngại ngùng. Trước giờ chỉ ngây thơ nghĩ hôn là hai đôi môi chạm nhau , tự nhiên bây giờ lại chui đâu ra cái lưỡi đang lượn lờ trong khoang miệng cô chiếm tiện nghi như vậy.

Bản thân vì đó mà chưa từng có kinh nghiệm , mọi thứ đều để mặc cho Jennie điều khiển. Nàng thuần thục di chuyển chiếc lưỡi không xương uốn éo quanh khoang miệng , buộc chiếc lưỡi rụt rè kia phải cùng mình khiêu vũ. Jisoo gấp gáp điều chỉnh lại hơi thở , tim vì tiếp xúc thân mật mà đập nhanh điên cuồng , âm thanh chóp chép vang lên càng khiến Jisoo ngượng đỏ mặt ,
bất qquá trụ được vài phút liền như hết oxi mà chủ động rời ra.

- Honey a~ em hôn thật tệ ! Sau này nhất định sẽ dạy thêm.

Jennie sau vài phút như vậy liền hạnh phúc đến điên người , một mực ôm lấy người ta dụi đầu vào ngực. Ngay sau đó liền bị tên đầu lạnh Kim Jisoo dứt khoát đẩy ra , còn tặng cho nàng cái nhếch môi quen thuộc.

- Cảm ơn !

Jisoo lườm nàng một cái , mắt trong vô thức liếc sang bãi chiến trường ngay giữa phòng khách , ấn tượng nhất vẫn là chai Soju được khui ra vẫn đang trong tình trạng chưa vơi nổi nửa chai.

- Chị uống Soju sao ? Biết ngay mà , vậy nên mới khùng khùng điên điên thế này.

Jisoo thở dài , đặt Jennie sang một bên rồi nhanh chóng tiến đến cho hết mấy gói bánh vứt bừa bãi vào sọt rác , nhìn mấy con thú bông đáng yêu được xếp thành vòng tròn mà vô thức vành môi nhếch lên một khoảng.

Con người này tự nhiên giận dỗi cô lại lôi thú bông ra bầu bạn ? Đáng yêu.

- Soju khó uống chết được. Trước đây nghe giang hồ đồn uống thứ đó có thể giải sầu , nhưng cuối cùng vẫn là nên uống nước ngọt vẫn hơn.

Jennie nũng nịu bám lấy lưng Jisoo dụi đầu qua lại , hít lấy hít để mùi hương trên áo người ta. Jisoo của nàng thực sự rất thơm a.

- Chị ôm chặt quá Jennie , không thở được.

Bao nhiêu vẻ khó chịu Jisoo đều bày hết ra mặt , nhưng bất quá cũng chỉ thông báo một câu rồi thôi , tuyệt nhiên không có ý định đẩy ra hay bài xích cái ôm này.

- A Jisoo , quên mất. Chị có quà muốn tặng cho em !

Jennie cuối cùng cũng chịu buông Jisoo ra cho người ta thoải mái hô hấp , nàng vội vã chạy vào phòng ngủ lấy gì đó rồi lại giấu kĩ càng ra sau lưng , Jisoo đối với loại hành động kì quặc này bất quá cũng chỉ nhướn mày , cười một cái.

- Có bất ngờ gì sao ?

- Đúng vậy ! Là tình yêu của chị muốn tặng cho em.

Jennie thần thần bí bí tiến lại gần Jisoo , chủ động hôn lên môi người ta một cái. Sau đó liền đem món quà mình chuẩn bị mấy hôm nay đẩy vào tay Jisoo.

- Tặng em !

Mặc kệ Jennie đang rót mật vào tai , Jisoo vẫn cứng đờ như tượng , đôi đồng tử không lay chuyển , cả mặt cũng đỏ bừng lan rộng đến cả mang tai. Jisoo tuyệt nhiên vẫn chưa quen với loại hành động thân mật của đôi tình nhân thông thường nên vẫn có chút chưa thích nghi kịp.

- Jisoo , em sao vậy ? Có chuyện gì rồi , Jisoo , Jisoo à.

Jennie liên tục đưa tay qua lại trước mặt Jisoo hy vọng người ta chú ý. Đúng với mong muốn của nàng , Jisoo cuối cùng cũng chịu lưu tâm , còn liên tục lắc đầu như đang trấn an bản thân gì đó.

- Em sao vậy ? Không thích sao ?

Jisoo mặc kệ vật thể nơi lồng ngực đang đập nhanh đến điên cuồng , cố tình quay sang nơi khác điều chỉnh lại nhịp thở. Khốn kiếp , nhớ lại trước kia đâu có tình trạng này , Jisoo không thể nào bị tim được , gần đây có khám tổng quát một lần rồi , vẫn rất mạnh khỏe.

- Em không có ! Cảm ơn.

Jisoo nhận lấy hộp quà , môi hiện rõ ý cười , đến khi liếc mắt sang Jennie lại thấy nàng gật đầu tỏ ý muốn Jisoo khui quà.

Jisoo bây giờ mới có dịp quan sát cẩn thận vật thể hình hộp trên tay. Có vẻ so với tỉ lệ chung thì nơ bị lệch hẳn sang một bên nhỉ ? Đã vậy giấy gói quà lại có cảm giác nhăn nheo đến khó nhìn. Nếu đoán không nhầm thì Jennie Kim là người gói quà thì phải ? Trách sao nó lại trông xấu xí đến đáng yêu.

- Jisoo , em cười cái gì ? Không đẹp sao ?

Jennie thấy người ta cứ chăm chú ngắm nhìn mà không chịu khám phá bên trong liền phồng má trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

- Không đẹp thật.

Jisoo nhếch môi , chỉ định là chọc nàng cho vui một chút , không ngờ sau đó lại bị Jennie đè ra cào cắn cho một trận đỏ hết cả tay.

- Aaaaa được rồi , đau đó Jennie à.

Jisoo đưa tay chắn lấy thân , cốc nhẹ lên đầu Jennie một cái rồi đẩy nàng ra. Cả hai lăn lộn trên sofa mặc kệ ánh mắt của đám thú bông , biết là chúng vô tri nhưng Jisoo vẫn cảm thấy ngại.

- Em mau mở ra đi , tất cả tâm tư của người ta đều gói gọn trong đó đó.

Nhìn nữ nhân đang ôm cánh tay mình lay qua lay lại , Jisoo bất quá cũng chỉ biết ngán ngẩm đưa tay đỡ trán rồi chiều theo ý nàng. Khui quà thì đương nhiên đối với Jisoo gỡ nơ vẫn là phần thú vị nhất , nhưng không hiểu Jennie gói kiểu gì mà thiếu điều muốn đưa lên miệng cắn rồi ném lên chín tầng mây , đẩy chìm xuống 18 tầng địa ngục vẫn không gỡ được. Cuối cùng buộc phải dùng đến kéo cắt xé đủ nơi mới có thể mở ra.

- Gì đây ? Khăn choàng len sao ?

Quà vừa được mở , vật thể mềm mại dày cộm bên trong thừa cơ hội xuất hiện , Jisoo chỉ thấy qua vài chi tiết liền có thể cơ hồ đoán ra.

- Đúng vậy , là chị tự đan tặng em đó.

Jennie phấn khởi khoe chiến tích , ngay sau đó liền bị ánh mắt vạn phần nghi hoặc của đối phương dán chặt vào mình. Jisoo có vẻ không tin Jennie nên lại quan sát chiếc khăn choàng len lần nữa. Nghĩ thử xem , nữ nhân này gói quà còn chưa xong nói chi đến việc đan được món quà xinh như vậy ?

- Thật sao ?

Jisoo ngờ vực hỏi lại , xem ra nữ nhân này cũng rất khéo tay nhưng vì vấn đề nào đó mà gói quà không được xinh nhỉ ?

- Thật mà , em hôn một cái đền bù tổn thất tinh thần cho người ta đi.

Jennie phồng má , tay chỉ lên cánh môi đỏ hồng đang chu chu ra , hai mắt sáng rỡ tựa ánh sao đêm từ từ nhắm lại. Nàng đang chìm trong ảo mộng của riêng mình , chờ đợi mãi cũng không cảm nhận được cái chạm nơi môi. Đến lúc mất kiên nhẫn mở mắt ra đã thấy người ta quay lưng đi mất , cái tên này rõ là muốn chọc nàng tức điên lên mà.

- Yah Kim Jisoo !

Jennie hét lên.

- Chị đi nhanh lên , muộn rồi đó , đêm đến em không về được đâu. Em không muốn tối nay lại buộc phải ngủ cùng một kẻ đáng ghét như chị đâu.

Jisoo đưa tay lên che miệng ngáp một cái , chiếc khăn choàng vừa được tặng từ khi nào đã yên vị trên cổ. Jisoo không dành nhiều lời khen cho món quà này , càng không ngọt ngào trong việc ăn nói , nhưng tất cả đều được thể hiện qua hành động.

Thú thật thì chiếc khăn choàng ấy Jennie phải đan tận một tuần mới có thể hoàn thành , không phải là vì nàng bận , càng không phải nàng bị thứ đó làm khó , chỉ là vì nàng cứ đan xong một cái rồi chợt thấy nó không hoàn hảo , thế là lại tiếp tục đan thêm cái khác.

- Jisoo , khoan đã ! Đưa tay cho chị mượn chút đi.

- Làm gì ?

Jisoo khó hiểu hỏi lại.

- Đưa đây !

Jisoo bất quá cũng chỉ thở dài một tiếng rồi ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của đối phương. Jennie thấy tên họ Kim kia hôm nay đột nhiên rất đỗi nghe lời liền hài lòng xoa đầu người ta một cái , lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn , cẩn thận đeo vào ngón áp út của Jisoo.

- Gì đây ?

Jisoo nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại quay sang Jennie khẽ cười.

- Để đánh dấu chủ quyền ! Từ giờ em là của Jennie Kim , không ai khác được thân mật với em ngoài chị , rõ chưa ?

- Chưa rõ ! Ghi âm lại nói 1000 lần nữa thì may ra em nhớ nổi.

- Jisoo , em quá đáng...

Jennie bất mãn , đánh vào vai Jisoo một cái. Bình thường mỗi khi nàng nói như thế , ít nhất tên này cũng phải giả vờ làm mấy động tác chào của quân đội rồi lớn giọng nói "rõ" chứ. Không một chút đáng yêu nào , so với con thú bông yêu quý của nàng , Kim Jisoo cũng không đáng yêu bằng một con mắt của nó.

- Quá đáng gì ? Quá đáng yêu ?

Jisoo nhếch môi lên một khoảng , chủ động đan chặt tay Jennie vào tay mình , cả hai thu hẹp khoảng cách , nàng vì được người ta đối xử như thế liền hạnh phúc đến điên cả người.

- Jisoo , hôn tôi một cái đi.

- Không !

- Một cái thôi mà !

- Không !

Jisoo dứt khoát từ chối , ngay sau đó liền thấy mèo nhỏ hờn dỗi xụ mặt , uất ức nhìn cô.

- Em có biết trái tim khi mang đi hiến tặng được tận 119,000 USD không ? Nhưng tôi lại tự nguyện trao cho em miễn phí.

Jisoo khẽ nhếch môi , nhìn nàng bằng nửa con mắt. Biết người này lại chuẩn bị bày trò văn vở liền thẳng thắn đáp lời :

- Chị cho em miễn phí khi nào ? Moi ra em xem , kì thực thì đến nay vẫn chưa tận mắt nhìn thấy trái tim thật bao giờ.

- Em...

Jennie cứng miệng , như robot khựng lại vài giây trong ngượng ngùng rồi quay sang nơi khác. Cái tên chết tiệt này , không có một chút lãng mạng nào cả.

Chụt - Jisoo bất ngờ hôn khẽ lên tóc nàng , ánh mắt dịu dàng tựa tia sáng soi rọi cả góc trời , Jennie trong phút chốc liền cứng đờ như tượng. Nụ hôn kia tuy không quá sâu , nhưng đủ để nàng cảm thụ biết bao ngọt ngào ẩn chứa.

Jisoo là như vậy , lời nói luôn trái ngược với hành động , không thích dùng lời lẽ ngọt ngào , mọi thứ đều phải tự nàng cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip