Starlight Jungkook 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jungkook's pov.

-

Bài tập chuyên ngành của em bé nhà tôi đúng là một cái gì đấy vĩ mô vì tôi chả hiểu gì... Trong khi em ấy làm nhoay nhoáy.

"Đây nhé chỗ này anh phải phân tích âm vị ra nè. Ví dụ trong này có năm âm vị."

"..." - tôi đứng nghệt mặt ra nhìn em. "Bé ơi, anh không hiểu gì đâu..."

"Nhưng anh phải hiểu!" - em cầm tay tôi lắc lắc. "Để giúp em nữa."

Thấy em như thế nên tôi lại ngồi xuống nghe em phân tích. Em bảo thực ra em hiểu nhưng em ghét môn này. Tôi không học vẫn có thể đồng cảm. Khó thế cơ mà.

"Em sẽ thú thật với anh."

Tôi ôm em vào lòng, thơm má em rồi hỏi.

"Thú thật gì nào?"

"Em đã chơi cả kỳ và mai thi nên em đang học cấp tốc đó... Hihi..."

"Thật luôn?"

"Vâng ạ..."

"Anh không yêu em nữa đâu."

Tôi buông em ra nhưng vẫn để em ngồi trong lòng. Tôi cố tình trêu em để xem em phản ứng thế nào. Em nói là em không học nhưng em là đứa tiếp thu rất nhanh nên điểm của em lúc nào cũng cao. Tôi cũng thích em vì điều này - một người luôn cầu tiến, học hành giỏi giang. Con gái mà có tri thức rất quyến rũ đó.

"Ơ kìa." - em quay lại nhìn tôi.

"Anh không yêu người nào không học đâu."

Tôi lắc đầu nhìn em. Em đáng yêu lắm. Em cứ bĩu môi rồi hỏi tại sao lại thế, sao lại không yêu em nữa.

"Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây mà. Em đi vậy."

Em ỉu xìu xìu đứng lên định bước đi thì tôi kéo em ngồi lại vào lòng mình. Rồi tôi vòng tay ôm cả người em.

"Thôi anh đùa đó." - tôi thơm má em. "Học nốt rồi anh còn đưa về ngủ sớm mai đi thi nào."

"Em không học nữa được không ạ...?"

"Thế bé có muốn ra trường không?"

"Có ạ..."

Tôi bế em ngồi lại vào bàn.

"Anh ngồi đây học cùng bé. Anh không hiểu nhưng em cứ giảng anh nghe đi. Một lần như thế là một lần nhớ rồi đó. Cố lên. Không có gì khó cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip