Be Bau Dung Nhao Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TIN NÓNG: CA SĨ SUGA THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC BTS BỊ BẮT GẶP HẸN HÒ? CÓ HÀNH ĐỘNG, CỬ CHỈ THÂN MẬT VỚI THIÊN KIM TIỂU THƯ TẬP ĐOÀN HJ. NGHI VẤN RẠN NỨT VỚI BẠN GÁI ĐANG MANG THAI?

"Tớ xin lỗi, không nghĩ hôm nay lại có tin tức giờ này"

Hyungmin vơ vội cái điều khiển mà chuyển sang kênh khác, nói thật đây cũng chẳng phải là lần đầu tôi nghe đâu chứ. Cả ngày hôm nay nghe đến phát chán, tôi thản nhiên uống một ngụm trà, thưởng thức một miếng bánh.

"Um em bé cậu chắc cỡ bốn tháng rồi ha?"

"Cỡ đấy....."

   Mạnh miệng là thế, tỏ ra cứng rắn cũng chỉ là giả vờ tôi làm sao có thể không đau không buồn khi thấy anh cùng người phụ nữ khác vai kề tay nắm như thế chứ? Ngay sáng, trước khi các mặt báo đưa tin tôi được ưu ái hơn đã được gửi trước cho xem, ngoài gượng cười cố giấu đi nước mắt thì tôi còn biết làm gì khác đâu chứ. Tôi không đủ can đảm để nhắn tin hay gọi điện cho anh, vì tôi sợ tôi rất sợ vị trí duy nhất trong tim anh sẽ không phải là Eunha nữa.

    Cái vị thiên kim tiểu thư kia....là con của một tập đoàn lớn, rất lớn. Cô ấy có tất cả từ ngoại hình đến địa vị, gia thế đều ở con số mười, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người không chỉ nam mà còn có cả nữ......và trong đó có cả tôi. Nói tôi không quan tâm đến mấy lời bình luận là nói dối, từ lúc chúng tôi chính thức công khai thì không một ngày nào mà tôi không đọc bình luận cả.

"Tiểu thư tập đoàn HJ nhìn xứng hơn hẳn"

"Chắc là chỉ định chơi qua đường mà lỡ có bầu nên phải chịu trách nhiệm thôi, đường đường là một idol nổi tiếng mà lại quen một người tầm thường thì hơi vô lý nhỉ?"

"Tôi thật sự không có ý xấu, chỉ muốn nói thật thôi. Cái cô bạn gái hiện tại của anh ấy nhìn quá đổi bình thường chẳng có gì đặc biệt, ngoại hình cũng chẳng có gì xuất sắc chỉ nằm ở mức ưa nhìn, gia cảnh cũng chẳng tốt, nhìn chung là không xứng"

"Tôi nghe đâu cô bạn gái hiện tại không học đại học, từ quê lên là đã mở ngay cái tiệm bánh rồi chắc chắn là kẻ đào mỏ"

   Từng câu từng chữ của bọn họ đè nặng lên đôi vai tôi, lòng ngực cũng chẳng thể hô hấp được, khóc thì cũng chẳng dám. Sao tôi lại thảm thương thế này? Nếu biết trước có ngày hôm nay thì tôi cũng không cố chấp đánh đổi tất cả để yêu anh. Ước mơ dang dở, tuổi thanh xuân phải hi sinh, luôn là một cái bóng chỉ đứng phía sau anh chứ chẳng dám ngang hàng, bạn bè cũng chẳng có là bao chỉ vì tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, ngoài lên tiện rồi đi xuống nhà thì tôi chẳng đi một nơi nào khác, nói xem tôi như vậy vẫn chưa xứng với anh sao?

"Xin lỗi quán mình còn mở cửa không?"

    Tôi còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì bị tiếng nói ngoài cửa kéo về với thực tại, tôi ngước mắt lên nhìn......

"Ớ, em có phải bạn gái của anh Yoongi không?"

    Là vị tiểu thư đó, người mà cùng anh tay sát vai kề đang đứng trước mặt tôi. Cô ta vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Chị tên Suwon, không ngờ lại gặp em ở đây nha. Trời cũng tối rồi em không ở nhà mà lại ở đây uống trà sao?"

    Cô ta thản nhiên mà chào hỏi tôi sao?

"Chào....."

    Tôi còn chưa kịp nói đến chữ thứ hai đã bị chị ta lên tiếng cắt ngang giữa chừng.

"Yoongi Yoongi, tớ ở đây nè"

   Tôi nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngoái đầu ra cửa nhìn để muốn xác nhận lại, quả thật đó là anh. Trái tim tôi lúc này như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh, rơi tự do rồi lại vỡ tan nát. Đôi tay cố gắng nắm chặt kìm nén những giọt lệ trực trào nên khoé mi, nở một nụ cười gượng gạo với bọn họ.

"Eunha......"

"Ừm, anh tới chơi với bạn hả? Vậy em về trước nha, hai người cứ nói chuyện đi"

    Tôi chẳng phải là thánh nhân mà ngồi đây nhìn bọn họ tâm tình, đôi chân cố gắng rời khỏi nơi này nhanh hết có thể.

"Anh đưa em về"

    Tôi lướt qua anh thì bị níu lại, anh nhăn mặt nhìn tôi kèm với giọng nói cộc cằn khó chịu.

"Em mặc áo ai đây? Nón nữa?"

"À ừ của bạn em"

   Tôi chỉ tay về phía Hyungmin rồi bỏ đi, thể diện của anh.....tôi không thể vì chút cảm xúc của mình mà làm mấy cái hành động ngu ngốc được.

"Eunha! Tớ đưa cậu về"

    Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa là lại có bàn tay nắm lại, tôi thật sự rất mệt mỏi làm ơn đừng ai đụng vào tôi nữa. Tôi thở dài rút tay khỏi tay của Hyungmin lắc đầu rồi gật đầu thay lời cảm ơn, ngay bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi, chỉ một mình tôi thôi.

    Đôi chân vô định bước đi giữa đêm, từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của mùa thu như xoa lấy tâm hồn tôi, bước đi ngày một nặng nề hơn, đôi mắt cũng không ngăn cản được nước mắt rồi.....

"Hức.....con trai ơi....mẹ xin lỗi con, mẹ để con chịu khổ rồi.....hức.....mẹ không tốt.....mẹ không xứng....hức....mẹ xin lỗi con....."

.

"Có người ngất ở đây, mọi người mau mau gọi cấp cứu, con bé này có thai, mau mau gọi cấp cứu"

———————-

Tui thấy bùn quá tui hok dám đăng lun á cã nhà =)))
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip