Chương 18: Thiên Trường tức sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ nửa ngày không ăn không uống, cuối cùng cũng bị đói làm tỉnh. Cả người vẫn chẳng có chút sức lực nào. Lấy tay vỗ đầu mấy cái, lại nhìn sang đám cung thân nhân đều quỳ dưới đất im thin thít. Kim thượng nhổm nửa người dậy, ngơ ngác ngoảnh về phía sau nhìn thước gỗ đặt trên eo, cầm thước lên, hỏi: "Ơ, thế này là sao?"

Đám cung nhân vội vàng dập đầu xuống: "Quan gia, thượng hoàng từ phủ Thiên Trường đột ngột hồi cung. Thượng hoàng đợi nửa ngày, quan gia say rượu gọi không tỉnh, nổi giận quay về phủ Thiên Trường rồi. Còn lệnh các quan lập tức đến Thiên Trường nghe chỉ, ai không có mặt sẽ trị tội, nói là... nói là... bàn chuyện phế lập."

"Giờ... giờ nào rồi?"

"Bẩm, giờ Mùi."

Kim thượng thất kinh, vội vàng bò dậy, hồn vía đều bay mất hết. Cùng lúc thấy Thiên Trân lo lắng đi vào, nhìn sắc mặt đã biết lớn chuyện rồi. Đúng lúc Quốc Chẩn vừa khoác áo vừa đi vào, Huyền Trân cũng bưng chậu nước đi theo sau.

"Để em đi cùng."

Kim thượng lắc đầu: "Thôi, đi cùng thì có tác dụng gì?"

Huyền Trân ngồi một bên vắt cái khăn mặt, đợi một lúc không ai nói gì nữa, mới nhanh chóng lau mặt cho kim thượng, nhỏ giọng nói: "Anh có đi, thì cẩn thận chút, chắc là sẽ không sao đâu."

Chẳng kịp làm gì, mặc nguyên trung y, đội mũ miện tức tốc lao ra ngoài. Sắc trời âm u. Vừa nhảy lên yên, thấy Thiên Trân hớt hải chạy theo sau gọi: "Đại lang, đại lang! Anh đi không định viết biểu thỉnh tội à?"

Vừa mới tỉnh rượu, trong đầu làm gì còn chữ gì mà viết. Chuyện không thể chậm trễ, chỉ kịp ôm theo xấp giấy bút, mang theo mấy tuỳ từng. Nếu bây giờ đi đường bộ cũng phải đến trưa ngày mai mới tới nơi. Nghĩ thế liền thúc ngựa phi nước đại về hướng sông Nhị.

Lúc qua chùa Tư Phúc, liếc mắt thấy có người trẻ tuổi ngồi đọc sách ở cổng chùa, nhanh tay siết cương ngựa. Nhìn bộ dạng người ngồi kia có vẻ giống nho sinh, như túng quẫn vớ được vàng, vội vàng xuống ngựa lại gần hỏi: "Tiên sinh, ngồi đây làm gì thế?"

Thư sinh kia hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, đáp: "Đang học ấy mà."

"Tiên sinh tên gì?"

"Tôi tên Đoàn Nhữ Hài, học trò Quốc Tử Giám. Đang chán chuyện thi cử bị trượt đây."

Kim thượng lại hấp tấp hỏi: "Tiên sinh biết chữ không?"

Đoàn Nhữ Hài cau mày, buông cuốn sách trên tay, cả giận mắng té tát: "Bị điên à? Ta chuẩn bị thi Thái học sinh, đương nhiên phải thông hiểu Bách gia, Chư tử, Cửu lưu, Tam giáo. Sao lại không biết chữ!"

Người kia nhã nhặn nói khẽ: "Thế, tiên sinh viết hộ ta bài biểu tạ tội với cha ta, rồi ta bảo quan Quốc Tử Giám cho tiên sinh đậu. Năm Kỷ Hợi ta lấy tiên sinh đỗ Trạng nguyên, được không?"

Nhữ Hài nghe thế thất kinh, vừa tức vừa sợ quát lớn: "Điên rồi! Nhà ngươi không biết chỉ có vua mới được lấy đỗ Trạng nguyên à? Muốn mất đầu hay sao? Sao dám hỗn xược như vậy?"

Kim thượng gãi đầu cười: "Ừ ta là vua mà."

Nhữ Hài như hoá đá, mới nhìn kĩ lại, người này tuy chỉ mặc trung y, giày đi lộn bên nhưng để ý mới thấy thêu rồng, miện màu hoàng kim. Khi ấy run đến nỗi quỳ xuống một lúc mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu: "Thánh thượng vạn tuế! Tiểu nhân tội đáng muôn chết. Thánh thượng tha mạng!"

Kim thượng bắt đầu làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Trẫm say rượu, đắc tội với thượng hoàng, giờ đi thỉnh tội nhưng đầu đang choáng váng không viết được gì. Nhờ ngươi, soạn cho trẫm bài biểu đi."

Vừa đúng lúc thuyền đến, kim thượng liền kéo theo Đoàn Nhữ Hài lên thuyền.

Đến phủ Thiên Trường, bá quan đều đến hết, mặt ai nấy cũng hoảng hốt lo sợ. Dù sao yến tiệc đêm đó dù là ai cũng chẳng tránh khỏi liên can. Nhữ Hài viết xong tờ biểu, dâng lên. Kim thượng ở ngoài cửa cung Trùng Quang ngó vào trong, đang định đi vào, nghĩ thế nào quay lại dúi vào tay Nhữ Hài: "Thôi, hay ngươi vào dâng hộ trẫm."

Nhữ Hài mặt tái mét, mà không dám nói gì, đành cầm tờ biểu vào dâng cho nội quan, mình thì quỳ bên ngoài điện chờ mệnh. Nghe bên trong 'xoảng' một tiếng, giật bắn mình quay đầu nhìn kim thượng cầu cứu. Kim thượng lo cứu mình còn không xong, chỉ nháy mắt trấn an, vẫn nhất quyết không chịu bước vào trong. Thượng hoàng cũng không chịu truyền Nhữ Hài lên điện.

Buổi chiều trời đổ mưa to, thượng hoàng hỏi: "Người dâng biểu còn ở ngoài đó không?"

"Dạ, vẫn còn ạ."

Lúc ấy mới mở tờ biểu ra xem, ngôn từ nhã nhặn, có cương có nhu, vừa tỏ ra khiêm nhường kính cẩn vừa khéo léo biện hộ, không làm người ta khó chịu. Trong lòng cũng nguôi giận một chút, hơn nữa trời mưa lớn, đành truyền lệnh bảo người dâng biểu lên sảnh, cho truyền kim thượng vào trong. Thấy kim thượng im thin thít, lại hỏi: "Ai soạn biểu cho ngươi?"

"Dạ, là nho sinh Đoàn Nhữ Hài, cũng là người dâng biểu ạ."

Thượng hoàng truyền Nhữ Hài vào, thấy hắn cả người ướt nhẹp, cũng hơi áy náy, cười nói: "Bài biểu ngươi viết, rất hợp lòng trẫm. Trẫm có lời khen." Nhữ Hài ướt như chuột lột, mặt mũi tái mét, sợ đến nỗi không cả biết được khen. Nội thần phía sau thấp giọng gắt khẽ: "Còn không tạ ơn?"

Thượng hoàng không buồn nói gì với kim thượng, trách mắng chung chung cả đám đại thần hồi lâu, rốt cuộc bảo các quan trở về Thăng Long. Chuyện phế vị tạm không nhắc nữa. Coi như nhờ mấy vị tham tri chính sự cùng trung thư lệnh, thượng thư tả phụ khuyên can, cộng thêm bài biểu của Đoàn Nhữ Hài, cuối cùng cũng thoát một kiếp nạn.

Triều thần đều lui ra, cuối cùng trong điện chỉ còn hai người nhìn nhau. Thượng hoàng khoát tay áo, đứng dậy bước xuống thềm. Nhìn bộ dạng khúm núm này, lại thêm làm sai không có dũng khí đối mặt, đùn đẩy cho người khác, nhịn không được lại nổi giận.

"Ngươi làm trẫm thất vọng."

Kim thượng quỳ dưới đất cả người run bần bật, ngập ngừng muốn mở miệng nhưng không dám. Thượng hoàng quay đầu nhìn nội thần bên cạnh, gật đầu một cái, nội thần kia vội vàng ra ngoài. Quả nhiên đúng như linh cảm không lành, nội thần quay trở lại nội điện, cầm theo một thanh trượng khoảng tám tấc, không dài lắm, nhưng nhìn nội thần kia ra sức dùng hai tay nâng lên xem ra có vẻ nặng. Thượng hoàng dùng một tay cầm lấy, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết cái gì không?"

Thấy kim thượng lắc đầu, nhếch môi cười một cái: "Kim trượng, trẫm từ xưa luôn cho rằng thứ này chỉ để làm cảnh, không ngờ hôm nay lại dùng với quan gia đấy. Quan gia tới đây."

Đám nội thần nghe xong thi nhau lao nhao quỳ xuống cầu xin, lúc đầu vốn nghĩ chỉ lấy ra hù doạ, ai ngờ đâu định dùng thật. Thượng hoàng không nghe, đều cho lui ra hết. Kim thượng biết không có cách nào, đứng dậy bước lên trên điện, quỳ xuống trước án thư.

Lần này khác với những lần trước đó, thượng hoàng không mở lời giáo huấn hay trách mắng, xuống tay như muốn trút giận. Hơn nữa, kim thượng vừa giữ được cái ngai vàng nên bắt đầu chuyển từ hoảng sợ sang có phần uất ức, cũng cắn răng không kêu một tiếng. Cấm vệ bên ngoài ra sức lắng nghe, trong điện im lặng, chỉ có tiếng kim trượng nặng nề, không khỏi lo lắng nhìn nhau.

Thượng hoàng rốt cuộc càng lúc càng bị chọc tức, không có ý nghĩ dừng lại. Đến khi vạt huân thường phía sau thấm đỏ, không biết qua bao lâu, người trước án thư sớm đã gục hẳn xuống, mở miệng rên rỉ. Biết rõ so gậy cứng hay miệng cứng thì bản thân nhất định là thế yếu, không nhịn được đưa tay ra sau chắn. Kết quả tay lại trúng một gậy nặng đến mức muốn gãy xương đốt tay.

Lúc này thượng hoàng mới sững lại một lúc, nhưng rất nhanh lại hạ một trượng ngay đùi, nói: "Quỳ thẳng lên."

"Thượng hoàng... nhi thần..."

"Quỳ thẳng lên. Trẫm còn tưởng ngươi không mở miệng được."

Kim thượng đành chống tay gượng dậy, lại không nói câu nào nữa. Thái độ ngang bướng này rốt cuộc làm thượng hoàng chướng mắt, nghĩ hối hận khi nãy dễ dãi để cho triều thần trở về Thăng Long, thu lại ý chỉ.

"Nhi thần biết mình phạm lỗi, nhưng chẳng phải triều chúng ta... xưa nay còn lạ gì mấy chuyện này. Thượng hoàng thậm chí còn muốn truất ngôi, trước mặt tả hữu bá quan, bảo nhi thần sau này làm sao trị thiên hạ... Tại sao người cứ nhất định phải làm lớn chuyện như vậy, tại sao dù nhi thần làm tốt đến đâu người cũng không để ý, còn một vết xước nhỏ lại nhất định phải xé rách nó ra?"

Thượng hoàng bị chọc giận thành bật cười, cuối cùng càng lúc càng nặng tay. Lần này toàn bộ khí thế bị đánh tan nát, xoay người giơ hai tay ra trước che chắn, thanh âm nức nở đè nén trong thanh quản cuối cùng cũng bật lên thành tiếng.

"Nhi thần nói sai rồi. Thượng hoàng..."

Thượng hoàng thu lại kim trượng, quay lưng lại, lạnh giọng nói: "Xưa nay không lạ gì chuyện này, nhưng có ai uống đến mức người không ra người, bỏ cả thiết triều, quên việc nước để hưởng lạc như ngươi? Việc nhỏ của ngươi từng ngày tích dần thành việc lớn, đến lúc ấy trẫm mới nói thì đã muộn rồi! Ngươi thấy chuyện nhỏ, là vì bản thân ngươi tự xem thường thôi. Đánh bạc xưa nay nhiều kẻ chẳng coi là chuyện lớn, sao ngươi phải đánh chết thượng phẩm Nguyễn Hưng làm gương cho kẻ khác làm cái gì?"

"Ngươi không phục thì cần gì phải dâng biểu thỉnh tội? Trẫm còn có con khác có thể nối ngôi. Trẫm còn sống mà ngươi đã dám như thế, huống chi là sau này?"

Kim thượng ra sức muốn gượng dậy, nhưng thân thể không nghe theo mình. Cũng không biết lúc nãy lấy ở đâu ra dũng khí mà dám hùng hồn lý luận như vậy. Thấy thượng hoàng quay người lại, tay vẫn siết chặt trượng, hoảng sợ đưa tay ra bám lấy mũi giày xích tích trước mắt, đè thấp giọng cầu xin:

"Nhi thần phục rồi, nhi thần không nói nữa."

"Thượng hoàng, đừng... Người không thể đánh nữa, người thực sự... thực sự không định để nhi thần về Thăng Long hay sao?"

Thượng hoàng nhìn một lúc lâu, cuối cùng đặt kim trượng ngay ngắn trên án thư, lập tức quay lưng đi thẳng ra ngoài, nói: "Được, vậy bây giờ ngươi lập tức về Thăng Long đi. Nếu như còn có lần sau, không cần mang biểu thỉnh tội đến nữa, viết sớ xin truất ngôi đi."

Nội thần ở ngoài nhìn thấy thượng hoàng đi ra, lớn tiếng gọi cấm vệ cung Trùng Quang đến phân phó. Lén đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng vào trong điện, lao nhao dìu kim thượng dậy, vừa xuýt xoa vừa nói: "Nhiều năm nay hầu hạ thái thượng hoàng, có giận mặt cũng không biến sắc. Khiến thượng hoàng nổi giận ra mặt đúng là chỉ có mình quan gia mà..."

"Người cũng đừng giận thượng hoàng nữa, chẳng qua..."

"Thì giận các ngươi à?"

Kim thượng ôm một bụng uất ức, đau muốn ngất đi. Không ngờ thượng hoàng lại có thể không chút lo lắng, cứ như vậy hạ lệnh cấm vệ phủ Thiên Trường hộ tống về Thăng Long. Một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Lúc ra khỏi cửa lập tức mở miệng: "Đoàn Nhữ Hài..."

Đợi Đoàn Nhữ Hài đến, chỉ nói một chữ: "Đi."

Nhữ Hài ngơ ngác hỏi: "Bẩm, sao lại đi ạ?"

Trước lúc bất tỉnh còn bực mình gắt lên: "Đi về Thăng Long, ngươi còn muốn làm trạng nguyên không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip