Phần 9. Ước mơ của P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 P lại choàng tỉnh giấc. Giờ là 5 giờ 15 phút sáng. "Giấc mơ quái gở" – P nghĩ, rồi cậu lại nằm xuống giường và đặt tay lên trán. Bất chợt cậu nhận ra trong tay mình đang nắm một vật gì đó; cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, đây là hạt đậu trong mơ: hạt đậu thần của Jack!??

P đánh răng, rửa mặt, cậu toan kể lại giấc mơ của mình cho bố mẹ. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, chuyện chưa được chứng thực, nếu cậu kể lung tung thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bác sĩ H. P chải lại tóc rồi ra ăn sáng với bố mẹ.

- Sao vậy P? Trông con hôm nay đăm chiêu vậy, có việc gì à? – Mẹ P hỏi.

- Không, cũng không có gì đâu mẹ. Hôm qua con ngủ hơi trễ.

- Thế à, nhớ giữ sức khỏe, ôn thi cũng vừa vừa thôi con.

- Vâng, con biết rồi. À mà mẹ ơi, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân con gái chú H chết ạ?

- Ừ, vẫn vậy. Công an có đến xem xét, nhưng họ không có kết luận rõ ràng, mà giờ thì gia đình chú H cũng làm đám cho T rồi, không xem xét gì nữa đâu. Con đấy, học vừa vừa thôi, sức khỏe là quan trọng nhất, không con có sao thì bố mẹ sống vui sao được.

- Vâng, con biết rồi ạ. Bố mẹ ăn sau nhé, con chuẩn bị đi học đã.

  P thay quần áo và cắp sách đến trường. Trên con đường đến trường hôm nay không còn xôn xao như hôm trước, chỉ đâu đó còn một hai tiếng trêu đùa nhau vu vơ của các bạn, các em học sinh dưới tuổi P.

  P ước muốn điều gì khi đi tìm ngôi sao ước? Có thể điều này thật điên rồ nhưng cậu mong muốn rằng tất cả học sinh sẽ không phải đối mặt với các bài kiểm tra, bài thi đầy áp lực trên lớp nữa. Thử nghĩ mà xem, mỗi ngày đến trường đều kiểm tra, từ kiểm tra miệng đến kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết, lên bảng giải bài tập... vậy lấy đâu ra mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi ngày đến trường là một ngày đáng sợ, ta chẳng biết điều gì đang chờ ta cả, ta lo lắng đến mức những khoảnh khắc gặp bạn bè, vui chơi trêu đùa đều không còn được trọn vẹn nữa, một số bạn thì chán đến buông xuôi hẳn, học được bài nào thì học không thì điểm kém, thế thôi. Nhưng lấy điểm đánh giá các bạn như vậy cũng đâu chính xác, học quá nhiều như vậy, mấy ai có thể hoàn thành mà không có chút sơ xót, không bỏ qua chỗ này chỗ kia? Đấy là chưa kể điểm số đang khiến cho tất cả mọi người, từ học sinh, giáo viên, và cả bậc cha mẹ phụ huynh cũng bị cuốn theo cái vòng thành tích, để rồi chẳng ai quan tâm đến kiến thức học sinh thu được. Cả học sinh, kiểm tra xong cũng luôn chỉ có một câu cửa miệng: "Không biết bài này mình được bao nhiêu điểm?", mà không phải là câu: "Mình học như thế đã ổn chưa?". Tất cả giáo dục chỉ chú ý vào điểm số, và sau đó điểm thì tốt nhưng học xong như chưa học; vì chúng ta đã chuyển hết chú ý vào điểm rồi đến mức không còn rảnh để quan tâm xem liệu học sinh có thực sự hiểu những gì chúng đã ghi vào giấy kiểm tra, liệu chúng có thể dùng những kiến thức đó trong tương lai, thậm chí là liệu những kiến thức truyền dạy cho chúng có quá xa vời với thực tế và chúng có thể không cần đến những kiến thức này? Cha mẹ cũng thường chỉ biết động viên con cái học thật tốt và rất vui mừng khi con được điểm cao, ngược lại vô cùng giận khi con bị điểm kém; chính điều đó đã âm thầm tác động lên con trẻ, khiến chúng ngộ nhận rằng điểm số là tất cả, rồi sau đó là biết bao hiện tượng tiêu cực theo nhau xảy ra.

  P cũng nhận thức được những điều đó, và hơn ai hết, cậu thấy những bài thi thật áp lực, chính chúng chứ còn điều gì khác đã khiến cậu từ một cậu bé nghịch ngợm, hay cười trở nên trầm cảm và ủ rũ như vậy; còn điều gì khác đây, thứ khiến cậu lo lắng mỗi ngày, mỗi giây; và không chỉ cậu, cậu biết là có nhiều bạn học sinh cũng đang phải chịu như cậu. Và vì vậy, cậu luôn mơ ước có một ngày thay đổi tất cả, đó là bỏ đi hết các bài kiểm tra; đơn giản là cứ cho học sinh học bình thường và giáo viên chú ý hết mức đến việc làm sao cho học sinh hiểu kiến thức, và dạy chúng làm sao vận dụng những kiến thức này vào thực tế, như thế mới là giáo dục chứ. Ước muốn của cậu là vậy, bỏ đi hết các bài kiểm tra; nếu giữ lại chỉ là giữ lại các bài thi học sinh giỏi. Cậu biết, chỉ có phép màu mới giúp cậu thực hiện điều đó. Đó là lý do vì sao khi biết đến Ngôi sao ước, cậu lại muốn tham gia đến vậy. Ước mơ của cậu sẽ làm thay đổi tất cả!

   Nhưng điều P phân vân là, nếu bỏ hết các bài kiểm tra rồi liệu các học sinh còn tự giác học tập nữa không đây? Có lẽ với phần lớn học sinh sẽ là không. Cả P, nếu thiếu đi các bài kiểm tra có lẽ cậu vẫn học, nhưng chắc chắn không chăm được như bây giờ. Vậy liệu điều cậu muốn ước liệu có thực sự là đúng? Cậu vẫn luôn rất băn khoăn về điều đó, và mấy đêm đi tìm Ngôi sao, nỗi băn khoăn lại càng lớn hơn. Hay là ước mọi người sẽ không bị bệnh thành tích nữa? Nhưng ước thế hơi chung chung, không khéo Ngôi sao lại "hiểu" nhầm và thực hiện theo một nẻo khác thì sao. Hơn nữa ước thế thì vẫn phải kiểm tra nhiều, và học sinh vẫn phải khổ nhiều. Lúc đó sẽ chẳng có mấy học sinh xem việc đi học là niềm vui nữa.

Bỗng từ trong lớp học có tiếng la lớn của một thằng con trai:

- Oái oái!!! Không phải tại tui...

- Ông đứng lại ngay, B! Sao ông dám giả trai đẹp viết thư lừa tình tôi hả, tôi giết ông!!!!!!

- Ối ối, P ơi, cứu tớ. Con sư tử lớp mình...

- P! Giữ nó lại cho tớ, này này, B, hôm nay ông nhất định chết với tôi.

- Oái! Oái......tại bà mê trai chứ tại tôi à......oái, cứu tôi.....!

    Rồi hai đứa nó rượt nhau xuống tận tầng một, rồi lại chạy hết mấy vòng sân trường, haha. Hai hôm nay D, cô nàng dữ dằn kia, cứ nhận được thư tỏ tình của anh chàng nào đó để trong ngăn bàn, tự xưng là "chàng trai tháng tư", nói đã thầm thương D từ năm ngoái, giờ đến xin làm quen, rồi hỏi cô đủ các kiểu sở thích. Nàng D thế là cứ tưởng bở, đem chuyện khoe hết chỗ này đến chỗ khác, dù chả biết tên tuổi thật sự của "chàng trai tháng tư" ấy. Ai ngờ chỉ là thằng B bỏ bom. Tội cô nàng, đã bao năm chưa có gấu mà. Mà đáng đời B, bị D bắt được rồi kìa. P thì chỉ cười thật tươi, đúng là học sinh cấp ba, mơ mộng, hồn nhiên và đủ thứ trò nghịch trên đời. P bỗng nghĩ: Phải chăng mình đã lo lắng quá nhiều?

   Buổi học sáng đó P cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cậu giơ tay và xin phát biểu khá nhiều – điều mà thầy cô trước nay vẫn coi là hiếm ở P, thường cậu ít dám phát biểu lắm. Còn B chỉ thấy hắn cúi cúi xoa mấy vết thương bị cào ở tay, chốc chốc nhìn sang bàn D đang hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

   Rồi trưa đến nhanh, tiếng trống tan trường cất lên. P cắp sách lên, vui vẻ trở về nhà. Bỗng ngay cổng trường, cậu nhìn thấy một bóng người thập thò, khi cậu đến gần cổng thì người đó đã đi đâu mất, thật kì lạ người đó rất giống với L, người đã đồng hành cùng cậu trong giấc mơ đêm qua. Một thoáng suy nghĩ, rồi P bước tiếp: "Thôi bỏ đi, mình toàn nghĩ lung tung...". Bất ngờ có một bàn tay kéo P lại, một người đàn ông mặc quần ngố, áo hoa, chân đi dép tông và đeo một cặp kính râm trông giống hệt như đi nghỉ mát. Người đàn ông lập tức dúi vào tay P một tờ giấy được cuộn cẩn thận và một cái thìa cán dài bằng inox, đoạn nói: "Mang theo bên mình, nếu có nguy hiểm hãy mở tờ giấy ra"; rồi lập tức chạy đi mất.

   P đứng như trời trồng, định gọi với theo nhưng không kịp. Thế là cậu len lén nhìn vào trong tờ giấy nhưng hình như đó chỉ là một tờ giấy trắng không chữ. Thế nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn quyết định cất cả chiếc thìa và tờ giấy vào trong cặp sách.

  Hôm nay là thứ 6 và chiều P vẫn sẽ phải lên trường ôn thi tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip