Phần 6. Những bí ẩn dần được giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      S.H là một thiên tài, M cũng vậy

                     Nhưng hai người thuộc về hai thế giới khác nhau

                     Khi cùng tồn tại, đối đầu là không tránh khỏi

                    Và chính tại nơi đó...

                  ...là cuộc đối đầu định mệnh

                  Thứ sáng nhất đã biến mất cùng với tận cùng bóng tối.

                  May thay, chính nghĩa lại được hồi sinh.

  Đó là những hàng chữ khắc trên một thân cây sần sùi ngay trước mặt P lúc này, vết khắc rất sâu tuy cỡ chữ nhỏ. Cậu đã tìm ra cái cây này một cách tình cờ sau khi quá mệt vì bị lạc trong khu rừng và cần dựa người vào đâu đó nghỉ, nhưng những dòng chữ xuất hiện như là một manh mối mới khiến cho chuyến hành trình này có thêm hi vọng. Tuy vậy thì những dòng chữ đó có ý nghĩa gì, đó là điều P chưa giải được. "S.H" và "M" là ai? Thế gian có gần 7 tỷ người, P làm sao mà biết được là ai chứ. Bên trên những dòng chữ là một hình vẽ kì lạ: một hình thoi với một đường chéo. Hình vẽ bỗng làm P nhớ đến cái hình vẽ cậu nhìn thấy trước khi bước qua cánh cửa số 2 để đi vào động băng, một hình tứ giác có hai cạnh trên bằng nhau và hai cạnh dưới dài hơn cũng bằng nhau; trên cánh cửa số 1 lúc nãy cũng có một hình vẽ thì phải, hình thoi với một đường chéo, P không chắc chắn vì lúc nãy vào đây rất vội, hình như là vậy, hình vẽ trên thân cây lúc này chính là hình vẽ trên cánh cửa số 1. Tất cả chúng có ý nghĩa gì, và tại sao trong những hàng chữ trên thân cây, chữ "ở đó" lại được gạch chân?

  P nhắm nghiền mắt lại, e rằng những câu hỏi này cậu không thể nào trả lời được. P vẫn đứng đó, vừa để cơ thể mình nghỉ ngơi nhưng lại vừa để cho trí óc hoạt động hết sức của nó; chỉ có điều càng nghĩ thì càng rối, càng nghĩ càng căng thẳng và bế tắc. P thích đọc truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, lúc này đây cậu mong sao Conan có thể đến ngay đây và giải giúp cậu những khúc mắc này, nếu là Edogawa Conan, chắc chắn cậu ấy sẽ biết phải làm gì. Khoan đã...P bỗng nhớ ra điều gì đó, đúng như vậy rồi... Khuôn mặt cậu chuyển từ nhăn nhó sang giãn ra vì phấn khích.

"S.H" là viết tắt của Sherlock Holmes, vị thám tử đại tài ấy, và đối thủ lớn nhất trong đời ông, Giáo sư Moriaty - một tên tội phạm thiên tài. Nhưng như thế có nghĩa là gì. Khi nãy P nhắm mắt, cậu đã nghe thấy đâu đó xa xa có tiếng nước đổ từ trên cao xuống, nghe như một thác nước. Và nếu như P đoán đúng, những hàng chữ khắc trên thân cây chắc hẳn đang muốn nhắc đến "nơi đó", cuộc đụng độ cuối cùng giữa Sherlock Holmes và Moriaty, nơi đó chính là thác nước Reichenbach. Vậy tất cả những gì những dòng chữ đó nói đến là muốn chỉ dẫn cậu đến một thác nước, đó là lý do chữ "nơi đó" đã được gạch chân. Hay quá, vậy mà P sợ rằng mình sẽ không tìm ra được ẩn ý trong những dòng chữ đó, giờ thì cậu rất hi vọng rằng những gì mình nghĩ là đúng. P đi theo tiếng nước đổ và cũng chỉ mất chưa đầy mười phút sau, cậu đã đến được với thác nước nọ, sự phấn khích khi tìm được câu trả lời khiến cậu đi mà quên cả sự mệt mỏi. Dù vậy, vẫn phải lưu ý rằng những hình vẽ trên thân cây ấy có ý nghĩa gì thì cậu chưa biết. Còn nói về Sherlock Holmes, đáng lý ra cuộc đối đầu tại thác Reichenbach chính là kết thúc của truyện, Holmes và Moriaty cùng rơi xuống vực để kết thúc tất cả; nhưng mà cuối cùng fan làm dữ quá nên...haha, đành chịu thôi, Holmes đã được hồi sinh (*).

Trước mắt P quả là một khung cảnh hết sức hùng vĩ, thác nước thật cao với dòng nước lớn đổ xuống không ngừng tung bọt trắng xóa dưới chân thác; hai bên thác cả trên và dưới là rậm rạp những hàng cây nguyên sơ, điểm xuyết vào đó những tảng đá thật to với đầy đủ hình thù khác nhau, hòn nằm gần, hòn thì lại ở thật xa so với thác. Xa xa trên đầu lại là vầng trăng tròn, tuy không thật sáng.

P tiến lại gần hơn con thác, và thật may cậu đã có gợi ý về việc mình cần phải làm gì tiếp theo. Cách chân thác không xa có một tảng đá lớn, tròn và nhẵn nhụi – hình dáng rất dễ khiến người ta để ý đến – trên đó khắc rõ ràng dòng chữ mà mắt thường P có thể đọc được dưới ánh trăng mờ mờ:

"Hãy dành tặng ta viên ngọc lục giác quý giá, và ta sẽ mở đường đi cho ngươi"

  Rồi phần nước dưới sông ngay cạnh hòn đã bỗng xuất hiện một hố xoáy, tuy không xiết nhưng nước vẫn nhè nhẹ, đều đều xoay tròn ở đó. P đưa hòn đá lục giác bằng băng mà mình đã lấy được từ hang động sau cánh cửa số 2 lên ngang trước mặt, và rồi nhẹ nhàng thả nó xuống xoáy nước. Và tuyệt với làm sao, nước xung quanh xoáy nước bắt đầu đóng băng lại, cứ thế theo dây chuyền làm đóng băng cả một khúc sông dài; phần nước từ trên thác cao đổ xuống chạm mặt băng cũng chỉ lan ra xa chừng nửa mét là lại đóng băng hoàn toàn, rồi dần dần mới lớp sau đè lên lớp trước. Kì lạ là phần nước rơi xuống không bị theo hiệu ứng dây chuyền mà đóng băng, chúng cứ tự nhiên rơi xuống như chẳng hề gì cho đến khi chạm mặt băng chừng mấy giây đồng hồ. "ta" sẽ "mở đường đi cho ngươi" chính là con đường băng này ư? Vậy phải chăng... – P bỗng có một suy nghĩ kì lạ - ...nơi ta cần đến nằm sau thác nước này...sau lớp nước đang đổ xuống này. Cậu bước lên mặt băng, đến gần hơn chân thác, rồi lại bước thật mau để chân không bị dính vào lớp nước sắp đóng băng vừa đổ xuống và cậu...bước vào trong thác.

  - P...P!.......

Ai đó đang gọi P thì phải, cậu mơ hồ và thấy trắng xóa trước mắt.

  - P! P ơi...! Dậy chuẩn bị đi học con...

P choàng mở mắt, là mẹ. Chết rồi, P liếc vội chiếc đồng hồ để bàn, đã 6h 40 phút sáng, cậu muộn 15 phút đầu giờ mất thôi. Vội đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, P chỉ kịp chào bố mẹ và hứa sẽ mua bánh mì để ăn sáng vào giờ ra chơi.

Vậy là đã xong hai tiết học, P bóc chiếc bánh mì ra ở hành lang trước cửa lớp, miệng thở phào. Cậu đến lớp sau 15 phút đầu giờ một chút, thật may là nữ tổ trưởng của tổ cậu khá dễ tính, còn các bạn trong lớp cũng không muốn làm khó cậu, bạn cờ đỏ khi đi kiểm tra thì có chút lơ là; vậy là cậu thoát tội. Nhưng tiết toán vừa rồi có một bài tập thầy đưa mà cậu còn hơi khúc mắc, để chiều về cậu xem lại, P vừa ăn miếng bánh vừa tự nhắc nhở bản thân. Rồi cậu bước vào lớp, bỏ túi rác vào xót rác để cuối lớp, tiết tiếp theo sẽ là tiếng anh.

Chiều, P đã giải được bài toán thầy đưa trên lớp, với cách giải rút ra, cậu có thể dùng để giải thêm một dạng bài khác dù dạng đó cũng đã có hướng dẫn giải thầy cho chép. Chiều nay thế là khá rảnh, không phải đi ôn tốt nghiệp, mà cũng không có bài tập về nhà, bài văn đã soạn từ hôm trước; P đang định lấy quyển sách ôn thi đại học khối A ra thì bất chợt cậu nhớ đến giấc mơ kì lạ đên hôm qua. Cậu không hiểu, tự trong đầu mình nghĩ ra những câu đố rồi đưa ra trong mơ để rồi tự mình giải ư? Do mình học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề chăng; Những câu đố quả thật nằm trong tầm hiểu biết của mình. Nhưng còn những hình vẽ đó thì không hẳn: Một hình tứ giác với hai cạnh trên bằng nhau, hai cạnh dưới bằng nhau, không vẽ đường chéo; một hình thoi chỉ vẽ một đường chéo. Chúng là gì vậy...P bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc lên quyển giấy nháp, nhìn ngắm. Sau hơn 20 phút nhìn chằm chằm vào trang nháp, kiên trì mà vẫn chưa tìm được đáp án; P bỗng nghĩ nếu như chúng bằng nhau.... "Đúng rồi!" cậu thầm reo lên, đó chính là cách để mở cánh cửa.

� ��K�


(*) Chú thích: Tác giả Conan Doyle tuy không muốn giết chết đứa con tinh thần của mình, nhưng áp lực do bị ép viết hết phần này đến phần khác của truyện buộc tác giả phải đi đến quyết định kết thúc tất cả và cho chính nghĩa hi sinh để tiêu diệt được bóng tối. Kết thúc này cũng thật hay, nhưng fan lại một lần nữa gây sức ép và cuối cùng thì tác giả buộc phải viết tiếp và nói là Holmes đã giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip