Tai Hon Chuong 6 Cau Cach Xa Toi Ra Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm nhìn Harold như đang hướng đến mặt cậu, hắn nhướng một bên mày.

Alan tiếp tục nói: “Tuy rằng tôi không biết có phải sự thật không, nhưng tôi thật sự không nên nói đầu óc ngài có vấn đề.”

Harold hít sâu một hơi, cay nghiệt nói: “Tôi cũng không nên nói cậu là khó hầu hạ, tuy rằng đó đúng là sự thật.”

Alan cho rằng hắn là tàn tật tạo thành tâm lý biến thái, âm thanh cũng mềm xuống không ít: “Nếu ngài thích yên tĩnh, về sau tôi sẽ hạn chế phát ra âm thanh. Xin lỗi mà.”

Harold thận trọng gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ mua cho cậu ống nghe. Trong phòng ngủ có quang não, không cần dùng TV.”

Alan vui vẻ nhảy dựng lên hôn mặt hắn một cái, xúc cảm mềm mại đến khó tin, không tưởng tượng được khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ cực kì thô ráp của Harold lại mềm mại như vậy. Thần sắc Harold đại biến, ngơ ngác lùi về sau, rống to: “Cậu cách xa tôi ra một chút!”

Alan không để ý lắm, kiên trì dụ dỗ nói: “Không ly hôn có được không? Tôi biết anh không thích tôi, chỉ là tôi còn nguyện vọng chưa hoàn thành... Chờ tới lúc hoàn thành, tôi nhất định sẽ ly hôn rồi đến phế tinh, tuyệt đối không quấy rầy anh. Coi như ngài đây thương xót thu nhận kẻ hèn này một quãng thời gian, được không?”

Trên mặt Harold không có bất kỳ biểu cảm gì, khinh thường nói: “Cậu còn có thể có nguyện vọng gì?”

“Rất muốn gặp một người.” Alan nhẹ giọng nói: “Nhìn tận mắt hắn một lần là đủ rồi.”

Harold cười lạnh một tiếng, quay người đẩy bánh xe trở về phòng ngủ.

“Tôi cũng rất muốn gặp một người.” Hắn trước khi đi để lại vài lời: “Nhưng không thể gặp lại.”

Từ đó về sau, Alan cùng Harold sống chung hòa bình mấy ngày. Bọn họ không quấy rầy nhau, đối với trạng thái chung sống trước mắt đều tương đối hài lòng.

Buổi sáng bảy giờ, Harold từ trên lầu bước xuống, nhận thấy phòng khách trống rỗng, chắc Alan còn đang ngủ trong phòng. Hắn đẩy một cánh cửa cơ hồ đã két bụi ra, xe lăn được lập trình sẵn tự động mang hắn đến bệnh viện Nhân Vân cách mấy ngàn mét.

Xã hội văn minh, đối với người tàn tật càng vô cùng chăm sóc, dọc đường đi đều có biển chỉ dẫn, người đi đường cũng sẽ tự giác né tránh, Harold không gặp phải bất kỳ trở ngại nào đã đến bệnh viện. Hắn lên thang máy, đến khoa phục hồi chức năng ở tầng bảy, gõ vang gian phòng cuối cùng có kính mờ.

Một y tá Omega dáng dấp thập phần xinh đẹp mở cửa cho hắn, đẩy hắn tiến vào.

Ở bên trong còn có hai Alpha mặc thường phục, biểu tình trên mặt mỗi người đều là kinh hoảng cùng bất an.

“Tại sao các người lại làm vậy!” Còn chưa bước vào trong, Harold đã tức giận mở miệng mắng mỏ: “Tôi để cho các người che chở cậu ấy đừng chết, các người lại đem cậu ấy đến nhà tôi?!”

“Cái kia...” Omega vội vàng bước lên giúp hắn thuận khí, không dám thở mạnh: “Đây là do gen của ngài và cậu ấy có độ xứng đôi quá cao, vượt quá 90%. Nếu muốn huỷ bỏ ghép đôi nhất định phải làm báo cáo gửi lên phía trên, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Vậy thì ly hôn.” Harold chém đinh chặt sắt nói: “Đem thời gian thụ án của cậu ấy đè xuống, phái mấy Alpha đi phế tinh che chở cậu ấy ba năm rưỡi, chờ đến lúc thả ra là được.”

“Cái này...” Omega bắt đầu cười khổ: “Vô hạn đã là thấp nhất, tội cậu ấy phạm phải thật sự quá lớn...”

Harold cau mày: “Không phải chỉ giết vài Alpha? Luật hình sự của đế quốc quy định nhiều nhất là hai mươi năm, tìm chút quan hệ giảm xuống bảy, tám năm là được.”

Omega cũng bất đắc dĩ nói: “Lão đại, điều ngài nói là tội mưu sát. Nhưng cậu ấy độc ác hành hạ một Alpha đến chết, tử hình là hình mức cao nhất.”

Cả căn phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, Harold ấn huyệt thái dương, trầm giọng hỏi: “Tại sao trước kia không nói cho tôi biết?”

“Tôi nói lúc ngài đứng trước cửa sổ xem bức ảnh của chị dâu...” Mắt thấy sắc mặt Harold càng xấu, Omega vội vàng sửa lời: “Nếu không tôi đem hồ sơ tới, ngài nhìn lại một lần?”

Harold khẽ gật đầu, Omega vội vã chạy đi lấy. Hai Alpha mặc thường phục cũng tiến lại gần, cùng hắn thấp giọng thương thảo vài chuyện khác.

Qua hai giờ, Harold kiểm tra xong bước ra ngoài, yên tĩnh nhìn người trước mặt. Khuôn mặt hiền lành của bác sĩ vừa lật báo cáo trên tay, vừa nhìn kết quả trên máy tính, lông mày dần nhíu lại.

“Đôi mắt vẫn không có cảm quang.” Hắn chậm rãi nói: “Thiếu tướng, vẫn phải trường kỳ kháng chiến.”

Khoé miệng Harold hơi trầm xuống, nhưng chỉ bình tĩnh gật đầu: “Vất vả cho bác sĩ rồi.”

Lão bác sĩ thở dài, đẩy xe lăn của hắn tới phòng cách vách, một bác sĩ trung niên khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nhận xe lăn, xốc lên tấm vải nhung phủ trên chân hắn, dùng sức ấn ấn lên bắp thịt: “Vẫn không có cảm giác?”

Harold lắc đầu.

Thanh âm tiếc hận của bác sĩ vang lên: “Nếu tiến hành ghép đôi, liên kết thần kinh đã gãy vỡ sẽ tự động khôi phục dưới sự tẩm bổ của Pheromone. Với tình huống của ngài, chúng tôi kiến nghị nên theo dõi thêm một thời gian, nếu còn không có phản ứng, chỉ sợ sẽ phải giải phẫu. Mà nếu giải phẫu... Liên kết thần kinh sẽ không còn hoàn mỹ, ngài không thể ra chiến trường được nữa.”

Harold mím môi không nói, sau một hồi hắn nhẹ giọng: “Chờ tôi suy nghĩ một lát.”

Bác sĩ gật đầu, đưa hắn đến giường trị liệu bên cạnh, xoa bóp cơ chân, tránh tình trạng teo cơ do lâu ngày không thể cử động. Harold nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Không ai biết qua bao lâu, ba tiếng gõ cửa nhẹ theo quy luật vang lên, bác sĩ qua mở cửa, y tá Omega nhòm vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại, ôm một xấp hồ sơ có đóng dấu đỏ nhét vào tay Harold.

Harold thuần thục sờ lên những điểm nổi liên tiếp trên tờ giấy, càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị.

Hành hạ đến chết, tách rời thi thể, trên phiên toà không xin lỗi, không biểu thị hối cải, có hiềm nghi rất lớn tái phạm... Có thể xử giam giữ vô hạn không biết là do Alan tạo phúc tám trăm năm hay quan toà bị váng đầu.

Hắn lật trang kế tiếp, đối thoại trên phiên toà.

“Tại sao động thủ?”

“Không đoạt đao tôi sẽ là người chết.”

“Cậu nói tiểu Cornwell muốn bạo hành cậu, đoạt đao có thể nhận định là hành vi tự vệ, được pháp luật cảm thông. Nhưng tại sao sau khi đoạt đao còn giết người phân thây?”

“A.” Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được mặt mày cùng ngữ khí hờ hững của Omega: “Bởi vì hắn đáng bị vậy.”

Harold khép hồ sơ lại ném cho Daniel: “Đem đi đi.”

Biểu tình Daniel kinh hoảng: “Ngài xem...”

“Qua một thời gian nữa tuỳ tiện tìm một lí do mang cậu ấy đi.” Harold đau đầu ấn huyệt thái dương: “Tìm tinh cầu xa một chút.”

Daniel cẩn thận nói: “Độ xứng đôi của ngài và cậu ấy cao như vậy, không bằng thử một chút xem? Lão đại, chị dâu đã đi tám năm rồi...”

Thốt ra xong, cậu ta mới ý thức được đại sự không ổn. Quả nhiên sắc mặt Harold trở nên tái nhợt đến cực điểm: “Cho nên cậu muốn tôi tái hôn? Lại còn là với anh vợ?”

Daniel theo hắn năm năm, biết cái gì nên nói cái gì không, vẻ mặt áy náy, nhẹ nhàng cầm hồ sơ kia đi tiêu huỷ. 

Daniel dựa trên lan can hàng lang, đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn mang lòng tràn đầy mơ ước mà đến, qua năm quan, trảm sáu tướng mới trở thành phó quan thiếu tướng, nhưng nay giấc mộng đã sớm vỡ thành tro tàn, hiện tại chỉ muốn từ chức, cùng Alpha của hắn sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip