Seoksoo Junhao Phuc Thu Chap 9 Phia Sau Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cheers"

Mun Junhui cụng lon bia của mình với người đối diện, không ai khác chính là Hong Jisoo. Hai người họ cùng trốn trên một góc sân thượng của một toà chung cư cũ, cùng tận hưởng chút không khí của chốn đô thị xô bồ - Seoul.

"Mày trốn ra gặp tao thế này không sợ bị fan phát hiện hả?"

"Nếu sợ thì tao đã không ở đây rồi" - Nói rồi anh nhấp lấy một ngụm lớn, sau đó lại nói tiếp -
"Lâu rồi mới có cảm giác như vậy"

Hong Jisoo nhìn khung cảnh xung quanh, một làn gió nhẹ vụt qua như vô thức khiến anh bồi hồi. Đã bao nhiêu năm rồi, anh không còn biết niềm vui là gì. Nhìn khung cảnh xung quanh, Jisoo cảm giác như mình đang vật lộn với thời gian, với cái cuộc đời khắc nghiệt này.

"Đừng quá sức" - Junhui quay sang người bạn của mình mà cất giọng.

Đáp trả lại Junhui là một cái gật đầu đồng thuận từ anh.

"Mà tao bảo này, cái bài đăng của mày với Seokmin mấy hôm trước là sao đấy? Đừng nói mày nối lại tình xưa rồi đó nhá" - Để phá tan bầu không khí trầm lắng, Junhui mở lời châm chọc anh.

"Mày lại nói nhảm rồi đó hả?" - Jisoo quay sang nhìn Junhui rồi lên tiếng.

"Chưa gì đã căng rồi haha"

"Giờ mục đích duy nhất của tao là đòi lại công bằng cho gia đình"

Junhui nghe vậy thì gật đầu nhẹ, sau đó nhấp một ngụm bia.

"Tao mong mày không đánh mất mình"

Chợt, Jisoo lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh khá cũ, vừa nhìn đã biết là từ rất lâu. Anh đưa ra trước mắt rồi ngắm nghía một hồi.

"Gia đình mày hả?" - Junhui tò mò nhìn về phía anh cùng tấm ảnh trên tay.

"Phải.."

"Đúng là nghe mày kể rất nhiều rồi.. nhưng lần đầu tao mới được thấy tấm ảnh này. Cho tao xem được không?"

Junhui ngỏ ý muốn nhìn cho thật kĩ, Jisoo cũng không ngần ngại đặt tấm ảnh vào tay bạn mình. Junhui quan sát thì nhận thấy có bốn thành viên gồm Jisoo, ba mẹ của anh ấy và một người nữa làm Junhui vô cùng chú ý. Đó là một cậu nhóc nhỏ con chỉ đứng đến hông của Jisoo đang được anh cầm tay.

"Đây là em trai mày?"

Jisoo nhận được câu hỏi thì có chút khựng lại, sau đó chậm rãi đáp.

"Phải.." - Một cảm giác hối lỗi như bao trùm lấy tâm gan Jisoo. Anh hận bản thân khi đã chạy trốn một mình mà bỏ lại em trai, đây cũng là điều làm anh dằn vặt những năm vừa qua.

Lần đầu Junhui thấy bộ dạng này của người bạn được cho là cứng rắn và vô cảm của anh. Mắt Jisoo ngấn lệ khi nhắc đến em trai, một cái cười nhạt như vô thức chế giễu bản thân. Nhưng rồi giọt nước mắt ấy anh phải cố kiềm mình và nuốt ngược vào trong.

"Khoan đã.." - Junhui mãi chăm chú nhìn tấm ảnh, chợt anh lại lên tiếng.

"Sao vậy?" - Jisoo trở nên thắc mắc quay sang nhìn Junhui.

"Tao nhìn em trai của mày có nét rất quen.. như đã gặp ở đâu rồi"

Jisoo không vội lên tiếng, chỉ tập trung lắng nghe lời mà Junhui nói.

"Em trai mày tên là gì?"

Không hiểu vì sao bạn mình lại hỏi câu hỏi này, Jisoo vẫn vô tư mà đáp lại.

"Là.. Myungho"

"Myungho??"

___

Quay lại căn biệt phủ nhà họ Lee, Minghao sau khi tìm ra được mật khẩu liền cẩn thận đẩy cửa đi vào phòng. Bên trong không gian không có gì đặc biệt. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn làm việc cùng máy tính và rất nhiều giấy tờ, tài liệu. Điều chú ý Minghao là chiếc kệ tủ với toàn sách và hồ sơ. Cậu tiến đến và bắt đầu lục lọi, như mong muốn tìm ra một chút mang mối gì đó.

Lúc này cậu chú ý đến chiếc hộc tủ phía dưới kệ, không chần chừ dùng sức kéo thật mạnh để mở nó ra. Vẫn có rất nhiều giấy tờ được đặt bên trong, Minghao liền kiểm tra từng cái một. Cuối cùng, ở phía dưới cậu phát hiện ra một tập hồ sơ đã cũ và bạc màu. Ngay lập tức, Minghao mở ra xem.

"Hong Jihoon?" - Một cái tên đập thẳng vào mắt anh, cùng rất nhiều thông tin cá nhân kèm theo.

.
.
.

Theo địa chỉ trên chiếc hồ sơ, Minghao tìm đến một căn nhà cũ ở phía ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố. Thoạt nhìn sơ qua, dễ dàng nhận ra nó đã bị hư hỏng và xuống cấp nặng nề. Trên tường, những vệt đen loang nhiều phía chứng tỏ ở đây từng xảy ra một đám cháy lớn.

Minghao có chút bàng hoàng trước cảnh tượng phía trước, cậu dành ra một khoảng thời gian để định hình lại tình huống đang xảy ra.

"Hong Jihoon?? Hong.. Jihoon.. là ai?"

Chợt một cơn đau đầu ập đến bất ngờ, Minghao bất giác đưa tay lên ôm lấy trán. Khuôn mặt trở nên nhăn nhó, mắt nhắn nghiền chứ chống trả lại sự đau đớn. Ngay tức khắc, một dòng điện như chạy vụt qua tiềm thức của cậu.

Tất cả đều là một màu đỏ rực, của lửa, của máu. Chỉ là một thoáng qua, Minghao chẳng thể định hình được bất cứ hình ảnh nào. Những kí ức mờ ảo như lần lượt xuất hiện trong tâm trí của cậu, nhưng lại nhanh vô cùng, nhanh đến mức không chút gì đọng lại. Chỉ có cơn đau đầu là liên tục hành hạ cậu không ngừng nghỉ.

"Myungho.."

Một tiếng gọi vang lên trong tiềm thức của Minghao. Cậu loạng choạng rồi trượt chân té xuống nền đất đầy sỏi, ngay trước căn nhà kì lạ này. Cảnh vật trước cứ dần dần mờ đi rồi trở về một màu đen u tối.

.
.

"Anh Hai, em không ngủ được.."

"Myungho quay qua đây, anh xoa đầu cho nhé"

"Vâng ạ"

"Nhưng em phải hứa là anh xoa đầu thì em phải mau chóng ngủ thật ngoan"

"Em hứa ạ"

Một lòng bàn tay ấm áp khẽ luồn qua từng chân tóc, chậm rãi vuốt ve mái đầu nhỏ mềm mượt. Trên chiếc giường cũ mục, hai anh em nhà nọ vẫn vui vẻ sống qua những ngày an yên. Thế rồi sau này nhận ra ngày tháng ấy chẳng bao giờ quay trở lại được.

.
.
.

Minghao vừa tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên một chiếc giường bệnh. Xung quanh là tông màu trắng chủ đạo của bệnh viện, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại đến được đây. Quần áo cũng thay mới bằng đồ bệnh nhân, đúng lúc này lại phát ra một tiếng động mở cửa.

Minghao chỉnh đốn lại cảm xúc rồi giả vờ nhắm tịt mắt lại, trở về trạng thái như lúc đầu. Bước vào bên trong là bác sĩ Mun Junhui, cùng bạn thân của anh là Hong Jisoo.

"Cậu ấy đã ổn chưa?" - Hong Jisoo quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi hướng về phía Junhui tra hỏi.

"Kết quả không có điều gì bất thường, chắc em ấy ngất xỉu do say nắng và làm việc quá độ"

"Ừ vậy được rồi, thế tao đi trước đây.. Nhờ mày để mắt đến Minghao"

"Được rồi, mày bận thì mau đi đi, cứ giao Minghao lại cho tao"

Jisoo rời đi vì bận lịch trình, chỉ còn Junhui cùng Minghao ở trong phòng bệnh. Anh nhìn người đang nằm, bản thân lại bất giác thở ra một hơi thật dài. Anh tiến đến gần Minghao, ngồi bên cạnh để quan sát rõ biểu hiện của cậu. Chưa kịp phản ứng, chợt một lực tay bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay của anh khiến anh có hơi giật mình.

"Anh Junhui" - Một giọng nói thều thào, yếu ớt cất lên theo cùng vẻ mặt xanh xao của Minghao.

"Em tỉnh rồi hả?" - Junhui thuận tiện đỡ đầu Minghao ngồi dựa vào thành giường.

"Sao em lại ở đây?" - Ngay lập tức, Minghao dùng ánh mắt nghi hoặc tra hỏi đối phương.

"Em.. em bị ngất xỉ.." - Chưa nói xong, anh đã bị cắt lời ngay lúc đó.

"Ai đưa em đến đây?" - Minghao nhấn mạnh lại một lần nữa, giọng điệu trở nên đanh thép hơn.

"Trước hết.. em nghỉ ngơi đi, anh sẽ kể em sau" - Lúc này, Junhui đứng thẳng dậy rồi nói tiếp.
"Em ăn chút gì nha? Anh đi mua cho" - Junhui dứt lời rồi định quay đầu rời đi, ai ngờ bị câu nói của Minghao cản bước lại.

"Benzodiazepin.."(*) - Minghao cất giọng một cách vô cảm rồi tiếp lời mình - "Vì sao anh lại làm vậy?"

(*) : Một nhóm thuốc an thần nhưng gây suy yếu tế bào thần kinh, tăng khả năng mất trí nhớ.

Junhui có chút khựng lại, nhất thời không thể quay đầu lại đối diện với cậu.

"Minghao à.."

"Em không biết.. anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Tại sao em tới được đây?"

"Lúc nãy.. có người gọi cấp cứu, anh nghe tin liền trở lại bệnh viện ngay"

"Là ai?" - Minghao dùng ánh mắt sắc bén quay sang chất vấn Junhui.

"Nào, em bình tĩnh.. đợi anh đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay" - Junhui cố gắng trấn an cậu rồi định quay người rời đi.

"Anh Junhui.."

Một chất giọng nhỏ cất lên khiến Junhui có chút khựng lại. Sau đó Minghao nói tiếp:

"Thành thật với em một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip