Sat Thu Vuong Phi Cua Ta Mi Vuong Gia Chuong 32 Bach Quy Da Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bách Quỷ Dạ Hành.

Chỉ cần là người qua lại chốn giang hồ đều nghe đến bốn chữ này. Bọn họ là một tổ chức trên trăm người với biệt danh của mỗi người được đặt theo tên của yêu ma quỷ quái khắp tám phương bốn hướng. Có vài loài vốn dĩ chưa từng nghe kể qua ở Mặc Quốc nhưng lại xuất hiện nhiều ở các nước khác.

Bọn họ xưa nay chỉ nhận nhiệm vụ ám sát với giá trên trời. Chia các nhiệm vụ ra làm nhiều cấp độ và mỗi cấp độ lại có nhiều mức tiền phải trả.

Nhưng là sao bọn họ lại đến đây? Bọn họ nhắm vào ai?

Mặc Thần Vũ lo lắng nhìn Mộc Vũ Thiên Vy, thầm nghĩ có nên ra tay hay không.

"Hừ, các ngươi là ai? Chủ tử nhà bọn ta bộn bề nhiều việc làm sao rảnh rỗi ở đây cùng bọn nhóc con các ngươi lăn lộn. Lại dám cả gan giả mạo chủ nhân, các ngươi muốn chết bao nhiêu lần?"  Hắc y nhân cầm đầu hỏi.

"Chát..." "Rào rào..."

"Hừm... ta mới là người phải hỏi. Các ngươi muốn chết bao nhiêu lần?" Một đoạn trường tiên đánh một xuống đất cái chát, gió nhẹ thổi lên, cỏ cây nhẹ rung theo nhịp gió kêu rào rào, nơi trường tiên tiếp xúc với mặt đất có một lớp bụi mỏng bay lên. Hoa cất tiếng dịu dàng nhè nhẹ tựa như bình yên trước cơn bão.

Đám hắc y nhân nhìn thấy trường tiên trong tay cô ấy, ai nấy ngơ mặt nhìn nhau.

"Hoa... Hoa Hộ Pháp?" Vẫn là kẻ cầm đầu bình tĩnh nhất nhưng hắn cũng vẫn ấp úng hỏi.

"Bổn tháp chủ không biết từ khi nào trong mắt các ngươi ta lại già nua đến thế? Nhóc con? Thế là hiện tại ta rất trẻ con còn bình thường ta rất già nua có phải không? Ngươi nói xem, Họa Bì." Mộc Vũ Thiên Vy nhìn hắn nhếch mép như cười như không. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ là có thể phát hiện một tia sáng lạ lùng không tên ánh lên trong mắt nàng.

"Chủ.. chủ tử... không có đâu... ngài vẫn luôn xinh đẹp tựa hoa trong gương trăng trong nước. Nụ cười của ngài làm ta say đắm. Nên... chủ tử... haha... ngài còn nhỏ, không nên bắt chước Lãnh Sương bọn họ cười như vậy đâu. Được không?" Họa Bì bị điểm danh ấp úng trả lời. Có điều sợ thì sợ nhưng hắn vẫn không quên vỗ mông ngựa. May mắn cho hắn, vỗ trúng rồi.

"Xem ra các ngươi muốn vào Tinh Ngục để hưởng thụ Đại Hình do đường chủ của các ngươi nghĩ ra rồi. Phải không Thiểu Cẩu?" Phong cười nhẹ. Nụ cười của hắn ôn nhu ấm áp như gió xuân khiến người khác không nhịn được mà đắm mình vào.

"Không có mà, Phong Hộ Pháp ngài đừng vu oan cho ta. Ta nào có biết gì đâu, sáng ra tự nhiên Thao Thiết lôi đầu cả bọn dậy bảo đi làm nhiệm vụ ám sát tiểu thư của Ngô gia ở cấp bạch kim. Thuộc hạ còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra mà. Hơn nữa bọn thuộc hạ nào biết ai là Ngô Thiên Vy chứ." Thiên Cẩu tố khổ.

"Bọn chúng trả bao tiền?" Mộc Vũ Thiên Vy nhìn hắn hớn hở.

"Năm nghìn lượng vàng ạ." Thao Thiết là hắc y nhân cầm đầu trả lời trả lời.

"Cái gì? Chỉ có năm nghìn lượng mà muốn giết ta? Trở về kêu bọn hắn tăng giá. Năm mươi nghìn lượng mới làm." Mộc Vũ Thiên Vy tức giận thấp giọng rít lên rồi hướng Thao Thiết ra lệnh.

"Dạ, chủ tử." Thao Thiết khom lưng đáp.

"À mà khoan." Thao Thiết vừa quay đi thì lại bị tiếng của Mộc Vũ Thiên Vy gọi lại.

"Dạ?"

"Hồi nãy Thiên Cẩu bảo các ngươi không biết ai là Ngô Thiên Vy thì sao lại nhận nhiệm vụ?" Nàng hỏi.

"Bọn thuộc hạ không nhận ra ngài nhưng bọn thuộc nhận ra bọn họ mà." Hắn nói rồi chỉ tay vào đám người họ Mặc. "Hơn đối phương đưa cho thuộc hạ một bức tranh bảo đấy là chân dung của Ngô Thiên Vy nhưng mà..." Thao Thiết ấp úng.

"Sao?" Nàng nhíu mày.

"Thuộc hạ không dám nói ạ." Hắn khẽ nói.

"Không dám nói thì đưa bức tranh cho ta. Chắc chắn các ngươi vẫn mang bên mình." Mộc Vũ Thiên Vy hơi hậm hực nói.

Nghe nàng nói như vậy, Thao Thiết nhìn Họa Bình một cái. Bằng mắt thường, mọi người nhìn thấy Họa Bì run cầm cập dưới tiết trời nóng bức. Hắn đưa tay vào ngực móc ra một tấm giấy tay khẽ run đưa cho Mộc Vũ Thiên Vy.

Nhìn thấy cảnh này, Mặc Thần Vũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngực Họa Bì khẽ nhíu mày, nhìn xong hắn lại nhìn sang tay của hắn như có điều suy nghĩ.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip