Alltake Toi La Tra Xanh 7 Qua Khu Tao Tuong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tachibana Hinata - Tôi là bạn thân kiêm luôn bạn trai của Takemichi. Các bạn hẳn đang tự hỏi

"Ủa? Dì dợ? Đâu chui ra dợ?"

Và câu trả lời của tôi là tôi cũng không biết, hỗm giờ tôi ở ngoài đảo với Chifuyu và Takashi nhưng bằng một thế lực nào đó, tôi ở đây kể chuyện các bạn nghe. Chuyên mục

"Thời học sinh của Takemichi có gì"

Thời học sinh - 12 năm ngồi trên ghế nhà trường thì chí ít ai cũng có lấy một đứa bạn thân ( hoặc không ) và tôi cũng vậy, Takemichi là bạn thân tôi.

Mà đ*o hiểu kiểu gì Takemichi đã có một con bạn thân trước đó rồi các bác ạ! Không ai khác ngoài con ( mụ ) Suran!!

Và cũng bằng một thế lực siêu nhiên nào đó... Tôi chẳng khác gì một đứa thứ 3 xen vào tình bạn của hai đứa kia.

Tôi vốn là đứa không quan tâm mấy lời bàn tán thị phi, nhưng nó thật sự kết thúc khi chúng tôi gặp Shiba Taiju.

Hắn ta có vẻ ngoài cơ bắp, khuôn mặt như Daddy và giàu nứt đố đổ vách... Đó là mấy bạn nữ nói. Riêng tôi thằng chả không khác gì một con chó điên.

Và thật bất ngờ! Bạn thân tôi và bạn của bạn thân tôi thích nó. Ừ, đời nó nghiệt ngã lắm.

Bất ngờ hơn sau một thời gian, Takemichi nhà tôi rút lui... Tôi đã nghĩ đó là một điều tốt, nhưng không! Nó chính là cột mốc khiến 3 năm cấp 3 của Takemichi rơi vào thống khổ.

Đầu tiên, một khoảng thời gian ngắn sau khi cậu ấy rút lui... Yiona - Em gái Takemichi bị người ta hãm hại. Người qua đường khi đó kể lại rằng có hai người chạy chiếc xe mô tô với tốc độ cao, cả hai đều bịt mặt nên không rõ nam nữ, và người đằng sau đã dùng gậy sắt đánh vào đầu Yiona...

Kế tiếp, vừa bước khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần sau cái chết em gái Takemichi đã chịu sự dè bỉu, lời sỉ nhục thậm tệ đến từ bạn bè trong trường... Người ta nói rằng cậu vì yêu điên dại Taiju mà bỏ thuốc vào nước của hắn, kết quả do Suran phát hiện đã cứu được Taiju...

Cuối cùng khi tưởng chừng đã kết thúc chuỗi ngày thống khổ ấy, nhưng không ngờ Takemichi lại dính vào hôn ước với lũ kia... Kết quả như hiện giờ.

Bản thân tôi đồng hành cùng cậu xuống những ngày tháng khó khăn ấy, tôi biết cậu chọn con đường này như sự cứu rỗi cuối cùng.

Cứu cậu khỏi ác ma

Cứu cậu khỏi cô độc

Cứu cậu khỏi đau khổ

Và giúp cậu trả thù. Tôi không phản đối cậu làm gì, chỉ cần cậu hạnh phúc... Tôi dẫu có chết cũng làm... Vì tôi yêu cậu...

[…]

Takemichi một mình thẫn thờ nhìn ánh trăng lắp ló qua khe cửa sổ, ước gì bản thân cậu thấy nó một cách trọn vẹn. Bỗng cậu nhớ lại cuộc trò chuyện kì lạ của Yuna

- Nè hệ thống, thằng Takemichi cuối cùng cũng từ bỏ tất cả rồi kìa. Ahahaha~ bây giờ... Các anh sẽ thuộc về tao...

...

- Mày nói tao vừa phải thôi? Tao không điên mà rút lui bây giờ! Tất cả là của tao!! Hahahaha!!

...

- Mày cứ đi đi ~ tao chả cần hệ thống voi dụng như mày đâu...

...

- Dù hết thôi miên thì các anh vẫn sẽ yêu tao mà... Vì tao hơn thằng rẻ rách kia rất nhiều!!

...

Bây giờ nhớ lại làm cậu sởn gai óc. Đã hơn 3 năm kể từ ngày Shinichirou chết thay cậu. Những trận đòn roi bắt đầu trở nên dã man hơn, những bữa ăn bị cắt giảm ngày càng nhiều... Thậm chí có hôm còn không có gì ăn. Chỉ là có một điều cậu luôn thắc mắc...

Tại sao lại bắt nhốt cậu?

Lí do là gì? Vì cậu xen vào chuyện tình của họ?

Nhưng nếu vậy chẳng phải giết cậu là xong rồi sao?

Hà cớ gì phải nhốt cậu trong đây?

Vốn dĩ họ đâu yêu cậu? Vốn dĩ... Họ đâu cần phải chấp nhận hôn ước năm đó?

Cậu thở dài nằm phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, tim cậu liệu có lạnh như vậy không? Cậu buồn ngủ quá, đã mấy ngày bọn họ không đánh cậu cũng như không cho cậu ăn gì. Có lẽ cậu nên ngủ một chút để nạp năng lượng, rồi cậu sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây bởi Kisaki cũng đang giúp cậu... Và cuối cùng cậu sẽ thăm mộ Shinichirou... Đó là nguyện vọng của cậu.

Cậu mỉm cười chua chát, đôi mắt nhắm nghiền lại chỉ mong một giấc ngủ bình yên...

Không ai ngờ được, đó là giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tĩnh dậy.

[…]

- Takemichi~ Sao em cứ như ông cụ non vậyyyy_ Senju nằm trên đùi cậu mè nhèo, đưa hai tay xoa lấy khuôn mặt đờ đẫn nãy giờ... Anh xót.

- Senju? Anh về rồi sao?_ Takemichi thoát khỏi hồi ức, giật mình nhìn con mèo trắng trên đùi đang tỏ vẻ đáng thương.

- Em không biết anh về sao..._ Mèo trắng tung chiêu "Hơi thở của sự simp chúa Mewchy. Thức thứ nhất: Mè nheo".

// Chát //

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu không khí, Takemichi nhìn anh với ánh mắt tinh bỉ hơn bao giờ hết.

"Hơi thở của Mewchy. Thức thứ 6: Phũ"

// Chát //

- Mày là thằng nào?!

// Chát //

- Senju đâu?!

// Chát //

- Senju nghiêm túc của tao đây?!

// Chát //

- Đồ tồi!!

// Chát //

- Đồ khốn lạn ( nạn ) !!

Cre: Cô hàng xóm ( Chị Cừu ) hôm qua mới đánh chồng ( Chú Tuân )













____________

Ditconmeno!!! Toán ôn một đường ra một nẻo!!

Số làm cái được cái không!!

ULATROI!!!!!!!

Sở là đồ tồyyyyy!!!!

Ahhhhh!!!!!!

Chếc toi gòi!!!!!!

Địa lý éo hỏi bài được!!!!!

GRA!!!!!!!!

Khóc.... Khóc thiệt sự....

Nên những cú tát của Mewchy như được tức giận xen lẫn đau khổ của tôi... Và xin lỗi Senju... Em không gì được Sở GD nên mới vậy.... Sorry....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip