2. Sự Thật Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, khi Mặt Trời còn đang gấp rút chuẩn bị cho ngày mới tràn đầy deadline cho mấy con lười. Ngay tại căn biệt thự to lớn ấy, cậu bị bắt dậy một cách bạo lực.

Ừ, không nghe nhầm đâu. Bạo lực.

- Hự! Con mẹ nó thằng điên!!_ Cậu khó khăn dựa vào tường, miệng chỉ vừa mắng tên điên trước mặt thì đã bị nắm đầu lôi đến chỗ khác, lòng cậu đã sớm thầm rủa tên Izana này mau sớm chết đi.

- Ừ, nhưng đánh thằng không cha không mẹ vui quá tao không dừng-

// Choang!!//

Tiếng choang lớn đến nỗi phía dưới mọi người chuẩn bị ăn sáng cũng gấp rút chạy lên xem tình hình.

- Chuyện-?!!_ Baji nhanh chân chạy lên đầu tiên, viễn cảnh trước mặt sau này có tẩy não hắn cũng không quên.

Izana đã gục xuống với cái đầu đầy máu, danh quái vật không phải hư danh, hắn vẫn còn tỉnh(?). Trên tay Takemichi cầm cổ bình hoa, phần thân bình đã vỡ tan nát, từ đây ai cũng hiểu được tình hình rồi.

Bỗng cậu quay phắt qua chỗ mọi người, ánh mắt điên cuồng xen lẫn giận dữ khiến họ đứng hình một phen.

// Choang //

Cậu quăng cổ bình hoa đang cầm vào vách tường cạnh họ. Con ngươi xanh hiện rõ sự giận dữ, sau này có tẩy não hay mất trí nhớ bọn hắn chắc chắn sẽ không quên được ngày hôm nay.

- Tao nói cho chúng mày biết, tao không cần biết chúng mày có gì. Súng, dao, kiếm hay mưu đồ gì đó tao đếch quan tâm. Bọn mày giết tao kiểu gì tao kệ, tao đếch chấp lũ khiếm khuyết não như bây. Nghe cho rõ đây. Tao ở đây với tư cách là hôn phu và là vợ sắp cưới của tụi mày. Đếch phải là bao cát không cha không mẹ!! Khắc cốt ghi tâm đi lũ khốn nạn!!

- Mẹ... Nó..._ Izana tựa như Zombie lững thững đi đến cạnh cậu.

// Rầm //

- Còn mày, việc tao không cha mẹ cũng chưa đến lượt mày xỉa mỏ vào. Và mày nhớ kĩ vào! Tao do bọn mày ép về đây!! Tao đéo phải con đ* Yuna kia!! Đéo thèm giường chúng mày!!

Khởi đầu một ngày mới thật chông gai làm sao. Sau khi bọn kia trầm mặt lôi tên kia đã bất tỉnh đi, cậu gục xuống mà khóc nấc lên.

Hôm qua cậu vừa bị người mình yêu nhất đánh đến ngớ người, hôm nay lại bị đánh... Đã vậy hắn còn chế nhạo cậu là đứa không cha không mẹ. Khốn nạn.

Cậu tự giễu bản thân.

Hôm qua nhờ cú đánh ấy cậu dường như nhớ lại một điều. Cậu là được trọng sinh. 5 năm nữa cậu sẽ chết, chết một cách tức tưởi, chết đầy nhục nhã và không ai đưa sự thật cái chết của cậu ra ánh sáng.

Lần này được làm lại, cậu sẽ không ngu muội đâm đầu vào tình yêu rẻ mạt ấy. Cậu sẽ khiến lũ hôn phu đáng chết kia quỳ xuống hầu hạ cậu. Sống trong giàu sang và đè bẹp lũ ngán đường.

Cậu lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mi, đôi môi bỗng chốc rộ nụ cười tham vọng. Đi đến bàn ghế cạnh cửa sổ lớn mà đón nắng ngày mới.

Nếu kiếp trước cậu chết vì bị đỗ oan là trà xanh, kiếp này cậu nguyện theo ý chúng, trở thành trà xanh và đường đường chính chính lên chính thất không ai có thể lật đổ.

- Ác quả ác báo... Tôi sẽ khiến các người quỳ xuống chân tôi.

// Cốc Cốc //

- Vào đi_ Takemichi

- Takemichi, chuyện khi nãy-

- Anh định xin lỗi?

- Đúng vậy...

- Để hắn ta tỉnh dậy rồi lết xác xin lỗi tôi, anh làm gì đâu mà xin lỗi_ Cậu nhìn anh.

- ...

- Draken, anh buồn cái gì?_ Cậu chống cầm hỏi.

- Thật sự xin lỗi em_ Draken cúi người xin lỗi.

- Chuyện nhỏ thôi, do thằng milo đó đánh tôi nên tôi đánh lại. Câu nói ấy chỉ là giọt nước tràn ly_ Cậu từ tốn giải vây cho anh khỏi sự áy náy.

- Em không giận chúng tôi?

- Không phải không giận nhưng chuyện vốn nhỏ, không xe to vẫn tốt hơn_ Cậu từ tốn nói.

- ... Vậy em chuẩn bị đi nhé, sắp có tiệc gia đình_ Draken ngập ngừng rồi nói.

Cậu nghe xong cũng chẳng bảo gì, chậm rãi mở tủ tìm bộ đồ ưng ý. Ai nào có ngờ, cậu vừa nảy ra một kế hoạch điên khùng cỡ nào chứ?

- Aha~ ra là vậy...

[...]

Sano Shinichirou - Người đầu tiên phản ứng kịch liệt khi biết cậu bị bạo hành. Anh ấy đã liên tục có nhiều cuộc ẩu đả với 2 đứa em trai mình. Đã nhiều lần anh tìm cách cứu cậu nhưng hoàn toàn thất bại. Duy nhất một lần thành công chốn thoát... Cũng là lần đó anh rời xa chốn trần tục mãi mãi. Một chiếc xe mất lái lao thẳng vào cậu, anh phản ứng nhanh mà đẩy cậu ra... Kết quả đương nhiên là anh chết, cậu bị bắt lại căn hầm tối đó, và chịu những đòn tra tấn man rợ hơn trước. Vì cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Shinichirou.

Kể từ lần đó cậu hoàn toàn bỏ ngay ý định chạy trốn, cậu sợ liên lụy người vô tội.

- Mau lên Takemichi, chúng tôi không muốn chờ em đâu_ Mikey mở của đi vào.

- Haizz... Buộc dây giúp tôi_ Cậu quay nữa mặt nhìn gã.

Mikey cũng không có phản ứng gì, không nhanh không chậm đi đến sau cậu mà buộc dây ở phần eo cho cậu.

Chiếc áo được cậu diện mang màu trắng ngọc. Loại vải được dùng vô cũng mềm mại. Thiết kế giống áo sơ mi nhưng thêm họa tiết ở cổ áo và tay áo, phần tay áo rộng tạo phong cách mới mẻ nhưng cũng đầy cổ kính. Phần dây Mikey buộc lại nằm ở hai bên hông, khi buộc lại sẽ tôn lên phần eo thon thả của cậu.

- Nhìn đủ rồi, tôi đi đây_ Cậu cầm lấy chiếc túi cầm tay màu đen nằm trên bàn, không nói không rằng lướt qua gã rồi xuống dưới cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip