14. Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tấm thiệp trên tay, nếu cho Takemichi nắm lá ngon cậu sẽ ăn luôn và không chần chờ gì!!

Chuyện là sau hôm cấm trại ấy, cậu cũng tha thứ cho lũ kia. Nhưng tha không có nghĩa là quên, cậu đem những deadline mà cậu trì hoãn bữa giờ và quăng cho tụi nó. Nhìn chúng nó đau khổ mà lòng cậu râm ran tiếng múa lân.

Vừa tiễn được đám ôn dịch kia, cậu tiễn luôn chính thất ra đảo chơi. Lí do? Làm hư bộ pha trà cậu mới tậu.

Căn nhà rộng lớn ồn ào bỗng chốc chỉ còn cậu là bộ đôi gã hề và tử thần kia. Cậu nhìn họ, họ nhìn cậu đầy thân thương và đưa tờ giấy họp phụ huynh cho cậu. Giây phút ấy, cậu muốn trở về với cát bụi.

"Khoan! Hai đứa bây nhiêu tuổi rồi?!"

"Tôi 18, thằng Hân Sụi 17"

"Wtf?! You nói lại cho me nghe được không?! You vừa say cái pussy gì vậy??"

Cậu chính thức bị loạn ngôn. Thực thì năm nay cậu 24 tuổi, tức là học xong từ hai năm trước rồi. Trong số đám kia có Hinata là bằng tuổi cậu, đa phần là 30 tuổi hết rồi, riêng hội Shinichirou là 34 tuổi... Và hai thằng lõi con này chưa qua ngưỡng 20?!?!?

Vậy là lần đầu tiên trong đời...

Cậu đi họp phụ huynh cho chồng...

[…]

Nhìn ngôi trường danh giá trước mặt, cậu đã nghĩ rằng đây là trường của Kisaki và chưa từng nghĩ là thằng Hanma sẽ học luôn ở trỏng.

Ừ, hai tụi nó học chung.

Học trường dành cho con ông cháu cha, dành cho những thanh niên tài sắc viện toàn. Trường học Du Tử - nơi dành cho tầng lớp thượng lưu và trí thức.

"Hanma, sao chú mày vào được đây?!"

"Bớt xem thường tôi đi vợ, học lực của tôi chỉ đứng sau thằng bốn mắt kia thôi đấy"

Đứng sau Kisaki? Vậy Kisaki đứng thứ mấy?

"Hạng 1 toàn trường"

Vậy là thằng Hanma đứng thứ 2 toàn trường?! Cái thằng cột điện hay lên cơn đấm người này?! Cái... Ủa khoan- Hanma chỉ mới 17 tuổi... Và nó cao hơn cậu tận mấy cái đầu?!?!?

Cậu chết não rồi, đừng hỏi thăm cậu.

[ Phòng Hiệu Trưởng ]

"Chào cậu, cậu là gì của hai em này?"

"Chào chị, tôi là người yêu của hai thằng này"

Được rồi, kết thúc cuộc trò chuyện ngộ nghĩnh này được rồi. Nó hài và nó sượng....

Tóm lại cũng họp phụ huynh riêng xong, bởi ngoài cậu ra chẳng còn ai nữa. Cô hiệu trưởng đã không tiếc lời khen ngợi Kisaki nhà cậu, cậu còn nhớ mang máng cảm giác khi nãy... Cảm giác tự hào ngút trời. Cô ấy còn bảo Kisaki hoàn toàn có thể tốt nghiệp ngay bây giờ và chỉ cần chưa tới 1 năm Kisaki sẽ tốt nghiệp luôn đại học.

Thiên tài có khác.

Riêng Hanma thì quả thật học lực của cậu ta rất tốt, thậm chí ngang ngửa Kisaki nhưng cái nết chuyên đi đánh người kia khiến cậu ta đứng sau bạn mình.

Hạnh kiểm... Chẳng muốn nhìn...

Tổng kết xong mọi chuyện, cậu thì có việc cần nói với hiệu trưởng, hai người kia cũng ngoan ngoãn đi lát xe đợi cậu.

[…]

// Rầm //

"Sụp rai bấy bì!! Quỳ xuống và chào chế nào!!"

"Trọng sinh xong mạch não có vấn đề à?"

Hiệu trưởng - Du Tử Y là bạn thân của cậu ở kiếp trước. Sau khi cậu chết cậu đã gặp người này, từ một Takemichi ngây thơ trong sáng trở thành Takemichi nham hiểm độc ác là nhờ một tay người này.

Điều kì lạ cậu mà thắc mắc, cư nhiên đang ở địa phủ ngon lành mà lại lên đây? Hẳn là có chuyện.

"Hãy nhớ lời hứa của mình, Takemichi"

À, là lời hứa trao đổi của cậu với cô ấy, cậu đưa cô ta 1 thứ cô ta cho cậu trọng sinh. Nói cậu ngu ngốc mềm yếu cũng được. Cậu suy cho cùng... Chỉ muốn 1 kiếp người hạnh phúc.

"Ta biết, Tử Y... Ta có thể mang thai đúng chứ?"

".... Cậu thật sự muốn?"

"Coi như là món quà ta để lại cho họ đi"

"Ngu ngốc"

Cậu biết chứ, câu ngu ngốc này không phải cậu chưa nghe. Vốn dĩ cậu cũng thừa nhận bản thân ngu ngốc rồi. Cả hai kiếp người ngắn ngủi đều đem lòng yêu thương 1 đám nam nhân. Dẫu có đau đớn cậu vẫn một lòng mong muốn hạnh phúc bên họ.

Đến khi đó... Cậu sẽ không còn luyến tiếc gì nữa...

Em ơi em ơi em, em biết biết không em?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì em đã biết cớ sau em buồn...

"Bài hát đau buồn vậy..."

"Như cuộc đời cậu"

Cậu mỉm cười chua chát, cuộc đời cậu đâu tới nổi như vậy? Vốn dĩ đời người có đau khổ mới là đời người, đắng cay ngọt bùi là do cách sống cả...

Takemichi chưa bao giờ hối hận với quyết định của bản thân. Cũng chưa bao giờ hết yêu họ. Tình yêu này là vĩnh cửu... Mãi mãi trường tồn.






















_______________

Chương này ngắn hơn 200 từ vì thường tôi sẽ viết đến 1000 từ rồi ngừng.

Vì sao?

Tôi đói<( ̄︶ ̄)>

Tôi cần nạp năng lượng để cho từng cặp âm dương chứ (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip