11. Câu Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu rời khỏi quán bar như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là một ngày không tốt, cậu cần một giấc ngủ để nạp năng lượng tích cực. Chứ kiểu này gặp ai ngứa mắt là đập vỡ đầu họ mất.

Bằng một cách thần kì nào đó, cậu cảm thấy thật bồn chồn. Kiểu như sắp có gì đó không hay xảy ra. Mặc kệ, cậu ngủ trước tính sau.

Rảo bước về căn nhà của mình, cảm giác bồn chồn lại tăng lên chóng mặt. Kiểu này đành để khi khác nạp năng lượng vậy, câu tức khắc chạy về nhà. Tim của cậu đập nhanh hơn bất cứ khi nào, cả kiếp trước cũng chưa đến nỗi này.

// Rầm //

Cánh cửa bật mở một cách mạnh bạo, cậu thở dốc nhìn nhà cửa của mình. Tan hoang...

Khung cảnh hỗn loạn dường như có một trận chiến vừa xảy ra. Senju, Takeomi, Wakasa, Benkei, Shinichirou... Chỉ với nhiêu đây không thể tạo ra hỗn độn này được. Đã có rất nhiều người vào đây... Súng? Không! Là mùi thuốc súng....

"Không... Không thể nào!!"

Cậu sợ hãi hình dung lại khung cảnh hỗn loạn. Đầu tiên là mọi người đang chuẩn bị cho sinh nhật cậu, tiếp đến là có người xông vào... Xả súng đe dọa vì có rất ít máu để lại, cuối cùng là bị bắt đi.

Takemichi dường như không thể thở nổi nữa, lòng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Suy nghĩ trong tâm trí cậu loạn thành một đoàn.

// Bịch //

"Ta-Takemichi... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mikey nhìn cả hiện trường bằng con mắt vô hồn của gã. Anh trai gã đã nói sẽ giúp gã và cậu làm hòa... Vậy anh đâu?

"Mikey... Họ... Hức... Bị bắt cóc rồi"

Takemichi ghét nhất khoảng khắc này, khoảng khắc bản thân chuyển đổi sự bất lực tức giận thành nước mắt. Cậu cay nghiệt khoảng khắc này, nó làm cậu thảm hại như kiếp trước vậy. Nhưng cậu không nhịn được nữa, sợ hãi bao trùm tâm trí cậu.

Gã giật mình, đôi mắt long lanh kia đang rơi từng giọt nước mắt như khứa vào tim gã. Gã đau, nhưng đau hơn khi những giọt nước mắt ấy... Không dành cho gã.

Ngậm ngùi cay đắng trong lòng, gã đi đến ôm cậu trấn an. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh ấy mà an ủi. Cảm nhận từng tiếng nấc nhỏ bị cậu nén lại, bàn tay nhỏ cứ thế run lên rồi ôm chặt lấy gã.

Cứ thế cậu thiếp đi trên vai gã. Mikey cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Draken yêu cầu tập hợp, đồng thời nhắn cho Izana rằng Shinichirou đã gặp chuyện không may.

[…]

Takemichi tỉnh lại cũng là rạng sáng hôm sau, tưởng chừng mọi chuyện chỉ là giấc mơ nhưng có lẽ không phải rồi. Cậu lê từng bước chân nặng nề xuống dưới nhà, kì lạ thay càng xuống càng thấy ồn ào.

Cậu nghệch mặt nhìn khung cảnh trước mặt. Có kẻ ngủ gục, có kẻ tiếp tục cấm mặt vào máy tính mặt cho quần thâm dần hiện rõ. Có người thì liên tục gọi cho ai đó, cũng có người đi đi về về. Tất cả họ là Thiên Trúc và Đông Vạn.

"Takemichi dậy rồi à, vào ăn gì đó cho khỏe đi nhé, Chifuyu bảo em bị kiệt sức nên ăn nhiều xíu nhé, tôi với Kakuchou làm nhiều đồ ăn lắm"

Takashi cầm ly cà phê đã nguội nói, đôi mắt mắt dường như đã kiệt quệ nhưng vẫn chăm lo cho cậu. Chợt nhớ về hai đứa em chồng hụt.

"Luna và Mana đâu?"

Takashi khự người hồi lâu thì cười phì một cái. Nếu áy náy là con người thì nó đang ôm chặt hắn. Đã từng mặt kệ cậu sống còn ra sao, bây giờ cậu quan tâm em gái hắn có chút... Ghen tị.

"Ngủ trong lòng Taiju rồi"

"Đừng uống ly đó nữa, để tôi pha cho ly khác... Mấy người kia, uống không?"

Cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau rồi gật đầu. Cậu vừa thương vừa xót... Cũng vừa hả dạ. Thương lũ ngốc đó dốc toàn tâm toàn lực giúp cậu tìm người. Xót cho lũ ngốc đó mãi làm việc mà cơ thể kiệt quệ... Mikey cũng ốm đi trong thấy, rõ ràng khi bước khỏi căn biệt thự tráng lệ kia cậu thấy họ đầy đủ da thịt kia mà. Một phần cũng hả dạ vì đây như sự trừng phạt dành cho những kẻ ngược đãi cậu.

Dẫu nói là dứt khoát nhưng vẫn còn thương lắm. Từng khẩu vị, từng cách uống cậu đều nhớ rõ trong lòng bàn tay. Cứ nhìn nhưng gương mặt bất ngờ xen lẫn hoang mang kia xem, cũng đủ hiểu cậu hiểu họ cỡ nào.

Pha cà phê xong cậu chợt nhận ra một thành viên mới... Cái vẻ mặt tri thức đáng ghét quá, cậu không quan tâm.

"Takemichi, em ổn hơn chưa?"

Souya mở cửa đi vào, tay còn cầm mấy bịch nguyên liệu nấu ăn.

"Ổn ạ, vào nhà đi trời chuyển lạnh rồi"

"Em ốm nhanh vậy nhóc, như cây tăm rồi kìa"

Souya thấy vậy thụt nhẹ vào bụng anh mình. Tỏ ý anh mau ngậm miệng lại.

"Haha... Xin lỗi em"

Cậu cũng bất lực trước sự vô tư của anh, trông ngốc nghếch đấy nhưng cũng biết cách làm cậu vui đấy chứ. Thế là một tổ hợp kì lạ xuất hiện tại nhà cậu. Một tổ hợp gồm người yêu cũ, người tình cũ, người yêu mới và đặc biệt cậu không hề bài xích cái tổ hợp này. Trừ thằng tóc trắng kia, nhìn cậu chăm chăm như thế làm gì?

"Haiz... Izana, lên phòng nói chuyện"

[…]

Thật sự không hiểu nổi, Izana có thật là được nhận nuôi không vậy? Mắc cái gì cứ hở ở riêng với cậu là chốt cửa thế?

"Muốn-"

"Xin lỗi em, xin lỗi vì sự ngu ngốc của bản thân đã làm tổn thương em... Tôi xin lỗi"

Hắn quỳ xuống xin lỗi cậu. Một chủ tịch cao ngạo, một ông trùm máu lạnh... Vậy mà khúm núm trước cậu. Takemichi nhìn hắn một hồi, thầm cảm ơn vì gỡ được gánh nặng trong lòng. Đôi khi chỉ cần lời xin lỗi chân thành sẽ hàn gắn được vài chuyện...

"Cảm ơn đã xin lỗi tôi, Izana... Tôi không còn giận anh đâu"












___________

Chương này viết trong một tiếng, liệu có bão chương được không ༎ຶ‿༎ຶ

Cột sống có dấu hiệu gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip