Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác nói đúng, buổi tối Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác ép anh làm hai lần, và anh mệt đến mức thậm chí nồi lẩu cũng không còn sức để thu dọn nữa.

Trong khi vẫn còn có thể điều khiển được đôi chân của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tắm và lên tầng hai. Vương Nhất Bác giống như dã thú bị đói khát từ lâu, vồ lấy anh muốn nhét thứ đó vào trong cơ thể anh. Cậu cũng muốn tắm chung nhưng Tiêu Chiến đã kiên quyết từ chối.

Nhưng con thỏ nhỏ trước sau gì cũng không thoát được khỏi nanh vuốt của con sói đuôi xù, lên giường lại bị bắt lại.

"Vương Nhất Bác, chúng ta tách ra, ngày mai em sang phòng đối diện ngủ." Tiêu Chiến tức giận nói trước khi chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác.

***

Thương vụ cho thuê máy bay được lên kế hoạch vào thứ Ba, và Tiêu Chiến tìm mọi cách tránh Vương Nhất Bác ở công ty cả ngày thứ Hai, kiên quyết không ở riêng cùng cậu bất cứ lúc nào. Việc Tiêu Chiến tránh mặt cậu ở công ty, cậu cũng có thể lý giải, hai người ở công ty tốt nhất vẫn là nên cẩn thận. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang không khoẻ, cậu thực sự đã đi quá xa.

"Bảo bảo, thân thể còn khó chịu không?" Vương Nhất Bác không bắt được Tiêu Chiến nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh.

"Em nói xem? Ngày mai có nhiệm vụ, buổi tối em ngủ sô pha hay sang phòng đối diện?"

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng tối hôm qua anh chỉ đùa thôi, không nghĩ tới lại thật sự muốn đuổi cậu đi.

"Bảo bảo, anh đừng đuổi em. Em đảm bảo tối nay không động vào anh, có được không?" Vương Nhất Bác còn gửi thêm cái biểu tượng khóc lóc ỉ ôi qua.

"Chúng ta trở về rồi nói chuyện."

Rất nhanh đã đến giờ tan sở, Tiêu Chiến lại gửi cho Vương Nhất Bác tin nhắn rằng anh phải làm thêm giờ, có một cái báo cáo rất quan trọng phải làm xong mới được về. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ đợi anh ở văn phòng, kết quả hết giờ làm cậu lại cùng Mã Bân đi trước.

Tiêu Chiến có chút không vui. Mặc dù anh nói rằng Vương Nhất Bác nên tránh xa anh ra, nhưng anh lại rất hưởng thụ cảm giác bạn nhỏ dính lấy mình. Chỉ là khi về đến công ty, anh mới nhận ra rằng bạn trai nhỏ cũng là một người đàn ông trưởng thành, có công việc cũng như những mối quan hệ xã hội của riêng mình. Tiêu Chiến thở dài và tiếp tục viết báo cáo.

Tận cho đến khi ra về, Tiêu Chiến vẫn không nhận thêm được một tin tức nào của Vương Nhất Bác. Anh băn khoăn không biết có nên mua đồ mang về nhà ăn buổi tối hay không, liền đi đến quán ăn quen thuộc, đến nơi mới nhớ ra Vương Nhất Bác đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ dự trữ. Dù sao anh cũng không có cảm giác ngon miệng, về rồi làm một gói mì ăn tạm.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà và tự hỏi không biết Vương Nhất Bác có phải đang tức giận hay không? Có lẽ không có ai ở trong nhà chờ anh mở cửa. Anh quay đầu nhìn thoáng qua phòng đối diện, liền nghe thấy trong nhà mình có tiếng gì đó rơi xuống đất. Tiêu Chiến vội vàng ra mở cửa, còn chưa kịp thay giày thì đã chạy vào bếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm nắp nồi đứng trước bếp.

"Anh về rồi?" Vương Nhất hướng Tiêu Chiến cười cười.

"Hừ, vừa rồi là âm thanh gì vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy an tâm khi thấy Vương Nhất Bác không sao.

"Ồ, em sơ ý làm rơi nắp nồi xuống đất. Em nấu cháo, nhất định phải ngon hơn lần trước. Em cũng mua đồ ăn kèm bên ngoài, một lát nữa là có thể ăn." Vương Nhất Bác đậy nắp nồi và đẩy Tiêu Chiến ra khỏi bếp.

Tiêu Chiến thay giày và quần áo trước khi quay trở lại nhà bếp. Vương Nhất Bác vẫn đứng trước bếp cầm thìa và không ngừng khuấy cháo trong nồi. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy mũi lên men, anh từ phía sau đi tới, ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Không phải không cho em chạm vào người sao? Làm sao vậy? Chốc nữa đừng nói là tại em đấy." Vương Nhất Bác nhịn không được nở nụ cười, than thở không vừa lòng.

"Anh mệt, để anh dựa một lát." Tiêu Chiến dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ Vương Nhất Bác.

"Chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn xong anh có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Em buổi tối chỉ cần ngủ trên sô pha là được rồi. Em không muốn đi qua bên kia, còn phải thu dọn. Phiền phức quá." Vương Nhất Bác xoay người đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực.

"Vương Nhất Bác, em thật là nhàm chán." Tiêu Chiến từ trong ngực Vương Nhất Bác chui ra, đi tới lấy bát đũa.

"Em làm sao? Không phải anh đã nói em không được ngủ với anh sao?"

"Anh nói đùa, được chưa?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu rồi ngồi xuống bàn ăn. Món cháo của Vương Nhất Bác so với lần đầu tiên quả thực ngon hơn rất nhiều, Tiêu Chiến đã uống liền hai bát.

Tiêu Chiến rất an tâm khi nhìn Vương Nhất Bác rửa bát, như thể một người cha già nhìn con mình lớn lên, có thể nấu ăn mà cảm thấy đau lòng.

Buổi tối tắm xong, Tiêu Chiến nằm trên giường đợi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không có ở nhà thì không sao, chỉ cần cậu ở nhà, anh dường như đã quen với việc đợi cậu nằm xuống bên cạnh mình rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Không bao lâu sau, anh nghe thấy Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, nhưng cậu không đi lên lầu. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác ở bên dưới làm gì, hình như vào tủ lạnh rót nước uống, sau đó lại đi tới bên cửa sổ, đi đi lại lại mãi làm anh cảm thấy hơi bực bội.

"Vương Nhất Bác, nhanh lên đi lên ngủ. Anh buồn ngủ quá~" Tiêu Chiến hướng xuống dưới lầu kêu lên một cách ngượng nghịu.

Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp lại và chạy lên lầu.

"Nếu không để em ngủ trên ghế sô pha, em sợ lại quấy rầy đến anh." Vương Nhất Bác đứng ở cuối giường nhìn Tiêu Chiến, liếc mắt một cái, thấy đôi chân thẳng tắp đang lộ ra ngoài chăn, trong đầu không nhịn được liền có suy nghĩ bậy bạ.

"Lên giường đi, em muốn ngủ trên sô pha, sau này đừng có lên giường nữa." Tiêu Chiến tức giận kéo chăn bông nằm xuống.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, nhanh chóng cởi giày và đi đến nằm bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy cậu nằm xuống rồi mới quay lại, chen vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không hề lộn xộn, chỉ nằm trong vòng tay cậu như thường lệ khi hai người làm xong, nhưng trái tim của Vương Nhất Bác lại cảm thấy ngứa ngáy. Đôi khi càng có chủ ý kiểm soát, người ta càng dễ suy nghĩ theo hướng đó. Tới tận khi hơi thở của Tiêu Chiến đều đều, cậu vẫn mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, hai người lái máy bay tới nơi làm nhiệm vụ. Vương Nhất Bác còn trẻ, thỉnh thoảng mất ngủ cũng không sao, Tiêu Chiến thì bởi vì hôm trước ngủ ngon nên tinh thần rất tốt. Hai người xuất hiện trên phi cơ đều đặc biệt đẹp mắt.

Khoảng 11 giờ trưa, chủ tịch Du của Tập đoàn Thiên Hà và các đối tác quan trọng cần thuê chuyến bay đến khách sạn nghỉ dưỡng trực thuộc Tập đoàn để ăn tối. Toàn bộ đường bay cần bay quanh các khu vực quan trọng và mang tính biểu tượng của Thượng Hải, sau đó đưa khách hàng tham quan các danh lam thắng cảnh nghỉ dưỡng do Tập đoàn Thiên Hà khai thác.

Chuyến đi không dài và đường đi cũng không phức tạp, Vương Nhất Bác có thể bay một mình cũng không có vấn đề gì, càng không nói đến Tiêu Chiến. Nhưng vì khách hàng đặc biệt yêu cầu, Tiêu Chiến đã đưa Vương Nhất Bác đi cùng, hai người họ được coi là ngoại hình ưa nhìn nhất bộ phận bay.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn với chủ tịch Du, hai người bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả khi máy bay đã lên ổn định, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc nãy khi cùng chủ tịch Du bắt tay, dường như anh ta đã dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay anh. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng động tác đó thực sự rất nhẹ. Lúc này trên máy bay, anh cảm thấy có một ánh mắt sau lưng cứ dán chặt lấy mình, trong lòng đặc biệt khó chịu. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều về điều đó, ngay khi khách hàng được đưa đến nơi an toàn, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khi máy bay hạ cánh, khách của chủ tịch Du phải sử dụng phòng tắm, thư ký cùng khách rời đi trước. Tiêu Chiến còn đang đợi chủ tịch Du rời đi liền có thể cùng Vương Nhất Bác bay về nhà chứa máy bay. Kết quả là chủ tịch Du không hề nhúc nhích một bước, còn muốn cùng bọn họ tán gẫu. "Quản lý Tiêu, anh còn trẻ mà có triển vọng." Chủ tịch Du vỗ vai Tiêu Chiến.

"Đâu có, chủ tịch Du mới thật là tuổi trẻ tài cao." Tiêu Chiến cũng khách sáo đáp lễ.

"Tôi chính là quá bận nhưng lại rất muốn học lái máy bay. Đông Á các anh chắc là có dịch vụ này nhỉ?"

"Đúng vậy, nếu chủ tịch Du muốn lấy giấy phép, tôi có thể sắp xếp những người hướng dẫn tốt nhất để tập luyện cùng anh." Tiêu Chiến mỉm cười, việc có thể đến tay không dễ gì từ chối.

"Phải không? Tôi nghĩ quản lý Tiêu chính là giáo viên tốt nhất. Nếu quản lý Tiêu làm thầy dạy của tôi, tôi sẽ lập tức kêu thư ký sắp xếp lịch trình để tôi đến Đông Á ký hợp đồng." Chủ tịch Du giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, bàn tay còn từ từ trượt xuống eo Tiêu Chiến, nấn ná ấn nhẹ một chút. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, nhưng anh cũng không thể phản ứng quá rõ ràng, chỉ có thể cười cười ứng phó.

"Khi chủ tịch Du đến, nếu như chủ tịch Vũ chưa an bài nhiệm vụ cho tôi, tôi có thể làm giáo viên của anh." Nói cho cùng, nếu chủ tịch Du thật sự muốn đến học, Tiêu Chiến có vô số cớ để trốn tránh.

"Vậy thì tốt rồi. Quản lý Tiêu và các thành viên trong đoàn ở lại dùng một bữa cơm, tôi sẽ để họ thu xếp." chủ tịch Du nói xong liền phái thư ký đi an bài.

"Cảm ơn chủ tịch Du, chúng tôi còn nhiệm vụ và phải quay về. Lần sau có cơ hội sẽ đến đây nếm thử. Chủ tịch Du, khu nghỉ dưỡng của anh là khu nghỉ dưỡng được biết đến nhiều nhất ở Thượng Hải. Khi nào được nghỉ, tôi nhất định phải đến đây chơi." Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản sự sắp xếp của chủ tịch Du bằng một nụ cười.

"Được rồi, vậy thì hãy thêm WeChat, nếu có thời gian anh có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ tự mình đến tiếp đãi."

Tiêu Chiến thấy chủ tịch Du nói vậy cũng không tiện từ chối, đành phải móc di động ra thêm Wechat của anh ta.

"Anh Du, yến tiệc đã sắp xếp xong." Thư ký bên cạnh nhắc nhở anh ta đã đến giờ đi vào.

"Chủ tịch Du đang bận, chúng tôi không làm phiền nữa." Tiêu Chiến thấy tình hình liền vội vàng tiễn chủ tịch Du đi.

Anh quay lại và thở dài thườn thượt, trong lòng cảm thấy có chút vui sướng khi có thể cùng Vương Nhất Bác rời đi. Vương Nhất Bác cúi mặt, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đi về phía máy bay.

***

Sau khi trở lại công ty, Tiêu Chiến vào phòng họp, thậm chí không có thời gian để đi ăn trưa. Vương Nhất Bác lạnh mặt cả ngày, Mã Bân cũng không dám đến gần nói chuyện với cậu. Cuối buổi chiều, Tiêu Chiến ra khỏi phòng họp, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, bí mật vỗ vai cậu, sau đó quay trở lại máy làm việc của mình.

"Chờ anh sau khi tan sở rồi cùng nhau trở về." Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rõ ràng là không làm bất cứ công việc gì khi ngồi ở máy tính, nhưng cậu cũng không nhìn vào điện thoại khi nó được bật lên. Tiêu Chiến bĩu môi, Vương Nhất Bác hôm nay trên đường trở về từ nhiệm vụ có chút không vui, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cho rằng bạn nhỏ tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng sắp đến giờ tan sở rồi mà cậu vẫn còn tức giận, mặt mày giống như bánh bao chiều.

"Vương Nhất Bác, lại đây." Tiêu Chiến cũng sắc mặt thẳng tắp, quát lớn với Vương Nhất Bác, tự mình đi về phía phòng họp nhỏ.

Tiêu Chiến đối xử với mọi người rất ôn hoà và lịch sự, anh hầu như chưa bao giờ gọi bất kỳ ai trong văn phòng với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

"Tự chúc phúc cho bản thân." Mã Bân vỗ vai Vương Nhất Bác và nháy mắt, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy quản lý Tiêu tức giận như thế này."

Các đồng nghiệp từ các phòng ban khác trong khu vực văn phòng mở đều ngước nhìn Vương Nhất Bác khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến. Cái nhìn đó như muốn nói "Bảo trọng!"

Vương Nhất Bác không quan tâm, hôm nay cậu đã rất không vui rồi, Tiêu Chiến có thể làm gì cậu, cùng lắm thì hai người cãi nhau một trận thôi.

Vương Nhất Bác trên đường đến phòng họp nhỏ càng nghĩ càng bực bội. Tiêu Chiến có thể thấy rõ hôm nay cậu không vui, không đến dỗ cậu, lại còn to tiếng trước mặt nhiều người như vậy.

Vương Nhất Bác bước đến cửa phòng họp nhỏ, liếc nhìn vào bên trong, Tiêu Chiến đang dựa vào bàn họp và lật xem một tập tài liệu mà ai đó để lại. Cậu bước vào phòng họp và đóng cửa lại. Phòng họp nhỏ của Đông Á được bao bọc bởi kính mờ, chỉ có hai vòng tròn trên và dưới là kính trong.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, liền liếc nhìn Vương Nhất Bác, đặt tập tài liệu trong tay xuống, hướng về phía cậu móc ngón tay. Vương Nhất Bác dừng lại trước mặt anh nửa mét.

"Vì cái gì mà tức giận?" Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn hội nghị, nhìn qua lại thấp hơn Vương Nhất Bác gần một cái đầu.

"Tôi không có, quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống không nhìn anh.

Tiêu Chiến liếc nhìn các đồng nghiệp đi qua từ phía dưới phòng họp, từ bắp chân phía dưới không xác định được là ai đang đi qua, ở chỗ này cùng Vương Nhất Bác làm chuyện gì cũng có chút nguy hiểm.

Tiêu Chiến cúi đầu thở dài. Anh vươn tay kéo Vương Nhất Bác về phía mình, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng trở về đã thấy không vui rồi." Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc vào má Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu đi, cắn chặt môi dưới, Tiêu Chiến cũng không vội, lẳng lặng chờ cậu nói.

"Em đã thấy rồi." Vương Nhất Bác có chút rối rắm mở miệng.

"Cái gì?"

"Em thấy chủ tịch Du chạm vào tay anh, còn thấy anh ta chạm vào eo anh." Vương Nhất Bác nói xong liền cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, anh cho rằng hành động của chủ tịch Du chỉ có mình anh cảm nhận được, không ai có thể để ý. Nhưng không ngờ lại bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, và bạn trai nhỏ ăn dấm một ngày. Biết được đây là lý do, trong lòng anh lại cảm thấy có chút vui mừng.

"Ồ, anh còn tưởng có chuyện gì. Không sao đâu, anh ta cũng không chiếm được nhiều tiện nghi." Tiêu Chiến đã làm việc nhiều năm như vậy, cũng đã làm quản lý bộ phận bay gần hai năm rồi. Loại quấy rối tình dục bằng cách ám chỉ này anh cũng đã thấy nhiều. Thậm chí so với chủ tịch Du còn quá đáng hơn, nhưng những người đó cũng không chiếm được tiện nghi nào từ anh. Không có gì khác hơn là chạm tay, ôm eo, và ôm với những lời ám chỉ.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, không thể tin được, kéo cánh tay Tiêu Chiến đang ôm trên cổ mình xuống, biểu cảm trên mặt càng thêm khó nhìn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như thế này, cũng thu hồi lại nụ cười.

"Vương Nhất Bác, anh không phải là một cô gái nhỏ. Anh 30 tuổi, làm quản lý được hai năm. Phụ nữ đi giao dịch với khách hàng bên ngoài sẽ gặp phải trường hợp này, huống chi anh là đàn ông. Em sẽ không phải quá nhạy cảm chứ?" Tiêu Chiến kiềm chế giải thích thêm một lần nữa.

Không phải Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến nói gì, mà là người khác là người khác, Tiêu Chiến không phải là người khác. Nếu chính mình không nhìn thấy thì không tính, nhìn thấy không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác không hiểu, như vậy còn có thể coi là người yêu sao?

Tiêu Chiến đã làm việc mệt mỏi cả một ngày, hiện tại thái dương đang đau nhức, anh giơ tay đặt ở trên trán. Vốn ban đầu không có ý tứ gì, nhưng khi nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, trong lòng anh lại nảy sinh bực bội. Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn đi dỗ dành, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể dừng lại.

"Tiêu Chiến, đụng tay hay eo anh vì công việc đều không thành vấn đề. Lần sau nếu lại sờ mông hôn lên mặt anh thì sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

" Vương Nhất Bác! Em đi ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip