Chương 22 R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bảo bối, anh nằm trên bàn đi." Vương Nhất Bác dựa vào phía sau liếm lên lỗ tai Tiêu Chiến, ngay lập tức Tiêu Chiến cảm giác được hạ thể của mình đột nhiên có phản ứng trở lại.

Anh ngoan ngoãn nằm xuống chiếc bàn nhỏ. Bàn rất thấp, Tiêu Chiến phải uốn cong đầu gối, thân trên đặt ở trên bàn. Vương Nhất Bác cau mày vỗ nhẹ vào mông anh một lần nữa.

"Bé cưng, đưa mông của anh ra sau."

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng "ồ", sau đó hướng mông về phía Vương Nhất Bác một lần nữa. Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu cậu đi vào như thế này, anh có thể chịu đựng một lúc. Nhưng ngay khi anh đang chuẩn bị tâm lý, Vương Nhất Bác đã cúi xuống, hôn lên mông anh, hung ác cắn mạnh xuống một ngụm, côn thịt đang rũ xuống của Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng lên.

"Em làm gì vậy ~" Tiêu Chiến kêu nhớp nháp.

"Đụ anh!" Vương Nhất Bác không nhịn được vì bị anh trêu chọc. "Bảo bối, nằm xuống kẹp hai chân lại đi."

Tiêu Chiến đưa hai chân của mình sát lại với nhau, Vương Nhất Bác chống đỡ phần dưới cương cứng của mình, và ép vào đùi Tiêu Chiến . Thịt trong má đùi của Tiêu Chiến rất mềm, giống như mông của anh.

Tiêu Chiến có lẽ hiểu ý cậu, chủ động đem hai chân anh ôm chặt vào nhau. Vương Nhất Bác dùng một tay giữ lấy mông anh và tay kia ôm lấy phần thân dưới cong lên của anh, vừa vặn vẹo eo vừa giúp Tiêu Chiến di chuyển lên xuống.

Đừng nói đến Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đã lâu không trải qua những lần ân ái như vậy. Ngay cả khi chỉ làm điều đó với đùi của Tiêu Chiến, cậu đã cảm thấy sảng khoái đến mức da đầu ngứa ran. Vẻ ngoài của Tiêu Chiến trong khi làm tình đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác, và còn hấp dẫn hơn nhiều lần.

Vương Nhất Bác có lúc nằm ở trên người anh, có lúc lại đứng thẳng người, thân dưới dường như nối liền với hạ thể của Tiêu Chiến, không ngừng rút ra đâm vào.

Tiêu Chiến nằm trên bàn vo ve ríu rít như con mèo nhỏ bú sữa, nước miếng chảy ròng ròng trên bàn. Vương Nhất Bác không thể chịu được sự dụ dỗ khi nhìn thấy anh như thế này, cúi xuống hôn lên lưng anh và đưa ngón tay của mình vào miệng anh cho anh liếm. Tiêu Chiến chưa từng làm chuyện như vậy trước đây, nhưng vẫn theo bản năng, khi ngón tay Vương Nhất Bác đưa vào miệng, đầu lưỡi đã chủ động quấn lấy ngón tay cậu. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt lại, liếm liếm ngón tay Vương Nhất Bác, không tự chủ được rên rỉ, nước miếng chảy vào trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp xuất tinh, ghé vào bên tai Tiêu Chiến thở hổn hển: "Bé cưng, anh thật gợi cảm." Hôn xong, cậu cầm lấy ngón tay của Tiểu Chiến, đút vào miệng của chính mình để bú hồi lâu, và sau đó đứng dậy chạy nước rút.

Trong xe tràn ngập âm thanh của da thịt, tiếng mút ngón tay, tiếng thở dốc và rên rỉ không thể ngăn cản của hai người. Vương Nhất Bác cuối cùng đã bắn ra trong cao trào của Tiêu Chiến . Chất lỏng màu trắng đục chảy xuống đùi anh . Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến , nhưng cậu không thể tỉnh táo lại được một lúc.

"Sướng không bé cưng?" Vương Nhất Bác hôn lên vai Tiêu Chiến . Chỉ làm chuyện này đã khiến cậu cảm thấy rất sung sướng rồi, nếu thật sự chui vào trong cơ thể của Tiêu Chiến, cậu sợ rằng mình sẽ nghiện mà ôm lấy anh làm cả đêm.

"Chà ..." Giọng Tiêu Chiến có vẻ mãn nguyện.

"Tiêu Chiến , em nghĩ rằng em sẽ chết trên người anh." Vương Nhất Bác nói sự thật, cậu hoàn toàn say mê cơ thể của Tiêu Chiến .

Nếu cậu chưa từng nếm trải điều này, cậu có thể chịu đựng nó trong một hay hai năm. Bây giờ để cho cậu không được chạm vào Tiêu Chiến một ngày, cậu không nhịn được.

"Nói nhảm gì." Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, "Thể lực của bạn nhỏ thật tốt, có thể giữ được lâu như vậy."

"Thích không?" Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi người Tiêu Chiến , kéo anh lại ngồi vào lòng mình, không quên dùng côn thịt cọ cọ vào mông anh.

"Thích." Tiêu Chiến cong cong mắt nói.

"Anh thích gì?" Vương Nhất Bác không thuận theo, muốn nghe chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận.

"Anh thích... anh thích em đụ anh." Tiêu Chiến cười, cắn nhẹ vào mũi Vương Nhất Bác .

"Fuck." Vương Nhất Bác hét lên, nắm lấy Tiêu Chiến, lật anh nằm bò xuống chiếc bàn nhỏ một lần nữa.

"Khi nhiệm vụ kết thúc sớm, chúng ta hãy trở về thành phố." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhún eo.

"Ừm... ừm... thì." Lúc này, Tiêu Chiến sẽ đồng ý cho dù Vương Nhất Bác có nói gì đi chăng nữa.

"Tiêu Chiến, em thực sự muốn chết trên người anh." Sau khi Vương Nhất Bác lần thứ hai nắm lấy cao trào của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy chuyện này thật sự không thể làm lần nữa, ngày mai vẫn còn một chuyến bay. Tuy rằng không quá muộn, nhưng đùi của Tiêu Chiến đã bị cậu cọ xát đến đỏ bừng.

"Em đừng có tuỳ tiện nói bậy." Tiêu Chiến vừa đánh lên vai cậu vừa cau mày nói, "Bạn nhỏ thể lực rất tốt."

"Bây giờ anh cũng biết là bạn nhỏ sức khoẻ rất tốt rồi." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến và bắt anh nằm trên giường.

"Em làm sao vậy, còn muốn sao?" Lần này Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi, hiện tại anh đã 30 tuổi, thậm chí trước 30 tuổi, anh cũng không có nhu cầu quá nhiều như vậy.

"Chân của anh đỏ hết cả rồi, để em bôi thuốc cho anh." Vương Nhất Bác cầm lấy thuốc mỡ mà Tiêu Chiến mua cho, chuẩn bị bôi lên đùi anh.

Vương Nhất Bác dùng đèn pin trên điện thoại di động cẩn thận nhìn đùi Tiêu Chiến, có vài chỗ trầy da, ngày mai nhất định sẽ đau, cậu cảm thấy đau lòng, cẩn thận bóp thuốc mỡ ra tay, vừa bôi vừa thổi.

Tiêu Chiến cảm thấy đùi mình rất thoải mái, vừa rồi còn nóng rát, nhưng bây giờ đã lành một nửa.

"Ngày mai mặc quần chắc sẽ đau." Vương Nhất Bác cảm thấy đau khổ, mím môi thành một đường, mắt rũ xuống nhìn Tiêu Chiến, giống như người vừa chịu khi dễ là cậu vậy.

"Vương Nhất Bác, em đã từng học cách thay đổi khuôn mặt của mình chưa?" Tiêu Chiến bật cười.

"Cái gì?"

"Tại sao vừa rồi còn hung dữ như một con sư tử nhỏ, còn bây giờ lại giống một con chó con tội nghiệp." Tiêu Chiến giơ chân giẫm nhẹ lên chỗ phình ra giữa hai chân Vương Nhất Bác .

"Chiến Chiến, anh điên rồi sao? Còn dám trêu chọc em?!" Vương Nhất Bác nói xong liền lao về phía anh.

"Anh Bo, anh sai rồi, anh sai rồi. Tha cho anh." Tiêu Chiến vừa cười vừa la hét, trốn tránh ma trảo của Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác cũng thực sự không muốn làm gì, sau khi ầm ĩ một chút, cậu nằm bên cạnh Tiêu Chiến và ôm lấy anh từ phía sau.

"Sớm biết anh quyến rũ như vậy, em lúc trước đáng lẽ nên mạnh mẽ tiến lên. Còn lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng anh thương lượng." Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cậu vốn cho rằng Tiêu Chiến trước mặt cậu là chân thật nhất, hoá ra, Tiêu Chiến ở trên giường, dưới thân cậu mới là quyến rũ nhất, nhất cử nhất động đều khiến cậu muốn ngừng mà không được.

"Vậy thì em đã sớm bị anh ném ra khỏi nhà rồi." Tiêu Chiến cười.

"Chiến Chiến, thành thật nói cho em biết, lần đầu tiên phỏng vấn em, anh có âm mưu gì với em không?" Vương Nhất Bác cắn một cái lên vai anh.

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, không thể nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác có vẻ ngoài rất đẹp. Những người ưa nhìn luôn có lợi thế ở nơi làm việc, giống như anh. Nhưng nhiều nhất là vừa mắt và ấn tượng tốt, Tiêu Chiến không đến nỗi hoa mắt lần đầu gặp mặt đã muốn lừa người ta lên giường, anh cũng không phải loại lãnh đạo đó. Nhưng để nói là động tâm, có lẽ là lần đầu tiên khi cậu gọi đồ ăn giao đến. Lúc đó, Vương Nhất Bác không có nhiều tiền nên đã gọi cho anh một suất mì hải sản với các món ăn kèm, nhưng bản thân lại ăn một món mì đáng thương với ít món chay. Khi đó, Tiêu Chiến đã động tâm, ngoại trừ Dương Tu Kiệt, không có ai tốt với anh như vậy.

"Anh cũng không phải biến thái. Khi thấy thuộc hạ đẹp trai, liền muốn bất chấp quy tắc." Tiêu Chiến ở trong lòng trừng Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên không dứt như một con ngỗng sau lưng.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến nhéo nhéo cánh tay giúp cậu nhịn cười.

"Được rồi. Ngày mai em sẽ bay thêm một chút, anh có thể nghỉ ngơi thêm." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn vào môi anh, "Ngủ ngon, cục cưng."

"Chúc ngủ ngon."

***

Cuộc sống trên sa mạc tuy vất vả nhưng đơn giản. Khi Vương Nhất Bác thức dậy mỗi ngày, bầu trời luôn trong xanh, mặt trời dường như không biết mệt mỏi, và xuất hiện trên bầu trời đúng giờ. Lúc mới bắt đầu ai cũng không quen nắng lâu như vậy, rõ ràng sắp đi ngủ, mặt trời còn treo trên bầu trời nhắc nhở "Ngủ cái gì, sinh hoạt ban đêm còn chưa bắt đầu!"

Thời gian thực hiện nhiệm vụ được nửa chặng đường, phi hành đoàn dần quen với cuộc sống như thế này, thời tiết khô nóng, bão cát bất tận và mọi thứ đều bị cô lập. Không chỉ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cũng cảm thấy những ngày này trên sa mạc giống như một hòn đảo biệt lập, nơi hai người trốn tránh thực tại, nơi họ có thể vô tư trải nghiệm cảm giác sung sướng do xác thịt mang lại, đồng thời giải phóng dục vọng bản năng. Tình yêu được thể hiện trọn vẹn với nhau mà không cần quan tâm đến hậu quả. Ngay cả khi điều này vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác còn muốn đưa tim và phổi của mình trước mặt Tiêu Chiến cho anh xem.

Những ngày ở sa mạc điên cuồng, Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác đến một nơi xa trại sau bữa tối, nắm tay Vương Nhất Bác và hôn lên đôi môi đầy cát và có phần khô ráp của cậu. Để bàn tay của Vương Nhất Bác bắt lửa từng chút một trên người mình, và hai người làm những điều điên rồ trong cồn cát. Tiêu Chiến chưa bao giờ hành động liều lĩnh như vậy trong đời, và anh sẵn sàng ở lại đây nếu có thể.

"Nhất Bác, em có thích ở đây không?" Tiêu Chiến nằm trên bụng của Vương Nhất Bác, nắm lấy tay cậu và vạch bầu trời đầy sao. Có rất nhiều ngôi sao ở đây đến nỗi anh thậm chí không thể phân biệt được ngôi sao nào là sao Bắc Cực.

"Em thích, chỉ cần anh ở đó, anh thích là được." Vương Nhất Bác lướt ngón tay qua mái tóc xù như gió của Tiêu Chiến, dính đầy cát và có chút khô ráp.

"Nếu như em thích, anh sẽ cùng em hàng năm đi nhiệm vụ bảo vệ tháp. Cho dù không có nhiệm vụ, chúng ta mỗi năm hãy đến một lần." Tiêu Chiến cười, "Tân Cương rất rộng lớn, và em vẫn còn nhiều nơi để đến. Có thể em sẽ thích những nơi khác. Ví dụ như đồng cỏ Nalati rộng lớn, hồ Sailimu trong xanh, Yili và Hắc Long Giang đầy hoa oải hương. Turpan với hương thơm của trái cây và dưa, vân vân. "

"Em sẽ đi bất cứ nơi đâu, chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào anh thích, được không?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên môi anh từng chút một, "Em sẽ cùng anh lăn lộn trên cánh đồng cỏ, bơi trên hồ Sailimu, làm tình trong những cánh đồng hoa oải hương, dưới những dây leo. "

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cắn chặt vào môi Vương Nhất Bác, "Nói cái quỷ gì vậy?"

"Anh không thích sao quản lý Tiêu?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Chúng ta có cơ hội sẽ tới."

"Kéo móc câu!" Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái nhỏ lên đặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Có ngốc hay không vậy Vương Nhất Bác ." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu ghét bỏ, nhưng vẫn cúi xuống móc lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến , từ từ xòe ngón áp út của mình ra, tạo thành một vòng tròn với các ngón tay của bàn tay kia, và đeo nó vào ngón áp út của Tiêu Chiến .

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến muốn thu ngón tay lại, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nắm lấy.

"Nếu anh đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ chạy không nổi. Anh chạy tới nơi nào, em đều sẽ tìm được anh." Vương Nhất Bác muốn cầu hôn Tiêu Chiến, nhưng bây giờ, đừng nói là một chiếc nhẫn tử tế, cậu thậm chí còn không có nổi cái khoen của lon nước ngọt.

"Anh có thể chạy đi nơi nào, em ở trong nhà của anh, anh lại là quản lý của em. Là em, muốn chạy cũng không được." Tiêu Chiến không sợ Vương Nhất Bác có một ngày sẽ hối hận. Cậu vẫn còn trẻ như vậy, cho dù có ngày cậu phải rời xa anh, anh cũng sẽ không một lời oán trách.

Anh chưa bao giờ than thở với ai, ngay cả Dương Tu Kiệt không kịp nói lời nào đã rời đi, anh cũng không bao giờ trách móc anh ấy, âm thầm đảm đương trách nhiệm giúp anh ấy chăm sóc cha mẹ. Huống chi là Vương Nhất Bác , chỉ cần cậu sống tốt, chỉ cần khi rời xa anh tốt hơn ở bên cạnh anh, anh sẽ không trách cậu.

"Chiến Chiến, em sẽ không đi đâu cả, em sẽ luôn ở bên anh, ở nơi anh cần." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Nếu thời gian có thể chậm lại một chút thì thật tốt, họ có thể tiếp tục sống với nhau trong sa mạc. Nếu thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút cũng thật tốt, cậu có thể nhanh chóng trưởng thành để đứng bên cạnh Tiêu Chiến, che mưa chắn gió cho anh.

***

Khi nhiệm vụ tháp vòng kết thúc, các thành viên trong đoàn đều rất luyến tiếc. Vào đêm cuối cùng ở trong sa mạc, Trần Phi đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, bao gồm thịt nướng, thịt gà, các loại đồ uống địa phương khác nhau, cùng nhiều loại trái cây địa phương và các loại hạt.

"Ngày mai chúng ta trở về Urumqi cho mọi người mua một ít đặc sản. Buổi tối chúng ta sẽ lên máy bay trở lại Thượng Hải." Tiêu Chiến thấy mọi người có chút bất đắc dĩ.

"Ngày mai muốn mua đặc sản có thể đi theo tôi." Trần Phi đứng lên và nói, "Tôi quen thuộc hơn mọi người, và tôi mua một đống mỗi lần tôi đến đây."

"Còn em thì sao?" Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Em cũng mua một ít mang về nhà chúng ta ăn đi. Em muốn ăn gì, anh dẫn em đi mua. Không cần đi cùng bọn họ." Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác nói nhỏ.

Vương Nhất Bác đã rất xúc động khi Tiêu Chiến nói "nhà chúng ta", khi rời khỏi đây, họ sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn yêu thích của hai người, sau đó trở về ngôi nhà chung của họ.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ rằng khi rời nhà Tiêu Chiến và lên đường đến Tân Cương, cậu không chắc mình có thể gặp lại Tiêu Chiến hay không, thậm chí cậu còn không dám trông đợi WeChat của anh, và cậu đã bước lên máy bay đến Urumqi với sự buồn bã. Nhưng cậu không ngờ rằng Tiêu Chiến đang đợi cậu ở sân bay. Cậu không bao giờ dám nghĩ rằng cậu có thể cùng Tiêu Chiến yêu đương ở một nơi lãng mạn như vậy. Nghĩ đến điều, Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác bị tách khỏi thế giới.

Một bữa tối chưa kết thúc cho đến khi trời gần tối, chẳng ai vội vào lều nghỉ ngơi đêm nay.

"Quản lý Tiêu, hôm nào anh cũng ra ngoài đi dạo với Vương Nhất Bác sau bữa tối. Hôm nay, quản lý Tiêu cũng dẫn chúng tôi đi dạo một vòng và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhé." Mã Bân sau khi ăn xong, muốn đi dạo một chút cho tiêu thực, cũng muốn nhìn khung cảnh trên sa mạc, lần tiếp theo tới không biết đến khi nào.

Sau khi mọi người dọn dẹp đồ ăn thừa, cả nhóm đi theo Tiêu Chiến và đi ra khỏi trại. Đi suốt con đường cát vàng ruộm, họ thực sự hiểu được tâm hồn rộng lớn của những người dân du mục. Cho đến khi không còn nhìn thấy đèn trại, Tiêu Chiến mới dẫn mọi người ngồi trên bãi cát.

"Mọi người có thể nằm xuống và ngắm bầu trời đầy sao. Nằm ở đây và ngắm nhìn rất khác so với nằm trong trại." Vương Nhất Bác đề nghị mọi người nằm xuống cạnh nhau trên bãi cát.

Tất cả mọi người đều thở dài trước sự quyến rũ của thiên nhiên, chỉ có Vương Nhất Bác quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến , chiêm ngưỡng những vì sao trên bầu trời từ đôi mắt của anh .

Sau ngày hôm nay, không biết đến bao giờ cậu mới có thể nhìn thấy lại bầu trời đầy sao này, bầu trời đầy sao chỉ thuộc về một mình cậu. Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu lại nhìn cậu, và mỉm cười.

Vương Nhất Bác bí mật nắm tay Tiêu Chiến bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip