Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đi theo cậu làm nhiệm vụ là chuyện bình thường, nhưng Vương Nhất Bác không thể kiềm chế muốn trêu chọc anh khi nhìn anh ngồi đối diện với mình. Đương nhiên, Tiêu Chiến không trả lời, công việc đã được bàn giao xong rồi. Sau khi nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái, đẩy cửa phòng họp rồi rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi một lúc trước khi ra khỏi phòng họp và quay lại bàn làm việc của mình. Cậu liếc nhìn về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến, không có ai ở đó, chỉ có một chiếc vali màu xám.

Mã Bân nghiêng người về phía trước, "Quản lý Tiêu nói gì với cậu? Anh ấy vừa trở về đã gọi cậu vào, có phải bị mắng không?"

"Anh mới bị mắng ấy. Anh ấy nói tôi thu xếp công việc và đi công tác vào thứ Hai." Vương Nhất Bác liếc xéo sang.

"Ồ, cậu có thể có rất nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Đẹp trai là phải tận dụng."

"Đừng nói nhảm nữa, liên quan gì đến ngoại hình!" Vương Nhất Bác vỗ về Mã Bân.

"Đừng hiểu sai ý tôi, nghề phi công cũng phụ thuộc vào ngoại hình. Những người có ngoại hình đẹp và năng lực tốt thường đi theo lộ trình cơ trưởng ngôi sao, lên áp phích, sách hướng dẫn,v.v.. Tất cả đều ở vị trí C."

Vương Nhất Bác gật đầu, đó là sự thật. Nếu không phải Tiêu Chiến chuyển sang làm quản lý, anh ấy chắc chắn sẽ là cơ trưởng ngôi sao của Đông Á.

"Tối nay chơi game không? Tuần sau cậu đi công tác rồi." Mã Bân nhướng mày nhìn cậu.

"Không, tối nay tôi có việc phải làm."

"Cuối tuần mà bận rộn như vậy sao? Cậu thật sự là có bạn gái rồi?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông.

"Buổi tối đừng đợi anh, anh phải đi họp. Sau khi họp xong sẽ cùng tổng giám đốc ăn cơm."

Vương Nhất Bác tự hỏi liệu Tiêu Chiến có tức giận vì những gì cậu vừa nói hay không? Nhưng vừa rồi anh ấy không nói gì. Cấp trên lo lắng cho cấp dưới không được sao? Nhưng Tiêu Chiến lại không phủ nhận.

"Ồ, vâng. Đừng uống rượu." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến không trả lời lại, Vương Nhất Bác cũng không lo lắng. Dù sao thì không có ai uống rượu trước khi làm nhiệm vụ.

"Ăn ở căng tin vào bữa tối hay là gọi đồ ăn mang về?" Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống và nói với Mã Bân.

"Ăn ở căng tin đi. Sao lại có thời gian rồi? Bị bạn gái cho leo cây hả?" Mã Bân cười đầy ẩn ý.

"Tích đức một chút đi." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh ta, "Tại sao anh lại tiết kiệm nhiều tiền như vậy?"

"Tiết kiệm tiền cưới vợ!" Mã Bân liếc nhìn sang với vẻ mặt 'Cậu thì không chắc?'

"Làm sao vậy? Nếu không thì còn tiết kiệm cho ai nữa?"

"Không ai, không ai. Chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi."

Đến tận khi Vương Nhất Bác tan làm, Tiêu Chiến cũng không quay lại. Cậu liếc nhìn bàn làm việc của Tiêu Chiến một cái rồi mới đi theo Mã Bân đến nhà ăn.

***

Ăn xong, hai người lại quay về kí túc xá. Cũng may hai ngày trước cậu không dọn đi bất cứ thứ gì, cũng không đến nỗi luống cuống như lần trước.

"Hai ngày qua cậu không về nhà sao? Sao lại có cảm giác giống hệt như lần trước tôi tới vậy?" Mã Bân có chút tò mò.

"Tôi là đàn ông. Lúc về chỉ nghịch điện thoại rồi đi ngủ. Không lẽ phải mua một ít hoa về trang trí?"

"Ừ nhỉ!"

Vương Nhất Bác lấy ly nước có ga mà Mã Bân mang tới lần trước từ trong tủ lạnh ra và đặt lên bàn cà phê.

"Hôm nay chơi thêm vài ván đi? Anh có bận gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Một người cô đơn thì có thể bận gì được? Câu này phải là tôi nên hỏi cậu mới đúng."

"Tôi cũng ở một mình, có thể làm gì chứ?" Vương Nhất Bác liếc nhìn sang cửa nhà Tiêu Chiến sau khi nói xong.

"Vậy thì, hôm nay chưa đến mười hai giờ, người rút lui trước chính là con chó con!"

"Anh có phải ngây thơ quá không? Anh Mã, anh không phải lớn tuổi hơn tôi sao?" Vương Nhất Bác muốn cười khi thấy Mã Bân nói câu này.

"Bắt đầu thôi, nhanh lên." Mã Bân hơi ngượng ngùng vì những gì đã nói, thúc giục Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt đầu trò chơi.

***

Tiêu Chiến tổ chức cuộc họp cho đến gần mười giờ, bữa tối chỉ được giải quyết bằng cách gọi KFC mang đến cho cả tổng giám đốc và quản lý các bộ phận khác nhau. Khi ra khỏi toà nhà văn phòng, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua oden, đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Khi mở cửa, anh cảm thấy hơi choáng váng. Căn nhà tối đen như mực, giống như trước khi Vương Nhất Bác đến. Anh đã từng nghĩ một ngôi nhà như thế này có thể khiến anh cảm thấy ấm áp, nhưng vào lúc này, anh không muốn bước vào bóng tối ấy.

Tiêu chiến đứng ở cửa một lúc trước khi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác từ căn phòng đối diện. Anh quay đầu lại và nhìn cánh cửa đang đóng lại ở phía đối diện cũng như giọng nói của những người khác với vẻ ngạc nhiên. Tiêu Chiến vội vàng vào phòng và đóng cửa lại. Anh bật đèn, đi thẳng đến tủ lạnh trong bếp, nhét tất cả những thứ đã mua vào tủ lạnh rồi đi về phía phòng tắm.

Tiêu Chiến nấn ná trong phòng tắm gần nửa tiếng mới bước ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng khách trống trơn, anh bĩu môi xách vali lên lầu hai.

Anh thu dọn hành lý và đọc sách một lúc vẫn không nghe thấy cửa có động tĩnh gì. Không biết tại sao Tiêu Chiến lại có chút tức giận. Có lẽ anh chợt nhận ra mình vẫn chỉ là một ông chủ già nua và nhàm chán. Anh khép sách lại với vẻ không hài lòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

"Anh đi ngủ trước, có cần để đèn cho em không?" Tiêu Chiến không trực tiếp hỏi cậu có về hay không.

"Anh về rồi? Em sẽ quay lại ngay." Vương Nhất Bác trả lời gần như trong vài giây.

Tiêu Chiến muốn nói đừng lo lắng, anh đã gõ xong tất cả các từ, nhưng sau một giây do dự lại xoá đi.

***

Khi Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, ngay sau khi kết thúc một ván game, Mã Bân cũng đã hét lên muốn chơi một trò chơi khác, nhưng thật đáng tiếc.

"Anh Mã, tôi buồn ngủ rồi. Hôm nay chơi đến đây thôi." Vương Nhất Bác gãi đầu xin lỗi.

"Nói vậy cũng được sao Vương Nhất Bác? Còn nửa giờ nữa mới đến 12 giờ. Ai rút lui trước chính là chó con đấy!"

"Tôi là chó con, được chưa? Anh về đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa kéo Mã Bân đi tới cửa, mở cửa và đẩy anh ta ra.

"Vương Nhất Bác, này..." Mã Bân không còn cách nào khác đành phải trở về kí túc xá của mình.

Vương Nhất Bác dán tai vào cửa, nghe thấy Mã Bân vào phòng rồi mới nhanh chóng mở cửa, chạy tới trước cửa phòng Tiêu Chiến, nhanh chóng nhập mật mã rồi mở cửa phòng.

"Anh Chiến? Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác đứng ở dưới lầu nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến uể oải đáp.

"Vậy thì đợi đã. Em đi tắm một chút." Vương Nhất Bác sau khi tan làm cũng không thay quần áo, lúc nãy đã đổ mồ hôi khá nhiều vì phấn khích khi chơi trò chơi. Cậu nhất định phải đi tắm, nếu như cứ để thế này đi tìm Tiêu Chiến, có lẽ sẽ bị đuổi xuống mất.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, và Vương Nhất Bác đi lên cầu thang trong bộ quần áo mặc ở nhà.

"Anh Chiến, anh ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác chỉ dừng ở lối vào cạnh cầu thang, không dám lên hẳn. Mặc dù lầu hai thông thoáng, nhưng dù sao đây cũng là phòng ngủ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói gì thì không lên được, chỉ có thể đứng ở lối vào cạnh cầu thang nhìn anh đang dựa vào đầu giường.

"Ăn rồi." Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn.

"Anh có đói bụng không? Có muốn ăn thêm mấy cái bánh không? Hôm qua em mới mua vài cái mới mà anh thích." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với vẻ mong đợi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, trước khi gật đầu một cách hững hờ.

"Vậy thì em đi xuống lấy nồi chiên không dầu cho ấm và hâm nóng sữa. Anh mặc quần áo rồi xuống ngay nhé." Vương Nhất Bác nói xong liền đi xuống lầu.

Tiêu Chiến mặc chiếc quần pyjama vào, vừa đi xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác hỏi: "Anh Chiến, anh mua Oden à?"

"Ừ." Tiêu Chiến lặng lẽ đi vào bếp.

"Vậy thì ăn cái này đi." Vương Nhất Bác lấy trong tủ lạnh ra, phát hiện cả một tô đầy chưa bị bóc ra.

"Anh mua cho em à?" Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.

"Không." Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, "Bữa tối anh ăn không no nên tự mình đi mua."

"Ủa, vậy sao anh không ăn mà để trong tủ lạnh?"

"Em quản được anh à?" Tiêu Chiến xoay người bỏ bánh vào nồi chiên không dầu.

Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dạng của Tiêu Chiến có chút buồn cười. Vào lúc này, anh làm gì có chút nào giống với quản lý Tiêu của bộ phận bay. Với nụ cười trên môi, Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực và bỏ Oden vào nồi.

"Có muốn uống gì không?" Tiêu Chiến nhớ ra mình đã mua ít đồ uống.

"Không, em vừa uống rượu với Mã Bân khi chơi game." Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Vừa rồi em và Mã Bân ở ở phòng đối diện... chơi game?" Tiêu Chiến còn tưởng là cậu có bạn bè đến nên tránh mặt.

"Nếu không thì sao? Em không thể đưa Mã Bân sang đây chơi game với anh." Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra điều gì đó, dừng lại một chút, dán vào bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn vẻ mặt của anh và hỏi, "Anh Chiến đang tức giận sao?"

"Tại sao anh lại tức giận?" Tiêu Chiến muốn tránh đi, nhưng Vương Nhất Bác lại cách anh quá gần, khiến anh có chút khó chịu.

"Tại sao anh không rủ em đi ăn Oden khi anh về?"

"Ai biết được em đang làm chuyện quan trọng gì? Tại sao anh lại phải quấy rầy em chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi, né người tạo ra một chút khoảng cách với Vương Nhất Bác.

"Vậy sao còn gửi tin nhắn cho em?" Vương Nhất Bác vô thức vươn tay kéo cánh tay của Tiêu Chiến.

"Anh nhắn tin hỏi em có muốn để đèn không, nhưng không giục em quay lại." Tiêu Chiến không né tránh tay Vương Nhất Bác. Bàn tay Vương Nhất Bác to và nóng, khi cậu đặt lên cánh tay của anh, nhiệt độ lập tức lan toả khắp cơ thể.

"Được rồi, được rồi. Ngày mai hay ngày kia anh có được nghỉ không?" Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu không bỏ bàn tay ra khỏi cánh tay anh.

"Có. Anh nên nghỉ ngơi một chút." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, gật đầu.

"Anh muốn ăn gì? Mấy ngày nay đều không được ăn ngon. Có muốn ăn lẩu không?" Vương Nhất Bác muốn dùng hai cánh tay ôm eo Tiêu Chiến, nhưng nhận ra liền dừng lại, siết chặt ngón tay một chút.

"Lẩu. Sao em lại nắm chặt cánh tay anh như vậy? Có thù với anh à?" Tiêu Chiến muốn giải thoát cánh tay của mình khỏi tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của Tiêu Chiến, không chút do dự, cậu đặt tay lên eo của anh, ôm chặt không cho anh di chuyển.

"Em làm sao vậy?" Tiêu Chiến bối rối, muốn bỏ chạy.

"Đừng nhúc nhích, anh cứ đứng yên nói chuyện, nhưng đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Lý trí nói với cậu nên thu tay về, nhưng thân thể lại không nỡ.

"Anh không nhúc nhích, bỏ tay ra đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay mà Vương Nhất Bác đang đặt ở eo mình.

"Em chơi game ở phòng đối diện, anh có tức giận không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Nghe thấy câu hỏi, Tiêu Chiến hoảng sợ quay mặt đi chỗ khác, trả lời cụt lủn "Không." Rồi mím chặt môi.

"Thật sự không sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.

"Tại sao anh phải tức giận? Hết giờ làm việc rồi, em thích làm gì thì làm, thích chơi với ai thì chơi. Em đã ở tuổi này rồi, cả đêm không về bố mẹ cũng không nói gì. Anh chỉ là sếp của em, không có quyền quản lý em nhiều như vậy." Tiêu Chiến nói rất nhanh. Anh không cảm thấy tức giận, nhưng câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy nực cười, và anh phải nói điều gì đó như thể anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.

Vương Nhất Bác sững sờ một lúc. Cậu đã suy nghĩ kỹ về thái độ bất thường của mình đối với Tiêu Chiến trong khoảng thời gian qua, cũng như sự ghen tuông vô cớ của cậu với Dương Tu Kiệt. Chẳng lẽ cậu đã yêu Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác đối với suy nghĩ này có chút sửng sốt. Cậu mới chia tay Lý Giang chưa lâu, trước đây cũng chưa từng thích người cùng giới, làm sao có thể thích Tiêu Chiến được? Nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp nhận được điều đó. Cái gì mà tại sao chứ? Chuyện tình cảm chưa bao giờ có thể giải thích rõ ràng, giống như cậu thắc mắc tại sao đột nhiên lại không thích Lý Giang nữa? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không xác định được mình thích Lý Giang từ khi nào.

Ít nhất vào thời khắc này, cậu rõ ràng biết mình đang yêu Tiêu Chiến. Nó bắt đầu từ khi nào? Có lẽ không phải là ở lần đầu gặp, nhưng cậu không biết chính xác từ khi nào.

"Em muốn anh quản em, có được không?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút dữ tợn.

"Anh không muốn."

Tiêu Chiến là thế này. Anh đối với người khác rất ôn hoà, nhưng nếu người ta đối với anh quyết liệt, anh cũng sẽ không lộ ra vẻ nhu nhược.

"Tại sao chứ?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Em đã lớn như vậy rồi, anh tại sao phải xen vào? Anh cũng không cần lấy tiền lương của em." Tiêu Chiến muốn nói rằng không có ông chủ nào muốn xen vào cuộc sống riêng tư của cấp dưới.

"Tiểu tham tiền như anh sao có thể lừa em được! Em sẽ đưa lương cho anh, anh quản em, được không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh siết chặt bàn tay trên eo Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em bị bệnh sao? Em cứ nhận lương rồi tiêu đi, không cần giữ cho bố mẹ và bạn gái tương lai sao?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh không phải rất thông minh sao? Anh nói xem em vì cái gì!" Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, không nói, cũng không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy khi nhìn Tiêu Chiến như thế này thực sự rất dễ thương. Sau khi lý giải được nội tâm của mình, bộ lọc đáng yêu của Tiêu Chiến trong mắt cậu tăng lên gấp trăm lần. Tiêu Chiến trong mắt cậu cũng chỉ có đáng yêu mà thôi.

Vương Nhất Bác rút tay ra, nhéo nhẹ lên má Tiêu Chiến, "Sao lại đáng yêu như thỏ con vậy chứ."

"Em làm cái gì? Đừng có động chân động tay? Ai đáng yêu như một con thỏ nhỏ? Làm sao có thể miêu tả một người đàn ông 30 tuổi như vậy?" Tiêu Chiến cau mày, vỗ rớt bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt trên mặt anh.

"Anh, anh thật đáng yêu. Anh thật giống như một con thỏ nhỏ." Vương Nhất Bác đặt tay lại trên eo Tiêu Chiến, siết chặt cánh tay và kéo anh lại gần mình.

"Tiêu Chiến, anh thật sự không biết ý của em sao?" Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn cậu hồi lâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh không biết."

"Tiền lương em sẽ cho anh. Làm bạn trai của em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip