Pragma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Pragma is a love built on commitment, understanding, and long-term interests, like building a family. 

***

Bảy giờ sáng chủ nhật, quả là một buổi sáng không hề phù hợp với việc ra ngoài đi chơi chút nào vì trời đã bắt đầu đổ một cơn giông lớn. Seungkwan lười biếng vươn người dậy khi nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài và những giọt mưa lớn đập loảng xoảng không theo bất cứ một trật tự nào. Cậu liếc nhìn sang đồng hồ báo thức nằm im lìm trên bàn ngủ, rồi lại quay sang sờ sờ chỗ nằm đã lạnh ngắt bên cạnh. Vernon đã dậy rồi, sao mà sớm vậy cơ chứ, cậu cảm thán, rồi cũng lục đục gấp chăn dọn gối, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vì chắc mẩm bạn trai cậu đã đợi khá lâu cho bữa sáng của ngày hôm nay rồi.

Bữa sáng của thư ký cho chủ tịch BSK Park Taesan và một trong những biên tập viên hàng đầu của chương trình thời sự buổi sáng của đài MBK cũng không trang trọng gì mấy. Vernon thong thả mở tờ nhật báo ngày hôm nay, đọc lướt qua những tin có vẻ không quan trọng lắm, còn ở những tin nóng hổi về BSK thì đặc biệt cẩn trọng gấp mép làm dấu. Mấy ngày nay người ta đã xôn xao bàn tán khá nhiều về gia tộc nhà họ Park, về những quyết định liên quan đến thị trường của ngài chủ tịch trước khi từ bỏ cái vị trí này, thành ra một thư ký như cậu có kha khá việc để hoàn thành. Và đương nhiên cũng đâu chỉ có mình anh bận, người yêu anh, biên tập viên thời sự phụ trách mảng thông tin tài chính, gần đây bận rộn chẳng kém. Hai người chạy đôn chạy đáo suốt cả tuần không có nổi một ngày được ăn cơm nhà, tối qua là buổi tối hiếm hoi cả hai cùng được đi ngủ trước mười một giờ đêm đấy, thành ra sáng nay Boo Seungkwan vẫn còn đang mơ màng chọc nĩa vào miếng xúc xích hình con bạch tuộc, dù đã rửa mặt mà vẫn không có vẻ gì là tỉnh táo cả.

"Vậy việc chuẩn bị di chúc đến đâu rồi bạn?" Seungkwan vừa phồng má nhai thức ăn, vừa hỏi, không giấu nổi vẻ tò mò Vernon bận như thế nào mà để bảy giờ sáng đã chui ra khỏi giường rồi.

"À, anh thấy có vẻ cũng sắp đâu vào đấy cả rồi, chỉ chờ ngày công bố thôi." Vernon đáp, với tay lấy cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt vì vị đắng bắt đầu lan ra trong khoang miệng. Anh chả thích uống cà phê đâu, nhưng làm một ly cho tỉnh người cũng được vì có người gọi giục đọc báo và ghi chép thông tin để mai này còn làm tư liệu xử lý truyền thông nữa. Seungkwan nghe Vernon thông báo một cách vô cùng điềm nhiên như vậy thì thảng thốt lắm, vì mấy ngày qua, theo những thông tin cậu thu thập được, con trai cả Park Seokmin kiên quyết không cho phép cha mình công bố di chúc như vậy, ấy là còn chưa kể rất nhiều thành viên khác đang xếp hàng chờ tới lúc chủ tịch Park Taesan nhắm mắt xuôi tay để còn tự do tung hoành ngang dọc.

"Thật á, em tưởng con trai thứ của ông ta không đồng ý, còn lồng lộn lên với cả phóng viên cơ mà."

Vernon gấp tờ báo, tặc lưỡi, thở dài, chắc nghe Seungkwan nhắc lại chuyện đã là thấy đủ nhọc rồi chứ chưa nói gì đến phân tích sâu xa hơn.

"Tình hình thực ra vẫn vậy, Park Seokmin vẫn không chịu nhún nhường đâu, chỉ là chủ tịch Park Taesan thì bạn biết rồi đấy, có bao giờ để ai vào mắt."

Seungkwan nuốt miếng xúc xích cái ực, chuyển sang xắn trứng rán thành miếng nhỏ.

"Mà kỳ lạ thật, sao tự dưng lão lại muốn làm việc thiện vào lúc cuối đời nhỉ, cảm thấy nghiệp nhiều quá nên muốn làm chút việc tốt hối lộ Diêm Vương à?"

Cũng chẳng phải tự dưng Seungkwan lại đi nói nặng lời về Park Taesan như vậy, nhất là khi ông ta đứng sau cái chết của Park Junki, sếp cũ của Vernon. Nếu như Junki là một người tử tế nhẹ nhàng bao nhiêu thì lão già này lại là một kẻ khốn nạn bấy nhiêu. Vernon đang làm việc với một người như vậy tự dưng lại bị chuyển sang làm thư ký cho cái lão khó tính đó, nhọc hết sức. Nào là bắt làm thêm giờ lại còn kỳ kèo tiền lương, nào là sai vặt người khác như thể người ta là con sen đứa ở chứ chả phải nhân viên đàng hoàng, mấy bận Seungkwan cứ chờ bạn trai mình làm cho xong việc còn vào ngủ mà cứ mãi chẳng xong, cũng bởi bị lão ta hạch sách đủ điều.

"Ai mà biết lão ta định làm gì, nhưng anh có linh cảm không lành đối với chuyện từ thiện này, nhất là khi mấy cái trung tâm cộng đồng đó, có khá nhiều vấn đề."

Vernon đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi, cái đống tài liệu về các trung tâm này, anh là người soạn cho Park Taesan chứ ai, hợp đồng rồi điều kiện nghe đầy đủ minh bạch lắm, vậy mà anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Park Taesan bảo anh đừng quan tâm tiểu tiết làm gì, nhưng Vernon biết rằng nếu không cẩn thận chắp bút ký hay đóng dấu, anh có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp.

"Nếu biết nhiều vấn đề thì bạn phải tránh xa chúng ra chứ?" Seungkwan cau mày "Em đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, lương lậu cao thì cao thật, cơ mà đâu có nghĩa lý gì nếu nó đẩy bạn vào nguy hiểm đâu?"

Cái chuyện nghỉ việc ở BSK là chuyện Seungkwan đã nhắc đi nhắc lại với Vernon cả trăm lần, dù cậu biết anh tiếc một số thứ khi ở đó thật. Tuy nhiên đó cũng chưa phải là tất cả, Park Taesan có lẽ vẫn muốn giữ Vernon lại để anh khỏi hó hé về nhiều chuyện đã trước khi ông ta được về với đất mẹ thiêng liêng, thành ra mọi thứ cứ lằng nhằng mãi chưa dứt ra được.

"Anh biết mà, bạn đừng lo." Vernon cười trừ, nhận thấy Seungkwan ăn miếng trứng bị lem sốt cà ra khóe miệng thì rút vội một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho người yêu.

"Anh nghe theo bạn hết, chỉ nốt tháng này là thủ tục hoàn thành, anh có thể chuyển sang làm ở LG rồi."

Con mèo béo lông vàng xù bông mà hai người nuôi chung đang thong thả ăn cơm ở góc phòng cũng phải ngán ngẩm ngao lên một cái vì khung cảnh mùi mẫn ngọt ngào trước mặt. Rồi sao nó đầu thai là mèo lại phải đi ăn cơm chó vậy, nó đâu có đòi, đã thế còn nhẫn tâm đem nó đi làm thái giám trước khi tán được em mèo trắng xinh xẻo nhà hàng xóm chứ, thật là bất công hết sức.

Mặc dù ghét BSK là vậy, Seungkwan cũng không thể phủ nhận rằng đây là nơi đã se duyên cho hai người bọn họ. Chẳng là hồi cái chết của Park Junki rộ lên, một phóng viên kiêm biên tập như cậu kiểu gì chả phải đi thu thập thông tin, từ công ty cho tới nhà riêng và đám tang của Junki, không chỗ nào mà Seungkwan không có mặt cả. Việc thu thập thông tin cũng chẳng dễ dàng gì khi Park Taesan muốn ém hết tất cả những việc sai trái ông ta đã làm để dẫn đến kết cục tồi tệ đó, ông ta rất nặng lời với cậu, may mà có Vernon ra nói đỡ. Có thể tính đó là tiếng sét ái tình không thì Seungkwan không biết, nhưng có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ là thứ cậu không thể nào phủ nhận được, để rồi quá trình tìm thông tin cũng là quá trình cậu dần dần bước chân vào cuộc đời của người kia. Họ yêu nhau được một thời gian thì quyết định về sống với nhau, nuôi một con mèo béo, thong thả làm công việc của cả hai, cuộc sống mệt mỏi xong vẫn tràn ngập vui vẻ cho đến khi những vấn đề của BSK và mâu thuẫn trong gia tộc Park đã lên đến ngưỡng không còn có thể che giấu được nữa. Seungkwan chỉ muốn Vernon nhanh nhanh thoát ra khỏi cái chỗ đầy rẫy cạm bẫy và toan tính bẩn thỉu ấy thôi, nhất là sau khi cậu đọc được mấy vụ ông lớn đẩy nhân viên ra làm con cừu thế mạng trước mũi cả pháp luật lần truyền thông, nghe kể thôi đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói là rơi vào hoàn cảnh đó.

Vernon thấy Seungkwan trầm hẳn lại thì biết hẳn người kia lo lắng cho mình nhiều lắm, vì gần đây quả thực là một quãng thời gian quá đỗi căng thẳng, liền nựng nựng má người yêu, dịu dàng trấn an

"Bạn đừng lo lắng quá, đừng buồn, sẽ không tốt cho sức khỏe. Này, khóe mắt bạn có quầng thâm rồi đấy, chút nữa ráo mưa anh sẽ đưa bạn đi mua sắm nhé, mua cho bạn tất cả những thứ có màu navy mà bạn thích luôn."

Thật sự là, kiếm ở đâu ra trên đời một người yêu tuyệt vời và chiều chuộng vô đối như Vernon nhỉ, Seungkwan nghĩ là chỉ có mình anh thôi. Từ một người vô tư vô lo, có lẽ tình yêu dành cho Seungkwan đã khiến Vernon trưởng thành lên nhiều, và càng trở nên tinh tế hơn khi để ý tới từng chi tiết của người kia.

Mưa vẫn đang rơi, giăng lên một bức màn đặc quánh mùi đất bốc lên hòa cùng với mùi hơi nước. Bữa sáng của họ trong căn nhà xinh xắn ấm cúng có lẽ đã được kéo dài thêm, kết thúc bằng một buổi nghỉ ngơi xem Netflix nếu như không phải điện thoại của Vernon reo lên inh ỏi. Anh xin lỗi Seungkwan rồi nhận điện thoại, sắc mặt vốn an nhiên bỗng chốc biến sắc, tối sầm lại

"Cái gì, anh không đùa đó chứ?" anh rối rít hỏi lại như để xác nhận "Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay trong vòng mười phút." Vernon tắt máy, vội vàng đứng lên phi vào trong phòng để thay quần áo, điệu bộ gấp gáp như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Seungkwan.

"Sao vậy, có chuyện gì vậy?" cậu đứng dậy, ngó vào trong phòng ngủ, trong tông giọng phảng phất một sự bất an không thể nói thành lời. Vernon lục lọi trong tủ bộ đồ hôm qua mới giặt xong, nhanh nhanh chóng chóng mặc nó vào, đáp vội.

"Trời mưa lớn, Park Taesan trên đường đến công ty đã gặp tai nạn xe, vừa mới được đưa vào bệnh viện, không rõ như thế nào."

Và cứ thế, Vernon chẳng có thời gian để để ý thêm bất cứ điều gì, vội vàng đi ra khỏi cửa để có thể lái xe tới chỗ Park Taesan ngay lập tức, bỏ lại Seungkwan với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Có đúng thật là tai nạn, hay là một âm mưu đã được kẻ nào đó giật giây, Park Taesan thì đâu có thiếu gì người ghét để mà để cho hắn mồ yên mả đẹp... Hàng ngàn phương án quanh quẩn trong đầu Seungkwan, nhưng tất cả chúng với cậu đều không còn quan trọng, vì cái mà cậu lo lắng, là Vernon sẽ ở đâu trong tất thảy những rối ren chồng chất đó?

Một lúc sau, điện thoại của Seungkwan cũng rung lên ầm ĩ, cậu thầm nghĩ chắc là báo chí đã đánh hơi được vụ tai nạn rồi. Nào ngờ khi bật máy lên để nghe điện, bên đầu dây kia là một số điện thoại lạ hoắc, âm điệu điềm đạm trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng và sợ hãi bên này của cậu

"Xin chào cậu Boo Seungkwan, biên tập viên tài chính của MBK."

Seungkwan nín thở không dám trả lời, mất một lúc bình tâm lại mới dám dè dặt lên tiếng "Xin hỏi ai đấy ạ?"

Biết rằng chắc Seungkwan vẫn đang khá hoảng loạn vì thông tin Park Taesan gặp tai nạn, người đó cũng kiên nhẫn đợi cậu bình tĩnh và cũng rất nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời

"Tôi là Choi Seungcheol, phó chủ tịch của BSK, tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip