Nu Quyen Lichaeng Hoi 36 Vong Xoay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ai đó đa? "
" Là tui "
Cánh cửa mục nát bị Lệ Sa tung mạnh ra, người đờn ông mù lòa sợ hãi lùi lại mấy bước, ông ta im lặng một lát sau mới lên tiếng...
" Cô Lệ Sa sao? "
" Ngó bộ ông cũng nhớ rõ về tui quá xá ha ông Tư Hên "
Ông ta giật mình, đôi tay gầy gò cầm cây gậy cũng run lên cầm cập.Với điệu bộ này thì chắc chắn Lệ Sa đã biết được toàn bộ sự thật.
Nhớ ngày đó khi gặp nhau, chính Tư Hên đã tố cáo Thái Anh mới là kẻ chủ mưu giết hại Lạp Chính Tâm, cha của Lệ Sa.Lúc ấy Lệ Sa đã hét toáng lên không tin những lời ông ta nói và chẳng hiểu vì lý do gì cô đã bỏ đi rồi nhưng bây giờ còn quay trở lại đây, thậm chí còn biết cả thân phận thật sự của ông ta.
" Cô...cô nói dị là sao đa? Cô biết tui là Tư Hên, dị chắc cô cũng biết được Phác Thái Anh mới là kẻ chủ mưu đúng chớ?"
" NÓI LÁO " Lệ Sa quát lớn " Nợ máu trả bằng máu, cho dù là ai, bất luận là kẻ nào, một khi đã ra tay giết cha của Lạp Lệ Sa này thì đều phải trả giá " Cô nghiến răng " Kể cả ông "
' Rầm '
Lệ Sa hừng hực sát khí, cầm cây đập mạnh xuống chiếc bàn tròn, bộ ấm trà cũng vì thế mà bể tan nát.
" Nè cô định mần cái chi...đừng lại gần tui, tui la lên đó "
Tư Hên hoảng loạn, mò mẫm cây gậy càng đi càng lùi về phía cửa sau nhà.Âm thanh khúc cây bị Lệ Sa kéo lê trên mặt đất vô cùng rùng rợn, ông ta ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm cho nên đã liều mạng mà bỏ chạy thoát thân.
" Aaaa "
Còn chưa kịp ra tay thì quả báo đã kịp ập đến với Tư Hên, có lẽ ngay cả ông trời cũng không muốn đôi bàn tay của cô phải nhuốm máu dơ bẩn của kẻ sát nhân.
Lệ Sa đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái xác đầy máu me bị một cây cọc nhọn đâm xuyên qua người, chính xác là do ông ta mù lòa, cấm đầu cấm cổ bỏ chạy mà quên mất đằng sau nhà chính là mương nước, bên dưới đầy rác thải, còn ẩn hiện mấy cây cọc nhọn hoắt.
" Gieo nhân nào gặp quả đó, tui chỉ hận vì chưa thể tự tay bóp chết ông đó Tư Hên"
Ở trên tỉnh, Thái Anh ngồi trầm lặng một góc nhìn đám nhân công đang cật lực thu gom mủ cao su.Đối với Lệ Sa thì vui vẻ, niềm nở nhưng chỉ có những người ngoài mới chứng kiến được bộ mặt đáng sợ của nàng, nhất là cái ánh mắt có thể giết chết người kia, thực chất thì không một ai cả gan dám giỡn mặt với cô hai Phác uy quyền bởi vì mỗi khi đi ra ngoài thì bên cạnh nàng lúc nào cũng kè kè theo mấy tên lính tây, vai mang súng ống dài đến khiếp sợ.
" Dạ thưa cô hai "
" Nói "
Thằng Tô cúi người, dùng một tay che miệng thì thầm to nhỏ vào tai nàng "Người của mình vừa gửi thư báo đã tìm được thằng Tư Hên "
Thái Anh bình thản " Còn sống hay đã chết? "
" Dạ đã chết rồi cô ạ, dứ lại còn chết trong tư thế rất khó coi nữa đa "
" Có biết là ai mần hong? "
" Dạ nó bị mù, người ta đồn là nó tự té xuống mương nên mới chết đó cô "
" Ừm, còn Lệ Sa "
" Buổi trưa hôm nay cô Lệ Sa có lái xe đi đâu đó đến tận chiều tối mới dìa, điệu bộ say khướt có lẽ là đi uống rượu cũng nên "
Thái Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy căng thẳng, Lệ Sa của nàng đi uống rượu đúng thật là chuyện lạ hiếm thấy.Ở cái xứ này ngoài Trân Ni, Trí Tú thì Lệ Sa làm gì có quen biết với ai đâu, hay là tranh thủ lúc không có nàng ở nhà mà trốn ra ngoài kiếm thêm vài ba cô nữa, nghĩ đến đây thôi là máu ghen tuông của nàng lại nổi lên cuồng cuộn nữa rồi.
" Trời ơi là trời, chồng với chả con "
Thực chất là Lệ Sa đã sớm đoán được Thái Anh sẽ cử người theo dõi cô, ngay buổi trưa hôm đó, Lệ Sa lập tức lên đường đi xuống dưới miệt Cà Mau để tìm gặp Tư Hên.Sau khi xong việc trở về, cô cố tình uống cho thật say, một phần là muốn quên đi chuyện đau lòng, phần còn lại cốt là muốn đánh lừa người của Thái Anh.
Một bộ dạng say sỉn đi vào nhà, con Thắm đang ngồi chờ cô về, nghe thấy tiếng xe nó liền vội vàng chạy ra bên ngoài xem xét.Cả cơ thể như không còn sức lực cho nên Lệ Sa đã ngả hẳn vào người con Thắm, mặc kệ cho nó ôm trọn lấy thân mình.
" Mèn đét ơi mần cái chi mà say sỉn lung dữ dị nè trời "
" Chén mày đừng có mạnh tay quá cô Sa đau bây giờ, phụ tao đỡ cổ vô trong buồng đi "
" Ừ ừ lẹ đi, hồi bả trúng gió một cái là cô hai cạo đầu khô tao dứ mày luôn đa"
Cả hai đứa dìu Lệ Sa về phòng ngủ, đặt cô lên giường ngay ngắn rồi con Chén mới đi xuống bếp nấu nước ấm lau mình cho cô.
Một lát sau nước ấm được đem lên, cả con Thắm và con Chén đều e ngại, không biết có nên cởi áo cho Lệ Sa hay là không, dù biết cùng là phận đờn bà con gái với nhau nhưng dẫu sao Lệ Sa cũng mang danh là chồng Thái Anh, tụi nó thay thế nàng làm việc này có vẻ không hợp tình hợp lí cho lắm.
" Mày ra ngoài đi, để tao mần cho "
Con Chén có chút chần chừ " Nhắm được hong, hay là khỏi đi mày ơi...cô hai mà biết là chết hết cả lũ đó đa "
" Mày hỏng nói, tao hỏng nói thì mần sao mà cô hai biết được...lỡ cô Sa bệnh rồi mày có chịu trách nhiệm nổi hong?"
" Ừ thì....mày mần gì mần đi, tao ra ngoải à, có gì thì hú tao tiếng nghen "
" Đi đi "
Cửa phòng vừa được đóng, con Thắm liền mím môi ngại ngùng, nó chưa từng nghĩ sẽ được đụng chạm thân mật với Lệ Sa như vậy.Khi bàn tay nó định cởi cúc áo đầu tiên cho Lệ Sa thì đột nhiên cô lại mở mắt ra nhìn nó chằm chằm.
" Tui tự mần được "
" Cô...cô hỏng có sỉn hở? "
Lệ Sa ngồi dậy " Tui chỉ giả vờ một chút cho con Chén thấy thôi, Thắm đừng có tọc mạch lại dứ ai đó đa "
" Dạ em biết rồi, mờ cô có mệt lắm hong hay để em pha chút trà cho cô uống giải rượu hén "
" Ừm cũng được "
Con Thắm cười tươi rối rồi đi xuống bếp pha trà cho Lệ Sa.Còn cô thì không vui như vậy, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Trong đêm tối thanh vắng, tiếng gió xào xạc kèm theo một vài hạt mưa lác đác.Lệ Sa đứng dưới mưa trầm lặng một hồi rồi mới quyết định vươn tay đẩy cánh cửa cũ kỹ, lại là căn phòng quen thuộc, cách bày trí quen thuộc.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn măng xông, Lệ Sa từ tốn khụy gối ngồi xuống một góc trong căn phòng, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lật ngửa miếng gạch tàu rời rạc kia lên.
Chiếc hộp gỗ dính đầy bùn đất được thoát khỏi nơi tăm tối một lần nữa, lặp lại động tác quen thuộc, khóa cài của chiếc hộp cũng được giải thoát.Lệ Sa cầm trên tay tờ giấy đã sớm ngả màu, đôi tay cô run run đọc kĩ từng câu từng chữ bên trong đó.
' Rầm Rầm ' tiếng sấm sét vang ầm trời, giữa đêm mưa chỉ thấy một bóng người quỳ gối khóc lóc thảm thiết, liên tục dập đầu trước một nấm mồ đã sớm xanh cỏ.
" AAAAAAAAAAAA "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip