Nu Quyen Lichaeng Hoi 14 Dong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mình về rồi hở? "
Trời sập tối, Thái Anh nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa đi lững thững, bước đi còn không vững chắc chắn là đã uống rượu.Nàng vội chạy ra đỡ cô vào bên trong nhà, nhìn giọt nước mắt cô đang rơi vì ai mà lòng nàng cứ đau thắt làm sao.
" Em có nghe đám gia nhân kể về chuyện của Trân Ni rồi "
Lệ Sa mặt không cảm xúc, nước mắt vẫn lăn dài trên má quay qua nhìn nàng...
" Là tui đã gián tiếp hại chết chị ấy, chính Lạp Lệ Sa này là tên sát nhân không bằng cầm thú "
Nàng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng " Mình đừng tự trách bản thân nữa, là lỗi của em.Nếu em hong vì yêu mình quá nhiều mà bắt ép mình cưới em thì Trân Ni đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay "
Lệ Sa lại khóc, giờ phút này nước mắt của cô có chảy thành sông thì Trân Ni cũng đã một đi không trở lại.Tất cả những chuyện cô làm đều là muốn tốt cho em nhưng cho đến cuối cùng chính cô lại vô tình dồn em vào con đường đau khổ, sống mà tim như đã chết.
Trí Tú đứng sau bức màn nhìn cảnh tượng Thái Anh vỗ về Lệ Sa, bàn tay nó siết chặt đến mức chẳng còn biết đau khi móng tay cứ đâm thẳng vào da thịt.Trí Tú xoay người rời đi, đôi mắt còn hằn lên rõ mồn một vài tia hung tợn khác lạ.
Hai năm sau...
" Mình ơi mình, em về rồi nè "
Lệ Sa đang ngồi đọc sách đằng sau vườn thì nghe thấy chất giọng thân thuộc, suốt hai năm qua chính Thái Anh là người đã bên cạnh an ủi, động viên cô, giúp cô xua tan đi nỗi đau dằn vặt về Trân Ni.
Nàng thậm chí còn bao dung đến mức không cần ghen tuông hay hờn trách khi Lệ Sa cứ nhớ mãi về hình bóng người cũ.Cô thừa nhận rằng cũng có nhiều lúc cô đã từng rung động trước sự ôn nhu, ấm áp, và ân cần chăm sóc của Thái Anh giành cho cô.
" Đoán xem tui là ai đây? "
Lệ Sa mỉm cười vì nàng lại giở cái trò bịt mắt trẻ con này nữa rồi " Cô là ai, tui hỏng biết, cô đi ra đi "
" Thấy ghét thiệt á chớ, tối ngày ăn no rồi chọc ghẹo người ta "
" Đỡ hơn cái đồ thích bám người, đu người ta như đĩa đói "
Thái Anh véo má cô một cái " Vô duyên nè, chồng tui thì tui đeo, chớ có đeo chồng ai đâu thì mắc chi phải sợ "
" Rồi rồi cô hai Phác mần ơn mần phước đi vô trỏng tắm rửa giùm tui cái đi, đặng một lát còn ăn cơm trưa nữa đó đa "
" Dạ mình, em đi liền nè "
Nàng hôn vụt lên môi Lệ Sa một cái rồi hí hửng chạy đi, những lúc như vậy cô thầm cảm thán nàng cũng thật đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng lãnh đạm khi đối xử với người ngoài.
Nỗi đau thương cũng phải đến lúc quên đi, có tiếc nuối mấy thì sự thật vẫn mãi mãi là sự thật không thể thay đổi được.Số phận đã định sẵn cho Lệ Sa và Thái Anh nên duyên chồng vợ, vì lẽ đó cô chẳng thể nào cứ mãi để cho nàng chịu đựng thiệt thòi thêm nữa, tuy nàng không nói, không bày tỏ nhưng hoàn toàn không có nghĩa là nàng sẽ không cảm thấy chạnh lòng.
" Ngày mai thương lái đến mua dưa hấu, mình để tụi nhỏ mần đi, đừng ra ngoải chi cho nắng noi cực thân đó đa"
" Ở nhà, tui hỏng có yên cái bụng, để tui ra đó trông coi tụi nó, lỡ mần ăn ẩu tả là chết mồ luôn à đa "
" Thiệt tình, em đã nói là mình phụ em quán xuyến sổ sách đi mờ mình hỏng chịu, cứ khoái trồng dưa miết "
Lệ Sa nghiêng người, chống đầu mỉm cười nhìn Thái Anh.Cô biết là nàng sợ cô chịu cực khổ nhưng biết làm sao được khi niềm vui của cô chính là mấy thửa ruộng dưa kia, nhìn thành quả của mình vun trồng được cảm giác thật sự rất vui sướng.
" Tui biết mình lo cho tui, nhưng mờ cái tay cái chân của tui nó hỏng có rảnh rang được, ở nhà quài tui bị khùng cho mình coi hén "
Thái Anh bật đầu ngồi dậy, trên gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng " Mình vừa gọi em là gì? "
" Là mình chớ chi đa "
" Áaaaa " nàng hét lớn.
" Thánh thần thiên địa ơi, khuya lơ khuya lắc mờ mình mắc cái chi la làng la xóm dị đa? "
" Hai năm, đã hai năm rồi đó mình....từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ mình chưa bao giờ gọi em thân mật lung vậy đó đa "
Nhìn vẻ hớn hở, vui mừng khôn xiết của Thái Anh càng làm cho Lệ Sa cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.Chỉ một tiếng gọi mình ơi đơn giản như thế thôi nhưng cũng đủ khiến nàng cười đến rạng rỡ.
Suy đi nghĩ lại, Thái Anh đã vì Lệ Sa mà làm biết bao nhiêu là thứ chỉ để một lần đổi lấy nụ cười thật sự trên môi cô.Ấy vậy mà suốt hai năm qua, cô chưa từng quan tâm đến cảm xúc và tâm tư của nàng.
" Tui xin lỗi mình lung lắm, có lẽ hai năm qua mình đã chịu nhiều uất ức lắm rồi phải hong đa? "
Thái Anh lắc đầu " Chỉ cần mình chịu ở bên cạnh em thì có bao nhiêu khó khăn em cũng sẽ vượt qua được "
" Mình chưa một lần đòi hỏi gì ở tui, kể cả chuyện chăn gối vợ chồng "
" Em sẽ đợi, đợi đến khi em trở thành người đờn bà của riêng mình "
Lệ Sa đẩy nhẹ Thái Anh ngã xuống giường rồi nằm đè lên người nàng "Đêm nay, tui sẽ bù đắp lại cho mình tất cả "
" Em yêu mình, Lệ Sa "
Lệ Sa từ từ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Thái Anh, đây đích thị là lần đầu tiên mà cô chủ động thân mật với nàng.
Cả hai người môi lưỡi triền miên, dưới giường là hình ảnh hai đôi guốc mộc nằm sát bên cạnh nhau, tiếp đến là một chiếc rồi hai chiếc áo bà ba bị quẳng rơi xuống đất nằm phủ che lên đôi guốc.
Trong ánh đèn dầu mập mờ, trên giường gỗ rộng lớn có hai người con gái lõa thể đang mãnh liệt quấn lấy nhau.Sự rung động, cảm xúc lân lân khó diễn tả khi lần đầu va chạm xác thịt cùng người mình yêu say đắm, giờ phút này trong đôi mắt của Lệ Sa và Thái Anh thật sự chỉ có duy nhất mỗi hình bóng đối phương mà thôi.
" Áa đừng....sâu quá mình....ơi "
" Khẽ thôi mình, đừng rên to quá đa "
Thái Anh vấu chặt lưng cô "Hong....ưmm...em sướng quá...hỏng nhịn nổi "
Phòng của cả hai khá rộng, Lệ Sa cũng yên tâm về việc âm thanh yêu nghiệt của nàng sẽ truyền đến tai đám gia nhân trong nhà.
Cô tiếp tục yêu chiều nàng cho đến tận hừng đông, tuy đây không phải đêm đầu tiên ngủ chung nhưng lại là đêm đầu tiên mà cả hai người đã chính thức động phòng ân ái.
Vậy là kể từ bây giờ trở đi, Thái Anh đã thuộc về Lệ Sa cả thể xác lẫn tâm hồn, điều đó kỳ thực cũng là ước nguyện mà nàng mong cầu bấy lâu nay và giờ thì nó đã trở thành sự thật rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip