9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng của ngày mới là thứ ấm áp nhất trong ngày, trong vòng tay của người lạ cùng giường, cậu con trai khẽ động người rồi mở đôi mắt của mình ra. Một mùi hương dễ chịu sọc thẳng vào mũi của Gun Atthaphan khiến cậu rút vào lòng Off Jumpol mà tiếp tục say giấc lần nữa.

- Thức dậy nào, sáng lắm rồi.

- Ưm.. - chẳng cần sáng hay không mà quan trọng ở đây là giấc ngủ, Gun Atthaphan cần ngủ thêm lúc nữa.

Off Jumpol tuy bảo cậu thức nhưng chính hắn cũng chẳng muốn rời giường, sự mệt mỏi do thức khuya cùng với mùi hương sữa nhẹ nhàng trên người Gun Atthaphan khiến hắn mê mẩn chả đường lui.

Đêm qua hắn có chút kích tình nhưng hắn lại chưa muốn làm ba quá sớm, dù cho đêm đám cưới cả hai có làm đôi chút và đến phút cuối hắn vẫn quyết định đem con cháu của mình sạch sẽ ra ngoài,

cảm giác của hắn lúc đó là không an toàn còn giờ đây là lo lắng cho Omega trước mặt. Nếu như phải thụ thai mà Omega ấy không muốn, tinh thần sẽ ảnh hưởng dẫn đến trầm cảm trong quá trình mang thai, Off Jumpol không muốn chồng nhỏ đáng yêu này ghét bỏ hắn đâu.

Enigma như hắn thì muốn lúc nào chả được nhưng dùng cách đấy thì hèn, rất hèn. Không giống Off Jumpol!

- Off..

- Hửm?

- Sao anh không đánh dấu tôi?

Đưa mắt nhìn người hỏi kia, có lẽ là vô tình thốt ra. Hắn suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu người kia,

- Tôi sợ em chưa thích tôi, đánh dấu bừa là đang ép buộc.

-  ..dù trước hay sao thì tôi cũng đã là của anh rồi.

- Nhưng em không thích tôi mà?

Lời cậu nói hôm nay có lẽ chỉ là do kỳ phát tình hồ đồ mà nói ra, cũng có thể là lời tận sâu trong đáy lòng mà không dám nói ra. Giờ đây, với cái kỳ phát tình nằm trong tầm kiểm soát cậu vẫn có thể diễn vai người phát tình không kiểm soát được lời nói để được làm chính mình.

- Không, tôi thích anh.

- Thật sao?

- Làm bác sĩ đủ lâu, tôi không nói dối bệnh nhân.

Hắn cười, đôi bàn tay vòng sang ôm chặt lấy người Gun Atthaphan. Một cảm giác vui vẻ khó nói hiện lên trong lòng hắn.

- Thế thì tôi bị bệnh mất rồi và mong em chữa trị cho tôi đến hết đời.

Sự hạnh phúc làm Off Jumpol hắn quên mất bản thân đang gọi người kia dậy rồi lại thành cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa. Quản gia cũng không quản, cặp đôi mới cưới mặn nồng là chuyện thường.

Đến tận khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, hai con người ấy mới từ cầu thang bước xuống, đặc biệt Gun Atthaphan còn nắm lấy tay Off Jumpol đi xuống. Thật là lạ lẫm!

- Em buông tay ra đi chứ?

- Tại sao lại buông? Anh không thích tôi à?

- Thích nhưng em cứ nắm thì làm sao tôi đi.

Bĩu môi, Gun Atthaphan buông bàn tay ấm áp kia ra. Chân cũng nhanh chóng bước xuống mà bỏ hắn ở lại phía sau, tình hình này chắc là cậu nhóc này dỗi rồi. Jumpol cậu cả lần đầu bị chồng nhỏ dỗi rơi vào bối rối mà gấp gáp chạy theo cậu.

- Hai cậu ăn xế.

Khỏi cần đến người làm, ghế đã được chính Off Jumpol kéo ra cho người kia, tận tâm mà phục vụ thêm chén đĩa.

- Cảm ơn!

Nói cảm ơn nhưng lại khiến Off Jumpol căng thẳng, căng thẳng vì sợ cậu trai này thật sự dỗi hắn, căng thẳng vì chính hắn không biết phải dỗ dành cậu như nào cho ổn thỏa.

Trên bàn ăn chỉ có các món ăn đơn giản và phù hợp cho một Omega đang trong kỳ phát tình dễ dàng thụ thai, chủ yếu là mấy món dễ nhai và dễ nuốt. Đũa đầu tiên hắn đã gắp vào chén của người đối diện mình thay vì bát của hắn, đũa thứ hai vẫn là người đối diện và không có sự từ chối nào cả, đấy là điều tốt đẹp mà Gun Atthaphan xứng đáng được có.

Tuy hành động này nhỏ và đơn giản nhưng dám cá rằng Omega được đối xử như cậu rất ít, cực kỳ ít và Gun Atthaphan cảm thấy may mắn vì điều đấy, ít nhất cậu không phải chịu đựng và chống chọi với ánh mắt kì thị và dè bỉu như những ngày đầu ở căn nhà này, cho dù cậu tiến vào đây với tư cách một chàng dâu, chồng nhỏ của người ta nhưng đâu đó trong hàng ngũ hầu hạ kia, ánh mắt của vài tên Alpha là khinh miệt cậu.

"Một omega lặn như cậu ta mà lại lấy được cậu cả làm chồng á? Vô lý!" - Gun Atthaphan cá là bản thân đã nghe câu này vào ngày cưới của chính bản thân mình, sự tự ti trước đây không có giờ lại len lỏi trong ý nghĩ của cậu : "Chẳng lẽ bản thân mình thật sự không xứng..sao?". Cho đến khi nắm lấy bàn tay kia, cảm giác ấy mới thực sự phai đi thế mà chỉ vì một câu nói của Off Jumpol lại làm cậu suy nghĩ nhiều hơn.

- Em.. không thích miếng thịt này sao?

Miếng thịt trong chén cũng đã nguội theo dòng suy nghĩ của Gun, cậu chớp mắt nhìn gương mặt của chồng mình lại đưa mắt nhìn miếng thịt kia. Màu sắc tươi rói đủ biết miếng thịt kia ngon như nào, chỉ là giờ đây cho dù có là sơn hào hải vị Gun Atthaphan cũng chả nuốt nổi. Nhưng đây là thịt mà người ta tận tay gấp tới, không ăn sẽ khiến người ấy bối rối.

- Không, tôi thích. - rồi cậu lấy đũa của mình gắp miếng thịt vào miệng mà cắn.

Vị mặn của thịt chạm vào đầu lưỡi khiến Gun Atthaphan có chút giật mình nhưng rồi vẫn từ tốn nhai rồi nuốt xuống dạ dày của mình. Off Jumpol thở phào khi thấy cậu đã nuốt thịt xuống bụng, hắn không đói bởi nhìn người trước mặt hắn đã no rồi.

- Em không dỗi đấy chứ?

- Không, dỗi gì chứ.

Hắn không phải chưa từng yêu nhưng giây phút này hắn chắc chắn Gun Atthaphan không hề giận dỗi, bởi lẻ thời gian hai người bên nhau chưa đủ lâu đủ để cho cả hai thích ứng kịp nên không khí giữa cả hai ngột ngạt. Cũng chắc do hắn, Gun Atthaphan nhạy cảm hắn lại là kiểu người quá thực tế và có chút ghét động chạm chân tay,

chẳng lẽ hắn đã khiến cậu suy nghĩ nhiều?

Nếu thật sự là vậy, Off Jumpol ăn xong sẽ trực tiếp quỳ xuống nói lời xin lỗi cậu. Hắn không muốn người con trai trước mặt này áp lực khi sống với hắn, cho dù tình cảm hiện tại chưa đủ lớn để hắn bảo vệ người con trai này suốt đời đi nữa, hắn suy nghĩ vậy chứ lời sến rện như vậy thật ngại miệng.

Buổi sáng nay hắn cũng đã bảo cậu chữa trị cho hắn suốt đời, lúc ấy đơn thuần là trái tim chiếm lí trí, miệng mồm theo đó mà phun ra câu nói sến súa mà trước đây hắn chưa từng nói cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ nói.

- Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, phải xưng hô đúng đấy. - gì chứ, hắn không lọt tai cái cách cậu trai này gọi hắn là "anh" nhưng lại xưng bản thân là "tôi". Nghe chẳng có tý tình cảm nào.

- Thế anh cũng phải xưng hô đúng chuẩn. Tôi gã về đây không phải tìm bạn cùng trang lứa.

Chẳng ai chịu thua ai, câu của họ đều có ý đúng nên cũng chẳng ai phản bác nhau. Gun Atthaphan suy nghĩ đúng thật là cậu xưng như vậy thì quá xa lạ nhưng hắn cũng có khác gì cậu đâu, miệng bảo em lại xưng tôi, chẳng khác từ ngọt ngào chuyển đến chua chát sao?

Off Jumpol không nói nhưng hắn đã âm thầm ghi nhớ lời này của cậu, xem như là một nhắc nhớ trong lòng.

Bữa xế xong, bụng của hai người đã no liền ai việc nấy, người lên phòng ngủ kẻ đến thư phòng. Nhìn căn phòng đêm qua nằm trong vòng tay ấm áp cùng những lời nói dỗ dành kia, Gun Atthaphan hỗn tạp, cảm xúc trong cậu bây giờ là một đống dây, khó mà gọn gàng.

Người ta nói : "Mỗi ngày thức dậy bạn nghĩ đến một ai đó, trước khi đi ngủ bạn nghĩ đến một ai đó. Đó là 1 ngày trọn vẹn." Nếu câu nói này đúng thì hình như Gun Atthaphan đã biết thế nào là thương là nhớ, biết rung động mà đáng lẽ nên có ở tuổi thiếu niên chứ chẳng phải khi bước đến tuổi 30 như này. Đúng là cảm xúc con người đều như mê cung và lời giải là thứ khó khăn nhất nhưng giờ phút này, Gun Atthaphan đã có cho mình lời giải đúng đắn,

nhưng rồi cậu lại suy nghĩ rằng : "Liệu bản thân mình có thật sự xứng với anh ta..Hay cảm giác này chỉ đơn giản là cảm kích thay vì thích, rung động?". Suy nghĩ này làm cho Gun Atthaphan bỏ hết những công sức bản thân giải đáp ban nãy, có lẽ cậu đang tiêu cực hoá vấn đề nhưng cậu không muốn bản thân khiến cho ai đó khó chịu và chán ghét.

Cầu mong cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc theo đúng giá trị của nó.

Nếu như Off Jumpol nghe được câu này, hắn sẽ không kiềm được mà thốt lên rằng : "Giá trị của cuộc hôn nhân này chính là anh và em, tương lai sẽ là đôi ta với những đứa con nhỏ." Bởi ở bên căn phòng đầy sổ sách kia, hắn đã xác định cảm xúc của mình từ lâu và giờ đây mục tiêu của hắn chính là yêu cậu dần.

___

Sắp sang năm mới, up cho mấy người chương mới rồi qua năm tôi mới ngôi lên up tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip