3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một không gian lạ lẫm, nơi mà bản thân cậu chưa từng đến. Đến cả mùi hương ở đây cũng khác lạ, không phải mùi cậu thích. Cánh cửa cũng đã đóng từ lâu, bộ vest trắng hồng trên người cũng đã cởi bỏ vài phần. Cả người cậu thả trên chiếc giường rộng rãi.

- Cảm giác kì lạ quá..

Gun Atthaphan đứng dậy, sờ soạn cả người mình một lúc rồi lại nằm xuống. Ngày cưới không thể nào có bệnh được, nhưng hiện tại cơ thể ra sao cậu còn chẳng rõ cho dù có là bác sĩ thì bản thân cậu cũng chẳng thể tự khám cho mình được.

*cốc cốc cốc

- Ai?

- Pewitk đây ạ.

Tiến đến mở cửa cho Pewitk vào, cậu nhìn cô trong chiếc váy tay phồng đáng yêu nhưng lại có cảm giác không đúng chỗ nào đấy. Mắt cậu đảo một vòng rồi né sang một bên cho cô vào trong.

Chỉ vừa đóng cửa thôi mà khi quay lại đã thấy một đóng thuốc được đặt trên bàn cạnh giường rồi. Gun Atthaphan ngớ người ra vài giây xong quay sang nhìn Pewitk nhướn mày.

Pewitk chỉ cười nhẹ, cô sắp xếp thuốc xong liền đi đến sờ thử cánh tay, má và trán của cậu rồi rời đi mà không nói thêm lời nào cả.

Sau tiếng bước chân, cậu liền đến cạnh bàn xem mấy thứ thuốc. Chỉ vừa nhìn sơ qua là thở một hơi dài rồi, mắt nhìn ngó xung quanh, chân cậu rảo bước quanh phòng lục lọi mọi ngóc ngách đương nhiên sẽ né những chỗ cần né.

- Ở đây không có rồi.

Gãi đầu, cậu bước ra khỏi phòng. Đi ra bên ngoài nơi tổ chức tiệc cưới, khách khứa về phân nửa nên trông có vẻ ảm đạm. Cậu nhìn ngó tìm Pewitk nhưng lại không thấy thế là bước chân đi tìm, nhưng đi được vài bước lại cảm thấy như đang bị giám sát, cảm giác cứ như bị hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm vậy.

Chợt có đôi bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cậu, lập tức cảm giác đó liền biến mất. Ngước mặt nhìn lên thì đập vào mắt cậu là gương mặt vừa lạ vừa quen của người chồng mới cưới.

Off Jumpol đang nhìn về hướng bàn tiệc, tay hắn vẫn đặt ở eo cậu. Một lúc, hắn di chuyển từ eo đến cổ tay, một mạch kéo cậu vào bên trong phòng. Lúc này hắn mới nhìn cậu.

- Em ra ngoài đấy làm gì hửm?

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng lại không dịu dàng, bất chợt khiến Gun Atthaphan rén một chút. Cậu thấy hắn vẫn đang nắm lấy cổ tay mình liền mím môi, đưa mắt lên nhìn hắn xong lại nhìn cổ tay.

- À.. _ chỉ có vậy, hắn liền buông bỏ tay cậu ra.

- Tôi tìm người hầu của tôi.

- Có việc gì quan trọng?

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Thâm tâm chỉ mong hắn không nhìn gì khác ngoài cậu, mục đích tìm Pewitk là tìm vali đồ của cậu để nhét cái đống thuốc này vào trong lại. Cậu không muốn bị người khác đánh giá qua đống thuốc đấy.

- ..thuốc ức chế?

Điều cậu không muốn đã xảy ra, Off Jumpol thấy mấy lọ thuốc rồi! Má cậu ửng hồ vì xấu hổ, cậu nhìn hắn rồi lắp bắp vài tiếng : c-cái đó..c-ca..!

Chỉ thấy hắn cười như chuyện này đáng để cười vậy. Hắn bước đến gần bàn cầm lấy mấy lọ thuốc đó lên, nhìn một lúc rồi lại quay sang nhìn cậu.

- Tôi nghe bảo em là bác sĩ, mà đã là bác sĩ sao lại không biết mấy cái này dùng nhiều có hại thế nào nhỉ? _giọng điệu thèm đòn của Off Jumpol vang lên khiến tai cậu ngứa hết lên.

- Biết! Nhưng bây giờ tôi chỉ có nó là lựa chọn tốt thôi.

Nghe vậy, hắn đầu tiên là thu lại ý cười đặt lọ thuốc xuống, đi đến đối diện cậu, một, hai bước áp sát mặt. Miệng lại nở nụ cười nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu mà miết nhẹ.

- Tình dục cũng là lựa chọn tốt.

- Chọn thuốc không chọn dục.

Mặc kệ tay hắn đang nghịch trên gương mặt mình cậu cũng không nói gì, nhìn hắn bây giờ cũng rõ là đang muốn trêu chọc cậu. Đưa tay lên gỡ bàn tay hắn xuống, nhắm mắt rồi lại nói.

- Tôi thà bệnh tật còn hơn lao lực vô nghĩa trên giường.

Off Jumpol không nghĩ bản thân lại may mắn được nghe câu trả lời độc lạ này, hắn bật cười ra tiếng mặc kệ người kia có nhìn mình như nào đi nữa.

- Đáng cười?

- Đương nhiên, tôi không nghĩ em sẽ thốt ra câu ngu ngốc như vậy đấy.

Hắn nhìn cậu, đứng thẳng người lấy lại hình tượng. Nhìn ngắm một lúc thì phát hiện người trước mắt hắn cũng được, chưa kể lúc nãy eo ôm cũng khá vừa vặn. Ừm hứm, hắn ưng rồi đấy!

- Em đóng cửa giúp tôi được không?

Gì cũng được nhưng nghe tới đóng cửa chân mày của Gun không hẹn mà tự nhếch lên, mặt của cậu cũng đanh lại, tự nghiêm trọng hoá lên.

- Lý do?

- Cứ đóng đi.

Khó hiểu nhưng cứ làm theo, cậu quay hướng chân sang hướng cửa. Sải bước ra mà đóng cánh cửa lại, nhìn cái chốt một lúc rồi lại niểng đầu xem kĩ cánh cửa có vấn đề gì không, tránh trường hợp chạy trốn mà bị kẹt.

- Em định chạy trốn à?

- Không có, tôi chỉ x-...

Khoảng đen bao trùm bất ngờ, môi bị vật mềm mại gì đó áp lên. Vòng eo của cậu bị ôm siết, lưỡi của hắn đang nghịch bất chấp bên trong khoan miệng cậu, còn cậu chỉ biết đơ người ra.

Ơ thế là cậu hai nhà ông chủ Jang bị cưỡng hôn rồi..?

Đẩy hắn ra, cậu đưa tay chạm vào môi mình nhìn hắn tức giận. Còn hắn chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười ghẹo gan.

- Anh bị điên à?

- Đâu mà có, tôi hôn người của mình có gì sai đâu.

Hắn ung dung tiến đến một lần nữa ôm lấy eo cậu, hít hà mùi hương trên người cậu rồi cười đểu dặn dò : "đừng ra ngoài, đang là giờ động dục của lũ điên kia, em chỉ nên để tôi bóc vỏ thôi."

Cánh cửa mở rồi đóng, giờ thì Gun Atthaphan biết được bộ mặt thật của Off Jumpol rồi! Cậu đưa hai tay lên làm dấu chéo ôm lấy ngực

- Mình phải đề phòng hắn, nếu không sẽ bị mất đời trai đẹp này, huhu!

_

Tiệc tàn, người hầu tất bậc dọn dẹp. Ông bà Wangji thì bận tiễn khách, chỉ riêng hai người hầu thân cận của cặp đôi nhân vật chính là thảnh thơi. Pewitk ngồi trên ghế khoanh tay nhìn Likap đang ghi chép gì đó, so với những người hầu khác thì họ chẳng khác gì chủ cả.

- Ê!

Pewitk do quán chán liền lên tiếng gọi Likap, nhưng anh có vẻ không nghe cũng như không muốn nghe.

- Anh nghĩ thử xem, liệu cậu Jumpol của anh có thật sự là Enigma không?

- Chẳng lẽ lại là Omega, cô điên vừa thôi.

-:Ừ.. cũng phải.

Tay cầm theo áo vest, chân rải đều đến phòng mở cửa. Hắn quăng chiếc áo cưới của mình lên giường, tay nới lỏng cà vạt xoắn hai ống tay áo lên nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 12h đêm. Tiếng nước từ phòng tắm thu hút ánh nhìn của hắn, ngồi phịch xuống giường mắt chăm chăm nhìn lấy cánh cửa kia.

*cạch

Cửa phòng tắm mở ra. Bộ vest trắng hồng không thấy chỉ thấy mỗi bộ áo thun trắng với quần dài sẫm nâu. Trên tay Gun Atthaphan là khăn tắm dùng lau đầu, mắt híp lại cùng với mái tóc ướt chưa được lau khô.

*thịch!

Hình như Off Jumpol vừa làm rơi cái gì đó! Không may, hắn rung động rồi. 

Bật cả người dậy, lúng túng cầm lấy chiếc áo lên rồi chạy cái vèo vượt qua mặt Gun Atthaphan vào thẳng nhà tắm. Cậu thấy hắn như vậy liền vội đưa tay ra kéo hắn lại tránh bị trơn mà ngã lăn ra đập đầu.

Nhưng xu! Sức lực khác nhau, vốn định kéo hắn lại rốt cuộc bị hắn kéo xuống ngã cùng mà quan trọng là cậu còn bị ép nằm ở phía dưới.

- Au!

Một cái cụp không quá lớn nhưng cũng đủ làm cho Off Jumpol hoảng. Hắn vội nhìn người con trai ở dưới thân mình, ú ớ định nói gì đó nhưng lại không thể nói được. Gun Atthaphan giờ chỉ cảm thấy đầu hơi nhức, chỉ nhẹ thôi. Đưa tay lên sờ thử thì chạm phải bàn tay to lớn của hắn.

Vốn tay Off Jumpol đã yên vị ở đó để đỡ cho cậu rồi!?

Cả cơ thể cậu được hắn đỡ đứng dậy, xoay tới xoay lui rồi lại nhìn cậu chầm chầm. Nhưng hắn lại không chú ý tới bản thân mình, đầu cậu cũng không phải là bông mà mềm chưa kể hắn còn làm đệm lót tay đập vào đau không đùa được.

Cậu chợp lấy bàn tay hắn, tỉ mỉ quan sát rồi lại thổi thổi. Đưa mắt nhìn hắn trong khi tay vẫn đang cầm lấy tay hắn, hỏi : "Anh không đau à?"

- K-không sao..

- Đỏ hết rồi..còn bảo không sao. _ Gun Atthaphan vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi vài hơi lên tay của hắn, lâu lâu còn ấn nhẹ lên mu bàn tay.

Off Jumpol ngơ ra vài phút mặc cho cậu làm gì thì làm rồi lại vội vàng rút tay lại. Hắn lại lại bình tĩnh, khoé mắt lộ ý cười đem tấm khăn lau tóc khi nãy bị rơi may sao chụp kịp, phủ lên đầu cậu. Tay còn thoải mái mà xoa lên đó vài cái.

- Không sao hết, tôi ổn. Với lại em mau ra ngoài để tôi tắm.

- Nhưng tay anh đỏ lắm!

Cậu cảm giác eo bị siết lấy, môi cũng bị chiếm. Hắn vậy mà lại lần nữa hôn cậu! Trợn mắt lên, chỉ thấy được khoé mắt hắn đang cười. Đã vậy còn cố tình cắn vào môi dưới của cậu một cái, thật không hiểu nổi.

- Hay chúng ta tắm chung đi!

- A-anh..

Thẹn quá mà giận, cậu đem theo cái mặt đỏ hồng của mình ra khỏi nhà tắm nhưng vẫn chu đáo mà đóng cửa lại. Off Jumpol trong đây bật cười, hắn nghĩ bản thân điên rồi. Thế mà lại hứng thú với người này.

_

- Cái tên này đúng là không có liêm sỉ! Trinh môi của mình..

Tình hình hiện tại là bác sĩ Atthaphan đang nằm giãy dụa trên giường chỉ vì giận dỗi. Cậu không muốn ở với Off Jumpol nữa, ghét cái sự thiếu tự trọng của hắn. Không biết kiềm chế.

- Má nó! Jumpol thối tha!

Chửi cho đã, vừa quay người sang đã thấy Off Jumpol trong bộ áo tắm đứng khoanh tay nhìn cậu. Hắn còn đang nhướn chân mày và đặt biệt không có cười.

A..rén!

Đôi bàn chân bị hai ống quần dài che dấu của cậu được kéo đi. Hắn chen vào chính giữa, tay rất vừa vặn mà xem chân cậu như thắt lưng vòng qua eo của bản thân hắn.

- Anh làm cái gì vậy hả!?

Lại là gương mặt chết tiệt đó, lại là cái biểu cảm vô liêm sỉ của hắn. Cậu không vừa mắt chút nào.

- Trinh môi tôi lấy rồi vậy giờ tôi lấy luôn trinh mông được không, bác sĩ Atthaphan?

Con người của hắn một khi đã nói thì chỉ nói điều bản thân làm được mà việc này phải gọi là dư sức. Hắn tháo dây cố định áo ra, để lộ vòng bụng thon gọn của mình. Gun Atthaphan chỉ biết che mặt, cậu không dám nhìn! 29 năm ngoại trừ lúc làm việc ra thì còn lại cậu chưa từng nhìn thấy cơ thể ai cả, thế mà hắn lại thoải mái phô ra.

Thật là làm khó Gun Atthaphan rồi!

_

Skip cảnh 18+ =))

Buổi sáng.

- Ôi thôi mà!

- Anh cút ra chỗ khác!

Sau ngày cưới, ông bà Wangji bận công tác ở xa còn người làm trong nhà được chứng kiến cảnh cậu nhỏ sáng sớm mặt đỏ phừng phừng xách cái vali ra đòi bỏ về nhà bố đẻ. Ở phía sau cậu nhỏ lại xuất hiện cái đuôi to lớn nằng nặc níu kéo cậu nhỏ lại.

Khỏi phải suy nghĩ nhiều cũng biết là đêm qua cậu nhỏ bị hành cỡ nào rồi, cả người dù mặc kín cũng không thể che nổi dấu vết đỏ đầy ái muội kia.

- Gun à, sao lại bỏ chồng đi chứ?

Cơ hội hiếm có để thấy một Off Jumpol không biết liêm sỉ là gì, dùng từ miêu tả có thể nói là giống như cún con bị bỏ rơi vậy.
Lại thấy Gun Atthaphan mang mặt uất ức hơn, cậu cảm giác bản thân bị ức hiếp, cậu nhớ ba của mình. Tay vẫn nắm chặt vali của mình, chân còn thủ sẵn tư thế đợi thời cơ thích hợp để chạy trốn.

Thấy không thể khuyên ngăn được, Off Jumpol liền trực tiếp vác người lên vai còn rất vui vẻ mà giật lấy hành lý của cậu mà xách vào phòng.

- Bỏ tôi xuống!

- Thằng cha này, không bỏ xuống tôi kiện anh đấy!

- Em nỡ kiện chồng của mình sao?

Tính theo mặt luật pháp thì đúng là không ổn, bởi vì ở đây nếu như cặp đôi nào đó kiện nhau thì người ta chỉ xem như lục đục gia đình nên không giải quyết. Nếu như cứ kiện người thiệt lại là cậu.

Vali được cất gọn vào tủ nhưng cậu vẫn chưa được thả xuống, Off Jumpol sợ chỉ cần thả xuống cậu lại xách chân lên chạy trốn hắn. Như thế hắn sẽ buồn chết mất.

Dù tiếp xúc không lâu nhưng Gun Atthaphan lại là kiểu người anh thích, từ ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là rung động thôi, chưa chắc được gì cả.

Có chắc thì cũng là chắc việc anh lỡ dạy đánh dấu người ta để người ta giận dỗi đòi bỏ về nhà bố đẻ.

- Anh bỏ xuống chưa!?

- Rồi rồi.

Thả xuống, nhưng là thả cậu lên không xong bản thân hắn ngã xuống giường trước rất thuận lợi dang hai tay ra đón người đẹp ôm lấy mặc dù có hơi đau.

- A-anh bị điên à!?

- Điên vì em thì được.

Một buổi sáng bất ổn trôi qua.

Gà bay chó chạy, nhà cửa như cái bãi chiến trường bởi cuộc chiến giữa hai người con trai được cho là mới cưới vào ngày hôm qua. Người thì cầm gối đập, người thì ăn đập vẫn cười hê hê. Nếu để cho hai bên xui gia thấy cảnh này chắc còn nghĩ còn họ bị ai dựa rồi mất.

- Ấy coi chừng ngã..!

Đánh lộn vào buổi trưa, không quan tâm ánh nhìn của ai cả bởi với họ đối phương mới là cái cần quan tâm.

Mặc cho cái hôn nhân này là sự gượng ép nhưng không thể chối là họ lại đang dần thích ứng và tiếp nhận nó một cách ngọt ngào nhất.

Tay ôm lấy eo, cả người biến mất trong lòng. Gun Atthaphan hoàng hồn khi nghe tiếng bình hoa vỡ, cậu không dám thở mạnh sợ bị mắng. Bởi cậu biết cái bình này là của hắn, hắn thích nó.

- Thằng khốn nào đặt bình hoa ở đây hả!?

Người làm nghe tiếng của cậu Jumpol nhà mình liền vội vàng ra dọn dẹp, cấm đầu dọn dẹp chỉ sợ cậu giận cậu lại đánh bọn họ rồi đuổi việc.

Likap trên tay cầm theo sổ sách đi vào, nhìn đống hỗn độn dưới đất lại nhìn vẻ mặt tức giận của cậu chủ mình liền lắc đầu, lẩm bẩm cái gì đó rồi đi.

Lúc này, Off Jumpol mới quay sang nhìn cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi nhìn ngó một lúc mới hỏi : "Em có sao không?"

- Anh không giận à?

- Sao phải giận?_ Hắn nhướng mày hỏi.

- Tôi làm vỡ bình của anh..

- Không sao, vỡ thì mua lại thôi.

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Gun Atthaphan vội quay mặt xuống chửi thề, sao tự nhiên cậu thấy hắn đẹp trai! Không ổn rồi. Tự động nhích người khỏi hắn, nhanh chân đi lên phòng đóng kín cửa lại.

Hắn quay sang liếc đám người làm của mình, chân quay về hướng phòng làm việc nơi Likap đã ngồi đợi ở bên trong từ trước.

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip